Chương 62
***
Tiết trời giao mùa Hạ – Thu chính là lúc cỏ nước xanh tốt nhất. Đám cỏ hoang mọc lên dữ dội, cao gần như lút đầu người.
Cách một lớp sóng cỏ mênh mông, Triệu Dực không nhìn rõ vẻ mặt của Tiêu Trầm Bích, chỉ thấy nàng thu cung ghìm ngựa, quay người hỏi: “Triệu tướng quân sao lại tới đây?”
“Vết thương của Quận chúa chưa lành hẳn, nghe nói người dẫn người ra khỏi doanh trại, ty chức không yên tâm nên đặc biệt tới hộ vệ. Mong Quận chúa đừng trách tội.”
“Chỉ là đến để kết thúc một đoạn ân oán cũ thôi.” Giọng điệu Tiêu Trầm Bích thản nhiên, “Giải quyết xong rồi, về thôi.”
Cái xác dưới đất hai mắt trợn trừng, môi hơi hé mở như thể trước khi chết vẫn muốn rặn ra lời gì đó. Ánh mắt Triệu Dực lướt qua, chợt nhận ra trên cánh tay Tiêu Trầm Bích thấm ra một vệt đỏ tươi, hắn thúc ngựa đuổi theo nhắc nhở: “Quận chúa, vết thương của người bị rách rồi.”
Tiêu Trầm Bích dường như lúc này mới cảm thấy đau, nàng cúi đầu liếc nhìn một cái: “Không sao, vết thương nhỏ thôi, về băng lại là được.”
Có thể khiến nàng dùng lực đến mức bục cả vết thương cũ, đủ thấy mối thù hận với Khánh vương sâu đậm đến nhường nào.
Triệu Dực không khỏi nhớ lại câu gào thét của Khánh vương trước khi chết: “Quận chúa không phải báo thù cho chính mình…”
Vậy chẳng lẽ là vì…
Hắn khựng lại ý nghĩ đó, không dám nghĩ tiếp.
Không đâu. Quận chúa hận Lý Tu Bạch nhất, nghe Sắt La nói, những ngày tháng ở Trường An nàng đã phải chịu không ít nhục nhã từ người này. Chắc chắn đúng như lời nàng nói, vì hận cực độ khi không thể tự tay giết hắn, nên mới trút hết phẫn uất lên người Khánh vương mà thôi.
Trên đường về, hai người cưỡi ngựa đi song song, tốc độ không nhanh.
Tiêu Trầm Bích dần bình tâm lại, nàng nói: “Lúc nãy khi ép hỏi Khánh Vương, hắn ta nói vụ tuyết lở ở Yến Sơn ngày ấy hắn ta chỉ nhắm vào một mình Lý Tu Bạch, hoàn toàn không biết ta đang mai phục ở phía Đông. Vì vậy, kẻ muốn lấy mạng ta lúc đó chắc hẳn là kẻ khác.”
“Vẫn còn người khác sao?” Triệu Dực nhíu chặt mày, “Chẳng lẽ là Tôn Việt? Sau khi Quận chúa mất tích, hắn lập tức đầu quân cho Đô tri và rất được trọng dụng, e rằng đôi bên đã cấu kết từ sớm.”
“Có lẽ có hắn.” Tiêu Trầm Bích trầm ngâm, “Nhưng cũng chưa chắc chỉ có mình hắn.”
Vẻ mặt Triệu Dực cũng trở nên nghiêm trọng: “Thuộc hạ vẫn còn vài tai mắt ở Ngụy Bác, sẽ âm thầm điều tra giúp Quận chúa.”
“Được, làm phiền Triệu tướng quân rồi.”
Tiêu Trầm Bích gật đầu, trong đầu lướt nhanh qua gương mặt của những kẻ có khả năng phản bội, nhưng năm đó người biết rõ hành tung của nàng quá nhiều, trong thời gian ngắn khó lòng khẳng định.
Hiện giờ người nàng có thể tin tưởng chỉ có Triệu Dực, nàng chuyển chủ đề: “Chuyện gặp thúc phụ đã định xong chưa?”
“Phía Đô tri vẫn chưa chịu đồng ý.”
Tiêu Trầm Bích cười lạnh: “Vậy thì cứ tiếp tục trì hoãn. Chuyện đàm phán này, ai lộ vẻ nao núng trước kẻ đó sẽ thua. Sai người báo với ông ta, nếu không thấy đệ đệ ta tuyệt đối không tin nửa chữ của ông ta.”
“Rõ!” Triệu Dực nhanh chóng nhận lệnh.
Quả nhiên, thái độ của họ cứng rắn hơn thì phía Ngụy Bác ngược lại đã đồng ý, định ngày gặp tại Chương Thủy vào ba ngày sau.
Tin tức truyền đến, lòng Tiêu Trầm Bích ngổn ngang trăm mối.
Thúc phụ chịu đàm phán, ít nhất chứng minh xác suất cao là đệ đệ vẫn còn sống.
Nhưng nếu thật là vậy, ông ta chắc chắn sẽ dùng tính mạng của đệ đệ để uy hiếp nàng.
Triệu Dực cũng nghĩ đến điểm này, bèn khuyên: “Thiếu chủ vốn ốm yếu, dù lần này cứu được thì e rằng sau này cũng chẳng sống được bao lâu. Thuộc hạ biết ngài và Thiếu chủ tình nghĩa sâu nặng, nhưng nếu tình thế nguy hại đến tính mạng của người, liệu Quận chúa có thể…”
“Ta hiểu.” Tiêu Trầm Bích lẽ nào không nhìn thấu tâm tư của hắn, “Nhưng ngoại tổ từng dạy ta, làm người phải giữ lấy bản tâm. Trước đây ta đã từ bỏ quá nhiều thứ, nếu đến cả đệ đệ cũng có thể vứt bỏ, chỉ sợ sau này mỗi bước đều sẽ lùi dần, không thể quay đầu lại được nữa. Ta cứu đệ ấy, không chỉ vì huyết thống tình thân, mà còn là để giữ lấy bản tâm của chính mình.”
Nàng khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Tuy nhiên Triệu tướng quân cũng không cần quá lo lắng, ta phân biệt rõ lợi hại, tuyệt đối không lấy tính mạng của quân dân Tương Châu để đổi lấy một người. Nếu thật sự đến bước đường cùng, ta biết mình phải làm gì. Nhưng trước lúc đó, vẫn xin Triệu tướng quân trợ giúp ta.”
Triệu Dực lập tức chắp tay: “Thuộc hạ dù chết cũng không từ! Bất cứ mệnh lệnh nào của Quận chúa, thuộc hạ tuyệt đối không thoái thác!”
Tiêu Trầm Bích đỡ hắn dậy, hai người cẩn thận bàn bạc cách cứu đệ đệ ra trong ngày đàm phán.
Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng phác thảo xong vài kế hoạch.
Đêm đã khuya, nàng để Triệu Dực đi nghỉ ngơi trước, còn mình thì đến thăm mẫu thân.
Sắc mặt mẫu thân ngày một tốt hơn, quân y nói chỉ vài ngày nữa bà sẽ tỉnh lại.
Tiêu Trầm Bích nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp của bà, đây có lẽ là việc duy nhất khiến nàng thực lòng cảm thấy vui vẻ trong thời gian gần đây.
Mẫu thân vẫn cần tĩnh dưỡng, nàng không tiện ở lại lâu, sau khi tỉ mỉ lau người và thay y phục sạch sẽ cho bà, nàng lặng lẽ lui ra ngoài.
Từ viện của mẫu thân đi về chỗ ở của mình quãng đường không tính là xa, nhưng Tiêu Trầm Bích lại bước đi thật lâu.
Những đêm này, gần như chưa đêm nào nàng được ngon giấc.
Chỉ cần lẻ loi một mình, chỉ cần khép mắt lại, bóng hình của Lý Tu Bạch sẽ len lỏi vào từng kẽ hở.
Bủa vây lấy nàng, hiện lên rõ mồn một.
Một người xưa nay vốn không tin thần phật như nàng, vậy mà lại nắn nót từng nét chép kinh Vãng Sanh.
Thật nực cười làm sao, ban đầu nàng dựng chuyện giả làm thê tử góa bụa của hắn, xoay vần thế nào, cuối cùng lại thật sự trở thành góa phụ của hắn.
Lần nữa chép kinh Vãng Sanh, không còn nôn nóng hay thiếu kiên nhẫn như trước, kỳ lạ thay nàng lại tìm thấy một chút bình lặng.
Giữa họ đã xảy ra quá nhiều chuyện, tràn ngập vô số những lời nói dối.
Nàng đã lừa hắn quá nhiều lần, mà hắn cũng gạt nàng chẳng ít phen.
Nàng giúp hắn trừ khử Kỳ vương, hắn cũng hai lần cứu mạng nàng.
Thật giả, ân thù, ái hận… tất cả quấn chặt lấy nhau, không thể gỡ ra, chẳng thể lý giải, cũng chẳng cách nào dứt bỏ.
Cứ mỗi lần nhớ lại, lòng nàng lại cuộn sóng gió.
Chưa từng có ai khiến nàng hận đến xương tủy như thế, cũng chưa từng có ai hết lần này đến lần khác liều chết cứu nàng như hắn, ngay cả khi nàng vừa mới xuống tay tàn độc, thậm chí đã bốn lần tìm cách lấy mạng hắn.
Trước lúc lâm chung, hắn đã nghĩ gì?
Là vết thương do cây trâm đâm vào lồng ngực đau hơn, hay là ngọn lửa thiêu đốt thân xác đau đớn hơn?
Tiêu Trầm Bích không kiềm chế nổi ý nghĩ ấy, càng nghĩ ngòi bút càng khựng lại hồi lâu không chịu hạ xuống. “Tạch” một tiếng, một giọt mực rơi xuống làm vấy bẩn cả trang kinh văn.
Hắn chắc hẳn là hận nàng thấu xương… thế nên ngay cả bộ kinh Vãng Sanh này hắn cũng không muốn để nàng chép xong cho mình.
Gió thu trong, trăng thu sáng, rặng ngô đồng ngoài cửa sổ xào xạc không ngừng, càng nghe càng thêm phiền muộn.
Tiếng gào thét của Khánh vương trước lúc chết cứ hết lần này đến lần khác vang vọng trong trí óc nàng.
Nàng bực dọc gác bút, lại thêm một đêm mất ngủ.
Sáng sớm, Sắt La hớt hải xông vào, giọng nói lạc hẳn đi: “Quận chúa! Không xong rồi!”
Tim Tiêu Trầm Bích thắt lại, cứ ngỡ việc đàm phán với Ngụy Bác có biến: “Có chuyện gì? Thúc phụ hối hận rồi sao?”
“Không phải Ngụy Bác! Là… là Trường An xảy ra chuyện rồi!” Sắt La chạy đến thở không ra hơi, “Tin tức từ Trường An truyền tới nói rằng Trường Bình vương chưa chết! Trước đây đều là tin đồn nhảm, hắn ta không những còn sống mà còn sống rất tốt! Thánh nhân đã hạ chiếu lập hắn làm Thái tử! Sắp tới sẽ tổ chức đại lễ phong tước!”
Dải lụa choàng trên vai Tiêu Trầm Bích đột ngột rơi tuột xuống, tai nàng ù đi: “… Ai còn sống cơ?”
“Lý Tu Bạch!” Sắt La vội vàng dâng lên một bản mật báo, “Chúng ta ở xa Trường An, tin tức truyền tới chậm! Ban đầu ai nấy đều tưởng hắn đã chết, kết quả là hắn bị rơi xuống sông rồi bị nước cuốn đi, chỉ hai ngày sau đã tự mình trở về! Vẫn vẹn toàn cả người, chỉ có vết thương ở ngực là hơi nặng thôi!”
Tiêu Trầm Bích nhanh chóng mở tờ thư báo ra, giấy trắng mực đen rõ ràng rành mạch, thậm chí ngay cả ngày lành cử hành lễ sắc phong Thái tử cũng được ghi rõ.
Nàng nhìn chằm chằm vào từng chữ một, trong lòng tức khắc dậy sóng, đủ mọi cảm xúc.
“Nhưng… chính tai ta nghe Khánh vương nói tận mắt thấy hắn bị nổ đến máu thịt be bét, nói trong tay hắn vẫn còn nắm chặt cây trâm của ta, tin tức này liệu có khi nào là giả không?”
“Tuyệt đối không sai!” Sắt La khẳng định chắc nịch, “Không chỉ có mỗi bản mật báo này nói vậy đâu! Đúng là trước đó truyền tin nhầm thật rồi!”
Tiêu Trầm Bích chuyển biến suy nghĩ, lúc đó Khánh vương vì muốn giữ mạng nên mới điên cuồng kể công trước mặt nàng, trong những lời đó tự nhiên là thêm mắm dặm muối không ít.
Nàng biết ngay mà, Lý Tu Bạch sao có thể dễ dàng chết như thế được!
Quỷ kế đa đoan, tâm cơ khó lường, hạng người như hắn sao có thể dễ dàng đi vào chỗ chết!
Sắc mặt nàng thay đổi không ngừng, đủ loại cảm xúc va chạm mãnh liệt, trong lúc sóng lòng cuồn cuộn, nàng bất giác ho khan một tiếng.
Sắt La vội vàng tiến lên vuốt lưng cho nàng: “Quận chúa bớt giận! Đừng vì loại người đó mà làm hại thân thể, không đáng đâu! Hắn có may mắn nhặt lại được một mạng thì đã sao? Sau này chúng ta còn vô số cơ hội để tính sổ với hắn!”
Tiêu Trầm Bích lầm bầm lầu bầu, giống như đang nói với Sắt La, lại giống như đang tự thuyết phục chính mình: “… Ngươi nói đúng, vẫn còn nhiều cơ hội.”
Ngay sau đó, đôi mày thanh tú của nàng lại chau chặt, dù sao nàng cũng từng vài lần ra tay tàn nhẫn với hắn, cuối cùng còn đâm hắn một trâm.
Giờ hắn sống sót, liệu có ghi hận trong lòng?
Nếu hắn muốn trả thù thì sao?
Ngụy Bác đang nhìn chằm chằm như hổ đói, nếu Trường An cũng gây khó dễ đúng lúc này, e rằng nàng sẽ dữ nhiều lành ít.
Trong lúc tâm trí rối bời, nàng dặn dò Sắt La truyền tin đến Trường An, nhất định phải giám sát chặt chẽ mọi động thái của Lý Tu Bạch.
Đúng lúc Triệu Dực rảo bước đi vào, nét mặt nặng nề: “Quận chúa đã xem mật báo chưa? Phen này phiền phức rồi, so với Khánh vương và Kỳ vương, Trường Bình vương Lý Tu Bạch này khó đối phó hơn nhiều. Cho dù lần này chúng ta có thể thu hồi Ngụy Bác, e rằng tương lai cũng khó lòng kháng cự được hắn, việc mưu tính thiên hạ lại càng muôn vàn khó khăn.”
Tiêu Trầm Bích lại đáp: “Chuyện đó cũng chưa chắc. Hươu chết tay ai còn chưa biết được. Hắn còn sống trái lại càng tốt, cứ thế mà đấu tiếp đi, sẽ có một ngày ta đánh vào Trường An, đích thân kết liễu hắn.”
Ánh mắt nàng rạng rỡ hẳn lên, đó là nét tinh anh rực rỡ mà Triệu Dực chưa từng thấy kể từ khi nàng quay về Ngụy Bác, tựa như dải ngân hà phản chiếu, lấp lánh đến nao lòng.
Cả người nàng cũng quét sạch vẻ u ám của mấy ngày trước, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Những ngày qua Triệu Dực nghe ngóng được không ít chuyện tình tứ khi Quận chúa và Trường Bình vương đóng giả phu thê, nào là lúc tuyết lở chẳng rời chẳng bỏ, nào là tại Khúc Giang liều mình cứu nhau…
Có những chuyện hắn biết là giả, nhưng lời đồn thổi nồng nhiệt đến thế, chẳng lẽ tất cả đều là giả sao?
Quận chúa lệnh cho người quan tâm mật thiết Trường An, thật sự chỉ là để đề phòng Lý Tu Bạch thôi sao?
Hay là, cũng muốn nhân tiện nghe ngóng tin tức của hắn?
Triệu Dực không muốn nghĩ sâu thêm nữa, hơi khom người lặng lẽ lui ra ngoài.
*
Tại phủ Trường Bình vương, trong viện Bích Lệ.
Lý Tu Bạch hôn mê suốt mấy ngày, gần đây mới tỉnh lại.
Thanh Hư chân nhân vì chuyện trước đó mà giận dỗi hắn, một mực bỏ về Thái Bình quán, nhưng rốt cuộc vẫn không yên lòng nên quay lại thăm nom.
Vừa bước vào viện Bích Lệ đã thấy tỳ nữ bê một chậu nước máu và những băng gạc đẫm máu bị bỏ đi đi ra, chân nhân nhíu chặt mày.
Vào đến cửa, một mùi thuốc nồng nặc xộc ngay vào mũi.
Lý Tu Bạch mặc trung y màu nhạt, tựa mình vào gối kê, đại phu đang cẩn thận băng bó lại vết thương cho hắn.
Áo khoác ngoài khoác hờ trên vai, để lộ lồng ngực quấn đầy băng vải, mà vị trí trái tim là chỗ quấn dày nhất, thấm ra sắc máu nhàn nhạt, xem chừng chính là vết đâm chí mạng từ cây trâm trong lời đồn.
Thanh Hư chân nhân ho mạnh một tiếng, Lý Tu Bạch nghe tiếng định ngồi dậy thì bị ông giơ tay ngăn lại: “Nằm yên đó! Đã thương thành thế này còn dám cử động loạn xạ, thật sự chê mạng quá dài rồi sao?”
“Đa tạ chân nhân đã lưu tâm.” Giọng Lý Tu Bạch khàn đục.
Thanh Hư chân nhân nhìn hắn bằng ánh mắt vừa xót xa vừa phẫn nộ, lửa giận nén bấy lâu nay bùng lên: “Vi sư đã sớm cảnh cáo ngươi, Tiêu Trầm Bích kia tuyệt đối không phải hạng lương thiện gì, lòng dạ độc ác như rắn rết, sớm muộn gì cũng cắn ngược ngươi một cái! Ngươi lại chẳng chịu nghe, giờ thì hay rồi, đã là lần thứ tư! Ngươi thật sự tưởng mình có chín cái mạng, lần nào cũng có thể nhặt lại một mạng từ tay ả sao?!”
“Ta tự có chừng mực, đa tạ chân nhân chỉ dạy.”
“Chừng mực? Ngươi đây là u mê không chịu tỉnh ngộ, tự lừa mình dối người!”
“Chân nhân yên tâm.” Lý Tu Bạch ngước mắt, ánh mắt tĩnh lặng nhưng không cho phép ai nghi ngờ, “Dù tư tình có thế nào, ta cũng tuyệt đối không để ảnh hưởng đến đại nghiệp.”
“Ngươi… Thôi!”
Thanh Hư chân nhân thấy hắn vẫn cứng đầu như vậy, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong lồng ngực, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài thườn thượt, rồi phất tay áo quay người bỏ đi.
Trịnh Hoài Cẩn vừa lúc bước vào, vội vàng tránh sang một bên, sợ bị liên lụy.
Hắn ôm ngực hỏi: “Huynh lại làm gì khiến lão đạo sĩ mũi trâu kia tức điên lên thế?”
Lúc này Lý Tu Bạch đã được băng bó xong, hắn nhắm mắt lại, giọng nói u uẩn: “Cũng không có gì.”
Trịnh Hoài Cẩn bĩu môi: “Huynh không nói ta cũng biết, tám phần là vì Tiêu Trầm Bích chứ gì? Cái ả yêu nữ đó, ta đã biết là nàng ta sẽ không an phận thủ thường mà, nếu không phải chỗ bị nổ tình cờ là cây cầu, huynh rơi xuống sông, thì lần này chắc chắn đã bị nổ thành tám mảnh, chết không toàn thây rồi!”
Giọng Lý Tu Bạch vẫn bình thản: “Không nghiêm trọng đến mức đó.”
“Huynh cứ cứng miệng đi.” Trịnh Hoài Cẩn mỉa mai, “Huynh chẳng qua là gặp may thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, ả yêu nữ đó cũng thật độc ác, đã thành thân với nhau rồi mà vẫn có thể hạ sát thủ với huynh, thậm chí còn không cho huynh một cái thây toàn vẹn, lại bỏ mặc huynh ngay lúc sắp nổ tung!”
“Không phải nàng bỏ mặc ta.”
“Sao cơ? Chẳng lẽ là huynh thả nàng đi?”
Lý Tu Bạch không phủ nhận.
Mắt Trịnh Hoài Cẩn trợn tròn: “Thật sự là huynh thả đi? Nhưng mà, nếu huynh đã có thể thả nàng đi, tại sao bản thân lại không đi? Ta nghe nói lúc đó huynh thoát chết là nhờ may mắn, chẳng lẽ không phải vậy sao?”
Lý Tu Bạch cầm lấy cây trâm vàng từng đâm sâu vào lồng ngực mình đặt ở đầu giường, lúc này mới chậm rãi kể lại tình cảnh lúc bấy giờ.
“Trước khi hỏa khí nổ, ta cũng không lường trước được có mai phục. Nhưng ta nhận ra nơi gài thuốc nổ là cầu Chu Tước, dưới cầu là nước sông, đợt nổ đầu tiên đã tạo ra một lỗ hổng ngay phía sau ta, chỉ cần nhảy xuống từ chỗ đó là có thể thoát được một kiếp nhờ nước sông. Vì vậy, lúc đó ta đã cố ý đẩy nàng ra khỏi biển lửa, rồi ngay khoảnh khắc trước khi vụ nổ xảy ra, ta tự mình nhảy xuống từ lỗ hổng sụt lún phía sau để thoát thân.”
“Khoan đã… Vậy ra tất cả đều nằm trong tính toán của huynh?” Đầu óc Trịnh Hoài Cẩn không xoay chuyển kịp, lẩm bẩm: “Chẳng trách huynh không bị nổ thương! Nhưng nếu đã trăm phương ngàn kế muốn giữ nàng bên cạnh, vì sao lại đích thân đẩy nàng đi?”
Đầu ngón tay Lý Tu Bạch vô thức mơn trớn cây trâm vàng, vẻ mặt khó đoán: “Có những thứ, càng muốn nắm giữ thì lại càng không giữ được, giống như cát vậy, nắm càng chặt, trôi càng nhanh, một khi nới lỏng biết đâu lại giữ lại được.”
Trịnh Hoài Cẩn bừng tỉnh: “Huynh đây là cưỡng cầu nhiều lần không được, nên chuyển sang dùng ‘khổ nhục kế’ sao? Nhưng khổ nhục kế có tác dụng với người thường, chứ với hạng nữ nhân lòng dạ rắn rết đó liệu có ích gì không?”
“Nàng không phải lòng dạ rắn rết, đối với ta cũng không phải tuyệt tình. Lúc hỗn loạn đó, nàng rõ ràng có thể đẩy ta vào chỗ chết, nhưng rút cuộc vẫn nương tay, đâm chệch cây trâm đi rồi.”
Lý Tu Bạch nhìn vết thương. Nàng biết vết thương cũ của hắn ở đâu, cũng biết vị trí của trái tim, nhưng cây trâm ấy lại không đâm vào hai chỗ chí mạng đó, ngược lại còn chuẩn xác tránh được yếu hại.
Trịnh Hoài Cẩn tặc lưỡi thở dài: “Huynh thật sự hết thuốc chữa rồi! Trâm đâm sâu như vậy mà vẫn còn tìm lý do biện hộ cho ả! Để ta nói cho mà nghe, nàng ta chỉ lỡ tay đâm không chuẩn thôi!”
“Điều huynh nói cũng không phải không có khả năng.” Lý Tu Bạch vẫn bình thản.
Trịnh Hoài Cẩn cười khẩy: “Vậy là huynh đang cược à? Cược rằng nàng sẽ tin huynh liều mình cứu giúp, rồi trong lòng áy náy không yên, hối hận không kịp? Lý Hành Giản, huynh theo đuổi một nữ nhân mà còn tốn tâm tính hơn cả đánh trận, ba mươi sáu kế chắc dùng hết cả rồi! Hunh không sợ nàng ta đi rồi không quay lại, quên sạch huynh sao?”
Lý Tu Bạch siết chặt cây trâm vàng trong tay, vẻ mặt đầy chắc chắn: “Thiên hạ này sớm muộn cũng thuộc về ta, nàng có thể chạy đi đâu được?”
Trịnh Hoài Cẩn tặc lưỡi: “Đúng là một đôi oan gia! Nhưng huynh cũng đừng quá chủ quan. Hoàng thượng tuy đã hạ chỉ, nhưng vẫn chưa nhường ngôi, chưa đến bước cuối cùng thì chuyện gì cũng phải cẩn thận.”
“Biết rồi.” Lý Tu Bạch nhẹ nhàng đặt cây trâm lại chỗ cũ trên bàn trang điểm, ánh mắt lạnh đi, “Vụ hỏa hoạn lần này e là không chỉ do Khánh Vương và Dương phi đứng sau.”
Sắc mặt Trịnh Hoài Cẩn lập tức nghiêm lại: “Ý huynh là còn có kẻ khác nhúng tay? Có thể là ai được nữa? Kỳ Vương đã chết, dưới gối hoàng thượng cũng không còn ai đủ sức gánh vác.”
Nói đến đây, hắn chợt hiểu ra: “Chẳng lẽ bên cạnh huynh có người phản bội?”
“Trong thời gian Khánh Vương bị cấm túc, ta chưa từng lơi lỏng giám sát, trong cung ngoài cung đều có tai mắt. Ngoài cung tra ra Khánh Vương bí mật liên lạc với Vương Thủ Thành, còn trong cung thì yên ắng như không có gì, cuối cùng chỉ bắt được Dương phi…”
Trịnh Hoài Cẩn gật đầu hiểu ý: “Vậy là huynh nghi vấn đề nằm trong cung? Tai mắt của huynh bị Dương phi mua chuộc, hoặc vốn dĩ là người của kẻ khác cài vào?”
Lý Tu Bạch không trả lời thẳng, chỉ nói: “Ta đã cho người đi điều tra, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả.”
Trịnh Hoài Cẩn rùng mình, cảm thấy triều đình này quá phức tạp, vẫn là làm một kẻ nhàn nhã hưởng phú quý thì hơn.
Nói xong chuyện chính, hắn lấy bàn cờ ra rủ Lý Tu Bạch chơi.
Những ngày dưỡng thương buồn tẻ, họ thường đánh cờ để giết thời gian.
Hắn nghịch những quân cờ ngọc lạnh rồi chợt cảm thán: “Bộ cờ ta lấy từ chỗ huynh lần trước vẫn tốt hơn, ngọc mịn, cầm rất thích, lại còn nhiều quân hơn, như thể làm dư để dự phòng. Người tặng bộ cờ đó đúng là rất có lòng.”
Lý Tu Bạch nghe vậy, tay cầm quân cờ khựng lại.
Hắn chợt nhớ đến một câu chuyện từng nghe, cờ vây ở vùng Ngụy Bác và Trường An không giống nhau. Trường An thường dùng 360 quân, còn Ngụy Bác lại chuộng 480 quân.
Ở Trường An, gần như không thể mua được bộ cờ 480 quân. Vậy chẳng lẽ bộ cờ đó không phải do Tiêu Trầm Bích mua, mà thật sự là nàng tự tay làm từng quân như đã nói?
Nếu đúng là vậy, chẳng phải ngay trước mặt nàng, hắn đã phụ lòng nàng rồi sao?
Nếu khi đó hắn nhận ra sớm hơn, không làm ra chuyện giam cầm sau này, liệu họ có đi đến bước đường hôm nay không?
Sắc mặt Lý Tu Bạch chợt trầm xuống, đột nhiên đứng dậy: “Bộ cờ đó, trả lại cho ta.”
Trịnh Hoài Cẩn sững người, rồi lập tức kêu lên: “Này! Lý Hành Giản! Đã tặng đi rồi còn đòi lại à? Huống chi ta còn đem tặng lại cho Uyển Nương rồi! Chẳng lẽ giờ bắt ta chạy đến phường Bình Khang đòi lại quà à? Ta còn mặt mũi không đây?”
Câu nói này đánh trúng điểm yếu của Lý Tu Bạch.
Phải rồi, đồ đã tặng người, sao có thể muốn lấy là lấy lại được?
Hắn hơi bực dọc: “Bất kể huynh tặng cho Uyển Nương hay Tảo Nương, nhất định phải lấy về bằng được. Sau khi lấy về, huynh muốn bao nhiêu bộ cờ ta cũng có thể cho huynh.”
Trịnh Hoài Cẩn cảm thấy hắn càng lúc càng kỳ quái, lẩm bẩm vài câu nhưng cuối cùng vẫn phải dày mặt mà lên đường tới phường Bình Khang.
Trong phòng lại trở về vẻ yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đèn nổ lách tách khe khẽ.
Lý Tu Bạch nhìn bàn cờ tàn, vẻ thong dong tự tại như nắm giữ mọi thứ lúc nãy giờ đã tan biến sạch sành sanh.
Trước đây hắn luôn cho rằng tâm tính nàng lạnh lùng cứng rắn, phải dùng trăm phương ngàn kế, thậm chí là đánh cược cả tính mạng mới đổi lại được một chút rung động từ nàng.
Nhưng nếu hắn vốn đã vô tình chà đạp lên chân tình hiếm hoi của nàng không biết bao nhiêu lần, nếu trái tim nàng đã sớm nguội lạnh như tro tàn, liệu có còn khả năng bùng cháy lại lần nữa không?
Đã hạ cờ thì không hối hận, hắn chưa bao giờ là kẻ do dự thiếu quyết đoán nhưng vào khoảnh khắc này, hắn lại không chắc chắn liệu quyết định của mình có đúng đắn hay không.
*
Tại Điện Bảo Hoa
Tiết Linh Tố vốn dĩ lên kế hoạch mượn tay Khánh vương và Dương phi để trừ khử Lý Tu Bạch, sau đó sẽ tố giác Dương phi để hai bên cùng chịu tổn thất, còn mình thì nhân cơ hội đó mà thượng vị.
Ban đầu, trong cung quả thực đã truyền ra tin Lý Tu Bạch bị nổ chết.
Nàng ta thuận nước đẩy thuyền, sai người tố cáo Dương phi là kẻ chủ mưu, kéo cả Khánh vương vào cuộc, từ đó một mẻ hốt gọn phe cánh của Khánh vương.
Thế nhưng nàng ta không ngờ rằng Lý Tu Bạch lại giả chết, đến ngày thứ ba vẹn toàn trở về phủ.
Nói cách khác, nàng ta bận rộn bao lâu nay hóa ra lại thành “may áo cưới cho người khác”, trắng tay giúp hắn dọn sạch đối thủ ngáng chân.
Kể từ lúc biết tin Lý Tu Bạch không chết, Tiết Linh Tố đêm ngày ăn ngủ không yên, chỉ sợ sau khi hắn tỉnh lại sẽ tra ra đến đầu mình.
Nàng ta muốn báo cho Thánh nhân biết mình đã mang thai, nhưng Lý Tu Bạch chưa chết, đám thuộc hạ của hắn biết rõ thân phận thật của nàng ta chắc chắn sẽ không để nàng và đứa trẻ này thuận lợi thượng vị.
Vì thế Tiết Linh Tố chẳng dám nói năng gì, ngày đêm kinh hãi bất an, thậm chí sợ hãi đến mức nôn khan.
Khó khăn lắm mới leo được đến vị trí ngày hôm nay, nàng ta tuyệt đối không thể dễ dàng đánh mất.
Cùng lúc đó, Lý Hủ cũng vô cùng sợ hãi, việc này hắn cũng là đồng mưu.
Tâm tư Lý Tu Bạch cẩn mật, chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm kỳ quái trong cung.
Hai kẻ đó vừa than khổ với nhau, lại vừa đề phòng lẫn nhau.
Sau một hồi suy tính nát óc, Tiết Linh Tố hạ quyết tâm, quyết định đẩy Lý Hủ ra làm vật tế thần.
Nhân lúc lén lút gặp gỡ Lý Hủ, nàng ta sai người âm thầm siết cổ hắn đến chết.
Đồng thời, nàng ta cho người trộm một vài món đồ của Dương phi đặt vào trong phòng Lý Hủ, sau đó vu khống Lý Hủ bị Dương Phi mê hoặc và mua chuộc, hai kẻ cấu kết với nhau, trong ngoài phối hợp với Khánh vương để mưu hại Trường Bình vương.
Sau khi những bằng chứng này bị Thánh nhân Lý Nghiễm phát hiện, ông ta vô cùng giận dữ, lập tức cho thẩm vấn Lý Hủ.
Đáng tiếc lúc này Lý Hủ đã chết, khi nội thị xông vào chỉ thấy Lý Hủ đã treo cổ trên xà nhà tắt thở từ bao giờ.
Trên chiếc bàn bên dưới còn đặt một bức thư tuyệt mệnh, viết rõ hắn vì sợ tội mà tự sát.
Thánh nhân vì quá giận dữ mà khí huyết công tâm, dẫn đến trúng gió.
Tiết Linh Tố đã sớm bố trí sẵn đường lui.
Nang ta tự thêu dệt cho mình dáng vẻ nạn nhân sầu thảm, tạo ra vô số bằng chứng sắt đá cho thấy mình từng bị Dương phi và Lý Hủ liên thủ nhục mạ, thậm chí là suýt mất mạng.
Nhân chứng vật chứng liên kết chặt chẽ, nhờ vậy mới thoát được một kiếp ngay dưới mí mắt Lý Tu Bạch.
Còn về phần Lý Hủ, nàng ta xoa bụng mình, để hắn làm hòn đá kê chân cho đứa trẻ này, coi như là công dụng cuối cùng của người làm cha như hắn vậy.
Sau khi thân phận thật sự của Tiêu Trầm Bích bị vạch trần, cả thành Trường An như sôi lên sùng sục, hỗn loạn thành một đoàn.
Khắp ngõ phố ngách cùng, lúc trà dư tửu hậu, không ai là không bàn tán về bí mật động trời này. Có người thóa mạ nàng tâm cơ sâu hiểm lừa gạt bề trên, có người lại thầm tán thưởng nàng gan dạ hơn người, một mình xoay sở giữa hang cọp, cũng có không ít người kiên quyết không tin, cho rằng đó là lời đồn nhảm. Lại có kẻ lén lút cảm thán, cảm thấy nàng và Trường Bình vương Lý Tu Bạch đúng là kỳ phùng địch thủ, càng thêm xứng đôi.
Tất nhiên, hạng người cuối cùng đó tuyệt đối không dám nói ra ngoài mặt.
Trong giới quý phụ quyền quý lại càng sóng gió kinh hoàng. Những phu nhân trước kia từng qua lại với Tiêu Trầm Bích ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu, vội vã phủi sạch quan hệ như thể chưa từng có chút giao hảo nào với nàng.
Duy chỉ có Lương Quốc phu nhân là khác biệt. Sau khi biết rõ chân tướng, bà không những không giận mà trái lại càng thêm phần cảm kích, lúc này chỉ hận nàng ra đi lặng lẽ quá, không kịp gặp mặt từ biệt, nếu không nhất định bà sẽ đích thân chuẩn bị rượu nhạt để tiễn chân nàng.
Trái ngược với đó, bầu không khí trong phủ Trường Bình vương lại nặng nề hơn nhiều.
Khoảnh khắc tin tức truyền đến, khắp phủ chìm trong sự im lặng chết chóc. Gương mặt Lão Vương phi nét không lộ rõ vui giận, chỉ lặng lẽ phất tay, hạ nhân âm thầm tháo dỡ những dải lụa đỏ treo cho hôn sự, dẹp bỏ cả gian phòng được dựng lên cho lễ hợp cẩn.
Lý Thanh Nguyên nghe tin thì sững sờ hồi lâu, nàng vốn cảm thấy người “em dâu” này lời lẽ bất phàm, trong lòng có cả non sông, tuyệt đối không phải nữ nhi khuê các tầm thường, nhưng tuyệt đối không ngờ tới lai lịch của nàng lại đáng sợ đến thế. Sau khi nghe Thôi Đạm nói rằng trước khi rời phủ nàng từng bị chính đệ đệ của mình cưỡng ép cầm tù, nàng cuối cùng cũng không nói lời cay nghiệt nào, chỉ thở dài một tiếng đầy phức tạp: “Đúng là một đoạn nghiệt duyên.”
So với mẫu thân và tỷ tỷ nội liễm, phản ứng của Lý Nhữ Trân quyết liệt và thẳng thắn hơn nhiều.
Đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người, ngay sau đó là bừng bừng lửa giận vì bị lừa dối, bị nhục nhã thiêu đỏ cả mặt, trước kia nàng đã nói bao nhiêu lời tàn độc đòi tận tay giết Vĩnh An Quận chúa trước mặt nữ nhân này, lại còn nhiều lần ép nàng ta phải phụ họa theo!
Lúc đó, Tiêu Trầm Bích chắc hẳn đang thầm cười lạnh cho vẻ ngu xuẩn của nàng chứ gì?!
Nghĩ đến việc huynh trưởng cũng bị nàng ta làm bị thương, Lý Nhữ Trân càng tức đến toàn thân run rẩy, lập tức rút thanh bảo kiếm treo trên tường định xông ra ngoài giết người. Sau khi bị mọi người khổ sở ngăn lại, không có chỗ phát tiết, nàng ta xông về phòng, đem đôi khuyên tai minh châu vốn dày công chuẩn bị cho “tẩu tẩu” ném mạnh xuống đất, dùng giày thêu giẫm nát vụn.
Lúc ấy, Tiêu Trầm Bích đang ở cách xa ngàn dặm như có cảm ứng, tim nàng bỗng nhói lên một cái đầy khó hiểu.
Nghĩ đến Vương phủ, khóe môi nàng không tự chủ được mà nở một nụ cười giễu cợt. Thân phận đã bại lộ, cố nhân ở Trường An lúc này chắc hẳn đều hận nàng thấu xương, còn gì để mà lưu luyến?
Chỉ là một màn kịch giả dối mà thôi, nàng cố gắng ép bản thân không nghĩ về những người đó, những việc đó nữa.
Ngày hẹn đàm phán với thúc phụ thoáng chốc đã đến.
Đối phương ban đầu chỉ bằng lòng cho nàng đứng từ xa nhìn qua đệ đệ một cái, nhưng thái độ Tiêu Trầm Bích cứng rắn, yêu cầu thúc phụ phải đưa đệ đệ lên thuyền.
Qua mấy phen giằng co kéo xẻ, thúc phụ mới miễn cưỡng chấp thuận. Địa điểm cuối cùng được định trên dòng Chương Thủy, khi đó hai bên sẽ cùng lên một chiếc thuyền lầu. Để đảm bảo cứu được đệ đệ, Tiêu Trầm Bích đã tinh tuyển năm mươi binh sĩ thiện xạ dưới nước, lệnh cho họ bí mật lặn xuống dòng Chương Thủy lạnh giá từ trước, chỉ chờ hiệu lệnh đưa ra là sẽ lập tức tập kích.
Mọi bố trí đã thỏa đáng, nàng đeo chiếc mặt nạ bạc đã lâu không dùng đến, cùng Triệu Dực dẫn theo ngàn kỵ binh tinh nhuệ, thẳng tiến về phía Chương Thủy.
Tiếng vó ngựa dồn dập, giẫm nát cả mùa thu trong trẻo.
Nàng vừa rời đi không lâu, Tiết độ sứ phu nhân Tiêu thị vốn luôn hôn mê trong phủ bỗng nhiên uể oải tỉnh lại.
Thị nữ vui mừng đến phát khóc, vội vàng bẩm báo lại mọi chuyện xảy ra trong mấy tháng qua. Khi nghe tin nữ nhi vì cứu đệ đệ mà đích thân dẫn quân đến Chương Thủy phó thác ước hẹn sinh tử, thần trí vẫn chưa hoàn toàn phục hồi của Tiêu thị tức khắc thanh tỉnh.
Bà túm chặt lấy cánh tay thị nữ, dốc hết tàn lực gào lên khản đặc: “Mau! Mau đi cản con bé lại! Tuyệt đối không được để nó bước lên con thuyền đó! Nó trúng kế rồi, trúng kế rồi!”
***