Tuyết đốt Trường An – Chương 61

Chương 61

***

Ánh lửa ngút trời, khói súng mịt mù.

Sau dư chấn đinh tai nhức óc của vụ nổ, có một khoảnh khắc Tiêu Trầm Bích chẳng còn nhìn rõ hay nghe thấy bất cứ thứ gì, nàng chỉ ngẩn người nhìn đăm đăm ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

Sắt La lao ra từ trong làn khói đặc, tóm chặt lấy cánh tay nàng lôi kéo ra ngoài: “Quận chúa! Đi mau!” Thế nhưng, Tiêu Trầm Bích lại đột ngột hất tay tỳ nữ ra, cất bước đi ngược về phía biển lửa kia.

“Quận chúa!” Sắt La khó tin níu nàng lại lần nữa, “Khó khăn lắm chúng ta mới trốn thoát được! Người đang làm cái gì vậy?!”

Thần trí Tiêu Trầm Bích thoáng chốc tỉnh táo lại. Sắt La nói đúng, nàng đã thoát khỏi quỷ môn quan, cớ sao phải quay đầu nộp mạng?

Thế nhưng thân thể nàng lại chẳng nghe theo sai bảo, đôi môi run rẩy tự tìm cho mình một cái cớ, một cái cớ đủ để thuyết phục bản thân và cả những người khác: “Ta… ta phải quay lại xác nhận xem Lý Tu Bạch đã chết hay chưa. Hắn vốn quỷ kế đa đoan, biết đâu đây lại là cái bẫy của hắn, lỡ như hắn vẫn còn sống…”

“Tuyệt đối không thể nào!” Sắt La liều mạng kéo nàng lại, “Cầu Chu Tước đã nổ thành tro bụi rồi! Trường Bình vương tuyệt đối không có khả năng sống sót! Chúng ta phải đi ngay, Kim Ngô Vệ sắp đuổi tới nơi rồi!”

Tiêu Trầm Bích lại như chẳng nghe lọt tai, chỉ lẩm bẩm lặp lại: “…Tuyệt đối không thể nào sao?”

“Tôi lấy tính mạng ra đảm bảo! Người xem, cả cây cầu sắp sập đến nơi rồi! Hắn có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là thân phàm, sao có thể sống sót được?” Sắt La thấy cây cầu lung lay sắp đổ, liền dốc cạn sức lực xốc Tiêu Trầm Bích lên, chạy thục mạng ra ngoài.

Vừa chạy được một đoạn, phía sau lại truyền đến một tiếng nổ kinh hoàng, cây cầu gãy gập làm đôi ngay chính giữa. Khung xe bốc cháy phừng phực cùng những thi thể đen thui rụng xuống dòng sông bên dưới như mưa, chỉ chừa lại một lỗ hổng khổng lồ.

Tiêu Trầm Bích nhào tới bờ sông, thấy dòng nước đã bị khói đặc và máu tươi nhuốm bẩn, từng cái xác cháy khét bồng bềnh trôi nổi, chiếc xe loan lộng lẫy từng giam cầm nàng nay cũng chỉ còn trơ lại vài mảnh ván gỗ cháy xém.

“Không kịp nữa rồi! Quận chúa đi mau!” Sắt La liếc thấy phía cổng Thừa Thiên đã có dấu hiệu binh mã tập kết, cất cao giọng giục giã.

Tiêu Trầm Bích bừng tỉnh. Thanh Hư chân nhân, Trịnh Hoài Cẩn và những kẻ khác đều biết rõ thân phận thật của nàng. Lý Tu Bạch đã chết, bọn chúng tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng.

Mà trận phục kích này, vẫn chưa rõ là thủ đoạn của kẻ nào.

Nàng phải sống tiếp, phải điều tra cho rõ thế cục ngày hôm nay, và bắt tất cả những kẻ đứng sau màn phải trả giá!

Tiêu Trầm Bích cắn răng, nhờ Sắt La dìu dắt mà gắng gượng đứng dậy, ngay sau đó hai người cùng nhau lao ra khỏi màn khói đặc.

*

Phạm nương tử sau khi phục kích thất bại ở chợ Đông liền lập tức hạ lệnh cho người ẩn náu chờ ngày sau tính tiếp, nào ngờ chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng nổ vang vọng đất trời truyền đến từ hướng cầu Chu Tước cách đó không xa.

Bà cứ ngỡ là do Tiêu Trầm Bích ra tay nên vội vã dẫn người quay lại ứng cứu, vừa vặn đụng mặt Sắt La đang che chở Tiêu Trầm Bích lao ra khỏi biển lửa.

Hai toán người hội hợp, Phạm nương tử mừng rỡ đến mức suýt rơi lệ. Bà nhanh chóng làm theo kế hoạch cũ, tiếp ứng Tiêu Trầm Bích thay trang phục của thương nhân người Hồ, sau đó dùng công văn và thân phận giả đã chuẩn bị từ trước, nhân lúc Trường An đại loạn cổng thành còn chưa kịp phong tỏa mà tẩu thoát.

Vừa ra khỏi cổng thành, Tiêu Trầm Bích lập tức xoay người lên ngựa, không mảy may chần chừ, phi thẳng về hướng Ngụy Bác.

Trường An cách Ngụy Bác xa ngàn dặm, cho dù ngày đêm bôn ba thì cũng mất ít nhất năm ngày.

Cả một chặng đường đầy gió bụi. Đến sáng sớm ngày thứ năm, khi đoàn ngựa vượt qua sườn núi cuối cùng, rốt cuộc bọn họ cũng gian nan đặt chân lên mảnh đất Ngụy Bác.

Tiêu Trầm Bích kìm cương ngựa đứng trên đỉnh núi Thái Hành, khoảnh khắc phóng tầm mắt ngắm nhìn vùng đất hoang sơ bao la, ánh mắt nàng vô cùng kiên định.

Những ngày rong ruổi liên miên khiến mặt mũi nàng đầm đìa sương gió, lấm lem bùn đất, lòng bàn tay cũng bị dây cương cứa thành những vệt máu hằn sâu, thế nhưng đôi mắt nàng lại sáng ngời rực rỡ.

Nàng đã về rồi! Rốt cuộc cũng một lần nữa được đặt chân lên mảnh đất đã sinh thành và nuôi dưỡng mình!

Nơi đây từ ngàn xưa vốn là vùng đất binh gia tranh đấu, Bắc có thể tiến lên U Yến, Nam có thể xuôi xuống Biện Lạc, Tây có thể dấn vào Thái Hành, Đông có thể tới thẳng Tề Lỗ. Nơi đây còn là quê hương của nàng, có những thớt tuấn mã kiêu hùng nhất, có đàn gia súc béo tốt nhất, và có cả những người con kiên cường thượng võ nhất.

Dẫu cho lúc này đang bị kẻ khác tước đoạt, nhưng thề có ngày, nàng nhất định sẽ giành lại bằng được! Tiêu Trầm Bích đứng trước bình nguyên trù phú mà thầm thề trong lòng.

Đứng ngắm một chốc, nàng phóng ngựa xuống núi, dự định đến Tương Châu hội quân với Triệu Dực trước, sau đó mới vạch ra mưu đồ. Nào ngờ kể từ lúc Ngụy Bác xảy ra nội loạn, con đường dẫn tới Tương Châu đã bị canh phòng vô cùng nghiêm ngặt.

Ngày thứ bảy, tại bờ sông Chương Thủy giáp ranh giữa Bác Châu và Tương Châu, đám người của nàng bị quân thủ vệ Ngụy Bác chặn lại.

Tiết trời đầu thu lúc sáng sớm lạnh lẽo thấu xương, càng lộ rõ vẻ bất thiện của đám binh lính đối diện. Địch đông tới năm trăm người, dàn trận sẵn sàng chờ xuất kích, còn bên nàng chỉ vỏn vẹn hai trăm người, hơn nữa người ngựa đều đã mệt lử, trên mình chằng chịt vết thương.

Tiêu Trầm Bích lại chẳng lộ chút sợ hãi. Nàng ghì chặt dây cương, giương cao thanh trường đao trong tay, quay người đối diện với từng gương mặt mệt mỏi nhưng kiên nghị phía sau, dõng dạc hô lớn: “Ngàn núi vạn thủy, hai ngàn dặm đường máu chúng ta cũng đều đã xông pha vượt qua! Dòng Chương Thủy ngay trước mắt này chính là cửa ải cuối cùng để về nhà! Xông qua được, chính là đường sống, chính là quê hương! Theo ta, giết!!”

Lệnh vừa ban xuống, sĩ khí lập tức dâng cao, tiếng hô “giết” rung trời chuyển đất, một trận huyết chiến bùng nổ.

Từ tờ mờ sáng cho đến khi bình minh lần nữa, tiếng chém giết vang vọng chín tầng mây, máu thịt văng tứ tung. Cuối cùng, bọn họ cũng chọc thủng được phòng tuyến, đạp lên dòng Chương Thủy, tiến vào địa giới Tương Châu.

Nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ thê thảm, hai trăm người nay chỉ còn lại hơn năm mươi.

Gương mặt Tiêu Trầm Bích nhuốm máu, vết thương chằng chịt, những người sống sót khác cũng bị thương không nhẹ. Nhưng bọn họ chẳng có thời gian băng bó, cũng chẳng có tâm trí bi thương, trong lòng tất thảy mọi người chỉ có một ý niệm duy nhất.

Về nhà! Bọn họ phải về nhà!

Càng phải xốc lại tinh thần, đợi một ngày đánh ngược trở về, báo thù cho những đồng đội đã ngã xuống, rửa hận cho những người thân đã chịu nạn!

Hơn năm mươi thớt ngựa tung vó phi nước đại, khí thế lại hệt như thiên quân vạn mã, lao thẳng về phía thành chính của Tương Châu là Nghiệp Thành.

Cách cổng thành còn một quãng xa, đã thấy thấp thoáng Triệu Dực dẫn dắt các tướng lĩnh dưới quyền cùng tướng sĩ tam quân xếp hàng nghênh đón ngay dưới chân thành.

Khoảnh khắc Tiêu Trầm Bích ghìm cương dừng ngựa, Triệu Dực tháo mũ giáp quỳ rạp xuống đất, ôm quyền hô to: “Cung nghênh quận chúa hồi thành!”

“Cung nghênh quận chúa hồi thành!!”

Tiếng hoan hô như dời non lấp biển lập tức dội thẳng lên trời xanh, đinh tai nhức óc, cảnh tượng này đã cách biệt quá lâu, lâu đến mức Tiêu Trầm Bích suýt chút nữa quên mất mình từng là chủ nhân của vùng đất này.

Nàng hít sâu một hơi, lớn tiếng ra lệnh cho chúng tướng sĩ bình thân, ngay sau đó đích thân xuống ngựa đỡ Triệu Dực dậy, người tâm phúc mà từ đầu chí cuối, dẫu trải qua muôn ngàn hiểm nguy cũng chưa từng phản bội nàng. Hắn sạm đen đi nhiều, trên mặt lại có thêm một vết sẹo, râu ria lởm chởm có vẻ đã rất lâu chưa kịp cạo, chỉ có ánh mắt là vẫn kiên định và vững chãi y như thuở nào.

Ngàn vạn lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng, trong giây phút ánh mắt giao nhau này chỉ hóa thành một câu: “Triệu tướng quân… vất vả cho ngài rồi!”

Triệu Dực lại chắp tay, giọng nói sang sảng đầy mạnh mẽ: “Vì quận chúa, mạt tướng dẫu muôn lần chết cũng không chối từ!”

Tiêu Trầm Bích đỡ hắn đứng lên, ánh mắt lướt qua tất thảy tướng sĩ có mặt, cất cao giọng: “Tốt! Ân tình này, bản quận chúa đời đời không quên! Đợi một mai giành lại quyền hành, quang phục quê hương, bản quận chúa nhất định sẽ không phụ tấm lòng chân thành của các vị ngày hôm nay!”

Đáp lại nàng lại là một trận hoan hô sục sôi nữa.

Sau đó, Tiêu Trầm Bích được Triệu Dực tháp tùng bước vào phủ Trấn tướng Nghiệp Thành. Triệu Dực vừa định báo cáo cục diện Tương Châu, lại thấy thân hình Tiêu Trầm Bích lảo đảo, rồi mềm nhũn ngã gục xuống!

“Quận chúa!” Triệu Dực hoảng hốt đỡ lấy nàng, lập tức truyền gọi quân y.

*

Tiêu Trầm Bích ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mộng, một giấc mộng thật dài thật dài, trong mơ âm thanh hỗn tạp, vừa dằng dặc lại vừa hỗn loạn.

Khi thì nàng đứng trên đỉnh Yến Sơn ngắm tuyết rơi trắng trời; lúc lại ở ngự uyển Trường An thưởng thức mẫu đơn xuân; khi thì đắm mình trong suối nước nóng tại cung điện Ly Sơn; lúc lại mặc xiêm y lộng lẫy, trơ mắt nhìn trận lửa lớn thiêu rụi tất thảy thành tro…

Từ cuối đông đến đầu thu, từ Ngụy Bác tới Trường An, vô số gương mặt cứ thế xoay chuyển không ngừng. Cái lạnh thấu xương và cái nóng nồng nặc thay nhau bủa vây lấy nàng, khiến Tiêu Trầm Bích khi thì lạnh toát lúc lại nóng bừng. Đến khi nàng mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt chỉ là tấm màn giường màu xám tro giản đơn.

Nàng ngẩn ngơ trong chốc lát, theo bản năng thầm nghĩ Lý Tu Bạch đổi khẩu vị từ bao giờ thế nhỉ? Sao lại thay tấm màn màu xanh thiên thủy nàng chọn thành thứ này mà chẳng thèm báo một tiếng.

Đợi hắn bãi triều trở về, nàng nhất định phải mỉa mai hắn vài câu mới được.

Thế nhưng, ánh mắt nàng dần tụ lại, bắt đầu nhìn rõ trên tấm màn xám xịt kia thêu hình một con sói độc đầu, đó chính là gia huy của tộc họ Tiêu vùng Ngụy Bác, cả thành Trường An hiếm khi thấy được, mà Lý Tu Bạch lại càng không đời nào dùng tới.

Nàng chậm rãi quay đầu, quan sát nơi ở lạ lẫm mà giản đơn này, rốt cuộc cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng đã rời khỏi Trường An, trở lại Hà Sóc, hội quân với Triệu Dực rồi.

Nơi đây không phải phủ Trường Bình vương, Lý Tu Bạch càng không thể thay màn giường cho nàng, hắn… có lẽ là đã chết rồi.

Tiêu Trầm Bích nằm im lìm, ánh mắt trống nhìn đỉnh màn.

Tiếng cửa “kẽo kẹt” nhẹ nhàng vang lên, Sắt La bê bát thuốc đi vào, thấy nàng mở mắt thì mừng rỡ khôn xiết: “Quận chúa! Người cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

Tiêu Trầm Bích định chống tay ngồi dậy, nhưng lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức rệu rã, Sắt La vội vàng chèn gối tựa sau lưng, cẩn thận đỡ nàng ngồi vững: “Quận chúa đừng cử động, trên tay và lưng người đều có vết thương, lại thêm nhiều ngày bôn ba lao lực nên mới không trụ vững mà ngất đi.”

Tiêu Trầm Bích cúi đầu, thấy vết thương trên tay đã được xử lý ổn thỏa, thậm chí đã bắt đầu đóng một lớp vảy mỏng, nàng khàn giọng hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

“Tròn ba ngày rồi!” Sắt La vừa tém lại góc chăn cho nàng, vừa vội sai tỳ nữ ngoài cửa đi báo tin vui cho Triệu tướng quân.

“Đã lâu vậy rồi sao… Tình hình hiện tại thế nào?”

Sắt La vừa bóp nhẹ đôi vai nhức mỏi cho nàng, vừa luyên thuyên: “Kể từ lúc tin người trở về lan truyền ra ngoài, quân tâm Tương Châu phấn chấn hẳn lên! Những lời đồn đại trong nội phận Ngụy Bác nói người đã mất mạng không cân đánh mà tự tan, chỉ cần người lộ diện, nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ của muôn người, đoạt lại đại quyền!”

Tiêu Trầm Bích cảm thấy Sắt La đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Nàng rời quê hương hơn nửa năm trời, thúc phụ lẽ nào lại không có động thái gì? Những thuộc hạ tâm phúc trước kia của nàng e rằng sớm đã bị thanh trừng và thay thế sạch sẽ rồi.

Người đời đa phần đều chạy theo lợi lộc, chỉ dựa vào chút ơn nghĩa cũ sao có thể khiến kẻ khác từ bỏ vinh hoa phú quý hiện tại? Con đường đoạt lại quyền lực phía trước chắc chắn sẽ còn vô vàn gian truân.

Nàng trầm ngâm, lại hỏi: “… Còn Trường An thì sao? Chúng ta đã rời đi hơn mười ngày rồi, bên đó có tin tức gì mới không?”

“Có ạ!” Sắt La vừa bón thuốc cho nàng vừa nói, “Nghe nói vụ án cầu Chu Tước đã tra ra đầu sỏ là Khánh vương và Dương phi! Dương phi bị ban chết, Khánh vương bị lưu đày tới Mạc Bắc, giờ này e là đã lên đường rồi, biết đâu chừng còn đi ngang qua địa giới của chúng ta đấy! Tên khốn đó suýt nữa thì hại chết chúng ta, nếu hắn thực sự đi ngang qua đây, quyết không thể buông tha cho hắn!”

“Ngoài những tin đó ra thì sao?”

“À, nghe tin Thánh thượng biết chuyện này đã tức giận đến mức ngất ngay tại triều, hình như là bị trúng gió, một cánh tay không cử động được nữa, cộng thêm chứng đau đầu kinh niên tái phát e là chẳng còn sống được bao lâu. Triệu tướng quân nói, Trường An sắp đại loạn đến nơi rồi.”

Tiêu Trầm Bích lặng lẽ suy tính, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Trường An đã long trời lở đất.

“Còn gì nữa không?”

“Còn nữa sao? Tin tức hỗn loạn lắm, thật giả lẫn lộn, tôi cũng chẳng nhớ hết được. Quận chúa muốn hỏi chuyện gì?”

Đầu ngón tay Tiêu Trầm Bích vô thức cuộn lại một chút: “Vương phủ Trường Bình… thế nào rồi?”

“Vương phủ?” Sắt La giật mình, “Người đang nói đến thân phận của người sao? Sau trận hỏa hoạn chúng ta tẩu thoát, để truy bắt người, phía Ngụy Bác đã dứt khoát công khai thân phận của người ra ngoài. Ban đầu cả Trường An đều đồn đại vụ cầu Chu Tước là do một tay người làm, sau này Khánh vương bại lộ thì mới trả lại sự trong sạch cho người. Có kẻ còn khen người thủ đoạn cao cường, thậm chí có những kẻ nhất quyết không tin vào thân phận của người, cứ khăng khăng người và Trường Bình vương là một đôi phu thê tình thâm ý trọng…”

Sắt La nói một nửa lại thấy nực cười, đã đến nước này rồi mà đám người kia vẫn không chịu tin.

Ánh mắt Tiêu Trầm Bích trầm xuống. Mẫu thân bị cướp đi, nàng cũng trốn khỏi Trường An, phía Ngụy Bác đương nhiên sẽ không che giấu thân phận giúp nàng nữa.

Còn về những lời đồn đại kia, nàng vốn chẳng bận tâm.

Nàng chỉ không biết, người trong Vương phủ sẽ nhìn nàng thế nào.

Gương mặt của lão Vương phi, Lý Nhữ Trân, Lý Thanh Nguyên… lần lượt hiện ra, lòng Tiêu Trầm Bích thoáng chút bực bội, nhưng điều khiến nàng phiền lòng hơn cả chính là một chuyện khác đang đè nặng trong tim.

“… Những người khác trong Vương phủ thì sao?”

Nghe nàng nhắc tới đây, Sắt La vỗ trán một cái, lúc này mới sực nhớ ra: “Xem cái trí nhớ của tôi này! Có phải người muốn hỏi về Trường Bình vương không? Kẻ đó suýt chút nữa đã bắt người phải chôn thây trong biển lửa cùng hắn, thật sự quá đáng hận. May mà ông trời có mắt, hắn chết rồi! Nghe nói cả Vương phủ trên dưới đều bi thống vô cùng, lão Vương phi còn ngất đi mấy bận.”

Ánh mắt vô hồn của Tiêu Trầm Bích chợt ngưng đọng, nàng túm chặt lấy cổ tay Sắt La: “Lý Tu Bạch thật sự đã chết?”

Sắt La căm phẫn không thôi: “Chắc chắn là thật! Thám tử báo về như vậy, lúc đó chẳng phải chúng ta đều có mặt ở đó sao? Ngọn lửa lớn như thế, cầu cũng bị nổ sập, sao có thể sống sót được? Nghe nói cái chết thảm khốc lắm, không bị nổ thành tro bụi thì cũng rơi xuống sông, lẫn lộn giữa đám xác cháy đen kia, chẳng thể nhận dạng nổi nữa…”

Cánh tay đang nắm lấy Sắt La của Tiêu Trầm Bích từ từ buông lỏng.

Có lẽ trên đầu ba thước thực sự có thần linh, những lời nguyền rủa mỗi ngày trước kia của nàng đều đã lần lượt ứng nghiệm. Lý Tu Bạch không những chết mà còn chết sớm, lại còn thực sự chết không toàn thây.

Ngay cả những lời nói dối mà nàng bịa ra khi đóng vai góa phụ cũng đều trở thành sự thật. Hắn không chỉ giúp nàng báo thù, giúp nàng rửa hận, mà cuối cùng còn thực sự vì nàng mà chết.

Nàng từng vô số lần rủa hắn chết, thậm chí từng tự tay đâm kim châm vào tim hắn.

Giờ đây hắn chết thật rồi, trong lòng nàng lại chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.

Tựa như cây cầu Chu Tước gãy nát kia, khoét ra một lỗ hổng khổng lồ không thể lấp đầy.

Cảnh tượng Lý Tu Bạch đẩy nàng ra trước khi chết cứ thế cuồn cuộn hiện lên trong trí óc, lặp đi lặp lại, dù thế nào cũng không xua đi được…

Nàng bàng hoàng trong giây lát, Sắt La gọi mấy tiếng nàng đều không nghe thấy, mãi cho đến khi Triệu Dực vội vã đẩy cửa bước vào.

“Quận chúa sao vậy?”

Sắt La ngập ngừng: “Có lẽ là do mới tỉnh nên thần trí chưa ổn định, hoặc là nghe tin Lý Tu Bạch chết nên vui mừng quá đỗi?”

Sắc mặt Triệu Dực giãn ra đôi chút, vội mời quân y vào bắt mạch.

Sau khi quân y xem xét kỹ lưỡng mới cung kính thưa: “Thân thể quận chúa không có gì đáng ngại, đều là vết thương ngoài da, tĩnh dưỡng kỹ là được. Chỉ là tâm tự dường như có chút bất an, cần tránh lo nghĩ lao tâm quá mức. Thần sẽ kê một đơn thuốc an thần cho người.”

Tiêu Trầm Bích thấp giọng đáp: “Làm phiền ông.”

Triệu Dực sai người theo quân y đi bốc thuốc, rồi ôn tồn khuyên nhủ: “Quận chúa không cần quá lo lắng về quân vụ. Ngụy Bác tuy ngoài miệng hung hăng, nhưng Tương Châu ta binh hùng tướng mạnh, lại có thiên hiểm núi Thái Hành hộ vệ, Đô tri tuyệt đối không dám khinh suất xuất binh.”

Tiêu Trầm Bích nhìn hắn, chân thành nói: “Những ngày qua, vất vả cho Triệu tướng quân rồi. Đại ân không lời nào xiết, xin nhận của Trầm Bích một lạy.”

Nói đoạn, nàng định gượng dậy hành lễ.

Triệu Dực sao dám nhận đại lễ này, vội vàng tiến lên đỡ lấy: “Quận chúa làm thế là hù chết ty chức rồi! Mạng của ty chức là do Quận chúa ban cho, vì người nhảy vào nước sôi lửa bỏng là bản phận, sao dám kể công vất vả? Chỉ cần Quận chúa hạ lệnh, ty chức nguyện nghe theo sai bảo, vạn chết không từ!”

Nhìn vị tướng lĩnh trẻ tuổi nay đã có thể một mình đảm đương một phương trước mặt, Tiêu Trầm Bích không khỏi bùi ngùi, ký ức về lần đầu gặp hắn lại hiện về.

Khi ấy ngoại tổ phụ vẫn còn tại thế. Trong một lần ra ngoài, nàng tình cờ thấy một thiếu niên gầy yếu bị mấy tên nha binh to lớn vây đánh, bèn lên tiếng ngăn lại.

Đám nha binh vội vàng bẩm báo, nói thiếu niên này tay chân không sạch sẽ, dám gan lớn vào tận doanh trại trộm thuốc, vừa vặn bị bọn chúng tóm gọn.

Tiêu Trầm Bích hỏi han, thiếu niên nọ chẳng hề xảo ngôn biện minh mà thản nhiên thừa nhận hành vi trộm cắp. Hắn nghẹn ngào nói rằng mẫu thân ở nhà lâm bệnh nguy kịch, không có tiền chạy chữa, đã đi cầu xin khắp các tiệm thuốc nhưng chẳng nơi nào cho nợ lấy một đồng, cực chẳng đã mới phải làm liều.

Nghe hắn bày tỏ sự tình, Tiêu Trầm Bích không khỏi mủi lòng.

Chuyện như vậy xảy ra ngay trên địa giới Ngụy Bác, nàng là con gái của bậc quốc chủ trái lại cảm thấy mặt mũi không vẻ vang gì. Bách tính có nạn mà không thể cứu chẳng phải là thất trách của những người như họ sao?

Sau khi sai người xác minh lời thiếu niên nói là thật, nàng không chỉ trả giúp tiền thuốc mà còn nghiêm mặt khiển trách đám nha binh máu lạnh kia dù tuổi đời còn rất nhỏ.

Ngoại tổ phụ biết chuyện đã khen nàng xử trí thỏa đáng, nói nàng là người “có lòng nhân đức, cũng có bản lĩnh gánh vác”.

Thiếu niên ấy chính là Triệu Dực. Sau khi mẫu thân khỏi bệnh, hai mẹ con hắn đã đến trước phủ Tiết độ sứ quỳ lạy tạ ơn.

Tiêu Trầm Bích thấy hắn là người vẹn toàn hiếu nghĩa, tính tình lại cương trực, bèn giữ lại bên mình làm một tùy tùng thân cận.

Từ đó, suốt từ năm sáu tuổi đến mười sáu tuổi, Triệu Dực luôn kề vai sát cánh bên nàng. Ngay cả sau này khi nàng bị giam lỏng ở biệt uyển, còn Triệu Dực bị điều đi chinh chiến phương xa, mỗi lần trở về, hắn luôn tìm mọi cách gửi cho nàng vài món đồ nhỏ.

Đến khi nàng nắm giữ quyền bính, Triệu Dực trở thành một trong những tâm phúc thân tín nhất. Khi hắn mới ngoài đôi mươi, nàng gạt bỏ mọi lời phản đối của đám đông để phái hắn tới trấn giữ Nghiệp Thành, một vị trí chiến lược trọng yếu của Tương Châu.

Triệu Dực cũng chưa từng phụ sự tin tưởng của nàng, những năm qua hắn đã dốc hết tâm sức canh giữ vững chắc cơ nghiệp này cho nàng.

Cái lạy này, cuối cùng Tiêu Trầm Bích vẫn kiên quyết thực hiện cho bằng được.

Lúc đứng dậy, Triệu Dực đỏ bừng cả mặt. Vị Trấn tướng vốn có thể chỉ huy thiên quân vạn mã này, trước mặt nàng dường như lại trở về thành cậu thiếu niên lúng túng năm nào, chỉ biết gãi đầu bày tỏ lòng trung thành một cách vụng về: “Quận chúa, ty chức là kẻ thô kệch, chỉ biết một lý lẽ chết tiệt này, ơn giọt nước trả dòng tuyền! Người yên tâm, chỉ cần ty chức còn một hơi thở, nhất định sẽ phò tá người đoạt lại Ngụy Bác, nợ máu phải trả bằng máu!”

Tiêu Trầm Bích đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn: “Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Đúng rồi, mẫu thân và đệ đệ ta dạo này thế nào?”

Sắc mặt Triệu Dực chợt trở nên nghiêm trọng, hắn ôm quyền thỉnh tội: “Xin Quận chúa thứ tội! Mạt tướng bất tài, lúc cứu được Phu nhân ra thì bà đã hôn mê, đến nay vẫn chưa tỉnh. Thiếu chủ bị canh giữ cực kỳ nghiêm ngặt, sau đó trong phủ lại xảy ra biến cố, lửa cháy quá dữ dội, ty chức thực sự lực bất tòng tâm không thể cứu viện, nhưng tin tức từ phía Ngụy Bác truyền lại thì Thiếu chủ chắc hẳn vẫn còn sống.”

Tiêu Trầm Bích biết hắn đã tận lực, bèn ôn tồn an ủi vài câu rồi vội vàng đi thăm mẫu thân.

Triệu Dực sắp xếp cho mẫu thân nàng rất chu đáo, có tỳ nữ và đại phu túc trực ngày đêm.

Mẫu thân nàng lặng lẽ nằm trên sập, dù đã gần tuổi bốn mươi nhưng dung nhan vẫn tú lệ như xưa, tựa đang ngủ say. Tiêu Trầm Bích nắm chặt bàn tay hơi lạnh của bà áp vào má mình, hỏi kỹ bệnh tình.

Đại phu cung kính bẩm báo: “Phu nhân là do tích tụ u uất nhiều năm thành bệnh, nguyên khí đại thương. Lúc cứu ra đã như vậy rồi, nay vẫn luôn dùng kim châm và thang thuốc điều dưỡng cẩn thận, sắc mặt đã chuyển biến tốt hơn, ngày tỉnh lại có lẽ không còn xa.”

Nghe vậy, lòng Tiêu Trầm Bích mới dịu lại đôi chút, nàng lại trịnh trọng dặn dò đại phu phải dụng tâm hơn nữa.

Sau đó, dưới sự tháp tùng của Triệu Dực, nàng bước lên thành lâu Nghiệp Thành, vừa thị sát phòng thủ vừa nghe hắn báo cáo.

“… Tương Châu hiện có một vạn tinh binh, tuy không bằng con số mười vạn của Đô tri, nhưng mỗi người đều là dũng sĩ lấy một chọi mười. Thêm vào đó Tương Châu ta có thiên hiểm Thái Hành, dễ thủ khó công, Đô tri dù muốn đánh mạnh cũng phải cân nhắc cái giá phải trả!”

Tiêu Trầm Bích gật đầu, nhưng vẻ mặt không hề thả lỏng.

“Ngoài ra, phía Ngụy Bác biết tin người trở về đã phái sứ giả đến, yêu cầu Tương Châu quy hàng, nếu không…” Triệu Dực ngập ngừng một chút, “Sẽ ra tay với Thiếu chủ.”

Tiêu Trầm Bích nghe vậy lạnh lùng cười nhạt: “Muốn dùng đệ đệ để uy hiếp ta? Thúc phụ gian trá, tin tức này thật giả thế nào còn chưa rõ. Ta phải tận mắt xác nhận đệ đệ bình an vô sự mới được. Ngươi đi hồi âm cho thúc phụ, nói rằng ta muốn gặp mặt ông ta để trực tiếp đàm phán.”

Triệu Dực lĩnh mệnh.

Tiêu Trầm Bích đứng trên đầu thành, phóng tầm mắt về hướng Ngụy Bác ở phương Nam, ánh mắt tĩnh lặng nhưng chứa đựng sự quyết tâm như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

*

Chặng đường trở về của Tiêu Trầm Bích đầy rẫy gian truân, nàng bị thương, mà Phạm nương tử bị thương cũng không nhẹ. Sau khi tỉnh lại, nàng lập tức đi thăm Phạm nương tử.

Phạm nương tử trái lại rất phóng khoáng: “Chỉ là bị chém một đao ngay eo thôi mà, lũ nhãi ranh đó đến cầm đao còn chẳng vững! So với chúng ta năm xưa thì còn kém xa lắm! Quận chúa không cần phải bận lòng vì lão thân.”

Tiêu Trầm Bích nắm tay bà khẽ an ủi, đoạn nói tiếp: “Lần này hộ tống ta trở về, thuộc hạ của nương tử tổn thất không ít. Tên tuổi của những nghĩa sĩ ấy ta đã ghi chép lại từng người, thân quyến của họ chắc chắn sẽ được chu cấp hậu hĩnh. Nương tử yên tâm, đợi ngày ta nắm lại quyền bính Ngụy Bác, nhất định sẽ vì nương tử, vì tất cả huynh đệ đã hy sinh mà đòi lại nợ máu này!”

Phạm nương tử sụp xuống lạy một lạy trịnh trọng: “Lão thân tạ ơn Quận chúa, chỉ có Quận chúa trở về, bách tính Ngụy Bác mới có hy vọng!”

Những ngày tỉnh lại vừa qua, Tiêu Trầm Bích đã liên tục nghe phong thanh về việc thúc phụ đảo điên cương thường tại Ngụy Bác, thi hành chính sách hà khắc, tăng thuế vô độ, cưỡng ép lao dịch, khiến dân chúng than khóc lầm than, so với thời nàng còn tại vị thì khó khăn gấp bội phần.

Dẫu không vì tư thù, thì vì vạn dân Ngụy Bác, nàng cũng bắt buộc phải trở về.

Triệu Dực dành riêng gian viện chính rộng rãi và thoải mái nhất trong phủ Trấn tướng cho Tiêu Trầm Bích, lối đi riêng biệt, bày biện đầy đủ. Tự hắn thì luôn gắng giữ nếp sống giản dị, nhưng mọi thứ chuẩn bị cho nàng lại vô cùng chu đáo, đến cả chăn đệm cũng được thay bằng gấm lụa tơ tằm mềm mại.

Thế nhưng, đêm dài vắng lặng, Tiêu Trầm Bích nằm trên sập thao thức chẳng thể chợp mắt.

Ban ngày bận rộn thì không sao, hễ đêm xuống thanh tĩnh, bên cạnh không có lấy một bóng người, nàng lại cảm thấy lòng mình trống trải lạ kỳ, tựa như đã đánh rơi một phần cực kỳ quan trọng ở lại Trường An.

Có lẽ chỉ là lạ giường thôi.

Tiêu Trầm Bích tự trấn an mình, nàng uống cạn bát thuốc an thần mà đại phu kê, cơ thể quả thực mỏi mệt mà kéo đến buồn ngủ, nhưng trí óc lại vô cùng tỉnh táo, vô số hình ảnh cứ thế ồ ạt kéo đến, xua mãi không đi.

Trong số đó, phần lớn đều liên quan đến Lý Tu Bạch.

Có khoảnh khắc năm xưa trên chiến trường khi nàng giương cung cài tiễn nhắm vào hắn; có màn nàng vạch trần hắn giả chết trong Tiến Tấu Viện rồi ép hắn ở lại; có cả lần đầu tiên hai người da thịt kề cận trong tỉnh táo, nụ hôn nồng cháy đầu tiên, và cả cánh tay hắn vươn về phía nàng khi cả hai bị kẹt dưới đáy hồ trong khoảnh khắc cận kề cái chết…

Và hiện lên nhiều nhất, chính là hình ảnh hắn đẩy nàng ra khỏi biển lửa trong ngày đại hỷ.

Nàng không nhịn được mà nghĩ, nếu lúc đó nàng không đâm thẳng cây kim châm vàng kia vào tim hắn, liệu hắn có đủ sức tự mình thoát thân, không phải vùi xác trong hỏa hoạn hay không?

Nhưng nếu hắn thoát ra được, chắc chắn hắn lại chẳng buông tha cho nàng, nàng sẽ lại tiếp tục bị hắn giam giữ, lặp lại những ngày đêm khiến người ta nghẹt thở nhưng cũng chìm đắm ấy.

Hắn chết đi mới là tốt nhất!

Hắn chết rồi, sẽ không còn ai có thể cản trở nàng nữa.

Nay Khánh vương đã đổ đài, hắn cũng đã chết, nàng chỉ cần đoạt lại Ngụy Bác là có thể chiếm lấy thiên hạ! Đạo lý rõ ràng là vậy, thế nhưng khung cảnh hắn đẩy nàng ra khỏi biển lửa trong tâm trí lại càng lúc càng rõ nét.

Ngày hôm đó, dù nàng chẳng muốn thừa nhận chút nào, nhưng Lý Tu Bạch khoác lên mình bộ hỷ phục, thực sự tuấn tú đến mức chưa từng có, phong thái vượt xa thảy mọi nam nhân trên đời.

Và còn nữa, lúc ấy, hình như hắn đang mỉm cười.

Hắn cười cái gì chứ, rõ ràng hắn sắp chết đến nơi rồi cơ mà! Là hắn đang cười vì thấy nàng có thể sống sót sao? Một kẻ tâm cơ thủ đoạn tàn độc như hắn, hà tất phải vì nàng mà hy sinh đến mức này!

Tiêu Trầm Bích hận không thể tóm lấy hắn mà hỏi cho ra lẽ. Tiếc thay, hắn đã hóa thành tro bụi, chẳng còn lời hồi đáp.

Nàng trằn trọc trên sập, mãi đến khi trăng đã quá nửa trời vẫn chẳng thể chợp mắt. Hoặc giả, hắn là cố tình, ngay cả khi chết hắn cũng muốn nàng phải đời đời kiếp kiếp không thể quên đi, khắc cốt ghi tâm. Kẻ này quả thực quỷ kế đa đoan, đáng ghét vô cùng!

Nhưng tại sao hễ cứ nghĩ đến hắn, lồng ngực lại trống trải đến hoảng loạn, rồi lại thắt chặt như bị ai bóp nghẹt?

Thực sự không thể chợp mắt, nàng dứt khoát đứng dậy ra sân tản bộ.

Ánh trăng thanh khiết trải khắp mặt đất, dường như còn rạng rỡ hơn cả vầng trăng ở Trường An. Nhìn vầng trăng sáng này, nàng bỗng chốc nhớ tới đêm ở Thúy Hà sơn trang, nàng giả vờ say khướt, gục trên lưng hắn, mặc cho hắn cõng mình từng bước từng bước đạp trên ánh trăng xuống núi.

Cái miệng của hắn chưa bao giờ biết nể nang ai, nhưng bờ vai lại vô cùng vững chãi, đáng tin và cũng cực kỳ giỏi nhẫn nhịn đau đớn. Những khi bị hắn bắt nạt, nàng ra tay chẳng hề nương tình, không cắn vào vai hắn thì cũng cào rách lưng hắn. Đương nhiên, hắn cũng chẳng bao giờ chịu chịu thiệt, nếu bị nàng cào đau, hắn sẽ trả đũa lại càng biến thái, chuyên chọn những chỗ yếu hại của nàng mà giày vò hết lần này đến lần khác, cho đến khi gân cốt nàng rã rời, ngay cả sức lực nhấc tay cũng chẳng còn.

Gió đêm lướt qua lành lạnh, Tiêu Trầm Bích chợt hoàn hồn, kinh hãi nhận ra mình lại đang nghĩ về Lý Tu Bạch.

Có lẽ là đôi vòng vàng trên cổ tay này đang tác oai tác quái. Khi thoát khỏi biển lửa, hỷ phục và mũ hoa nàng đều đã vứt bỏ, đến được Ngụy Bác, trên người chỉ còn lại đôi vòng vàng này. Nàng đã thử vô số lần, nhưng đôi vòng ẩn chứa cơ quan này cứ khít chặt trên cổ tay, dù làm cách nào cũng không gỡ ra được.

Hắn đúng là âm hồn không tan, chết rồi mà vẫn muốn dùng cái vòng này để khóa chặt nàng.

Tiêu Trầm Bích cảm thấy phiền muộn vô hạn, nàng quay người trở về phòng, cưỡng ép bản thân phải nhắm mắt lại.

Liên tiếp mấy ngày liền đều phiền muộn không yên, Tiêu Trầm Bích chỉ còn cách ép mình ban ngày phải kéo Triệu Dực đi thị sát quân vụ, làm quen với việc phòng thủ Tương Châu, có như vậy mới tránh được việc trong đầu cứ hiện lên những người không nên hiện lên.

Thế nhưng dẫu có lao lực đến thế, hễ đêm xuống thanh vắng, hình bóng của Lý Tu Bạch vẫn không cách nào kiểm soát được mà hiện ra. Cho dù khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi, nàng cũng thường xuyên gặp ác mộng, cứ lặp đi lặp lại trận hỏa hoạn ngày ấy.

Trong mơ, kết cục thường xuyên thay đổi: có khi nàng và hắn cùng bị ngọn lửa nuốt chửng; có khi nàng lại quay lại kéo được hắn ra ngoài; nhưng xuất hiện nhiều nhất vẫn là cảnh tượng chân thực hắn đứng trong biển lửa lặng lẽ nhìn nàng, khóe môi như có nụ cười nhạt nhòa.

Sắt La cảm thấy Quận chúa dạo này có chút kỳ lạ, cứ hay ngồi thẫn thờ một mình, rõ ràng đã trở về Ngụy Bác nhưng trong mắt lại chẳng thấy niềm vui, trái lại có một nỗi u uất khó lòng tan biến.

Sắt La đoán rằng có lẽ do nàng lo lắng cho sự an nguy của Phu nhân và Thiếu chủ, hoặc là ưu phiền vì đại cục Ngụy Bác nên mới tiến lên khuyên nhủ, nhưng Quận chúa chỉ đáp lại hờ hững, ngón tay vô thức mân mê vòng vàng trên cổ tay.

Sắt La biết rõ lai lịch của đôi vòng này, trong lòng thầm nghĩ Quận chúa hẳn là căm hận Trường Bình vương thấu xương, nên mới chán ghét luôn cả vật trói buộc này, bèn tìm đủ mọi cách giúp nàng cắt đứt nó. Tiếc thay, thử đủ mọi phương kế mà vòng vàng vẫn trơ trơ không chút sứt mẻ.

Triệu Dực biết chuyện, đặc biệt đi mời thợ rèn có tay nghề cao siêu nhất Nghiệp Thành, nhưng khi thợ được mời đến phủ thì Quận chúa đã chẳng thấy tăm hơi. Triệu Dực hỏi ra mới biết, thì ra có tin đoàn lưu đày của Khánh vương sắp đi ngang qua Ngụy Bác, Tiêu Trầm Bích nhận được tin đã đích thân dẫn người ngựa đi đánh chặn.

Hắn nhìn khoảng sân vắng lặng, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

*

Khánh vương giờ đây đã là tù nhân, chỉ có ba tên sai dịch áp giải, hình đơn bóng chiếc, chật vật vô cùng, Tiêu Trầm Bích chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã chặn đứng được hắn.

Nàng không lập tức lấy mạng hắn, trái lại giống như đang vây đuổi con mồi, dung túng cho hắn loạng choạng tháo chạy một đoạn rồi mới thúc ngựa giương cung, nhẩn nha đuổi theo phía sau.

Lặp lại vài lần như vậy, Khánh vương tâm lực hao hết, ngã quỵ xuống đất, rít lên: “Bản vương đã nghĩ sẽ có kẻ đến lấy mạng mình, nhưng không ngờ người đầu tiên đến lại là Quận chúa! Bản vương và Quận chúa không oán không thù, Quận chúa hà tất phải sỉ nhục ta như vậy?”

Đầu ngón tay Tiêu Trầm Bích chậm rãi mân mê cán roi, giọng nói lạnh lùng: “Không oán không thù? Trận tuyết lở ở Yến Sơn năm ngoái chẳng phải là bút tích của Điện hạ sao? Bản quận chúa vì thế mà suýt chút nữa đã mất mạng!”

Khánh vương như sực nhớ ra điều gì, vội vàng phủ nhận: “Không! Chuyện tuyết lở, bản vương quả thực có nhúng tay, nhưng chỉ mai phục người ở phía Tây để gây ra tuyết lở, mục đích là để tính kế Trường Bình vương! Đỉnh núi nơi Quận chúa ở hoàn toàn không liên quan gì đến bản vương cả!”

Tiêu Trầm Bích ngẩn người, chẳng lẽ kẻ muốn dồn nàng vào chỗ chết năm ấy lại là người khác?

Nàng lạnh giọng: “Tốt nhất là ngươi không lừa ta.”

Khánh vương thảm hại quỳ lê vài bước: “Bản vương đã rơi vào bước đường này rồi, còn gì để che giấu nữa chứ?! Quận chúa chi bằng hãy nghĩ cho kỹ xem, liệu có phải người bên cạnh đã xảy ra vấn đề hay không! Hiện giờ hiểu lầm đã được làm rõ, xin Quận chúa nương tay cho. Bản vương không những không hại người trái lại còn vô tình giúp người trừ khử kẻ thù truyền kiếp bấy lâu nay! Quận chúa hãy nể chút tình nghĩa đó mà tha cho bản vương một con đường sống?”

“Tình nghĩa?” Khóe môi Tiêu Trầm Bích nhếch lên, ý vị thâm trầm.

Khánh vương túm chặt lấy gấu áo nàng, ánh mắt cuồng nhiệt: “Phải đó! Bản vương tuy khó giữ được mình, nhưng Lý Tu Bạch đích thực là đã chết trong tay ta! Hắn không phải tự phụ mình tính toán không sơ hở sao? Không phải ai ai cũng tán dương hắn kinh tài tuyệt diễm sao? Ha ha ha, rốt cuộc chẳng phải cũng bị nổ cho thịt nát xương tan đó sao! Nghe nói đấy nhé, thi thể của hắn máu thịt nhầy nhụa, tan tác khắp nơi, gom lại chẳng nổi một bộ nguyên vẹn… Thật sự là thê thảm không nỡ nhìn! Quận chúa hận hắn thấu xương, hành động này của bản vương chẳng phải chính là báo thù giúp người sao?”

Bàn tay Tiêu Trầm Bích đang vuốt ve chiếc roi lửng lơ bỗng siết chặt lại, khi nghe đến bốn chữ “thịt nát xương tan”, lồng ngực nàng bỗng thắt lại đau đớn: “Máu thịt nhầy nhụa, tan tác khắp nơi, ngươi tận mắt nhìn thấy sao?”

Khánh vương không nhìn thấy, nhưng để lấy lòng Tiêu Trầm Bích, hắn vội vã nói: “Đương nhiên rồi, người của bản vương tận mắt kể lại mà! Nghe nói những phần thi thể vương vãi ấy lẫn lộn vào nhau, hoàn toàn không phân biệt được ai với ai, lão Vương phi đích thân đi nhận dạng, sau khi nhận ra một bàn tay có đeo nhẫn thì ngất xỉu ngay tại chỗ, trong bàn tay đó thậm chí còn nắm chặt một cây trâm vàng! Nghe nói cây trâm đó là do Quận chúa đâm vào, Quận chúa không thể tự tay kết liễu hắn, bản vương đã làm thay Người rồi, chẳng lẽ Người còn không hài lòng sao?”

Tiêu Trầm Bích im lặng trong giây lát, bất chợt cong môi mỉm cười, giọng nói nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Hài lòng, tự nhiên là nên cảm ơn ngươi cho hẳn hoi. Ngươi đi đi.”

Khánh vương như được đại xá, cuống cuồng bò dậy, lao thẳng vào bụi cỏ hoang cao quá đầu người tháo chạy bán sống bán chết.

Tuy nhiên, mới chạy được vài bước, một mũi tên xé gió lao tới, đâm xuyên qua bắp chân hắn một cách chuẩn xác.

Hắn thảm thiết kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, chậm chạp quỳ phục xuống, đôi mắt trợn ngược cực đại, rặn ra những âm thanh vỡ vụn: “Tại… tại sao…”

Tiêu Trầm Bích không đáp lời. Mũi tên này bắn ra, đến chính nàng cũng sững sờ trong chốc lát, chẳng rõ tại sao mình lại ra tay.

Đúng lúc này, Triệu Dực cũng đang dẫn người vội vã chạy về phía bên này.

Khánh vương nhìn dáng vẻ bàng hoàng của nàng, lại nhìn những bóng người đang tiến tới từ phía xa, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, điệu cười vô cùng điên loạn: “Ta hiểu rồi! Hóa ra Quận chúa không phải đang báo thù cho chính mình, mà là đang báo thù cho kẻ khác! Ngươi thế mà lại nảy sinh tình cảm với Lý Tu Bạch…”

Không đợi hắn nói hết câu, Tiêu Trầm Bích nâng tay bắn thêm một tiễn. Mũi tên này trực tiếp xuyên thủng cổ họng hắn, vĩnh viễn cắt đứt những lời định nói ngay tại đó.

Mũi tên này bắn đi quá gấp cũng quá lạnh lùng, làm rách toạc vết thương vừa mới khép miệng trên cánh tay nàng.

Rõ ràng là đau đớn thấu xương, nhưng giọng nói của nàng lại lạnh lẽo thấu xương, chẳng rõ là đang nói cho Triệu Dực vừa mới đuổi kịp, hay là đang nói cho chính mình nghe.

“Bản quận chúa đương nhiên hận hắn, nhưng thù của ta, chỉ có ta mới có quyền báo.”

“Ngoại trừ ta, kẻ nào cũng không xứng giết hắn!”

“Ngươi là cái thá gì cũng dám động vào hắn? Thậm chí, còn dám giết hắn ngay trước mặt ta?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *