Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 87

Hồi thứ tám mươi bảy

***

Thạch Chân đang nằm cuộn tròn một cách cực kỳ thoải mái trong chăn ấm, trên tủ đầu giường chất đầy ắp các loại đồ ăn vặt: tôm nướng, hàu nướng, sò điệp nướng, vịt hấp, cua xào, cua chiên, cua ngâm rượu, chim cút chiên, nghêu xào, canh sữa dê ngọt, mứt hoa quả, trám ngọt, mứt quýt sợi vàng, canh ngũ quả ngọt lịm…

Tay trái Thạch Chân cầm cua, tay phải cầm tôm, thỉnh thoảng lại hớp vài ngụm canh ngọt ướp lạnh. Ngoài cửa sổ sát đất là cảnh biển trời gặp nhau, sóng vân cuồn cuộn, làn gió biển trong lành thổi tung tấm rèm cửa trắng muốt tựa sương mù. Đỉnh cao của đời người cũng chỉ đến thế này là cùng!

Ngoại trừ…

“Tiểu Thất à, muội bảo ta phải ăn nói làm sao với Sư phụ, làm sao với Đại sư huynh, Nhị sư tỷ, Tam sư huynh, Ngũ sư muội, Lục sư đệ đây…” Du Nhật Chương ngồi bên mép giường, túm lấy ống tay áo rộng thùng thình mà khóc lóc thảm thiết, nước mắt đầm đìa cả vạt áo. Cái tông giọng oang oang của hắn sắp khiến Thạch Chân bị chấn động não đến nơi rồi.

Thạch Chân bất lực: “Tứ sư huynh, căn phòng này nhỏ lắm, không chứa nổi nhiều người thế đâu, hay là huynh mời các sư huynh sư tỷ về trước đi.”

Du Nhật Chương quẹt mũi một cái, khí tụ đan điền, tiếp tục gào: “Huhu sư phụ ơi, Tiểu Tứ không còn mặt mũi nào nhìn người nữa rồi… Dưới cửu tuyền người ngàn vạn lần đừng trách tội Tiểu Tứ mà…”

Tằng Bạch Chỉ xách hộp thuốc bước vào phòng, ngỡ ngàng hỏi: “Sư phụ của Tiểu Thạch Đầu chết rồi à?”

Thạch Chân đưa tay đỡ trán: “Nhị sư tỷ có viết thư nói là sư phụ mới dời đến một ngọn núi có chín con suối, nước suối trong trẻo tinh khôi, nên đặt tên là núi ‘Cửu Tuyền’.”

Tằng Bạch Chỉ bật cười: “Sư phụ của ngươi đúng là chẳng kiêng kị gì cả, cái gì cũng không câu nệ.”

Lão yêu quái sống ba ngàn năm rồi, chẳng có cái ‘câu nệ’ nào dài bằng mạng của ổng đâu, Thạch Chân thầm nghĩ.

“Được rồi, khóc cái gì mà khóc!” Tằng Bạch Chỉ vả một phát vào sau gáy Du Nhật Chương, “Tiểu Thạch Đầu chỉ là bị nứt thôi, còn khuya mới chết được.”

Du Nhật Chương ôm đầu, chớp chớp mắt, những giọt nước mắt to như hạt đậu tương lả tả rơi xuống. Hắn nhăn mũi, lên giọng, dùng lối hát hoa mỹ cộng hưởng từ khoang đầu vang vọng khắp nhà, phổi tràn đầy khí lực, lại phối hợp thêm động tác đấm ngực giậm chân, đi phỏng vấn vào Hỷ Tang Bang thì đúng là dư dả.

“Nứt rồi! Tiểu Thất nứt rồi, huhuhu…”

Tằng Bạch Chỉ nhẫn nhịn hết mức, cuối cùng tung một cước đá văng Du Nhật Chương ra ban công ngắm cảnh, để hắn gào khóc với biển cho thoáng đãng, đỡ làm loãng dưỡng khí trong phòng.

Thạch Chân nhai mứt quýt, cười không ngậm được miệng.

Tằng Bạch Chỉ ngồi xuống, cẩn thận tháo lớp băng gạc trên tay Thạch Chân ra, chăm chú quan sát một vòng rồi nhíu chặt mày.

Trên mỗi cánh tay của Thạch Chân có chừng bảy tám vết nứt, kéo dài từ mu bàn tay đến tận khuỷu tay, hình thù của chúng ngoằn ngoèo uốn lượn như vết dao khắc rìu đục, lớp vỏ trắng bên ngoài lật ra, lộ ra phần máu thịt đỏ tươi bên trong, tuy không rỉ máu nhưng nhìn vào vẫn thấy vô cùng rợn người.

Tằng Bạch Chỉ từng thử dùng kim chỉ để khâu vết nứt, nhưng Huyền Ly tộc mình đồng da sắt, bất kể loại kim chỉ nào cũng không thể đâm xuyên qua da thịt, việc khâu vá thất bại. Tằng Bạch Chỉ lại định đắp thuốc để hỗ trợ vết thương khép miệng, nhưng Huyền Ly tộc vạn độc bất xâm, nói cách khác là thuốc gì cũng vô hiệu. Nàng đã thử qua tất cả các loại dược liệu mình biết nhưng đều không có tác dụng gì.

Bên ngoài không khâu được, bên trong dùng thuốc không xong, Tằng Bạch Chỉ hành y hơn trăm năm chưa từng gặp ca bệnh nào hóc búa đến thế. Nàng lo lắng đến mức cơm ăn không ngon, ngược lại “ca bệnh hiếm gặp” này thì ăn được ngủ được, tâm thế thênh thang chứa nổi cả một dải bờ biển.

“Nghe nói lúc trước ngươi từng bị nứt một lần, khi đó chữa trị thế nào?” Tằng Bạch Chỉ hỏi.

Thạch Chân ngậm ống hút hớp canh rột rột: “Thì ăn bồi bổ thôi.”

“Hả?”

“Tam sư huynh nói rồi, làm đá thì bản thân phải cứng, ăn no uống say, tăng cường sức đề kháng, tự chữa lành là tốt nhất.”

Tằng Bạch Chỉ: “…..”

Vạn lần không ngờ tên đồ đệ nửa mùa của nàng cũng có ngày đưa ra lời khuyên đáng tin như vậy.

Tằng Bạch Chỉ lấy cuốn sổ bệnh án ở bên hông ra, cầm bút than, hứng thú hỏi: “Lần trước đã ăn cái gì? Kể chi tiết xem.”

“Ờm…. thịt nướng .”

“Thịt gì? Chín mấy phần? Đốt củi gì? Gia vị gồm mấy loại? Mỗi loại mấy tiền?”

Thạch Chân gãi đầu: “… Là Vân huynh nướng, cụ thể thế nào thì… muội không biết… ôi chao mùi thơm quá!”

Vân Tiễn bưng một đĩa thịt nướng thơm nức mũi bước vào, hắn kéo bàn nhỏ đầu giường lại kê cho vững chắc rồi mới đặt đĩa thịt lên, sau đó vén vạt bào ngồi xuống, đưa cho Thạch Chân hai xâu thịt.

Đôi mắt Thạch Chân phát ra ánh sáng, hai tay mỗi bên một xâu, bên trái một ngoạm, bên phải một miếng, ăn đến là ngấu nghiến, mồ hôi nhễ nhại, thậm chí còn hưng phấn ngân nga vài câu hát không ra nhịp điệu.

Tằng Bạch Chỉ đứng bên cạnh mà há hốc mồm kinh ngạc, đĩa thịt nướng kia có ít nhất hai trăm xâu, mỗi xâu mười miếng thịt to dày, mỡ màng xèo xèo chảy ra, mỗi miếng chí ít cũng nặng hai lượng. Vậy mà chỉ chưa đầy nửa khắc đồng hồ, Thạch Chân đã “xử đẹp” được hai phần ba đĩa, hệ tiêu hóa này đúng là chấn động trời đất!

Thế rồi, một chuyện vô cùng thần kỳ đã xảy ra: Sắc đỏ tươi trong các vết nứt trên cánh tay Thạch Chân dần chuyển sang màu hồng nhạt, rõ ràng đã bắt đầu có dấu hiệu khép miệng.

Tằng Bạch Chỉ vô cùng kinh ngạc: “Này tên mặt trắng, ngươi cho muội ấy ăn thịt gì thế?”

Vân Tiễn đáp: “Bẩm tiền bối, là Kim Đồng Toan.”

Tằng Bạch Chỉ giật nảy mình: “Là Kim Đồng Toan trong truyền thuyết ba trăm năm mới xuất hiện một lần, lông màu xích điêu mắt sắc vàng kim, phần thịt ‘Ly Hỏa’ dưới sườn nó có thể bù đắp rạn nứt linh căn nối liền linh mạch, là thứ có giá mà không có hàng đó sao?!”

“Phải.”

Tằng Bạch Chỉ ôm ngực, hít thở sâu một hồi cho bình tĩnh lại: “Dùng củi gì để nướng?”

“Cành Ngô Đồng.”

“Loại linh mộc mà Kim Ô ở Đông Hải trú ngụ?!”

“Phải.”

“Gia vị thì sao?”

“Muối thạch nhũ.”

“Loại bao nhiêu năm?”

“Sáu trăm năm.”

Tằng Bạch Chỉ nhắm mắt lại, lặng lẽ gập cuốn sổ bệnh án của mình lại, bữa cơm này của Thạch Chân ăn vào ít nhất cũng tốn sáu mươi vạn linh thạch, với cái giá này thì có là người chết cũng ăn cho sống lại được, chẳng còn giá trị tham khảo bệnh lý nào cả.

Thạch Chân nhìn Tằng Bạch Chỉ, lại ngó sang Vân Tiễn, hai cái má phồng rộp vì nhai nuốt không ngừng: “Thị nà (thịt này) ắt nắm à (đắt lắm hả)?”

Vân Tiễn lắc đầu: “Vân mỗ vừa mới săn về được, không tốn tiền.”

Thạch Chân nuốt một ngụm thịt lớn, giơ ngón tay cái lên: “Tự tay làm thì no cơm ấm áo!”

Vân Tiễn gật đầu: “Thạch cô nương nói phải.”

Tằng Bạch Chỉ liếc xéo Vân Tiễn, tên kiếm tu áo trắng tóc đen ngồi thẳng tắp như phủ một tầng sương tuyết này, đêm trước rõ ràng đã bị Cửu Đỉnh Đan Lò hút đi lượng lớn linh lực, vậy mà chỉ điều tức vài canh giờ đã phục hồi như cũ rồi sao? Lẽ nào đây chính là thực lực của thiên tài số một Lăng Tiêu Môn?

Nhưng nhìn cái cách Vân Tiễn dán mắt vào từng động tác của Thạch Chân, nàng ăn hết một xâu, hắn lập tức đưa lên xâu khác, cái điệu bộ ân cần đó nếu không vì ngại nam nữ thụ thụ bất thân, e là hắn hận không thể tự tay bón tận mồm nàng.

Chỉ là biểu cảm của hắn quá mức nặng nề, đôi lông mày cứ nhíu chặt lại như thể kẹp chết được cả muỗi, sắc mặt cũng trắng bệch, chẳng khá hơn bóng quế là bao. Đôi môi khô khốc mím chặt đầy căng thẳng, đặc biệt là đôi đồng tử đen láy cứ rung động nhè nhẹ theo mỗi cử động của Thạch Chân, sự xót xa trong ánh mắt như muốn trào ra ngoài.

“Đau không?” Vân Tiễn hỏi.

Thạch Chân vừa nhai thịt vừa đáp: “Đau.”

Chân mày Vân Tiễn càng siết chặt, lại hỏi: “Đau lắm không?”

Thạch Chân húp một ngụm canh ngọt, gật đầu lia lịa: “Đau lắm.”

Vân Tiễn im lặng, hắn vẫn giữ tư thế ngồi thẳng tắp ấy, dường như không có gì thay đổi, nhưng từ góc độ của Tằng Bạch Chỉ, nàng tình cờ nhìn thấy đôi bàn tay đặt trên gối của Vân Tiễn đang siết chặt đến mức nổi gân xanh.

“Không sao đâu, ta quen rồi.” Thạch Chân ăn xong thịt nướng, đưa cánh tay lên soi dưới ánh nắng để quan sát vết thương, nhướn mày cười nói: “Công pháp ta tu luyện hơi đặc thù, mỗi lần thăng cấp đều đau đến đi sống lại. So với cái đau đó, chút đau đớn này chẳng đáng là bao.”

Tiểu Thạch Đầu của ta ơi, đừng nói nữa, nói nữa là tên mặt trắng kia khóc đến nơi bây giờ! Tằng Bạch Chỉ thầm nghĩ. Quả nhiên, nàng đảo mắt nhìn sang thì thấy Vân Tiễn rủ mắt, giữa đôi môi mím chặt rỉ ra một vệt máu đỏ tươi, rồi hắn đột ngột đứng dậy đi ra ngoài.

Tằng Bạch Chỉ đoán: Tám phần mười là tên này chạy ra ngoài cửa trốn đi lau nước mắt rồi.

Thạch Chân nhìn theo hướng Vân Tiễn rời đi, vẻ mặt lộ rõ sự suy tư, đôi mắt nàng đảo vài vòng, đột nhiên hít một hơi khí lạnh, vẫy vẫy tay ra hiệu Tằng Bạch Chỉ lại gần, hạ thấp giọng hỏi: “Tằng thiên y đã xem vết thương cho Vân huynh chưa?”

Tằng Bạch Chỉ đáp: “Xem rồi, chỉ là tiêu hao linh lực quá mức, ngoài ra không có gì đáng ngại, với tinh thần của hắn hôm nay, linh lực cũng đã hồi phục được bảy tám phần rồi.”

Thạch Chân hỏi tiếp: “Còn độc thì sao?”

Tằng Bạch Chỉ ngẩn ra: “Cái gì?”

“Độc của Tương Tư Tình Cổ!”

Tằng Bạch Chỉ trợn tròn mắt: “Tương Tư Tình Cổ nào?”

Thạch Chân hoa tay múa chân mô tả: “Cái loại dùng máu thịt con người để nuôi cấy, rồi cho ăn bao nhiêu là Tương Tư Hồng Đàm, sau đó ‘phụt’ một cái tỏa ra làn sương đỏ ấy!”

Tằng Bạch Chỉ che miệng kinh hãi, nhưng cũng đầy vẻ nể phục: “Ngọc Thiền Tiên Tử này cũng có bản lĩnh thật đấy, chết đi đúng là hơi phí.”

Thạch Chân xua xua tay: “Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lúc hạ độc Ngọc Thiền Tiên Tử từng nói, độc này vô cùng hung hiểm, có thể phóng đại những dục niệm nhỏ nhặt nhất tận sâu trong lòng người. Ta thì đương nhiên không sợ rồi, lúc đó Vân huynh dường như cũng không trúng độc, nên Ngọc Thiền Tiên Tử mới khẳng định huynh ấy là kẻ vô tình vô nghĩa, thưng ta thấy vẻ mặt hôm nay của Vân huynh không ổn, chỉ e trong người vẫn còn dư độc của cổ trùng.”

Nói đến đây, Thạch Chân khựng lại một chút, suy nghĩ hồi lâu rồi nghiêm túc bảo: “Ta thấy Vân huynh tuyệt đối không phải kẻ vô tình!”

Nào chỉ không phải vô tình, e là còn là một kẻ si tình đến tột cùng ấy chứ, Tằng Bạch Chỉ vừa bắt mạch cho Vân Tiễn, vừa thầm lẩm bẩm trong lòng.

Vân Tiễn thở dài: “Sầm tiền bối, Vân mỗ không sao, tiền bối vẫn nên chăm sóc cho Thạch cô nương nhiều hơn…”

“Tiểu Thạch Đầu kia da cứng thịt dày mạng còn cứng hơn, ngươi không cần lo cho nàng ấy.” Tằng Bạch Chỉ ra hiệu cho Vân Tiễn đổi tay khác để bắt mạch: “Ngược lại là ngươi đấy, cứ cái kiểu không ăn không uống không ngủ mà gượng ép thế này, sớm muộn gì cũng đi gặp tổ sư gia thôi!”

Vân Tiễn đáp: “Vân mỗ gần đây đang tích cốc.”

Tằng Bạch Chỉ trợn trắng mắt.

Tích cái con khỉ! Rõ ràng là do tâm hỏa thiêu đốt, gan khí u uất, thất tình lục dục đều bị tổn thương mà ra. Cái bản lĩnh nghiêm túc mở mắt nói điêu của cái môn phái Lăng Tiêu này đúng là cùng một khuôn đúc ra mà.

Vân Tiễn khẽ thở dài, không nói gì nữa.

Tằng Bạch Chỉ tặc lưỡi một tiếng, vận chuyển linh lực dò xét vào mạch môn của Vân Tiễn. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng một vòng, sự nghi hoặc trong lòng nàng ngày càng lớn.

Đúng như Thạch Chân suy đoán, trong cơ thể Vân Tiễn quả thực còn sót lại tàn độc của Tình Cổ, thế nhưng, độc tố này đã “chết”, chẳng mấy ngày nữa sẽ tự đào thải ra ngoài.

Tình Cổ là loại độc quái dị nhất thiên hạ, tính chất của nó không phải kim, thạch, hay mộc, mà thực chất là một loại “độc sống”. Nó cần dựa vào tơ tình của vật chủ để nuôi dưỡng, hút thất tình lục dục mà sinh tồn. Mỗi khi vật chủ động tình hay nảy sinh dục vọng, nó sẽ như tằm xuân nhả tơ, khiến cổ độc càng thêm lớn mạnh.

Nếu không có ngoại lực can thiệp mà tình độc trong cơ thể tự ý “chết đi”, thì chỉ có hai trường hợp: Một là vật chủ tu luyện Vô Tình Đạo hoặc Vô Tình Quyết, tự đoạn tình căn, không sinh tơ tình, tâm như mặt hồ lạnh giá, không một chút tình cảm hay dục vọng, Tình Cổ không có gì để ăn nên chết đói. Hai là trong cơ thể có loại độc tố khác hung tàn mãnh liệt hơn, ngược lại đã “nuốt chửng” Tình Cổ.

Nhưng quan sát linh mạch và linh khí của Vân Tiễn vận chuyển trơn tru, chẳng có dấu hiệu của “loại độc khác” nào cả. Lẽ nào…

Đột nhiên, từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng kêu của Thạch Chân. Vân Tiễn “vút” một cái lao thẳng ra ngoài, va vào Tằng Bạch Chỉ làm nàng hoa mắt chóng mặt, phải ôm đầu xoay mấy vòng mới lảo đảo đuổi theo.

Hắn đẩy cửa phòng bên cạnh ra, thấy Thạch Chân chân trần, đang chống nạnh đứng trên giường ngửa mặt cười lớn: “Ta quả nhiên là người được trời chọn mà, khà khà khà khà!”

Mặc Kim phong trần mệt mỏi đứng bên giường, đỡ trán thở dài: “Ngươi còn đang bị nứt nẻ đầy mình đấy, bớt lại giùm!”

Vân Tiễn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đỡ lấy cánh tay Thạch Chân, như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ, cẩn thận đưa nàng vào lại trong chăn, tém lại góc chăn thật kỹ: “Thạch cô nương, nằm cho ngoan, đừng cử động lung tung.”

Thạch Chân ngồi trong chăn vẫn cười hố hố không dứt.

Du Nhật Chương đỏ hoe mắt chạy vào: “Sao… sao… sao thế này?!”

Mặc Kim giơ tay, “cạch” một tiếng mở cuộn giấy trong tay ra khoe: “Đây là thứ hôm nay Tiểu Hắc tìm thấy trong đống đổ nát của Giám Tâm Đường đấy (Tiểu Hắc đứng trên vai Mặc Kim, đắc ý kêu “meo meo” hai tiếng). Vì có ba lớp kết giới bảo vệ nên nó không hề bị hư hại, đây chắc hẳn là ‘Tàng Bản Đồ’ của Yêu tộc vùng Uyển Châu.”

Cuộn giấy nhìn không lớn, nhưng khi mở ra lại rộng tới một trượng, trên đó cát bụi chuyển động, mây mù lượn lờ, tựa như ẩn chứa vô số sinh vật sống bên trong.

“Là bản đồ kho báu của Yêu tộc!” Thạch Chân hét lớn: “Đây chính là vận may lớn nhất mà ta phải hứng phân chim trên đầu hơn một tháng trời mới đổi lấy được đó!”

Mặc Kim “phạch” một cái cuộn giấy lại, ghét bỏ nói: “Thôi đi, chỉ có mấy bãi phân chim thì làm sao mang lại nhiều vận may thế được.”

Thạch Chân lắc đầu liên tục: “Đây gọi là định luật bảo toàn năng lượng, nguyên lý trao đổi đồng giá, mấy người không hiểu đâu!”

Mặc Kim kéo dài giọng “Xì” một tiếng.

Tằng Bạch Chỉ chăm chú quan sát Vân Tiễn đang đứng bên giường. Hắn tỉ mỉ quấn từng vòng băng gạc cho Thạch Chân, lặng lẽ nhìn gương mặt đang cười rạng rỡ của nàng, khóe môi khẽ cong lên tựa như một đóa tuyết liên lặng lẽ nở rộ trên đỉnh núi băng vạn năm.

Tằng Bạch Chỉ thầm kết luận: Đầu tiên có thể khẳng định, cái tên mặt trắng này tuyệt đối không tu Vô Tình Đạo!

*

Tiểu kịch trường

Lúc này tại Lăng Tiêu Môn.

Chưởng môn Bạch Phong ngày đêm mong ngóng, cuối cùng cũng đợi được tiền thưởng phá án từ Thương Hải Các. Ông cảm động đến rơi nước mắt, đập bàn đứng phắt dậy: “Xuống núi! Mua ba cân thịt, hai vò rượu, hôm nay chúng ta nhất định phải hưởng thụ xa hoa một bữa!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *