Hồi thứ một trăm lẻ năm
Thạch Chân “xoạt” một tiếng giũ ra một tờ giấy Tuyên trắng tinh dài tám thước, rộng sáu thước, trải phẳng lì trên mặt đất như trải ga giường. Nàng cởi giày, đi chân trần, chộp lấy một cây bút than, nhảy lên giấy, ngồi xổm xuống, bắt đầu múa bút như bay.
Mộ Cực vô cùng tò mò, lượn nửa vòng quanh mép giấy, rồi lại lượn trở về. Đầu tiên Thạch Chân vẽ một vòng tròn ở giữa tờ giấy, bên trong viết vài chữ — chắc là chữ nhỉ, Mộ Cực không chắc lắm, hình thù giống như chữ thảo, nét thiếu nét thừa, dính chùm vào nhau, mà có khi là một loại bùa chú nào đó cũng nên.
Nàng lại vẽ thêm bốn chi từ xung quanh vòng tròn. Rùa đồi mồi ư? Từ đầu mút của bốn chi lại tẽ ra vô số ngã rẽ, giương nanh múa vuốt lan rộng ra, giống như dưới ngòi bút của nàng đang sinh sôi một thế giới kỳ quái, cành lá xum xuê, một thế giới mà chỉ có mình nàng mới hiểu.
“Này, nàng ta đang làm cái gì thế?” Mộ Cực hỏi.
Không ai trả lời hắn.
Thiếu nữ tóc bạc cánh trắng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tư thế “ngũ tâm hướng thiên”, trông như đang nhập định. Không biết có phải Mộ Cực hoa mắt hay không, mà hắn cứ cảm thấy trên đỉnh đầu Mạc Kim có một vòng sáng lờ mờ, trong vòng sáng loáng thoáng nghe thấy tiếng lật sách soàn soạt.
Còn tên thư sinh pháp tu kia chắc là mệt quá rồi, vào phòng cái là cắm đầu xuống giường, lúc này đang ngủ say sưa, gáy đè lên gối sứ, cằm hơi hất lên, miệng há hốc, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy “khò khò — khò khò —”.
Mộ Cực quay đầu nhìn lại lần nữa, những cành nhánh dưới chân Thạch Chân đã biến thành khu rừng rậm trong đêm, phân nhánh nhiều đến mức nhìn không xuể, những nét chữ nguệch ngoạc mọc ra từ vô số cành cây ấy.
Mộ Cực lại hỏi: “Nàng ta đang làm cái gì thế?”
Lần này, hắn hỏi con mèo đen đang ngồi trên bàn.
Tiểu Hắc giơ chân trước lên liếm liếm, nheo mắt rửa mặt xong, kêu một tiếng “Meo”.
Mộ Cực: “À, viết chữ vẽ tranh mà cũng phá được án sao?”
Tiểu Hắc bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào Mộ Cực, như thể đang nhìn một con chuột cống đột biến: “Meo meo meo?”
Mộ Cực mỉm cười: “Mỗ là Ngự Thú Sư, tự nhiên có thể nghe hiểu tiếng mèo.”
Tiểu Hắc: “Meo meo meo meo meo!”
Mộ Cực: “Phải phải phải, ngươi là thần thú Dạ Vũ, không phải mèo.”
Tiểu Hắc: “Meo ngoao!”
“Ồn chết đi được.” Thạch Chân buông một câu, Mộ Cực và Tiểu Hắc ngay lập tức im thít.
Thạch Chân xách cây bút than lên, lùi lại hai bước, ngắm nghía trái phải cái “sơ đồ tư duy” dưới chân, nàng suy tư một lát rồi bước vào nhánh “Nhân chứng”, nằm bò ra, tiếp tục viết. Khi suy nghĩ, nàng luôn vô thức sử dụng loại văn tự quen thuộc nhất là tiếng giản thể, chỉ có như vậy, ngòi bút mới có thể đuổi kịp tốc độ chạy như điên của các tế bào não.
Dưới ngòi bút Thạch Chân hiện ra:
[Chu Đại Mi — Lời khai lộn xộn, cần hỏi lại chi tiết, chải chuốt lại các lỗ hổng logic]
[Mộ Cực — Lời khai có thể tham khảo, nhưng tên này lôm côm bát nháo, không đáng tin cậy]
Mộ Cực ngó đầu vào xem: Dường như là tên của hắn, mấy ký tự phía sau tuy hiểu lơ mơ, nhưng cảm giác chẳng phải lời hay ý đẹp gì.
[Lâm Hối], bút của Thạch Chân khựng lại. Nàng trịnh trọng khoanh tròn cái tên này, nghĩ nghĩ một chút, lại khoanh thêm một vòng nữa, rồi vẽ thêm một hình tam giác to đùng đè lên đỉnh đầu hắn. Nghi phạm trọng điểm!
Mộ Cực nghĩ: Ồ, tên Lâm Hối này chắc nhân phẩm không ra gì.
[Vân Tiễn]
Thạch Chân dừng bút, cắn ngón tay, cán bút than gõ gõ vào hộp sọ, miệng nhai lạo xạo, trong đầu kêu leng keng. Hồi lâu sau, nàng thở dài một hơi sườn sượt, bút than đưa về phía trước định viết gì đó, nhưng ngòi bút lại khựng lại. Đột nhiên, Thạch Chân hét lớn một tiếng: “A a a a, ông nội nó!”
Mộ Cực giật mình run bắn cả người, thầm nghĩ tiểu nương tử này bị cái bệnh gì mà cứ giật đùng đùng thế?
Thạch Chân lại đổi sang một nhánh khác là “Vật chứng”, bút than lướt trên mặt giấy vang lên tiếng sột soạt: [Chu Quý Minh — Phải nghiệm thi! Càng sớm càng tốt! Bằng mọi giá phải nghiệm thi!]
“Vấn đề mấu chốt là, bọn họ đã giấu thi thể Chu Quý Minh ở đâu?” Thạch Chân cắn đầu bút lầm bầm, “Chu Bắc Thần sống chết không cho nghiệm thi, chắc chắn sẽ giấu cái xác ở một nơi rất kín đáo, nếu như có thể trộm cái xác ra thì tốt biết mấy…”
Mộ Cực: “…”
[Khám nghiệm hiện trường: Hiện trường bị phá hủy nghiêm trọng, hy vọng khi tái khám nghiệm sẽ có phát hiện mới. Nghi điểm: Tại sao linh ấn của hung thủ lại biến mất một cách khó hiểu?]
Cán bút than của Thạch Chân gõ “cộp cộp cộp” vào hộp sọ, đột nhiên, lông mày nàng nhướng lên, hạ bút viết: [Mộ Cực — Nhìn thấy mặt — Mặt giống thần thái — Con rối — Đọa Ngọc Kinh — Lưỡng Nghi Kính!]
Thạch Chân “Ha” một tiếng, rồi nhanh chóng gạch bỏ hai từ cuối cùng. Không được đưa ra kết luận trước rồi mới tìm chứng cứ, rất dễ dẫn đến hướng điều tra sai lầm, ngòi bút khựng lại sau chữ [Con rối], đánh dấu chấm hỏi, rồi vẽ một cái khung nhốt chữ “Mộ Cực” lại, cũng đánh dấu chấm hỏi nốt.
…
“…” Tuy không hiểu gì, nhưng Mộ Cực cứ cảm thấy bản thân bị xúc phạm.
Mạc Kim mở mắt, đứng dậy, lục trong túi Càn Khôn bên hông ra một cây bút lông đốm trúc, nàng giơ cao cánh tay, miệng lẩm bẩm niệm chú, vẽ vào hư không. Lông bút đỏ thắm mềm mại, nhưng đường nét vẽ ra lại là màu bạc. Những sợi tơ bạc mảnh mai uốn lượn bay lượn, hô ứng với mái tóc bạc dài bồng bềnh của Mạc Kim, trong chớp mắt cả căn phòng rực sáng.
Chỉ khoảng nửa tuần trà, giữa không trung xuất hiện một tấm bản đồ khổng lồ. Ba mươi sáu ngọn núi bay lơ lửng được sắp xếp trật tự, mái cong điện vàng nối tiếp không dứt. Bến phi thuyền, cầu vồng, quảng trường bạch ngọc, Tàng Thư Các… tất cả đều hiện ra rõ mồn một. Mạc Kim vung bút nét cuối cùng, ba mươi sáu ngọn núi đồng loạt sáng lên biển tên: Kim Huy Phong, Kim Quang Phong, Kim Hoàn Phong, Thiên Khung Phong, Kim Kiều Phong, Ma Kiếm Các… Chính là bản đồ của Thiên Kiếm Các.
Mộ Cực từ từ đứng thẳng người, ánh mắt lướt sát qua bản đồ, giữa đồng tử màu nâu nhạt thoáng hiện ra một tia sáng xanh biếc dựng đứng.
Mạc Kim nói: “Đây là bản đồ Thiên Kiếm Các do ta vẽ dựa trên quan sát du lãm mấy ngày nay, kết hợp với cuốn ‘Tiêu Châu Địa Chí Khảo’, chắc là đủ dùng rồi.”
“Mạc Kim!” Thạch Chân vồ lấy ôm chầm Mạc Kim như mèo vồ mồi, đầu dụi dụi vào cổ Mạc Kim cọ qua cọ lại: “Ngươi là thiên sứ! Là thiên thần! Ta yêu ngươi nhất trên đời!”
Mạc Kim giương nửa bên cánh cơ giới đẩy Thạch Chân ra, ho khan hai tiếng, hai ngón tay cái của nàng ấn vào Kim Kiều Phong trên bản đồ ảo, kéo sang hai bên, bản đồ lập tức phóng to. Đầu ngón tay Mạc Kim kẹp lấy Ma Kiếm Các xoay tròn, bản đồ cũng đồng bộ chuyển hướng, hóa ra lại là mô hình ba chiều lập thể toàn cảnh.
Trong mắt Mộ Cực ánh xanh lóe lên liên tục, Thạch Chân muốn hôn Mạc Kim một cái, nhưng bị Mạc Kim vô tình từ chối.
“Chu Quý Minh chết ở Kim Kiều Phong phía Đông, Vân Tiễn ở tại Kim Quang Phong phía Tây, Lâm Hối và Vân Tiễn giao chiến ở Kim Hoàn Phong phía Nam.” Ngón tay Mạc Kim lướt qua ba đỉnh núi, nối thành một hình tam giác. Nàng lại thay đổi góc độ bản đồ, trong phạm vi hình tam giác đó còn một ngọn núi thấp hơn, tên là: Kim Mai Phong.
“Kim Mai Phong là căn cứ trồng linh thực của Thiên Kiếm Các, có rất nhiều linh thực quý hiếm, đệ tử canh gác ngày đêm.” Mạc Kim nói.
Thạch Chân tiếp lời: “Nói cách khác, dù là đi Kim Kiều Phong hay Kim Hoàn Phong thì Kim Mai Phong đều là con đường bắt buộc phải đi qua, có lẽ sẽ có nhân chứng nhìn thấy Vân Tiễn, có thể làm bằng chứng ngoại phạm cho hắn.”
“Đó là thứ nhất.” Mạc Kim nói, “Thứ hai, trên Kim Mai Phong có nuôi trồng một loại linh thực tên là Lan Phách Thảo, chỉ có thể sống trong hang động Huyền Băng tự nhiên, yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm cực kỳ khắt khe.”
Thạch Chân xoa cằm: “Hang Huyền Băng, thích hợp nhất để bảo quản thi thể.”
Mộ Cực: “Này này này, các người định đi trộm xác thật đấy à?”
Thạch Chân lắc đầu: “Vẫn là nghiệm thi đi.”
Mạc Kim: “Ai nghiệm?”
Hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía Mộ Cực. Mộ Cực kinh hãi, xua tay liên tục: “Ta không biết làm đâu!”
Thạch Chân nhướng mày: “Thiên Kiếm Các đã xếp ngươi vào cùng một nhóm với bọn ta rồi, giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng.”
Mộ Cực: “Ta thà hóa kiếp làm châu chấu cũng tuyệt đối không nghiệm thi.”
Mạc Kim: “Ta thấy bộ y phục này của ngươi vô cùng đắt tiền, ngọc bội bên hông cũng là pháp khí cao cấp, còn cả túi Càn Khôn này nữa, dung lượng gấp năm mươi lần loại thường phải không.”
Hai mắt Thạch Chân sáng rực lên: “Ồ, người giàu.”
Mộ Cực ôm chặt lấy cánh tay, lùi lại hai bước: “Các ngươi muốn làm gì? Cướp hả?!”
“Hẳn là vị Mộ huynh giàu có đây trên người mang theo không ít đan dược khôi phục linh lực, bổ sung tinh lực nhỉ.” Thạch Chân xoa tay hầm hè, “Chi bằng cống hiến mười viên tám viên ra đây, tẩm bổ cho Tứ sư huynh nhà ta.”
“Ngươi đừng có qua đây!” Mộ Cực trước đó bị Thạch Chân đá trúng ngực, giờ vẫn còn đau âm ỉ, trong lòng sợ hãi vô cùng. Hắn đứng từ xa ném cho Thạch Chân hai lọ thuốc: “Cho ngươi tất đấy, ngươi tránh xa Mỗ ra một chút.”
Thạch Chân vô cùng hài lòng. Mạc Kim ngửi ngửi đan dược trong lọ, nhét luôn ba viên vào miệng Du Nhật Chương. Mộ Cực hít hà xuýt xoa, đó chính là “Hồi Linh Đan” trị giá năm ngàn vàng một viên đấy!
Du Nhật Chương trở mình, chép chép miệng, ngủ càng say hơn, dù là Hồi Linh Đan thì cũng cần thời gian mới phát huy tác dụng được.
Thạch Chân cắm cúi tiếp tục nghiên cứu sơ đồ tư duy. Mạc Kim xoay tít ngón tay trên bản đồ Thiên Kiếm Các, dường như đang tìm kiếm những điểm chưa hoàn hảo. Tiểu Hắc ngửa cổ ngáp dài một cái.
Mộ Cực quan sát một hồi rồi hỏi: “Chẳng lẽ các vị chưa từng nghi ngờ tiểu ca Vân Tiễn sao?”
Mạc Kim đáp: “Ta và Vân Tiễn giao tình không sâu, chỉ là việc nào ra việc nấy, nói chuyện bằng chứng cứ mà thôi.”
Mộ Cực lại quay sang hỏi: “Thạch hiệp thám che chở hắn mọi lúc mọi nơi, chắc hẳn là tin tưởng hắn tuyệt đối nhỉ?”
Thạch Chân lại im lặng, nàng bước ra khỏi sơ đồ tư duy, xỏ giày, đẩy cánh cửa sổ ra. Cách đó năm trăm bước là một tiểu viện nhỏ, hàng chục đệ tử Thiên Kiếm Các canh gác nghiêm ngặt, ba tỷ muội huynh đệ Lăng Tiêu Môn đang ở trong viện đó, chẳng khác nào bị giam lỏng. Vốn dĩ chỉ yêu cầu một mình Vân Tiễn ở lại trong viện, nhưng Bạch Hồng và Vân Mặc viện cớ sợ Vân Tiễn buồn chán, nằng nặc đòi ở cùng Tiểu Thập Cửu.
Thạch Chân hiểu rõ, Bạch Hồng và Vân Mặc lo sợ có kẻ ngầm hãm hại Vân Tiễn, ngoài mặt là bầu bạn, thực chất là bảo vệ.
Câu nói cuối cùng Vân Tiễn nói với nàng vẫn văng vẳng bên tai: Vân mỗ tin tưởng Thạch cô nương.
“Ta đương nhiên muốn tin huynh ấy…” Thạch Chân tựa cửa nhìn xa xăm, nói đầy u uẩn.
…Chỉ là…
Màn đêm đã nhạt dần, trời sắp sáng. Một vầng đỏ sẫm dâng lên từ đường chân trời, lan rộng ra bầu trời bao la tựa như sương máu.
Trên Kim Mai Phong quả nhiên có một hang động Huyền Băng. Bên ngoài hang, đệ tử tuần tra có đến mấy chục người, ba người một nhóm, năm người một trạm, nhìn qua đã thấy bất thường.
“Trận thế thế này, thi thể Chu Quý Minh mười phần thì đến tám chín phần là giấu ở đây rồi.” Du Nhật Chương nói. Sau khi nuốt ba viên Hồi Linh Đan, đeo lên chiếc kính cận thị vừa được Mạc Kim tinh chỉnh lại, Tứ sư huynh dung quang tỏa sáng, tai thính mắt tinh, toàn thân tràn trề sinh lực.
“Lính canh đông thật đấy.” Mạc Kim nói, “Biết thế đã chuẩn bị ít thuốc độc.”
“Không sao, đánh ngất hết là được.” Thạch Chân xắn tay áo lên, Tiểu Hắc đứng trên vai nàng xòe ra bộ móng vuốt sắc lẹm lấp lánh.
Mộ Cực thở dài: “Bốn vị cao thủ, hay là thử cách của Mỗ xem sao?”
Nói đoạn, Mộ Cực chu môi, làm động tác huýt sáo nhưng không phát ra tiếng. Tiểu Hắc đột ngột dựng đứng tai, lông trên chóp tai khẽ run rẩy. Gió nổi lên, đám cỏ hoang cao ngang lưng người đung đưa theo chiều gió. Thạch Chân nghe thấy tiếng sột soạt dưới chân, đuôi Tiểu Hắc xù lên to như miệng bát, sống lưng cong lại, đồng tử dựng đứng vàng rực, trong họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.
Vô số tia sáng nhỏ li ti luồn lách trong gốc cỏ, sột soạt nhảy ra. Hóa ra là chuột! Hàng trăm con chuột lặng lẽ áp sát mặt đất bò về phía cửa hang Huyền Băng. Hai má Mộ Cực phồng lên tròn vo, đàn chuột đột nhiên tung mình nhảy lên, trước sau trái phải rít gào lao vào đám lính canh cắn xé. Trong chớp mắt, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng chuột chít chít vang vọng thấu chín tầng mây.
Mộ Cực đắc ý nói: “Thời cơ không thể bỏ lỡ, chúng ta…”
Vừa quay đầu lại, ba người một mèo nhóm Thạch Chân đã thừa cơ hỗn loạn lẻn vào trong hang băng từ đời nào, Mộ Cực vội vàng đuổi theo. Mấy người rẽ trái rẽ phải, càng đi càng lạnh. Sương giá dày đặc phủ kín vách đá, vô số cột băng đâm ra từ vách, sắc bén tỏa ánh sáng lạnh tựa như ngàn vạn lưỡi dao băng treo ngược. Phải cẩn thận khom lưng cúi đầu, nếu không chỉ cần sơ sẩy một chút là bị băng nhọn chọc vỡ đầu ngay.
Ngay phía trước xuất hiện một kết giới khổng lồ, những đường mạch trận pháp màu vàng đính kèm những chú văn phức tạp đang từ từ lưu chuyển, trông hệt như một bát cháo kê vàng dính nhão nhoét.
Du Nhật Chương đẩy gọng kính, nói: “Là Xích Kim Thuẫn của Thiên Kiếm Các.”
Ánh mắt Mộ Cực khẽ động. Xích Kim Thuẫn được ngưng kết từ lửa vàng dạng lỏng, chạm vào vật sẽ biến thành vỏ kim cương, cực cứng cực nóng, chỉ có “Thập Nhị Sắc Lệnh” bí truyền của Thiên Kiếm Các mới phá được.
Mạc Kim giải thích: “Thập Nhị Sắc Lệnh thực chất là chú văn theo giờ, ứng với mười hai canh giờ Tý Sửu Dần Mão để phá trận. Số lượng tổ hợp nhiều không đếm xuể, hơn nữa triện chú cứ ba ngày lại thay đổi một lần.”
Thạch Chân gật đầu: “Hiểu rồi, là mật mã tương ứng với thời gian.”
Nàng bước lên phía trước, nhắm mắt, vận khí đan điền, hơi hất cằm lên, miệng lẩm bẩm niệm chú.
Mộ Cực chấn động tột độ. Trước đó giao thủ với người này, nhìn chiêu số thì rõ ràng là một Thể tu. Thể tu cơ bắp cường tráng, đánh đấm thẳng thừng, vốn dĩ rất khinh thường mấy thứ ngoắt ngoéo như bùa chú, mật văn. Vậy mà vị Thạch hiệp thám này lại là một kẻ dị loại trong giới Thể tu, lời nói hành động tưởng như lỗ mãng, thực chất tâm tư lại tỉ mỉ như tơ, ánh mắt sắc bén. Nàng lúc này tập trung như vậy, chẳng lẽ còn là một cao thủ phá giải mật mã?
Thạch Chân đột nhiên mở bừng mắt, quát lớn: “Hây a!”
Một quyền đấm thẳng ra, nện mạnh vào tấm khiên Xích Kim Thuẫn. Những dòng chú văn sền sệt trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một lớp vỏ cứng tỏa hào quang rực rỡ. Thạch Chân dồn lực lần hai, bồi thêm một quyền nữa.
Rầm!
Lớp vỏ cứng vỡ vụn, Xích Kim Thuẫn tan tành.
Mộ Cực: “…………”
Hình tượng cao lớn về một “Thể tu dị loại” am hiểu mật mã cao thâm khó lường nào đó cũng theo đó mà vỡ nát thành vụn cám.
Trong bóng tối phía sau kết giới có một người đang đứng, tay cầm trường kiếm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nhóm người.
Thạch Chân thở dài, nói: “Quả nhiên còn có người.”
Người nọ bước ra chỗ sáng, ánh băng phản chiếu thứ ánh sáng trắng bệch, soi rõ khuôn mặt trẻ tuổi gầy gò của hắn. Chu Đại Mi nâng kiếm lên, chỉ thẳng vào Thạch Chân, giọng nói khàn đặc như nhuốm sương giá, nhả ra từng chữ cứng nhắc: “Các ngươi quả nhiên đã đến.”
Thạch Chân nhíu mày: “Chu huynh, chúng ta chỉ muốn xác nhận nguyên nhân cái chết của Chu Quý Minh.”
Đột nhiên, con ngươi Chu Đại Mi run rẩy kịch liệt, hắn nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra, nói: “Sau chuyện đó, ta đã suy nghĩ rất kỹ, rất nhiều hình ảnh cứ đứt quãng rời rạc… Ta thậm chí không dám chắc… người mà ta nhìn thấy, người đó thực sự là hắn sao…”
Lông mày Thạch Chân càng nhíu chặt. Tình trạng của Chu Đại Mi có vẻ ngày càng tệ, chẳng lẽ cú sốc quá lớn đã gây ra tổn thương não cấp tính?
“Ngươi và Chu Quý Minh là huynh đệ ruột…” Thạch Chân ngừng một chút, “Chu huynh, nén bi thương.”
Mộ Cực đột ngột chêm vào một câu: “Ca ca chết rồi, đệ đệ có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Thiên Kiếm Các rồi nhỉ.”
Câu nói này như tiếng sét đánh giữa trời quang, mọi người đồng loạt quay phắt sang nhìn Mộ Cực.
Mộ Cực nhướng một bên lông mày, gò má nhô cao, cười như không cười: “Huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt, cũng đâu phải chuyện gì mới mẻ.”
“Nếu là thế gia bình thường, có lẽ ta cũng có vài phần cơ hội, nhưng nơi đây là Thiên Kiếm Các, cường giả vi tôn, không liên quan đến huyết thống.” Chu Đại Mi thu kiếm, xoay người đi vào sâu trong hang động, “Vào đi, huynh trưởng ở bên trong.”
Lời này của Chu Đại Mi có hàm ý. Thạch Chân cẩn thận nghiền ngẫm lại một lượt, ý tứ sâu xa của Chu Đại Mi là trong lứa đệ tử cùng thế hệ, tu vi của Chu Quý Minh là cao nhất nên mới được chỉ định làm người kế nhiệm chưởng môn, còn chuyện huyết mạch chỉ là yếu tố tham khảo.
Thế thì không đúng rồi. Thạch Chân tuy chưa từng trực tiếp đánh nhau với Chu Quý Minh, nhưng Vân Tiễn đã hai lần giao thủ với hắn, lần nào cũng là sự áp đảo tuyệt đối từ trên cao đánh xuống. Thế nhưng, đêm qua Vân Tiễn đấu với Lâm Hối lại chẳng hề chiếm thế thượng phong.
Như vậy, làm một phép hoán đổi đơn giản:
Chiến lực của Vân Tiễn ≥ Lâm Hối >>>>> Chu Quý Minh.
Đồng lý chứng minh, trong lứa này, Lâm Hối mới là kẻ có tu vi cao nhất… Ủa?
Chu Đại Mi dừng bước, nghiêng người tránh sang một bên, khẽ nói: “Đến rồi.”
Đây là một hang băng vô cùng rộng rãi. Hàng trăm mạch băng trong vắt sáng ngời mọc từ dưới đất lên, cuối cùng hội tụ trên vòm hang. Trên mạch băng phủ đầy những hoa văn sương giá, từng đóa từng đóa tựa như lông vũ mềm mại của loài vịt. Giữa những khe hở của hoa sương, mọc ra từng khóm cỏ nhỏ cao chừng một tấc, lá vụn màu vàng nhạt, nở những bông hoa nhỏ màu kem, nhụy hoa ôn nhuận tựa như ngọc phách.
Chính giữa hang băng đặt một chiếc giường ngọc trắng dày hơn ba thước, khí lạnh tỏa ra bốn phía.
Chu Quý Minh đang nằm trên đó.
*
Tiểu kịch trường:
Tại Khách Uyển, Doanh Kỳ đứng ngồi không yên. Hắn vừa mới nghe được tin tức: Chu Quý Minh đã chết.
Tại sao Chu Quý Minh lại chết? Chết như thế nào? Chuyện này hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu mà!
Bỗng nhiên, giữa không trung gợn lên những luồng sóng nước lăn tăn. Doanh Kỳ giật thót mình nhảy dựng lên, rút bùa chú ra phòng thủ, quát lớn: “Kẻ nào?!”
Một bàn chân u mị bước ra từ gợn sóng, sau đó là bàn chân kia, nhẹ nhàng đứng trước mặt Doanh Kỳ.
Doanh Kỳ mừng rỡ: “Ngươi rốt cuộc cũng đến rồi!”
***