Sau khi ta mất tích – Chương 93

Chương 93 

***

Sắc mặt Friel căng chặt, đôi mắt đỏ rực sắc bén. Trên gương mặt tuấn mỹ đầy uy nghiêm lộ ra vẻ u ám trầm trọng, cánh mũi hắn phập phồng, hít sâu một hơi trong bầu không khí tù túng.

Lucian khựng lại, đồng tử nháy mắt mở to.

Hắn hít ngược một hơi khí lạnh, tựa như nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm tột cùng, lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với người anh em của mình.

“Anh đang… ngửi pheromone phát tình của đàn ông đấy à?”

Mùi phát tình của các Siêu Phàm chủng cùng giới khác, đối với bọn họ mà nói quả thực là tởm lợm hết chỗ nói. Bất kể pheromone có mùi gì, vào mũi bọn họ đều chẳng khác nào hộp cá trích thối để suốt mười năm.

Hắn hận không thể bịt chặt mũi lại, nhưng Friel lại giống như chê chưa đủ đô, cứ hít ngửi không ngừng, thậm chí còn đi lại khắp nơi để ngửi.

Trước đây sao hắn không biết Friel lại có cái sở thích quái gở này nhỉ?

Friel không thèm đáp lời Lucian. Sau khi đi một vòng quanh phòng, cuối cùng Thần dừng lại ở vị trí gần cửa sổ, bắt được một tia mùi hương cực kỳ nhạt nhòa… nhưng lại khiến Thần vô cùng quen thuộc.

Mùi của chai xịt thanh tẩy… mà Thần đã tặng cho Bệ hạ.

Nó có thể che giấu một phần mùi hương của Bệ hạ.

Các phân tử trong chai xịt thanh tẩy sẽ kết hợp với hơi thở của người, biến thành một mùi hương mới mà chỉ có Siêu Phàm chủng mới có thể ngửi thấy.

Tuy không thể hoàn toàn xóa bỏ hơi thở của cô, nhưng ít nhất cũng khiến những con Rồng quen biết không đến mức vừa gặp đã nhận ra ngay, mà chỉ tưởng cô là một nhân loại bình thường có độ tương thích khá cao với mình.

Khi tặng chai xịt thanh tẩy, Thần đã cố tình ghi nhớ mùi hương mới hình thành trên người cô sau khi dùng nó. Thanh khiết, nhạt nhòa, lại hơi lành lạnh, tựa như luồng khí lạnh thuần túy.

Trong không khí, cái mùi hương khí lành lạnh đang bị bao bọc bởi mùi phát tình của Siêu Phàm chủng chủng hệ chim kia… chính là mùi của Bệ hạ.

Cô đã từng xuất hiện ở đây.

Bọn họ đã làm gì ở đây… Tại sao lại có mùi phát tình của Siêu Phàm chủng?

Đầu óc Friel ong ong, tâm trí như bị vô số sợi dây mảnh sắc bén cắt nát, tầm nhìn trở nên nhòe đi.

“Dừng lại. Đừng có phóng thích cái pheromone bạo nộ của anh nữa. Ngửi cứ như thể giây tiếp theo anh sẽ san phẳng cái hành tinh này vậy.” Lucian ra hiệu lệnh dừng.

Pheromone tràn ngập ham muốn tấn công của một Siêu Phàm chủng thượng vị có huyết thống đậm đặc khiến máu huyết trong cơ thể Lucian cuộn trào. Trong khi hô hấp khó khăn, hắn cũng không kiềm chế được mà dâng lên ý chí chiến đấu.

“Đây không phải địa bàn của chúng ta, hơn nữa ở đây cũng có Siêu Phàm chủng. Bọn chúng có thể ngửi thấy mùi của chúng ta đấy.”

Đa số các Siêu Phàm chủng và Hỗn Huyết chủng đều không thể chống lại áp lực của rồng, rất dễ gây ra náo động dẫn đến bại lộ.

Lucian cũng chẳng bận tâm nếu người anh em của mình bị nhân loại tóm được hay ngáng đường, nhưng với điều kiện tiên quyết là hắn không có mặt ở đây.

Hơn nữa hắn cũng không muốn gây ra tin tức chấn động thu hút các quân đoàn khác kéo đến, về điểm này thì mục tiêu của cả hai con rồng hoàn toàn nhất trí.

Friel vươn tay, day day đôi mắt hơi nhòe đi vì sung huyết, giọng nói trầm thấp mang theo sự uy nghiêm không thể trái lệnh: “Câm miệng.”

Nhưng Thần lại không hề nói cho Lucian biết về phát hiện của mình.

“Ting.”

Đúng lúc này, thang máy dừng lại ở tầng hai mươi mốt, cửa lặng lẽ trượt mở.

Một thiếu niên với mái tóc dài buông thẳng, đôi mắt màu xanh đen đứng ngay cửa, phía sau là hơn mười thanh niên dáng người cao ngạo, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Đồng phục trường quân đội thống nhất.

Tuy ai nấy đều giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thính lực xuất sắc của Long tộc hoàn toàn có thể nghe ra được sự khác biệt.

Ngoại trừ thiếu niên cầm đầu có hô hấp ổn định, vẻ mặt thản nhiên, thì mười hai sinh viên phía sau hô hấp đều hơi dồn dập, nhịp tim và tần suất mạch đập quá nhanh, cứ như là… vì không bắt kịp chuyến thang máy này nên đã chạy bộ lên tầng hai mươi mốt với tốc độ vượt cả thang máy để chờ sẵn.

Chỉ có chuyến thang máy này là thông lên nhà hàng tầng thượng.

Mục đích của bọn họ giống nhau.

Hai vị quân đoàn trưởng Long tộc khẽ nheo mắt lại, bởi vì bộ đồng phục trên người đám thanh niên kia.

Đồng phục của trường quân đội Huyền Bắc.

Là… trường quân đội nhân tộc nơi Bệ hạ đang có mặt.

Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Đông Phương Từ bị mùi Chu Tước bên trong hun cho nhíu mày một cái, sau đó cơ bắp phản ứng nhanh hơn cả thần kinh mà căng chặt lại.

Ít nhất là cấp 3S, Siêu Phàm chủng cấp cao.

Trong không khí, hơi thở Siêu Phàm chủng cấp cao nồng nặc như dung nham lửa đỏ ập vào mặt, cùng với áp lực mười phần.

Chỉ từ Pheromone cũng có thể cảm nhận được, chủ nhân của nó nhất định có tính cách bá đạo uy nghiêm, không cho phép bất cứ kẻ nào làm trái.

Đông Phương Từ khẽ ngước mắt, chạm ngay phải một đôi mắt đỏ thẫm thâm sâu và sắc bén.

Chủ nhân của mùi hương này vóc dáng cao lớn, chiếc áo khoác gió màu đen cứng cáp che khuất phần lớn thân hình, nhưng không khó để nhận ra những đường nét cơ bắp rắn rỏi đầy sức mạnh bên trong.

Gương mặt tuấn tú nhưng không quá ấn tượng, tuy nhiên nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra một số điểm không hài hòa khi cơ bắp chuyển động, đó là một gương mặt đã được ngụy trang.

Bên cạnh là một người đàn ông khác cũng có đồng tử đỏ thẫm, khí tức nội liễm hơn nhưng vóc dáng cũng cao lớn, thẳng tắp y hệt, rõ ràng là người quen của nhau.

Hai Siêu phàm cực kỳ nguy hiểm.

Hai bên ngầm hiểu ý mà không ai nói chuyện.

Đông Phương Từ lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, gõ nhẹ lên tai nghe, âm thầm phát ra chỉ thị cho các sinh viên phía sau.

Đám sinh viên quân đội phía sau trật tự nối đuôi nhau đi theo cậu vào trong.

Bọn họ giữ khoảng cách với hai Siêu Phàm chủng bí ẩn đứng ở rìa ngoài, hai bên như vạch ra một ranh giới vô hình, nước sông không phạm nước giếng.

Mãi cho đến khi đến nơi, Đông Phương Từ mới dẫn đầu đám sinh viên rời đi trước.

“Hỗn Huyết chủng, sinh viên trường quân đội.” Lucian đánh giá: “Lại còn là huyết thống cấp cao.”

“Pheromone của anh quá nồng, bị hắn nhìn ra không phải nhân loại rồi, nhưng may là hắn không thuộc tuýp người thích lo chuyện bao đồng.” Hắn sờ sờ cằm, dùng sức mạnh Siêu phàm cách ly âm thanh truyền ra ngoài để tránh bị nhân viên phục vụ nghe thấy.

“Không biết có thể tìm cách thông qua đám sinh viên này để vào tìm Bệ hạ hay không.”

Đôi mắt Friel nhìn chằm chằm vào hướng bọn họ rời đi, ghi nhớ trong lòng.

Nhà hàng tầng thượng được bao quanh bởi cửa kính 360 độ, để tăng tầm nhìn nên không có phòng bao riêng biệt, giữa các bàn chỉ có vách ngăn, đảm bảo tính riêng tư nhất định nhưng không hoàn toàn kín đáo.

Từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng cách đó không xa người đầu nhốn nháo, đám sinh viên trẻ tuổi kia đang tụ tập ăn uống.

Tuy nhiên, thứ còn rõ ràng hơn cả tầm nhìn chính là mùi Pheromone, thứ mùi còn vương lại trong thang máy.

“Xem ra con chim đang phát tình trong thang máy kia cũng ở đây.” Lucian liếc mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt, tỏ vẻ không mấy hứng thú với đám sinh viên.

Chỗ ngồi bọn họ đặt trước vừa khéo là dãy bàn liền kề, nhưng lại nằm ở hai cực đối diện của nhà hàng so với đám sinh viên đang tụ tập, vị trí này là tốt nhất để quan sát trường quân đội Huyền Bắc.

Vừa ngồi xuống, đồng tử Lucian lập tức dựng đứng lên, bắt đầu quan sát sự phân bố các khu vực và các thiết bị phòng thủ có thể tồn tại của Tứ Phương Thiên.

Kết quả là vừa mới ghi chép vào quang não được một nửa, bên tai Lucian đã vang lên giọng nói của vị Quân đoàn trưởng nhà mình: “Cậu đi đến vị trí này, thu thập số liệu đi.”

Quang não truyền đến tin nhắn mới, Lucian liếc mắt nhìn tọa độ.

Nơi này đã là tầng cao nhất của tòa nhà Tinh Hải.

Tọa độ Friel gửi là hành lang ngắm cảnh phía trên nhà hàng, từ hành lang đó có thể đi sang phía bên kia, bổ sung cho góc nhìn bị khuyết thiếu ở vị trí hiện tại.

Hắn nhướng mày, không kìm được ngước mắt nhìn Friel một cái, đây được xem như một tín hiệu hợp tác.

Ít nhất là ngầm đồng ý cho hành động đến đây tìm kiếm Bệ hạ lần này của hắn.

“Được.” Hắn khẽ cười, tắt quang não rồi đứng dậy: “Mỗi người thu thập một phần.”

Đợi đến khi nhìn theo bóng lưng Lucian rời khỏi chỗ ngồi đi lên hành lang ngắm cảnh tầng trên, Friel mới đứng dậy, bước về phía cực bên kia của nhà hàng.

Ở một bên khác, bầu không khí giữa các sinh viên trường quân đội lại vô cùng náo nhiệt vui vẻ, nói đúng hơn, chủ yếu là niềm vui của sinh viên Bắc Hải.

Tuy Bắc Hải Tinh được xem là chủ tinh của khu vực Bắc Hải, nhưng xét cho cùng vẫn chẳng thể so bì với sự phồn hoa của Tinh vực Trung tâm. Bất kể là độ phong phú của nguyên liệu nấu ăn hay độ tinh tế đều không bằng nơi đây.

Vốn dĩ đám tân sinh viên còn có chút gò bó, nhưng nhìn thấy Lão đại nhà mình ăn uống thả ga, bọn họ rất nhanh đã vứt bỏ chút rụt rè kia đi, hùa theo Lão đại cùng nhau “quậy”.

Sinh viên Viện Chu Tước thì tự trọng thân phận nên cầu kỳ hơn nhiều, chỉ là thi thoảng họ lại len lén ngẩng đầu, dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía ghế chủ tọa.

Thủ tịch của bọn họ còn chưa quay lại, mà Thủ tịch của Bắc Hải đã dùng tốc độ “gió cuốn mây tan” nhưng vẫn không mất đi vẻ ưu nhã, xử lý sạch sẽ phần khai vị, lại còn bảo nhân viên phục vụ mang thêm bảy phần nữa.

Một người chấp cả thiên binh vạn mã.

Kinh khủng đến nhường này.

Chu Tước đã bị vuốt ve đến mức mềm nhũn thành một vũng nước, ngoan ngoãn rúc vào trên đùi Tô Đường, ủi ủi thân mình vào bụng dưới của cô. Nó nằm im bất động tựa như đang xây tổ, tỏa ra hơi nóng mềm mại, đôi móng vuốt đang dựng lên còn khẽ run rẩy.

Đôi đũa của Tô Đường múa nhanh như tàn ảnh, cô dùng khăn tay lau miệng, nở một nụ cười tao nhã với người phục vụ bên cạnh: “Món này cho thêm một phần nữa nhé.”

Người phục vụ dùng tố chất chuyên nghiệp để duy trì nụ cười, nhưng nhìn kỹ thì nụ cười ấy đã có chút cứng đờ: “Vâng.”

Trên trán âm thầm tuôn mồ hôi lạnh.

Cũng may tố chất của đầu bếp nhà hàng cực cao, khách hàng trước khi đặt bàn cũng đã nhắc nhở chuẩn bị nhiều nguyên liệu, nếu không thì hoàn toàn chẳng có cách nào theo kịp tốc độ tiêu thụ này.

Tranh thủ lúc ngừng đũa, Tô Đường vươn tay xoa xoa con chim Chu Tước đang đặt trên đùi mình, sau đó thuận tay nhón lấy hạt đậu ngọt đặt bên cạnh, giống như đang cho thú cưng ăn, đút vào cái mỏ đang hé mở của nó.

Chu Tước ai đến cũng không từ chối, đầu lưỡi ướt át liếm qua ngón tay cô, phát ra một tiếng “chiu” nhỏ xíu.

Đầu ngón tay ươn ướt nóng hổi, Tô Đường vuốt ve lớp lông vũ, bỗng bị Vệ Nhàn bên cạnh huých nhẹ vào tay.

“Học muội, rụt rè chút đi.”

Tô Đường khó hiểu quay đầu lại.

Vệ Nhàn nhắc nhở, vẻ mặt lén lút: “Đã là phần thứ tám rồi đấy, mà đây mới chỉ là món khai vị, phía sau còn món chính nữa.”

Cô nàng nói nhỏ: “Lỡ như thấy chúng ta ăn nhiều quá, sau này người ta không mời nữa thì sao?”

Sinh viên trường Huyền Bắc: “…”

“Em biết mà.” Tô Đường khẽ chớp mắt: “Phần thứ tám là gọi thay cho chủ tiệc đấy, không phải Thủ tịch Chu Tước vẫn chưa đến ăn sao?”

Sinh viên Viện Chu Tước: “…”

Không biết nên cảm thấy an ủi thay cho Thủ tịch vì Tô Đường vẫn còn nhớ đến cậu ấy, hay là nên mặc niệm cho Thủ tịch đây, người thì chưa đến mà Tô Đường đã vui vẻ đánh chén hết bảy phần rồi.

Tuy cậu ấy đã dặn không cần chờ, nhưng chủ tiệc còn chưa đến mà khách đã vui vẻ ăn uống thế này, có thể thấy được, trong lòng vị đội trưởng Quân Đại Bắc Hải kia, Thủ tịch của bọn họ còn chẳng quan trọng bằng đồ ăn.

“Chiu!”

Tô Đường vừa dứt lời, Chu Tước trong lòng lập tức phát ra một tiếng kêu mềm mại, dùng cái đầu lông xù cọ cọ vào người thiếu nữ, đôi mắt màu xích kim ầng ậng nước.

Cô ấy vẫn còn đặc biệt nhớ đến mình!

Sinh viên Viện Chu Tước lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Thôi được rồi… xem ra Thủ tịch cũng chẳng để ý đâu. Tinh thần thể ở mức độ rất lớn đại diện cho thái độ của chủ nhân mà.

Tô Đường bảo nhân viên phục vụ dọn dẹp mấy cái đĩa trống, nhờ họ để phần khai vị gọi giúp Nam Cảnh Viêm lên xe đẩy, đợi hắn đến thì dọn lên, còn cô thì bắt đầu đánh chén món chính.

Cô phát hiện ra, khi nếm thử các hệ món ăn mới, tốc độ tăng trưởng thể chất sẽ nhanh hơn, nguyên liệu càng quý hiếm, mức cộng thêm càng nhiều.

Một bữa khai vị này ăn vào, năng lượng mang lại chẳng kém gì dịch dinh dưỡng cao cấp.

Nam Cảnh Viêm, người tốt.

Tô Đường âm thầm thả like cho hắn ở trong lòng.

Nhân viên phục vụ được huấn luyện bài bản bắt đầu bày món chính lên, cô vừa định vươn đũa, tiếng ồn ào xung quanh bỗng chốc im bặt.

Bầu không khí vốn đang thoải mái trở nên căng thẳng, tất cả người của Viện Chu Tước đều đồng loạt dừng đũa quay đầu, mọi ánh mắt tập trung về một phía.

Giống như bầy sư tử đang dò xét một bầy sư tử khác xâm nhập lãnh địa, không hề che giấu sự thù địch và bài xích.

Tô Đường ngước mắt, nhìn thấy Đông Phương Từ với vẻ mặt bình thản, mày mắt thanh lãnh tuấn mỹ.

Cậu bước đi trầm ổn đầy uy lực, khuyên tai ngọc màu xanh khẽ đung đưa theo nhịp bước, trực tiếp phớt lờ những ánh mắt đầy thù địch của Viện Chu Tước, đi thẳng về phía vị trí bên cạnh Tô Đường.

Chỗ đó đang trống, thông thường thủ lĩnh sẽ ngồi cùng thủ lĩnh, nơi đó mặc định là vị trí của Nam Cảnh Viêm.

Tô Đường vừa nhai tôm say chiên giòn, nhận ra Đông Phương Từ đến tìm mình, trong lòng có chút kinh ngạc. Cô vừa định hỏi thì thấy ở vòng ngoài, một bóng người mảnh khảnh nhưng cao ráo đứng dậy.

Là thiếu niên hôm nọ đứng cùng Nam Cảnh Viêm dưới lầu và đối mắt với cô, tinh xảo hệt như một con búp bê, đôi mắt màu xanh khổng tước loang màu kia xinh đẹp đến mức khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Nhưng cậu ta không thích nói chuyện lắm, đi bên cạnh Nam Cảnh Viêm luôn im lặng ít lời, bình thường hay rũ mắt để giảm bớt sự hiện diện, trông có vẻ là một người có tính cách rất lạnh nhạt.

Không ngờ lúc này người đứng ra đầu tiên lại là cậu ta, xem ra địa vị ở Viện Chu Tước cũng khá cao?

“Thủ tịch Đông Phương.”

Cánh tay thon dài của thiếu niên chắn ngang, có lẽ do ăn cơm bị nóng, không biết cậu ta đã cởi áo khoác quân phục ra từ lúc nào, để lộ bộ kính trang không tay bên trong.

Hàng cúc tết kiểu tàu hai dãy, hình thêu lông đuôi khổng tước mang theo nét cổ điển, lại khéo léo phô diễn vòng eo thon gọn thẳng tắp của thiếu niên.

Lúc này Tô Đường mới phát hiện, tuy vị thiếu niên nghi là có địa vị không thấp ở Viện Chu Tước này trông có vẻ mảnh mai hơn các sinh viên khác, nhưng khi cởi áo khoác ra lại lộ rõ những thớ cơ bắp chẳng hề kém cạnh ai.

Từ dưới lớp áo không tay lộ ra bắp tay, cơ nhị đầu rõ ràng, hiển nhiên là đã trải qua quá trình rèn luyện sức mạnh không tầm thường. Dưới lớp cơ bắp mỏng ẩn chứa sức bùng nổ, làn da trên cánh tay có đường nét mượt mà trắng đến phát sáng.

Mảnh mai xinh đẹp, nhưng không mất đi cảm giác tràn đầy sức mạnh.

“Đây là bữa tiệc của Viện Chu Tước và Trường Bắc Hải. Xin hỏi Viện Thanh Long có việc gì không?”

Giọng nói thiếu niên chỉ miễn cưỡng duy trì phép lịch sự xã giao cơ bản, trong trẻo tựa như ngọc đá va vào nhau.

Khổng Kinh Hàng cảm nhận được ánh mắt đến từ phía sau, cơ lưng như bị bỏng căng chặt lại.

Giọng Đông Phương Từ lạnh nhạt: “Tôi không chỉ là Thủ tịch Viện Thanh Long, mà còn là Thủ tịch hội học sinh Huyền Bắc. Trong thời gian giao lưu giữa hai trường, hội học sinh đều có quyền giám sát và can thiệp vào các hoạt động liên nghị với Trường quân sự Bắc Hải.”

Khang Thần vừa định đứng dậy nói đây là chỗ bọn họ đặt, liên quan gì đến hội học sinh các người.

Đông Phương Từ đã nói trước một câu chặn họng tất cả mọi người:

“Tôi qua đây là do Tổng giáo quan căn dặn.”

Mọi người im lặng ngậm miệng. Đông Phương Từ sẽ không nói dối, cậu đã nói vậy thì chắc chắn là Tổng giáo quan có căn dặn.

Ba chữ “Tổng giáo quan” trong lòng bọn họ có trọng lượng không hề thấp, tuy bất mãn nhưng không ai dám nói gì, chỉ thầm lầm bầm trong bụng một câu.

Sao cái gì Tổng giáo quan cũng muốn quản thế?

“Chi phí buổi tụ tập ăn uống lần này sẽ do hội học sinh chịu trách nhiệm toàn bộ.” Đông Phương Từ lướt qua Khổng Kinh Hàng, đi thẳng đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tô Đường.

Ánh mắt cậu lướt qua con chim nhỏ màu xích kim đang gối đầu lên đùi cô, cánh run rẩy, cơ thể mềm nhũn, trông như đã choáng váng đến mức mất đi khả năng nhận biết thế giới bên ngoài.

Năm ngón tay đặt trên đùi cậu đột nhiên dùng sức, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh nhạt.

“Đội trưởng Tô.” Giọng cậu bình tĩnh đưa ra lời khuyên: “Không gian dưới gầm bàn chật hẹp, Chu Tước trông có vẻ như hô hấp không thông.”

“Tốt nhất đừng nên đặt nó ở trên đùi.”

“Vậy sao?” Tô Đường dùng hai tay túm lấy cánh chim nhỏ xách lên kiểm tra.

Cũng chẳng thấy nó khó chịu mà bay đi.

Có điều nhìn bộ dạng này, đúng là giống như hô hấp không thông thật.

Nghe thấy tiếng Đông Phương Từ, lông vũ toàn thân Chu Tước trong nháy mắt xù bung lên, lông lá như bốc hỏa, màu sắc càng thêm đỏ rực.

Tô Đường cảm thấy lúc này trông nó khá hợp với cái ID “Chim Lớn Giận Dữ” của Nam Cảnh Viêm.

“Thủ tịch Đông Phương có phải quản quá rộng rồi không.” Giọng nói khàn khàn chợt vang lên, trong sự biếng nhác vẫn có vẻ sắc bén bức người.

“Thủ tịch.”

Người của Viện Chu Tước như tìm được xương sống chủ lực.

“Không sao đâu, Chu Tước không sao cả. Cậu muốn đặt ở đâu cũng được.” Nam Cảnh Viêm cong mắt cười với Tô Đường, đuôi mắt vẫn còn chút ửng đỏ chưa tan, đôi mắt hoa đào ngập tràn hơi nước ướt át, đôi môi và nốt ruồi lệ bên khóe mắt đều đỏ đến kinh người.

Gương mặt vốn đã tuấn mỹ rực rỡ quá mức kia tựa như vừa được tưới tắm một lượt, tỏa ra sức quyến rũ mê người khác lạ.

Tô Đường cảm giác hắn không giống như vừa đi vệ sinh, mà là đi spa làm đẹp rồi trang điểm vậy.

Nhưng trai thẳng trường quân đội thì không thể làm chuyện này được.

Nam Cảnh Viêm nhếch môi, trên môi còn lớp nước sáng bóng chưa khô, cười nói: “Nghe nói bụng con gái hay bị lạnh. Đặt Chu Tước lên đùi vừa khéo có thể giúp cậu sưởi ấm bụng, mùa đông còn có thể làm lò sưởi. Không giống như mấy kẻ có vảy, lớp vảy vừa lạnh vừa cứng, chẳng dính dáng tí nào đến bốn chữ ‘da thịt thân cận’ cả.”

Sắc mặt Tô Đường kỳ quái: “… Da thịt thân cận?”

Mặc dù coi Chu Tước là cái chăn nhỏ tự tỏa nhiệt đúng là rất thoải mái, nhưng cái tính từ này… cũng lạ lùng quá rồi.

Đồng tử Đông Phương Từ hơi lạnh đi.

Vảy, lạnh cứng, từng chữ đều là đang ám chỉ cậu.

“Tôi không cho là như vậy.”

Bất thình lình, một giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm truyền đến từ bàn bên cạnh, không khí dường như trong nháy mắt trở nên nóng rực.

Mọi người quay đầu lại, thấy một người đàn ông thân hình cao lớn vạm vỡ, đồng tử sắc bén nóng cháy như thể có thể châm lửa đốt cháy cả không khí.

Đông Phương Từ nháy mắt nhận ra đó chính là Siêu Phàm chủng cấp cao đã gặp trong thang máy.

“Siêu Phàm chủng loài có vảy, cũng có thể sưởi ấm cơ thể đấy.” Ánh mắt đỏ rực của Friel nhìn chằm chằm vào Tô Đường: “Không phải sao?”

Da đầu Tô Đường tê rần: “…”

Tuy ngoại hình không giống, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt rực lửa như dung nham kia, không khó để đoán ra thân phận của hắn.

Sao Friel lại tới đây?

“Anh là ai?” Ánh mắt Nam Cảnh Viêm trở nên nguy hiểm, hắn nheo mắt đánh giá kẻ qua đường kỳ quặc tự nhiên xông tới này.

Friel liếm nhẹ chiếc răng nanh, giọng nói trầm thấp, gằn từng chữ một: “Tôi là chó của cô ấy.”

Trong giây lát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Đường.

Tô Đường: “…”

*

【Tác giả có lời muốn nói】

Bé Khổng Tước: (Lén lút cởi áo) (Quyến rũ)

Friel: (Âm thầm nhìn trộm Bệ hạ vuốt ve con chim khác) (Ghen nổ mắt) (Dùng khí thế hung dữ nhất để hét lên) Tôi là chó của cô ấy! (Năm xưa được chính Bệ hạ đóng dấu chứng nhận)

Đường Đường: (Mồ hôi tuôn như tắm) (Trong đêm vác cả tàu chiến chạy trốn khỏi Tứ Phương Thiên)

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *