Sau khi ta mất tích – Chương 92

Chương 92 

***

Ngay khoảnh khắc Friel bước vào nhà hàng, đôi đồng tử dựng đứng lạnh lẽo sắc bén bỗng nhiên nhìn về phía một cây Thương Lan khổng lồ bên phải.

Bước chân khựng lại.

“Này, anh có đi hay không…”

Người đi ngay sau vừa định phàn nàn, ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi đồng tử dựng đứng lạnh lùng bễ nghễ dưới lớp mặt nạ.

Rõ ràng là màu sắc như dung nham núi lửa, lại tỏa ra sự ngạo mạn lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao.

Vai rộng ngực nở, vóc dáng cao lớn mang lại áp lực như uy quyền của bậc đế vương.

Áp lực ập thẳng vào mặt khiến nửa câu sau của gã mắc kẹt trong cổ họng, rụt cổ lại, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ mà đi vòng qua bên cạnh.

Đồng tử dựng đứng?

Khi gã ngẩng đầu lên lần nữa, khóe mắt chỉ kịp liếc thấy một đôi mắt đỏ rực rỡ bình thường, uy nghiêm hiển hách, thoáng qua rồi biến mất.

Chiếc áo gió cứng cáp vạch ra một đường cong giữa không trung, đôi chân dài đến kinh người sải bước về phía cái cây cách cửa không xa.

“Bíp bíp.”

Một chiếc tàu quỹ đạo tinh tế từ đường ray cách gốc cây không xa chạy tới, phát ra tiếng chuông cảnh báo sắp vào trạm, công dân gần đó vội vàng tránh đường, xe bay tư nhân dừng lại, xe giao thông công cộng chạy đan xen, giao thông bận rộn nhưng trật tự.

Người đàn ông nhún chân, tựa như một con báo săn cực kỳ nhanh nhẹn, trông như thể đang chủ động lao đầu vào chiếc tàu quỹ đạo đang chạy với tốc độ cao.

Người qua đường lúc nãy còn muốn xác nhận xem có phải mình nhìn thấy đồng tử dựng đứng hay không giờ đây đồng tử giãn to. Với tốc độ và khối lượng của tàu quỹ đạo, lao thẳng vào như vậy chẳng khác nào miếng thịt tươi ném vào máy xay, giây tiếp theo sẽ thành một đống thịt vụn.

Nhưng mà…

“Bíp bíp bíp!” Tàu quỹ đạo không phát ra bất kỳ tiếng cảnh báo nào, tiếp tục chạy về phía trước.

Mọi thứ vẫn yên bình như cũ.

“Người thức tỉnh cấp cao.” Người qua đường khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mắn vì vừa rồi mình không tùy tiện đắc tội người ta, quay đầu đi từ cổng lớn vào đại sảnh, sau đó nhìn thấy một nhóm thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục trường quân đội đang tụ tập ở khu vực chờ thang máy trên không.

Quân phục của một nhóm người trong số đó cư dân Tứ Phương Thiên đã quá quen thuộc, là đồng phục của trường quân đội Huyền Bắc nổi tiếng nhất vùng này, ai nấy đều là con cưng của trời, nhóm còn lại thì không quen mặt.

Thanh niên đi đầu vóc dáng cao ráo, tuấn tú ngông nghênh, đôi mắt màu vàng đỏ rực lửa, trên gương mặt rạng rỡ còn phần ửng đỏ khó tả.

Hắn đang đứng bên cạnh một thiếu nữ tóc đen, trong lòng thiếu nữ ôm một chú chim nhỏ màu vàng đỏ có bộ lông tuyệt đẹp, năm ngón tay luồn vào lớp lông vũ trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve, dùng đầu ngón tay khẽ mơn trớn.

Chú chim nhỏ mềm nhũn trong lòng cô, đôi cánh và cơ thể không ngừng run rẩy khe khẽ. Đầu tựa như chim non, mềm mại cọ vào ngực thiếu nữ, cái mỏ nhọn giống như không khép lại được, hơi hé ra một khe hở, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đầu lưỡi đỏ nho nhỏ.

Theo động tác vuốt ve của cô, cái cổ phủ đầy lông vũ run lên như thể nghẹt thở, trong thanh quản thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu trầm thấp uyển chuyển: “Ư…”

Nếu vừa rồi Friel không xoay người rời đi ngay khi bước vào, chỉ cần đi vào đại sảnh rẽ một cái, là vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng này.

Ánh mắt Tô Đường khựng lại, tầm mắt rơi vào hư không.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, vừa rồi thẻ thân phận Nữ Hoàng Tộc Rồng hình như đã sáng lên trong thoáng chốc.

Trên người bỗng xuất hiện cảm giác chột dạ rợn tóc gáy.

“Ding dong.” Thang máy trên không của lối đi dành riêng cho khách VIP đã đến tầng một, cánh cửa to lớn hoa lệ trượt sang hai bên.

Nam Cảnh Viêm đi đầu dẫn Tô Đường bước vào trước.

Thang máy trên không rất rộng rãi, nhưng một lần không thể chứa hết nhiều học viên quân đội như vậy.

“Kinh Hàng.” Giọng nói tản mạn bất cần vang lên.

Thiếu niên có gương mặt tinh xảo đang rũ mắt nhìn sàn nhà chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi đồng tử màu xanh chăm chú nhìn thủ lĩnh phía trước.

Ánh mắt không chút gợn sóng, tựa như làn gió mát lướt qua Chu Tước đã thu nhỏ đang nằm run rẩy trong lòng thiếu nữ, cuối cùng dừng lại trên mặt Nam Cảnh Viêm.

Là một Hỗn Huyết chủng, cậu rõ ràng hơn bất cứ ai trạng thái này của tinh thần thể có ý nghĩa gì đối với bản thể.

Đôi mắt đào hoa đỏ hoe của Nam Cảnh Viêm cong lên, đuôi mắt ửng hồng, trong đồng tử dường như dập dờn sóng nước, phủ lên một tầng hơi nước mờ mịt, nhưng đôi chân thon dài vẫn đứng thẳng tắp.

Dưới bao nhiêu con mắt nhìn vào, tinh thần thể đã mềm nhũn thành cái dạng này rồi mà còn chưa biết đủ, giống như một con Thao Thiết tham lam quấn chặt lấy đối phương, cũng chẳng thèm mở miệng bảo ngừng vuốt ve…

Hàng mi dài rậm của Khổng Kinh Hàng run lên, che đi một nửa bóng tối dưới đáy mắt.

Cậu vô cảm nghĩ thầm.

Hắn không sợ nhũn chân quỳ rạp xuống đất, lộ ra vẻ xấu xí trước mặt mọi người sao.

Thế nhưng giọng nói phát ra lại trong trẻo bình tĩnh như tiếng ngọc thạch va vào nhau.

“Thủ tịch, tôi đây.”

Dù trong đại sảnh đã bật điều hòa, Nam Cảnh Viêm vẫn cảm thấy nóng không chịu nổi, hắn kéo lỏng cổ áo, giọng nói lười biếng bất cần, hơi thở có chút không ổn định: “Hết chỗ rồi, cậu dẫn những người còn lại đợi chuyến sau đi, lên đến nơi rồi tập hợp. Cậu duy trì trật tự một chút.”

Một bàn không thể ngồi hết tất cả mọi người, Khang Thần đã đặt gần hai mươi bàn.

Nhóm thứ hai đi lên, chắc chắn sẽ phải ngồi ở vị trí xa bàn chủ nhất.

Tuy nhiên, những học viên đang chờ đợi khác lại chẳng hề nhận ra điều này, trên mặt chỉ toàn là niềm vui sướng khi được đi liên hoan.

Khổng Kinh Hàng rũ mắt, góc nghiêng khuôn mặt tinh tế xinh đẹp hơi cúi xuống, khi cửa thang máy đóng lại, giọng nói của cậu cũng lọt vào trong: “Vâng.”

“Cạch!”

Cánh cửa đóng lại, tiếng thông báo vang lên: “Tầng mục tiêu, Tầng cao nhất, Bắc Cực Trung Thiên Tinh.”

Ngay khoảnh khắc khe cửa khép lại.

Một con khổng tước xanh biếc, lông vũ toàn thân rực rỡ, thân hình thon thả ưu mỹ từ trong gợn sóng bên cạnh Khổng Kinh Hàng bay ra, cao bằng cả một người trưởng thành.

“Ngao ngao.”

Khổng tước cũng không xòe đuôi, lê cái đuôi hoa lệ dài thượt, uốn cong cái cổ kiêu sa, giống như đứa trẻ nhìn thấy con nhà người ta được ăn kẹo còn mình thì bị ngó lơ, cọ cọ vào bản thể để bày tỏ sự tủi thân vì bị ghẻ lạnh.

Cái mào xinh đẹp trên đầu ủ rũ cụp xuống.

Gương mặt Khổng Kinh Hàng không cảm xúc vuốt ve tinh thần thể đang thất vọng của mình, đôi mắt lạnh lùng như ngọc thạch.

Thế nhưng, bộ lông lộng lẫy đậm sắc cùng dáng vẻ ngẩng cao đầu đầy kiêu sa của khổng tước ngay lập tức thu hút ánh nhìn của những người khác trong đại sảnh.

Sự kinh diễm không thể che giấu lộ ra từ những đôi mắt đang trầm trồ.

Khổng Kinh Hàng luôn biết tinh thần thể của mình rất đẹp, so với Chu Tước cũng kẻ tám lạng người nửa cân.

Bởi vì sự tấn công hung hăng trên người Chu Tước lấn át cả vẻ đẹp, nên cái nhìn đầu tiên của nhiều người khi thấy Chu Tước phần lớn là cảm thấy áp lực, do đó càng nhiều người có xu hướng cho rằng tinh thần thể của cậu đẹp hơn.

Cậu đã quen với điều này, trước nay chưa từng lấy đó làm tự hào, cũng chẳng có cảm tưởng gì. So với vẻ bề ngoài, thế giới của Hỗn Huyết chủng và Siêu Phàm chủng càng theo đuổi sức mạnh cường đại hơn.

Nhưng lần này, cảm nhận được nhiều ánh mắt kinh diễm như vậy, lần đầu tiên cậu nảy sinh một chút hư vinh và may mắn khó có thể nhận ra đối với vẻ ngoài tinh thần thể của mình.

Tinh thần thể của cậu, rất đẹp.

Và cũng luôn… dễ dàng nhận được sự yêu thích.

“Phó thủ tịch Khổng, tinh thần thể của cậu…”

Sinh Viên Huyền Bắc sau thoáng chốc kinh diễm thì lại có chút luống cuống.

Trừ khi đang trong thời chiến, nếu không bọn họ rất ít khi triệu hồi Siêu Phàm chủng và tinh thần thể.

Chỉ có Chu Tước là ngoại lệ, lý do Chu Tước thường xuyên đi lại tự do trong trường thì ai cũng biết, tinh thần thể của Nam Cảnh Viêm bị mất kiểm soát, căn bản không thể thu hồi.

Nhưng Khổng Kinh Hàng, người vốn dĩ luôn kiểm soát tinh thần thể của mình rất tốt, đột nhiên lại để Khổng Tước chạy ra ngoài.

Ở đây đâu phải sân tập luyện, cũng chẳng phải sàn đấu, không thể nào có chuyện dị chủng bất ngờ xâm nhập chứ?

Một bộ phận sinh viên thậm chí theo phản xạ tự nhiên siết chặt vũ khí trong tay.

“Không sao đâu.” Khổng Kinh Hàng vuốt ve lông vũ của tinh thần thể nhà mình, lạnh nhạt nói, “Nó muốn ra ngoài hóng gió chút thôi. Lát nữa tôi sẽ thu về.”

Thang máy trên không vẫn đang đi lên, Nam Cảnh Viêm đứng bên cạnh Tô Đường, giới thiệu các món ăn đặc sắc của nhà hàng: “Món ăn ở đây khá đầy đủ, trào lưu Tinh tế hay đặc sản Tứ Phương Thiên đều có cả. Tôi tra rồi, hệ thống món ăn của Bắc Hải Tinh họ cũng làm được… Cậu thích ăn loại nào… ư…”

Tô Đường ngước mắt, thăm dò hỏi: “Mỗi thứ một phần nhé?”

Ánh mắt Nam Cảnh Viêm tối sầm lại, rơi vào đầu ngón tay cô, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn.

Ngón tay Tô Đường không biết từ lúc nào đã trượt từ sống lưng xuống dưới bụng của Chu Tước.

Năm ngón tay lún sâu vào lớp lông xù, dán sát vào da bụng mềm mại đang tỏa ra hơi nóng hôi hổi, cô lơ đãng vò rối từng chùm lông tơ rồi lại xoa tản ra, giống như đang nghịch một món đồ chơi thú vị.

Bụng dưới Nam Cảnh Viêm thắt lại, đồng tử nhìn chằm chằm vào bụng Chu Tước.

Cảm giác như có một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa nắn cơ bụng dưới của hắn, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, tới lui đẩy đưa, thỉnh thoảng còn như trò đùa dai mà dùng móng tay cào nhẹ hai cái lên cơ bụng đang run rẩy của hắn.

Trước đây… còn chưa sờ đến chỗ này bao giờ…

“Không được sao?” Thấy Nam Cảnh Viêm cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói lời nào, Tô Đường chớp chớp mắt, ra vẻ rất thất vọng, cố ý làm mặt buồn bã nhìn lại.

Vương Phú Quý: “…”

Bàn về trình độ “ké cơm”, da mặt chị Đường của bọn họ tuyệt đối dày thượng thừa.

Nam Cảnh Viêm cong mắt nhếch môi, để lộ răng nanh sắc bén, cười rạng rỡ, nhưng cơ bắp cánh tay và đùi lại căng cứng như đá tảng, chỉ có như vậy mới giúp hắn không lộ ra vẻ thất thố xấu hổ.

“Đương… nhiên là được. Tất cả thực đơn đều có thể lên… ư… một phần.”

Tô Đường hài lòng thu hồi ánh mắt, tiếp tục trêu đùa Chu Tước.

Lúc trước chưa quen, cô chỉ xoa đầu và lưng, giờ “sờ” quen tay rồi, bắt đầu ra tay với cái bụng.

Phải nói không hổ danh là nơi loài chim ấp trứng, tuy rằng Chu Tước là chim trống, nhưng lông vũ dưới bụng cũng là nơi mềm mại nhất.

Vò rối lông tơ ở bụng nó, rồi lại vuốt phẳng, việc này đã thành thói quen tay mới của cô.

“Ting! Thang máy đã đến tầng cao nhất.”

Cùng với tiếng thông báo này…

“Đùng!”

Phía sau đường ray tàu hỏa cách tòa nhà không xa bên dưới, phát ra tiếng vang lớn chấn động như một vụ nổ.

Tòa nhà Tinh Hải cao chọc trời, đi sâu vào tầng mây, gần như tay có thể hái sao, cho dù tiếng nổ có kịch liệt đến đâu, cách một khoảng xa như vậy cũng không dễ nghe thấy.

Khổ nỗi mọi người ở đây đều là sinh viên trường quân sự đỉnh cấp có thể chất phi phàm, lại cực kỳ nhạy cảm với những việc này, gần như ngay khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, ánh mắt họ đã xuyên qua lớp kính thang máy trên không, nhìn về phía nơi khói bụi đang mù mịt tản ra.

“Chắc là mâu thuẫn giữa lính đánh thuê thôi.” Nam Cảnh Viêm nói, “Tứ Phương Thiên thỉnh thoảng sẽ có lính đánh thuê cao cấp tới tiêu khiển, đôi khi sẽ nảy sinh mâu thuẫn, đội chấp pháp thành phố sẽ giải quyết.”

Tô Đường gật đầu, thu hồi tầm mắt.

“Chào mừng quý khách đến với Bắc Cực Trung Thiên Tinh.”

Bên ngoài thang máy, người phục vụ dẫn đường đang chờ sẵn, nở nụ cười lễ phép với họ.

“Mã đặt chỗ AY123.” Nam Cảnh Viêm báo mã số, những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, nhe chiếc răng nanh khểnh cười đầy áy náy với Tô Đường, “Tôi… xin phép vắng mặt một lát.”

“Được thôi.” Tô Đường xua tay vẻ không sao cả.

Chỉ cần lúc thanh toán người còn ở đây là được.

Nam Cảnh Viêm bảo người phục vụ dẫn đường đưa mọi người vào chỗ ngồi, còn mình thì đi về một hướng khác.

Tô Đường liếc mắt nhìn biển chỉ dẫn, WC?

Hèn gì lúc đi thang máy, mặt mũi lại đỏ bừng như thế.

***

Tại cái hố sâu khổng lồ, nơi khói bụi đang tản mát.

Một thân hình tráng kiện to lớn bị quật mạnh xuyên xuống mặt đất.

Một bóng người khác ẩn hiện trong màn khói bụi, vạt áo gió bay phần phật, tỏa ra áp lực mười phần, giọng nói lạnh lẽo tựa như được tôi trong băng.

“Phó đoàn trưởng Lucian nếu tôi nhớ không nhầm.”

“Giờ phút này lẽ ra cậu đang phải thực hiện nhiệm vụ ở Tinh vực Viêm Dương, chứ không phải ở đây, tinh vực của nhân loại.”

“Vi phạm quân lệnh, tự ý rời bỏ vị trí, cậu nên cho tôi một lời giải thích.”

“Xui xẻo thật… không ngờ vẫn bị phát hiện, rõ ràng tôi đã đi rất nhanh rồi mà. Friel, mũi anh thính thật đấy.”

Lucian tặc lưỡi một tiếng. Hắn không ngờ lén lút trốn qua đây lại đụng ngay phải Friel.

Hắn vỗ vỗ vào nắm đấm đang siết chặt lấy cổ áo mình, trên mặt là nụ cười với vẻ bất cần đời kiểu “anh em tốt đã trở mặt thì cứ đập vỡ chum” vậy.

“Anh đến làm gì, thì tôi đến làm cái đó.”

“Trong lòng anh cũng tự hiểu rõ, Tinh vực Viêm Dương thì có cái rắm nhiệm vụ gì. Tùy tiện cử một tiểu đội là giải quyết xong, bắt tôi dẫn cả một hạm đội cấp đoàn đi dạo khắp tinh vực, là do năng lượng của chúng ta nhiều quá đốt không hết hả?”

“Còn về việc anh có ý kiến với chuyện tôi kháng lệnh?” Hắn nhún vai, chỉnh lại cổ áo, thản nhiên nói: “Tôi đã nói rồi, anh có thể bãi miễn chức vụ của tôi bất cứ lúc nào.”

Friel sa sầm mặt mày, lại giơ tay lên.

“Đây là địa bàn của con người.” Khóe môi Lucian nhếch lên một nụ cười, “Chúng ta đều là lén lút vượt biên qua đây. Nếu anh muốn bị phát hiện, cứ việc tiếp tục động thủ với tôi ở chỗ này.”

“Đoàn trưởng và Phó đoàn trưởng Quân đoàn Xích Diễm bí mật vượt biên sang Tứ Phương Thiên.” Đồng tử đang ngụy trang thành con người của hắn kéo dài thành một đường dựng đứng, giọng điệu châm chọc: “Khủng hoảng ngoại giao chỉ là chuyện phụ. Các quân đoàn khác chắc chắn sẽ đổ dồn sự chú ý về phía này. Hơn nữa…”

Lucian đưa mắt nhìn về phía Đông, hướng của trường quân đội Huyền Bắc: “Ở Tứ Phương Thiên, vẫn còn một kẻ cực kỳ phiền phức.”

Friel lạnh mặt, cánh tay nổi đầy gân xanh, nhưng rốt cuộc vẫn thu tay về.

Tiếng còi hú của đội chấp pháp đang đến gần, hai con rồng duy trì trạng thái nhìn nhau chán ghét, nhưng không ai động thủ nữa mà cùng đi về phía tòa nhà Tinh Hải.

Tốc độ của bọn họ cực nhanh, trừ khi có người thức tỉnh cấp đỉnh cao ở ngay hiện trường, nếu không đội chấp pháp bình thường của con người rất khó bắt được bọn họ.

Vài chục giây sau, đội chấp pháp đến nơi, chỉ thấy mặt đất hỗn độn và hệ thống giám sát đã bị phá hủy.

Trước đại sảnh tầng một của tòa nhà Tinh Hải, xuất hiện thêm hai bóng người cao lớn.

Nhà hàng “Bắc Cực Trung Thiên Tinh” nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà Tinh Hải, là nhà hàng trong mây cao nhất Tinh vực Tứ Phương Thiên.

Cái tên mang ý nghĩa là trung tâm của Tứ Phương Thiên, từ đây có thể phóng tầm mắt xa hàng vạn mét, thu trọn bốn phương vào đáy mắt.

Tuy nhiên, đối với hai con rồng này, việc không hẹn mà cùng đến đây là vì từ vị trí này có thể nhìn thấy toàn cảnh trường quân đội Huyền Bắc, rất thuận tiện để quan sát tình hình.

Hệ thống phòng thủ của trường quân đội đỉnh cấp Liên bang và khu dân cư hoàn toàn khác biệt, muốn không lộ thân phận mà lẻn vào đó không phải chuyện dễ dàng.

“Ting”, cửa thang máy trượt mở.

Vào giờ này người lên tầng cao nhất dùng bữa không nhiều, chuyến này chỉ có hai con rồng là Friel và Lucian.

Vừa mới bước vào, cả hai con rồng đều không hẹn mà cùng nhíu mày.

“Mùi của loài chim động dục.” Lucian ghét bỏ nói, đồng tử kéo dài thành một đường thẳng đứng, giọng điệu đầy châm chọc, “Nồng nặc thế này… xem ra là sướng đến tận óc rồi.”

Pheromone của Siêu Phàm chủng và Hỗn Huyết chủng thì con người không ngửi thấy được, nhưng đối với các Siêu Phàm chủng thì mùi vị lại cực kỳ rõ ràng.

Tấn công, động dục… tất cả những hành vi đi kèm mối quan hệ cạnh tranh đều sẽ khiến bọn họ không kìm được mà tỏa ra pheromone. Và những pheromone này, đối với các Siêu Phàm chủng khác mà nói, chính là sự khiêu khích.

Hành vi tỏa ra pheromone giống như đang vung nắm đấm về phía đối thủ cạnh tranh, nhe nanh múa vuốt, gầm gừ khoe khoang cơ bắp, cảnh cáo đối phương đừng có hòng tranh giành với mình.

Các Siêu Phàm chủng và Hỗn Huyết chủng khác sẽ bài xích theo bản năng, hoặc dựa vào cấp bậc huyết thống mà nảy sinh dục vọng thuần phục hoặc tấn công.

Friel lại nhíu chặt mày, hít ngửi trong bầu không khí đặc quánh kia.

Trong cái mùi động dục nồng nặc của Siêu Phàm chủng hệ chim… dường như có lẫn một hơi thở quen thuộc.

*

【Tac giả có lời muốn nói】 

Khổng Tước: (Chíp chíp chíp) Tại sao chỉ có hắn là được sờ, ta thì không? (Gục ngã trên người bản thể khóc lóc bi thương)

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *