Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 7

Chương 7: Giúp tôi làm việc, tôi cho ăn

*

Ống thép.

Đúng vậy, chính là thứ ống thép kim loại mà cô đang cần.

“Tòa bảo tháp” quả nhiên thực lực cường hãn, có thể thấy nó chưa hề nảy sinh sát ý, vậy mà cái kệ hàng lúc này đã tan tành xác pháo, phân thành năm bảy mảnh.

Cô cúi đầu, nhặt thêm hai ống thép kim loại nữa.

【 Bạn đã nhận được: Ống thép kim loại ×2】 

Tâm trạng Tạ Hồ Điệp vô cùng phấn chấn!

Hệ thống hoàn toàn ngây người, nó lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh: “Cô… cô… vừa… vừa rồi, hóa ra… là muốn làm cái này à?”

Thật lạ lùng.

Tạ Hồ Điệp thế mà lại nghe ra được chút hổ thẹn trong cái giọng nói máy móc không thực của nó. Mặc dù vừa rồi mới bị nó mắng cho một trận, nhưng cô cũng chẳng phải hạng người hay chấp nhặt. Cô bỏ qua chuyện cũ, khẽ hừ một tiếng rồi đáp: “Chẳng phải đã nói trời không tuyệt đường sống của người sao?”

Đây chính là cách mà cô nghĩ ra đấy.

Đúng là cô trói gà không chặt, nhưng chẳng phải ở đây vẫn còn một “sinh vật nguy hiểm cấp độ cao” sao? Cô chỉ muốn thử xem thứ đó rốt cuộc lợi hại đến mức nào mà thôi.

Con bạch tuộc kia sau khi tấn công xong, có vẻ tưởng rằng mình đã tạo được tác dụng uy hiếp, đôi nhãn cầu đen lánh nhìn cô với vẻ ngầm thị uy.

Giống như đang nói: Ngươi thử chọc ta một lần nữa xem?

Tạ Hồ Điệp: “…”

Mẹ ơi, sao mà nó có thể đáng yêu đến thế cơ chứ.

Cô sẽ mãi mãi ghen tị với nữ chính của cuốn sách này! Dựa vào cái gì mà cô ta lại có một con thú cưng đáng yêu thế này, lại còn trung thành tận tâm với cô ta trong tương lai nữa chứ.

Nhưng chuyện quan trọng nhất lúc này không phải là nó.

Tạ Hồ Điệp biết thời gian của mình không còn nhiều, hôm nay là ngày cuối cùng của thời gian bảo hộ tân thủ, cô không thể cứ thế cưỡi xe đạp mà lên đường tiếp được, đến lúc đó thì chết lúc nào không biết. 

Cô phải mau chóng nâng cấp nhà xe di động thành một pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm thì mới có thể yên tâm rời đi.

Có thể thấy, “tòa bảo tháp” này đã mở mang được thần trí. Nó biết cô hôn nó là cố ý trêu chọc, cũng biết dùng đòn tấn công để dọa nạt cô.

Đồng thời, khi thấy biểu cảm hưng phấn của cô, vừa nhặt ống thép vừa vẫy tay cảm ơn nó, thần sắc trong đồng tử của nó cũng nhanh chóng thay đổi.

Có lẽ là vì nó không nhận được phản ứng mà nó mong đợi từ phía cô.

Nó thực sự đang rất không vui. 

Bình thường bị dọa một trận như thế, không nói đến mức sợ đến tè ra quần thì ít nhất cũng phải hồn siêu phách lạc chứ. Người phụ nữ này bị làm sao vậy? Tại sao cô ta vẫn còn cười nổi? Đang giả vờ giả vịt sao, thực chất là đã sợ đến phát khiếp rồi chứ gì!

Đang lúc khó hiểu, nó lại thấy người phụ nữ này cầm ống thép kim loại trong tay, chạy lạch bạch về phía mình.

Hửm? Không lẽ cô ta định dùng cái ống thép còn chưa dày bằng cổ tay này để trả đũa nó đấy chứ? Đúng là ngu xuẩn tột cùng, không biết tự lượng sức mình. Nó thầm khinh bỉ trong lòng.

Thế nhưng khi cô chạy đến trước mặt, trên mặt lại nở một nụ cười. 

Cô cười híp mắt, hơi cúi người, hai tay chụm lại làm tư thế “vái lạy”, khẩn khoản nhờ vả, vừa làm bộ làm tịch, vừa nói: “Cái chiêu lúc nãy ấy, mày có thể làm lại lần nữa được không?”

Tạ Hồ Điệp vốn chỉ nghĩ cái thứ này hơi thông minh một chút, có lẽ là khá hiểu tính người. Cô định bụng dựa vào cử chỉ để nỗ lực giao tiếp với nó, biết đâu có thể khiến nó hiểu được ý mình. Nhưng điều khiến cô không ngờ tới chính là, nó dường như thực sự nghe hiểu được tiếng người!

Bởi vì sau khi cô dứt lời, trên khuôn mặt nó rõ ràng hiện vẻ giận dữ! Đó là thẹn quá hóa giận! Thân hình như tòa bảo tháp cũng bắt đầu rung chuyển, giống như muốn rút xúc tu ra để tấn công cô thêm lần nữa!

Tạ Hồ Điệp cũng nổi giận theo! Cô là phụ nữ mang thai đấy nhé! Một người mang thai bốn tháng, cơ thể yếu đuối mong manh đấy nhé!

May mà cô đã hoàn toàn nắm thóp được điểm yếu của nó. Trước khi nó kịp phát động tấn công, cô đã thành công ủ ra được nước mắt.

Đòn tấn công quả nhiên chậm lại. Những sợi xúc tu như bị bỏ bùa mê, phần đầu rung rinh vươn tới, vội vã muốn lau đi giọt nước mắt của cô.

“Hì.” Tạ Hồ Điệp xoay người một vòng cực kỳ hoa mỹ, đầu ngón tay khẽ gạt đi giọt lệ, quyệt lên khóe môi rồi liếm một cái, vị mằn mặn ngọt ngọt. Chẳng biết có gì hấp dẫn mà lại khiến cái con quái vật này ham muốn khôn nguôi như thế.

Không ăn được nước mắt, thứ đó cuống cuồng thấy rõ bằng mắt thường.

Dáng vẻ của nó vừa vội vã lại vừa giận dữ.

Tạ Hồ Điệp thong dong tự tại bắt đầu ra điều kiện với nó, đã nghe hiểu được tiếng người thì việc giao tiếp trở nên thuận tiện hơn nhiều.

“Muốn à?” Cô cất tiếng, “Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí.”

“Mày giúp tao làm việc, tao sẽ cho mày ăn.”

Cô nhận ra thái độ của mình đối với nó không còn tốt như lúc đầu nữa. Dù thi thoảng vẫn bị cái vẻ đáng yêu của nó làm cho giật mình, nhưng giọng điệu nói chuyện đã trở nên hung dữ và lạnh lùng hơn hẳn.

Tạ Hồ Điệp tự chiêm nghiệm một chút, hình như đây là kiểu “ghét ai ghét cả tông ti họ hàng”. Vì chuyện không để lại thức ăn cho cô, hiện tại cô có ác cảm không nhỏ với nhóm người của nữ chính nguyên tác, kéo theo đó là bài xích khó tả đối với cả thú cưng của cô ta.

Hệ thống không nói rõ, mà trong cốt truyện gốc cũng không đề cập chi tiết, Tạ Hồ Điệp chỉ biết rằng trong truyện, nữ chính quả thực có một bầy thú cưng, nhưng rất nhiều con còn chẳng được giải thích lai lịch rõ ràng, cứ thế thần kỳ xuất hiện bên cạnh cô ta.

Tạ Hồ Điệp không biết con bạch tuộc lớn này đóng vai trò gì trong sách, nhưng cô biết rằng, thú cưng của nữ chính thì không có con nào là không vào sinh ra tử, trung thành đến mù quáng với cô ta cả. Chẳng vì lý do gì, cũng chẳng phân biệt trắng đen.

Cứ nghĩ đến đó là cô lại thấy tức. Tại sao đôi mắt cô thường xuyên chứa chan lửa giận, bởi vì cô đố kỵ đấy! Thế nên, cô càng muốn tranh thủ trước khi nó và nữ chính gặp nhau, tóm lấy nó giày vò một trận ra trò.

Tạ Hồ Điệp cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào một bà mẹ chồng ác độc.

Nước mắt xem ra thực sự có tác dụng. 

Sau một hồi dỗ dành và trêu chọc, con bạch tuộc, à không, Bảo Tháp, giờ cô đã đặt tên cho nó là Bảo Tháp rồi. Bảo Tháp quả nhiên bắt đầu ấm ức làm việc cho cô.

Ngoài năm ống thép ra, còn có ván gỗ, cốt thép… và đống đồ linh tinh khác. Cô liệt kê những thứ cần thiết thành một bản danh sách rồi đưa tới trước mặt nó.

Cô hỏi: “Có biết chữ không?”

Nó giống như bị sỉ nhục, giận dữ lườm cô một cái. Một sợi xúc tu vươn ra, giật phăng tờ giấy rồi quay đầu bỏ đi.

Tạ Hồ Điệp phát hiện ra, hình dạng của nó có thể biến hóa to nhỏ tùy ý. 

Lúc mới gặp buổi sáng, nó chiếm trọn mặt sàn tầng hai như một đại dương đen ngòm, giờ đây không biết từ lúc nào đã thu nhỏ lại gấp nhiều lần, trông như một con Slime khổng lồ, dùng xúc tu lết cái thân thể mềm nhũn di chuyển.

Có lẽ vì bị ép làm những việc mình không thích, trên người nó đang tỏa ra làn sương đen mờ mịt, trông cực kỳ cam chịu.

Ôi. Đáng yêu quá đi mất.

Dù đó là thú cưng của nữ chính chết tiệt, cô vẫn thấy nó quá đáng yêu!

Tạ Hồ Điệp kìm nén thôi thúc muốn lao lên ôm chầm lấy nó, cô vô cảm quay đầu, đổi tư thế, thậm chí còn vắt vẻo chéo chân ngồi đợi.

Sau đó, bên tai cô vang lên giọng nói như không tin nổi của hệ thống.

“Cô… cô cứ như vậy mà…?”

Tạ Hồ Điệp nhướng mày: “Mà làm sao?”

“Mà… không làm gì cả à?”

Cô ném vỏ hạt dưa vừa cắn xong vào thùng rác một cách chuẩn xác, không phục cãi lại: “Sao lại bảo tôi không làm gì? Chẳng phải tôi đang cắn hạt dưa đây sao?”

Hệ thống im lặng không nói gì nữa. Đồng thời, trong lòng nó điên cuồng ôm đầu.

Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi!

Có nên nói cho cô biết rằng đây hoàn toàn không phải thú cưng gì không! Mà chính là người đàn ông xuất hiện muộn nhất, thực lực thâm sâu khó lường nhất, cũng là người được nữ chính nguyên tác trân trọng nhất, người duy nhất có thể gọi là “nam chính chính cung” trong dàn hậu cung của nữ chính đó?

Người ta chẳng qua chỉ là bị thương một chút, tạm thời ở lại nơi này tĩnh dưỡng thôi mà. Sau này nếu để nữ chính biết được, cô dám đem nam thần mà cô ta phải nỗ lực bao lâu mới theo đuổi được ra làm nô lệ sai bảo, chẳng phải cô ta sẽ tức nổ mắt sao?

Thế nhưng thân phận thực sự của anh ta, ngay cả trong nguyên tác cũng được giấu rất kỹ. Nó đường đường là một hệ thống, lại không được phép tiết lộ tình tiết trước!

Hệ thống sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, không biết làm sao cho phải. Nói ra thì vi phạm quy định, mà không nói thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Hồ Điệp ở đây tự tìm đường chết.

Nó chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở: “Cô… cô có muốn đối xử tốt với nó một chút không?”

Hửm?

Tạ Hồ Điệp quay đầu lại, đối xử tốt với Bảo Tháp á?

Lời của hệ thống quả thực đã nhắc nhở cô, cô vô thức quay đầu nhìn về phía Bảo Tháp.

Lúc này nó đang bận rộn hì hục làm việc, cái bóng dáng sau khi thu nhỏ lại càng đáng yêu không lối thoát. Tuy nhiên, ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại trên mấy sợi xúc tu bên phía sườn trái của nó.

Chẳng biết là bị thương kiểu gì, nơi đó có thể thấy rõ ràng là đã bị đứt mất mấy đoạn, vết thương chưa khép miệng, khi nó cử động vẫn còn thấy máu rỉ ra ngoài.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *