Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 6

Chương 6: Thú cưng của nữ chính? Giờ là của tôi rồi!

***

Tạ Hồ Điệp: “? Cái gì của nữ chính?”

Nói đến đây, hệ thống như bị kẹt đĩa, “tít tít tút tút” một hồi lâu, mãi đến khi cô tỏ ra mất kiên nhẫn, nó mới ấp úng nói: “… Thú, thú cưng của nữ chính đó! Cô dám tranh thú cưng với nữ chính, không muốn sống nữa à!”

Tạ Hồ Điệp: “?”

Nếu nói lúc trước ý nghĩ đó còn chưa mãnh liệt, thì ngay lúc này, nó đã leo thẳng lên đến đỉnh điểm.

“Được thôi.” Tạ Hồ Điệp gật đầu, nở một nụ cười xấu xa, “Đã thế thì cái thứ này, tôi nhất định phải có được nó!”

Chẳng qua cũng chỉ là thú cưng của nữ chính thôi mà, cô mượn chơi vài ngày không được sao? Hơn nữa, bây giờ chính nữ chính cũng đã biết mình có con thú cưng này đâu.

Quan trọng hơn hết là…

Tạ Hồ Điệp đang tích tụ một bụng tức giận với nữ chính đây. Lúc mới xuyên không tới, vừa mở mắt ra nhìn thấy một chị gái xinh đẹp dịu dàng như đóa hoa sen, cô suýt chút nữa là nổi máu mê gái.

Ai mà ngờ đối phương vừa mở miệng, đã dùng cái giọng điệu dịu dàng mà kiên định ấy, chậm rãi tuyên án tử hình cô.

Lúc chuẩn bị rời đi, anh trai môi đỏ mọng định để lại cho cô ít thức ăn nhưng đều bị nữ chính ngăn cản. Cô ta còn nói gì mà để lại ở nơi này vốn dĩ đã không có khả năng tự bảo vệ mình, có cho thêm bao nhiêu đồ ăn thì cũng chỉ khiến nỗi tuyệt vọng kéo dài thêm mà thôi. Chi bằng cứ thuận theo ý trời đi.

Tạ Hồ Điệp lúc đó ngơ ngác mới phản ứng lại được: Cô ta muốn bỏ đói cho mình chết thẳng cẳng luôn mà!

Lúc đọc sách có lẽ sẽ thấy kiểu nữ chính thế này thật không thánh mẫu, không mềm lòng, xem rất sướng. Nhưng khi xuyên vào sách, người bị nhắm vào lại là chính mình, tâm thái của Tạ Hồ Điệp đã hoàn toàn thay đổi.

Cứ nghĩ đến việc nữ chính vừa có dị năng, vừa có không gian, lại có một bầy trai đẹp vây quanh, giờ đến cả thú cưng cũng đáng yêu thế này! Nghĩ lại mình cực khổ trăm bề, chỉ có thể đạp xe đạp trong gió lạnh, cô lại càng tức đến mức hóa thân thành “độc phụ” ngay tại chỗ!

Con người ta thậm chí có ngày còn thấu cảm được với cả mụ phù thủy cho Bạch Tuyết ăn táo độc nữa là!

Chỉ là giúp cô ta nuôi thú cưng vài ngày thôi, thì đã sao nào?! Học tập gương Lôi Phong làm việc tốt, có gì mà không được?!

Tạ Hồ Điệp càng nghĩ càng tức, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, cô sải bước đi thoăn thoắt về phía “tòa bảo tháp” vẫn còn đang ngọ nguậy tại chỗ.

Có lẽ là do khí thế coi trời bằng vung, không nể nang ai này của cô quá dọa người, “bảo tháp” phát ra tiếng u u, cái thân hình to lớn lại co rúm lại một chút, ra sức cuộn chặt lấy nhau để ngăn cô cạy cửa.

Lần này, Tạ Hồ Điệp khí thế bừng bừng. Cô không đi theo con đường cũ nữa mà dẫm lên bức tường tháp kết bằng xúc tu của nó, coi đó như cái thang để trèo lên trên.

Sau đó, cả người cô từ trên trời rơi xuống!

Quái vật xúc tu đáng thương ngẩng đầu nhìn thấy cô, trong mắt lại ầng ậng nước! Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng!

Tạ Hồ Điệp giống hệt như gã say rượu đâm đầu vào thùng rác, từ trên cao rơi xuống ôm chặt lấy cái đầu tròn vo của nó, rồi lại hôn chụt một phát thật kêu!

Bảo tháp phát ra tiếng “ưn ưm”, trông không thể đáng thương hơn.

Hì hì! Thấy chưa!

Cô không những muốn nuôi thú cưng của cô ta, mà còn muốn bắt nạt thú cưng của cô ta nữa đấy!

Hôn xong, Tạ Hồ Điệp đắc ý quẹt miệng, chẳng thèm nhìn phản ứng của nó, hài lòng leo từ trên cao xuống, nhảy lại mặt đất.

Hệ thống hoàn toàn đờ người ra, nó nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái điệu bộ này thì có chỗ nào giống một người đang mang thai đâu chứ…”

“Không phải bảo cái thứ này cấp độ nguy hiểm cao lắm sao? Không phải bảo không được khiêu khích sao? Tôi có thấy nó nguy hiểm chỗ nào đâu?”

Giọng nói của hệ thống thêm phần bất lực và nôn nóng: “Bản tính nó lười biếng, không đến mức bất khả kháng thì sẽ không nổi giận, nhưng cô cứ hết lần này tới lần khác trêu chọc, đã sắp khiến nó phát điên rồi đấy, không tin cô nhìn xem…”

Tạ Hồ Điệp vô thức nhìn sang.

Quả nhiên, từ giữa “tòa bảo tháp” đang xếp chồng lên nhau, cô thấy một đôi mắt đang trừng trừng nhìn mình đầy giận dữ.

Hung dữ thật đấy.

Còn dữ dằn hơn cảm giác tối qua nhiều.

Thế nhưng…

Lại càng đáng yêu hơn.

Mắt Tạ Hồ Điệp suýt chút nữa lại biến thành hình ngôi sao. 

Cô thực sự muốn nhào tới giày vò nó thêm một trận nữa quá đi mất.

Nhưng một mặt cô cũng cảm thấy đối phương quả thực đang trên bờ vực bùng nổ, mặt khác cô biết mình còn có việc quan trọng hơn phải làm.

Cô bèn thúc giục hệ thống: “Nhiệm vụ mới đâu? Tôi đã ở trong siêu thị cả đêm rồi, nên phát nhiệm vụ mới cho tôi rồi chứ.”

Hiện tại điểm kinh nghiệm của cô là 765, còn thiếu 35 điểm nữa là có thể thăng cấp.

Thăng cấp, thăng cấp!

Cô muốn có nhà xe di động!

Hệ thống đáp: “Nhiệm vụ mới phát lâu rồi, chỉ là lúc đó cô chưa tỉnh ngủ nên không nghe thấy thôi. Suýt quên báo với cô, sau khi hệ thống nâng cấp, chỉ cần mở bảng điều khiển bên phải là có thể xem được nhiệm vụ cụ thể.”

Bảng điều khiển bên phải? Bên phải nào cơ?

Tạ Hồ Điệp nghi ngờ liếc mắt sang bên phải theo bản năng, không ngờ lại thực sự nhìn thấy một thứ giống như bảng điều khiển trò chơi, nửa trong suốt, không quá rõ ràng. 

Cô đưa tay ra chọc thử một cái.

Rõ ràng là chọc vào không khí, nhưng lại giống như chạm vào một vật thể thực tế, đầu ngón tay cảm nhận được tiếng “o o” rõ rệt.

Ôi chao.

Xịn xò thật sự.

Cô kinh ngạc.

Theo cái chạm của ngón tay, dòng chữ đó dần trở nên rõ nét. Cô đã nhìn thấy nhiệm vụ mới mà nãy giờ mình không hề để ý tới.

【Nhiệm vụ: Nâng cấp nhà xe di động】

Nhìn thấy dòng này, lòng Tạ Hồ Điệp bỗng chốc nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng khi nhìn tới dòng tiếp theo, khóe miệng cô lập tức sụp xuống.

【Nội dung nhiệm vụ: Vui lòng thu thập các vật liệu sau】

【Ống kim loại ×8, ván gỗ ×5, miếng đệm kim loại ×5, bánh xe ×2, cốt thép ×3, ốc vít & đai ốc ×8, xích xe đạp ×2, dầu nhờn công nghiệp ×1, kệ để đồ ×1, thùng lưu trữ ×3, bạt chống thấm ×3, dây đàn hồi ×4, băng dính ×5.】

Tạ Hồ Điệp: “…”

Thế này có đúng không vậy?

Chưa có ai nói với cô là nâng cấp nhà xe di động còn phải tự mình đi thu thập vật liệu mà?!

Chẳng lẽ lát nữa lúc nâng cấp, còn bắt cô phải tự mình lắp ráp ư?!

May thay, dòng chữ tiếp theo đã thành công vuốt phẳng những nếp nhăn ở khóe miệng cô.

【Phần thưởng nhiệm vụ: Một chiếc nhà xe di động cấp II.】

Thế còn nghe được.

Cô thở phào nhẹ nhõm. 

Điều khiến cô yên tâm hơn nữa là nhiệm vụ này không đến mức làm khó người khác quá đáng. Giống như mấy trò chơi trực tuyến cô từng chơi, sau khi nhận nhiệm vụ, trước mắt cô xuất hiện những chỉ dẫn cực kỳ rõ ràng.

Nơi có vật liệu đều phát sáng lấp lánh. Ví dụ như cái kệ hàng gần nhất đang tỏa ra ánh sáng, tập trung nhìn kỹ có thể thấy dòng chữ lớn “Ống thép kim loại” từ từ hiện ra.

Tốt lắm.

Tạ Hồ Điệp vừa mới bắt nạt xong thú cưng nhỏ của nữ chính, cứ như vừa được hút tinh khí để tu luyện vậy, khắp người tràn đầy năng lượng. 

Cô hăm hở bước tới, đang định toàn tâm toàn ý dồn sức vào nhiệm vụ mới thì chợt nhận ra có gì đó sai sai.

“Cái thứ này tháo dỡ kiểu gì đây?”

Cô chỉ là phụ nữ mang thai yếu đuối mong manh thôi mà!

Nghiên cứu nửa ngày trời cũng không tìm ra kẽ hở, mỗi một đoạn đều bị hàn chết cứng. Ước chừng chỉ có máy cắt chuyên dụng mới có thể cắt rời nó ra được. Nhưng trong siêu thị đào đâu ra máy cắt cơ chứ? Mà cứ cho là tìm được máy cắt đi chăng nữa thì cũng lấy đâu ra điện mà dùng.

Khổ nỗi đối với nhiệm vụ, hệ thống nghiêm khắc như giám thị phòng thi đại học. Nó chẳng thèm chỉ điểm cho cô chút nào, hỏi nhiều quá cũng chỉ quăng lại mấy câu: “Trời không tuyệt đường sống của con người, tin rằng với tư chất của ký chủ, việc này chắc chắn không thành vấn đề.”

Làm cô tức muốn hộc máu, rõ ràng là quăng cho cô một nhiệm vụ bất khả thi mà!

Tầm mắt cô bắt đầu vô thức đảo quanh loạn xạ. Rồi dừng lại trên thân hình “tòa bảo tháp” ở bên cạnh.

Nó vẫn còn đang hậm hực, đôi mắt đen lánh nhìn cô đầy giận dữ, thấy cô nhìn sang, trong ánh mắt thậm chí có vẻ cảnh cáo.

Ây da, thơm thơm chụt chụt bảo bối đáng yêu quá đi mất, thiệt muốn ôm vào lòng mà vò mà nắn quá.

Tạ Hồ Điệp lại xao xuyến mất một giây. 

Cô cũng không hẳn là hoàn toàn không nghe lời khuyên, cũng không phải là thực sự muốn tìm chết, chỉ là cô không thể nào cưỡng lại cám dỗ của những thứ đáng yêu mà thôi.

Thế là cô nhìn về phía nó nở một nụ cười, y hệt như tên xấu xa đang muốn trêu ghẹo gái nhà lành.

Tiếp đó, ngay lúc đồng tử của nó chấn động, cô liền lao về phía nó.

Thân hình bảo tháp loạng choạng hai cái, cô nhìn thấy rõ ràng có thứ gì đó từ bên trong rút ra.

Chính là lúc này!

Tạ Hồ Điệp thực hiện một động tác ngửa người cực khó đối với một phụ nữ mang thai, đồng thời cơ thể đột ngột trượt mạnh sang bên phải.

“Oàng” một tiếng.

Cái xúc tu vươn dài kia sượt qua tóc bên trái cô trong gang tấc, rồi quật trúng vào thứ đồ vật ở phía sau.

Trong tiếng nổ vang rền, bụi đất mù mịt, mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi.

“A!!… A!!… A??” Đây là tiếng của hệ thống.

Âm thanh có chút đứt quãng, giống như bị cô dọa cho đứng máy luôn rồi.

Tạ Hồ Điệp cũng ngẩn người ra một lúc. 

Cho đến khi hệ thống hoàn hồn lại, bùng nổ một chuỗi câu hỏi chất vấn: “Cô đang nghĩ cái gì thế? Cô đang làm cái quái gì vậy? Tay chân ngứa ngáy lắm phải không, cứ nhất định phải gây chuyện mới chịu được à? Đã nói với cô một vạn lần rồi, đừng có tùy tiện trêu chọc nó, nó mà nổi giận thì đáng sợ lắm! Lần này là né được, còn lần sau thì sao?”

Rõ ràng là hệ thống đã sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.

Tạ Hồ Điệp phản ứng lại, nhưng cô chẳng thèm để ý đến lời hệ thống nói, chỉ xoay người đi về phía sau.

Giữa làn bụi đất mịt mù, cô bước vào trong, khó khăn tìm kiếm một hồi giữa những món đồ tội nghiệp vừa bị tấn công. Sau đó, cô cúi người xuống, nhẹ nhàng nhặt một thứ lên.

【 Bạn đã nhận được: Ống thép kim loại ×1】

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *