Chương 34: Tiểu Hắc, là mày phải không?
*
Tạ Hồ Điệp: “…” Đầu óc cô cứ kêu ong ong.
Quên chưa hỏi hệ thống rồi.
Độ kiên cố hiện tại thì có thể không cần lo xe bị đâm hỏng, nhưng liệu có phải lo xe bị đâm lật không?
Hệ thống im lặng trong giây lát.
“Hiển nhiên rồi, xác suất không cao, nhưng không phải bằng không.”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Được rồi.
Cô trừng mắt nhìn một hồi lâu, con tang thi kia vẫn chẳng chịu rời đi, để tránh cảnh cả người lẫn xe bị lật nghiêng, cô đành phải mặc thêm áo ấm, bò ra khỏi khoang ngủ.
Lúc mới xuyên không tới đây là mùa hè, trời còn khá nóng. Nhưng sau trận mưa kia, thời tiết bắt đầu trở nên thất thường, lúc thì nắng gắt như thiêu như đốt, lúc lại gió lạnh căm căm.
Lúc này đây, đúng là lúc gió lạnh đang rít gào.
Trong toa xe có tác dụng chắn gió, thêm việc cô lót mấy lớp chăn đệm nên chẳng thấy lạnh chút nào.
Cửa vừa mở ra, gió lạnh đã ùa vào trong.
Hơi thở con người của cô cũng theo đó mà tản ra ngoài.
Có thể thấy rõ bằng mắt thường, đám tang thi ở cả gần lẫn xa đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô. Con vừa nãy không ngừng tông xe cũng thế, trong họng nó phát ra những tiếng gầm gừ nôn nóng khó kìm nén.
Hồi đầu, Tạ Hồ Điệp còn vì cảnh tượng này mà kinh hoàng bạt vía, chân tay luống cuống. Giờ đây cô đã luyện được một thân kỹ năng thuần thục, tay chống lên yên xe, thực hiện một cú “nhảy cừu” cực kỳ mượt mà để leo lên chỗ ngồi.
Cả quá trình chưa tới 0,01 giây.
Đến khi lũ tang thi lao tới vị trí của cô, cô đã đạp xe lao vút đi rồi.
Tốc độ dễ dàng đạt đến 15km/h.
Cái trò màn trời chiếu đất này phiền phức nhất là ở chỗ đó, không tài nào tìm được một nơi an toàn tuyệt đối.
Lần này, cô quyết định đổi sang một góc khuất kín đáo hơn.
Tạ Hồ Điệp vừa đạp xe, vừa nhìn dáo dác xung quanh.
Thế nhưng chưa kịp quay đầu hẳn lại, cô đã bị dọa cho giật thót.
Qua khóe mắt, cô thấy có một bóng đen đang bò rạp trên nóc toa xe, không ngừng lay động.
Cái quái gì thế này!?
Tạ Hồ Điệp đã từng chịu kinh hãi mức này bao giờ. Ban đầu cô còn tưởng có con tang thi nào leo lên được, đến khi nhìn kỹ lại, thấy đó chỉ là một cục đen đen nhỏ xíu, nằm bất động, dường như không có ác ý gì, cô mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.
Không phải tang thi, vậy là cái gì? Động vật nhỏ sao?
Cô vừa đạp xe vừa nheo mắt ngoái đầu nhìn lại.
Đạp xe đêm không có đèn, đây lại còn là xe xích lô ba bánh, Tạ Hồ Điệp đã tự chế đèn xe bằng cách dùng dây thép buộc hai cái đèn pin vào hai bên ghi đông.
Lúc này cô gỡ một cái ra, rọi thẳng về phía vật nhỏ trên nóc toa xe.
Nhờ vào ánh đèn pin, cô mới phát hiện ra nhóc con kia đang bám trụ một cách vô cùng vất vả. Hai cái vuốt nhỏ yếu ớt móc chặt vào chỗ lồi lên của miếng sắt, giữa cơn gió đêm, nó trông hệt như một chiếc lá sắp rụng, dập dềnh chao đảo.
Nhưng đó chưa phải là điểm mấu chốt.
Điểm mấu chốt là, ngay khoảnh khắc nhìn rõ nó, cả đại não của Tạ Hồ Điệp như đóng băng lại.
Một tiếng: “Tiểu Hắc!” suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng.
Đây chẳng phải là Tiểu Hắc của cô sao?!
Tiểu Hắc là chú mèo mà Tạ Hồ Điệp đã nuôi ở kiếp trước.
Thực ra, nó không phải là mèo đen mà là một chú mèo con trắng muốt. Toàn thân trắng như tuyết, chỉ duy nhất trên trán có một đốm đen nhỏ, trông giống như một nốt ruồi duyên tròn trịa.
Lúc này, kẻ đang bám trụ trên nóc toa xe chính là một chú mèo có “nốt ruồi duyên” như thế.
Loại mèo này thực sự rất hiếm gặp, Tạ Hồ Điệp khó mà nhìn nhầm được, chưa kể cô đã nuôi Tiểu Hắc suốt bốn năm trời, ánh mắt đáng thương của chú mèo nhỏ trước mắt chẳng khác chút nào so với Tiểu Hắc trong ký ức của cô.
Chẳng lẽ Tiểu Hắc cũng xuyên không tới đây rồi?
Thế nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép cô nghĩ ngợi nhiều.
Ánh đèn pin dường như đã làm nó hoảng sợ. Gần như ngay khoảnh khắc cô nhìn rõ nó, móng vuốt của nó đã tạo ra một tiếng “két” chói tai, cả cơ thể từ trên nóc trượt thẳng xuống.
Cô chẳng kịp suy nghĩ gì mà xoay người đưa tay ra đón.
Đến cả xe cũng quên cả đạp.
May mắn thay, cô thực sự đã đón được nó.
Chú mèo con rơi gọn vào đôi bàn tay cô, cô luống cuống ôm chặt lấy nó, tim đập liên hồi.
Cùng lúc đó.
Tiếng đám tang thi ùa tới cũng sát ngay mặt, kèm theo đó là những tiếng gầm gừ ghê rợn.
Cô vội vã nhét nó vào trong áo khoác, một tay giữ chặt, một tay nắm lấy ghi đông, bắt đầu đạp guồng bánh xe trở lại.
Chiếc xe vừa chuyển bánh, một bộ móng tay màu xám xanh đã sượt qua người cô.
Cuối cùng đám tang thi cũng bị bỏ lại phía sau.
Con mèo con trong lòng cô nằm im không nhúc nhích, rất ngoan ngoãn.
Dường như cô còn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim yếu ớt của nó.
Tạ Hồ Điệp không dám lơ là, dốc sức đạp chiếc xe ba bánh đi thêm vài cây số, thấy đã vào đến khu vực thưa thớt bóng người, cô mới tìm một góc hẻo lánh nhất để tấp xe vào.
Cô ôm chú mèo, bước lên bậc nối, khom người chui tọt vào trong toa xe.
Ánh sáng và hơi ấm trong phòng bao bọc lấy cô.
Lúc này, cô mới bế mèo nhỏ nằm im lìm từ trong lòng ra.
Vừa nhìn thấy nó, nước mắt Tạ Hồ Điệp đã tuôn ra ngay lập tức.
Huhu…
Ông trời ơi, đây tuyệt đối là con mèo của cô rồi.
Chỏm lông đen tròn nhỏ trên trán kia, giống hệt với Tiểu Hắc của cô. Nếu phải nói có gì khác biệt, thì chú mèo trước mắt này thực sự quá gầy, quá nhỏ, trông vô cùng yếu ớt, cả cơ thể nhăn nheo tội nghiệp, cô chỉ cần dùng hai bàn tay là có thể bọc gọn lấy nó.
Quan trọng hơn là, nó chẳng sợ cô chút nào.
Thấy cô rơi nước mắt, nó còn dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào người cô, như thể đang an ủi.
Tạ Hồ Điệp lại càng muốn khóc hơn.
Cô bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp nó, khi ấy nó vẫn còn là một con mèo hoang mới cai sữa, bé tí tẹo. Ngày hôm đó trời rất lạnh, mưa bay lất phất, nó cứ thế từ trong góc tường lảo đảo lăn ra, lao đến bên chân cô để “ăn vạ”, phát ra một tiếng va chạm trầm đục.
Nó nhỏ xíu xiu.
Lúc đó cô thấy gan nó đúng là to tày trời, bé tí thế này, nếu cô không kịp thời phát hiện mà giẫm phải, nói không chừng nó đã đi “chầu trời” luôn rồi.
Trước đó, thực ra Tạ Hồ Điệp không thích động vật nhỏ cho lắm.
Cô đã quen sống độc thân, sợ phiền phức, cũng sợ phải gánh vác trách nhiệm.
Thế nhưng tiếng động trầm đục khi ấy dường như đã va thẳng vào trái tim cô.
Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm nó một hồi.
Bộ lông mèo con bẩn thỉu, gần như không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, trông cứ như vừa bò ra từ vũng bùn nào đó, lông bết lại từng chỏm dựng đứng lên như một con nhím nhỏ xám xịt.
Con nhím nhỏ bẩn thỉu ấy nằm phủ phục bên cạnh đôi giày trắng của cô.
Nó mềm nhũn, cuộn tròn thành một cục, chẳng rõ là vì kiệt sức hay đang chờ đợi phán xét của số phận.
Tạ Hồ Điệp chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nuôi mèo.
Cho đến khi cô khom lưng, chìa tay ra, túm lấy cái vật nhỏ mềm mại ấy từ dưới đất lên.
Đúng vậy, nó nhỏ đến thế đấy.
Cô chỉ cần nắm nhẹ một cái, cả cơ thể bé xíu của nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nó phát ra tiếng kêu “meo meo”, giọng cũng nhỏ rí, bốn cái chân ngắn ngủn khua khoắng nhẹ nhàng, đôi mắt tròn đen lánh ướt rượt.
Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng tự nhiên.
Cô tra cứu tại chỗ: “Nhặt được mèo hoang phải làm sao”, sau đó làm theo lời khuyên trên mạng, đưa nó đến bệnh viện một chuyến. Tiếp theo là các quy trình kiểm tra, tiêm phòng này nọ.
Cũng phải sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, cô mới biết hóa ra nó không phải mèo đen.
Đó là một chú mèo trắng muốt, nhưng giữa trán lại có một “nốt ruồi” màu đen.
Thế là, Tạ Hồ Điệp đặt cho nó một cái tên đơn giản đến mức thô bạo: Tiểu Hắc.
Tính tình Tiểu Hắc rất tốt, vô cùng ngoan ngoãn, dù là cắt móng tay, tắm rửa hay sấy lông, nó đều không quấy phá. Cô bảo nó làm gì, nó làm nấy, nếu sợ quá thì cũng chỉ vừa run lẩy bẩy vừa cắn răng chịu đựng.
Nó thích nằm sấp trên ngực cô ngủ, thích cọ vào ngón tay cô, và sẽ ở bên quấn lấy cô mỗi khi cô buồn bã khổ sở. Nó chẳng bao giờ kén ăn, cho gì ăn nấy, ngay cả chuyện uống nước cũng không để cô phải bận tâm.
Đến cả lúc ốm đau cũng rất hiểu chuyện.
Cứ như vậy, nó đã bầu bạn với Tạ Hồ Điệp suốt năm năm, cuối cùng qua đời vì bệnh tật.
Lúc đi, nó nằm trọn trong lòng cô.
Khi ấy nó đã đau đớn lắm rồi, lông tóc xơ xác, hai mắt chẳng mở nổi, bị bệnh tật giày vò đến mức không còn hình dạng, vậy mà vẫn yếu ớt làm nũng với cô, muốn được cọ vào ngón tay cô lần nữa.
Tạ Hồ Điệp không ngờ rằng, ra đi của một con thú cưng lại khiến mình đau lòng đến thế.
Cô đã khóc tới hai mắt gần như không mở nổi, sau này dù có thấy con vật nào đáng yêu bên đường cũng chẳng dám nán lại nhìn lâu, từ đó về sau không bao giờ nuôi thú cưng nữa.
Thế nên, lúc này đây cô thậm chí không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng của mình.
Cô ôm chặt lấy nó, nước mắt cứ thế tuôn ra lã chã.
Mãi mới bình tâm lại được đôi chút, cô quẹt nước mắt, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Hắc, Tiểu Hắc? Có thật là mày không?”
Chú mèo con bèn dùng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay cô.
***