Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 25

Chương 25: Người cận kề cái chết

*

Tạ Hồ Điệp suýt chút nữa đã tưởng mình nhìn lầm.

Đạp lại gần nhìn kỹ, đúng thật là lợn rừng.

Toàn thân lông lá đen bóng, da thịt săn chắc, cũng may là nó không lớn, nếu không thì thật sự chẳng dễ chọc vào.

Nó… có ăn được không nhỉ?

Cơn thèm ăn trong lòng cô lập tức trỗi dậy, cô lén lén lút lút đạp xe ba gác lại gần, định bụng tới sát hơn rồi mới bắt nó. Nào ngờ, cái xe ba gác nát này tiếng động quá lớn.

Còn chưa đợi cô đến gần con lợn rừng kia đã bị dọa sợ, chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà chạy biến vào nẻo xa không còn tăm hơi.

Tạ Hồ Điệp vừa giận vừa tiếc.

Hừ, biết thế cô đã để cái xe ba gác này lại tại chỗ rồi chạy bộ ra bắt cho xong.

Hệ thống hét lên trong đầu cô: “Nghĩ cũng đừng nghĩ! Đây là vật bất ly thân để cô giữ mạng đấy, bất cứ lúc nào cũng không được bỏ nó lại giữa nơi hoang vu hẻo lánh này!”

Tạ Hồ Điệp thở dài thườn thượt trong lòng.

Ôi dào, cô cũng chỉ tiện miệng nói thế thôi mà.

Lợn rừng mất rồi, miếng thịt tới miệng cũng bay mất rồi.

Cô xốc lại tinh thần, tiếp tục đạp xe tiến về phía trước.

Lúc đi ngang qua cái rãnh nước thối vừa rồi, cô theo bản năng liếc mắt nhìn vào trong một cái, cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là tò mò không biết ban nãy con lợn rừng cứ ủn tới ủn lui ở đây làm gì.

Cái liếc mắt này không liếc thì thôi, mà liếc một cái thì giật nảy mình.

Ở đó có một người!

Hình như còn là một người dở sống dở chết.

Quần áo người nọ rách rưới, thân thể bẩn thỉu, nằm gục trong rãnh nước thối, hoàn toàn không nhìn ra được rốt cuộc là đã chết hay còn sống.

Tạ Hồ Điệp giật mình một cái.

Ban đầu cô tưởng đó là loại tang thi nào đó đã mất khả năng vận động.

Nhưng rõ ràng không phải, từ làn da trắng trẻo thấp thoáng lộ ra, đối phương rõ ràng là người, da của tang thi hoặc là thối rữa bốc mùi, hoặc là giống như lớp vỏ cây xám ngoét.

Hệ thống trong đầu thúc giục cô: “Ký chủ, xin hãy mau chóng rời đi, mạng người này như mành chỉ treo chuông, không thể cứu…”

Lời còn chưa dứt đã nghe một tiếng “thình” vang lên.

Tạ Hồ Điệp đã nhảy phắt từ trên xe xuống.

Đã nói là mành chỉ treo chuông, vậy có nghĩa là vẫn chưa chết hẳn.

Bảo cô trơ mắt nhìn người ta chết ngay trước mặt, dù thế nào cô cũng không làm được.

Tạ Hồ Điệp nhíu mày, đeo găng tay vào, cố gắng kéo cái người đang nằm trong rãnh nước thối kia lên. Có lẽ đúng là đã thức tỉnh gen sức mạnh, chỉ hơi dùng sức một chút, người trong rãnh nước đã bị cô lôi tuột lên trên.

Khi nhìn rõ diện mạo của đối phương, cô suýt chút nữa giật nảy mình tập hai.

Là Tiết Cảnh?!

Sao cậu ta lại ở đây?!

Người nhà cậu ta đâu?

Không có ai trả lời câu hỏi của cô, Tiết Cảnh hai mắt nhắm nghiền, như đã hôn mê bất tỉnh, cơ thể mềm nhũn ra.

Tạ Hồ Điệp có chút sầu não.

Người này…

Chính là người đàn ông trong nguyên tác sau này sẽ khuấy đảo phong vân, khiến cả mạt thế đảo lộn tùng phèo. Máu lạnh vô tình là danh từ dành cho cậu ta, tàn nhẫn lạnh lùng là đặc điểm nhân cách của cậu ta.

Cứu, hay không cứu?

Nếu là người khác, có lẽ cô chẳng cần do dự. Nhưng cứ hễ nghĩ đến những hành vi ác liệt mà cậu ta đã làm trong sách, rốt cuộc cô vẫn chần chừ hồi lâu.

Cuối cùng, hiện lên trong tâm trí cô…

Lại là nụ cười hiền hậu của cả gia đình dì Lam.

Dù thế nào đi nữa, cũng không thể có chuyện cha mẹ người thân bỏ rơi cậu ta được, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tạ Hồ Điệp nghiến răng, lôi xếch cậu ra lề đường.

Cô kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, trên người không có vết máu cũng không có vết thương, chỉ là không biết đã bị ngâm trong rãnh nước thối bao lâu rồi mà khắp người vừa hôi vừa bẩn, ngay cả mái tóc vốn dĩ luôn sạch sẽ kia giờ cũng trở nên bẩn thỉu, bết dính.

Chẳng biết rốt cuộc là bị làm sao.

Cô lôi từ dưới đáy thùng xe ra một chiếc áo mưa trùm xe cỡ lớn, lót lên thùng xe, sau đó kéo Tiết Cảnh dở sống dở chết kia lên.

Trong quá trình lôi kéo.

Giọng nói của hệ thống nghe có vẻ khá lo âu:

“Mệnh cách của người này cực kỳ hung hiểm, là một biến số rất lớn, cứu hắn có lẽ sẽ mang lại hậu quả khôn lường… Dù là đối với cô hay đối với thế giới này, ký chủ à, không cứu được đâu…”

Trong lúc nó lải nhải, Tạ Hồ Điệp vẫn đang bận rộn luôn tay.

Cô tìm một sợi dây thừng đóng vai trò dây an toàn, buộc chặt Tiết Cảnh lại, sau đó nhấn bàn đạp xe ba gác lao về phía trước.

Đạp xe rồi cô mới hỏi một câu: “Tại sao cậu ta lại ở đây? Về nguyên tác anh còn biết bao nhiêu nữa? Nói cho tôi biết.”

Hệ thống: “Ư ư.”

Ư ử một hồi nó mới nói: “Những thứ thuộc về tiết lộ nội dung tôi không thể nói với cô được, cô đừng làm khó tôi nữa. Tôi chỉ muốn bảo cô là, dù cô không cứu thì hôm nay hắn cũng không chết được, sức sống của hắn đủ kiên cường. Nhưng nếu cô nhúng tay vào, đối với cô mà nói chỉ có hại chứ không một lợi…”

Lời nó nói không sai.

Tạ Hồ Điệp biết thân phận của cậu ta, biết tương lai cậu vẫn còn đất diễn.

Cậu ta tuyệt đối không chết vào ngày hôm nay.

Việc cô nhúng tay vào hay không, thực tế chẳng có gì khác biệt.

Thế nhưng.

Cô thở dài trong lòng.

“Bảo tôi giả vờ như không nhìn thấy, tôi thực sự không làm được.”

Phải.

Cậu ta có thể như một con gián đánh mãi không chết, dù ngã vào vũng bùn cũng có thể đứng dậy, dù bị ném xuống địa ngục cũng có thể một thân một mình bò ra. 

Thế nhưng… một mình thì bao giờ cũng sẽ đau đớn hơn, gian nan hơn.

Nếu cô không nhìn thấy thì thôi.

Đã thấy rồi, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn.

Dừng một chút.

Cô lại nói: “Hơn nữa, có lẽ, có thể khiến cậu ta nợ tôi một ân tình thì sao.”

Hệ thống u ám đáp lại: “Tiết Cảnh này đáng sợ hơn những gì cô nghĩ nhiều. Sau ngày hôm nay, e rằng chuyện không chỉ đơn giản là nợ một ân tình đâu.”

Tạ Hồ Điệp không biết nói gì hơn.

Dù sao cũng đã làm rồi, chẳng lẽ giờ lại quay đầu ném cậu ta vào rãnh nước thối sao?

Vì vậy cô dứt khoát im lặng.

Lặng lẽ đạp xe ba gác.

Vì đang chở một bệnh nhân nên việc tiếp tục chạy rông khắp nơi là không thực tế.

Cộng thêm trời cũng sắp tối.

Tạ Hồ Điệp quyết định tìm một chỗ nghỉ chân trước.

Cô tìm thấy một căn nhà lầu nhỏ ở nông thôn có sân vườn. 

Xe ba gác được đỗ trong sân, cổng ngoài bị cô khóa chặt bằng ổ khóa, sau đó lấy áo mưa đắp lên người Tiết Cảnh, rồi cầm rìu và dao phay xông vào biệt thự.

Trong nhà chắc chắn có tang thi.

Tuy không biết cụ thể có mấy con, nhưng cô cảm thấy tang thi trong thời kỳ suy yếu chắc không khó đối phó, vừa hay dùng để luyện tay nghề.

Vũ khí của cô đều là đồ tiện tay lấy từ siêu thị.

Tạ Hồ Điệp sục sạo khắp các tầng, cuối cùng phát hiện ra bốn con tang thi. Một già, hai trung niên và một nhỏ tuổi.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tang thi trong thời kỳ suy yếu.

Chúng dường như sợ ánh sáng, nép mình vào những góc tối cách xa cửa sổ, cơ thể dán chặt vào tường, chỉ đứng yên tại chỗ phát ra tiếng “hừ hừ”, “hừ hừ”. Nghe thấy tiếng động chúng cũng không có phản ứng gì lớn, thấy Tạ Hồ Điệp tiến lại gần, cũng chỉ có nhãn cầu trắng dã là xoay chuyển một cách quỷ dị.

Lúc giết con đầu tiên, cô vẫn còn chút sợ hãi.

Lưỡi rìu bổ xuống, vậy mà lại kẹt vào xương của đối phương, loay hoay mãi không rút ra được.

Trong lúc cô đang tốn sức rút rìu, con tang thi nọ khẽ nghiêng đầu, miệng thở hổn hển, chìa móng vuốt về phía cô, giống như đang thắc mắc cô đang làm cái gì vậy.

Tạ Hồ Điệp vừa né vừa rút.

Cô cuống đến mức mồ hôi vã ra như tắm, cuối cùng mới nhớ ra trong tay vẫn còn một con dao phay.

Dưới sự trợ giúp của con dao thứ hai, cuối cùng cô cũng chém được đầu con tang thi này xuống.

Lần thứ hai vẫn còn chút ngượng nghịu.

Lần thứ ba thì khá hơn nhiều.

Lần thứ tư kết thúc, cô cầm cây rìu và con dao phay bẩn thỉu, vẻ mặt đầy hăm hở, cố gắng tìm con tang thi thứ năm trong phòng.

Cuối cùng tìm không thấy, cô có chút nản lòng.

Hệ thống trong đầu cô ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Cái này…”

Mấy cái xác đều bị cô ném ra ngoài qua cửa sổ phía sau.

Sau khi dọn dẹp xong tàn cuộc trong nhà, Tạ Hồ Điệp mới vội vã chạy xuống lầu.

Cổng ngoài vẫn đóng chặt, xe ba gác vẫn ở nguyên chỗ cũ, cô lật tấm áo mưa lên, nhìn thấy thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh bên dưới.

Ngoại hình của đại phản diện đúng là được xây dựng rất tốt.

Sắc mặt trắng bệch, trông vô cùng yếu ớt, vấn đề duy nhất là…

Thực sự quá hôi thối.

Cô kéo cậu ta vào tầng một của biệt thự, cảm thấy cả căn nhà bắt đầu nồng nặc mùi không thể ngửi nổi.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *