Chương 2: Nâng cấp nhà xe!
*
Ồ.
Bạn hỏi nhà xe của Tạ Hồ Điệp bây giờ đang để ở đâu ư?
Hồi tưởng đến đây, ánh mắt cô toé ra tia lửa như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, trừng mắt dữ tợn nhìn đống sắt vụn trước mặt, tăng tốc độ gõ đập.
… Nếu cô ấy nói với bạn rằng, cái xe đạp cũ kỹ này chính là nhà xe di động trong miệng hệ thống, chắc hẳn bạn cũng sẽ mỉm cười đầy hạnh phúc nhỉ.
Đúng vậy.
Cái ngày hăm hở chạy ra sân, sục sạo tìm kiếm một vòng, cô chẳng hề thấy cái vật thể khổng lồ nào tên là “nhà xe di động” cả.
Cô hoài nghi nhân sinh: “Đừng nói là nhà xe, ngay cả cái thứ gì có thể gọi là xe tôi cũng chẳng thấy đâu, tốt nhất là anh nên cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
Hệ thống không phục.
“Cái gì mà ngay cả thứ gọi là xe cũng không thấy? Không tin thì cô nhìn dưới chân xem!”
Sau đó, Tạ Hồ Điệp nhìn thấy dưới chân mình… một đống đồng nát sắt vụn.
Suýt chút nữa cô đã tưởng mình đi nhầm vào trạm thu mua phế liệu nào đó.
“Đây… là xe?”
“Xe đạp sao lại không phải là xe?” Hệ thống lý sự cùn.
“…” Im lặng hồi lâu, “Ý của tôi là, nhà xe di động của tôi đâu?”
Lúc này đối phương mới cười chột dạ, ngượng ngùng giới thiệu về cơ chế nâng cấp của Hệ thống nhà xe.
Nói rất nhiều, lượng thông tin cực lớn, Tạ Hồ Điệp phải sắp xếp một hồi mới coi như hiểu rõ ý của nó.
Giai đoạn khởi đầu của hệ thống nhà xe này chính là một chiếc xe đạp nam đời cũ.
Cô phải làm nhiệm vụ, phải thăng cấp.
Nâng cấp về sau thì nó mới biến thành nhà xe được.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Cô nghiến răng.
Siết chặt nắm đấm.
Nếu cái hệ thống này không nằm trong não cô mà có thực thể, đứng lù lù trước mặt cô, cô nhất định sẽ đấm cho nó một trận ra bã.
Lừa cô rời khỏi căn biệt thự an toàn, ý đồ gì đây hả!!
Nên biết rằng, cô đã mạo hiểm cả tính mạng để đi ra ngoài đấy.
Bên ngoài cái sân này toàn là tang thi, lúc đầu cô ở trong nhà thì còn đỡ, giờ vừa ra ngoài, lũ tang thi đó giống như chó đánh hơi thấy xương, từng con một vây kín mít ngoài sân.
Điều nguy hiểm hơn là, cổng sân trước đó hình như đã chịu một đợt xung kích không hề nhỏ, lúc này đám tang thi ồ ạt vây lấy, cánh cổng nhanh chóng phát ra những tiếng “két két” quá tải, như thể giây tiếp theo sẽ đổ sập xuống.
Tạ Hồ Điệp cảm thấy da đầu tê dại.
Cô nhận ra nếu còn chần chừ thêm nữa, chắc chắn mình sẽ trở thành món ăn trên đĩa của đám tang thi kia.
Chỉ đành tin vào lời hệ thống, nó nói hệ thống nhà xe có giai đoạn bảo vệ người mới, chỉ cần cô ở trên xe thì sẽ ở trong trạng thái vô địch.
Nói cách khác, dù đám tang thi có phá tan cổng sân.
Cô cũng sẽ bình an vô sự.
Vào thời điểm đó, ngoài việc tin lời nó nói, cô chẳng còn lựa chọn nào khác.
Thế là, ngay khoảnh khắc cổng sân chịu đựng tới giới hạn, phát ra tiếng “ầm” rồi đổ rạp xuống đất, ngay lúc đám tang thi mặt xanh nanh vàng hớt hơ hớt hải ùa về phía cô, cô cắn răng, dựng chiếc xe đạp cũ nát đang kêu leng keng lên rồi leo lên ngồi.
… Hệ thống quả thực không lừa cô.
Khoảnh khắc cô ngồi lên xe, giống như Moses rẽ nước biển Đỏ, đám tang thi đang ùa tới tự động tách làm hai dòng, xông qua hai bên người cô.
Lấy chiếc xe đạp làm trung tâm, ở giữa hình thành một khu vực an toàn tuyệt đối.
Tang thi xô đẩy nhau như sóng triều, nhưng duy nhất lại né tránh mình cô.
Lúc ấy, Tạ Hồ Điệp đang ngồi trên xe đạp, cả người gần như thẫn thờ.
Cô suýt thì tưởng mình đang ở trong mơ.
Nhưng cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hôi thối trên người chúng, thậm chí còn có một khoảnh khắc đối mặt trực diện ở cự ly gần với một con tang thi trong số đó, nhìn thấy một nửa khuôn mặt đã thối rữa của nó, bên dưới ẩn hiện thứ gì đó đang ngoe nguẩy, hình như là dòi bọ. Quá mức buồn nôn, hình ảnh có tác động mạnh đến nỗi đã trôi qua rất lâu rồi mà vẫn còn nhớ như in.
Tất nhiên, đó đều là chuyện của hai ngày trước.
Khi ấy Tạ Hồ Điệp vừa mới xuyên không tới, lại tay không tấc sắt, bụng đói cồn cào, dưới trùng trùng nguy cơ, cô chỉ có thể nghe lời hệ thống, cắn răng căng da đầu mà làm nhiệm vụ. May mà nhiệm vụ không khó, cơ bản là bảo cô đạp xe đi qua đi lại quanh khu vực này.
Tuy rằng khi ngồi trên xe đạp cô có thể sở hữu một lớp “buff” vô địch, nhưng không may là lũ tang thi kia không nhìn thấy cô, nhưng lại bị những tiếng động “tùng tùng xoẻng xoẻng” khi đạp xe thu hút.
Thế là trong hai ngày này, gần như mọi lúc mọi nơi, sau lưng Tạ Hồ Điệp đều kéo theo một chuỗi tang thi đuổi theo, giống như một cái đuôi tàu hỏa dài dằng dặc.
Tạ Hồ Điệp đạp xe hồng hộc, mỗi lần muốn dừng lại nghỉ một chút, hễ nhìn thấy đám tang thi phía sau là lại bắt đầu điên cuồng nhấn bàn đạp. Cứ như vậy, đội ngũ càng lúc càng hùng hậu. Thật là quỷ dị vô cùng.
Cũng may trong thị trấn nhỏ này cơ bản không còn người sống, sẽ không có ai nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ: Một thiếu nữ tuổi đời còn trẻ đạp xe đạp dẫn theo một bầy tang thi đi xuyên phố băng hẻm.
Cô vất vả làm nhiệm vụ suốt hai ngày. Thanh kinh nghiệm thăng cấp tăng lên với tốc độ rùa bò, mắt thấy khoảng cách đến cấp tiếp theo chỉ còn trong gang tấc thì bỗng nghe một tiếng “rắc”.
Không biết là chỗ nào bị gãy, phát ra âm thanh kỳ lạ. Hệ thống trong đầu bắt đầu lên tiếng cảnh báo ra rả. Nói cái gì mà xe đạp sắp rã rời đến nơi, bảo cô mau chóng sửa xe.
Tạ Hồ Điệp: “…” Cái quỷ gì vậy? Cái xe đạp này mà cũng hỏng được sao?
Hệ thống hợp tình hợp lý nói: “Xe đạp bị hỏng là chuyện gì không thể tin nổi sao?”
… Phải biết rằng, sau lưng cô còn đang treo một đám “anh trai” tang thi đang gào thét đợi ăn đấy.
Tạ Hồ Điệp nghiến răng, nhưng cô cũng sợ giữa đường xe rã ra thật, đành phải dừng lại, không dám đạp tiếp nữa, cô dùng hai chân đẩy mặt đất, tìm đến một mảnh sân vắng vẻ không người.
Đây chính là nguồn cơn của cảnh tượng lúc đầu. Khu vực này cơ bản đều là nhà lầu riêng biệt, có sân nhỏ, trong sân không có tang thi nhưng trong nhà thì có, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng cào cửa “kẽo kẹt kẽo kẹt”. Cô không dám vào trong nhà, sau khi khóa chặt cổng sân bắt đầu “binh binh bốp bốp” sửa xe ở trong sân.
Thực tế thì Tạ Hồ Điệp hoàn toàn không biết sửa xe đạp thế nào. Hệ thống cũng chẳng đưa ra bản hướng dẫn sử dụng, chỉ biến ra cho cô vài món đạo cụ, bảo cô tự nhìn mà làm. Thế là cô bắt đầu gõ loạn xạ.
Gõ gõ đập đập cả buổi trời mà chẳng thấy có chút hiệu quả nào, chẳng phải cô nên cuống lên sao.
Tạ Hồ Điệp cảm thấy bi thương dâng trào.
Bên phía nhóm vai chính, vừa có không gian lại vừa có dị năng, sống trong mạt thế này mới tiêu dao tự tại làm sao. Còn cô thì sao? Mấy ngày nay chẳng được ăn bao nhiêu, bụng đói đến mức kêu vang biểu tình, “bàn tay vàng” duy nhất là chiếc nhà xe di động còn nát đến không thể nát hơn được nữa.
Đang lúc nước mắt lưng tròng.
Hận không thể cầm ngay cái cờ lê đi quyết chiến một trận sinh tử với nhóm vai chính.
Bỗng nhiên “đing đoong” một tiếng, âm báo nhắc nhở thanh thúy êm tai vang lên.
【Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ Tu sửa nhà xe di động】
【Trạng thái nhà xe di động khôi phục [Hoàn hảo không chút hư hại]】
Cùng với âm báo vang lên.
Chiếc xe đạp trước mặt giống như bị thi triển ma pháp nào đó, toàn thân trở nên bóng loáng như mới, sạch sẽ sáng sủa, không còn cũ kỹ, không còn bẩn thỉu, cũng không còn kêu lọc cọc nữa, đích thị là một món đồ mới toanh vừa ra khỏi xưởng.
Hai mắt Tạ Hồ Điệp sáng lên.
Chọc ngoáy loạn xạ một hồi thế này mà thật sự sửa được sao? Hệ thống này vậy mà không đào hố cô.
【Chúc mừng ký chủ nhận được điểm kinh nghiệm nhiệm vụ: 45】
【Điểm kinh nghiệm hiện tại: 715 điểm, cách cấp tiếp theo còn 85 điểm!】
Trái tim Tạ Hồ Điệp đập thình thịch liên hồi.
Tuy chưa thể thăng cấp ngay lập tức, nhưng khoảng cách đến lúc thăng cấp chỉ còn kém 85 điểm kinh nghiệm nữa thôi, điều đó có nghĩa là cùng lắm làm thêm ba nhiệm vụ nữa, cô sẽ không cần phải đạp cái con xe đạp rách nát này thêm một giây nào nữa!!
Cô vui sướng đến mức suýt nữa thì ngửa mặt lên trời cười dài!
Rất nhanh sau đó, nhiệm vụ mới đã được ban bố.
【Tìm thấy siêu thị gần nhất】
【Điểm kinh nghiệm: 20】
Tạ Hồ Điệp hít vào một ngụm khí lạnh.
Siêu thị? Mấy ngày nay đứng từ xa cô cũng đã thấy qua hai ba cái siêu thị, không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện vào đó tìm chút đồ ăn, nhưng siêu thị thực sự là “vương quốc” của tang thi, cách xa cả trăm mét vẫn có thể thấy rõ quy mô tang thi khổng lồ thế nào, dù là trong hay ngoài cửa đều bị vây kín một đám lớn, còn đông đúc hơn cả tàu điện ngầm giờ cao điểm.
Lần nào thấy chúng cô cũng đi vòng qua từ xa, căn bản không dám lại gần. Vậy mà nhiệm vụ này lại bắt cô chủ động tiến vào, chẳng khác nào bảo cô đi nộp mạng!
Nhưng… cứ nghĩ đến việc sắp được thăng cấp, cô vẫn dao động một cách đáng xấu hổ. Quan trọng nhất là, cô sắp cạn lương thực đến nơi rồi.
Nhóm chính diện không để lại đồ ăn cho cô, cô phải lục tung cả biệt thự mới tìm được chút bánh quy, bánh mì, mỗi ngày đều dè xẻn tiết kiệm, nhưng vẫn sắp thấy đáy túi rồi. Thế nên, bất kể thế nào, cô phải đánh liều đến siêu thị một chuyến xem sao.
***