Chương 1: Xuyên thành nữ phụ mang bầu
*
“Cạch cạch cạch.”
“Keng keng keng.”
Trong khoảng sân nhỏ vắng vẻ, tiếng gõ đập vang lên không ngớt, một thiếu nữ dáng người mảnh khảnh nhưng vòng bụng hơi nhô lên, đang cầm chiếc cờ lê, hì hục gõ đập vào chiếc xe đạp dựng ở giữa sân.
Chiếc xe đạp cũ kỹ phát ra những tiếng “keng keng” lanh lảnh.
Sau hành trình hai ngày vất vả, quần áo của Tạ Hồ Điệp lấm lem bụi bẩn, mặt mũi cũng nhem nhuốc, cơ thể thì kiệt sức hoàn toàn.
Chất lượng chiếc xe đạp này quá tệ, nát đến mức gần như biến dạng, khắp từ trên xuống dưới, ngoại trừ cái chuông không kêu thì chỗ nào cũng phát ra tiếng động.
Cô vốn chẳng có chút kinh nghiệm sửa xe đạp nào, lúc này gõ đập lung tung chẳng khác gì mò mẫm trong bóng tối. Cô vừa gõ vừa lộ vẻ mặt bất bình, tiếng “đinh đinh đang đang” càng gõ càng lớn. Cơn giận bốc lên đầu, cô chỉ muốn vứt quách cái xe sang một bên rồi một mình bỏ đi cho rảnh nợ!
Thế nhưng, không được.
Bất cứ khi nào Tạ Hồ Điệp nhen nhóm ý định từ bỏ, ánh mắt cô lại không tự chủ được mà liếc ra phía ngoài sân.
Để rồi ngay lập tức, cô chạm mắt với một con trong đám tang thi đang đứng ngoài cửa sắt, cái thứ mà có làn da xám xanh, mắt trắng dã và cử động máy móc.
Ồ, đúng vậy đấy.
Ha ha, hiện tại bên ngoài toàn là tang thi.
Ai mà hiểu được cảm giác này chứ? Chính là xác sống trong “The Walking Dead” hay mấy bộ phim Âu Mỹ Trung Nhật Hàn ấy, cái loại mà chỉ cần nhìn thấy người sống là sẽ hưng phấn đến phát cuồng, điên dại lao vào cắn xé!
Mắt của chúng cực kỳ đáng sợ, tròng mắt trắng dã không có chút lòng đen nào, lồi hẳn ra ngoài như thể sắp rơi khỏi hốc mắt đến nơi.
Dù đã tới thế giới này được một thời gian.
Dù đã phải đối mặt trực diện với lũ quỷ quái này một dạo rồi.
Tạ Hồ Điệp vẫn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt chúng quá ba giây.
Cô cảm thấy sống lưng tê rần, cả người rùng mình một cái. Một tay cô siết chặt ghi-đông xe, tay kia nắm chặt cờ lê, tiếng “đùng đùng” gõ xe càng lúc càng nhanh hơn.
À đúng rồi.
Suýt nữa thì quên nói…
Cô là người xuyên không tới đây.
So với xuyên không đơn thuần thì kiểu của cô thời thượng hơn một chút, gọi là “xuyên thư”.
Nhưng cực kỳ bất hạnh, cô lại xuyên thành một nữ phụ pháo hôi độc ác trong sách.
Tác phẩm gốc là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mạt thế mang đậm phong cách Mary Sue.
Nữ chính trọng sinh về thời điểm trước mạt thế, tích trữ vật tư để trở nên mạnh mẽ, giải cứu thanh mai trúc mã và người thân, kết thúc mạt thế, cuối cùng hướng tới cái kết Happy Ending hạnh phúc viên mãn.
Tạ Hồ Điệp, chính là em gái ruột của anh chàng thanh mai trúc mã kia.
Nhưng anh trai cô không phải nam chính, mà chỉ là một nam phụ đáng thương. Giai đoạn đầu anh ta và nữ chính yêu đương dây dưa, tan rồi lại hợp, về sau bị các nam chính “chính quy” tàn nhẫn chiếm chỗ.
Những tình tiết khác Tạ Hồ Điệp không nhớ rõ lắm.
Nhưng điều khiến cô ấn tượng sâu sắc là cuốn truyện này có rất nhiều nam chính. Toàn là những nhân vật “ngậm thìa vàng”, không phải dị năng siêu mạnh thì cũng là bối cảnh hùng hậu, hoặc là dung mạo tuyệt thế, thậm chí còn có cả Yêu tộc!
Hết sức vô lý đúng không!?
Tạ Hồ Điệp oán hận “choảng” thêm hai phát vào chiếc xe đạp.
Nào là thế giới mạt thế! Nào là trọng sinh dị năng! Nào là đại lão Yêu tộc yêu ta sâu đậm!
Dựa vào cái gì mà cô chỉ có thể đối mặt với một chiếc xe đạp hai bánh rách nát, đạp lên cứ kêu loảng xoảng, thậm chí thỉnh thoảng còn đình công nằm im tại chỗ!
Nhắc tới chiếc xe đạp này.
Phải kể đến chuyện xảy ra vào cái ngày cô xuyên không tới.
Như đã nói ở trên, nguyên chủ là một nữ phụ pháo hôi độc ác.
Bởi vì nguyên chủ quá mức “tìm đường chết”, không ngừng gây chuyện, bụng còn đầy mưu mô xấu xa…
Lúc Tạ Hồ Điệp xuyên qua, nhẫn nại của nhóm nhân vật chính đối với cô đã chạm tới giới hạn, họ đang bàn bạc xem nên xử lý cô thế nào.
Thế nên, câu đầu tiên cô nghe thấy khi vừa mở mắt chính là: “Tiểu Điệp, chúng ta không thể mang em theo được nữa.”
Câu này là do anh trai ruột của nguyên chủ nói.
Họ đã bàn bạc xong xuôi, nhất trí quyết định vứt bỏ cô lại, để cô ở nguyên tại chỗ, tự sinh tự diệt.
Thật ra chuyện này vốn dĩ cũng chưa đến nỗi nào. Một người phụ nữ yếu đuối dù chỉ có một mình thì trong mạt thế cũng chẳng đến mức hoàn toàn rơi vào đường cùng.
Nhưng đáng trách là ở chỗ! Tạ Hồ Điệp này xui xẻo thấu trời xanh!
Nghĩ đến đây, cô phẫn nộ cúi đầu, siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn cái bụng của mình.
Ha ha. Đúng vậy. Đây không phải là béo, mà là có bầu.
Tác giả truyện gốc chắc là muốn thuyết minh xem cô nữ phụ độc ác này biết “tìm đường chết” đến mức nào, rắc rối ra sao, nên mới nhẫn tâm thiết lập hoàn cảnh cho cô là một thai phụ đã mang thai được bốn tháng. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thèm nhắc tới “cha hờ” của đứa bé là ai.
Anh trai của “Tạ Hồ Điệp” vốn dĩ cũng khá là yêu thương em gái, rất xót xa cho cô. Biết em mình mang thai, anh ta mấy lần tức đến mức muốn lôi tên đàn ông kia ra tẩn cho một trận.
Nhưng nguyên chủ thà chết cũng không chịu nói, bị dồn ép quá thì chỉ biết cắn môi khóc thút thít, kiêu kỳ bướng bỉnh vô cùng.
Còn về việc cha của đứa trẻ rốt cuộc là ai, sau khi Tạ Hồ Điệp xuyên qua cũng chẳng biết, trong đầu hoàn toàn không có đoạn ký ức đó.
Mỗi lần nghĩ tới đây, cô lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, nghi ngờ lão tác giả đào hố kia cố tình thiết kế cho cô mang thai để thúc đẩy cốt truyện. Suy cho cùng, trong thời mạt thế mà vứt bỏ một thai phụ đáng ghét thì đối với đa số mọi người mà nói là cực kỳ hợp tình hợp lý.
Mặc kệ thế nào, Tạ Hồ Điệp vừa mới xuyên qua, đầu óc còn đang mờ mịt thì đám người kia đã vội vàng vắt chân lên cổ chạy mất hút. Miệng thì nói đã tận tình tận nghĩa với cô, kết quả đến một chai nước khoáng cũng không để lại.
Sau khi tiếp nhận xong thông tin xuyên không, tiếp nhận xong ký ức của nguyên chủ, lại nhớ lại toàn bộ cốt truyện nguyên tác, cả người cô ngây dại luôn! Trong sách vốn dĩ không hề đề cập đến kết cục của nguyên chủ.
Nhưng bị đồng đội bỏ rơi trong mạt thế, lại còn là một thai phụ tay không tấc sắt, kết cục thế nào có thể tưởng tượng được.
Thế là, Tạ Hồ Điệp mới xuyên qua được chưa đầy mười phút. Cô nhìn bên trái, nhìn bên phải, cuối cùng đi đến bên cửa sổ, cầm lấy con dao găm duy nhất chĩa vào cổ tay, quyết định “hy sinh oanh liệt” luôn cho rồi.
Rốt cuộc là kẻ sát nhân nào đã tống cô đến đây hả? Muốn cô chết thêm lần nữa chứ gì! Vậy thì cô cung kính không bằng tuân mệnh!
Nào ngờ, dao còn chưa kịp hạ xuống thì trong đầu đã vang lên một giọng nói linh hồn gấp gáp:
【 Chúc mừng ký chủ, cô đã ràng buộc thành công Hệ thống nhà xe di động mạt thế! 】
【 Hệ thống này áp dụng cơ chế thăng cấp bằng kinh nghiệm, ký chủ có thể thông qua việc nâng cấp nhà xe di động để mở khóa thêm nhiều chức năng thực dụng. Hiện tại xe của cô đã được phát ra, vui lòng nhanh chóng vào vị trí để bắt đầu hành trình nâng cấp xe! 】
【 Hệ thống số 001 sẽ phục vụ cô trong suốt hành trình, bảo vệ và hộ tống cô trong chuyến đi đến mạt thế này. 】
【 Nhiệm vụ 1: Tìm thấy nhà xe di động 】
【 Kinh nghiệm nhiệm vụ: 10 】
“Cạch.”
Con dao găm bị cô dứt khoát ném xuống đất.
Tạ Hồ Điệp nhìn quanh quất một hồi, tuy không thấy cái gọi là “nhà xe di động” đâu cả, nhưng cô chắc chắn mình không hề nghe nhầm. Bởi vì trước mặt cô đã xuất hiện một cái bảng điều khiển nhỏ, trông tương tự như giao diện trong trò chơi.
Góc trên bên phải có một thanh ngang màu xám trắng.
Bên trái viết số 0, bên phải viết 100, phía dưới ghi chú: Cấp 1.
Cô không kìm chế được mà phấn khích.
Nhà xe di động! Nhà xe di động! Nhà xe di động!!
Hệ thống nhà xe di động mạt thế! Trời đất ơi!!
Cô biết ngay mà, xuyên không đâu phải để chơi! Ông trời quả nhiên không tàn nhẫn đến mức ném cô tới đây chỉ để nộp mạng không công!
Lúc trước Tạ Hồ Điệp qua đời vì tai nạn giao thông, sau khi chết linh hồn còn lơ lửng trước thi thể mình một lúc, cảnh tượng đó đúng là thê thảm không nỡ nhìn. Cô biết thế giới cũ đã không thể quay lại được nữa, thế giới này tuy có hơi hung hiểm một chút, nhưng nể mặt có nhà xe, lại còn có hệ thống, cô hoàn toàn không ngại ở lại để “thăm dò tình hình địch”.
Vấn đề là, nhà xe ở đâu cơ chứ?
Dựa vào kinh nghiệm đọc truyện mạng và chơi game nhiều năm, cô nhanh chóng bình tĩnh lại và tìm ra phương hướng. Nhìn kỹ thì có thể thấy trước mắt thấp thoáng một biểu tượng bán trong suốt hình chiếc găng tay trắng, ngón tay chỉ thẳng ra phía ngoài sân.
Tim Tạ Hồ Điệp đập thình thịch liên hồi!
Đúng rồi! Nhà xe to như thế, đương nhiên là phải ở ngoài sân rồi!
Nghĩ đến đây, cô không thể chờ thêm dù chỉ một giây, nắm chặt dao găm lao thẳng ra ngoài!
Nhà xe yêu quý ơi! Mẹ tới đây!
***