Chương 167: Cô Hoạch Ca (35)
***
Mỗi lần Đàm Viễn cảm thấy sự việc đã hoang đường đến cực điểm, thì luôn có chuyện còn khó tin hơn đang chờ. Hắn há miệng: “Trịnh tam lang có có sở thích đoạn tụ?”
Ngay sau đó hắn nhìn sang Lương Dạ: “Nhưng ngươi lại làm sao biết được việc này? Chẳng lẽ là Trịnh tiểu lang từng nói gì với ngươi?”
Chưa đợi Lương Dạ mở miệng, Trịnh phu nhân đã lắc đầu: “Đứa nhỏ ấy sẽ không tự lật vết thương của mình ra cho người khác xem.”
Đàm Viễn nghe bà nhắc tới Trịnh tiểu lang với giọng điệu dịu dàng từ ái thì bất giác có chút kinh ngạc: “Chẳng phải các ngươi là kẻ thù sao?”
Trịnh phu nhân đáp: “Ta khi nào nói từng coi nó là kẻ thù?”
Đàm Viễn: “Nhưng chẳng phải trước đó bà đã đổ chuyện sảy thai lên đầu nó sao……”
“Đó chỉ là để tìm một cái cớ thuận nước đẩy thuyền mà đưa Trịnh tiểu lang đi, để nó rời xa phụ thân mình.” Lương Dạ nói.
Trịnh phu nhân gật đầu, trong mắt thoáng hiện nét tán thưởng: “Ta cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc làm sao ngươi đoán ra được?”
“Nếu thuốc do chính tay bà hạ, vậy việc Trịnh tiểu lang hại bà sảy thai hiển nhiên là không có thật. Bà đổ oan cho hắn tất phải có nguyên nhân khác.” Lương Dạ đáp, “Kết quả của việc này chính là Trịnh tiểu lang bị đưa tới điền trang ở Kinh Khẩu, cũng tức là rời xa Trịnh gia, đủ thấy mục đích của bà là muốn đẩy hắn đi.”
“Sao biết ta không phải muốn tranh gia sản? Dù sao Trịnh tam lang chỉ có mỗi một nhi tử.” Trịnh phu nhân nói.
“Nếu muốn tranh gia sản, trước hết bà phải có con của riêng mình, bằng không có đuổi đi một đứa, Trịnh tam lang vẫn có thể sinh thứ tử khác. Huống hồ hắn chỉ bị đưa đi điền trang, chừng nào vẫn còn là con Trịnh gia thì sau này vẫn có khả năng thừa kế gia nghiệp. Đợi hắn quay về chẳng phải bà vừa uổng phí tâm cơ, lại còn kết thêm một kẻ tử thù vô ích sao.” Lương Dạ nói.
Đàm Viễn cân nhắc, lại hỏi Trịnh phu nhân: “Vậy Trịnh tam lang chẳng lẽ không hề nghi ngờ? Sao có thể dễ dàng để nhi tử rời đi như thế?”
“Hắn tất nhiên không cam lòng.” Trịnh phu nhân nói: “Nhưng hắn không đặt ta vào mắt, lại không thể không kiêng dè Cố gia, huống chi còn có Tạ phu nhân ra mặt làm chủ.”
Bà ngừng một chút rồi tiếp: “Hắn vốn nghĩ ta yếu đuối dễ điều khiển, không ngờ ta lặng lẽ viết thư thỉnh mời Tạ phu nhân cùng tộc lão Cố gia đến phân xử công bằng. Hắn không thể không nể mặt Cố thị và Tạ thị.
Huống chi chuyện thứ tử hại đến thai nhi trong bụng kế mẫu nếu truyền ra ngoài ắt sẽ làm tổn hại nặng nề đến thanh danh Trịnh gia. Cho dù Trịnh tam lang có nhất quyết giữ con lại, thì tộc lão Trịnh thị cũng sẽ chẳng đồng ý.”
Bà khẽ cười: “Nếu hắn sớm biết ta sẽ làm vậy, e là lúc ta sảy thai đã nhân cơ hội mà trừ khử ta rồi. Sau việc này, hắn mới nhận ra ta chẳng phải thứ nữ nhân yếu mềm thuận tòng, cũng hiểu rằng tuy nhà họ Cố không ưa ta, nhưng cũng chẳng để mặc Trịnh gia bắt nạt ta. Hẳn hắn là hối hận khi cưới ta lắm.”
“Có một việc ta vẫn chưa rõ.” Đàm Viễn nói: “Rõ ràng người chịu độc thủ là Trịnh tiểu lang, sao bà lại để hai kế nữ mặc áo lót rách nát?”
“Sau khi gả vào Trịnh gia, ta phát hiện Trịnh tam lang vô cùng thân thiết với hai nữ nhi, nhất là Đại Nương Tử. Ta nghe nói hắn với nguyên phối tình thâm, mà Đại Nương Tử lại giống mẫu thân ruột như đúc, nên ta sinh lòng nghi kỵ, cố ý để chúng mặc áo rách. Nếu hắn thật sự có hành vi bất chính, sẽ nhận ra ta ngấm ngầm bạc đãi bọn nhỏ, dẫu không đến chất vấn thì thái độ cũng sẽ để lộ vài phần.”
Bà ngừng lại chốc lát: “Có lẽ không chỉ do những gì ta từng trải thuở nhỏ, mà trên người Trịnh tam lang có chút gì đó như đã từng quen biết, làm ta nhớ đến phụ thân và vị tiên sinh dạy học năm xưa.
Về sau ta mới nhận ra mình không nhìn lầm Trịnh tam lang, chỉ là nhận sai đứa trẻ bị hại.” Trong mắt Trịnh phu nhân lộ ra vẻ bi thương: “Ta đã phát hiện quá muộn.”
Bà nhìn Đàm Viễn: “Ta không rõ hắn chỉ ra tay với nhi tử là vì có sở thích đoạn tụ, hay là vì kiêng kỵ thế lực bên ngoại của hai nữ nhi. Dù sao hai đứa bé vẫn thường qua lại với nhà ngoại, thậm chí còn tới ở nhờ bên nhà cữu cữu, nếu lỡ miệng, chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua hắn.”
“Cũng có thể là cả hai nguyên do gộp lại.” Bà trầm ngâm: “Còn về A Quách, chắc các ngươi cũng đã biết rồi. Khi sinh nhi tử, nàng mới chỉ mười sáu, nghe nói vốn là đứa trẻ tị nạn được nguyên phối cứu về, mười ba mười bốn tuổi vẫn giống như đứa bé mười tuổi, lại còn tướng mạo lại có vài phần giống nam nhi.”
“Ta lo rằng một ngày nào đó hắn vẫn không nhịn được mà thò tay sang hai nữ nhi, nên mới luôn để chúng mặc áo rách.”
“Còn một nguyên do bà chưa nhắc tới.” Lương Dạ nói: “Bà muốn bọn họ tưởng rằng bà đối xử không tốt với chúng. Bởi vì khi bà phát hiện bí mật của Trịnh tam lang hẳn là đã nảy sinh ý định giết người?”
Trịnh phu nhân: “Chỉ trách ta quá do dự, quá nhu nhược, không ra tay sớm hơn. Hắn đối với thứ tử làm chuyện cầm thú chẳng bằng, vậy mà trước mặt đôi nữ nhi lại là phụ thân từ ái. Chúng cũng vô cùng kính ái, ngưỡng vọng phụ thân.”
Nàng cụp mí mắt xuống: “Sau khi tiểu lang bị đưa đi, Trịnh tam lang gần như biến thành phu quân, cũng là phụ thân trong những mộng tưởng trước khi ta xuất giá. Ta bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ hết thảy những việc kia chỉ là do ta tự mình vọng tưởng ra.”
“Chỉ cần tiểu lang không có mặt thì tốt rồi, ta thậm chí còn nảy sinh loại ý nghĩ ích kỷ nhu nhược như vậy.” Trịnh phu nhân nói: “Chỉ cần nó không quay về, những ngày tháng yên bình phẳng lặng như mặt nước này vẫn có thể tiếp tục trôi qua.”
Bà ta khép mắt lại, rồi chậm rãi mở ra: “Cứ thế qua vài năm, ta đã bỏ xuống ý định giết hắn, cho đến hai năm trước, hắn bỗng nổi hứng thú muốn đưa ta và hai nữ nhi đến biệt nghiệp trên núi Hội Kê để tránh nóng.”
Đàm Viễn giật mình, mí mắt khẽ nhảy: “Hai năm trước……”
“Hai năm trước ngươi còn chưa vào Chiêu Minh Tự đúng chứ?” Trịnh phu nhân nói: “Vài ngày ấy liên tiếp xảy ra nhiều chuyện. Đến khi ta đến biệt nghiệp mới biết hắn đã sai người đi Kinh Khẩu đón tiểu lang về, đưa tới Hội Kê.”
Đàm Viễn chau mày: “Cái chết của tỷ tỷ A Thủy, việc Trịnh tiểu lang rơi xuống nước, Đại Nương Tử mất tích, tỳ nữ chết đuối…… còn cả chuyện Đại Nương Tử bị mù mắt, đều xảy ra trong vòng hai năm trước. Những chuyện ấy rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?”
Trịnh phu nhân nhìn về phía Lương Dạ.
“Hết thảy những việc ấy, quy căn lại đều chỉ là một chuyện.” Lương Dạ nói, “Chuyện thứ nhất là Đại Nương Tử mất tích, hôm sau xuất hiện ở biệt nghiệp thì bỗng dưng mù lòa, trở nên trầm mặc ít lời, mà tỳ nữ mất tích cùng thì chết đuối một cách bí hiểm.”
Hắn ngừng lại, liếc nhìn Trịnh phu nhân: “Cái mù của nàng ta tương tự như chuyện năm xưa bà đột nhiên câm lặng. Bà là vì tận mắt thấy mẫu thân bị phụ thân đánh chết, còn nàng ta thì là do trùng hợp nhìn thấy phụ thân và huynh trưởng ở trong rừng trúc……”
Đàm Viễn bừng tỉnh: “Vậy tỳ nữ kia…… là bị diệt khẩu sao? Nhưng một khi Trịnh tam lang đã phát hiện ra tỳ nữ, chẳng lẽ ông ta lại không biết trưởng nữ cũng nhìn thấy rồi?”
“Tất nhiên ông ta có nghi ngờ.” Trịnh phu nhân đáp: “Có lẽ cũng từng thử dò xét, nhưng Đại Nương Tử thì nói không nhớ gì cả, thật giả khó phân, chỉ cần nó không bao giờ mở miệng nói ra, thì vậy là đủ rồi.”
“Làm sao bà biết nàng ấy đã nhìn thấy gì?” Đàm Viễn hỏi: “Suy cho cùng có thể Đại Nương Tử thật sự chỉ đi lạc trên núi, gặp phải chuyện khác mới thành ra mù lòa.”
“Ta từng dò xét hắn.” Trịnh phu nhân nói, “Trên quyển vẽ phác thảo Đại Nương Tử mang về, ta nhìn thấy vài nét vẽ trúc Quy Giáp, biết nó từng đi đến hồ bên rừng trúc. Bấy giờ ta bèn giả vờ muốn đi dạo núi, bảo Trịnh tam lang cùng ta đến đó. Khi đến gần rừng trúc, ta nói nơi này thanh u, muốn dừng lại nghỉ chân. Hắn sợ lộ sơ hở mà cố gắng làm ra vẻ hứng thú, còn sai thị nữ bày cầm án, hương lư, gảy đàn trong rừng. Nhưng nào biết sắc mặt và tiếng đàn của hắn từ sớm đã để lộ tâm sự.”
Đàm Viễn chợt tỉnh ngộ: “Hóa ra trong di thư của Quách nương tử viết rằng ngay sau khi Đại Nương Tử gặp chuyện thì thấy các ngươi gảy đàn trong rừng, chính là việc này. Vậy còn chuyện Trịnh tiểu lang rơi xuống nước……”
Trịnh phu nhân nói: “Nó và hai muội muội tuy không cùng một mẹ, nhưng tình cảm lại rất tốt. Ta nhìn ra nó rất thương hai muội muội, đặc biệt là Đại Nương Tử, tuổi tác xấp xỉ, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau……”
Nói đến đây bà không tiếp tục, trong mắt tràn ngập khổ sở. Đàm Viễn đã hiểu, Trịnh tiểu lang sau khi biết phụ thân bị muội muội bắt gặp, bi thương tột cùng, lại thêm nhục nhã chẳng còn đất dung thân, cuối cùng không kìm được mà tìm đến cái chết. Thế nhưng mạng chưa tuyệt, may mắn được người tiều phu qua đường cứu sống.
“Vậy còn đứa bé ở Bi Điền Phường, vì sao lại bị giết?” Đàm Viễn hỏi.
“Đại khái cũng là vì nhìn thấy thứ không nên thấy.” Trịnh phu nhân đáp, “Nghe nói đứa trẻ ấy thường vào rừng trúc đào măng, đem đổi kẹo mật với tăng nhân trong chùa cho muội muội ăn.”
“Trớ trêu thay, Quách nương tử lại cho rằng là Trịnh tiểu lang giết người, vì để thay hắn gánh tội mà không tiếc gieo mình xuống nước tự vẫn.” Đàm Viễn than thở.
“Không phải trớ trêu.” Lương Dạ lạnh giọng: “Là Trịnh tam lang nói cho nàng ta biết.”
Trịnh phu nhân gật đầu: “Đã là mẫu thân thì sao có thể dễ dàng hoài nghi con mình? Trái lại, nàng ta sẽ tìm trăm phương ngàn kế để moi ra một chút manh mối, rồi thay con giải thích. Nhất định là do Trịnh tam lang nói, nàng ta mới buộc phải tin.”
“Nhưng thân là người bên gối, chẳng lẽ nàng ta lại không nhìn ra tính nết thật sự của Trịnh tam lang?” Đàm Viễn nói.
“Không trách được, lúc ấy nàng cũng chỉ là một cô nương mới mười mấy tuổi vừa chớm biết ái tình, hơn nữa so với thừa nhận Trịnh tam lang hèn hạ lạnh lùng, chi bằng tự lừa dối bản thân còn dễ chịu hơn; bằng không, người mình gửi gắm không ra gì lại còn phụ ân nhân, nàng biết phải làm thế nào? Thà quy tội cho mình, để tự hành xác chuộc tội, tâm can còn được an phần.” Bà ta thở dài: “Nếu có thể ngu muội suốt đời, chưa hẳn không phải là một điều hạnh phúc. Chỉ là nàng tới chết vẫn cho rằng con mình là một kẻ giết người, cũng chẳng biết so với chân tướng, chuyện nào đau khổ hơn.”
“Trịnh tiểu lang phát hiện thi thể mẫu thân ở ao nước, đêm ấy mang dao rời nhà, là đã quyết tâm đi thảm sát phụ thân rồi sao?” Lương Dạ nói, “Nhưng cuối cùng lại bặt vô âm tín, là bà đã giấu hắn đi?”
Trịnh phu nhân gật đầu: “Hắn để lại thư cho Trịnh tam lang, hẹn gặp ở hồ bên rừng trúc, đêm ấy ta định ra tay thì đúng lúc thấy Trịnh tam lang một mình đi cửa phụ lên núi, nên lặng lẽ bám theo tới bên ao. May mà kịp ngăn lại trước khi hắn gây ra tội lớn.”
“Bà thấy hắn có ý giết Trịnh tam lang, nên mới lén đưa Hiếu Kinh để khuyên răn, tiếc là hắn đốt quyển kinh, xem ra chẳng hiểu được lòng bà.” Lương Dạ lạnh lùng nói.
“Đứa trẻ ấy theo giống mẫu thân, tính tình rất ương ngạnh.” Trịnh phu nhân cười khổ, “Ta bảo hắn, chuyện hắn muốn làm ta sẽ giúp, nhưng hắn nhất quyết tự tay làm, muốn thay mẫu thân báo thù, ta chỉ đành sai A Nghiên dẫn hắn đi trốn thật kỹ.”
Đàm Viễn hỏi: “Tại sao bà ngăn hắn? Để hắn tự tay trả thù chẳng tốt hơn sao?”
Trịnh phu nhân lắc đầu: “Trịnh tam lang là cầm thú nhưng cũng là phụ thân hắn; hắn còn quá nhỏ, không hiểu việc tước đoạt sinh mệnh phụ thân có ý nghĩa là gì, còn ta thì hiểu, ta không thể để hắn lặp lại vết xe đổ của ta.”
Đàm Viễn im lặng, lát sau bỗng nhớ ra: “Đã là chuyện hai năm trước, sao bà không ra tay sớm hơn?”
Trịnh phu nhân liếc sắc vào hắn: “Cũng nhờ ngươi. Nếu không phải vì ngươi lôi ra vụ án cũ, hắn sẽ chẳng biết chân tướng của ta mà phòng bị đến mức ấy, ta cũng sẽ không mất cơ hội ra tay.”
Đàm Viễn trợn mắt ngạc nhiên: “Làm sao bà biết được……”
“Nếu đến giờ ta còn không nhận ra thân phận ngươi là tiểu quan lại đã mất chức vì điều tra vụ phóng hỏa, thì thật là ngu độn không cứu được nữa.” Bà ngắt lời, “Ngươi thật sự cho rằng thượng cấp của mình là những kẻ khờ dại sao? Bọn họ không nhìn thấy điểm nghi vấn của vụ án sao? Ngươi tự cho mình thông minh, kết quả chỉ biết trốn tránh khắp nơi, ngay cả lão mẫu qua đời cũng không thể gặp một mặt, có đáng hay không?”
Lời bà đả kích chạm vào trọng tâm, khiến Đàm Viễn khó chịu vì bị đâm trúng điểm mấu chốt, nhưng vẫn nghiêm giọng: “Nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Dẫu có oan khuất thế nào, rốt cuộc bà vẫn là kẻ đã giết người, giết người phải chịu pháp luật. Có thể bà thấy việc ta ra tay ngăn chặn là nực cười, nhưng ta ăn lương triều đình, truy tìm chân tướng là phận sự của ta, không cần cân đo được mất.”
Trịnh phu nhân nói: “Nhưng việc ngươi lục lại vụ án xưa chẳng khiến hung thủ đầu thú, chỉ cảnh tỉnh Trịnh tam lang, khiến những người khác chịu thêm hai năm khổ sở, nếu ta sớm trừ hắn đi, vài người có lẽ đã khỏi phải chết.”
“Kể từ khi biết ta có khả năng giết người phóng hỏa, hắn bắt đầu kiêng dè. Lấy cớ ta bệnh tật kéo dài mà không cùng ta chung giường, còn nói ta thể xác yếu mệt, cần dưỡng bệnh mà hợp tình hợp lý giam lỏng ta trong viện, phái kẻ trung tín canh giữ chằm chằm. Thỉnh thoảng hắn ra vào viện chỉ để cho có lệ, ăn uống cũng rất khắt khe.” Bà ngừng thoáng chốc, “Cho tới khi tới biệt nghiệp này, ta mới tìm được cơ hội.”
Đàm Viễn không biết nói gì, một lúc sau mới nói: “Bà điều khiển được con yêu điểu kia đúng chứ? Sao không sai nó giết Trịnh tam lang?”
Trịnh phu nhân lắc đầu: “Ta không thể thao túng A Nhã, chỉ có cảm ứng với, nhưng không phải lần nào cũng gọi được nó; nó có ý riêng, không phải ta gọi là đến, vung tay là đi như một tùy tùng.”
Nghe đến đó sắc mặt Lương Dạ lập tức thay đổi: “Bà vừa nói gì?!”
***