Mộng hồi Tây Châu – Chương 162

Chương 162: Cô Hoạch Ca (30)

***

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, chỉ có Lương Dạ là vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thể đã đoán trước được điều này.

Trịnh phu nhân vẫn ngồi dưới đất, nghe xong thì khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trợn to, đôi môi thì run lẩy bẩy, cơ mặt không kìm được mà co giật, nửa khuôn mặt bị hủy dung lại càng thêm vặn vẹo ghê rợn.

Bà ta đưa hai tay lên trước ngực, như muốn “nói” gì đó, nhưng rồi ngay lập tức lại bất lực buông xuống.

Bách Trạc lao lên như tên bắn, đỡ chủ nhân đứng dậy, quay đầu nhìn Đại Nương Tử, nói: “Đại Nương Tử, làm người phải có lương tâm! Phu nhân thường ngày đối với nương tử thế nào, chẳng lẽ nương tử không biết sao? Vậy mà chỉ vì nghe kẻ khác ly gián, lại dám vu cáo phu nhân…nương tử… nương tử thật là…”

Trịnh phu nhân vội bịt miệng nàng ta, lắc đầu liên tục. Bách Trạc nuốt xuống những lời còn lại, chỉ nói: “Đại Nương Tử, mau nói với quan sai đi, nương tử là bị kẻ xấu xúi giục nên mới ăn nói linh tinh, hãy trả lại sự trong sạch cho phu nhân!”

Sau khi Đại Nương Tử nói ra câu đó dường như đã dùng cạn hết sức lực, ngồi ngây ngốc tại chỗ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Đàm Viễn nhìn từng người một, rồi quay sang hỏi Đại Nương Tử: “Lời nương tử vừa nói… có thật không?”

Đồng tử Đại Nương Tử khẽ động, cắn môi khẽ gật đầu.

Bách Trạc há miệng định nói thêm, nhưng Đàm Viễn đã giơ tay lên, giọng mang theo áp lực: “Ta hỏi là Đại Nương Tử.”

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của nàng: “Bất luận nương tử và phu nhân từng có mâu thuẫn gì, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người, không thể lấy ra đùa giỡn, nương tử hiểu chứ?”

Đại Nương Tử lại gật đầu một lần nữa.

“Nương tử chắc chắn lời đó là chính tai mình nghe thấy, không phải ảo giác, cũng không có ai xúi giục?”

Sắc mặt Đại Nương Tử trắng như tờ giấy, nhưng vẫn run giọng đáp: “Là chính tai ta nghe thấy.”

Nàng cắn môi: “Nếu có nửa câu hư dối, xin trời sáng soi.”

Đàm Viễn nhíu mày. Trên khuôn mặt non trẻ kia, hắn nhìn ra được một loại quyết tuyệt không phù hợp với tuổi tác.

“Trừ câu đó ra, lệnh tôn còn nói điều gì khác không?” Hắn lại hỏi.

“Chỉ có câu đó thôi…” Đại Nương Tử đáp, “Nói xong câu đó, phụ thân… phụ thân không ngừng thét lên đau đớn, rất lâu, rất lâu…”

Nàng run rẩy khóc nấc, lần này lại chẳng có ai tiến lên ôm lấy nàng mà an ủi nữa.

Đàm Viễn gật đầu: “Ta hiểu rồi. Nương tử còn điều gì khác muốn nói với chúng ta không?”

Trên mặt Đại Nương Tử hiện lên vẻ do dự, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nàng kiên quyết lắc đầu: “Không còn gì nữa.”

Lương Dạ nói: “Đại Nương Tử biết lời mình vừa nói có ý nghĩa thế nào không?”

Đại Nương Tử mím chặt môi, khẽ cúi đầu, không đáp lại.

“Nương tử có biết, lời của mình tương đương với việc chỉ rõ Trịnh phu nhân có mặt tại hiện trường, và chính là hung thủ sai khiến yêu điểu giết chết lệnh tôn?” Lương Dạ tiếp tục hỏi.

Đại Nương Tử lắc đầu, hai hàng lệ rơi xuống: “Ta cũng không biết… ta chỉ kể lại những gì mình đã nghe thấy… các vị có thể điều tra kỹ hơn…”

“Chúng ta sẽ tiếp tục hỏi những người khác, nhưng người duy nhất còn tỉnh táo và nghe được toàn bộ sự việc lúc ấy, chính là nương tử, lời khai của nương tử mang trọng lượng rất lớn.” Giọng Lương Dạ bình thản, như đang kể rõ sự thực: “Nếu cuối cùng quan phủ kết tội kế mẫu của nương tử dựa trên câu nói ấy, kết cục của bà ta là chém đầu, bỏ xác ngoài chợ.”

Đại Nương Tử đưa tay che mặt, khóc nấc từng tiếng.

Lương Dạ ngừng một nhịp, giọng thiếu niên như nước lạnh ngấm tận tim gan: “Nương tử vẫn còn muốn giữ nguyên lời khai đó, đẩy bà ấy vào chỗ chết sao?”

Đại Nương Tử run bần bật như chiếc lá giữa cơn bão, nhưng không thốt nên lời.

Trịnh phu nhân cuối cùng cũng hoàn hồn từ cơn chấn động, bước nhanh tới trước mặt kế nữ, những ngón tay gầy như vuốt chim siết chặt lấy bờ vai nàng, như muốn bấu chặt vào tận da thịt. Từ cổ họng bà ta bật ra những âm thanh “i i a a”, nghe như vừa đe dọa, lại như van xin.

Đại Nương Tử đưa tay lên như muốn đẩy bà ta ra, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào.

Đàm Viễn lên tiếng: “Xin phu nhân buông tay khỏi người Đại Nương Tử, đừng làm nhiễu loạn quá trình hỏi cung.”

Trịnh phu nhân vẫn nắm chặt lấy vai Đại Nương Tử, còn lắc mạnh vai nàng mấy cái.

Giọng Đàm Viễn mang theo ý cảnh cáo: “Trịnh phu nhân, thứ cho tại hạ nói thẳng, hiện giờ phu nhân đang mang hiềm nghi, nếu còn tiếp tục quấy nhiễu việc thẩm vấn nhân chứng, tại hạ có thể lập tức giam giữ phu nhân…”

“Là thật mà!” Đại Nương Tử như thể không thể chịu đựng thêm được nữa, hét lên chói tai: “Chính tai ta nghe thấy! Phụ thân đúng là đã nói như vậy! Sao các người cứ phải ép ta…”

Nàng bịt chặt tai, bật tiếng thét thất thanh.

Trịnh quản sự vốn đang chờ ngoài rèm cuối cùng không nhịn nổi nữa, vén rèm lên: “Đại Nương Tử làm sao vậy?”

Đàm Viễn nói: “Đúng lúc đang định làm phiền quản sự đây. Phiền ông cho người đưa Đại Nương Tử về phòng nghỉ ngơi.”

Trịnh quản sự gật đầu, ánh mắt đầy phức tạp liếc nhìn Trịnh phu nhân: “Còn phu nhân thì…”

Đàm Viễn đáp: “Căn cứ theo lời khai của Đại Nương Tử, phu nhân có tình nghi sai khiến yêu vật hại chết lang quân.”

Trên mặt Trịnh quản sự hiện lên một khoảng trống rỗng, ngay sau đó mới biến thành kinh hãi: “Sao có thể… phu nhân và yêu vật… nhất định là có gì nhầm lẫn rồi!”

Đàm Viễn nói: “Có phải nhầm hay không, còn cần chờ ta tra hỏi và xác minh kỹ càng. Nhờ quản sự gọi hết đám hộ vệ canh giữ ngoài viện Đại Nương Tử đêm qua, cùng bọn nô bộc trong viện đến. Lát nữa ta cần hỏi cung.”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Lão nô sẽ bảo bọn họ chờ sẵn ngoài hành lang.” Trịnh quản sự chau mày, do dự nhìn Trịnh phu nhân, rồi vội vàng dời mắt đi: “Nếu… nếu phu nhân thật sự là… mà trong phủ lại không có ai làm chủ… thì biết phải làm sao đây…”

Đàm Viễn nói: “Vài ngày nữa cầu sẽ được sửa xong. Nếu Trịnh phu nhân có tội nghiêm trọng, tất nhiên phải áp giải về Kiến Nghiệp bằng xe tù, giao cho quan phủ xét xử, rồi mới định đoạt.”

Trịnh quản sự do dự chốc lát, thấp giọng nói: “Quận thủ quận Hội Kê là thúc phụ bên nội của lang quân…”

Đàm Viễn hiểu ý. Đây là muốn giữ thể diện, mong nội bộ Trịnh gia tự xử lý, không muốn phơi bày việc xấu ra ngoài. Ánh mắt phức tạp của hắn nhìn thoáng qua Trịnh phu nhân đang cúi đầu không rõ suy nghĩ gì, rồi nói với quản sự: “Việc trước mắt là phá án, còn những chuyện khác… để sau hẵng tính.”

Trịnh quản sự đáp một tiếng “vâng”, rồi lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại bốn người.

Đàm Viễn nhìn Trịnh phu nhân, hỏi: “Lời Đại Nương Tử vừa nói… có thật không?”

Chưa kịp để phu nhân ra dấu, Bách Trạc đã vụt đứng bật dậy, đôi mày liễu dựng ngược, như pháo liên thanh mà gào lên: “Tất nhiên là không thật rồi! Phu nhân gả vào Trịnh phủ bao năm nay, đối với hai tiểu thư một thiếu gia yêu thương như con ruột, vậy mà kết quả thì sao, từng đứa từng đứa đều là lũ vong ân bội nghĩa… Phu nhân đúng là số khổ!”

Trịnh phu nhân khẽ phất tay với nàng ta, Bách Trạc “hừ” một tiếng, quay đầu đi, lén lấy tay áo lau nước mắt đang không ngừng trào ra.

Đợi Bách Trạc nén được nước mắt, Trịnh phu nhân mới chậm rãi đưa tay lên làm thủ thế. Bách Trạc dịch lại: “Phu nhân nói, bà không hiểu vì sao Đại Nương Tử lại nói như vậy, nhưng đêm qua bà ấy ở suốt trong phòng mình, không hề rời khỏi nửa bước.”

“Thất lễ hỏi một câu, thường ngày lang quân gọi phu nhân là gì?” Đàm Viễn lại hỏi.

Bách Trạc sụt sịt mũi, không cam lòng đáp: “Lang quân gọi phu nhân là ‘Cửu Nương’.”

“Vậy trong phủ còn ai khác cũng được gọi là ‘Cửu Nương’ không?”

Bách Trạc lắc đầu.

Trịnh phu nhân cũng giơ tay ra dấu. 

Bách Trạc nói: “Phu nhân bảo, trong phủ không có ai khác là ‘Cửu Nương’, lang quân cũng không bao giờ gọi người khác như vậy. ‘Cửu Nương’ mà Đại Nương Tử nghe thấy, chắc chắn là chỉ phu nhân.”

Lương Dạ đưa mắt nhìn Trịnh phu nhân, trong lòng như đang suy tính điều gì: “Phu nhân có đoán được vì sao Đại Nương Tử lại nói như vậy không?”

Phu nhân đưa tay dừng lại chốc lát trước ngực, rồi mới tiếp tục làm thủ thế.

Bách Trạc truyền đạt: “Phu nhân nói, bà cũng rất kinh ngạc khi nghe Đại Nương Tử nói thế. Nhưng bà biết Đại Nương Tử không phải đứa trẻ biết nói dối, chắc hẳn là có nguyên do.”

Ngừng một chút, rồi nói thêm: “Có thể là vì bị dọa sợ nặng giữa đêm khuya mà sinh ra ảo giác. Cũng có thể là trong lòng vẫn mang thành kiến đối với thân kế mẫu, nên mới sinh hiểu lầm gì đó…”

“Phu nhân không cảm thấy có khả năng có người giả mạo mình sao?” Lương Dạ tỏ vẻ tò mò hỏi.

Trịnh phu nhân dừng tay, sững người một lúc rồi mới tiếp tục ra dấu: “Ta quả thật chưa từng nghĩ tới khả năng đó.”

Lương Dạ mang chút vẻ ngây thơ xen lẫn thắc mắc nói: “Phu nhân cũng từng nói Đại Nương Tử không phải người nói dối, huống hồ nàng ấy còn thề trời thề đất. Trịnh lang quân cũng đâu vô cớ mà nói ra câu đó. Nếu phu nhân thật sự không có mặt trong phòng khi ấy, so với khả năng ảo giác hay nghe nhầm, thì khả năng có người cải trang thành phu nhân lại càng hợp lý hơn.”

Trịnh phu nhân nói: “Lang quân và ta là phu thê mấy năm trời, lẽ ra chàng không đến nỗi nhận nhầm người.”

“Nhưng lúc đó là giữa đêm khuya, trong phòng mờ tối, lang quân đang giao chiến với yêu điểu, sinh tử chỉ trong gang tấc.” Lương Dạ nói, “Nếu có người khoác y phục của phu nhân, lại bắt chước vết sẹo trên mặt phu nhân, thì để đánh lừa ánh mắt lang quân cũng không phải việc khó.”

“Đúng vậy!” Bách Trạc nghe xong thì mừng rỡ, như bắt được cọng rơm cứu mạng: “Ngươi nói rất đúng! Nhất định là có kẻ giả mạo phu nhân! Trong phủ người có vóc dáng gần giống phu nhân cũng đâu phải ít! Cái kẻ đó thật là tâm địa độc ác!”

Thế nhưng Trịnh phu nhân lại chỉ khẽ nhíu mày, như đang trầm ngâm suy nghĩ, cũng không hề vui mừng như Bách Trạc.

Đàm Viễn không đưa ra bình luận gì, chỉ tiếp tục hỏi: “Đêm qua phu nhân ở trong phòng suốt đêm, vậy có ai có thể làm chứng không?”

“Nô tỳ chính là nhân chứng!” Bách Trạc lập tức đáp lời, “Còn có cả đám gia nhân canh đêm trong viện nữa, cũng không ít đâu!”

“Ngươi cả đêm không ngủ, luôn túc trực bên cạnh phu nhân sao?” Đàm Viễn hỏi.

Bách Trạc lập tức nghẹn lời: “Nô… nô tỳ có chợp mắt trên giường một chút, nhưng nô ngủ rất nhẹ, nếu phu nhân rời giường nhất định sẽ phát hiện. Hơn nữa cũng không chỉ có mình nô. Đây là đại hộ thế gia, đâu thể nào nửa đêm phu nhân ra khỏi phòng mà cả viện không một ai hay biết…”

“Nếu yêu vật kia thật như lời đồn, có thể khiến người ta mê ngủ, thì đám gia nhân canh đêm có khi cũng đều ngủ mê cả rồi.” Đàm Viễn lạnh nhạt nói.

“Sao có thể có chuyện kỳ quái như vậy được!” Bách Trạc lập tức phản bác.

“Chẳng phải đám gia nhân trong viện của Đại Nương Tử cũng không hay biết gì về cuộc giao chiến trong phòng sao?” Một câu này của Đàm Viễn lập tức khiến nàng ta cứng họng, không nói được gì nữa.

Đúng lúc đó, bỗng có tiếng người từ ngoài cửa vọng vào: “Họ đang nói dối! Nô nhìn thấy rồi!”

Đàm Viễn quay lại nhìn, thấy một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi vén rèm bước vào.

“Ngươi là ai?” Hắn hỏi.

Chưa đợi nàng kia mở miệng, Bách Trạc đã nhảy dựng lên: “Nó là Tước Quế, gia nhân trong viện phu nhân! Xưa nay luôn phản chủ, bợ đỡ tiểu lang quân, suốt ngày mơ tưởng bay lên cành cao làm phượng hoàng đấy!”

Thiếu nữ tên Tước Quế đỏ bừng mặt vì tức: “Ngươi đừng nói bậy! Ta là sinh ra trong phủ họ Trịnh, từ đầu đã được phân đến hầu hạ tiểu lang quân, sao lại gọi là phản bội! Vả lại chuyện này chẳng liên quan gì đến tiểu lang quân cả!”

Nàng quay sang Đàm Viễn: “Lang quân, nô không thể nhìn kẻ gian ngậm máu phun người, cãi chày cãi cối để thoát tội, nên tới để làm chứng!”

Bách Trạc đang định nói, Đàm Viễn trừng mắt liếc nàng ta một cái: “Còn ồn ào nữa thì mời ra ngoài!”

Rồi hắn quay sang Tước Quế: “Ngươi thấy gì? Kể rõ ra.”

Tước Quế nói: “Đêm qua nô thấy phu nhân nửa đêm một mình lặng lẽ rời khỏi phòng.”

“Lúc đó là vào giờ nào?” Đàm Viễn hỏi, “Ngươi thấy ở đâu?”

“Ước chừng là vào khoảng trước giờ Tý. Hôm qua nô ăn nhầm thứ gì đó, giữa đêm phải dậy đi tiện phòng. Vừa ra khỏi đó, lúc đi ngang qua vạt hoa phong lữ trong viện thì thấy có một bóng người khoác áo choàng chạy rất nhanh băng qua sân, mở cổng viện đi ra ngoài.”

“Người đó có mang theo đèn lồng không?” Đàm Viễn hỏi.

Tước Quế lắc đầu: “Không.”

“Vậy sao ngươi nhận ra đó là phu nhân?”

“Đêm qua trăng rất sáng.” Tước Quế đáp, “Hơn nữa nô nhận ra dáng đi của phu nhân. Nô sợ mình nhìn nhầm, còn cố ý ghé lại phòng chính nhìn một cái, quả nhiên không thấy phu nhân ở bên trong.”

“Ý ngươi là, ngươi không nhìn thấy mặt phu nhân?” Đàm Viễn suy xét rồi hỏi tiếp: “Vậy lúc đó Bách Trạc và những gia nhân khác đang làm gì?”

“Họ đều ngủ say như chết.” Tước Quế đáp, “Nô sợ có chuyện chẳng lành, muốn đánh thức Bách Trạc để hỏi xem phu nhân đi đâu, ai ngờ nàng ta ngủ rất sâu, lay thế nào cũng không tỉnh.”

“Thế sao ngươi không gọi người khác?” Đàm Viễn hỏi.

“Dĩ nhiên nô có đi gọi người khác, nhưng vừa ra khỏi viện thì thấy mấy gã hộ vệ đều đang ngồi gục ngủ mê ở chân tường, chắc chắn là đã bị hạ mê dược!”

“Sau đó thế nào?” Đàm Viễn hỏi tiếp.

“Nô biết là có chuyện không ổn, định đi báo với quản sự. Nhưng mới đi được vài bước, đột nhiên đầu óc choáng váng, rồi ngã lăn ra, đến sáng hôm nay tỉnh lại thì không biết sao mình lại nằm trên nền nhà trong phòng mình. Đang định đi tìm quản sự kể lại những điều kỳ quái đêm qua, thì nghe tin lang quân gặp chuyện…”

Đàm Viễn nghe xong, trầm ngâm một lát: “Nhưng tất cả đều là lời nói một phía của ngươi. Huống hồ ngươi lại trung thành với tiểu lang quân, mà tiểu lang quân thì lại không hòa thuận với Trịnh phu nhân, lời khai của ngươi…”

“Đúng vậy!” Bách Trạc lạnh giọng mỉa mai, “Có kẻ vì muốn trèo cao mà đến cả lương tâm cũng bị chó gặm mất rồi…”

Mặt Tước Quế đỏ bừng, chống nạnh văng một câu chửi tục: “Nô vốn định im lặng cho qua, khỏi vu oan cho người tốt. Nhưng các người đến cả tiểu lang quân cũng không tha nên nô mới quyết không nín nhịn nữa!”

Nói rồi, nàng rút từ trong ngực ra một gói vải màu lam: “Nô có vật chứng!”

Đàm Viễn nhận lấy, mở gói ra, bên trong là một mảnh vải gấm màu tím nhạt to bằng bàn tay, mép vải còn có dấu cháy sém, trên mặt vải loang lổ vết máu sẫm màu.

“Cái này là…” Hắn hỏi.

Chưa kịp dứt lời, sắc mặt Bách Trạc đã tái nhợt, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy dài xuống hai má. Trên gương mặt luôn cay nghiệt của nàng ta lần đầu xuất hiện vẻ hoảng hốt và yếu đuối, nhìn chủ nhân với ánh mắt cầu cứu.

Trịnh phu nhân cũng lộ vẻ tuyệt vọng như nàng ta, cứ như ngày tận thế đã ập xuống đầu.

Thấy vậy, Tước Quế bật cười khoái trá với Bách Trạc: “Thế nào? Không ngờ lúc ngươi lén đốt bộ quần áo dính máu lại bị ta bắt gặp chứ gì?”

“Ta… ta chưa từng đốt cái gì gọi là quần áo dính máu cả, ta cũng chẳng biết đây là cái gì… chẳng qua là một mảnh vải dính máu thôi, chắc là ngươi ngụy tạo ra để vu vạ…” Bách Trạc yếu ớt cãi lại.

Tước Quế hừ lạnh một tiếng: “Nô đâu có bản lĩnh đi làm giả loại gấm quý do Hoàng thượng ban! Trong phủ này chỉ có một bộ y phục được may bằng loại gấm ấy, chính là bộ mà phu nhân mặc hôm qua!”

Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Muốn chứng minh ta nói dối cũng dễ thôi các ngươi mang bộ y phục đó ra đối chiếu là rõ!”

Bách Trạc không thốt nên lời, chỉ nghiến chặt răng, sắc mặt ngày càng tệ hại.

Đàm Viễn quay sang nhìn Trịnh phu nhân: “Lời Tước Quế nói là thật sao? Phu nhân có điều gì muốn giải thích?”

Trịnh phu nhân run rẩy đưa tay lên, bắt đầu ra dấu.

Chỉ là chưa kịp ra dấu xong thì Bách Trạc đã cướp lời: “Là y phục của phu nhân thì sao chứ? Là nô không cẩn thận làm dính bẩn, sợ bị phu nhân trách phạt nên mới lén đốt đi! Chẳng lẽ chỉ vì đốt một bộ đồ mà cũng thành có tội sao? Nếu thế thì bắt nô đi gặp quan đi!”

“Vụt!” Màn cửa bị vén mạnh sang một bên.

Đàm Viễn lạnh lùng nói: “Vậy ngươi thử nói xem, vết máu kia là từ đâu ra?”

Bách Trạc cắn chặt môi, không trả lời được, bỗng nhiên ôm mặt bật khóc nức nở.

Trịnh phu nhân đưa tay định làm thủ thế, nhưng Bách Trạc lúc này hiển nhiên không còn cách nào “nói hộ” được nữa. Bà liền cầm bút từ tay Lương Dạ, viết bên dưới những gì hắn đã ghi chép: [Y phục là của ta. Là ta sai Bách Trạc đem đốt. Chuyện đêm qua nàng không biết gì cả.]

Đàm Viễn lặng đi một lúc rồi nói: “Vậy tức là phu nhân thừa nhận, Trịnh lang quân là do phu nhân giết hại?”

Trịnh phu nhân cầm bút mà cổ tay run đến nỗi không đặt nổi xuống giấy.

Bà phải dùng tay trái nắm chặt lấy tay phải, cuối cùng mới run rẩy viết ra một chữ “Phải”.

“Nghe nói phu nhân và lang quân ân ái như hình với bóng. Sao lại phải mưu sát phu quân?” Đàm Viễn lại hỏi.

Lần này tay bà không còn run nữa mà viết rất nhanh: [Ta hận hắn.]

“Vì sao?” Đàm Viễn hỏi.

[ Hắn hạ hàn độc vào thuốc dưỡng thai của ta, không những khiến ta sẩy thai, mà còn khiến ta vĩnh viễn không thể làm mẹ.]

Đàm Viễn kinh ngạc: “Chuyện đó… là vì sao?”

[Hắn sợ ta sinh con sẽ tranh gia sản với ba đứa con riêng của hắn. Chỉ cần ta không có con, để có chỗ dựa sau này, ta buộc phải đối xử tốt với con cái hắn.]

“Nhưng việc gì phải đến mức đó.” Đàm Viễn nhíu mày, “Con của phu nhân cũng là huyết mạch của ông ta cơ mà?”

Trịnh phu nhân mím môi, khẽ nhếch một nụ cười lạnh, lắc đầu: [Hắn cưới ta chỉ là để tận hiếu. Ta thì không chỗ dựa, không nói được, lại từng thất tiết, càng thấp hèn hơn người. Chịu oan ức cũng chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn.]

“Làm sao phu nhân biết là lang quân hạ độc?” Đàm Viễn hỏi.

[Chính hắn đã tự nhận. Ta vốn bị chứng hay chảy máu, tưởng là di chứng do sẩy thai. Nữ y và ngự y Trịnh gia mời đến cũng nói như vậy. Cho đến không lâu trước đây, ta ra ngoài thành lễ Phật ở miếu, ngẫu nhiên gặp một vị lão ni cô giỏi khoa nữ, nhờ bà ấy bắt mạch mới biết mình bị hạ dược. Sau đó lén mang bã dược đi nhờ người phân biệt, phát hiện bên trong có hồng hoa và xạ hương. Nghĩ tới nghĩ lui, trong phủ này có thể dễ dàng lấy những dược liệu đó ngoài hắn ra chẳng còn ai khác. Ta cuối cùng nhịn không được, chất vấn hắn, hắn lại thản nhiên thừa nhận. ]

“Ông ta không sợ nhà họ Cố biết, làm hỏng hòa khí hai bên ư?” Đàm Viễn hỏi.

Trịnh phu nhân khẽ cười buồn: [Cố gia đã suy bại hơn mười năm, còn Trịnh gia vẫn như mặt trời giữa trưa. Mà nhà mẫu thân ta vốn chẳng thể dựa vào, hắn có gì mà sợ? ]

“Nhưng chỉ vì những chuyện đó mà giết hắn sao?” Đàm Viễn hỏi.

[Chỉ vì vậy thôi ư? Hắn đối xử với ta như vậy còn chưa đủ sao? Không chỉ chuyện hạ độc. Ta quen hắn ở núi Hội Kê, kết duyên bằng thơ, cứ tưởng nửa đời lận đận cuối cùng đã gặp tri kỷ. Vào Trịnh gia rồi mới biết hắn cưới ta chỉ để tận hiếu với mẫu thân, để ta thay hắn quản việc bếp núc, chăm con cái. Chọn ta cũng chỉ vì ta không chỗ dựa, dễ khống chế. Càng từng vui mừng, càng hy vọng bao nhiêu, thì biết sự thật lại càng thất vọng bấy nhiêu. Ta vẫn luôn mong có đứa con của riêng mình, mà hắn thì triệt đường đó của ta. Ngươi nói hắn đáng chết hay không? ]

Trong lúc này Đàm Viễn cũng không biết nói gì, chỉ đáp: “Đáng hay không đáng, ta và phu nhân nói không tính.”

Hắn dừng lại, rồi nói tiếp: “Phu nhân nói xem chuyện yêu vật kia là thế nào. Nó rốt cuộc là gì? Phu nhân kết giao với nó từ khi nào? Làm sao khống chế nó? Vì sao tiếng hát của nó khiến người ta mê ngủ? Bọn trẻ con bị yêu vật đưa đi ở Kiến Nghiệp rốt cuộc bị đem đến đâu? Việc tiểu lang quân mất tích có phải do phu nhân làm không? Cái chết của Quách nương tử có liên quan đến phu nhân hay không? Còn nữa…”

Ánh mắt Đàm Viễn khẽ lay động, dừng lại trên vết sẹo dữ tợn trên gương mặt Trịnh phu nhân: “Vụ hỏa hoạn nhà họ Cố năm đó… từng chuyện, từng chuyện một… phu nhân nói hết ra đi.”

Trịnh phu nhân mỉm cười dịu dàng.

[Thằng nhóc đó tất nhiên đã chết. Thi thể chắc giờ cũng bị dã thú xé xác ở đâu đó trong khe núi rồi.]

“Nhưng nếu là Trịnh lang quân khiến phu nhân sảy thai, thì tiểu lang quân đâu có tội, sao lại phải giết hắn?”

[Hôm đó đúng là hắn đẩy ta, muốn ta sảy thai, chỉ là phụ thân hắn ra tay trước hắn mà thôi. Có thể nói cha nào con nấy. Kẻ lớn đáng chết, thì kẻ nhỏ cũng không thể để lại. Cho dù hắn không làm gì đi nữa… thì vẫn phải chết. Ai bảo hắn họ Trịnh, lại còn là nhi tử duy nhất.]

“Thế còn hai kế nữ kia? Phu nhân định xử trí thế nào?”

Trịnh phu nhân xoay cổ tay, tiếp tục viết: [Ban đầu định giữ lại mạng chúng, vì nếu giết sạch một lượt dễ khiến người khác nghi ngờ, nên ta muốn từ từ ra tay.]

“Vậy tức là, sớm muộn gì phu nhân cũng sẽ giết?”

[Trách thì trách phụ thân bọn họ. Hắn có thể liều mạng để bảo vệ đứa mù lòa kia, vậy mà lại nhẫn tâm ra tay với máu mủ trong bụng ta. Nực cười thật.]

“Thế còn những đứa trẻ khác? Những đứa mất tích ở Kiến Nghiệp, cặp tỷ muội ở Bi Điền Phường, và cả Lâm Tam Lang nữa…”

[Nếu chỉ có con nhà họ Trịnh xảy ra chuyện thì quá dễ bị chú ý. Các ngươi chắc từng nghe truyền thuyết về Cô Hoạch Điểu, nó mất con nên đi giết con của người khác. Ta và nó, thật đúng là tâm ý tương thông. Nó là ta, ta là nó. Khi chúng ta đã không thể có con, thì tại sao kẻ khác lại có thể?]

“Con yêu điểu kia đang trốn ở đâu?”

[Các ngươi sẽ không tìm được nó…]

Chữ còn chưa viết xong, thì màn cửa bỗng bị xốc tung lên, một bóng dáng nhỏ bé lao vào phòng.

“Tiểu Dạ!” Hải Triều hốt hoảng gọi.

Lương Dạ lập tức đứng bật dậy, sắc mặt trầm xuống: “Chuyện gì vậy?”

Hải Triều giơ tay ra cho hắn xem, trong lòng bàn tay là viên ngọc phát sáng đỏ rực.

Chính là viên thủy tinh cầu có khả năng cảnh báo nguy hiểm.

“Nó bắt đầu nóng lên và phát sáng từ lúc nãy rồi, chắc chắn có thứ gì…”

Chưa kịp nói dứt lời, bên ngoài hiên nhà đột nhiên vang lên tiếng chuông gió va vào nhau loạn xạ, rồi tiếp theo là tiếng kêu hoảng hốt của hộ vệ và gia nhân.

“Ầm!” một tiếng, cửa sổ vốn đóng kín đột ngột bị cơn gió mạnh quét tung.

Tất cả đèn nến trong phòng lập tức tắt ngúm, chỉ còn lại ánh sáng đỏ rực phát ra từ viên ngọc. Rèm lụa trong đại sảnh bị gió cuốn phần phật, như thể chuẩn bị bị xé nát.

Lương Dạ lập tức nhào về phía Hải Triều, dang tay che chắn cho nàng, ôm chặt vào lòng.

Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng vỗ cánh dữ dội như sấm dậy, một luồng gió tanh nồng như sóng lớn tràn vào từ cửa sổ và cửa chính, quét qua khiến cả đám người trong phòng nghiêng ngả, suýt nữa ngạt thở.

Cửa chính mở toang.

Một con chim lớn toàn thân đen sì, kích thước hiếm thấy, thu cánh lại rồi tựa mũi tên bắn thẳng vào phòng, sau đó lại dang rộng đôi cánh như một đám mây đen khổng lồ, che phủ gần hết gian chính điện.

Sinh vật quái dị ấy phát ra một tiếng gào thét tức giận, chói tai rợn người, vừa như gió bão rít qua sơn động, lại giống tiếng oan hồn khóc than, khiến người nghe lạnh toát từ trong tim.

Nó lượn một vòng trên xà nhà, rồi thu cánh lại, lao thẳng xuống bổ về phía Hải Triều và Lương Dạ.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *