Mộng hồi Tây Châu – Chương 135

Chương 135: Cô Hoạch Ca (3)

***

Tiểu hòa thượng kia quay đầu lại, miệng khẽ hé mở, cái muôi gỗ trong tay rơi tõm vào thùng cháo. Bên cạnh có một sa môn chừng mười bảy mười tám tuổi búng mạnh vào đầu hắn: “Cẩn thận chút!”

Trình Hàn Lân xoa cái đầu trọc, lí nhí: “Đắc tội rồi, Đàm Viễn sư huynh…”

Vị sa môn pháp hiệu “Đàm Viễn” kia xem ra khá yêu quý tiểu sư đệ này, hắn xắn tay áo, dùng chiếc trúc đũa kẹp cái muôi lên, hất bớt cháo loãng dính trên đó, rồi mới trả lại cho sư đệ: “Làm việc cho cẩn thận, may là ta nhìn thấy, nếu để sư phụ thấy thì không khỏi phạt đệ đi cọ hố xí đâu!”

Sao lại là cọ hố xí nữa… Hải Triều thầm oán, bí cảnh này hình như hết lần này đến lần khác đều bắt bọn họ dây vào cái hố xí ấy.

Trình Hàn Lân nháy mắt với nàng, bất chợt thấy Lục Uyển Anh đứng bên cạnh, thoáng sững lại rồi hai má bừng đỏ. Lục Uyển Anh cong mày, gật đầu với hắn, rồi kéo Hải Triều sang bên kia xếp hàng nhận bát đất.

Nhận bát xong, họ lại quay về đội ngũ lãnh cháo. Khó khăn lắm mới tới lượt Hải Triều, Trình Hàn Lân từ đáy thùng múc lên một muôi đầy.

Gọi là cháo, thực ra loãng như nước, song nhờ Trình Hàn Lân thiên vị, trong bát của bọn họ hạt gạo hiển nhiên nhiều hơn kẻ khác một chút.

Đàm Viễn sư huynh nhìn hắn cười: “Tuổi còn nhỏ mà đã biết thiên vị!”

Câu nói khiến Trình Hàn Lân đỏ bừng mặt mũi. Đàm Viễn sau khi bận rộn xong công việc trong tay, đón lấy cái muôi, dặn hắn: “Đệ cũng đi ăn đi, đang tuổi lớn đừng để bụng đói.”

Trình Hàn Lân vội nói: “Sư huynh dùng cơm trước đi, đệ không đói.”

Đàm Viễn bật cười: “Mới có chút tuổi mà nói năng như lão nhân vậy.”

Dứt lời thì múc cho hắn một bát cháo, nhét vào tay: “Đi đi! Chẳng phải vừa gặp bạn cũ sao? Hiếm hoi mới có dịp nói dăm câu.”

Trình Hàn Lân liên tiếp cảm tạ, rồi cùng Hải Triều và Lục Uyển Anh tìm một góc vắng người ngồi xuống.

Hải Triều nói: “Vị sư huynh kia tính tình tốt lắm, sao ngươi lại làm hòa… trọc đầu thế này?”

Trình Hàn Lân chẳng để bụng, đưa tay sờ mấy vết sẹo hương trên đỉnh đầu: “Chỉ là trên đầu có hơi lạnh chút, còn lại thì toàn vẹn cả.”

Hải Triều nhớ đến cảnh ngộ hai lần hắn trước gặp phải, không khỏi sinh lòng thương cảm.

“Còn Tử Minh thì sao? Hai người đã gặp huynh ấy chưa?” Hắn hỏi.

Hải Triều đem những điều bọn họ dò hỏi được kể lại: “Nhưng chúng ta vẫn không rõ những đứa trẻ bệnh tật bị cách ly ở đâu.”

“Chuyện nhỏ thôi!” Trình Hàn Lân đứng phắt dậy, như một trận gió chạy đến bên Đàm Viễn, thì thầm mấy câu, vừa nói vừa không ngừng gật đầu.

Chốc lát sau, hắn chạy về: “Ta vừa hỏi sư huynh rồi, bệnh phường ở phía sau cô nhi phường. Ta đã nói với sư huynh, lát nữa ta sẽ đi đưa cơm, các ngươi cứ lặng lẽ đi theo.”

Tâm trạng luôn thấp thỏm lo âu của Hải Triều thoáng chốc tốt hẳn lên, bụng dạ đang chẳng muốn ăn cũng bừng tỉnh tinh thần, vội vàng húp mấy ngụm cho xong bát cháo loãng. Lục Uyển Anh vốn dĩ ăn uống nhã nhặn, nay thấy nàng nóng ruột như vậy cũng đành thúc tốc cho mau.

Trình Hàn Lân xách lấy giỏ tre, múc cháo, đậy kín bát, lại lấy thêm ít dưa muối và củ cải khô, men theo con đường tắt mà Đàm Viễn chỉ, đi về phía bệnh phường.

Hải Triều và Lục Uyển Anh cũng cầm bát không đứng lên. 

Tên nhóc nói lắp kia bỗng gọi với theo: “Vọng… Vọng Hải Triều, các ngươi đi đâu đó?”

Hải Triều nhướn mày: “Ngươi lo ăn của ngươi đi, quản chúng ta làm gì?”

Thằng bé đỏ mặt tía tai: “Điểu… Điểu mụ mụ bảo… bảo các ngươi phải chép… chép…”

“Bà ta đi tìm người rồi, chẳng rảnh mà lo chúng ta.” Hải Triều đáp.

“Không… không chép xong… sẽ… sẽ bị phạt…”

“Phạt thì phạt, chí như lông gà, nhiều thêm cũng chẳng ngứa.” Hải Triều khoát tay: “Phạt rồi lại tính, cùng lắm thì chép không xong thôi.”

Trong mắt thằng bé nhìn nàng, lại thêm mấy phần sùng bái.

Ra khỏi nhà ăn, Trình Hàn Lân đã chờ sẵn ở góc hành lang, đợi họ cùng đi về phía bệnh phường.

“Có người mất tích sao?” Vừa rồi hắn đã nghe thấy câu chuyện nàng nói với thằng bé nói lắp.

“Là một cô nhi trong Bi Điền Phường, tên Lâm Tam Lang.” Hải Triều đem sự việc vừa rồi kể lại một lượt.

“Chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện gì…” Trình Hàn Lân chắp hai tay, ngẩng mặt nhìn trời, vẻ mặt thành kính, khẽ niệm: “A Di Đà Phật.”

Ba người miệng thì không nói, nhưng trong lòng đều thoáng bất an. Đây là bí cảnh, mà trong bí cảnh có kẻ mất tích, tuyệt chẳng phải điềm lành.

Hải Triều ngẩng lên nhìn trời, thời tiết trong núi đổi thay chớp nhoáng, khi nãy hãy còn quang đãng muôn dặm, nháy mắt đã chìm trong mây chì nặng nề, làn gió ẩm thấp thổi căng phồng y sam trắng bằng vải tơ gai của nàng cùng áo cà sa xám nâu của Trình Hàn Lân.

Chiêu Minh tự dựa núi mà xây, bệnh phường ở chỗ đất cao, từ Bi Điền Phường sang đó phải đi qua phòng tăng nhân trong chùa, lại phải băng qua một rừng mơ xanh, trái trên cành đang dần chuyển từ xanh sang vàng, bốn phía mờ ảo trong làn sương xanh biếc.

“Lục nương tử là người Giang Nam.” Trình Hàn Lân nói, “Chắc hẳn chẳng xa lạ gì với núi Hội Kê này?”

“Gia phụ từng có mấy gian trúc ốc dựng bên bờ suối Nhược Da.” Lục Uyển Anh hồi tưởng, tầm mắt như cũng mờ đi trong hơi sương, “Khi mẫu thân còn sống, chúng ta từng lên núi tránh nóng.” Nàng hít khẽ một hơi, giọng điệu nhẹ bẫng: “Nhưng đó đã là chuyện hơn mười năm trước, sắp chẳng còn nhớ nổi nữa rồi.”

Hải Triều khẽ siết tay nàng. Trình Hàn Lân cũng nghe ra vẻ khác lạ trong giọng nói, liền chỉ vào vách tường trắng, mái ngói đen phía trước: “Phía trước kia chẳng phải là bệnh phường sao? Mau đi thôi!”

*

Lương Dạ vừa mở mắt đã phát hiện thân thể mình trở nên bé nhỏ, hắn thậm chí chẳng cần giơ tay nhìn, cái cảm giác suy yếu vô lực ấy hắn quá quen thuộc, mỗi một hơi thở đều nặng nề khó nhọc.

Từ sau khi mất trí nhớ một cách khó hiểu, rồi bước vào Tây Châu, thân thể hắn tốt hơn rất nhiều so với trong ký ức, gần như chẳng khác gì người thường, thậm chí còn khiến hắn sinh ra một ảo giác rằng bản thân có thể khống chế được thân thể mình, từ đó khống chế hết thảy.

Cho đến giờ phút này, khi sự khó chịu và vô lực lại kéo đến, những ký ức tuổi thơ chẳng mấy dễ chịu cũng lần lượt tràn về.

Trong ký ức là căn nhà hắn cùng A Nương nương náu, vị trí, hướng nhà, kích cỡ, cấu trúc đều giống như nhà Hải Triều, nhưng lúc nào cũng âm u ẩm thấp, tựa như ngay cả ánh mặt trời cũng né tránh họ.

Trong nhà luôn có mùi thảo dược đắng ngắt quẩn quanh, như một thứ oán hồn hữu hình. Trên bếp lúc nào cũng đang sắc thuốc, phần lớn là cho A Nương hắn, nhất là mấy năm cuối trước khi bà qua đời.

Bao năm nay hắn hiếm khi nghĩ tới A Nương, dẫu có nhớ lại, cũng như nhớ tới một nữ nhân xa lạ chẳng liên quan gì, đến cả dung mạo cũng mờ nhạt.

Song lúc này, có lẽ bởi thân thể đã quay lại thời niên thiếu ấy, ký ức cũng trở nên rõ ràng.

Hắn nhớ dáng vẻ A Nương nằm trên giường thở dốc khó nhọc, nhớ chính mình trằn trọc một đêm, rốt cuộc lấy hết can đảm bưng một bát thuốc đến trước giường, run giọng gọi bà uống thuốc, nhớ gương mặt gầy sọp biến dạng, cùng đôi hốc mắt trũng sâu.

Ký ức loang mở. 

Bà mở mắt, thoạt đầu ánh nhìn còn mơ hồ, kế đó khi thấy rõ người trước mặt là ai, vẻ chán ghét loang ra đáy mắt, như mực đổ trên nền giấy trắng.

Tuy rằng bà chịu muôn vàn khổ nhọc, song vẫn là người có tu dưỡng, bình thường đối với hắn chỉ hờ hững lạnh nhạt, mỗi khi ánh mắt lướt đến thì lập tức né tránh, giống như nhìn thấy vật dơ bẩn.

Thế nhưng lần ấy bà lại nhìn hắn chằm chằm thật lâu. Lương Dạ bị ánh mắt ấy nhìn đến hoang mang, bà không đưa tay đón bát thuốc, bát đất ngày một nóng bỏng, hắn gần như không cầm nổi, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng, lấy dũng khí gọi thêm một tiếng, bởi xa lạ nên còn lắp bắp.

Bà nhìn hắn rất lâu, bỗng khàn giọng mở miệng: “Ngươi cách ta xa một chút, chính là đối tốt với ta rồi.”

Lương Dạ cúi đầu nhìn gợn sóng trong bát thuốc: “Con chỉ là muốn giúp A Nương một chút thôi…”

“Nếu ngươi thật muốn giúp ta, chẳng bằng đi chết đi. Ta vốn đã không muốn sinh ra ngươi, cho dù uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng khá được, là ngươi không chịu buông tha cho ta!” Giọng bà run rẩy: “Các ngươi đều không chịu buông tha cho ta!”

Lương Dạ luống cuống, dường như A Nương đã khóc. Hắn theo bản năng bước tới, muốn cầm lấy chiếc khăn bên gối đưa cho bà.

Thế nhưng mẫu thân lại đột nhiên ngồi dậy, mạnh tay hất văng hắn ra. Hắn ngã ngồi xuống đất, hơn nửa bát thuốc nóng hổi hắt lên mu bàn tay và cánh tay, đau đớn bỏng rát.

“Đã nói là cách ta xa một chút.” A Nương lạnh lùng liếc qua mu bàn tay đỏ ửng của hắn, rồi lại nằm xuống, quay mặt vào vách, đưa lưng về phía hắn.

Lương Dạ ngồi trên đất, nhìn tấm lưng gầy guộc của bà, bả vai gồ lên tựa như ngọn núi đột ngột nhô ra, dường như sắp đâm thủng tấm áo vải thô. Mu bàn tay hắn giật nhói từng hồi, còn trái tim thì vừa lạnh vừa tê, như một con thú chết lặng.

“Vậy thì con đi chết vậy.” Môi hắn mấp máy, cổ họng lại không phát ra âm thanh, chỉ là tự nói với chính mình.

Trái tim Lương Dạ trầm xuống, hắn gắng sức muốn xua đi, hoặc chôn vùi những ký ức kia. Bí cảnh này khiến hắn biến nhỏ, biến thành yếu nhược, đương nhiên là để áp chế hắn.

Hắn phải đi tìm Hải Triều, chẳng biết nàng lúc này thế nào, có gặp nguy hiểm hay không.

Hắn gắng gượng chống thân ngồi dậy, chỉ một động tác ấy mà lục phủ ngũ tạng đã đau nhói như kim châm, tứ chi bải hoải, khớp xương ê ẩm, hắn hoài nghi mình phát sốt, đưa mu bàn tay lên trán, lại chẳng phân biệt được gì.

Trong phòng mờ tối, cửa sổ đóng chặt, song cửa đều là tấm gỗ liền, chỉ có một khe hở nhỏ lọt ánh sáng vào, thứ ánh sáng ấy cũng nhợt nhạt, mang theo hơi ẩm nặng nề ngột ngạt.

Hắn càng lúc càng khó thở, giống như trở lại đêm hè ẩm thấp không sao không trăng năm ấy, khi hắn đã hạ quyết tâm sẽ đi tìm cái chết.

Đúng lúc này…

“Lương Dạ!” Một giọng trẻ con non nớt mà trong trẻo xuyên qua màn sương, tựa mũi tên vui vẻ “vút” một tiếng bắn thẳng vào tim hắn. Trái tim vui mừng đến sắp vỡ tan.

Tiếp đó “phịch” một tiếng, cửa sổ bị người ta đẩy tung, một bàn tay nhỏ bé mang theo ánh sáng xông thẳng vào tầm mắt hắn.

“Tiểu Dạ, ngươi có ở trong đó không?”

“Ta đây, Hải Triều ta ở đây.”

Thiếu niên loạng choạng đứng lên, nhào đến bên cửa sổ, nhón chân, vươn hai tay nắm chặt lấy bàn tay kia.

*

Tinh Nguyệt: Ôi cái đoạn này nó còn cảm động hơn ngàn nụ hôn.

Mỗi đoạn kể về quá khứ của Tiểu Lương Dạ lại thấy lòng nhói quá :((

***

Chương tiếp theo

One thought on “Mộng hồi Tây Châu – Chương 135

  1. Tiểu yêu tinh says:

    Cứ tưởng hoá nhỏ sẽ không được xem 2 anh chị rải đường, ai dè 2 người tình cảm ngọt như mật vậy🥰

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *