Kiếm Các văn linh – Chương 192

Chương 192

***

Chuyện quan hệ đến sống chết, sao hai người này dám qua loa như thế? Huống hồ, hai chữ “Cù Đường” trong câu “Cù Đường tranh nhau một cửa hẹp” không chỉ khớp với vị trí Bạch Đế Thành, mà còn trùng khớp với Cù Đường họa phái do Họa Thánh sáng lập sau này, nhìn thế nào cũng không thể là chọn sai được.

Chu Mãn chửi thầm trong bụng, túm lấy Chu Nguyên đuổi theo.

Lúc này, Kim Bất Hoán đã đến trước câu thơ “Ra khỏi cửa nước chảy như dừng lại”. Chữ đang biến hóa là chữ “Nước”, nhưng hắn lại lướt qua mặt nước, một tay ấn thẳng lên chữ “Cửa” cao hơn đầu người kia.

Hình dáng của cả chữ “Cửa” lập tức biến đổi nhanh chóng, thế mà lại thực sự hóa thành một cánh cửa gỗ!

Chu Mãn từ xa nhìn thấy, sắc mặt cứng đờ trong giây lát.

Nhưng ngay sau đó, Kim Bất Hoán dùng sức đẩy mạnh về phía trước, cánh cửa gỗ nhìn qua có vẻ rách nát ọp ẹp kia vậy mà vẫn không nhúc nhích: “Cửa không mở?”

Vương Thứ hơi ngạc nhiên: “Chẳng lẽ chọn không đúng?”

Chu Mãn thấy thế cười lớn: “Giờ thì biết là chọn sai rồi chứ hả? Đã bảo sớm rồi, hai người các ngươi…”

Thế nhưng lời còn chưa nói hết, Kim Bất Hoán đang đầy vẻ thắc mắc bỗng liếc thấy một câu thơ khác bay ngang qua khóe mắt: “Các ngươi nói xem, chữ gì có thể vào trong cửa được?”

Chu Mãn ngẩn ra.

Kim Bất Hoán nhìn câu thơ đang bay tới, đáy mắt chợt lóe lên tia sáng, chỉ nói một câu: “Để ta thử trước!”

Lời vừa dứt, cây bút trúc cũ đã nằm gọn trong tay!

Hắn từ xa vung bút, điểm thẳng vào chữ cuối cùng của câu thơ kia.

‘Người đời đều muốn giết, ta riêng tiếc người tài’

Đó là câu thơ Đỗ Thánh viết để biện bạch cho Thanh Liên Kiếm Tiên nhiều năm về trước. Chữ mà Kim Bất Hoán điểm trúng chính là chữ “Tài” (才).

Cổ tay hắn xoay chuyển, đầu bút trước ấn sau thu, cưỡng ép bóc tách chữ “Tài” kia ra khỏi câu thơ, dẫn đường cho nó ấn thẳng vào trong chữ “Cửa” (门)!

Khoảnh khắc chữ kia khảm vào trong cửa, toàn bộ cánh cửa phát ra luồng bạch quang chói lòa.

Một chữ “Đóng” (闭) lóe lên trong luồng sáng trắng, nhóm người Chu Mãn chưa kịp phản ứng, đã thấy bóng dáng Kim Bất Hoán bị ánh sáng nuốt chửng, giống hệt như chữ “Tài” ban nãy, biến mất vào trong khung cửa.

Thế mà lại để bọn họ đoán mò trúng thật sao?

Chu Mãn nhìn cảnh tượng không ngờ tới này, khóe miệng bỗng giật giật.

Vương Thứ lại ho khan một tiếng, không dám nhìn nàng, chỉ nói: “Ta cũng thử xem!”

Trên đỉnh đầu, câu thơ đang ập xuống chính là câu thơ đầy khí thế: “Cây ngàn rụng lá xào xạc xuống, sông lớn nước cuốn cuồn cuộn trôi”.

Hắn tung người nhảy lên, tay áo phất một cái, cuốn lấy chữ “Cây” (木) trong đó, cũng ném thẳng vào trong cửa.

Chữ “Cây” nhập vào “Cửa”, hóa thành chữ “Nhàn” (闲).

Kèm theo ánh sáng chói lòa lóe lên, Vương Thứ cũng thành công qua cửa.

Tại chỗ chỉ còn lại Chu Nguyên và Chu Mãn.

Chu Nguyên cuối cùng cũng nghiệm ra chút mùi vị, ngẫm nghĩ: “Hóa ra là cứ chọn ngược lại với tỷ, thì kiểu gì cũng đúng à?”

Năm ngón tay Chu Mãn tức thì siết lại kêu răng rắc, nàng xách cổ Chu Nguyên lên ném thẳng về phía trước: “Nhóc con ồn ào chết đi được, mau chọn một chữ rồi cút vào cửa đi!”

Phía trước chính là câu “Tóc trắng ngàn sợi như tuyết, lòng son một tấc đã thành tro”.

Chu Mãn tự thấy câu này chọn cực khéo, mình ném cũng cực chuẩn. Bất luận là chữ “Lòng” hay chữ “Một” trong câu, đều là những chữ có thể chui lọt vào trong chữ “Cửa”. Chu Nguyên chỉ cần tùy tiện ôm lấy một chữ là có thể thuận lợi thoát khỏi nơi này.

Nhưng vạn vạn lần không ngờ tới, ngay khi nàng đang đắc ý ngẩng đầu nhìn lên.

Chu Nguyên chẳng chọn chữ “Lòng”, cũng chẳng chọn chữ “Một”. Khi bay về phía trước, cậu chỉ dùng ánh mắt đầy tò mò nhìn ngắm những câu thơ trước mặt, rồi dang rộng hai tay, ôm chầm lấy chữ “Son” ở ngay đầu câu thơ “lòng son một tấc”!

Chu Mãn nghệt mặt ra: “Ngươi… ngươi không biết chữ hả?”

Chu Nguyên cũng không nói rõ được tại sao, chỉ là vừa thấy chữ “Son” này liền sinh lòng yêu thích khôn tả, cậu đang hí hửng vì ôm chắc được chữ rồi, nghe vậy thì chưa kịp phản ứng: “Cái gì cơ?”

Chu Mãn cả giận: “Ngươi chọn sai chữ rồi!”

Chu Nguyên ngạc nhiên: “Không phải cứ chọn đại một chữ là ra được sao?”

Dứt lời, khoảng cách giữa cậu và cánh cửa sau lưng chỉ còn chưa đầy ba trượng.

Chu Mãn rủa thầm một tiếng, chẳng màng giải thích thêm, cả người lập tức hóa thành một tia chớp lao đi vùn vụt, vươn tay chộp lấy Chu Nguyên!

Nhưng ngay khoảnh khắc tay nàng vừa chạm vào vai Chu Nguyên, nửa người bên kia của cậu cũng đã chạm vào cánh cửa.

Khoảnh khắc ấy, một luồng sáng rực rỡ hơn bất cứ lần nào trước đó bùng nổ!

Nhưng lạ thay lại chẳng hề mang theo chút cảm giác nguy hiểm nào.

Trái lại, nó tựa như dòng nước êm đềm, như dải lụa mềm mại, bao bọc lấy Chu Nguyên như một cái ôm rồi cuốn cậu vào trong.

Tay Chu Mãn không khỏi khựng lại giữa không trung, đợi đến khi hoàn hồn, trong cửa rốt cuộc chỉ còn lại một mình nàng.

“Qua rồi ư?” Chu Mãn kinh ngạc tột độ, khó mà lý giải nổi cảnh tượng vừa thấy. “Trong chữ ‘Cửa’ có một chữ ‘Son’, là chữ gì vậy? Có chữ này sao?”

Tu sĩ linh thức mạnh mẽ, trí nhớ cũng thường vượt xa người thường, nhưng mặc cho nàng vắt óc suy nghĩ, lục lọi hết tâm can cũng chẳng tìm ra chữ nào như thế. Có một thoáng, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình, thậm chí không nhịn được mà nhớ lại chuyện ở đỉnh Ngọc Hoàng tại Đại Nhạc kiếp trước: “Chẳng lẽ bài hịch văn của Mạnh Xuân Bán mắng ta không tôn thánh huấn, không thông Ngũ Kinh, là kẻ mù chữ dốt nát, thế mà lại là thật ư?”

Không lẽ trên đời thực sự có chữ này, chỉ là ta không nhớ?

Chu Mãn nhíu chặt mày, lờ mờ cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ.

Nhưng lúc dầu sôi lửa bỏng này cũng chẳng chừa cho nàng bao nhiêu thời gian suy ngẫm, chỉ trong khoảnh khắc nàng thất thần ngắn ngủi ấy, sau lưng đã vang lên một tiếng hí dài cao vút!

Chu Mãn giật mình, quay phắt đầu lại, thấy một con ngựa trắng thần vũ tuấn tú từ trong câu thơ “Rồng nằm, ngựa nhảy rồi cũng thành đất vàng” lao ra, xông thẳng về phía nàng!

Bốn vó tung bay, tựa như đạp lên sao băng!

Chu Mãn không mảy may nghi ngờ, nếu chẳng may bị nó đạp trúng một cái, e rằng lập tức sẽ tan thành tro bụi.

Chỉ là lúc này, nàng chẳng những không hoảng, trái lại còn cười một tiếng: “Đến đúng lúc lắm!”

Ngay khoảnh khắc con ngựa lao tới, tay Chu Mãn cầm cung mực, tung mình vút lên cao, rồi đáp xuống vững vàng ngay trên lưng ngựa.

Tuấn mã lại cất tiếng hí dài, hai vó trước dựng đứng lên, đạp mạnh vào cánh cửa kia!

Sau một tiếng “rắc” giòn tan, cánh cửa dường như bị đạp vỡ tan tành.

Trong vầng hào quang chói lòa, một chữ “Sấm” (闯) bất chợt hiện ra, Chu Mãn từ trong cửa nhảy vọt ra ngoài.

Trên vách núi cheo leo đề kín những vần thơ của Đỗ Thánh, bên dưới rừng tùng như biển, mây khói mịt mờ.

Vương Thứ và Kim Bất Hoán nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, thấy từ trong chữ “cửa”, một con tuấn mã như đang phi nước đại vượt qua vách núi phóng vụt ra, nhưng chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một làn khói mực vấn vít.

Chu Mãn tay cầm cây cung mực, khí thế lại hào hùng xuất hiện.

Cả người nàng tựa như một tảng đá kiên cố, xuyên qua màn sương tàn lưu lại sau khi con ngựa tan biến, đáp xuống mặt đất vững như bàn thạch.

Chỉ là khi ngẩng đầu lên, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đồng tử nàng chợt co rụt lại, không khỏi lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng như lạc vào cõi mộng, y hệt như Vương Thứ và Kim Bất Hoán khi vừa đặt chân đến đây.

Gió thổi rừng tùng, rì rào lay động, tất cả vẫn được vẽ nên từ mực.

Nhưng ngay trước mặt họ, ở nơi cách chưa đầy ba thước, một khoảng cách gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới, mưa bụi mỏng manh như tơ đang lất phất rơi xuống từ bầu trời cao vợi, đánh tan mọi sắc mực, khiến chúng loang ra thành từng mảng xám xịt nhạt nhòa.

Và ngay tại trung tâm của màn mưa khói tựa như rèm buông trướng phủ ấy, ngay bên dưới tầm mắt của tất cả mọi người là một mặt hồ khổng lồ đang trải rộng!

Khói sóng mênh mang dâng lên từ mặt hồ, ánh sáng long lanh của những sợi mưa đan cài vào ánh nước dập dềnh trên mặt nước. Núi cao tùng già in bóng xuống hồ, nhưng nước hồ vốn là thực, còn núi và tùng trong hình chiếu kia lại được vẽ nên từ bút mực. Thoạt nhìn cảnh tượng ấy chỉ mang lại cho người ta một cảm giác đứt gãy quái dị cùng cực.

Cuối cùng thì Chu Mãn cũng hiểu ý nghĩa câu nói “cái hồ không thể vẽ ra được” mà Chu Nguyên nhắc đến trước đó. Làm sao có thể vẽ ra được cơ chứ? Đây căn bản là một hồ nước tồn tại bằng xương bằng thịt, khác biệt hoàn toàn với mọi cảnh trí trong tranh ở Bạch Đế Thành. Bất kỳ Họa sư nào, cho dù là nét bút thần diệu của Họa Thánh đi chăng nữa, e rằng cũng chẳng thể nào lột tả được trọn vẹn chân tướng của nó một cách sống động như thật!

Nàng khẽ hỏi: “Là hồ nước này sao?”

Vẻ mặt Chu Nguyên đượm buồn, nhìn về phía xa xăm rồi gật đầu.

Cả mặt hồ đều bao phủ trong màn mưa, hình dáng trông hệt như một chiếc nghiên mực. Dời tầm mắt về phía đông, còn có thể thấy một dải mưa hẹp và dài nối liền với hồ nước này, đó chính là Vũ Hoang, ranh giới phân chia hai nước Trú và Dạ, nơi quanh năm chiến tranh không dứt. Trên mặt đất, những dòng sông nhỏ uốn lượn đang dẫn nước mưa từ trời cao đổ vào trong hồ.

Vương Thứ nói: “Nơi này nối liền với Vũ Hoang, hèn chi lại tụ nước thành hồ, nhưng cớ sao Xích Tùng Tử lại nói hồ này là nơi ở của Họa Thánh?”

Kim Bất Hoán bỗng nói: “Mọi người nhìn bên dưới kìa.”

Nhóm người Chu Mãn ngẩn ra, vô thức nhìn theo hướng hắn chỉ, ngay sau đó trong lòng chấn động dữ dội!

Ban nãy mới vừa đặt chân đến, thấy một mặt hồ tráng lệ nhường này hiện ra trước mắt, tâm trí đã bị nó cuốn đi mất nên chưa kịp quan sát kỹ càng, lúc này định thần nhìn kỹ lại mới bàng hoàng phát hiện bên dưới mặt nước kia đang nằm rạp từng khối bóng đen khổng lồ.

Dù cho sắc trời u ám, nhưng vận hết nhãn lực vẫn có thể lờ mờ nhận ra…

Đó là từng tòa lầu đài, từng ngôi điện các!

Bên dưới hồ nước khổng lồ này, thế mà lại đang chôn vùi phế tích của một tòa thành trì!

Chu Mãn gần như nín thở: “Nếu theo bản đồ Bạch Đế Thành của ngươi, nơi này vốn dĩ phải là…”

Kim Bất Hoán lặng lẽ đáp: “Là nội thành của Bạch Đế Thành, cũng là…”

Nói đến đây, giọng hắn bỗng trở nên khô khốc, hắn ngưng lại một chút rồi mới trầm giọng nói tiếp: “Hai mươi năm trước, trận chiến Tru Tà, chiến trường thực sự!”

Hai mươi năm trước, trận chiến Tru Tà, chiến trường thực sự ư?

Ánh mắt Vương Thứ xuyên qua màn mưa mông lung kia, rơi xuống những cái bóng phế tích nhạt nhòa dưới đáy hồ xa xăm. Khoảnh khắc này, hắn bỗng sinh ra cảm giác hoảng hốt tựa như vừa tỉnh cơn mộng, chẳng còn phân rõ đâu là thực đâu là ảo.

Hóa ra đây mới chính là đích đến thực sự của hắn, nơi chôn xương chốn táng thân của hắn.

Ngay cả Chu Mãn cũng không kìm được suy nghĩ: Họa Thánh Tạ Điệp Sơn, hai mươi năm về trước, phải chăng chính từ nơi này đã gửi đi bức tuyệt bút ấy cho Vọng Đế? Bạch Đế Thành năm xưa dưới sự cai trị của Bạch Đế vốn huy hoàng thịnh trị tột bậc, rốt cuộc là một trận đại chiến như thế nào mới có thể khiến một tòa thành như vậy sụp đổ, để rồi ngày nay phủ đầy bụi trần, vùi thân vĩnh viễn dưới làn nước hồ tịch mịch?

Trước mặt cách chưa đầy ba thước là màn mưa buông rủ như rèm, cùng với luồng khí lạnh ẩm ướt tưởng chừng có thể thấm sâu vào da thịt. Bên trong màn mưa là thế giới thực tại nơi bút mực đã bị nước mưa gột rửa sạch sẽ; còn bên ngoài màn mưa lại là thế giới trong tranh, nơi mực đậm mực nhạt, nơi tả ý nơi tả thực đan xen.

Chu Mãn nhìn chằm chằm vào màn mưa ấy, suy tư rất lâu, cuối cùng cũng vươn tay về phía trước.

Kim Bất Hoán liếc thấy, kinh hãi thốt lên: “Chu Mãn!”

Hắn vội vàng lao tới kéo Chu Mãn, nhưng khoảng cách chỉ trong gang tấc, bàn tay được họa thành từ mực của nàng đã vươn vào phạm vi màn mưa. Một giọt mưa rơi xuống, tức khắc tan ra trên mu bàn tay nàng, nhưng lại giống như sắt nung dí vào da thịt, nhanh chóng loang lổ ra xung quanh!

Chu Mãn thất vọng tràn trề: “Vẫn chưa biến lại như cũ…”

Kim Bất Hoán mắng to: “Ngươi làm cái trò gì vậy?”

Vương Thứ hoàn hồn, cũng vội vàng kéo tay nàng qua kiểm tra.

Chu Mãn lại nói: “Xem ra dù có mạo hiểm tiến vào phạm vi Vũ Hoang, chúng ta vẫn cứ là bộ dạng người trong tranh này thôi, kết cục sẽ chẳng khá hơn những người Vũ Hoang mà ta từng gặp trước đó là bao.”

Kim Bất Hoán cuối cùng cũng hiểu ra: “Ngươi muốn xuống dò xét hồ nước này sao?”

Chu Mãn đáp: “Đáy hồ là nơi phế tích nội thành tọa lạc, chắc hẳn sẽ nhìn thấy rất nhiều dấu vết còn sót lại của trận chiến Tru Tà năm xưa, bức ‘Đan Thanh’ mà Họa Thánh muốn chúng ta đi tìm, không chừng cũng nằm ở trong đó.”

Vương Thứ sa sầm mặt mày: “Vậy cũng không cần phải tự mình thân chinh thử nghiệm!”

Chu Mãn bèn nhìn sang hắn, chợt nhớ ra điều gì: “Lúc ngươi ở Hình Ty, chẳng phải đã học thuật điều khiển mưa rồi sao?”

Nhắc đến Hình Ty, ngón tay đang vuốt nhẹ vết thương trên mu bàn tay nàng của Vương Thứ khựng lại, hàng mi khẽ động. Một lát sau, hắn mới đáp: “Dị thuật của Vũ Giáo, phạm vi có thể điều khiển chỉ vỏn vẹn trong tấc đất, ngay cả việc an toàn xuyên qua màn mưa này còn không thể, đừng nói chi đến chuyện tiến xuống đáy hồ.”

Chu Mãn nghe xong, chân mày nhíu chặt lại, đã tra đến tận đây rồi lại bị cái Vũ Hoang chết tiệt này làm khó, chẳng lẽ không có cách nào vượt qua được màn mưa này sao?

Nghĩ đoạn, nàng đảo mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm một lối đi khác.

Thế nhưng khi ánh mắt lướt qua vách núi đề đầy những vần thơ của Đỗ Thánh ở sau lưng, nàng vô tình nhìn thấy câu “Quê cũ bên ngoài nét mi sầu”.

Chữ “Mắt” nằm bên dưới cả chữ “Mi” kia, đúng lúc này thế lại chớp một cái!

Chớp một cái?!

Trong giây lát ấy, Chu Mãn dựng tóc gáy, gần như lập tức giương cung lắp tên, quát lớn một tiếng: “Kẻ nào ở đó!”

Mũi tên mực dài cả thước từ thân cung đen nhánh lao vút đi!

Chữ “Mắt” dưới chữ “Mi” kia nhắm lại trong nháy mắt, biến mất không dấu vết. Thay vào đó, ở cách đó không xa, bên trong chữ “Cửa” của câu “Ra khỏi cửa nước chảy như dừng lại” bỗng hiện lên một chữ “Vương”. Ngay sau đó, vô số chữ mực từ trong ấy tuôn trào ra, chực chờ tụ lại thành cơn bão cuốn phăng về phía Chu Mãn!

Nhưng còn chưa đợi nó thực sự thành hình, bên trong chữ “Cửa” kia lại lóe lên lần nữa.

Hàng trăm hàng ngàn sợi tơ mảnh cực nhỏ từ trong cửa bắn mạnh ra, tựa như kim thép, găm thẳng vào vô số những chữ mực kia!

Triệu Nghê Thường hiện thân trên vách núi, vô số sợi tơ mảnh kia quấn quanh mười ngón tay thon dài của nàng, giữ chặt lấy từng chữ mực bên dưới, nàng chỉ lạnh lùng chất vấn: “Ta tự hỏi Giáo chủ có việc gì quan trọng mà phải cáo từ rời khỏi Vũ Hoang trước, hóa ra vội vàng quay về, lại là để giết Họa sư dưới trướng Nghê Thường ta sao?”

Đã bị người ta vạch trần tung tích, tự nhiên cũng chẳng cần che giấu nữa. Thân hình của “Động Chân Giáo Chủ” hiện ra từ đống chữ mực, tay cầm cuốn Danh Điển, cười ung dung: “Chẳng lẽ không phải Bản tôn nên hỏi Nghê Thường Chân Quân  mới đúng sao? Người của ngươi, thế mà lại dám to gan xông vào cấm địa Nghiên Hồ, chẳng lẽ… cũng muốn nhúng tay vào Thần Lai Bút?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *