Chương 179
***
Dứt lời, cả sảnh lớn chìm vào tĩnh lặng.
Vẻ mặt Ô Hành Vân đầy kinh ngạc, dường như đang cố hết sức để xâu chuỗi lại những suy đoán của Chưởng Ty nhà mình.
Ngay cả hai tên ngục tốt bị triệu đến làm chứng tố cáo Vương Thứ cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên bọn hắn dám ngẩng đầu lên khỏi mặt đất, nhìn Tất Tung với vẻ chấn động tột độ.
Vương Thứ thì muốn nói lại thôi, vẻ mặt phức tạp vô cùng.
Phải đến ba năm nhịp thở sau, Ô Hành Vân mới hoàn hồn, cơn giận trào dâng trong lồng ngực, hắn bước lên một bước: “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Bẩm đại nhân, nếu hắn thực sự có kế hoạch này từ sớm thì cứ việc quang minh chính đại mà làm, hà tất phải lén lút như thế? E rằng đây chỉ là trận giả nhằm che giấu âm mưu cấu kết với Sắc Giáo, hòng mê hoặc ngài mà thôi!”
Trong mắt Tất Tung lập tức lóe lên một tia sáng lạnh: “Ý của ngươi là bản quan ngu muội hồ đồ, bị người ta che mắt, chỉ có mình ngươi là tỉnh táo sáng suốt, nhìn thấu được âm mưu quỷ kế của hắn sao?”
Ô Hành Vân rùng mình, lập tức biết mình lỡ lời: “Hạ quan không dám.”
Nhưng tên họ Vương kia dạo gần đây hành tung quá đỗi bất thường, bên trong nhất định có điều mờ ám. Hắn quyết không cam tâm buông tha dễ dàng như vậy, vẫn muốn phản bác: “Chỉ là thưa đại nhân, chuyện này quả thực…”
Nhưng chưa đợi hắn nói hết câu, một giọng nói khác đã cắt ngang: “Đại nhân, hạ quan cho rằng lời Ô đại nhân nói rất có lý.”
Ô Hành Vân ngẩn người, quay đầu lại nhìn, người lên tiếng thế mà lại là Vương Thứ: “Ngươi…”
Thế nhưng Vương Thứ chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn, chỉ tiếp tục bẩm báo với Tất Tung: “Hạ quan qua lại quá mức mật thiết với Sắc Giáo, quả thực có hiềm nghi cấu kết. Xin đại nhân cứ y luật mà làm, không cần thiên vị hạ quan, kẻo sau này lại thành cái cớ cho người đời đàm tiếu dị nghị.”
Ô Hành Vân kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao hắn lại quay sang tán thành mình.
Tất Tung nghe vậy, trên mặt cũng thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhưng nhiều hơn là sự ngưng trọng, đôi mắt nhỏ dài của gã dán chặt lên người Vương Thứ, thêm vài phần dò xét.
Một lúc lâu sau, hắn mới đột ngột bật cười một tiếng: “Hóa ra ngươi vẫn coi bản quan là người ngoài.”
Vương Thứ nhíu mày: “Đại nhân…”
Nào ngờ ngay khắc sau, sắc mặt Tất Tung đã thay đổi, trở nên âm trầm cực độ, hắn cười lạnh, giọng nói như phát ra từ kẽ răng đang nghiến chặt: “Để bản quan bẩm báo lên Cơ Bá, rồi cho ngươi đích thân đi hiến kế, một mình ôm trọn công lao chứ gì?”
Vượt cấp dâng sớ vốn là đại kỵ chốn quan trường, huống hồ Tất Tung đã sớm suy đoán tên họ Vương này đang nắm giữ một diệu kế tóm gọn Sắc Giáo, nếu Cơ Bá để mắt đến tên họ Vương này, vậy thì bao năm khổ tâm mưu tính ở Hình Ty của hắn chẳng phải thành công cốc sao?
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng đến cuối cùng lại có sát ý lạnh lẽo!
Vương Thứ ngước mắt, đối diện với ánh nhìn của hắn.
Bầu không khí trong sảnh bỗng chốc căng như dây đàn, hai tên ngục tốt lại sợ hãi dúi đầu xuống đất.
Đôi môi mỏng của Vương Thứ mím chặt, cuối cùng như biết lúc này đối đầu chẳng ích gì, bèn từ từ cúi đầu xuống: “Đại nhân thứ tội, hạ quan tuyệt không có ý vượt quyền.”
Tất Tung liếc hắn một cái, thầm nghĩ cũng coi như biết điều, trên mặt lại nặn ra vẻ thân thiết, an ủi: “Thế mới phải chứ. Vốn dĩ xưa nay ngươi căm ghét Sắc Giáo, trên dưới Hình Ty ai mà không biết. Bản quan vừa rồi cũng chỉ thử lòng chút thôi, sao có thể thực sự nghi ngờ ngươi? Ngươi đã không cấu kết với Sắc Giáo, thì tự nhiên cũng chẳng có trọng án hay yếu án gì cần bẩm báo lên Thần Sứ.
Có điều ngươi cứ yên tâm. Kế sách giả vờ cứu người rồi trà trộn vào Sắc Giáo để tóm gọn một mẻ này, dù không phải chủ ý ban đầu của ngươi mà là diệu kế do bản quan tự nghĩ ra, nhưng cũng coi như nhờ chuyện của ngươi mà được gợi mở. Đợi lát nữa, khi bản quan dâng kế sách này lên Cơ Bá, nhất định sẽ nói tốt cho ngươi vài câu, không quên phần ngươi đâu.”
Dứt lời, gã còn vươn tay vỗ vỗ vai Vương Thứ.
Vương Thứ rũ mắt, không đáp.
Tất Tung cũng chẳng để bụng, chỉ thoải mái nói: “Được rồi, các ngươi lui xuống đi.”
Vừa lui ra khỏi sảnh chưa được bao xa, Ô Hành Vân đã không nhịn được cười khẩy một tiếng: “Tuệ nhãn như đuốc cái thá gì, ta thấy mù mắt chó thì có!”
Hắn hiển nhiên đã hiểu lầm những chuyện vừa xảy ra trên công đường, tự cho rằng mình bị Vương Thứ tính kế. Hắn quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi châm chọc: “Ngày thường cứ ra cái vẻ ngu ngơ chẳng biết gì, không ngờ trong bụng lại chứa cả bầu tâm cơ, lấy lùi làm tiến, bản lĩnh cao cường lắm! Có điều ở cái Hình Ty này ấy mà… hừ, đường dài mới biết ngựa hay, chúng ta cứ chờ xem!”
Nói xong câu ấy, hắn phất tay áo, hậm hực bỏ đi.
Vương Thứ đứng nguyên tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn theo, giữa đôi lông mày chẳng chút vui mừng nào.
*
“Hắn thế mà lại tin thật sao? Vậy chỉ cần đợi kẻ này dâng kế sách lên Cơ Bá, chẳng phải chúng ta sẽ sớm có cơ hội thoát ra ngoài ư?”
Trong Đông Ngục, nghe Vương Thứ kể lại chuyện đi gặp Tất Tung vừa rồi, Kim Bất Hoán không khỏi vui mừng vì mọi chuyện tiến triển thuận lợi, nhưng khi nhìn lại vẻ mặt Vương Thứ, hắn lại thấy nghi hoặc: “Kế hoạch suôn sẻ như thế, sao trông ngươi lại chẳng có vẻ gì là vui vậy?”
Hai gian lao ngục, Kim Bất Hoán và Chu Mãn chung một phòng, La Thanh ở phòng bên cạnh, còn Vương Thứ thì ngồi khoanh chân ngay lối đi bên ngoài hai phòng giam.
Nghe Kim Bất Hoán hỏi vậy, hắn ngước mắt nhìn một cái, bất ngờ đáp: “Đây vốn chẳng phải kế hoạch ban đầu của ta.”
Kim Bất Hoán và Chu Mãn đồng thanh kinh ngạc: “Không phải ư?”
La Thanh lên tiếng: “Chẳng lẽ không phải ngươi lợi dụng tính đa nghi của Tất Tung, cố tình bày ra nghi trận, dụ hắn tự đoán ra kế hoạch của mình sao? Kẻ đa nghi tuy hay ngờ vực người khác, nhưng với những gì tự mình suy luận ra thì lại luôn tin tưởng không chút nghi ngờ.”
Vương Thứ đáp: “Bày mưu như vậy, thành bại hoàn toàn dựa vào suy nghĩ hư vô mờ mịt của người khác, e là quá mức mạo hiểm. Lòng người dễ đổi, tính toán làm sao cho hết được?”
Dứt lời, hắn nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái, dường như không hiểu tại sao họ lại nghĩ đó là kế hoạch của mình.
La Thanh thì không sao, nhưng Kim Bất Hoán và Chu Mãn lại thấy hổ thẹn một cách khó hiểu. Nhưng cũng may Kim Bất Hoán vốn khéo léo xoay sở, phản ứng cực nhanh, lập tức dùng quạt gõ vào lòng bàn tay, hùa theo tán đồng: “Ta đã bảo mà, kế sách của Bồ Tát nhà ta sao có thể đơn giản như vậy được? Thế rốt cuộc, kế hoạch ban đầu của ngươi là gì?”
Vương Thứ đáp: “Dâng sớ lên Tiên Cung, bẩm báo với Thần Sứ.”
Dâng sớ lên Tiên Cung, bẩm báo với Thần Sứ? Cả ba người còn lại đều ngẩn ra: “Khoan đã, đó chẳng phải là cái cớ ngươi dùng để mê hoặc Tất Tung sao?”
Vương Thứ quét mắt nhìn thần sắc bọn họ liền biết kế này khó hiểu, bèn sắp xếp lại ý tứ, kể rõ ngọn ngành từ đầu đến cuối cho ba người nghe.
Hóa ra khi hắn mới đến Bạch Đế Thành, hoàn toàn mù mờ về chuyện ở Hình Ty, trận quyết đấu trên pháp trường không giết La Thanh đã khiến người ta nghi ngờ, nhưng sai lầm đã đúc thành không thể thay đổi, chỉ còn cách vắt óc nghĩ phương pháp bù đắp. Thế là suốt thời gian qua hắn đọc rất nhiều điển tịch của Hình Ty, phát hiện tội cấu kết với Sắc Giáo ở Trú Quốc cực kỳ nghiêm trọng, phải bẩm báo lên Tiên Cung, nên mới ngầm định ra kế sách này.
Vương Thứ nói: “Gần đây quả thực ta cố tình bày nghi trận, cố ý qua lại mật thiết với Sắc Giáo để khiến Tất Tung nghi ngờ. Như vậy, án này sẽ được trình lên trên, kinh động đến Tiên Cung, bẩm báo cho Thần Sứ. Mà hiện nay tại Tiên Cung vừa có Thần Sứ thứ tám giáng thế, nếu ta đoán không lầm…”
Chu Mãn lập tức nghĩ ra: “Triệu Nghê Thường?”
Kim Bất Hoán đã lộ vẻ vỡ lẽ, chỉ có La Thanh là chưa hiểu lắm, nhưng quan sát vẻ mặt của họ cũng đoán được vị “Triệu Nghê Thường” này đa phần là người quen của họ, hoặc giả có thể giúp đỡ được gì đó.
Vương Thứ quả nhiên gật đầu: “Ta nhớ ngươi từng có ơn với nàng ta, thế nên nếu việc này chúng ta trình lên Tiên Cung, tiến thì có thể liên lạc với Triệu Nghê Thường, nhờ nàng ấy ra tay giúp đỡ đôi chút, dù sao cũng tốt hơn là bị giam cầm mãi ở đây, lùi thì có thể hiến kế cho Cơ Bá, giống như suy đoán của Tất Tung, đánh cược một chút cơ hội thắng.”
Vẻ mặt Kim Bất Hoán trở nên kỳ quái: “Chỉ là ngươi không ngờ tới…”
Vương Thứ im lặng, đưa tay day day ấn đường, lúc sau mới nói: “Lòng nghi kỵ của vị Tất đại nhân này, thực sự là… Tóm lại hắn chó ngáp phải ruồi, lại vô tình làm hỏng kế hoạch ban đầu của chúng ta.”
Ai mà ngờ được tên Tất Tung này không những đa nghi, mà còn đa nghi quá mức?
Hắn tuy trúng kế của Vương Thứ, nghi ngờ y cấu kết Sắc Giáo, nhưng lại cứ lấn cấn mãi một vài chi tiết bất hợp lý, đến mức tự mình thêu dệt cho Vương Thứ một động cơ hoàn hảo trước sau như một, thành ra lại chặt đứt luôn khả năng trình việc này lên Tiên Cung!
Chu Mãn và Kim Bất Hoán nghĩ đến điểm này, trong lòng không khỏi nảy sinh một cảm giác hoang đường.
La Thanh nghe xong lại nói: “Chó ngáp phải ruồi, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Tất Tung làm hỏng kế hoạch của ngươi, nhưng ngươi cũng vô tình đạt được mục đích, tuy khác đường nhưng cùng đích đến. Tóm lại hiện giờ Tất Tung đã hiểu lầm, tự cho là mình nắm được diệu kế diệt trừ Sắc Giáo, nếu hắn làm theo kế đó, chúng ta vẫn có thể ra ngoài. Chỉ là sau khi rời khỏi Đông Ngục, ắt hẳn sẽ có không ít tai mắt của Hình Ty âm thầm bám theo, cái khó là làm sao cắt đuôi bọn chúng mà thôi.”
Kim Bất Hoán chợt nhớ tới thuật “mắt cá” mình học được ở cái Ngư Giáo khỉ gió kia, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nếu thực sự có thể rời khỏi Hình Ty, ta có lẽ có cách cắt đuôi bọn chúng.”
La Thanh không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhẹ lòng. Ba người trước mặt này, tuy tướng mạo khác nhau, phẩm cấp không đồng, nhưng chẳng có ai là kẻ đơn giản cả, đều là những người dám vào hang hùm, xông đầm rồng…
Đã dám bước chân vào chốn Hình Ty này, thì có chút bản lĩnh cắt đuôi truy binh xem ra cũng chẳng có gì lạ.
Nghĩ vậy, La Thanh bật cười: “Vậy thì tốt quá rồi.”
Chỉ riêng Vương Thứ vẫn chau mày, dường như trong lòng còn mối nghi ngại.
La Thanh thấy vậy bèn nói: “Sống chết có số, đằng nào cũng phải liều một phen, có thua cũng chẳng trách được ai. La mỗ biết tình thế hiện giờ không nằm trong dự tính ban đầu của Vương đại nhân, nhưng đâm lao thì phải theo lao, tương kế tựu kế một lần thì có sao? Vương đại nhân tuy không giết người, nhưng chung quy vẫn đang đội cái danh ‘đao phủ’, nếu cứ ở lỳ trong Hình Ty mà mãi không chịu hành hình, e rằng sớm muộn cũng khiến người ta sinh nghi.”
Vương Thứ toan nói: Tất Tung vốn tính đa nghi thái quá, khó bảo đảm hắn sẽ không đổi ý bất thường.
Nhưng nhìn lại La Thanh, lời hắn nói quả thực cũng có lý: Bản thân hắn có thể không giết người, dù có bại lộ thân phận rồi chết rục ở cái Bạch Đế Thành này cũng chẳng có gì đáng tiếc, nhưng nếu vì thế mà làm liên lụy đến Chu Mãn và Kim Bất Hoán thì thật không nên chút nào.
Chút nghi ngại ấy rốt cuộc cũng đành nén xuống.
Vương Thứ không nói thêm lời nào nữa.
Chỉ ba canh giờ sau, phía Tất Tung đã truyền đến tin tức, nói rằng Cơ Bá đã chuẩn thuận, triệu Vương Thứ đến công đường bàn bạc thêm lần nữa.
Quả đúng như mọi người dự liệu, kế hoạch sẽ do Vương Thứ đứng ra chủ trì, Hình Ty phối hợp diễn một vở kịch hay: Giả vờ dẫn La Thanh cùng đám loạn đảng Sắc Giáo trốn khỏi ngục, nhưng trong tối lại phái người bám theo, đồng thời yêu cầu Vương Thứ dọc đường phải để lại ám hiệu để lần theo dấu vết.
Thời gian hành động được ấn định vào ba ngày sau, đúng lúc Đông Ngục đổi ca trực.
Để thuận tiện cho việc hành động, Tất Tung đích thân hạ lệnh chuyển La Thanh về phòng giam cũ, nhốt chung một chỗ với đám đồng đảng của y. Vương Thứ cũng mượn cơ hội này, vu cho Chu Mãn và Kim Bất Hoán cũng là loạn đảng Sắc Giáo, chuyển bọn họ sang giam cùng tại lao ngục của Sắc Giáo.
*
Trong gian lao ngục chật chội, một thiếu niên nét mặt có phần non nớt đang vòng tay tự ôm lấy mình, dựa người vào cửa lao, đầu gật gà gật gù, cơn buồn ngủ đang kéo đến rũ rượi.
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào huyên náo, có người kích động reo lên:
“Về rồi! La đại ca!”
“La sư huynh!”
“La hương chủ!”
Thiếu niên giật bắn mình, cơn buồn ngủ lập tức bay biến sạch trơn, cậu ta bật dậy khỏi mặt đất, bám chặt lấy song sắt nhìn ra ngoài.
Quả nhiên là mấy tên ngục tốt đang áp giải La Thanh quay lại.
Gương mặt thiếu niên rạng rỡ hẳn lên: “La sư huynh…”
Nhưng mới gọi được một tiếng, ánh mắt liếc qua thấy Vương Thứ đang mang cái vẻ mặt như đưa đám ở ngay phía sau, bao nhiêu vui mừng trong nháy mắt hóa thành địch ý: “Tên đao phủ đáng chết kia, ngươi lại muốn giở trò gì?”
Hơn mười giáo chúng Sắc Giáo trong lao, kẻ già người trẻ, ai nấy đều nín thở, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Cửa lao mở ra, ngục tốt đẩy La Thanh vào trong, cùng vào theo còn có cả Chu Mãn và Kim Bất Hoán.
Vương Thứ cũng chẳng buồn để tâm đến sự thù địch của thiếu niên kia, chỉ phất tay cho hai tên ngục tốt lui xuống trước.
Lúc này, La Thanh mới cười bảo: “Chu Nguyên, không được vô lễ, ba vị này là người sẽ giúp đỡ chúng ta.”
Đoạn hắn đưa tay vò vò mái tóc mềm mại của thiếu niên, nói với ba người Vương Thứ: “Đây là sư đệ của ta, Chu Nguyên, cũng là…”
Cũng là truyền nhân mà lão già đó xem trọng nhất.
Nhưng câu nói ấy dâng lên đến cổ họng, chẳng hiểu sao lại nghẹn ứ, không thể thốt nên lời.
Tất cả mọi người nghe xong câu nói trước đó của hắn đã kinh ngạc không thôi, nhao nhao nhìn về phía ba người kia.
Chu Nguyên càng chẳng mảy may để ý đến sự ngập ngừng kỳ lạ của La Thanh, cậu ta quét mắt nhìn sang, trong lòng ngập tràn sự khó hiểu:
“Hắn? Hắn chính là tên đao phủ thối danh của Hình Ty mà… Hắn mà chịu giúp chúng ta ư?”
Sau đó, ánh mắt cậu ta dán chặt vào người Chu Mãn, không sao dời đi được: “Sao lại còn có cả người sáu nét thế này?”
Tuy không thốt ra một chữ chất vấn nào, nhưng giọng điệu lại tràn ngập vẻ nghi ngờ.
Chu Mãn khoanh hai tay trước ngực, rõ ràng là dáng vẻ hời hợt nhưng lại toát ra một cảm giác lẫm liệt cao ngạo lạ thường. Nàng chỉ cười khẩy một tiếng: “Cái loại nhóc con như ngươi ấy à, nếu ở bên ngoài, ta tát một cái chết mười đứa.”
Chu Nguyên thoạt tiên là ngỡ ngàng, sau đó nổi giận đùng đùng: “Ngươi…”
La Thanh lập tức đau đầu, vội vàng ấn vai cậu ta xuống, quát khẽ: “Quên sư phụ đã dạy gì rồi sao? Nàng ta từ bên ngoài vào thành, trước kia không có bộ dạng này. Hơn nữa người sáu nét cũng có bản lĩnh của người sáu nét, sao có thể để đệ tùy tiện coi thường!”
Chu Nguyên lập tức đỏ mặt tía tai: “Đệ…”
Cậu ta vừa định cúi đầu nhận lỗi, trong đầu bỗng lóe lên một tia linh quang, vẻ mặt chuyển sang chấn động tột độ: “Khoan đã, sư huynh nói… huynh nói họ từ bên ngoài vào sao?”
La Thanh không đáp.
Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Chu Mãn, Vương Thứ và Kim Bất Hoán trong nháy mắt đều thay đổi.
Ba người bọn họ cũng lập tức cảm thấy bầu không khí trở nên vi diệu, bèn đưa mắt nhìn nhau. Vương Thứ quả thực từng nói với La Thanh rằng bọn họ đến từ bên ngoài, nhưng nhìn phản ứng của những người khác…
Kim Bất Hoán quan sát đám đông, trầm ngâm giây lát rồi thăm dò: “Các người… đều biết về ‘bên ngoài’ sao?”
Gương mặt non nớt của Chu Nguyên vẫn chưa hết vẻ thẫn thờ, hiển nhiên vẫn còn chìm trong cơn chấn động vừa rồi.
La Thanh nhìn sư đệ, rũ mắt xuống, cười nói: “Biết chứ. Phàm là giáo chúng Sắc Giáo ta, đều tin rằng: Ngoài thành có thành, ngoài trời còn có trời.”
Lời này vừa thốt ra, chẳng khác nào ngầm thừa nhận ba người này quả thực đến từ thế giới bên ngoài.
Trong đám đông lập tức nổi lên một trận xôn xao: “Bên ngoài… trời ơi…”
Chu Mãn thấy vậy, lặng lẽ nhíu mày. Nàng lại nhớ đến thỏi chu sa chưa có lời giải trên người mình, mơ hồ cảm thấy cái Sắc Giáo này quả thực không đơn giản.
Chu Nguyên nhìn bọn họ, lúc này mới từ từ hoàn hồn, ánh mắt cậu ta chuyển từ người Chu Mãn sang Kim Bất Hoán, rồi lại dời sang người đáng lẽ là đao phủ của Hình Ty kia, bỗng nhiên cắn chặt môi.
Rất do dự, nhưng lại thực sự không kìm nén được nỗi khát khao đang cháy bỏng trong lòng…
Cuối cùng cậu ta cũng lắp bắp mở lời: “Bên ngoài… các người từ bên ngoài đến… Vậy bên ngoài trông như thế nào… là màu gì?”
Đôi mắt thiếu niên trong veo như nước, thần thái cũng chẳng còn chút lý lẽ hùng hồn nào như ban nãy, thậm chí có thể nói là dè dặt cẩn trọng, chỉ sợ lỡ nói to một chút sẽ kinh động làm vỡ tan giấc mộng đẹp nào đó.
Những người khác nghe thấy câu hỏi này cũng lập tức im lặng.
Trong gian lao ngục chật chội, mọi ánh mắt bỗng chốc đều đổ dồn về phía ba người bọn họ.
Đến nước này, ba người sao còn có thể không hiểu? Thân ở tòa thành trắng đen này, nhưng những con người kia vẫn luôn hướng vọng về những sắc màu vốn không hề tồn tại ở nơi đây.
Kim Bất Hoán từ từ mỉm cười, bắt đầu vẽ lên cho bọn họ thấy:
“Thế giới bên ngoài, cũng rất giống nơi đây. Nhưng trên ruộng đồng, khi nông phu canh tác, bùn đất dưới chân họ là màu vàng; rượu mới múc trong ngõ sâu sẽ nổi một lớp bọt xanh; sau cơn mưa phùn, hoa hạnh cài trên tóc các cô nương phần lớn được nhuộm thành hồng phấn đó là một loại màu nhạt hơn màu đỏ rất nhiều… Sáng sớm bình minh lên, là sắc đỏ rực rỡ nhất trên đỉnh đầu chim hạc; đến khi chiều tà, tàn dương trải xuống chính là cả một hồ đầy nước son; còn nếu gặp lúc mặt hồ nổi sương, hóa thành khói núi lam chiều, chìm vào trong hang sâu u tịch, màu sắc khi ấy, được gọi là màu tím mộ sơn.”
Vàng, xanh, hồng, đỏ hạc đỉnh, nước son, tím mộ sơn…
Giọng hắn hạ xuống thật nhẹ, mỗi khi thốt ra tên một loại màu sắc, dường như lại có một cảnh tượng ngày cũ ở đất Thục hiện về trước mắt.
Non non nước nước, ngàn tía muôn hồng, vô tình mà cũng thật động lòng người.
Chu Mãn và Vương Thứ dường như cũng nhớ tới điều gì đó, lặng im nghe giọng nói của hắn.
Chu Nguyên nghe mà lồng ngực căng tức, như thể trái tim đã ngập tràn trong nước.
Rõ ràng chưa từng nhìn thấy, cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng ra những màu sắc ấy từ lời kể của đối phương, nhưng tất cả mọi người dường như đều biết, và đều tin rằng đó là những thắng cảnh tuyệt mỹ mà họ từng khao khát nhưng cả đời này chưa chắc đã có duyên được thấy…
Chỉ có La Thanh, mi mắt rũ xuống, dường như chẳng có phản ứng gì.
Cho đến khi Chu Nguyên khịt mũi một cái, giọng nghẹn ngào mơ hồ hỏi: “Vậy còn Thanh ? Thanh là màu gì?”
Kim Bất Hoán thoáng ngẩn người.
La Thanh ngẩng đầu lên.
Vương Thứ nhìn thiếu niên sắp bật khóc, rồi lại nhìn sang La Thanh, trong lòng lờ mờ đoán được điều gì. Hắn bèn đỡ lời, giọng từ tốn chậm rãi: “Ở bên ngoài, mầm non cỏ cây mới nhú là màu Thanh, quả mơ chưa chín khiến người ta ghê răng là màu Thanh, trên cánh hoa sen hàm tiếu chưa nở cũng sẽ vương một nét nhàn nhạt… Bên ngoài có rất nhiều thứ là màu Thanh. Ngày xuân có Thanh sơn (núi xanh), chiều hạ có Thanh không (trời xanh), sông thu trong vắt là Thanh, tùng đông xanh biếc cũng là Thanh. Công thành danh toại, có thể lưu danh thanh sử; tiền đồ vô lượng, ấy là bình bộ thanh vân (mây xanh)… Chữ Thanh ấy, là màu của vạn vật lúc sơ sinh, đứng đầu trong ngũ sắc, là một trong những màu sắc đẹp nhất chốn thế gian.”
Trong phòng giam tĩnh mịch, không biết từ lúc nào chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở cố kìm nén của Chu Nguyên.
Yết hầu La Thanh chuyển động, hốc mắt cuối cùng cũng hơi ươn ướt.
Mãi một lúc lâu sau, như muốn che giấu điều gì, hắn mới lên tiếng: “Ta nghe nói có loại màu Thanh cũng đen sì chẳng khác gì trong tòa thành này, đâu có đẹp đẽ như ngươi nói?”
Vương Thứ không vạch trần hắn.
La Thanh bèn quay sang Chu Mãn, thấy nàng đã đứng trong góc hồi lâu không nói một lời, bèn hỏi: “Còn Chu cô nương thì sao?”
Chu Mãn ngước mắt, dường như mới vừa hoàn hồn: “Ta ư?”
La Thanh nói: “Chẳng phải Chu cô nương cũng từ bên ngoài đến sao?”
Chu Mãn ngẩn ra, không lập tức trả lời, bởi lẽ những gì hiện lên trong đầu nàng lúc này, không phải đao quang kiếm ảnh thì cũng là vũng máu đầm lầy, tính đi tính lại, e rằng đều chẳng phải màu sắc tốt đẹp gì.
Ánh mắt lướt qua đám người trong ngục, nàng bỗng không kìm được mà nghĩ: Hai người kia, kể ra cũng quá mức nhân từ rồi.
Nàng bèn cười nhạt: “Bên ngoài ư?”
Vẻ mặt nàng đầy chán chường, dửng dưng nói: “Đen chẳng ra đen, trắng cũng chưa hẳn là trắng, khéo khi còn chẳng bằng ở trong này, chẳng có gì thú vị đâu.”
***