Chương 178
***
Tại chính đường Hình Ty, Chưởng Ty đương nhiệm Tất Tung đang ngồi ngay ngắn dưới tấm biển đề bốn chữ “Minh Hình Bật Giáo”. Mặc dù trên án thư chất chồng một đống tấu điệp cao ngất, nhưng đôi mắt nhỏ dài âm u của hắn từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào phong thư đang cầm trên tay, xem đã rất lâu rồi.
Mãi cho đến khi bên ngoài có tiếng bẩm báo: “Bẩm Chưởng Ty đại nhân, người đã tới.”
Vẻ âm trầm trên mặt biến mất trong chớp mắt, Tất Tung ngẩng đầu lên, gương mặt đã sớm thay bằng một nụ cười rạng rỡ: “Cuối cùng cũng tới rồi.”
Vương Thứ và Ô Hành Vân kẻ trái người phải bước vào từ cửa, cùng cúi người hành lễ với Tất Tung: “Tham kiến Chưởng Ty đại nhân.”
Ánh mắt Tất Tung dừng lại trên người hai bọn họ.
Ô Hành Vân vẫn giữ dáng vẻ như ngày thường, dù sao cũng xuất thân từ đại tộc họ Ô, trên người hắn khó tránh khỏi vài phần kiêu ngạo và bất tuân của con dòng cháu giống, lúc này trên mặt có ý cười khinh khỉnh.
Còn cái tên họ Vương bên cạnh này…
Kể từ khi hắn được điều về nhậm chức ở Hình Ty đến nay, chưa từng thấy tên này có biểu cảm gì khác ngoài cái “gương mặt người chết” đáng ghét. Tính tình y lại cực kỳ lãnh đạm, thủ đoạn giết người hành hình thì khét tiếng tàn độc ngay cả trong giới đao phủ của Hình Ty.
Lúc này tư thái trông thì có vẻ cung kính, nhưng trong thần thái lại thực chẳng có chút ý tứ cung kính nào.
Tất Tung thấy vậy, không khỏi nhớ lại cái ngày sau trận quyết đấu ở pháp trường, hắn đã gọi tên họ Vương này lên.
Lần đầu tiên có một đao phủ lại thua dưới tay một tử tù đáng chết ngay trước mắt bao người, các quý nhân đến xem hành hình hôm đó không ai là không giận dữ. Thân là Chưởng Ty của Hình Ty, Tất Tung dĩ nhiên cũng cảm thấy đây là một nỗi nhục nhã ê chề chưa từng có.
Nào ngờ, kẻ này chẳng những không coi đó là chuyện to tát, mà khi được hỏi tại sao lại thua La Thanh, y lại thản nhiên đáp: “Sinh tử vật lộn, hơn kém nhau ở một ý niệm, thắng thua là chuyện thường tình. Hình Ty đã có quy củ từ trước, hạ quan thua thì phải theo giao ước thả La Thanh ra. Thắng thua trên pháp trường là chuyện nhỏ, là tội nhục của một mình hạ quan, nhưng bội tín thất nghĩa mới là chuyện lớn, nếu vẫn giam giữ La Thanh không tha, e rằng sẽ tổn hại đến uy danh của Hình Ty và Đại nhân.”
Tất Tung lúc ấy nghe mà ngớ người, đợi đến khi phản ứng lại thì dĩ nhiên là giận tím mặt: “Loạn đảng Sắc Giáo mà có thể dễ dàng dung tha sao? Ăn nói hàm hồ, họ Vương kia, ngươi to gan lắm!”
Thế mà kẻ này vẫn không kinh không sợ, chỉ nói: “Hạ quan cũng là vì nghĩ cho Đại nhân thôi.”
Nói xong, hắn vác cái mặt người chết khắc nghiệt ấy, cúi người buông một câu “Nếu Đại nhân không còn việc gì khác, hạ quan xin cáo lui trước”, rồi quay lưng bỏ đi thẳng.
Tất Tung tức đến mức suýt ngất.
Hắn gần như muốn thét lôi đình ra lệnh cho người bắt ngay tên này lại, phải lăng trì tùng xẻo mới hả cơn giận trong lòng. Nhưng tay vừa giơ lên, suy tính thiệt hơn trong đầu xoay chuyển, hắn lại từ từ hạ xuống, chuyển sang sai người gọi Ô Hành Vân tới.
Sau đó hắn nín nhịn nằm im, suốt mấy ngày liền không có động tĩnh gì.
Cho đến hôm nay, ngay tại lúc này.
Tất Tung nhìn chằm chằm Vương Thứ, vẻ mặt càng lúc càng hòa nhã: “Vương đại nhân, lần trước quyết đấu ở pháp trường bị thương không nhẹ, không biết thương thế đã hồi phục thế nào rồi?”
Hắn sinh ra đã có khuôn mặt rộng trán vuông, dưới cằm còn để bộ râu rậm, rõ ràng trông chẳng khác gì bức tranh Diêm La mặt quỷ trừng mắt bên ngoài, thế nhưng lại cố tình bày ra vẻ mặt hiền lành này, nhìn vào chẳng thấy thân thiết chút nào, ngược lại chỉ đem đến cho người ta cảm giác âm hiểm đáng sợ.
Vương Thứ vẫn không đổi sắc, cúi đầu đáp: “Không dám phiền Chưởng Ty đại nhân bận lòng, nhờ phúc Đại nhân kịp thời sai người chữa trị, nay hạ quan đã khỏi hẳn.”
Tất Tung “ồ” lên một tiếng gật đầu, nhưng rồi lại tỏ vẻ nghi ngờ: “Vậy thì lạ thật đấy. Ngươi đã khỏi hẳn, nhưng Bản quan xem tấu báo mấy ngày gần đây, tại sao người khác mọi việc vẫn như cũ, duy chỉ có dưới trát đao của ngươi lại không có thêm vong hồn nào?”
Ô Hành Vân đứng bên cạnh nghe vậy, ý cười trên môi càng thêm lạnh lẽo.
Nhưng Vương Thứ dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, vẫn trấn định như thường: “Hạ quan thật xấu hổ, còn mong Đại nhân minh xét. Thực tình là do bại dưới tay loạn đảng Sắc Giáo trên pháp trường, mấy ngày nay tâm thần hoảng hốt không dám manh động, sợ phụ lòng ủy thác của Đại nhân, giết không được tốt.”
Sợ phụ lòng ủy thác, giết không được tốt!
Phàm là người trong Hình Ty, từ Chưởng Ty cho đến ngục tốt, tay kẻ nào mà chẳng đầy nợ máu? Hôm nay mới là lần đầu tiên nghe thấy có kẻ không giết người là vì sợ “giết không tốt”!
“Hay cho một câu sợ giết không tốt!” Cơn giận đè nén bấy lâu rốt cuộc cũng vượt quá giới hạn, Tất Tung vung tay ném mạnh tấu điệp đang cầm xuống đất, quát lớn: “Ta thấy ngươi không phải sợ giết không tốt, mà là căn bản ngươi không nguyện giết, không muốn giết!!”
Tấu điệp bị ném xuống, vừa khéo rơi ngay trước mặt Vương Thứ.
Hắn chỉ khẽ cụp mắt liếc qua một cái, đã nhìn thấy mấy chữ “Ô Hành Vân kính thượng” ở cuối tấu điệp, bèn chuyển mắt nhìn sang Ô Hành Vân.
Ô Hành Vân chẳng hề có ý phủ nhận, ngược lại còn nhìn lại hắn bằng vẻ mặt chờ xem kịch hay.
Vương Thứ từ từ thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói: “Xin thứ lỗi cho hạ quan ngu dốt, không hiểu ý của Chưởng Ty đại nhân là gì?”
Tất Tung cười lạnh: “Là gì ư? Ngươi bình thường căm ghét Sắc Giáo tận xương tủy, vậy mà sau trận quyết đấu thua La Thanh hôm ấy, ngươi lại thay đổi thái độ hoàn toàn khác thường. Chẳng những không tính kế giết hắn cho bằng được, ngược lại còn tuyên bố nguyện thua cuộc chịu phạt, đòi thả hắn ra. Từ lúc đó Bản quan đã sinh nghi rồi. Ngươi tưởng Bản quan nhẫn nhịn mấy ngày nay là tha cho ngươi thật sao? Ô Hành Vân…”
Ô Hành Vân cười một tiếng, khẽ vỗ tay ba cái, gọi lớn: “Vào đi.”
Vương Thứ quay đầu lại, thấy hai tên ngục tốt quen mặt đang run rẩy bước vào, đó chính là hai kẻ thường ngày vẫn canh gác bên ngoài Đông Ngục.
Bọn họ thân phận thấp hèn, nào đã từng trải qua trận thế lớn như thế này?
Vừa vào đến nơi, cả hai lập tức quỳ rạp xuống dập đầu hành lễ, trán dán chặt xuống nền đất, mãi không dám ngẩng lên.
Tất Tung cũng chẳng bảo họ đứng dậy, chỉ từ trên cao nhìn xuống ra lệnh: “Kể lại xem, mấy ngày nay các ngươi đã thấy những gì.”
Tên ngục tốt bên trái quay lưng về phía Vương Thứ, giọng run rẩy: “Tiểu nhân nửa tháng nay đều trực ở ngoài cửa Đông Ngục. Từ… từ hôm quyết đấu ở pháp trường về, Vương… Vương đại nhân đã nhiều lần vào Đông Ngục, nói là muốn thẩm vấn tên La Thanh đó… Tiểu nhân, bọn tiểu nhân cứ nghĩ, tên La Thanh đó dám cả gan thắng Vương đại nhân trên pháp trường, giờ rơi vào tay ngài ấy, e là sống không bằng chết. Nhưng… nhưng không ngờ, mấy ngày trôi qua, trên người La Thanh chẳng những không có lấy nửa vết thương do tra khảo, mà ngay cả đám đồng đảng Sắc Giáo của hắn bị giam cùng cũng chẳng hề hấn gì… Tiểu nhân, tiểu nhân thấy tình hình này thực sự không giống với tính cách thường ngày của Vương đại nhân…”
Tất Tung liếc xéo Vương Thứ một cái, rồi hỏi tên còn lại: “Còn ngươi?”
Tên kia càng run như cầy sấy: “Hôm qua tiểu nhân canh giữ Đông Ngục, đến giờ giao ca đang định về thì Vương đại nhân đột nhiên từ bên trong đi ra. Ngài ấy hỏi trong ngục có còn tên loạn đảng Sắc Giáo nào khác không, tiểu nhân buột miệng trả lời, cũng không để ý lắm. Nào ngờ ngài ấy gật đầu đi ra rồi, lại dừng bước quay lại hỏi tiểu nhân, ngày thường cũng đổi ca vào giờ này sao? Tiểu nhân lúc ấy lấy làm lạ lắm, chuyện đổi ca ở Đông Ngục xưa nay đâu có can hệ gì đến Vương đại nhân, sao ngài ấy lại hỏi? Về nhà nghĩ đi nghĩ lại càng thấy không ổn, hôm sau gặp Ô đại nhân bèn vội vàng bẩm báo. Từng chữ đều là sự thật, không dám có nửa lời gian dối!”
Tất Tung liền quát lớn: “Họ Vương kia, ngươi còn gì để nói!”
Vương Thứ cau mày, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Ý của Đại nhân, hóa ra là nghi ngờ hạ quan câu kết với Sắc Giáo, muốn cứu bọn chúng ra ngoài?”
Ô Hành Vân mỉa mai: “Nếu không phải thế, tại sao ngươi không hành hình bọn chúng, lại còn mạo hiểm nghe ngóng giờ giấc đổi ca ở Đông Ngục?”
Tất Tung lạnh lùng nói: “Chứng cứ rành rành, ngươi còn dám chối cãi sao?”
Vương Thứ rốt cuộc cũng ngẩng lên, quan sát vẻ mặt của Tất Tung, dường như đang phán đoán điều gì.
Ô Hành Vân thầm nghĩ hắn chắc chắn là đang cố tỏ ra bình tĩnh, không khỏi châm chọc: “Vương đại nhân lúc này mới nghĩ cớ thoái thác, e là đã muộn rồi…”
Nào ngờ, ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ bẫng.
Tên họ Vương kia thu lại ánh mắt, vậy mà lại nói: “Trong lòng Chưởng Ty đại nhân đã có thành kiến, hạ quan có giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích.”
Ô Hành Vân lập tức kinh ngạc: Hắn cứ thế mà nhận tội sao?
Ngay cả Tất Tung cũng chẳng ngờ tới, đột nhiên có cảm giác như tung một cú đấm ngàn cân vào bịch bông.
Nhưng Vương Thứ khẽ cúi người, lại tiếp tục nói: “Chỉ có một điều, hạ quan thuộc làu luật lệ Trú Quốc. Phàm là người nhậm chức trong Ngũ Ty, nếu có kẻ câu kết với Sắc Giáo đều bị coi là trọng án, đại án, phải điều tra từ trên xuống dưới, bẩm báo lên Thần sứ ở Tiên Cung biết. Ngũ Ty của Trú Quốc gồm Danh, Bút, Mặc, Binh, Hình, lần lượt do bảy vị Thần sứ cai quản. Danh Ty thuộc về Động Chân Giáo Chủ, Bút Ty thuộc về Khai Minh Đồng Tử, Mặc Ty thuộc về Di La Tiên Cô, Binh Ty thuộc về Phá Tà Tướng Quân. Riêng Hình Ty do quy mô quá lớn nên do ba vị Thần sứ là Cơ Bá, Kim Quang Nương Nương và Đô Thiên Thần Quan cùng nhau cai quản. Nay Chưởng Ty đại nhân đã nghi ngờ hạ quan câu kết với Sắc Giáo, hạ quan xin thỉnh mệnh, đem vụ án này trình lên Cơ Bá, đến lúc đó hạ quan xin nghe theo sự định đoạt của ngài ấy.”
Ô Hành Vân nghe đoạn đầu còn cảnh giác không biết hắn định giở trò gì, nhưng nghe đến hai chữ “Cơ Bá” thì suýt phì cười: “Ai mà chẳng biết Cơ Bá lão nhân gia là người căm ghét Sắc Giáo nhất trong bảy vị Thần sứ, ngươi tưởng đem chuyện của ngươi bẩm báo lên ngài ấy là sẽ được nương tay sao? Tự tìm đường chết thì có!”
Vương Thứ đâu thèm để ý đến hắn nửa lời? Chỉ cụp mắt xuống, vẫn nói với Tất Tung: “Theo luật là như vậy, xin Đại nhân chấp thuận.”
Tất Tung cau mày chặt cứng, cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng không thể diễn tả thành lời.
Quá bình tĩnh. Ở Trú Quốc này, bất kỳ ai câu kết với Sắc Giáo đều không thoát khỏi chữ “chết”, nếu rơi vào tay Cơ Bá thì chỉ e là muốn sống không được muốn chết không xong. Vậy mà kẻ trước mắt này, chẳng những không sợ không loạn, lại còn muốn bẩm báo lên Cơ Bá, đâu có lấy nửa điểm sợ hãi?
Trái lại, hắn dường như tin chắc rằng chỉ cần gặp được Cơ Bá, mọi chuyện sẽ xoay chuyển càn khôn.
Hắn dựa vào đâu mà trấn định, tin tưởng đến thế?
Tất Tung càng nghĩ càng thấy không ổn, nỗi bất an trong lòng cũng lặng lẽ lan rộng.
Hắn xuất thân từ họ Tất, không so được với đại tộc như họ Ô, gia thế thực chẳng hiển hách gì, nhưng lại leo lên được vị trí trọng yếu là Chưởng Ty Hình Ty, tâm cơ toan tính dĩ nhiên không thấp, xưa nay đều dựa vào hai chữ “cẩn trọng”, không dám sai sót nửa bước.
Lúc này hắn chằm chằm nhìn Vương Thứ, mọi chi tiết cứ như mớ bòng bong đảo lộn trong đầu.
Mọi chuyện khác thường trên đời, nhất định đều có một lời giải thích hợp lý.
Nhưng sự khác thường trên người kẻ này, phải giải thích thế nào đây?
Một chút linh quang chợt lóe lên, tựa như tia chớp soi sáng dòng suy nghĩ, Tất Tung bước xuống, đi quanh Vương Thứ một vòng, đứng lại nhìn y, rồi bỗng nhiên ngửa mặt cười lớn!
Tiếng cười này vừa âm trầm lại vừa giấu vẻ khoái trá, thực chẳng có chút điềm báo nào.
Ô Hành Vân nghe thấy, tim bất giác giật thót.
Vương Thứ sững sờ, cũng cau mày lại, dường như có chút ngỡ ngàng.
Hai tên ngục tốt quỳ rạp dưới đất nãy giờ vẫn chưa dám đứng dậy, lại càng đưa mắt nhìn nhau, sợ toát mồ hôi lạnh.
Tất Tung cười xong, lại nói: “Người đâu, ban chỗ ngồi cho Vương đại nhân!”
Ô Hành Vân lập tức kinh ngạc: “Chưởng Ty đại nhân?”
Sai nha hai bên quả thực khiêng đến một chiếc ghế giao ỷ, đặt xuống bên cạnh.
Vương Thứ nhìn chiếc ghế kia một cái, có chút khó hiểu, mày càng nhíu chặt hơn.
Tất Tung bèn đặt tay lên vai hắn, trên khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ lại hiện lên vẻ hiền lành chưa từng có: “Bản quan đã biết dự tính của ngươi rồi. Ngươi cũng thật là, Bản quan chưởng quản Hình Ty bao năm nay, nào có bạc đãi ngươi bao giờ? Vậy mà ngươi có dự tính hay như thế, kế hoạch lớn như vậy, miệng lại kín như bưng chẳng chịu hé răng nửa lời, đúng là coi Bản quan như người ngoài rồi.”
Vương Thứ ngẩn ra, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả: “Coi ngài, như người ngoài?”
Tất Tung mỉm cười: “Ngươi câu kết với Sắc Giáo, không phải để cứu bọn chúng ra ngoài, mà thực chất là muốn lần theo dây leo tìm ra quả dưa, tóm gọn một mẻ đám loạn đảng này chứ gì?”
Ô Hành Vân quả thực không dám tin vào tai mình: “Cái gì?”
Mí mắt Vương Thứ không kìm được mà giật một cái, ánh mắt nhìn Tất Tung càng thêm vi diệu.
Nhưng cái vẻ ấy lọt vào mắt Tất Tung, lại biến thành sự căng thẳng, lo lắng và cảnh giác.
Hắn vừa thấy thế, đâu còn nửa phần nghi ngờ?
Chưởng Ty đại nhân nổi tiếng “đa nghi” này tin chắc mình đoán trúng, đắc ý vô cùng, không kìm được vuốt râu cười lớn: “Ngươi quả nhiên có mưu tính, làm cũng khá cao tay, che mắt được người thường, nhưng muốn qua mặt được pháp nhãn của Bản quan thì vẫn còn non tay lắm. Nên biết rằng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mấy hôm trước ngươi quyết đấu ở pháp trường, thua La Thanh đã là chuyện lạ, sau đó lại không thẩm vấn La Thanh, ngược lại đi nghe ngóng giờ đổi ca ở Đông Ngục, bày ra cái vẻ muốn cứu đám loạn đảng kia ra ngoài; bọn ta nghi ngờ ngươi, ngươi lại khăng khăng đòi gặp Cơ Bá vốn hận Sắc Giáo thấu xương. Tính tình một người làm sao bỗng dưng thay đổi lớn đến thế? Nếu thật sự câu kết với Sắc Giáo, sao dám đòi gặp Cơ Bá?”
Vương Thứ bỗng nhiên im lặng, chỉ dùng ánh mắt “một lời khó nói hết” nhìn Tất Tung, hồi lâu không nói nên lời.
Trong lòng Tất Tung càng thêm khoan khoái, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của tên phế vật Ô Hành Vân xuất thân đại tộc mà chẳng có não kia, hắn lại càng cảm thấy ưu việt về trí tuệ mưu sâu kế hiểm hơn người, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, chém đinh chặt sắt:
“Cho nên, chuyện câu kết với Sắc Giáo là giả! Quyết đấu pháp trường, thua La Thanh là để lấy lòng tin của hắn, đợi cứu được La Thanh và đám đồng đảng ra ngoài, bọn chúng mang ơn ngươi, tự nhiên sẽ dẫn ngươi thâm nhập vào tổng đàn Sắc Giáo, đi gặp Giáo chủ. Ngươi đã biết rõ ngọn ngành sẽ quay đầu liên lạc với Hình Ty, bắt giặc bắt vua, tóm gọn một mẻ, khiến đám loạn đảng này tan thành tro bụi! Cơ Bá hận Sắc Giáo nhất, ngươi lập được công lớn nhường này, ha ha, ngài ấy tự nhiên sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác, từ đó giúp ngươi một bước lên mây, đường làm quan rộng mở!”
***