Kiếm Các văn linh – Chương 155

Chương 155

***

Mọi người nghe vậy, đáy lòng đều lạnh toát, theo tiếng hét nhìn sang, người lên tiếng thế mà lại là Trần trưởng lão Trần Trọng Bình của Tống thị. Kẻ này ngày thường vốn đã mang bộ dạng tiều tụy khô héo, giờ phút này đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng, nhìn chằm chằm vào bóng người đang cầm cung trên cao kia, khóe mắt như muốn nứt ra, khuôn mặt vặn vẹo tựa ác quỷ, khiến người ta nhìn vào mà sởn gai ốc.

Nhưng, nàng ta? Giết con trai lão?

Nhiều người vẫn còn đang chìm trong cơn chấn động trước màn vung cung vừa rồi của Chu Mãn chưa kịp hoàn hồn, lúc này phải mất một lúc lâu mới ngẫm ra được ý tứ trong lời nói của Trần Trọng Bình.

Ngay lập tức có người hít một ngụm khí lạnh, run rẩy nói: “Chẳng… chẳng lẽ nữ tu cung tiễn kia, là, là…”

Lời nói đến nửa chừng, phần còn lại chẳng biết vì sao lại không dám thốt tiếp ra lời.

Chuyện Trần Tự chết thảm ở Nghĩa trang phố Nê Bàn ban đầu vốn không được lan truyền rộng rãi, nhưng mấy tháng trước Trần Trọng Bình đến Kiếm Môn Học Cung ra tay đánh nhóm người Kim Bất Hoán để bức cung hung thủ mới khiến mọi chuyện biết đến chuyện này. Sau đó lão lại càng làm to chuyện, gây ra bao rắc rối như vụ nhấn chìm phố Nê Bàn trong nước, rồi vây giết ở Minh Nguyệt Hiệp.

Ngược lại, nữ tu bí ẩn kia vẫn bặt vô âm tín, gần như sắp bị người đời lãng quên.

Có người đoán nàng ta vốn là một tu sĩ nhàn tản, cướp được Bích Ngọc Tủy giết Trần Tự xong thì cao chạy xa bay, cũng có người cho rằng kẻ dám ra tay với gia thần của thế gia, nói không chừng là dư nghiệt tà tu của Bạch Đế Thành, còn có người nghi ngờ Kim Bất Hoán quả thực có hiềm nghi, nữ tu kia đa phần có quan hệ với hắn…

Nhưng chưa từng có ai nghi ngờ Chu Mãn!

Cho dù mối quan hệ giữa nàng và Kim Bất Hoán được bày ra rõ rành rành ngay trước mắt!

Bởi lẽ nàng đang ở trong Kiếm Môn Học Cung, chủ tu kiếm đạo, lại còn từng vì chuyện ngón út tay trái khiếm khuyết mà liều mạng vào Tham Kiếm Đường đối đầu với Kiếm Phu Tử, quả thực có thể xưng là “thí kiếm như mạng”. Thứ nhất là tu vi không khớp, thứ hai là có ai lại nghĩ nàng có thể dính dáng gì đến hai chữ “cung tên”?

Thế nhưng giờ phút này…

Bóng người trên kiếm đài kia, sự hiện diện của cây cung kia, tựa như một cái gai nhọn đâm thẳng vào mắt tất cả mọi người, khiến người ta không thể nào ngó lơ, thậm chí quên cả việc quan sát tình hình trên đỉnh Kiếm Các, chỉ biết trân trân nhìn lên đầy kinh hãi.

Với thực lực nhường này, đừng nói một Trần Tự, cho dù là mười tên, nàng cũng giết được!

Người ngoài cuộc không ngờ tới đã đành, đám tu sĩ thế gia sau khi phản ứng lại, vẻ mặt ai nấy đều trở nên âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Chu Mãn đã cực kỳ bất thiện.

Vi Huyền đứng ở đằng xa, càng cảm thấy đáy lòng chấn động dữ dội.

Hai sứ giả Sương Giáng, Kinh Trập nấp trong bóng tối, lại không hẹn mà cùng nghĩ: Thảo nào công tử khuyên bọn họ chọn Chu Mãn làm chủ, hóa ra nàng ta lại ẩn giấu bản lĩnh kinh người đến thế.

Lúc này cả sân vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng cười mang theo chút điên cuồng của Tống Lan Chân là vẫn còn vang vọng.

Nhưng cười được một lúc, cũng dần dần ngưng bặt.

Đào Hoa Đao đã bị tầng tầng sóng tuyết va chạm lúc trước làm cho mẻ lưỡi, Tống Lan Chân loạng choạng đứng dậy, nhìn chằm chằm Chu Mãn, chỉ nói: “Quả nhiên là ngươi.”

Trong mắt người ngoài, cú đỡ vừa rồi của Chu Mãn trông có vẻ ung dung, nhưng chỉ có bản thân nàng mới rõ, vừa rồi thực sự là ranh giới giữa sự sống và cái chết, khoảnh khắc lấy cung ra, thậm chí còn không kịp giương dây, chỉ có thể vội vàng cầm cung vung mạnh về phía trước, mượn sức mạnh của Phù Tang Mộc trên thân Cung Quang mà cản lại cơn chấn động ập thẳng vào mặt. Chỉ cần chậm hơn một ý niệm thôi, cũng sẽ tan xương nát thịt!

Cung tên đương nhiên đã bại lộ, nhưng lúc này chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.

Nghe lời Tống Lan Chân, nàng chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái, thế mà hoàn toàn không có ý định đáp lời, quay đầu phi thân lao về phía đỉnh Kiếm Các!

Phía trên Kiếm Các, sóng tuyết đã tan, một mảnh trời quang đãng, sau nước cờ đó của Vọng Đế, bàn cờ hóa từ non sông biến đổi. Hai quân cờ đen trắng giằng co ngang tài ngang sức ở trung bàn, thế mà như sống lại, đồng loạt bay lên khỏi bàn cờ, tụ thành hai con rồng đen trắng!

Vọng Đế chụm ngón tay điểm tới, Trương Nghi lại tung một chưởng đẩy ngang.

Hai con rồng trắng đen ập tức gầm lên một tiếng dài, lao vào cắn xé lẫn nhau.

Đây đâu chỉ là đánh cờ, đây rõ ràng là đang đấu pháp!

Mọi người nhìn thấy cảnh này, không ai là không kinh ngạc, lại càng thêm nghi hoặc trước hành động muốn lao lên đỉnh Kiếm Các lúc này của Chu Mãn.

Sầm phu tử vừa khéo ở ngay phía trước Chu Mãn, lờ mờ đoán được vài phần, bèn vội vàng ngăn nàng lại: “Bệ hạ và Trương Nghi đang đánh cờ, người ngoài nếu xen vào can thiệp, lấy nhiều đánh ít, e là mất đi sự công bằng…”

Chu Mãn lập tức cười lạnh: “Công bằng? Hắn đã nói thế gian vốn không có công bằng, vậy cần gì phải giảng đạo lý công bằng! Lấy nhiều đánh ít là không công bằng, vậy cậy mạnh hiếp yếu thì công bằng sao?”

Vừa dứt lời, nàng đã vung cung gạt Sầm phu tử sang một bên, tiếp tục lao về phía trước.

Sầm phu tử không khỏi sững sờ.

Lời này tuy nói trên kiếm đài, nhưng ở phía bên kia hành lang Học cung, các tu sĩ của Tứ đại môn phái Thục Châu đều nghe rõ mồn một.

Tam Biệt tiên sinh thở dài: “An nguy Thục Châu như ngàn cân treo sợi tóc, dù bỏ đi tấm thân tàn này thì có gì đáng tiếc? Cho dù thắng không vẻ vang, ngày sau bị người đời chê trách, cũng đành mặc kệ.”

Dứt lời, ông xách cây bút lớn như xà nhà lên, cũng bay về phía đỉnh Kiếm Các.

Thủ tọa ba môn phái còn lại của Thục Châu nhìn nhau, thấy tình thế của Vọng Đế trên đỉnh núi đã không mấy khả quan, còn nói gì được nữa? Không cần nhiều lời, họ đã đồng loạt cầm binh khí theo sát Tam Biệt tiên sinh.

Sầm phu tử thấy vậy, vẻ mặt thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói một tiếng: “Thôi vậy.”

Ông vận khí tung người, cùng mọi người lao lên đỉnh Kiếm Các.

Nhưng ông có tu vi Hóa Thần kỳ, tốc độ nhanh hơn Chu Mãn rất nhiều. Khi lướt qua người nàng, ông dùng một luồng lực lượng nhu hòa nhẹ nhàng đè lên vai nàng, chỉ nói: “Ngươi tu vi không đủ, trên người lại có thương tích, e rằng chẳng giúp ích được gì cho chiến cục mà còn tự làm hại bản thân, về đi thôi.”

Thế là Chu Mãn bị luồng sức mạnh này đẩy ngược trở lại kiếm đài.

Nhưng màn đấu pháp giữa Vọng Đế và Trương Nghi đã đến hồi gay cấn, dù lời Sầm phu tử có lý, nhưng với tính cách của nàng, sao có thể thực sự khoanh tay đứng nhìn?

Chu Mãn nhíu mày, sau khi đáp xuống kiếm đài, chỉ dừng lại giây lát liền nghiến chặt răng, định lao lên đỉnh Kiếm Các lần nữa. Nào ngờ, mới lao về phía trước chưa đầy nửa trượng, phía sau đã có một ánh đao nguy hiểm bổ tới!

Nàng lập tức xoay người đỡ đòn, thế mà lại là Tống Lan Chân!

Y phục Nghê Thường nhuốm máu, sớm chẳng còn vẻ ung dung ngày thường, bên môi Tống Lan Chân chỉ còn nụ cười lạnh lẽo: “Thắng bại chưa phân, tỷ thí hôm nay, chẳng lẽ là ngươi muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi sao!”

Phía trước hành lang, ngay từ khi nhìn thấy cây cung trong tay Chu Mãn, lệ khí trong lòng Trần Trọng Bình đã sinh sôi, giờ phút này thấy Tống Lan Chân ra tay gây khó dễ cho Chu Mãn, lão còn nhẫn nhịn được sao?

Thù giết con, nợ máu gia tộc, hôm nay phải đòi lại hết một lượt!

Lão chống mạnh cây gậy xương thú xuống đất, chỉ lấy phần sừng hươu trên đầu gậy làm đao, tung người lao tới đánh úp Chu Mãn: “Để mạng lại đây!”

Chu Mãn đã bị Tống Lan Chân quấn lấy, nếu lại thêm Trần Trọng Bình tu vi nửa bước Hóa Thần giáp công, làm gì còn có thể để sống sót? Nhưng trước mắt những cao thủ Thục Châu đều đã lao lên đỉnh Kiếm Các trợ giúp Vọng Đế, những người còn lại quan sát đều là tu sĩ thế gia, chẳng ai có thể ngăn cản và cũng chẳng ai sẽ đi ngăn cản Trần Trọng Bình.

Ngay cả Trần Trọng Bình cũng cho rằng hôm nay là cơ hội trời cho, chính là ngày tàn của Chu Mãn.

Thế nhưng vạn lần không ngờ tới, còn chưa kịp đặt chân lên kiếm đài, bỗng nghe từ hướng xéo có người hét lớn: “Bồ Tát!”

Ngay sau đó, hai nắm thuốc đỏ rực như chu sa ném thẳng vào mặt lão!

Trần Trọng Bình giật mình, theo bản năng định đỡ, nhưng hai nắm thuốc viên kia thế mà gặp gió là tan, trong nháy mắt nổ tung thành một màn sương khói đỏ nhạt bao trùm lấy cả người lão, thậm chí còn theo gió thổi về phía đám tu sĩ thế gia phía sau.

Lập tức có người hét lớn: “Không xong!”

Trần Trọng Bình lập tức nín thở, nhưng đã quá muộn, màn sương đỏ nhạt kia, chỉ cần hít vào một chút xíu thôi cũng đã xâm nhập phế phủ, làm tê liệt kinh mạch, khiến khí huyết toàn thân chạy ngược, thế mà lại không thể vận được chút linh khí nào nữa, cả người lão trực tiếp rơi thẳng từ trên cao xuống.

Những người thuộc thế gia khác tuy ở phía sau lão, nhưng khói thuốc tản ra quá nhanh khiến người ta không kịp trở tay, quá nửa số tu sĩ cũng trúng chiêu trong nháy mắt, không thể cử động.

Duy chỉ có Kính Hoa phu nhân phản ứng cực nhanh, lấy đóa mẫu đơn trên bàn che miệng mũi, nhanh chóng lùi ra xa, hai hàng lông mày dài được vẽ tỉ mỉ nhíu lại, vẻ mặt vô cùng khó coi: “Kiến Phong Tán?”.

Bà ta ngước mắt nhìn về phía những viên thuốc phát ra.

Hai bóng người không tính là lạ mặt đang đứng bên mép hành lang, người bên trái dung mạo tuấn tú tà mị, người bên phải cốt cách thanh tao thoát tục, không phải là Vương Thứ và Kim Bất Hoán thường xuyên lêu lổng cùng Chu Mãn thì còn là ai?

Hai người vốn dĩ đứng đằng xa cùng nhóm người Tham Kiếm Đường, nhưng vừa rồi chật vật né tránh dư chấn từ cú hạ cờ của Vọng Đế xong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Mãn dùng cung, biết sự tình hỏng bét rồi. Họ đoán chắc Trần Trọng Bình sẽ ra tay, bèn nhân lúc mọi người còn đang chấn động, lén lút lẻn lại gần, lúc này nắm bắt thời cơ ra tay, mới hiểm hiểm tung ra đan dược khống chế được Trần Trọng Bình.

Chỉ có điều hiệu quả của Kiến Phong Tán này…

Kim Bất Hoán liếc mắt nhìn một cái, đan dược tan ra bao phủ phạm vi gần mười mấy trượng, bên trong làn khói không biết có bao nhiêu tu sĩ thế gia đang vừa kinh hãi vừa giận dữ trừng mắt nhìn họ. Hắn bèn sờ sờ mũi, lí nhí lẩm bẩm: “Thuốc này có phải chúng ta luyện hơi nhiều quá không?”

Trên mặt Vương Thứ chẳng có chút vẻ vui mừng nào, lại nói: “Vẫn còn ít.”

Hắn liếc nhìn Kính Hoa phu nhân đã tránh ra xa, rồi mới quay đầu lại, đón lấy ánh mắt hận không thể lột da tróc xương hắn của Trần Trọng Bình, chỉ chắp tay hành lễ: “Thuốc này chế từ Ngũ Độc Thất Hoa, qua mười lần nấu chín lần luyện mới thành. Một khi vào phế phủ sẽ khiến kinh mạch chạy ngược, tổn hao tu vi. Nay Xuân thí có biến, Thục Châu nguy cấp, xin chư vị, đặc biệt là Trần trưởng lão, tạm chờ giây lát, chớ nên nóng nảy. Đợi nửa khắc thuốc sẽ tự giải, nếu cưỡng ép xung mạch e sẽ tổn hại căn cơ.”

Trong đám đông lập tức có tiếng chửi rủa: “Dám ám toán thế gia, muốn chết à!”

Số ít tu sĩ thế gia không trúng chiêu vội vàng vây lại, nhưng các tu sĩ Học cung Kiếm Môn và Tứ đại môn phái Thục Châu lúc này cũng đã phản ứng lại, lần lượt kéo đến.

Hai bên cầm binh khí, đối đầu ngay trước hành lang.

Nhưng ngay trong bầu không khí căng thẳng chạm vào là nổ, ai cũng không dám manh động này, lại vang lên tiếng cười khằng khặc: “Cưỡng ép xung mạch, e tổn hại căn cơ?”

Là Trần Trọng Bình mặt mày tái mét lạnh lẽo, ánh mắt âm sâm quét qua hai người Kim Bất Hoán, Vương Thứ: “Hai thằng ranh con miệng còn hôi sữa, tưởng thế này là cản được ta sao?”

Người bên cạnh kinh hãi: “Trần trưởng lão!”

Chỉ nghe một tiếng “phụt”, Trần Trọng Bình đã giơ cao cây gậy xương thú, cưỡng ép vận lực xung khai kinh mạch, toàn thân tức thì nổ ra một màn sương máu!

Cảnh giới tu vi của lão mắt thường có thể thấy tụt dốc không phanh, từ Nguyên Anh đại viên mãn cực gần Hóa Thần, thình lình rớt xuống Nguyên Anh trung kỳ, nhưng linh lực trong kinh mạch đã vận hành trở lại.

Nguyên Anh trung kỳ, không tính là cao.

Nhưng nếu chỉ dùng để giết một mình Chu Mãn…

Là đủ rồi!

Trần Trọng Bình thét dài một tiếng, người đã phóng vút lên trời.

Lần này Vương Thứ và Kim Bất Hoán chuẩn bị không kịp, tu vi lại thực sự không đủ, mắt thấy sắp để kẻ này tẩu thoát. Nào ngờ, đúng lúc này lại có một cây gậy mây khác, không hề báo trước từ trên cao đập thẳng xuống đầu Trần Trọng Bình!

Trần Trọng Bình nghiến răng nghiến lợi: “Vi Huyền!”

Vương Thứ lập tức ngẩn ra.

Vi Huyền lại cười lạnh với vẻ gần như coi trời bằng vung: “Một tên Trần Tự cỏn con, giết thì cứ giết, cũng dám tìm khách khanh của Nhược Ngu Đường ta trả thù!”

Trước đó thấy cung tên của Chu Mãn, trong lòng ông ta tự nhiên chấn động không thôi, dù sao từ khi mượn Kiếm Cốt đến nay, Nhược Ngu Đường của Vương thị hoàn toàn không hay biết gì về việc này, chứng tỏ ngày thường Chu Mãn cố tình che giấu. Đã có bản lĩnh như vậy mà còn chịu cho mượn Kiếm Cốt, không khỏi khiến người ta nghi ngờ rắp tâm của nàng.

Nhưng Vương Thứ đã không chịu nhận Kiếm Cốt, khổ tâm của mọi người đều đổ sông đổ biển.

Cho dù Chu Mãn có toan tính gì, ai còn quan tâm nữa?

Ngược lại, thứ Hồng Lô Hư Hỏa có thể hủy Tâm Khế còn chưa lấy được, Vi Huyền dù thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn Trần Trọng Bình ra tay với Chu Mãn.

Nhưng ông ta đã ra tay, Kính Hoa phu nhân ở đằng xa vốn sớm đã tích tụ oán sâu với ông sao có thể ngồi yên?

Gậy dài của ông vừa mới đè xuống đỉnh đầu Trần Trọng Bình, mắt thấy sắp đập nát hộp sọ lão, trong hư không bỗng truyền đến tiếng “rắc rắc” giòn tan.

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một tấm gương bạc khổng lồ đã trải rộng giữa không trung.

Bóng dáng Kính Hoa phu nhân hiện lên trong gương, cười đầy âm khí: “Con chó mất chủ bị đuổi khỏi Vương thị cũng biết sủa hăng đấy! Chỗ này có ta, Trần trưởng lão cứ việc đi trước!”

Dứt lời đã không chút do dự điều khiển gương bạc lao vào đấu với Vi Huyền.

Trần Trọng Bình có được cơ hội thở dốc, tự nhiên muốn chuyển hướng thoát khỏi chiến trường này để đi tìm Chu Mãn gây phiền phức. Nhưng lúc này Kim Bất Hoán và Vương Thứ đã đề phòng, thân hình ông ta vừa động, hai người một kẻ cầm bút một người cầm kiếm, đã lao tới chặn đường.

Trong chốc lát, cục diện hỗn loạn tột cùng.

Trước hành lang là Kính Hoa phu nhân đánh nhau với Vi Huyền, Kim Bất Hoán và Vương Thứ miễn cưỡng cầm chân Trần Trọng Bình, bên dưới đám người thế gia và quần tu Thục Châu cũng chẳng biết thế nào một lời không hợp đã động thủ với nhau.

Trên đỉnh Kiếm Các, Tứ đại môn phái Thục Châu cùng Sầm phu tử và những người khác đã sớm đến nơi, dốc toàn bộ tu vi cả đời, hợp nhất với một chỉ lực của Vọng Đế, cùng nhau chống lại Trương Nghi.

Còn trên kiếm đài, cũng chẳng hề yên bình chút nào.

Chu Mãn một lòng muốn lao lên đỉnh Kiếm Các, sớm đã không còn ý định tranh thắng thua với Tống Lan Chân, nhưng ngặt nỗi bị Tống Lan Chân đeo bám quyết liệt, khó lòng thoát thân. Qua mấy chục hiệp giao đấu, lửa giận trong lòng càng đánh càng bốc cao, nàng quát lên: “Không rảnh dây dưa với ngươi, tránh ra!”

Tống Lan Chân lại cười lạnh: “Đời người việc không như ý chiếm tám chín phần mười, há có thể để ngươi chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió!”

Rõ ràng là cố tình ngáng đường nàng.

Tống Lan Chân tuy bị thương, Đào Hoa Đao đã mẻ, nhưng Chu Mãn cũng chẳng phải không có hao tổn, đánh bại nàng ta đương nhiên không khó, nhưng muốn hoàn toàn dứt ra thì lại chẳng dễ dàng gì.

Tính toán thiệt hơn trong chớp mắt, sát tâm trong lòng Chu Mãn đã nổi lên: “Hoàng Tuyền không lối ngươi cứ thích lao đầu vào, vậy thì đừng có trách ta!”

Cánh tay nàng trầm xuống, cây Quang cung trong lòng bàn tay nàng nặng tựa ngàn cân, hung hãn đập văng Đào Hoa Đao của Tống Lan Chân! Sau đó nàng xoay cổ tay, thế mà lại ép dây cung vàng rực vào cổ Tống Lan Chân, dùng sức xoáy mạnh!

“Xoẹt” một tiếng!

Dù cho Tống Lan Chân phản ứng cực nhanh, lập tức ngửa mặt lùi lại, nhưng dây cung sắc bén cũng đã cứa sâu vào da thịt nửa tấc, suýt chút nữa gọt bay nửa cái cổ, máu tươi đỏ thẫm bắn tung tóe.

Nhưng còn chưa đợi nàng ta kịp kinh hãi, Chu Mãn đã nhân lúc ả sơ hở, lăng không tung một chưởng!

Tống Lan Chân lập tức bị đánh bay ngược ra ngoài, suýt nữa rơi khỏi kiếm đài.

Nhưng Chu Mãn lại không thừa thắng xông lên, đôi mắt trầm lạnh không gợn chút cảm xúc, nàng đưa ngón tay lướt qua nhẫn Tu Di.

Ánh sáng u tối lóe lên, một mũi tên ám khí đã nằm gọn giữa những ngón tay.

Thân tên đen kịt như màn đêm, trơn bóng không tì vết, vân khí mênh mang ngưng kết trên thân tên tạo thành từng đường vân mây, khi gió thổi qua, chúng dường như cũng trôi theo dòng chảy.

Mũi tên được đặt lên dây cung đã nhuốm máu.

Trong khoảnh khắc, trời đất tựa như ngọn đèn dầu lay lắt trong gió, bỗng nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, dưới vòm trời, tiếng sấm trầm đục vang rền, mây xám vô tận cuồn cuộn ập xuống, tựa như cảm nhận được một uy áp kinh khủng nào đó!

Một tia điện quang màu lam u tối, lặng lẽ sinh ra trên thân tên.

Huyền y của Chu Mãn bay phần phật, mũi tên hướng thẳng về phía Tống Lan Chân ở đằng xa!

Nghệ Thần Quyết, Phiên Vân Tiễn, vừa mới xuất hiện, tên còn chưa rời cung, đã mang uy năng khiến thiên địa biến sắc!

Tống Lan Chân ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy toàn bộ khí cơ quanh người đều bị mũi tên này khóa chặt, dường như dù có chạy trốn đến chân trời góc bể nào, cũng sẽ bị nó xuyên thủng đầu lâu!

Trần Tự, Trần Quy, đều táng thân dưới mũi tên như thế này sao?

Nàng cảm thấy toàn thân run rẩy, nhưng hiểm nguy tột cùng lại ép ra sự điên cuồng chưa từng bộc lộ trước mặt người đời.

Không ai nhìn thấy, Tống Lan Chân thế mà lại vứt bỏ Đào Hoa Đao, vẻ mặt biến ảo liên hồi, cuối cùng hai tay vẫn hư hợp trước ngực, triệu hồi đóa Bạch Tuyết Tháp kia!

Hôm nay, không phải Chu Mãn chết, thì là Tống Lan Chân vong!

Ý niệm vừa dứt, nàng ta đã nắm chặt đóa Bạch Tuyết Tháp trong tay, dưới màn trời đen như mực, nàng ta lao thẳng về phía mũi tên sắp rời cung của Chu Mãn!

Cung của Chu Mãn đã giương đến cực hạn, toàn bộ linh lực trong cơ thể như dòng chảy bạc trút xuống, bị mũi tên này hút cạn sạch sẽ, khiến khuôn mặt nàng cũng trở nên trắng bệch. Nhưng nàng biết, chỉ cần nhẹ nhàng buông tay, mũi tên này sẽ bay ra, đưa Tống Lan Chân vào chỗ chết.

Thế nhưng đúng lúc này, từ xa vọng lại một tiếng hét: “Bệ hạ!”

Đó là tiếng hô thất thanh không kìm nén được nỗi kinh hoàng của Sầm phu tử.

Chu Mãn khẽ liếc mắt, thấy trên đỉnh Kiếm Các, rồng đen đã dần lộ vẻ yếu thế. Vọng Đế ngồi vây hãm trước Kiếm Các thất khiếu chảy máu, cuộc đấu pháp với Trương Nghi đã đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc!

Đột nhiên, thời gian dường như không còn tồn tại.

Nói chậm, kỳ thực chỉ trong tích tắc ngắn ngủi; nói nhanh, lại dài dằng dặc đủ để nàng cảm nhận rõ ràng mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Vi Huyền và Kính Hoa phu nhân đấu nhau giữa không trung, không chết không thôi; bên dưới, Vương Thứ bị một gậy của Trần Trọng Bình đánh ngã lăn ra đất, Kim Bất Hoán lại nhân cơ hội xông lên, liều mạng chịu trọng thương, đâm phập cây bút trúc đen vào bụng Trần Trọng Bình; đối diện là Tống Lan Chân đang lao về phía nàng, đóa Bạch Tuyết Tháp được thôi động đến cực hạn, ánh sáng nhu hòa như ánh trăng tỏa sáng từ rìa cánh hoa đến tận nhụy tâm. Đủ loại âm thanh, muôn vàn cảnh tượng, tất cả lướt qua, nhưng lại chẳng thể nào xóa nhòa hình ảnh trên đỉnh Kiếm Các vừa rồi khỏi tâm trí nàng.

Tống Lan Chân là kẻ chủ mưu đứng sau vụ ngập lụt phố Nê Bàn, sau này còn trở thành trụ cột của thế gia, tội đáng muôn chết. Hôm nay nếu có thể trừ khử nàng ta, tất nhiên tránh được mối họa về sau. Hơn nữa nàng ta đang dốc toàn lực tấn công, nếu mình không giết nàng ta, e là tính mạng cũng khó bảo toàn. Nhưng ván cờ đấu pháp trên đỉnh Kiếm Các lại liên quan đến an nguy của Thục Châu, vận mệnh của thiên hạ. Cho dù đã có nhiều đại năng tu sĩ trợ giúp, chút sức lực nhỏ bé của nàng cũng chỉ như muối bỏ bể, chưa chắc đã có tác dụng gì.

Nhưng… nhỡ đâu…

Nhỡ đâu chỉ thiếu đúng một chút xíu ấy thì sao?

Ngón tay đang đặt trên dây cung khẽ run lên một cái, Chu Mãn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tống Lan Chân.

Gò má Tống Lan Chân nhuốm máu, trong mắt ngoại trừ sát ý tràn ngập, còn có một chút bi sầu nhàn nhạt, dù sao ngay cả Trần Tự Nguyên Anh kỳ còn chết dưới một mũi tên của Chu Mãn, nàng ta làm sao có lý do may mắn sống sót? Chẳng qua là không phục không cam, đầy lòng oán hận, nhất định phải tìm một kết quả mà thôi.

Nhưng khi nàng ta ngước mắt chạm phải ánh mắt của Chu Mãn, lại phát hiện trong đôi mắt vốn không gợn sóng của đối phương, cũng có một nỗi bi sầu tương tự.

Tựa như ôm ấp ngàn vạn ý niệm, trải qua vạn lần suy tư…

Cuối cùng, trong khoảnh khắc vừa cực dài lại vừa cực ngắn này, hóa thành tro bụi!

Khoảnh khắc này, Tống Lan Chân thế mà lại nhìn thấy Chu Mãn trong tình trạng đã giương cung hết cỡ, cưỡng ép dịch chuyển mũi Vân Tiễn sang bên trái ba tấc!

“Phựt” một tiếng, dây cung rung lên, Chu Mãn rốt cuộc cũng buông tay.

Tống Lan Chân cảm thấy một vệt điện quang màu lam u tối bay sượt qua tai mình, trong lòng sững sờ, tay khựng lại, chỉ nghĩ thầm: Nàng ta điên rồi.

Chu Mãn cũng nghĩ: Thực sự hồ đồ, hà cớ gì phải đánh cược một ván này?

Ngay sau đó, đóa Bạch Tuyết Tháp không kịp thu hồi của Tống Lan Chân, tựa như dời non lấp biển, vỡ vụn thành vô số mảnh gương bạc, đâm sầm vào người nàng, bắn ra vô số lỗ máu!

Chu Mãn ngã xuống bên mép kiếm đài, gần như biến thành một người máu.

Nhưng nàng dường như không cảm thấy chút đau đớn nào, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Tống Lan Chân đang ngẩn ngơ nhìn mình ở phía trước lấy một cái, chỉ nằm trong vũng máu, cố hết sức ngẩng đầu lên, ánh mắt đuổi theo mũi tên xé gió kia bay đi.

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Kiếm Các văn linh – Chương 155

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *