Chương 52
***
Hơn sáu giờ sáng, Helena mới hớt hải chạy về ký túc xá. Cô vốn đinh ninh rằng giờ này chắc chắn mọi người vẫn chưa thức giấc, sẽ chẳng ai phát hiện ra mình về muộn. Cô định đợi đến khi họ tỉnh dậy sẽ tìm đại một lý do nào đó để lấp liếm cho qua chuyện. Thế nhưng, vừa bước chân vào phòng, cô đã bị Evelyn và Maggie tóm gọn.
“Cậu đi biệt tích cả đêm đấy, Helena.” Đôi mắt Evelyn đỏ hoe: “Cậu có biết mình đã thức trắng bao lâu không? Mình chỉ chờ cậu về để chia sẻ ‘trải nghiệm’ thôi đấy.”
Trang phục của Helena vẫn rất chỉnh tề. Phù thủy có bùa chú Tẩy sạch vô cùng tiện lợi, cực kỳ thích hợp để xử lý những “dấu vết” sau một đêm nồng cháy. Tuy nhiên, mái tóc của cô thì không còn được ngăn nắp như tối qua nữa. Dù đã chải chuốt lại, nhưng vì chạy quá vội nên nó vẫn hơi rối. Hơn nữa, tối qua cô để tóc xõa, còn bây giờ lại buộc lên bằng một dải ruy băng hoàn toàn mới, hoa văn tinh xảo và màu sắc vô cùng rực rỡ.
Helena có tật giật mình, cô vội né tránh ánh mắt của hai cô bạn, leo lên giường mình nói: “Chia sẻ trải nghiệm? Trải nghiệm gì chứ, mình không hiểu cậu đang nói gì đâu Evelyn.”
Evelyn cười đầy gian xảo: “Mình và Maggie đã thức suốt một đêm, cậu nên nể tình tụi mình vì cậu mà mất ngủ mà cho chút ‘phản hồi’ chứ, cô gái đầu tiên trong phòng chúng ta được nếm mùi ‘trái cấm’.”
Mặt Helena nóng bừng như lửa đốt, cô kéo chăn trùm kín mít đầu mình: “Không… không có gì để nói cả, các cậu nghĩ nhiều quá rồi, thực ra không có…”
“Nếu cậu cứ khăng khăng là không có gì, mình sẽ nghi ngờ Black có vấn đề đấy.” Maggie nghiêm túc nói: “Cả một đêm dài, lại còn là sinh nhật của cậu, nếu Black thực sự không làm gì thì mình có đủ lý do để nghi ngờ cơ thể cậu ta có bệnh.”
Nói đến nước này thì Helena không thể thoái thác được nữa. Nếu còn phủ nhận, chẳng phải sẽ gián tiếp thừa nhận Regulus có vấn đề sao? Cậu ấy làm gì có vấn đề, cậu ấy thậm chí còn “bình thường” đến mức quá đáng!
Helena chậm rãi kéo chăn xuống, ngồi khoanh chân lại hỏi hai người họ: “Các cậu thật sự không buồn ngủ sao?”
Evelyn và Maggie gật đầu lia lịa với ánh mắt sáng quắc. Helena liếc nhìn về phía giường của Parkinson, Evelyn thì thào: “Cậu ta về ngủ từ đời nào rồi, yên tâm đi, cậu ta chẳng biết gì đâu.”
Maggie đầy ẩn ý thêm vào: “Cho dù cậu ta có biết cũng chẳng dám nói lung tung đâu, mình tin là cậu ta đã nhận được một bài học nhớ đời rồi.”
Dù đồng tình với lời Maggie, Helena vẫn kéo hai chị em lên giường mình, buông màn che kín lại, cẩn thận niệm một bùa Nhiễu âm rồi mới bắt đầu trả lời những câu hỏi. Cô trả lời rất dè dặt và hàm súc, nhưng hai cô nàng đang tuổi xuân phơi phới hoàn toàn có thể tự mình tưởng tượng ra hết phần còn lại.
“Tuyệt vời quá đi mất.” Ngay cả khi đi ăn tại Đại Sảnh Đường, Maggie vẫn không thôi cảm thán, đôi má ửng hồng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ: “Merlin ơi, nếu mình là cậu, Helena, mình chắc chắn sẽ không nhịn được mà hét lên mất.”
Helena cúi đầu ăn: “Tại sao phải hét chứ, như thế chẳng tao nhã chút nào.”
“Nhưng con người ta rất khó kiểm soát cảm xúc lúc đó mà.” Maggie ôm lấy mặt nói.
Helena liếc nhìn Cesac cách đó không xa, hạ thấp giọng: “Cậu có thể tự mình đi trải nghiệm mà. Nói thật lòng mình chỉ kể là ‘rất ổn’ thôi, sao các cậu có thể tưởng tượng đến mức đỏ mặt tía tai thế kia?”
Maggie lườm cô một cái: “Chuyện này chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy đỏ mặt rồi, cần gì phải tưởng tượng chi tiết cụ thể nữa?”
Helena cạn lời, tiếp tục xử lý miếng bít tết của mình, trái ngược với vẻ mơ mộng của Maggie, Evelyn lại có chút ủ rũ, ăn chẳng được bao nhiêu.
“Gà quay không ngon hả Evelyn?” Helena tò mò hỏi.
Evelyn thất vọng đáp: “Không phải, nó rất ngon, chỉ là mình không có tâm trạng ăn thôi.”
Helena do dự một chút rồi hỏi: “Mình làm cậu thấy chướng mắt hả?”
Evelyn im lặng hồi lâu rồi thở dài: “Ồ… theo một nghĩa nào đó thì đúng vậy, cậu làm mình thấy ‘chua xót’ quá.” Cô thành khẩn nói: “Mình thực sự ghen tị với cậu, Helena, vì có thể tìm được người mình thích và cùng nhau làm những việc mình yêu.” Cô nhanh chóng liếc về phía Barty Crouch Con rồi khó xử tiếp lời: “Mẹ mình cứ luôn giới thiệu Crouch cho mình, nhưng nói thật là mình và cậu ta chẳng có tiếng nói chung. Gương mặt cậu ta đủ sức hấp dẫn mình, nhưng trạng thái tinh thần của cậu ta thì thật đáng lo ngại.”
“Cậu ta làm sao?” Maggie sấn lại gần hỏi.
Evelyn miễn cưỡng nói: “Mình cảm thấy cậu ta có chút thành kiến, thành kiến đến mức hơi biến thái, đặc biệt là trong quan điểm về Thuần huyết.”
Dao nĩa trên tay Helena khựng lại, cô nhìn Evelyn chờ đợi những lời tiếp theo. Evelyn thở dài: “So với cha mình, cậu ta có vẻ không đi theo con đường bình thường. Mặc dù phần lớn học sinh Slytherin đều coi trọng huyết thống, nhưng cậu ta khiến mình cảm thấy… hơi quá…”
Evelyn không nói hết câu, nhưng cả Maggie và Helena đều hiểu ý cô nàng.
Bữa sáng kết thúc, Helena cùng các bạn đi tới lớp học, sáng nay có tiết Cổ ngữ Rune. Thành tích môn này của Helena khá tốt, điều này khiến cô nhận ra chỉ cần không liên quan đến thực hành chân tay như môn Độc dược thì khả năng hoàn thành bài vở của cô vẫn rất ổn.
Ngay khi vừa bước vào lớp, Helena đã nhìn thấy Regulus, đây là lần đầu tiên họ chạm mặt sau đêm qua. Lúc ở phòng ăn, vì ngượng ngùng và bối rối nên cô cứ cố tình cúi gằm mặt. Cô cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, nhưng không dám chắc đó có phải là hắn hay không.
So với vẻ khép nép của cô, Regulus tỏ ra phóng khoáng và tự nhiên hơn nhiều. Hắn thản nhiên ngồi đó tĩnh lặng đọc sách, cứ như thể giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi cô bước vào lớp và nhìn về phía hắn, Regulus ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ấy, rồi lịch thiệp gật đầu chào.
Vẫn như mọi ngày, hắn bình thản như mặt hồ không gợn sóng, chẳng hề để lộ chút dấu vết nào của trầm luân hay cuồng nhiệt đêm qua.
Helena chậm rãi bước tới, ngồi vào vị trí phía trong cạnh hắn. Cô cố gắng duy trì tâm trạng bình tĩnh nhất có thể để lấy sách vở ra. Trong lúc cô đang sắp xếp lông ngỗng và mực viết, Regulus đã nói với cô câu đầu tiên của ngày hôm nay.
“Cái này cho em.” Hắn đưa cho cô một lọ Độc dược. Qua lớp thủy tinh trong suốt, cô thấy chất lỏng bên trong có màu hồng phấn rất đẹp.
“Đây là gì vậy? Màu đẹp thật đó.” Helena ngẩn người hỏi.
Regulus im lặng một lát. Đợi đến khi Giáo sư bước vào lớp và lên bục giảng, hắn mới thấp giọng nói: “Nếu em muốn nhanh chóng làm mẹ thì có thể không uống”.
Hắn không nói thẳng mà lại vòng vo một chút, thành công khiến Helena càng thêm quẫn bách.
“… Anh cứ trực tiếp bảo em đây là loại Độc dược đó đi.” Helena đón lấy rồi uống cạn một hơi, trả lại vỏ bình cho hắn: “Anh nói cứ như thể anh thực sự gánh vác nổi việc em làm mẹ vào lúc này không bằng”.
Cô cứ ngỡ Regulus đang cố ý trêu đùa, nhưng thực tế không phải vậy, sau khi cất chiếc bình đi, Regulus khẽ nói: “Tôi thực sự gánh vác được.”
Tim Helena hẫng một nhịp, cô lén liếc nhìn hắn. Regulus vẫn nhìn thẳng phía trước, giữ vẻ bình thản tự chủ như thường lệ để nghe giảng, nhưng khuôn miệng lại khẽ đáp lời cô.
“Chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm mọi thứ vì em. Vả lại, chuyện này đơn giản hơn em tưởng nhiều.”
Helena chớp mắt: “Đơn giản sao? Em chưa từng nghe nói trong lịch sử Hogwarts có ai vì mang thai mà phải thôi học cả…”
“Không cần thôi học.” Hắn nhìn cô: “Chỉ cần bảo lưu một năm thôi. Nếu em muốn, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ”.
Helena đáp khô khốc: “Em chỉ nói vu vơ vậy thôi. Em không muốn con của chúng ta chào đời khi cha mẹ nó còn chưa kết hôn đâu.”
Nghe vậy, khóe môi Regulus từ từ trễ xuống, trông có vẻ rất thất vọng. Helena chẳng còn gì để nói.
*
Những ngày vui vẻ sau khi làm hòa cứ thế trôi đi vùn vụt, chẳng mấy chốc đã bước vào tháng sinh nhật của Regulus. Khoảng thời gian này, lịch trình của Helena gần như bị “thầu” trọn bởi Regulus, có một “học thần” như ngài R.A.B ở bên, thành tích của Helena thăng tiến vùn vụt. Nếu cứ giữ vững phong độ này, việc vượt qua kỳ thi O.W.Ls chỉ là chuyện nhỏ.
Hôm nay Regulus không cùng cô đến thư viện. Cô đến trước một mình, vừa mượn sách đi được một đoạn thì bắt gặp Snape đang ngồi trong góc. Hắn ngồi đó lẻ loi, đôi mày nhíu chặt như đang suy nghĩ về một vấn đề nan giải nào đó. Helena quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý bèn tiến lại gần.
“Severus, trông sắc mặt anh có vẻ nặng nề quá.” Helena ngồi xuống đối diện hắn ta: “Tôi khó mà hình dung nổi có bài toán nào lại làm khó được một học sinh như anh”.
Snape chẳng buồn ngẩng đầu: “Có lẽ không phải là nan giải trong học tập.”
Helena mỉm cười: “Vậy sao? Không ngờ anh cũng biết phiền não vì những vấn đề trong cuộc sống đấy.”
Snape chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô gái đang đầy vẻ hạnh phúc: “Xem ra mọi vấn đề giữa cô và Black đã được giải quyết xong xuôi rồi? Chắc hẳn hắn đã cho cô lời hứa hẹn gì đó nên mới khiến cô đắc ý đến mức sắp ‘bay bổng’ lên thế kia”.
Helena tròn mắt: “Tôi trông đắc ý lắm à?”
Snape vô cảm nói: “Có lẽ chỉ có mình cô là không cảm nhận được thôi. Làm ơn đừng làm phiền tôi suy nghĩ nữa, cô Bird. Mong cô hãy mang theo lời chúc phúc của tôi mà rời khỏi đây cho”.
Helena kinh ngạc: “Tôi cứ tưởng anh sẽ mỉa mai bảo tôi nên biết chừng mực lại chút chứ, không ngờ anh lại chúc phúc cho tôi.”
Snape cười như không cười: “Rất tiếc vì đã làm cô thất vọng. Có lẽ tôi chưa đến mức tồi tệ như cô nghĩ đâu. Tôi vẫn hy vọng những người bạn ít ỏi của mình có được một cuộc sống tử tế. Thế nên…” Hắn ta lại cúi xuống, vờ như đang đọc sách: “Cô có thể đi được chưa? Tôi muốn yên tĩnh một mình”.
Helena gật đầu, đang định đứng dậy rời đi thì Regulus xuất hiện.
“Có lẽ vấn đề mà anh Snape đang phiền não, tôi có thể đưa ra vài gợi ý chăng”.
Regulus thong thả ngồi xuống cạnh Helena, ánh mắt đặt lên người Snape. Snape cũng ngước lên nhìn hắn, cả hai không ai nói lời nào ngay lập tức. Helena dường như nhìn thấy những tia lửa vô hình đang bắn tung tóe giữa họ.
Helena do dự một chút rồi nói: “Vậy… có lẽ hai người nên nói chuyện riêng với nhau thì hơn? Em có cần tránh mặt không?”
Helena là người rất tinh ý, cô nhận ra Regulus dường như thực sự có thể đưa ra lời khuyên cho vấn đề mà Snape đang trăn trở. Dù sắc mặt Snape không đổi, nhưng ánh mắt hắn ta đã có chút dao động. Helena đoán rằng có lẽ Snape không muốn cô biết những bí mật nhỏ giữa họ, và cô vốn không phải kiểu người hiếu kỳ quá mức nên đã thực sự lách qua người Regulus để rời đi sau khi đề nghị tránh mặt. Regulus chỉ tay về một hướng bảo cô đợi mình ở đó, Helena mỉm cười gật đầu và ngoan ngoãn đi tới.
“Cậu Black muốn nói gì với tôi đây?” Snape chứng kiến cách hành xử hài hòa của hai người, bất chợt nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình mà trong lòng cảm thấy chua xót. Hắn ta không muốn thừa nhận bản thân có chút đố kỵ và ngưỡng mộ Regulus, nên thái độ có phần gắt gỏng hơn.
Regulus tựa lưng vào ghế, rút đũa phép ra niệm một bùa Lờ đi để khiến những người xung quanh không chú ý. Khi đó, hắn mới thong thả mở lời, đôi mắt xám trầm tĩnh và giọng điệu lạnh lùng: “Kỳ nghỉ hè vừa rồi, hình như tôi đã thấy anh tại buổi tụ tập đó.”
Snape thừa hiểu đó là buổi tụ tập nào, sắc mặt hắn ta biến đổi, ánh mắt càng thêm áp chế.
“Trong đám học sinh dự bị cho quân đoàn Tử Thần Thực Tử, tôi đã thấy anh, dù anh đứng ở phía sau cùng và ẩn mình rất kỹ.”
Regulus nói thẳng thừng, Snape cũng không phủ nhận: “Là một kẻ Hỗn huyết, đứng ở sau cùng chẳng có gì lạ cả.”
“Đúng vậy, vị trí của anh không có gì lạ.” Regulus mỉm cười, “Tôi thậm chí có thể đoán được lý do anh xuất hiện ở đó, anh khao khát một sức mạnh to lớn, một nơi chốn để thuộc về và được công nhận. Anh cho rằng tổ chức đó vừa bí ẩn vừa đáng tin cậy, nên thông qua giới thiệu của đàn anh Lucius Malfoy, anh đã có được tấm vé vào cửa buổi tụ tập ấy. Tôi đoán đúng chứ?”
Snape nhếch môi: “So với anh trai mình, cậu thực sự có đầu óc hơn đấy, Regulus.”
Hắn ta gọi trực tiếp tên của Regulus, điều này ở phương diện nào đó đại diện cho việc hắn đã thú nhận tất cả và cũng có nhượng bộ. Regulus nhìn hắn đầy suy tư, một lúc sau mới nói: “Vấn đề khiến anh khốn đốn, nan đề khiến anh thậm chí phải buông sách xuống, chính là vì anh vẫn còn đang do dự, vẫn đang cân nhắc xem có xứng đáng hay không. Tôi lại đoán đúng rồi phải không, Severus?”
Cả hai đã hoán đổi cách gọi bằng tên thánh. Snape nhìn Regulus hồi lâu mới hỏi: “Cậu nói có thể cho tôi lời khuyên, vậy lời khuyên của cậu là gì? Với tư cách là người thừa kế tương lai của nhà Black, một nhân vật nòng cốt tương lai trong tổ chức đó, lời khuyên của cậu là gì?”
Regulus im lặng một lát, rồi dùng tông giọng tùy ý, hờ hững đưa ra một câu trả lời khiến Snape phải kinh ngạc.
“Nếu anh làm vậy chỉ để chứng minh bản thân, để trở nên mạnh mẽ hơn, hay để có thêm lá bài tẩy trước mặt ‘hoàng tử Gryffindor’ James Potter, thì anh thực sự không cần thiết phải làm thế.” Regulus thấp giọng nói, “Anh vẫn còn có quyền lựa chọn, đó là ân huệ của Merlin.”
Snape khựng lại, Regulus nói hắn còn có đường chọn, đó là ân huệ của Merlin. Ngược lại, điều đó ngầm ám chỉ rằng bản thân Regulus thực chất không hề có sự lựa chọn nào cả. Hắn bị buộc phải bước lên con đường đó với tư cách là người thừa kế duy nhất của nhà Black, là người anh hùng trong mắt cha mẹ, kẻ sẽ phục vụ Chúa tể Voldemort ngay khi vừa tốt nghiệp.
Snape thật sự không ngờ mình lại nghe được thông điệp như vậy từ miệng một người nhà Black của Slytherin, đột nhiên hắn không nói nên lời. Hai đôi mắt đối diện nhau, không ai biết họ đã truyền tải bao nhiêu thông tin qua cuộc giao tiếp bằng ánh mắt ấy.
***