Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 75

Hồi thứ bảy mươi lăm

Thạch Chân khí thế ngút trời lao xuống lầu, oai phong lẫm liệt đứng chễm chệ ngay giữa đại sảnh, trái có Thanh Long, à khụ khụ, là tả Mạc Kim, phải có sư huynh, trên vai còn có linh thú Cửu Tinh Dạ Vũ trấn trận, ba người một mèo, khí thế hung hãn, chẳng phải hung thần mà còn hơn cả ác sát.

Nhìn sang đối diện, sáu tên kiếm tu toàn thân giáp trụ xếp thành thế chữ bát, ánh mắt dữ tợn gườm gườm nhìn chằm chằm vào ba người Thạch Cjaam, chiến ý căng như cung bật sẵn chờ phóng. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 74

Hồi thứ bảy mươi tư

Có được la bàn mà Vân Tiễn tặng, Thạch Chân thuận lợi một đường ra khỏi Đọa Ngọc Kinh, quay về Du Hiệp quán.

Trời còn chưa sáng, Thạch Chân sợ quấy rầy giấc mộng của người khác, lại leo lên mái nhà, từ cửa sổ đài ngắm cảnh nhảy trở về phòng khách, đóng cửa sổ cẩn thận, vừa quay đầu thì giật nảy mình. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 73

Hồi thứ bảy mươi ba

Thạch Chân siết chặt nắm đấm, hai tay dán chặt vào đùi, căng thẳng đến mức toàn thân lông tơ đều dựng ngược.

Câu “chàng có sao không?” vừa rồi của Ngọc Thiền tiên tử, giọng điệu chan chứa dây dưa bi thương, cách mấy tầng màn mỏng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mập mờ phả thẳng vào mặt. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 72

Hồi thứ bảy mươi hai

Khi Thạch Chân quay về khách điếm, Tiểu Hắc hầm hầm lao ra, vừa định oán trách đôi câu, lại thấy nàng hậm hực đá văng giày tất, ngồi phịch xuống đầu giường, khoanh tay ủ rũ bực bội.

Tiểu Hắc khó hiểu, giơ móng vuốt vỗ vỗ Thạch Chân, nghiêng đầu: “Meo meo meo?”

Thạch Chân: “Ta muốn tĩnh tĩnh.” Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 71

Hồi thứ bảy mươi mốt

Thạch Chân biết Vân Tiễn có dung mạo xuất chúng, nhưng thường ngày hắn ít nói cười, ánh mắt sắc bén, cả người toát ra hơi thở như băng sương, khiến người ta chẳng ai dám nhìn thẳng.

Người trong thiên hạ khi thấy Quảng Bạch Quân, điều đầu tiên bị cuốn hút thường là khí thế kiếm đạo lẫm liệt, còn dung mạo lại rất ít người để tâm. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 70

Hồi thứ bảy mươi

Sáng sớm hôm sau, tiểu nhị đã báo quan. Quan úy trấn giữ ở trấn Vọng Tiên sai mấy tên bộ khoái đến xử lý thi thể của Lý chưởng quỹ. Về vụ án, họ chỉ đơn giản hỏi vài câu, thấy ba người Thạch Chân đều là tu sĩ thì cũng chẳng truy cứu thêm, đủ thấy trị an ở trấn Vọng Tiên hỗn loạn đến mức nào.

Ba người Thạch Chân cứ thế rời đi mà không gặp trở ngại gì, đánh xe ngựa tiếp tục tiến về trấn Vọng Tiên. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 69

Hồi thứ sáu mươi chín

Ra khỏi cửa đông của đại sảnh dịch quán, men theo hành lang dài đi tới tận cùng, chính là tòa Đông Túc Lâu, có tổng cộng ba tầng, mỗi tầng mười sáu gian phòng khách.

Dịch quán này vừa mới khai trương chưa đầy nửa tháng, ban đầu chỉ có bốn phái tu sĩ đến ở, nhưng giờ họ đều đã rời đi, cả tòa dịch quán vắng lặng như tờ. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 68

Hồi thứ sáu mươi tám

Đại đường đã chật kín, chẳng còn bàn trống.

Chưởng quầy quanh quẩn mấy vòng trong sảnh, khách khứa toàn là tu sĩ của các bang phái, ai nấy đều khó mà trêu chọc, chỉ đành cắn răng đến hỏi ý kiến Thạch Chân, nói muốn kê thêm một bàn nhỏ bên cột, để tiếp đãi vị thư sinh vừa đến, chẳng rõ Thạch Chân và mọi người có bằng lòng hay không. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 67

Hồi thứ sáu mươi bảy

Ban đầu Mặc Kim nói chỉ ở lại Ngũ Xa Thư Lâu học chừng ba đến năm ngày, không ngờ lần này vừa ở lại đã kéo dài thành một tháng.

Trong suốt một tháng ấy, Mặc Kim cùng Lữ Vô Nhai ngày đêm miệt mài, quên ăn quên ngủ, chuyên tâm rèn luyện thần thức, dựng thần lập các. Thỉnh thoảng nghỉ nửa ngày, cũng là để nghiên cứu một đống vấn đề học thuật. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 66

Hồi thứ sáu mươi sáu

Thạch Chân ngồi xếp bằng trên đất, chống cằm nhìn chân trời nơi Thanh Huyền Chân Nhân và Ma Quân đang đánh nhau kịch liệt, cát đá bay mù, khói bụi ngút trời, khẽ dài một tiếng thở than. 

Đã quá lâu rồi không rơi vào giấc mộng tiên tri, bất ngờ trông thấy cảnh tượng này, trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác hoài niệm.  Continue reading