Chương 106: Nó lao đến cắn cô
*
“Thú mẹ” báo con giống như mũi tên rời cung, lao vút ra ngoài.
Chỉ trong chớp mắt đã biến mất tăm mất tích.
Tạ Hồ Điệp nhìn theo bóng dáng xa dần của nó, trong lòng như được an ủi, đúng là nuôi báo vẫn tốt hơn mà…… chẳng cần phải nhọc lòng lo nghĩ xem nó ăn cái gì, hoàn toàn tự cung tự cấp luôn.
Vừa mới an lòng xong, tim cô bỗng “bịch” một tiếng, nảy lên thon thót.
Không đúng!
Mặc dù đã được báo con dặn dò là không được chạy lung tung nhưng cô còn có việc phải làm mà, lại còn là một chuyện lớn vô cùng nghiêm túc nữa.
Sau khi ngủ một giấc tỉnh táo lại, cô sắp xếp và xâu chuỗi lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Cũng thật kỳ lạ, chuyện bị Vua tang thi đánh dấu, ngoại trừ lúc ban đầu có chút sợ hãi ra thì về sau tâm trạng cô dường như vẫn khá ổn định.
Dù sao thì co đầu hay duỗi cổ cũng đều phải nhận một đao, đợi đến khi nó thật sự tìm tới cửa, cô sẽ tự mình kết liễu trước, tóm lại cái con Vua tang thi kia đừng hòng tìm được cảm giác vui vẻ khi hành hạ cô.
Điều duy nhất khiến cô phải đắn đo suy nghĩ chính là căn cứ.
Vào thời điểm này, chắc chắn cô không thể quay lại căn cứ được nữa rồi.
Hầu hết vật tư quan trọng cô đều đã nhét hết vào trong chiếc xe ba gác, không quay về cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Dù sao thì ban đầu cô cũng đã dự định sẽ rời đi, coi như lần này là đi sớm hơn kế hoạch một chút, không tính là bị xáo trộn, cô có thể trực tiếp lên đường, vừa đi vừa nâng cấp xe nhà di động của mình.
Nhưng vấn đề ở chỗ… Tiểu Hắc vẫn còn đang ở căn cứ mà!!
Không chỉ có vậy, trước đó vì vụ Tiểu Hắc nhảy qua cửa sổ mất tích, trước khi ra cửa cô đã đóng chặt toàn bộ cửa lớn cửa sổ lại rồi. Lượng thức ăn và nước uống cho mèo để lại trong phòng cùng lắm chỉ đủ cho nó ăn trong hai ngày……
Mà hôm nay đã là ngày thứ hai rồi.
Tạ Hồ Điệp có thể không quay về sống ở đó, nhưng buộc phải nghĩ cách đón được Tiểu Hắc ra ngoài.
Để nó kẹt lại trong căn phòng đóng kín kia, đối với nó mà nói chính là con đường chết.
Cô suy nghĩ một lát, mình chỉ rời đi một lát thôi, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ? Dù sao báo con đi săn chắc cũng không nhanh đến thế đâu.
Thế là, sau một hồi phân vân lưỡng lự.
Tạ Hồ Điệp rốt cuộc vẫn thu chiếc xe ba gác lại, leo lên chiếc xe cải tiến của căn cứ đang đậu bên lề đường, rồi lái ra phía đoạn đường vắng vẻ bên ngoài.
Thực ra nơi này rất gần, vừa ngoảnh đầu lại là đã có thể nhìn thấy bóng dáng của tòa nhà hoang.
Từ đây đến căn cứ cũng chẳng xa, chỉ tầm bảy tám cây số. Ngày thường, các đội xe của căn cứ đi qua đi lại nơi này khá nhiều, thỉnh thoảng còn có những người sống sót đến tìm nương náu đi ngang qua.
Có điều, hiện tại đang là buổi sáng, hầu hết đều là xe chạy ra ngoài, rất hiếm khi có xe quay về.
Tạ Hồ Điệp kiên nhẫn mai phục một hồi lâu, cuối cùng cũng chặn đầu được một chiếc xe cải tiến đang đi về hướng căn cứ!
Người lái xe là một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa, đi một mình, chắc hẳn là một dị năng giả, khí chất trông rất lạnh lùng cô độc, nhưng hóa ra lại là người khá dễ chuyện trò.
Lúc bị chặn xe lại, cô nàng còn đỏ cả mặt, trông có vẻ hơi có hội chứng ngại giao tiếp xã hội.
Tạ Hồ Điệp đơn giản giải thích ý định của mình cho đối phương nghe.
Có lẽ vì yêu cầu này quá kỳ quặc nên lúc đầu cô gái kia khá là ngạc nhiên và do dự, nhưng khi nhìn thấy Tạ Hồ Điệp móc ra một chiếc túi trong suốt đựng một viên tinh hạch, vẻ mặt cô nàng thả lỏng hơn nhiều.
Tạ Hồ Điệp chân thành nói: “Bây giờ tôi có việc bận không thể rời đi, không có cách nào quay về căn cứ được, cho nên muốn tìm người giúp một tay. Nếu cô đồng ý, tôi có thể đưa viên tinh hạch này cho cô, cầm nó về có thể đổi được 80 điểm tích lũy đấy.”
Đây rõ ràng là một món hời chứ không thể lỗ.
Không cần phải ra ngoài chém giết, cũng không cần mạo hiểm mạng sống.
Chỉ cần quay về căn cứ, thả một chú mèo nhỏ ra, sau đó gửi thêm hai bức thư cho thủ lĩnh căn cứ là có thể nhận được 80 điểm tích lũy.
E là trên đời này chẳng còn nhiệm vụ nào dễ xơi hơn thế nữa.
Tạ Hồ Điệp lại nói tiếp: “Viên tinh hạch này bây giờ có thể đưa trước cho cô, sau đó……”
Cô hơi khựng lại một chút, rồi lại xách từ trên chiếc ghế bên cạnh ra một chiếc túi nhỏ khác, bên trong chứa hơn hai mươi viên tinh hạch.
Dù cách nhau một khoảng bằng hai tấm kính cửa sổ xe, nhưng trong mắt cô gái tóc đuôi ngựa kia lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, biểu cảm đó cứ như đang muốn hỏi: Cô là cái quái gì thế, một mình cô mà giết được bấy nhiêu đây con tang thi sao!
Tạ Hồ Điệp thầm nghĩ trong lòng.
Thực ra đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi, toàn bộ chỗ này đều là tinh hạch mà hôm đó Tiểu Tang bắt đám tang thi tự đào ra, vừa đào vừa ăn, cuối cùng số còn sót lại có tới gần cả trăm viên, chất đống như một ngọn núi nhỏ ấy, chẳng trách tang thi quanh khu vực này đã ít đi trông thấy bằng mắt thường.
Sau đó Tiểu Tang bị Vua tang thi triệu hồi, đống tinh hạch này bị bỏ lại tại chỗ, không được mang đi.
Không ngờ cuối cùng lại hời cho cô.
Tạ Hồ Điệp nói với cô ấy: “Nếu cô sẵn lòng giúp tôi mang chú mèo nhỏ kia ra đây, đến lúc đó tôi có thể giao toàn bộ chỗ tinh hạch này cho cô. Có điều chúng đều là tinh hạch của tang thi cấp một cấp hai bình thường thôi, không có tác dụng lớn lắm, điểm tích lũy đổi được chắc không nhiều đâu……”
Mặt cô gái kia đỏ bừng lên, vội vàng xua tay: “Không không không, thế này… thế này thật sự là nhiều lắm rồi, suýt soát bằng lượng công việc tôi phải cày cuốc cật lực cả tuần trời đấy.”
Nói đoạn, cô ấy ngước nhìn bầu trời một cái: “Bây giờ tôi sẽ quay về căn cứ giúp cô mang mèo ra luôn nhé, còn chuyện phong thư thì để chiều nay lúc tôi quay lại căn cứ sẽ chuyển giúp cô sau.”
Lời này khiến Tạ Hồ Điệp vui mừng khôn xiết.
Ra vào căn cứ vốn là một việc khá phiền phức, không ngờ cô gái này lại sẵn sàng giúp cô đón Tiểu Hắc ra trước.
Cô vội vàng chắp hai tay trước ngực để tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Cô gái tóc đuôi ngựa mỉm cười: “Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng, chỗ tinh hạch này có thể giúp tôi được nghỉ ngơi ít nhất ba bốn ngày rồi.”
Sau đó cô ấy liếc nhìn đồng hồ, nói: “Chắc tầm một tiếng, cùng lắm là tiếng rưỡi tôi sẽ quay lại, cứ hẹn gặp nhau ở chỗ này nhé.”
Dứt lời, cô ấy vẫy vẫy tay với cô, rồi nhấn ga phóng xe đi mất.
Tạ Hồ Điệp nhìn đống tinh hạch đặt bên tay mình.
Xong đời rồi, hóa ra đống tinh hạch phổ thông này lại đáng giá đến thế cơ à?!
À đúng rồi, cô nhớ ra rồi……
Tinh hạch hình như cũng có thể dùng làm một loại năng lượng, rất nhiều tổ chức trong căn cứ đều đang thu mua, thế nên cho dù là tinh hạch phổ thông thì giá trị của nó vẫn khá cao.
Tiếc thật đấy.
Bây giờ cô không thể về căn cứ, ôm đống tinh hạch này chẳng khác nào ôm một đống phế liệu.
Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
Hửm…… Không có cách nào mà không gây liên lụy đến căn cứ sao? Hay là, bán lại cho người qua đường trên dọc đường đi? Liệu người bình thường có chịu thu mua tinh hạch không nhỉ?
Đang mải suy nghĩ, mắt Tạ Hồ Điệp bỗng nhiên sáng lên.
Khoan đã!
Liên lụy căn cứ?
Cô không thể kéo những nơi khác chịu tội thay, nhưng cô hoàn toàn có thể tới liên lụy căn cứ của Lục Lăng mà!!
Cái căn cứ này không giống với mấy căn cứ khác, bên trong chẳng có lấy một người bình thường, toàn là một lũ lòng lang dạ thú, xấu xa từ trong trứng nước. Giai đoạn đầu, quy mô căn cứ của hắn thật ra không lớn, vẫn còn chịu giả bộ để giao thiệp bình thường với các căn cứ lớn.
Nhưng đến giai đoạn sau, khi thực lực đã có bước nhảy vọt, hắn liền lột mặt nạ, lộ ra nanh vuốt hòng thôn tính vài căn cứ khác, quấy đảo khắp nơi đến mức gà chó không yên.
Nếu là trước đây, Tạ Hồ Điệp chắc chắn sẽ chẳng dại gì mà rước lấy loại phiền phức đó.
Nhưng hiện tại, cô chỉ muốn tự khen mình quá sức thông minh!
Cô lật bản đồ ra, lập tức chốt luôn điểm đến tiếp theo là “Căn cứ Xuyên Lâm”.
Cô quyết định ngay và luôn, đợi sau khi đón được Tiểu Hắc về, cô sẽ vừa đi vừa nâng cấp xe nhà di động, một mực thẳng tiến về phía căn cứ của Lục Lăng!
Ha ha! Cứ để cái phao cứu sinh đầy phiền toái là cô đây tha hồ liên lụy đến căn cứ của Lục Lăng đi!
Cứ để Vua tang thi đến tìm đến đi!
Sau khi đã tính toán xong xuôi, cô tranh thủ liếc mắt nhìn về phía tòa nhà hoang ban nãy.
Không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì giật bắn cả mình.
Tầm mắt vừa đảo qua cô đã thấy một bóng dáng nhanh nhẹn phóng “vút” một cái từ bên ngoài vào trong tòa nhà hoang.
Tim Tạ Hồ Điệp đập thon thót.
Chưa đầy ba giây sau, một tiếng gầm rú cực kỳ thảm thiết và dữ dội từ phía tòa nhà hoang vọng lại.
Cứ như thể thú mẹ bị người ta trộm mất thú con vậy!
Tiếng gầm đó vừa kinh hoàng, giận dữ lại vừa chất chứa đau lòng!
Tạ Hồ Điệp: “……”
Cô có tật giật mình, chột dạ đến phát hoảng, vội vàng quay xe lái trở về.
Vừa bước vào trong tòa nhà hoang, từ xa cô đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, càng đi vào bên trong, đập vào mắt cô là máu tươi vương vãi khắp nơi trên mặt đất.
Cô giật mình.
Nhìn kỹ lại lần nữa, cô phát hiện nằm bò trên đất là một con lợn rừng bị cắn đến mức máu thịt bầy nhầy?
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đảo mắt nhìn sang hướng khác, cô bắt gặp báo con đang gầm gừ những tiếng trầm thấp ở bên trong.
Có lẽ để thuận tiện cho việc đi săn nên nó đã chuyển sang trạng thái chiến đấu, kích thước cơ thể lúc này vô cùng to lớn. Báo con dù nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, nhưng một con báo trưởng thành to lớn, nhất là một con báo đang trong trạng thái thịnh nộ tột độ thì trông cực kỳ đáng sợ.
Tạ Hồ Điệp bị dọa sợ thật rồi.
Vốn dĩ cô đang chột dạ, muốn quay lại để xin lỗi nó, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, lại liên tưởng đến con lợn rừng máu thịt be bét dưới đất, hai chân cô bỗng dưng cứng đờ, đứng chôn chân tại chỗ nửa ngày không dám tiến lên.
Và cũng chính vào lúc này, con báo lớn ngoảnh đầu lại nhìn trúng cô.
Cơ thể nó bỗng chốc cứng đờ.
Đôi mắt ấy nhìn cô chằm chằm không một chút chớp động.
Cảm giác giống như con mồi đã bị đưa vào tầm ngắm.
Tạ Hồ Điệp bỗng thấy sống lưng lạnh toát, chẳng hiểu sao trong đầu cô lúc này chỉ có một phản xạ duy nhất là quay đầu bỏ chạy.
Nhưng trước khi cô kịp nhấc chân, con báo đột nhiên lao tới!
Nó vồ lấy cô với một tốc độ nhanh như chớp giật, khiến cô hoàn toàn không kịp suy nghĩ gì. Thế nhưng vào khoảnh khắc ngã xuống đất, lực chấn động dường như đã được giảm bớt, lưng cô được một thứ gì đó vô cùng mềm mại đỡ lấy, hoàn toàn không thấy đau đớn chút nào.
Cô nhìn thấy đôi mắt của con báo lớn đang găm chặt vào mình.
Trong mắt nó, ngoại trừ ngọn lửa giận ngút trời, còn có cả nỗi sợ hãi hằn sâu không thể che giấu.
Hơi thở nóng hổi ẩm ướt của nó phả vào cổ cô. Sức nóng cùng mùi máu tanh nồng bao trùm khiến cô nghẹt thở, gần như không thể hô hấp, theo bản năng muốn giãy giụa kháng cự.
Ngay sau đó, cô thấy nó đột nhiên thò vuốt ra, dùng lực mạnh mẽ ấn chặt cô xuống.
Đúng lúc mắt cô trợn trừng vì kinh hãi, nó chẳng nói chẳng rằng lao đến cắn vào vai cô…
Gọi là cắn, nhưng lại không hề đau đớn như cô tưởng tượng.
Chỉ có ấm nóng, cảm giác ướt át xen lẫn tiếng gầm gừ trầm đục đậm chất dã thú, cái âm thanh cố gắng áp chế, nhưng lại khiến người ta không cách nào trốn chạy.
Cảm giác này… giống gặm mút mang tính chất trừng phạt hơn.
***