Chương 76: “Thật ra cô ấy đã chết rồi.”
*
Về chuyện Tiểu Tang gọi mẹ này, xưa nay Tạ Hồ Điệp chưa từng để tâm, dù sao nhóc con này cũng toàn nhìn vào tâm trạng, lúc nào vui thì gọi, lúc nào dỗi thì im thin thít.
Thế nên lúc này nó gọi cô, cô cũng chẳng xem là chuyện gì to tát.
Chỉ nghĩ là tâm trạng của Tiểu Tang chắc đang khá tốt, vậy là cô cười híp cả mắt ôm lấy nó rồi cọ cọ má vào nhau.
Nào ngờ đâu, vừa cọ xong thì phát hiện ra có một ánh mắt đang đóng đinh trên mặt mình.
Ánh mắt kia trông không ổn lắm.
Lúc này cô mới sực nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra.
Nhìn lại biểu cảm của anh hình như cũng không được bình thường cho lắm, năm ngón tay siết chặt lấy vô lăng đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch ra, cái tên ngốc này không phải là tin sái cổ rồi đấy chứ?
Nếu thế thì… tuyệt vời quá trời quá còn gì!
Tạ Hồ Điệp cũng chẳng biết lúc đó đầu óc mình nghĩ cái gì nữa.
Cô lập tức bắt đầu giở giọng linh tinh, vừa bế Tiểu Tang vừa nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Ờ… cái này chắc tôi chưa từng đề cập với anh, hồi còn trẻ người non dại có làm không ít chuyện lầm lỡ… Đây là con gái tôi, ừm, cái đó… xem như hôm nay anh có ơn cứu mạng hai mẹ con tôi, nếu anh không chê… thì có thể nhận đứa trẻ làm bố đỡ đầu, à không không không, ý tôi là, để đứa trẻ nhận anh làm bố đỡ đầu.”
Đúng vậy, chính là như thế đó.
Cô chính là một người phụ nữ có quá khứ lầm lỡ như vậy đấy, hy vọng anh có thể sớm ngày nghĩ thông suốt mà buông bỏ cô đi cho rảnh nợ.
Dù sao thì danh tiếng của nguyên chủ vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, cô biết Mẫn Tranh và nguyên chủ thật ra quen biết nhau cũng chẳng được bao lâu, trong nguyên tác thậm chí còn miêu tả mối quan hệ của hai người họ chỉ là tình một đêm sương khói.
Thế nên, đâu biết chừng anh ta lại tin thật thì sao?
Được rồi, cầu chúa cho anh ta tin đi.
Có lẽ là anh không tin rồi, cũng phải thôi làm gì có ai lại dễ lừa đến thế chứ?
Mẫn Tranh lạnh lùng hừ một tiếng, không nói lời nào.
Chỉ là anh đột ngột nhấn mạnh chân ga, tốc độ xe liền tăng vọt lên gấp mấy lần.
Cả người Tạ Hồ Điệp bỗng chốc ngả mạnh về phía sau, đập lưng vào thành ghế.
Tiểu Tang nằm trong lòng cô bị tốc độ xe làm cho đảo điên, lắc lư lên xuống, hai cái móng vuốt nhỏ bấu chặt lấy bả vai cô, cả khuôn mặt vô tội ngơ ngác.
Ôi, hai mẹ con họ quả thực là một cặp mẹ con đáng thương mà.
Đang đi nhờ xe người ta, không cúi đầu chịu lép vế thì biết làm sao giờ.
Tạ Hồ Điệp chỉ đành ôm chặt lấy nó, hai gương mặt nhìn nhau đồng cảm sâu sắc.
Thế nhưng ngay lúc này, chiếc xe bỗng nhiên lại chậm hẳn đi.
Người đàn ông ở ghế lái đã chủ động hạ bớt tốc độ.
Anh dường như đã phải mất một khoảng thời gian rất dài để bình ổn lại tâm trạng của mình, mãi đến tận khắc này, anh mới khàn giọng lên tiếng hỏi: “Cho nên, em rời bỏ tôi là vì con bé sao?”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Ôi.
Cái anh chàng xúi quẩy này, vậy mà lại tin sái cổ thật rồi.
Không chỉ tin, mà cô còn nhìn thấy ánh mắt anh dừng trên phần bụng của cô một hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra một câu hỏi với chất giọng khàn đặc đến tội nghiệp.
“Hay là nói… vì bố của đứa trẻ?”
Nói thật lòng nhé.
Tạ Hồ Điệp thực ra không phải là kiểu người thích nói dối, trình độ lừa người của cô vốn chẳng ra làm sao. Nào có ngờ đâu trên đời này lại có người chủ động tìm cớ, vẽ đường cho cô chạy thế này cơ chứ.
Thế thì cô xin phép thuận nước đẩy thuyền vậy.
Mắt cô đến chớp cũng không thèm chớp lấy một cái, lập tức nhanh nhảu đón lấy lời anh, vừa đưa tay vuốt vuốt bụng vừa nói: “Đúng vậy đó, tôi yêu anh ấy lắm, thậm chí tôi còn mang trong mình hai giọt máu của anh ấy nữa cơ… Trước đây đúng là tôi có lúc lầm lỡ, nhưng đi một vòng lớn rồi mới biết, người tôi yêu nhất vẫn là…”
“Két!”
Phanh xe bị đạp lún sàn.
Chiếc xe đột ngột phanh gấp rồi dừng khựng lại, lời nói của cô còn chưa kịp thốt ra hết đã bị nghẹn ứ ngay ở cuống họng.
Suốt một hồi lâu sau, cô vẫn chưa hoàn hồn sau phen hú vía.
Hai tay Mẫn Tranh nắm chặt lấy vô lăng, giọng nói trầm xuống thấp đến đáng sợ.
“Em có biết mình đang nói cái gì không?”
Nhìn từ sắc mặt thì không thấy có quá nhiều cảm xúc, thế nhưng cô lại phát hiện ra các ngón tay của anh đang run lên, mà lại còn run rẩy cực kỳ dữ dội.
Cô bỗng nhiên có chút hối hận.
Đáng lẽ không nên nói những lời này trong lúc người ta đang lái xe, ai mà biết được tinh thần anh lại dễ bị kích động, yếu ớt trước đả kích đến như vậy chứ?
Thế nhưng cái loại chủ đề này, thà là không mở lời thì thôi, một khi đã xé rách ra nói thì cô lại muốn dứt khoát lôi tuột tất cả ra để làm cho rõ ràng minh bạch một thể.
Thế là cô liền chủ động dịu giọng xuống.
“Tôi thừa nhận tôi đã từng làm những chuyện không nên làm, có lẽ là… ờ, quyến rũ? Đúng vậy, không sai, tôi đã quyến rũ anh, nhưng lúc đó đầu óc tôi thực sự bị lú lẫn mất rồi.”
“Bây giờ tôi đã biết lỗi rồi, tôi thật sự vô cùng, vô cùng biết ơn vì hôm nay anh đã xuất hiện để cứu tôi lẫn con gái tôi. Nếu anh cần, tôi sẽ dốc hết khả năng của mình để báo đáp anh, thế nhưng Mẫn Tranh này, tôi nghĩ mình không thể trơ mắt nhìn anh tiếp tục sai càng thêm sai được nữa, tất cả mọi chuyện giữa chúng ta… ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi.”
Mẫn Tranh vẫn im lặng như cũ, không nói một lời.
Giọng nói của cô rất đỗi dịu dàng.
Kể từ ngày quen biết đến nay, anh chưa từng thấy cô dịu dàng đến nhường này bao giờ. Phần lớn thời gian, cô đều nũng nịu hờn dỗi, ngay cả ngữ điệu khi gọi tên anh cũng như đang làm nũng, có giận có thương.
Nhưng trớ trêu thay, chính cái chất giọng dịu dàng đến cực điểm ấy, lại đang thốt ra những câu từ lạnh lùng tàn nhẫn nhất.
Sai lầm?
Ngày trước khi ra sức theo đuổi anh, sao cô chưa từng nói đó là một sai lầm?
Anh cảm thấy lồng ngực mình dâng lên từng cơn đau âm ỉ nhức nhối.
Anh rất muốn chặn họng cô lại, để cô không thể thốt thêm được lấy một chữ nào nữa.
Nhưng ngặt nỗi cô vẫn cứ tiếp tục dông dài.
Lại còn dùng cái tông giọng như thể đang khuyên người hướng thiện, tràn ngập cảm thông, áy náy và cả chút bất lực.
Tạ Hồ Điệp thì lại chẳng thấy những lời mình nói có vấn đề gì ở đâu cả.
Nói thật lòng, việc cùng ngồi chung trong một buồng xe ở khoảng cách gần như thế này, cô rất khó để nảy sinh tâm lý chán ghét đối với anh, cô chỉ thấy lòng mình phức tạp ngổn ngang trăm mối.
Mà thật ra.
Từ ngoại hình, khí chất cho đến tính cách của anh.
Đều là gu mà cô cực kỳ yêu thích, trông anh vừa mang lại cảm giác an toàn vững chãi, lại vừa tràn đầy sức bật.
Giá mà anh chưa có gia đình, giá mà cô mới chính là chủ nhân thực sự của cơ thể này.
Thì đứng trước một tình cảm nồng nhiệt như thế, cô khó mà không rung động cho được.
Nhưng ngặt một nỗi, trên đời này làm gì có nhiều chữ “giá như” đến thế.
Giống như cô vừa mới nói vậy, giữa hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều là một sai lầm.
Cô khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Bây giờ tôi đã biết lỗi rồi, anh cũng nên quay đầu là bờ đi thôi. Tôi biết việc anh đến cứu tôi là một hành động rất vĩ đại, đối với tôi mà nói nó vô cùng quan trọng. Thế nhưng tôi không thể không nghĩ đến vợ anh sẽ thế nào, chị ấy có biết anh đến đây không? Có biết anh lặn lội ngàn dặm xa xôi đến đây để cứu người khác không? Anh là một người tốt, tốt lắm, nhưng lòng tốt của anh đã trao sai người rồi. Tôi hy vọng anh có thể quay về với gia đình…”
Tạ Hồ Điệp càng nói lại càng nhập tâm, càng nói càng nói hăng say.
Cô hoàn toàn không chú ý tới việc, trong lúc cô đang thao thao bất tuyệt, người đàn ông vốn luôn đăm đăm nhìn về phía trước kia đã quay sang nhìn cô từ lúc nào.
Ánh mắt ấy, dăm ba câu chữ căn bản chẳng thể nào lột tả nổi.
Chỉ biết là anh cứ nhìn chằm chằm vào cô như thế một lúc lâu, đôi lông mày vẫn đang nhíu chặt lại.
Tạ Hồ Điệp: “?”
Bị cô cảm hóa rồi sao? Nhìn qua thì có vẻ không giống lắm.
Anh ta nhìn cô bằng cái kiểu ánh mắt gì thế này?!
Lời cô nói có chỗ nào sai à? Sao anh lại nhìn cô như thế, chẳng lẽ trong lòng không có một chút cắn rứt hổ thẹn nào sao?
Cô có chút không phục, định bụng sẽ tiếp tục lên lớp giáo huấn.
Thì bỗng nghe thấy anh mở miệng: “Vợ?”
Tạ Hồ Điệp: “Hả?”
“Của tôi?”
Cô thoáng ngớ người ra một nhịp.
“Gia đình?” Anh lại bồi thêm một câu, “Của tôi?”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Anh dường như đã bị cô chọc cho tức đến bật cười.
Một bàn tay lớn bỗng dưng vươn về phía cô.
Cô lập tức rụt cổ rụt vai lại, còn tưởng anh vì giận quá mà định động tay động chân đánh người, ngặt nỗi trong xe chật hẹp chẳng có chỗ nào để né tránh.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, đầu cô vậy mà lại bị anh dùng lực giữ chặt lấy, ra sức vò một trận tơi tả.
Động tác này thân mật kỳ lạ, tựa như hai người đã từng làm qua không biết bao nhiêu lần.
Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: “Ai nói với em là tôi có gia đình rồi? Vợ con cái gì chứ? Đến cả em còn chưa đồng ý kết hôn với tôi, tôi đào đâu ra vợ hả? Tạ Hồ Điệp, tôi thật sự muốn biết cái đầu này của em chứa cái gì bên trong nữa, là em mất trí nhớ thật hay là não bị hỏng rồi? Tôi có độc thân hay không, chẳng lẽ không phải em là người rõ nhất sao?”
Tạ Hồ Điệp: “…?”
Tuyệt đối không ngờ tới, phản ứng của anh lại là như thế này.
Cô đứng hình mất một lúc.
Anh chưa có gia đình sao?
“Thế… thế… thế còn Lâm Hi Nhu, chị… chị ấy là…”
Anh đưa tay lên day day thái dương.
“Là chị dâu của tôi! Bức ảnh chụp cả gia đình ba người của anh trai tôi, chẳng phải tôi đã từng cho em xem rồi sao?” Anh bực mình gắt gỏng nói, “Khoan đã, không phải em nghĩ đứa nhỏ đó cũng là con trai tôi đấy chứ?”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Là người bình thường thì ai mà chẳng nghĩ như thế.
“Lâm Hi Nhu đã nói với em những lời không nên nói gì rồi?”
Tạ Hồ Điệp cẩn thận nhớ lại một lượt.
Nói một cách nghiêm túc thì Lâm Hi Nhu hình như đúng là chưa có nói cái gì cụ thể thật.
Thế nhưng…
Cô quyết định thật thà khai báo: “Tôi có hỏi qua, và chị ấy không hề phủ nhận.”
Không chỉ có thế, chị ta còn nói mấy lời kiểu như tuyên bố chủ quyền trước mặt cô nữa… Cô có hiểu lầm thì cũng là chuyện hết sức bình thường thôi mà!
Nhưng Tạ Hồ Điệp không muốn đôi co nhiều lời.
Cô không phải là nguyên chủ, cho dù người đàn ông này chưa có gia đình, cho dù anh ta có dành cho nguyên chủ một tình yêu chân thành đi chăng nữa.
Thì người anh yêu cũng không phải là cô.
Cô không gánh vác nổi thứ tình cảm sâu đậm này, lại càng không cách nào đáp lại, thế nên cô không muốn dây dưa dính líu quá nhiều.
Giữa khoảng lặng im ắng.
Mẫn Tranh lại lên tiếng: “Cho nên, em trốn tránh tôi, không muốn gặp tôi, rồi còn tự biên tự diễn ra những lời nói dối để lừa tôi… tất cả đều là vì hiểu lầm tôi đã có gia đình, đúng không?”
Tuy là một câu hỏi, nhưng sắc mặt của anh rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều, đôi lông mày cũng hoàn toàn giãn ra.
Giống như nút thắt trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được tháo gỡ.
Thế nhưng khi nhìn cô, trong ánh mắt anh vẫn đọng lại chút… mong mỏi khát khao không thể ngó lơ.
Tựa như một phạm nhân đang mòn mỏi đợi cô tuyên án mãn hạn tù vậy.
Tạ Hồ Điệp vốn dĩ không muốn nói ra.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cô bỗng thẫn thờ mất một nhịp, chung quy cô vẫn không nỡ nhẫn tâm giấu giếm anh thêm nữa, cuối cùng cô cũng mở miệng.
“Anh biết không.” Cô ngập ngừng một lát rồi mới tiếp tục nói, “Thật ra, cô ấy đã chết rồi.”
***