Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 65

Chương 65: Con có thể gọi ta một tiếng mẹ không?

*

Động tác của người đàn bà kia có thể dùng hai chữ “thô bạo” để hình dung.

Không chỉ Tạ Hồ Điệp bị bà ta làm cho giật mình, mà ngay cả Tiểu Tang cũng bị kéo lảo đảo một cái, bàn tay nhỏ nhắn tuột khỏi tay Tạ Hồ Điệp.

Như một đứa trẻ bình thường, nó ngơ ngác mất một thoáng.

Thế nhưng Tiểu Tang dù sao cũng là một con tang thi, cho dù dạo gần đây nó ngoan ngoãn đến lạ, thì cũng không thay đổi được sự thật nó là tang thi.

Bản năng chiến đấu như thú hoang của nó lập tức bị kích phát.

Nó cuộn chặt ngón tay, những tia máu đỏ lòm như mạng nhện chăng đầy trong lòng trắng mắt. Từ cuống họng nó phát ra tiếng gầm gừ trầm đục, ngay tại chỗ muốn lao thẳng vào cổ người đàn bà kia mà vồ cắn.

Tim Tạ Hồ Điệp nảy lên một cái.

Cô ôm choàng lấy Tiểu Tang vào lòng, kịp thời ngăn nó phát tác.

Vẻ mặt cô tỏ ra vô cùng khó chịu, nhìn người đàn bà trước mặt: “Bà làm cái gì thế? Đây là con gái tôi, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ có được không?”

Người đàn bà to béo kia ngẩn ra.

Lúc này ánh mắt bà ta mới dời sang người Tạ Hồ Điệp, dò xét xen lẫn nghi ngờ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

Có lẽ thấy cô là một thai phụ trói gà không chặt, bà ta tỏ vẻ hùng hổ: “Sao lại là con gái cô được? Đây là đứa nhỏ nhà hàng xóm của tôi, tôi nhìn nó lớn lên từ bé, trên người nó có nốt ruồi nào vết bớt nào tôi đều biết rõ mồn một.”

Nói xong.

Bà ta đột nhiên rướn cổ, gào to về phía khung cửa sổ ở tầng một đối diện.

“Quý Thu! Quý Thu! Mau ra đây xem này, đây có phải con gái cô không? Tôi tìm thấy con gái cô rồi này!”

Tạ Hồ Điệp nhìn theo bản năng.

Đây, chẳng phải chính là khung cửa sổ mà lúc nãy Tiểu Tang cứ nhìn chằm chằm đó sao?!

Trời!!

Trách không được vừa rồi nó cứ nhìn chằm chằm hồi lâu, cô còn tưởng thuần túy là do nó hứng thú với tất cả thai phụ… Hóa ra, người này là mẹ nó sao?

Chỉ là, bên trong không biết có chuyện gì mà nửa ngày trời vẫn không có động tĩnh.

Nói một cách nghiêm túc, Tạ Hồ Điệp rất vui khi thấy Tiểu Tang tìm lại được người thân, cô cũng không muốn ngăn cản hai mẹ con ruột thịt nhận nhau.

Nhưng Tạ Hồ Điệp rất nhanh đã phát hiện phản ứng của Tiểu Tang không đúng lắm.

Dù đang được ôm bên sườn, nó vẫn không hề bình tĩnh lại, trong họng cứ phát ra tiếng gầm gừ cực kỳ, cực kỳ thấp, giống như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

May mà âm thanh không lớn, ngoại trừ cô ra thì không ai nghe thấy.

Một lúc sau, phía cửa sổ rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Thai phụ mà Tạ Hồ Điệp nhìn thấy lúc trước đi tới bên cửa sổ, có lẽ cuối nghe thấy tiếng động nên nhìn ra ngoài.

Ánh mắt bà ấy ngập tràn vẻ mờ mịt, nhưng khoảnh khắc tầm mắt rơi trên người Tiểu Tang, vẻ mờ mịt kia lập tức biến thành khiếp sợ tột cùng.

“Tiểu Nhã?” Giọng người phụ nữ gần như vỡ ra, vang lên rõ mồn một dù cách một khoảng không xa.

Phản ứng của Tiểu Tang thay đổi kịch liệt đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nó co rúm lại, ra sức rúc sâu vào lòng Tạ Hồ Điệp, hai tay bấu chặt lấy gấu áo cô, sức lực lớn đến mức như muốn vò nát vạt áo.

Tiếng gầm gừ ùng ục trong cổ họng nó cũng ngày một lớn hơn.

Tạ Hồ Điệp biết, không thể cứ để tình hình tiếp tục phát triển thế này nữa.

Cô liếc nhìn xung quanh.

Cũng may vào tầm này, người qua lại quanh đây không hề ít. 

Khu này đều là khu dân cư, giờ này lại đúng lúc mọi người từ bên ngoài trở về, nhiều người nghe thấy động tĩnh đều cố ý hoặc vô tình liếc mắt nhìn về phía này.

Cách đó không xa, thai phụ đã biến mất bên khung cửa sổ.

Có lẽ bà ấy đang vội vã chạy về phía này.

Dù biết đối phương là mẹ ruột của Tiểu Tang, nhưng tình hình trước mắt quả thực không cho phép cô chần chừ thêm nữa. Tạ Hồ Điệp dứt khoát bế bổng Tiểu Tang lên, không muốn ở lại chỗ cũ để đôi co nữa, liền nhấc chân bước đi.

Người đàn bà kia cuống cuồng.

Bà ta “ú ớ” hai tiếng, giơ tay định chặn cô lại.

Còn không quên gào lên đầy kinh hãi: “Mày định mang Vọng Nhã của chúng tao đi đâu? Cái đồ buôn người nhà mày, đừng hòng… Á á á! Đau đau đau!!”

Tạ Hồ Điệp chỉ dùng một tay đã siết chặt lấy cổ tay của người đàn bà kia.

Khoảnh khắc bóp chặt lấy nó, không chỉ đối phương ngây người, mà ngay cả chính cô cũng phải ngẩn ra.

Sao sức lực của mình lại lớn thế này?!

Chỉ khẽ bóp một cái mà đã khiến người ta đau đến mức này rồi sao?

Người đàn bà đau đớn kêu oai oái, cả người nghiêng vẹo theo cái cổ tay đang bị giữ chặt, mặt mũi đỏ gay như gan heo. 

Bà ta muốn giãy giụa thoát ra, nhưng lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi một li.

Tạ Hồ Điệp nhận ra, có vẻ như hệ thống lại vừa cộng thêm cho cô vài điểm sức mạnh rồi.

Cô buông tay ra.

Người đàn bà to béo rõ ràng đã bị cơn đau làm cho ngơ ngác.

Sắc mặt bà ta chuyển từ đỏ sang xanh, từ xanh lại chuyển sang trắng bệch, nhuệ khí không còn hừng hực như lúc đầu nữa. 

Bà ta mấp máy môi, vẫn có chút không cam lòng, định tiếp tục mở miệng.

Tạ Hồ Điệp lạnh lùng lườm bà ta một cái.

Trước khi bà ta kịp thốt lên lời nào, cô đã lạnh giọng cắt ngang.

“Sao nào, bà bảo con bé là con gái các người thì nó là con gái các người chắc? Tôi còn bảo bà là con gái tôi đây này, bà có giỏi thì gọi tôi một tiếng mẹ xem nào? Bà có chịu đi theo tôi không?”

Người đàn bà to béo nghẹn họng, đầu lưỡi bắt đầu líu lại. 

Rõ ràng bà ta chưa từng nghe qua thứ logic ăn cướp kiểu này bao giờ, vừa tức vừa vội, nhưng lại kiêng dè sức mạnh đáng sợ của Tạ Hồ Điệp nên không dám tiến lên lần nữa. 

Bà ta liếc nhìn đám đông đang vây quanh xem náo nhiệt, lấy hết can đảm mở miệng định cãi tiếp.

Tạ Hồ Điệp không cho bà ta cơ hội, nhanh chóng lấn lướt: “Hơn nữa, bà dựa vào cái gì mà vừa mở mồm đã ngậm máu phun người, bôi nhọ tôi là kẻ buôn người? Tiểu Tang là đi cùng tôi suốt chặng đường đến căn cứ Quy Triều này, tôi vừa mới dẫn con bé đến cách đây hai ngày. Không tin bà cứ đến chỗ đăng ký thông tin của căn cứ mà tra xem có phải tôi mang con bé đến không! Thấy tôi đang có thai nên dễ bắt nạt đúng không? Muốn cướp con của tôi chứ gì? Bà ngon thì làm thử xem! Tôi có liều mạng một xác hai mạng cũng không để bà sống yên ổn đâu!”

Nói đến những lời cuối cùng, trong mắt cô thậm chí còn lộ ra vẻ hung dữ.

Có lẽ do khí thế của cô quá mạnh mẽ.

Hơn nữa, phản ứng sợ hãi của đứa nhỏ kia không thể là giả được, cán cân trong lòng đám đông xem náo nhiệt xung quanh đã âm thầm nghiêng về phía Tạ Hồ Điệp. 

Thấy cô muốn đi, cũng không có ai coi cô là kẻ buôn người mà chủ động đứng ra ngăn cản nữa.

Tạ Hồ Điệp nói xong những lời đó cũng chẳng thèm quan tâm xem người xung quanh phản ứng ra sao.

Cô ôm chặt lấy Tiểu Tang, chạy đua với thời gian trước khi người phụ nữ tên Quý Thu kia kịp đuổi đến, ba chân bốn cẳng rời khỏi nơi đó.

Cô đi bước một bước dài, vội vã như bay, nhưng không chọn quay về tòa nhà mình đang ở ngay lập tức.

Tiểu Tang trong lòng cô vẫn đang run rẩy bần bật.

Cổ họng nó thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng gầm gừ ùng ục, lúc này đã thấp hơn vừa rồi rất nhiều, nghe cứ như một chú chó nhỏ. Hai tay nó ôm chặt lấy cô, bấu miết vào người cô như sắp chết đuối.

Tạ Hồ Điệp cảm giác mình ngộp thở đến nơi rồi.

Vì rời đi nhanh nên không có ai đuổi kịp theo sau.

Đi đến một góc vắng vẻ khuất người, cô mới dừng bước, khẽ vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Tang, cố gắng xoa dịu để nó bình tĩnh lại.

Để đề phòng, cô vẫn nhẹ giọng hỏi một câu.

“Tiểu Tang có muốn gặp họ không?”

Vừa nghe thấy câu này, tang thi nhỏ trong lòng cô lại càng run rẩy dữ dội hơn!

Tạ Hồ Điệp chỉ đành cuống quýt dỗ dành.

“Được được được, không gặp, không gặp ai hết. Chỉ cần Tiểu Tang không đồng ý, tôi sẽ không bao giờ giao con cho họ đâu.”

Cô có thể cảm nhận được.

Phản ứng khi đó của Tiểu Tang chính xác là sợ hãi.

Sợ thai phụ kia sao? Sợ… mẹ ruột của chính mình?

Lòng Tạ Hồ Điệp không khỏi chùng xuống.

Sau một hồi dỗ dành ân cần, tang thi nhỏ mới chịu yên vị trong lòng cô.

Rốt cuộc cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vừa rồi xung quanh đông người như thế, cô thực sự sợ Tiểu Tang vì hai người kia mà mất kiểm soát, gây ra cục diện khó lòng cứu vãn.

Đợi thêm một lúc cho dịu lại, cô bỗng nghe thấy một giọng nói vừa thấp vừa khàn đặc vang lên.

“Tiểu… Tiểu Tang…”

Tạ Hồ Điệp: “Hửm?”

Cô nghiêng tai, chăm chú lắng nghe nó nói.

Con tang thi nhỏ dùng chất giọng khàn khàn, chậm chạp nặn ra từng chữ một.

“Là… là Tiểu… Tang… Không… không phải… Tiểu Nhã…”

Tạ Hồ Điệp: “Hu hu hu.”

Cô ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn, lạnh ngắt, cứng đờ và chẳng chút mềm mại này vào lòng, cảm thấy sống mũi cay cay, cô cũng chẳng rõ trong lòng mình lúc này là đang đau xót hay là đang vui mừng nữa.

Cô ôm siết lấy nó một hồi lâu.

Thấy tình hình đã tạm ổn, cô muốn đưa nhóc con này quay về.

Dù sao đi chăng nữa, đợi sau khi về nhà, cô vẫn phải nói chuyện nghiêm túc với nó một trận, rồi dặn dò thật kỹ lưỡng sau này tuyệt đối không được tự ý chạy lung tung một mình như thế này nữa.

Vừa định cất bước.

Cô bỗng phát hiện cổ mình bị siết chặt, con tang thi nhỏ rúc sâu vào lòng cô, dường như có chút kháng cự không muốn rời đi.

Tạ Hồ Điệp: “?”

Chuyện gì thế này!

Cô nhìn nó một cái, lúc này mới phát hiện tầm mắt của nó đang nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài đầy kiên định.

Ồ đúng rồi, đến tận lúc này cô mới nhận ra, lý do vì sao khu này giá thuê lại rẻ đến vậy, hóa ra là vì nó đã nằm sát sạt rìa ngoài của căn cứ.

Nơi này dường như chính là một trong hai chiếc cổng Đông, Tây đã bị phong tỏa.

Xuyên qua cánh cổng sắt kiên cố, thấp thoáng có thể nhìn thấy… ngoài kia có dăm ba con tang thi cấp thấp đang lảng vảng ở đằng xa.

Tiểu Tang thèm thuồng nhìn chằm chằm.

“… Đói.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *