Chương 64: “Chẳng phải mẹ mày bảo là mày đã chết rồi sao?!”
*
Tạ Hồ Điệp đã rời khỏi nơi đó từ tám đời rồi.
Cô không nuốt trôi được cái giọng điệu giả tạo, làm màu của tên đàn ông kia, cái gì mà “làm anh phải biết nhường nhịn, chăm sóc em gái”, nghe mà buồn nôn chết đi được.
Dù sao thì cô cũng không thể nào thấu cảm nổi cái hành vi bỏ rơi em gái như thế.
Kiếp trước Tạ Hồ Điệp cũng có một người anh trai.
Trong ký ức của cô, anh trai đối xử với cô cực kỳ cực kỳ tốt, chiều chuộng cô đến mức gần như không có nguyên tắc.
Trong mắt cô, cho dù cô có phạm phải sai lầm thập ác bất tuân đi chăng nữa thì anh trai cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, cùng lắm thì anh ấy sẽ lựa chọn ở lại gánh vác cùng cô mà thôi.
Trong sách miêu tả quả không sai chút nào.
Tính cách nền tảng của gã Tạ Minh Trác này đúng là thối nát không ngửi nổi, vừa giả tạo làm màu, vừa ích kỷ lại còn nhu nhược.
Cũng chỉ có giai đoạn đầu nữ chính Thẩm Niệm chung tình đến mức lú lẫn vì yêu anh ta, chứ bằng không thì cuốn sách này đã chẳng có đất diễn nào cho anh ta rồi.
Nhắc đến Thẩm Niệm thì đúng là nghiệp chướng.
Chẳng biết vì sao mà suốt một thời gian dài cô ta lại đâm đầu vào yêu Tạ Minh Trác sâu đậm đến thế, bao nhiêu sóng gió, trắc trở ở đoạn giữa đều là do tình cảm này mà ra cả.
Thẩm Niệm cứ mãi không buông bỏ được anh ta, vì thế mà phải nếm trải không biết bao nhiêu đau khổ, mãi cho đến tận nửa sau của cốt truyện mới hoàn toàn tỉnh ngộ.
Thế nhưng mấy nhân vật này, hiện tại Tạ Hồ Điệp đều không bận tâm.
Cô chỉ cầu nguyện bản thân đừng đụng trúng một ai trong số họ, ngàn vạn lần đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống tự do tự tại, nhẹ nhàng thoải mái bây giờ của cô là được.
Cô rảo bước nhanh hơn để đi về nhà.
Gom thêm được nhiều hạt giống mới thế này, đừng hỏi là Tạ Hồ Điệp đang vui sướng đến mức nào.
Cô phải mau chóng về nhà gieo hạt mới được!
Nào là cải thảo, xà lách, đậu cô ve, củ cải, dâu tây, cà chua… Cô thầm cảm thấy may mắn vì trước đây đã giấu được một chiếc bếp ga du lịch cùng với đủ loại dầu ăn, muối mắm, gia vị, đợi rau củ quả lớn một cái là có thể trực tiếp nấu ăn luôn.
Á á, mới nghĩ đến thôi mà nước miếng đã ứa ra rồi.
Thế nhưng, cánh tay cô lúc này vẫn còn hơi đau âm ỉ, vừa nãy lúc đi ra khỏi lối rẽ của con phố, cô bị một gã đàn ông đô con đâm sầm vào.
Dáng người gã đó thô vạm quá thể.
Cú va chạm ấy suýt chút nữa đã hất ngã cô, đến khi hoàn hồn lại thì một nửa cánh tay đã tê rần rồi.
Bảo Tháp ở trong túi áo còn có vẻ sốt ruột, cuống cuồng hơn cả cô nữa.
Mấy bận cô đều nhìn thấy mấy cái xúc tu của nó tức tối như muốn bay xổ ra ngoài đến nơi, cũng may là cô mắt sắc tay nhanh, vội vàng đè chặt nó lại!
Chưa nói đến việc nó có thể bị bại lộ thân phận ở cái nơi người qua kẻ lại hỗn tạp này hay không, cứ cho là có lao ra được thật đi, thì liệu có đánh lại nổi cái gã hộ pháp to con kia không nữa kìa.
Bảo Tháp bị đè chặt lại tỏ ra vô cùng bồn chồn và sốt ruột.
Mỗi bận cô cúi đầu xuống đều có thể nhìn thấy ánh mắt vừa giận dữ lại vừa lo lắng của nó.
Vừa đi vào đoạn đường vắng người, từng mảnh giấy nhỏ đã tranh nhau thò ra ngoài nườm nượp, giống như nồi cháo đang ninh nhừ trên bếp, chực chờ đẩy tung chiếc vung nồi lên mà sủi bọt sùng sục.
Nó dường như có cả một bụng tâm sự muốn nói.
Đến cả con bạch tuộc vốn luôn lễ phép như nó mà bây giờ cũng bắt đầu chửi thề rồi!
Do dùng lực quá mạnh nên trên mặt giấy thậm chí còn bị chọc thủng mấy cái lỗ nhỏ.
Có thể thấy nó đã phẫn nộ đến nhường nào khi viết ra những lời này.
Về cơ bản, nó đã dùng hết tất cả những từ ngữ nghiêm khắc nhất mà mình biết để mắng chửi cái gã đô con đi đứng không có mắt đã đâm sầm vào cô kia.
Sau đó, nó còn bày tỏ cả buồn bã và tự trách của bản thân.
Tạ Hồ Điệp đọc mà muốn hoa cả mắt, theo không kịp tốc độ của nó luôn.
Cô nhét đống giấy trả lại vào túi áo, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, liệu lần sau mình có nên đổi sang bộ quần áo nào có túi nhỏ hơn chút không nhỉ?
Thực ra cô đâu có sao.
Tuy bị đụng trúng thật đấy, nhưng người ta cũng không cố ý, chắc là có việc gì gấp gáp mà thôi.
Hơn nữa cơn đau cũng qua đi rất nhanh.
Tạ Hồ Điệp chẳng thèm để bụng.
Thế nhưng Bảo Tháp lại rầu rĩ không vui.
Nó lại rơi vào trạng thái ỉu xìu, sa sút tinh thần trong túi áo cô, suốt nửa ngày trời không có lấy một chút động tĩnh.
Cô đang tính lên tiếng an ủi nó.
Thì lại thấy một mảnh giấy khác chậm chạp thò ra.
[Tiểu Hồ Điệp, bây giờ tôi vô dụng quá, chẳng bảo vệ được cô chút nào]
Đây đã là lần thứ hai trong ngày nó nói ra những lời như vậy rồi.
Có thể thấy nó thực sự đang vô cùng canh cánh trong lòng.
Tạ Hồ Điệp thở dài.
Lúc này cô đã về đến nơi ở, đang len qua đám người đông đúc nhốn nháo để đi vào trong. Đợi đến khi dùng chìa khóa mở cửa phòng, trở về với căn phòng đơn nhỏ hẹp của mình, cô mới nâng Bảo Tháp ra khỏi túi áo.
Cô khum tay nâng nó trong lòng bàn tay, chăm chú nhìn nó một cách nghiêm túc, rồi chân thành nói với nó: “Thực ra không sao đâu mà, Bảo Tháp, tao không cần phải bảo vệ đâu.”
Cũng chẳng biết nó có lọt tai câu nào không nữa.
Chủ yếu là vì Tạ Hồ Điệp đã không còn tâm trí đâu mà để ý đến điểm này.
Bởi vì ngay khi xoay người, khóe mắt khẽ quét qua một vòng cô đã nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm.
Tiểu Hắc đang nằm bò trong góc phòng ngủ nướng, thấy cô về thì lười biếng vẫy vẫy cái đuôi.
Bày biện trong phòng vẫn y chang như trước khi cô rời đi.
Duy chỉ có một điểm khác biệt.
Đó chính là…
Tạ Hồ Điệp phát hiện ra, Tiểu Tang biến mất rồi.
Cô khựng lại một nhịp.
Ngay lập tức, cảm giác hoảng hốt sợ hãi ập đến.
Cô bắt đầu lục tìm khắp phòng một lượt, kiểm tra tủ đồ, gầm giường, rồi lại sau cánh cửa.
Tất cả đều trống trơn.
Cửa phòng rõ ràng vẫn khóa chặt, đồ đạc trong nhà không hề mất mát thứ gì, Tiểu Hắc cũng bình an vô sự, vậy thì tại sao Tiểu Tang lại đột nhiên không cánh mà bay được cơ chứ?!
Tạ Hồ Điệp thực sự hoảng loạn rồi.
Trên thực tế, cô dám mang nó theo vào căn cứ là vì Tiểu Tang không giống những con tang thi khác, nó luôn rất ngoan ngoãn nghe lời, cũng chưa từng biểu lộ chút hứng thú nào với thịt người.
Thế nhưng, dù sao đi chăng nữa thì nó vẫn là một con tang thi, một con tang thi đơn độc đi lại trong căn cứ, xung quanh có biết bao nhiêu là người, cô không dám nghĩ tiếp nữa, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, lỡ như bị người ta phát hiện ra thân phận thì sẽ ra sao…
Biết thế này thì cô đã chẳng để nó lại trong phòng, thật sự không ngờ nổi là đã khóa chặt cửa rồi mà nó vẫn lẻn ra ngoài cho được!
Có lẽ là vì quan tâm quá hóa loạn.
Cô hoảng hốt mất một lúc lâu mới sực nhớ ra là mình có bản đồ.
Tạ Hồ Điệp vội vàng điều hướng và mở tấm bản đồ từ trong tâm trí ra.
Ở trong căn cứ con người, việc định vị một con tang thi hóa ra lại rất dễ dàng.
Giữa một loạt các chấm tròn màu xanh lá cây đại diện cho con người, chấm đỏ của Tiểu Tang nổi bần bật lên vô cùng bắt mắt.
Cũng may là không xa lắm, ngay bên ngoài tòa nhà này thôi, hơn nữa chấm đỏ không hề dịch chuyển, chỉ đang yên lặng ở một chỗ.
Tạ Hồ Điệp vội vã chạy đi tìm.
Lần này cô không mang theo Bảo Tháp mà chỉ đi một mình.
Tất cả là nhờ có tấm bản đồ.
Chẳng mấy chốc, cô đã tìm thấy Tiểu Tang ở một bồn hoa cách tòa nhà không xa.
Nó đang nửa quỳ nửa ngồi ở chính giữa bồn hoa, trông ngoan ngoãn và im lìm y như một con thú nhỏ.
Bấy giờ Tạ Hồ Điệp mới trút được gánh nặng trong lòng.
Cô đang định tiến lên phía trước, bỗng nhiên lại phát hiện ra vẻ mặt của nó lúc này vô cùng tập trung.
Nó đang nhìn chằm chằm vào một hướng, đôi mắt không chớp lấy một cái.
Tạ Hồ Điệp theo bản năng nhìn theo hướng tầm mắt của nó…
Đó là một hộ gia đình ở tòa nhà đối diện, cánh cửa sổ khép hờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh bên trong phòng.
Ở đó có một… người phụ nữ đang mang thai?
Tiểu Tang nhìn thẫn thờ, trong con ngươi đã được đeo kính áp tròng của nó, vậy mà lại loáng thoáng lộ ra phần mong mỏi hướng về.
Tạ Hồ Điệp rơi vào trầm tư.
Nhìn cái dáng vẻ si mê này của nó, cô không tự chủ được mà nghĩ bụng: Chẳng lẽ, Tiểu Tang có một loại thiện cảm tự nhiên đối với tất cả các bà bầu sao?
Hóa ra cô không phải là người đặc biệt duy nhất à.
Ồ, quả là một phát hiện khiến người ta đau lòng chết đi được.
Đùa thì đùa vậy thôi, chứ Tạ Hồ Điệp thực sự khá tò mò, tại sao nó lại có hứng thú đặc biệt với phụ nữ mang thai?
Đáng tiếc là chỉ số thông minh của Tiểu Tang có hạn, không thể hiểu được câu hỏi này.
Tất nhiên, nó cũng chẳng hề có ý định muốn hiểu.
Nghe thấy tiếng động của cô, Tiểu Tang quay đầu lại nhìn, thoăn thoắt đứng bật dậy dang rộng hai tay ra muốn ôm lấy cô.
“Mẹ… mẹ…” Giọng nói khàn đặc vang lên từ trước mặt.
Con bé ôm chặt lấy cô không buông.
Trái tim Tạ Hồ Điệp suýt chút nữa là tan chảy ra mất.
Chẳng hiểu vì sao, cô luôn cảm thấy Tiểu Tang của lúc này dường như có phần yếu đuối mong manh hơn ngày thường.
Cô theo bản năng ôm siết lấy nó, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ.
Không sao rồi, không sao rồi nhé.
Có cô ở đây rồi mà.
Đừng buồn nữa nha, bé cưng.
Tiểu Tang ôm một lúc lâu mới chịu buông ra.
Tạ Hồ Điệp đánh giá nó một lượt, phát hiện ra sau một khoảng thời gian dài như vậy, lớp trang điểm trên mặt nó đã bị lem nhem chút ít.
Nếu nhìn kỹ, thậm chí còn có thể thấy một phần nhỏ làn da đặc trưng của tang thi bị lộ ra ngoài.
Tạ Hồ Điệp thầm nghĩ, thế này thì không ổn chút nào, phải mau chóng đưa nó trở về phòng thôi.
Cẩn tắc vô áy náy, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì nguy.
Lúc dắt Tiểu Tang từ trong bồn hoa bước ra, chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người Tạ Hồ Điệp đã được choàng lên người nó. Một đứa bé gái nhỏ thó, khoác trên mình chiếc áo rộng thênh thang, hai ống tay áo rủ dài thướt tha dưới đất khiến dáng vẻ nó trông vô cùng vụng về đáng yêu, đi đứng chẳng khác nào một chú chim cánh cụt nhỏ.
Cái chính là con bé vốn dĩ đã có nét sẵn rồi!
Ngày thường nó mặt không cảm xúc, trông có vẻ rất lạnh lùng lầm lì, nhưng thực chất lại là kiểu ngốc nghếch đáng yêu khó cưỡng.
Tạ Hồ Điệp bị cái vẻ dễ thương này làm cho thần hồn điên đảo, u mê lạc lối.
Đáng yêu quá đi mất! Muốn hôn một cái ghê!
Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, có ngày con người ta lại muốn đè một con tang thi ra hôn cho bằng được cơ đấy!
Có điều đi bộ thế này thì chậm chạp quá, thôi thì cứ bế nó về cho nhanh vậy.
Cô đang tính bế xốc con bé lên, thì bất thình lình từ phía bên phải lao ra một người đàn bà có vóc dáng đậm người lực lưỡng, bà ta lao đến giật mạnh Tiểu Tang về phía mình.
Động tác thô bạo mà lại có vài phần vội vã cuống cuồng.
Sau khi nhìn rõ gương mặt của Tiểu Tang, vẻ vội vã trên mặt người đàn bà kia lập tức biến thành một nỗi kinh hoàng chấn động tột độ.
“Vọng Nhã, thực sự là Vọng Nhã sao?! Chẳng phải mẹ mày bảo là mày đã chết rồi sao?!”
***