Chương 59: “Bệnh nhân thế nào?”
*
Mẫn Quan Tuyết hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm thất thố của cô.
Việc bắt tay bị ngắt quãng cô ấy cũng chẳng thèm để tâm, chỉ kiễng mũi chân, nhìn dáo dác ra ngoài cửa, trên khuôn mặt thanh tú yếu ớt thoáng hiện vẻ phiền muộn.
Rất nhanh sau đó, một vòng mắng nhiếc chửi bới mới lại bắt đầu.
“Cái lão này cố tình đúng không? Rõ ràng biết bà đây đang bận tối mắt tối mũi mà còn thích thế! Lão mà dám đến muộn, lát nữa bà đây sẽ vặn cái đầu lão xuống làm bóng đá!”
Sau khi trút giận một tràng đầy tức giận, cô gái quay mặt lại nhìn cô, gương mặt lập tức lật biểu cảm sang chế độ khác, nụ cười lại trở nên ngây thơ ngọt ngào: “Ôi chao, để cô phải chê cười rồi, sáng sớm hỏa khí trong người hơi lớn một chút, không làm cô sợ đấy chứ? Ồ, hay là cô cứ vào phòng nghỉ đợi tôi trước đi, lát nữa tôi bận xong sẽ qua tìm cô.”
Tạ Hồ Điệp quả thực là cầu còn không được! Vừa nghe thấy những lời cô ấy nói lúc nãy, trong lòng cô đã lo lắng đến xoắn cả ruột gan rồi!
Đoàn xe, bệnh viện, lấy thuốc.
Người anh họ họ Mẫn.
Dù đầu óc có cá vàng đến mấy, xâu chuỗi đống thông tin này lại thì cũng tự khắc ra được đáp án rồi.
Tạ Hồ Điệp hầu như muốn lôi ngay ngày tháng năm sinh của mình ra để bói một quẻ, xem trên đời này còn có ai đen đủi hơn cô nữa không!
Cô không muốn chạm mặt cái tên đó vào lúc này đâu nhé!!
Hiện tại nhìn tính cách của Mẫn Quan Tuyết thì có vẻ khá tốt, nhưng ai mà bảo đảm được, sau khi biết đứa bé trong bụng này là của anh họ mình, cô ấy có còn tự nguyện làm phẫu thuật cho cô nữa hay không?
Mà cho dù cô ấy có tự nguyện đi chăng nữa, liệu Mẫn Tranh có nhảy vào phá giữa chừng hay không?
Tạ Hồ Điệp phiền não và hoảng loạn vô cùng, chỉ hận không thể có phép độn thổ để biến mất ngay tại chỗ.
Cho nên khi thấy đối phương chủ động đề nghị mình vào phòng nghỉ, cô mới hiểu thế nào là chết đi sống lại, sau cơn mưa trời lại sáng.
Cô không nói hai lời, hỏi rõ hướng đi của phòng nghỉ rồi nhanh chóng lao về phía đó, thẳng thừng từ chối mọi lời đề nghị dẫn đường hay đỡ đần.
Lúc quay lưng đi, Tạ Hồ Điệp còn lờ mờ nhìn thấy điệu bộ xắn tay áo, mài nanh múa vuốt trên gương mặt của Mẫn Quan Tuyết, cứ như cô ấy đã bật sẵn trạng thái chiến đấu từ trước.
Xem chừng cô ấy vô cùng mong đợi vào màn tổng sỉ vả ông anh trai này.
Cũng may là Tạ Hồ Điệp có tốc độ bàn thờ.
Chân trước cô vừa bước vào phòng nghỉ, chân sau đã nghe thấy tông giọng bên ngoài của Mẫn Quan Tuyết lập tức đổi sang một hệ điều hành khác, gần như là gào rách cả cổ họng để gầm rống.
“Anh *** còn biết đường vác mặt đến đây cơ à, mấy giờ rồi hả, cố tình chơi xỏ tôi đúng không, sao cái việc cỏn con này mà anh cũng dây dưa lâu thế được, lề mề lề mề ***”
Nhìn đống ký tự *** tự ẩn chữ chửi bậy kia là đủ hiểu cô ấy mắng mỏ thô tục đến mức nào.
Cánh cửa phòng nghỉ nhanh chóng đóng lại cách biệt phần lớn âm lượng ở bên ngoài.
Ở trong không gian nhỏ hẹp của phòng nghỉ, nhịp tim hoảng loạn mất kiểm soát của Tạ Hồ Điệp cuối cùng cũng bình ổn lại được một nửa.
Sau khi lắng nghe tiếng chửi bới vang vọng bên ngoài, Tạ Hồ Điệp bắt đầu suy ngẫm.
Tạ Hồ Điệp rơi vào trầm tư.
Cô không tài nào tưởng tượng nổi phản ứng của Mẫn Tranh khi bị người ta mắng vuốt mặt không kịp như thế này sẽ ra sao.
Mà thực ra cũng chẳng nghe thấy phản ứng gì, nửa ngày trời rồi, chỉ nghe thấy mỗi giọng của một mình Mẫn Quan Tuyết.
Cô ấy giống như chửi đến mức “vào form” rồi, cái miệng nổ liên thanh như súng máy không hề ngắt quãng.
Tạ Hồ Điệp bái phục sát đất.
Từ đầu đến cuối đều không hề nghe thấy giọng của Mẫn Tranh vang lên.
Cô bỗng nhiên không chắc chắn lắm.
Có thật sự là cùng một người không? Hay là do cô nghĩ nhiều quá rồi?
Thế là cô liếc mắt một cái, thấy bên cạnh có một ô cửa sổ nhỏ, rèm cửa đã kéo lại một nửa, hướng nhìn vừa vặn đối diện với sảnh lớn bên ngoài.
Tạ Hồ Điệp nghĩ ngợi một lát, bèn rón rén đi qua, định bụng ghé mắt nhìn một cái để xác nhận lại.
Tốt lắm.
Khi ánh mắt lén lút nhìn ra ngoài, cõi lòng cô cũng theo đó mà nguội lạnh, chết đứng như trời trồng.
Đúng là cái tên đó thật rồi.
Dù có bóng dáng của vài người chắn tầm mắt, không nhìn thấy rõ mặt người đàn ông, nhưng Tạ Hồ Điệp vẫn nhận ra anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Giữa cái thời tiết thay đổi thất thường thế này, anh ta vẫn mặc chiếc áo ba lỗ mang tính thương hiệu kia, ai không biết chắc còn tưởng anh ta vừa bị bốc từ cái công trường nào ra không biết chừng.
Mẫn Quan Tuyết đứng đối diện cách anh ta không xa.
Cô ấy tức đến mức giậm chân bành bạnh, cái miệng vẫn không ngừng sấy anh trai, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, cô ấy đã thành công cập nhật thêm cho kho từ vựng của Tạ Hồ Điệp vài từ mới.
Ngoài chuyện thuốc men ra, cô ấy còn phẫn nộ vạch trần mấy tội trạng khác, mắng nhiếc sự nổi loạn, chứng hay cãi và tính không vâng lời của anh ta.
Mẫn Tranh thì đúng kiểu “thực sự không hề có phản ứng”, một chút cũng không.
“Mẫn Tranh, anh đúng là cái đồ***…”
Người đàn ông cực kỳ bình thản đặt thùng thuốc xuống, bình thản quay đầu chỉ đạo những nhân viên khuân vác khác.
Từ đầu đến cuối, anh ta chẳng thèm liếc nhìn Mẫn Quan Tuyết lấy một cái, chỉ cắm cúi làm việc.
Nếu không phải biết rõ ở đây ngoài anh ta ra chẳng còn ai tên Mẫn Tranh, Tạ Hồ Điệp suýt chút nữa đã tưởng Mẫn Quan Tuyết đang mắng một người khác rồi.
Những người vây quanh xem náo nhiệt đều im như thóc, thậm chí không ai dám đi ngang qua người Mẫn Quan Tuyết, vì sợ kẻ tiếp theo bị ăn mắng sẽ là mình.
Mẫn Tranh ra ra vào vào mấy bận.
Giữa chừng có một lượt, sau khi đặt thùng thuốc xuống, chẳng biết anh ta biến đâu ra một chai nước khoáng, vặn mở nắp chai, rồi đưa tay đưa thẳng cho Mẫn Quan Tuyết.
Bộ dạng đó cứ như đang bảo là: Mắng mệt rồi đúng không, uống miếng nước đi.
Mẫn Quan Tuyết không một chút do dự, đưa tay giật lấy chai nước khoáng, ngửa cổ uống ực ực mấy ngụm lớn.
Dường như cô chẳng thấy có gì sai sai ở đây cả, đã thế miệng còn lịch sự thốt ra một câu: “Cảm ơn.”
Tốt lắm. Cuối cùng cô ấy cũng tạm dừng mắng người.
Uống hết nửa chai nước, cô ấy đặt phần còn lại sang một bên.
Và khung cảnh tiếp theo diễn ra chính là… Mẫn Quan Tuyết lại tiếp tục bài ca chửi bới, Mẫn Tranh vẫn cúi đầu khuân vác các thùng thuốc.
Hai người họ việc ai nấy làm, nước sông không phạm nước giếng.
Mẫn Quan Tuyết chẳng bận tâm chuyện anh ta ngó lơ mình, mà Mẫn Tranh cũng chẳng để ý chuyện cô ấy ngày càng mắng hăng, lời lẽ ngày càng khó nghe.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Là cô đã coi thường hai anh em họ này rồi.
Cô chưa từng thấy mối quan hệ họ hàng nào vừa phức tạp, lại vừa hài hòa đến mức này.
Tạ Hồ Điệp cảm giác như mình đang được xem một bộ phim hài kịch, xem đến mức vui vẻ ra mặt.
Hai cái người này buồn cười quá đi mất, cô phải cố gắng nhịn mới không đến nỗi bật cười thành tiếng.
Đúng lúc này, người đàn ông kia chẳng biết thế nào, đột nhiên chuyển hướng mắt, tầm nhìn quét thẳng về phía ô cửa sổ chỗ cô.
Tạ Hồ Điệp: “…!”
Hơi thở của cô như nghẹn lại ngay lập tức.
Cái tên này thính thế cơ à? Cô chỉ hé ra một khe hở nhỏ xíu, ngay cả mắt cũng chỉ lộ ra chưa tới một nửa.
Cũng may cô phản ứng nhanh như chớp, nghiêng người một cái rụt ngay vào sau bức tường bên cạnh!
May mắn thay, có lẽ đó chỉ là một cái liếc mắt vô tình, người đàn ông không chú ý đến phía bên này, trong miệng cũng không hề nhắc tới.
Chờ đến khi anh ta mở miệng nói sang chuyện khác, Tạ Hồ Điệp mới xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
“Danh sách thuốc dán ở trên thùng này, những thứ em cần hầu như anh đều lấy về đủ cả rồi. Có hai loại số lượng không nhiều lắm, có lẽ dùng không được bao lâu đâu.”
Mẫn Quan Tuyết cầm tờ danh sách lên nhìn, lập tức xù lông ngay tại chỗ.
“Mấy thứ này là tôi đang cần gấp nhất đấy, anh làm ăn kiểu gì thế hả, mang về có bấy nhiêu đây tôi thấy anh căn bản là chẳng thèm để tâm đến lời tôi nói thì có!”
Mẫn Tranh chỉ im lặng, chờ cho cô em gái xả hết bực tức xong, anh mới mở miệng nói: “Hai ngày nữa anh lại ra ngoài một chuyến, tới lúc đó sẽ ghé qua các bệnh viện khác tìm thêm.”
Hai anh em nhà này, một người an tĩnh đến cực hạn, một người lại ồn ào đến đỉnh điểm.
Mẫn Quan Tuyết nghe vậy mới chịu thôi không cằn nhằn nữa, cô ấy dang hai tay ra, vẻ mặt như viết “thật sự là hết cách với anh luôn”.
“Được rồi, anh đi trước đi, tôi ở đây vẫn còn một bệnh nhân cần tiếp đón. Anh cũng đừng có đứng ì ra đấy ngáng đường ngứa mắt nữa, nhìn cái bản mặt như đưa đám của anh là thấy bực rồi. Cả mấy cái người dưới trướng anh nữa, cứ nhốn nháo hết cả lên, mau mau lượn hết đi cho rảnh nợ.”
Mẫn Tranh chẳng thèm chấp nhặt, gật đầu định rời đi.
Nhưng khựng lại một chập, bước chân anh bỗng dừng hẳn, ánh mắt như có như không liếc nhẹ về phía sâu trong sảnh lớn, giọng nói không có quá nhiều thăng trầm: “Bệnh nhân thế nào?”
***