Chương 48: Cô tuyệt đối sẽ không để Thẩm Niệm có được!
*
Nhưng ngay sau đó, nó dường như lại không vui.
Dĩ nhiên là từ trên nét mặt thì chẳng nhìn ra được gì rồi.
Tạ Hồ Điệp thấy Tiểu tang thi đạp vờ vịt vào không khí một hồi tại chỗ, rồi cúi đầu nhìn lướt qua chiếc xe.
Dường như nó đang không hiểu vì sao cái xe này lại không chịu nhúc nhích, ngơ ngác một chốc, nó vung hai cái chân ngắn cứng đờ đạp nhanh hơn một chút.
Thế nhưng chiếc xe vẫn cứ im thin thít, chẳng dịch chuyển lấy một phân.
Động tác của nó trở nên nôn nóng thấy rõ bằng mắt thường.
Ngũ quan hơi vặn vẹo, cái miệng há ra, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.
Phải công nhận một điều, nhan sắc cao đúng là có lợi thế.
Tang thi xấu xí mà nhe răng thì gọi là mặt xanh nanh vàng, hung thần ác sát, còn đứa trẻ xinh xắn mà lộ răng nanh thì trông lại giống ma cà rồng hơn.
Hai cái chân ngắn cũn cỡn quẫy đạp lung tung cũng khiến nó trông vô cùng đáng yêu.
Tạ Hồ Điệp khó mà sinh ra nỗi sợ hãi sâu sắc đối với một cô bé đáng yêu như thế này.
Thấy nó cuống quýt quẫy đạp loạn xạ, cô không tự chủ được mà bước lên phía trước, một tay vịn tay lái, một tay đỡ yên xe, chậm rãi đẩy chiếc xe ba bánh tiến về phía trước.
Sinh thời, vậy mà cô lại nhìn thấy một biểu cảm gần như có thể gọi là “kinh ngạc” trên gương mặt của một con tang thi.
Nhóc con dừng việc quẫy đạp lại, hai cái chân nhỏ ngoan ngoãn buông thõng xuống, cặp nhãn cầu trắng dã to đùng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào con đường phía trước, răng nanh hung tợn đã thu lại, cơ thể cứng đờ ngồi ngay ngắn, thế mà lại vô cùng an tĩnh.
…Giống hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời vậy.
Tạ Hồ Điệp đẩy xe đi vòng vòng hai vòng.
Hai cái chân của con bé lại bắt đầu quẫy đạp một lần nữa, thế nhưng lần này không phải vì cuống quýt, có thể nhìn ra được là nó đang rất phấn khích.
Quả nhiên trẻ con cứ vui vẻ lên là thích giậm giậm chân mà, cho dù là trẻ con phiên bản tang thi cũng không ngoại lệ.
Nhưng cũng không phải lúc nào Tiểu tang thi cũng vui vẻ, ví dụ như khi phía trước có tang thi cản đường, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó sẽ lại nhăn nhó hết cả vào.
Nó ngoác miệng, nhe răng nanh với đám tang thi vướng chân vướng cẳng kia, trông hung dữ vô cùng.
Đám tang thi tuy không có não, nhưng bản năng lại cảm nhận được mối đe dọa, lập tức tháo chạy tán loạn bốn phương tám hướng, từ bóng lưng của chúng thậm chí còn nhìn ra được chút gì đó như hoảng hốt.
Chuyện này cũng khiến Tạ Hồ Điệp được trải nghiệm một phen thế nào gọi là cáo mượn oai hùm, chẳng mấy chốc, cả khu vực này bỗng chốc trống trơn như chùa bà Đanh.
Thế là…
Tạ Hồ Điệp cứ thế đi đẩy xe ba bánh cho một con tang thi…
Cái khung cảnh này nếu đặt ở thời trước mạt thế, e là có thể leo thẳng lên hot search bảng tin tức luôn rồi ấy chứ.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, cô không khỏi cảm thấy cạn lời.
Mà điều còn khiến cô cạn lời hơn chính là… Tiểu tang thi hình như chơi thành nghiện luôn rồi thì phải.
Tạ Hồ Điệp đẩy xe cho nó suốt nửa tiếng đồng hồ, thế mà nó vẫn chưa có ý định chịu xuống.
Không chỉ có vậy, bằng mắt thường cũng có thể thấy tinh thần của nó càng lúc càng phấn chấn, cứ mỗi lần tốc độ chậm đi một chút, nó lại không vui mà vỗ bôm bốp vào tay lái.
“…” Cô là người, cô biết mệt chứ bộ!
“Thế giờ tính sao đây.” Cô thầm hỏi hệ thống trong đầu, “Làm cách nào tôi mới khiến nó mất hứng thú với cái xe của tôi được?”
Giọng của hệ thống tràn như hận sắt không thành thép.
“Đây là tang thi cấp bảy đấy! Cấp bảy đấy! Ở giai đoạn này là cái cấp độ có thể đi ngang dọc khắp mạt thế rồi. Phú quý ở bên cạnh thế này rồi mà cô còn không mau dỗ dành nó cho tốt đi! Nó có hứng thú với xe của cô thì cô có mất miếng thịt nào đâu! Đây là mối quan hệ, mối quan hệ đấy! Hiểu không hả!”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Mối quan hệ với xác sống thì có.
Buồn vui giữa hệ thống và con người quả thực không tương thông chút nào.
Cô cũng muốn dỗ dành nó lắm chứ, nhưng cô chỉ sợ trước khi dỗ được nó thì mình đã mệt chết đi sống lại rồi.
Tạ Hồ Điệp không quên mục đích chuyến này của mình là gì.
Cô cần tìm tang thi cấp bốn mà!
Cô phải lột sọ lấy tinh hạch của người ta cơ mà!
So với việc dỗ dành một con tang thi nhỏ tính khí thất thường, việc cô nên làm rõ ràng là phải nâng cấp cho xong hình thái thứ năm của chiếc nhà xe di động.
Để đánh lạc hướng chú ý, cô chỉ đành vừa đẩy xe vừa mở bản đồ trong tâm trí ra xem.
Vị trí hiển thị trên bản đồ lúc nãy rõ ràng không sai, sao lại có thể gây ra hiểu lầm lớn như thế được?
Vậy con tang thi cấp bốn vốn cần tìm đã đi đâu rồi?
Chấm sáng màu cam lúc này đã di chuyển sang một nơi khác, chắc là đang rúc vào trong một bầy tang thi rồi.
Cô vừa định nhìn qua đó thì tầm mắt đã bị một chấm sáng khác trên bản đồ thu hút.
Một chấm sáng màu xanh lam.
Màu sắc quen thuộc đến tận xương tủy khiến tim Tạ Hồ Điệp đập nảy lên một cái.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi cô nhìn trân trân vào đó, trên chấm sáng hiện lên một cái tên.
Thẩm Niệm.
Chỉ cách vị trí của cô hơn mười cây số.
Nhìn hướng di chuyển thì mục tiêu của cô ta vậy mà lại chính là nơi cô đang đứng.
Tạ Hồ Điệp sắp bị ám ảnh tâm lý đến nơi rồi.
Cô biết nữ chính Thẩm Niệm cực kỳ có ác ý với cô, thậm chí còn ôm sát tâm muốn trừ khử cô cho nhanh, nhưng cô không ngờ tới việc người này lại cố chấp đến mức truy sát cô cả ngàn dặm đường như thế?
Nhìn chấm sáng thì những kẻ đang vây quanh cô ta rõ ràng là một nhóm người khác, Lục Lăng không có trong số đó.
Đang lúc cảm thấy hoang đường không thể hiểu nổi.
Một ý nghĩ khác bỗng nảy ra trong đầu, khoan đã!
Trong đoạn cốt truyện này, Thẩm Niệm đã thoát khỏi sự kiểm soát của Lục Lăng, cô ta đến nơi này là để… giết một con tang thi cấp bốn.
Ban đầu chỉ là để đoạt lấy tinh hạch trong não con tang thi cấp bốn đó, nhưng vừa giết xong tang thi cấp bốn thì cô ta lại đụng độ một con tang thi cấp bảy!
Tang thi cấp bảy, với năng lực của Thẩm Niệm thì tất nhiên là không đủ cho người ta búng tay một cái là bay màu.
Vấn đề nằm ở chỗ…
Trong đoạn cốt truyện này, một nam chính nào đó trong dàn hậu cung của Thẩm Niệm cũng xuất hiện rồi.
Vị trí của nam chính trong truyện cực kỳ kỳ lạ.
Theo ý của tác giả, anh ta đáng lẽ phải là “chính cung”.
Xuất hiện không tính là sớm, nhưng thân phận rất bí ẩn, thường xuyên thấy đầu không thấy đuôi, mỗi lần xuất hiện là lại khiến cho một lượng lớn độc giả thèm thuồng đến mức gào thét điên cuồng.
Thẩm Niệm vừa gặp lần đầu đã bị anh ta hớp hồn đến mức thần hồn điên đảo.
Phải biết rằng, trong cuốn sách này, thiết lập của Thẩm Niệm vốn là đại nữ chủ lạnh lùng vô tình, các nam khách mời khác trong hậu cung đều là đuổi theo sau mông cô ta. Duy chỉ có người này là Thẩm Niệm chủ động trước, có thể tưởng tượng được nhan sắc đó phải thuộc hàng cực phẩm đến nhường nào.
Cũng tương tự vậy, thực lực của anh ta cũng vô cùng thâm sâu khó lường.
Ngoại trừ Boss phản diện Tiết Cảnh ở giai đoạn sau có thể miễn cưỡng đánh một trận ngang ngửa với anh ta, còn những người khác trong mắt anh ta căn bản chỉ là lũ kiến hôi mà thôi.
Dưới trợ giúp của vị nam chính “chính cung” này, con tang thi cấp bảy trong nháy mắt đã tan thành mây khói.
Dị năng “Dịch chuyển tức thời” của tang thi cấp bảy cũng rơi vào tay Thẩm Niệm.
Trong những tình tiết cốt truyện sau đó, nó đã giúp cô ta thoát chết trong gang tấc không biết bao nhiêu lần.
Sau khi nhớ lại đoạn cốt truyện này, cả người Tạ Hồ Điệp bỗng trở nên ngơ ngác.
Tang thi cấp bốn.
Tang thi cấp bảy.
À, cái này. Rõ ràng như ban ngày, không cần nghi ngờ, không có gì phải bàn cãi nữa, chính là hai cái con đang ở xung quanh cô lúc này đây chứ đâu!!
Có lẽ là do quá mức chấn động, động tác đẩy xe của Tạ Hồ Điệp cũng không tự chủ được mà dừng lại.
Khuôn mặt nhỏ của Tiểu tang thi nhăn nhó hết vào, im hơi lặng tiếng nhìn cô.
Biểu cảm này làm cô nhớ đến đứa cháu gái nhỏ của mình.
Có lẽ vì xác định được đối phương không có mấy ác ý, Tạ Hồ Điệp giơ tay ra, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó để tỏ ý dỗ dành, thế mà lại thành công dỗ được thật.
Tiểu tang thi đờ người ra tại chỗ, nếu như cái trạng thái đó được tính là “đờ người”.
Đầu óc Tạ Hồ Điệp bắt đầu vận hành với tốc độ ánh sáng. Đây là lần đầu tiên, cô nhìn nhận lựa chọn tiếp theo của mình một cách rõ ràng đến thế.
Trước tiên, tinh hạch của con tang thi cấp bốn kia, cô bắt buộc phải lấy được cho bằng được, tuyệt đối không thể nhường cho Thẩm Niệm.
Tiếp theo… con tang thi cấp bảy này, Tạ Hồ Điệp cũng muốn bảo vệ nó bằng được.
Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, đã để cô đụng phải rồi, vậy thì cái dị năng “Dịch chuyển tức thời” kia, cô tuyệt đối sẽ không để Thẩm Niệm có được!
Quãng đường mười mấy cây số, xe chạy qua đây cũng chỉ mất có mười mấy phút mà thôi. Cô phải nhanh chóng giải quyết cho xong xuôi, không thể chạm mặt với nhóm người Thẩm Niệm được.
Tạ Hồ Điệp cố gắng giao tiếp với Tiểu tang thi, muốn giết tang thi cấp bốn, bắt buộc phải để nó giúp cô thì mới là cách nhanh nhất.
Cũng chẳng biết nó có nghe hiểu hay không, Tạ Hồ Điệp thử tiến lên một bước, dắt chiếc xe ba bánh ra chỗ khác, phát hiện đối phương không hề tức giận.
Cô ngoảnh đầu nhìn nó một cái, thăm dò tiếp tục bước về phía trước, con nhóc kia vẫn giữ cái dáng vẻ không có biểu cảm gì như cũ.
Tạ Hồ Điệp yên tâm rồi, cô cầm chắc dao phay và rìu, chạy lon ton về hướng con tang thi cấp bốn kia.
Chuyện thần kỳ đã xảy ra, đám tang thi đi ngang qua giống như sợ hãi cô vậy, bèn tự động lùi ra sau tránh đường.
Thân ở giữa bầy tang thi, vậy mà không có lấy một con nào dám động vào cô.
Có trợ giúp lỗi game như thế này, Tạ Hồ Điệp tìm được con tang thi cấp bốn dễ như trở bàn tay, cũng dễ như trở bàn tay bổ đôi sọ đối phương ra, móc tinh hạch bên trong.
Lần đầu tiên làm chuyện máu me như vậy, suốt cả quá trình cô đều nhíu chặt lông mày.
Thế nhưng động tác trong tay lại không hề chậm trễ một chút nào, lấy được tinh hạch, cô dùng một mảnh vải lau chùi sạch sẽ rồi nhét ngay vào túi áo.
Hệ thống thông báo cho cô biết nhiệm vụ đã hoàn thành.
Lúc này Tạ Hồ Điệp không có thời gian để ý đến nhiệm vụ, cô không nói hai lời, lập tức chạy ngược trở về, động tác chưa bao giờ nhanh đến thế.
Lúc chạy về đến bên cạnh chiếc xe ba bánh, hai bên thái dương của cô giật lên thình thịch.
Giác quan thứ sáu kỳ lạ cuộn trào, lan tỏa trong tâm trí, giống như có một giọng nói nào đó đang liều mạng hối thúc cô.
Tạ Hồ Điệp căn bản không kịp nhìn ngang ngó dọc.
Lúc đi qua yên xe, một tay cô ôm lấy Tiểu tang thi, cả hai cùng nhau lăn lộn vào bên trong thùng xe.
Ngay khi một vật thể dạng thanh dài màu đen kịt, khổng lồ từ trên trời giáng xuống, quất một cú thật mạnh lên mặt đất thì chiếc xe ba bánh nhỏ rách nát đã cùng với một người, một thây ma và một chú mèo ở bên trong xe, đồng thời biến mất vào không trung.
Má ơi.
Màn lên sân khấu này cũng quá mức rồi đó.
Chỉ là, nhìn cái thứ đen kịt kia, trong lòng Tạ Hồ Điệp mơ hồ lướt qua vài hình ảnh quen thuộc.
Nhưng chưa đợi cô kịp suy nghĩ kỹ càng, đã thấy vật thể dạng thanh màu đen kịt kia tựa như khói mây tản ra, biến mất sạch sành sanh. Cùng lúc đó, một chiếc xe địa hình gầm rú, tựa như chớp giật lôi đình, vụt một cái xuất hiện trong tầm mắt.
Cô nhìn rõ Thẩm Niệm ở vị trí ghế lái, và ghế phụ có một người người đàn ông tóc đen đang ngồi.
***