Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 44

Chương 44: Chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ chết

*

Mẫn Tranh đã rời đi từ lâu.

Nhưng Lâm Hi Nhu vẫn chẳng thể không hề nhúc nhích, cả người bủn rủn mất hết sức lực, như thể vừa bị ai đó dùng búa tạ nện mạnh vào đầu.

Đầu óc choáng váng, trước mắt một mảnh trắng xóa.

*

Còn về việc ở nơi xa đã xảy ra chuyện gì, Tạ Hồ Điệp hoàn toàn không hay biết.

Lúc này cô đang ngồi xổm trên xe ba bánh, mắt lớn trừng mắt nhỏ với “khu vực trồng trọt” mới nhận được của mình.

Nói thật lòng nhé.

Đã trừng mắt nhìn một lúc lâu rồi.

Thế nhưng, dù cô có nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt đến hoa cả mắt thì cũng chẳng có tác dụng gì, không hề có bất kỳ thay đổi nào.

Cô nhịn, cô nhịn… Cô không thể nhịn nổi nữa rồi!!

Tạ Hồ Điệp đột ngột đứng phắt dậy, tạo dáng y như Thác Tháp Lý Thiên Vương, một tay nâng cái chậu hoa nhỏ xíu trơ trụi trong tay, nổi trận lôi đình.

“Khu vực trồng trọt? Đây chính là cái gọi là ‘Khu vực trồng trọt’ đấy hả, cái thứ này mà anh cũng không biết ngượng gọi nó là khu vực cơ à??! Đây chẳng phải là một cái chậu hoa nhỏ sao? Lấy để đựng cơm ăn tôi còn chê nhỏ nữa đó.”

“Lăn ra đây cho tôi! Cấm giả chết! Tôi tốn bao nhiêu công sức ngần ấy thời gian! Anh đùa giỡn tôi đấy à!”

“Còn không ra tôi sẽ nhảy sông tự tử cho xem!”

Hệ thống: “…”

“Ngoài cái này ra ký chủ không thể đe dọa bằng cái khác được à?”

Tạ Hồ Điệp lạnh lùng: “Anh nói xem, có phải cái này là hữu hiệu nhất không.”

Phải thừa nhận rằng, hệ thống thực sự rất sợ cô chết.

Đôi khi cô không kìm được mà hoài nghi có phải mình đang ở trong một thế giới trò chơi hay không. Hệ thống có lẽ là một người sống nào đó đang ngồi trước màn hình máy tính, không phải lúc nào cũng hiện hữu, thỉnh thoảng cứ phải nhảy dựng lên đe dọa thì mới gọi được nó ra.

Hệ thống bất lực, thở dài: “Ôi chao.”

Sau đó nó bắt đầu giải thích, bắt đầu xin lỗi.

Nó bảo, quên chưa nói với cô, cái thứ này đúng là chỉ lớn chừng này thôi.

Tạ Hồ Điệp vừa định thay đổi sắc mặt.

Nó đã vội nói: “Kìa kìa, nhưng mà ký chủ nghe tôi nói hết đã. Nó cũng giống như nhà xe di động của cô vậy, hiện tại mới chỉ là hình thái ban đầu, nhưng nó có thể nâng cấp, có thể phóng to ra. Không chỉ nó đâu, ngay cả hạt giống cô trồng bên trong cũng có thể nâng cấp đấy! Bao gồm cả chất lượng quả, tốc độ trưởng thành! Sao nào, rất rung động đúng không!”

Lại là cái bài cũ rích này.

Khóe môi Tạ Hồ Điệp miễn cưỡng nhếch lên một chút, không cảm xúc nghe tiếp.

“Sau này nó có thể biến thành lớn cỡ nào?”

Hệ thống: “Lớn nhất có thể rộng một mẫu đất.”

Chưa từng làm ruộng, không có khái niệm.

“Thì xấp xỉ khoảng 666 mét vuông ấy.” Hệ thống vô cùng chu đáo bổ sung.

Cô hình dung một chút trong đầu.

Sau đó “wow” một tiếng, thế thì phải bằng một cái sân rất lớn rồi! Nghe có vẻ khá ổn đấy.

“Mất bao lâu?”

“Nâng cấp nhanh lắm! Với tốc độ của cô, không tới ba tháng là có thể nâng cấp lên cấu hình đỉnh cấp nhất rồi!”

Ba tháng? Cũng không phải là không thể chấp nhận được.

Tạ Hồ Điệp nhanh chóng được dỗ dành, và dần dần bị “cắn câu” đến mức ngoác miệng cười vui sướng.

“Nâng cấp thế nào?”

Hệ thống nhanh nhảu nói: “Có rất nhiều phương thức nâng cấp nha. Đầu tiên, khi nhà xe di động nâng cấp thì nó cũng sẽ nâng cấp theo. Thứ hai, các nhiệm vụ trồng trọt liên quan, cũng như việc thu hoạch, nhổ cỏ, thu thập các loại hạt giống mới, đều có thể nhận được các điểm kinh nghiệm khác nhau.”

Theo lời nó nói, Tạ Hồ Điệp cũng chú ý tới việc ở phía trên chậu hoa nhỏ từ từ xuất hiện một thanh tiến trình nửa trong suốt, hiển nhiên là dùng để hiển thị tiến độ nâng cấp.

Hiện tại thanh tiến trình đáng thương ngậm ở vạch số “0”.

Hệ thống đầy nhiệt huyết khích lệ: “Hiện tại cô đã sở hữu một hạt giống quả Mai Lam rồi đó, tính theo tiến độ thì khi hạt giống chín là có thể thăng lên cấp hai rồi.”

“Và, một lời nhắc nhở ấm áp, hiện tại đây là đất cấp một, mỗi lần chỉ có thể gieo trồng duy nhất một hạt giống thôi nhé!”

Tạ Hồ Điệp: “…”

Cảm ơn, không cần nhắc nhở cô cũng biết.

Cái chậu bé tí tẹo thế này, trồng được hai cây mới là lạ.

Cô thở hắt ra một hơi, quyết định bình tĩnh lại trước, tiến hành gieo hạt theo chỉ dẫn của trò chơi.

Trong chậu có sẵn đất, không giống với loại đất thường thấy bên lề đường lắm, nhìn giống một chậu đất nặn cao su tơi xốp hơn. 

Nó còn tặng kèm một chiếc xẻng nhỏ, cô dùng xẻng chọc cho đất tơi ra, tiếp đó gieo hạt giống xuống, phía trên chậu hoa bay lên một chữ “+1” xanh mơn mởn.

Thanh tiến trình nhích lên một chút, từ 0 biến thành 1.

Để đầy cây kinh nghiệm cần 20 điểm.

【Đã hoàn thành nhiệm vụ: Gieo trồng hạt giống quả Mai Lam 】

 

【Nhận được kinh nghiệm: 30 điểm 】

 

Tin tốt là nhiệm vụ của nhà xe di động cũng được tiến hành đồng bộ.

Tương đương với một mũi tên trúng hai đích.

Tạ Hồ Điệp hớn hở ra mặt. Cô dễ dỗ dành như vậy, tràn đầy nhiệt huyết lao vào sự nghiệp trồng quả.

Tiếp theo cô cũng không vội làm việc khác, dành nửa ngày trời xoay như chong chóng quanh chậu cây. Lúc cô chăm sóc chậu cây, chú mèo con lặng lẽ bò lên, bám theo quần áo cô rồi dẫm lên lưng cô, tò mò ngó nghiêng nhìn ngó.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Bất lực bế nó xuống.

Cô đi ra ngoài cả nửa ngày trời, mèo con phải một mình ở lại giữ nhà, sau khi cô về nó lại càng trở nên bám người hơn.

Cô đau đớn nhưng cũng đầy hạnh phúc.

Một tay vừa vuốt ve mèo con, một tay vừa chăm sóc chậu cây.

Theo như hệ thống nói, thăng lên cấp hai thực ra cũng chẳng to hơn là bao, chỉ là diện tích hiện tại được nhân đôi lên thôi. Từ một chậu hoa nhỏ bằng một bàn tay, biến thành một chậu hoa vừa bằng hai bàn tay.

Cấp ba là bốn bàn tay.

Cấp năm là tám bàn tay.

Đến cấp sáu thì chậu hoa sẽ chuyển hóa thành đất đai thực sự.

Điều đáng mừng là thứ này có thể tùy thân mang theo bên mình, cô chỉ cần suy nghĩ một cái, chậu cây sẽ biến mất không tăm hơi trong tay cô, không hề có trọng lượng, không hề có cảm giác tồn tại, chẳng ảnh hưởng gì tới việc hành động.

Lại nghĩ một cái, nó sẽ một lần nữa xuất hiện trên tay cô.

Cái này thì có khác gì không gian tùy thân đâu cơ chứ, ngoại trừ điểm xuất phát hơi thấp một chút thôi… Cô lại vui vẻ trở lại, ghé sát vào chậu cây nhỏ xíu, muốn nhìn xem nó nhú mầm non.

Hệ thống đã nói rồi, tốc độ trưởng thành của nó nhanh gấp mấy lần đất trồng bình thường, cho nên chắc là không bao lâu nữa cô sẽ được nhìn thấy mọc mầm nhỏ thôi.

Cô còn khá là mong chờ đấy.

Tạ Hồ Điệp đặt chậu cây xuống, híp mắt lại.

“Cho nên cái quả Mai Lam này rốt cuộc là cái gì, có tác dụng gì chứ? Tại sao anh lại chỉ dẫn tôi đi lấy, tôi nghe người ta nói thứ này chỉ có thủ lĩnh đoàn xe của họ mới trồng được, là do anh ta tự mình tạo ra, ăn một quả cũng chỉ chống đỡ được virus tang thi hai ngày, tỉ lệ còn rất thấp, tôi lấy nó làm gì?”

Quả Mai Lam này tuy lợi hại thật, nhưng đó là đối với người bình thường.

Bản thân chiếc xe ba bánh của Tạ Hồ Điệp đã có thể che giấu hơi thở, đối với cô chẳng có tác dụng gì lớn lao.

Mỗi khi gặp phải vấn đề hóc búa, hệ thống lại có thói quen ngậm miệng giả chết, đây chẳng phải lần một lần hai.

Tạ Hồ Điệp đã sớm quen rồi, cô chỉ thuận miệng hỏi một câu, thấy nó không nói thì cũng lười tiếp tục xoắn xuýt.

Ngay vào lúc cô ngỡ rằng hệ thống sẽ im lặng mãi.

Nó thế mà lại lên tiếng.

“Thủ lĩnh đoàn xe kia.” Nó nói, “Là người duy nhất có khả năng chấm dứt mạt thế.”

Tạ Hồ Điệp khựng lại.

“Dị năng của anh ta rất đặc biệt, quả Mai Lam này trên toàn thế giới chỉ duy nhất anh ta có thể trồng được, hiện tại nó vẫn còn ở hình thái ấu niên, nhưng tương lai tiềm năng vô hạn, thậm chí cực kỳ có khả năng giúp nhân loại vĩnh viễn kháng lại virus tang thi. Thế nhưng có một số kẻ sẽ không cho phép anh ta làm như vậy, ý đồ của anh ta sẽ bị chúng nhận ra, hành tung của anh ta sẽ bị chúng phát hiện.”

Hệ thống tiếp tục: “Trong một tương lai không xa, trong vận mệnh đã định sẵn của mình, anh ta sẽ chết, chết vì quả Mai Lam. Sau khi anh ta chết, quả Mai Lam này cũng sẽ biến mất theo, cho nên cô bắt buộc phải giữ lại hạt giống của nó.”

“Có một số kẻ… Là ai?”

“Hiện tại tôi không có cách nào nói cho cô biết, nhưng rất nhanh thôi cô sẽ biết.”

Tạ Hồ Điệp im lặng một hồi lâu.

Chẳng biết vì sao, trong đầu cô lại hiện lên dáng vẻ của người đàn ông đó.

Mặc bộ quần áo rất giản dị, đứng thẳng như một bức tường, lúc cuối cùng tặng quả cho cô, anh chỉ im hơi lặng tiếng ném món đồ qua, cách một lớp kính xe nhìn cô một cái, chẳng nói lời nào, xoay người biến mất vào màn đêm tăm tối.

Chẳng biết vì sao, trong lòng Tạ Hồ Điệp có chút mờ mịt.

Rõ ràng là rất ghét anh ta cơ mà.

Nhưng khi nghe hệ thống nói chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ chết, trong lòng cô lại… có chút rối loạn? Lồng ngực thậm chí còn nặng nề bí bách.

… Thật là kỳ quái.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *