Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 35

Chương 35: Nhà xe di động còn có thể mở thêm khu vực trồng trọt sao?!

*

“Hu…” Nước mắt Tạ Hồ Điệp lại bắt đầu rơi lã chã.

Trời mới biết cô nhớ mèo của mình đến nhường nào.

Trong những năm tháng khó khăn và lạc lối nhất, đều là nó ở bên bầu bạn và an ủi, cô chưa từng nghĩ rằng, có một ngày mình lại có thể gặp lại nó.

Thế nhưng, sao Tiểu Hắc lại trở nên gầy gò thế này?

Tạ Hồ Điệp không kìm được mà suy nghĩ, liệu có phải Tiểu Hắc cũng giống như mình, sau khi qua đời ở thế giới bên kia thì xuyên không đến nơi này? Vậy tính ra nó còn xuyên tới đây sớm hơn cô nửa năm sao?

Liệu đây có phải là Tiểu Hắc đầu thai chuyển thế không?

Dù sao đi nữa, đây nhất định là Tiểu Hắc của cô.

Chắc hẳn nó đã vừa lạnh vừa đói suốt bấy lâu.

Tạ Hồ Điệp lấy giấy ăn từ trong không gian ẩn ra, giúp nó lau sạch những vết bẩn trên người, sau đó dùng một chiếc chăn dày bọc nó lại thật ấm áp.

Trong không gian không có sẵn đồ ăn cho mèo.

Cô lục lọi một hồi lâu, cuối cùng tìm thấy một hộp thịt hộp ăn dở từ ban ngày, vẫn còn sót lại một chút. Cô đổ hết phần nước sốt đi, dùng nước ấm rửa sơ qua một lượt cho bớt mặn, sau đó thêm vào một chút nước ấm rồi đặt sang bên cạnh nó.

Nó vẫn ngoan ngoãn như ngày nào.

Cái cơ thể nhỏ bé rúc trong chăn chẳng mấy chốc đã hồi sức lại. Đôi mắt mèo tò mò ngó nghiêng thăm dò xung quanh, nó vươn cái thân nhỏ ra, khịt khịt mũi ngửi thức ăn trong chiếc đĩa nhỏ trước mặt.

Sau khi liếm vài miếng, nó bắt đầu lặng lẽ ăn.

Tạ Hồ Điệp thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện này thậm chí còn không đơn giản là cảm giác “mất đi rồi tìm lại được”. Nhìn thấy thú cưng yêu quý từng qua đời ở một thế giới khác, cô bỗng cảm thấy trong màn đêm đen mịt mù vô tận kia, dường như mình không còn cô độc lẻ loi nữa.

Dẫu rằng mỗi ngày đều có thể thấy đủ loại bóng người lay động xung quanh, những bóng người đó đều thật đáng sợ, chúng luôn chực chờ để nuốt chửng cô vào bụng bất cứ lúc nào.

Cô vuốt ve khuôn mặt nhỏ của chú mèo.

Cái dạ dày của nó giờ đây cũng bé xíu, mới ăn được vài miếng đã ngồi bệt sang một bên. Yên lặng một lúc rồi khẽ nấc lên một tiếng vì no.

Tạ Hồ Điệp nhìn mà không nhịn được cười.

Cô không ép nó ăn tiếp, thu dọn đồ đạc cất lại vào không gian ẩn. Thời gian trôi đi trong không gian chậm hơn một chút, đồ ăn sẽ không dễ bị biến chất.

Chú mèo con lúc này đã khôi phục được chút tinh thần, nó tiến lại gần quấn quýt lấy cô.

Nó khẽ cọ vào đế giày cô, nhưng có lẽ nó không có nhiều ký ức về cô, nên khi cọ vào vẫn có chút dè chừng thăm dò, chứ chưa thân thiết như ngày xưa.

Trái tim Tạ Hồ Điệp trở nên mềm nhũn, cô nhấc nó lên, xoa xoa cái mu bàn chân mèo.

Cô không biết nó xuyên đến đây từ lúc nào.

Cũng không biết thời gian qua nó đã trải qua những gì, phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, càng không biết làm sao mà nó tìm thấy chiếc xe ba bánh của cô.

Nhưng cô biết chắc một điều.

Nhất định là định mệnh đã dẫn lối cho cả hai trùng phùng, đã như vậy, lần này cô nhất định sẽ chăm sóc nó tốt hơn.

Nuôi một con mèo thôi mà!

Tạ Hồ Điệp, người đang sở hữu một chiếc xe ba bánh, chẳng có gì phải sợ cả.

Cô chỉ thấy hơi hối hận vì trước đó đi qua không ít cửa hàng thú cưng vắng vẻ trên đường mà cô đều bỏ lỡ hết, chẳng thèm vào đó gom ít thức ăn cho mèo hay món đồ gì cần thiết.

Nhìn thấy Tạ Hồ Điệp đẩy “kế hoạch nuôi mèo” lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong danh sách việc cần làm.

Hệ thống phát ra những tiếng thét không thành lời.

Trời đất ơi, trời đất ơi.

Sao chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?!

Phải biết rằng, đây căn bản không phải là một con mèo con bình thường!

Mà chính là một thành viên nữa trong dàn “hậu cung” của nữ chính Thẩm Niệm đấy, a a a a!

Nó là một con Miêu yêu chính hiệu, chỉ là chưa đến giai đoạn hóa hình thôi, nhưng điều đó không có nghĩa nó là một con mèo tầm thường!

Quan trọng nhất là, theo thiết lập trong nguyên tác, nó bị ảnh hưởng bởi cơn mưa đỏ nên thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái bạo nộ, mà trạng thái này chỉ có nữ chính mới có thể xoa dịu được.

Vì vậy, nó định sẵn là người của nữ chính.

Chẳng qua là khi cơn mưa đỏ trút xuống, nó vô tình bị dính nước mưa nên mấy ngày nay mới rơi vào trạng thái suy nhược, tạm thời không thể biến lại thành hình người.

Nhưng nó là của nữ chính!

Cơn mưa đỏ sẽ khiến nó thỉnh thoảng phát điên, mà ngoài nữ chính ra thì chẳng ai có thể trấn áp được. Thế nên số mệnh của nó là chỉ thuộc về nữ chính thôi.

Sao tự dưng lại bị ký chủ nhặt về làm thú cưng thế này!

Cướp người trong hậu cung của nữ chính, chuyện này đâu có phải trò đùa? Đây chẳng phải là đang công nhiên khiêu khích nữ chính hay sao!

Hệ thống cảm thấy trước mắt tối sầm, tối sầm, lại tiếp tục tối sầm.

Nó như đã nhìn thấy trước tương lai của Tạ Hồ Điệp: sau khi đắc tội hoàn toàn với nữ chính, cô sẽ bị nữ chính cùng dàn hậu cung truy sát đến tận chân trời góc bể, phải tháo chạy khắp nơi nhếch nhác khốn khổ đến nhường nào.

Nó định lên tiếng mấy lần rồi lại thôi.

Nó rất muốn khuyên cô hãy vứt ngay con mèo đó lại trên đường đi, nhưng khổ nỗi bị hạn chế không được tiết lộ thân phận của các nhân vật chính, đành phải ngậm ngùi nuốt ngược lời định nói vào trong đầy uất ức.

Trái ngược với sự lo âu đó.

Tạ Hồ Điệp và mèo con lại chung sống cực kỳ hòa hợp.

Đèn ốp trần trong phòng tắt đi, không gian nhỏ bé chìm vào bóng tối.

Một người một mèo tựa sát vào nhau, lần lượt chìm vào giấc ngủ.

Mèo trắng nhỏ ngủ một lúc, có vẻ không hài lòng với tư thế ngủ này nên lững thững bò ra khỏi chăn. Cái đầu nhỏ ủi ủi, cái mông tròn nhỏ vểnh lên, nó rúc thẳng vào trong chăn đệm của Tạ Hồ Điệp.

Hai cái vuốt mèo ôm lấy cánh tay cô, bắt đầu ngủ tiếp.

Tạ Hồ Điệp đương nhiên chẳng biết Hệ thống đang nghĩ gì.

Cô chỉ biết rằng, đêm nay cô đã ngủ một giấc ngon chưa từng thấy, thậm chí còn hiếm hoi mơ thấy một giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cô đã cảm nhận được một sức nặng mềm mại trên ngực mình.

Chú mèo con đang nằm rạp trong lòng cô ngủ rất yên bình.

Vùng ngực bị nó đè lên hơi nóng, chắc hẳn nó đã dậy từ sớm, lúc này đang lặng lẽ nhìn cô, dáng vẻ ngoan ngoãn không sao tả xiết.

Cô nhắm mắt lại, suýt thì tưởng mình vẫn đang trong giấc mộng.

Trong mơ cô thấy chú mèo của mình đã sống lại, quay về bên cạnh mình. Tỉnh mộng mở mắt ra, lại thấy nó bằng xương bằng thịt ngay trước mặt.

Cảm giác đó mang lại an tâm kỳ lạ.

Cô vô thức ngồi dậy.

Kết quả là nó bám không chắc, thế là từ trên ngực cô “lăn lông lốc” xuống dưới như một quả cầu tuyết trắng muốt.

Tạ Hồ Điệp không nhịn được mà đưa tay lên trán.

Ái chà, chú mèo của cô hình như ngốc đi một chút rồi.

Hồi trước nó thông minh lắm kia mà, còn biết bám vào áo cô leo lên tận vai đứng hiên ngang, trông oai phong biết bao nhiêu.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra.

Không phải nó ngốc đi, mà là bây giờ nó đang quá yếu mà thôi.

May quá, có lẽ nó chỉ bị bỏ đói đến nông nỗi này thôi. 

Sau khi kiểm tra một lượt, không thấy vết thương hay dấu hiệu nào bất thường khác, cô mới yên tâm hơn. Cô cho nó ăn thêm chút đồ ăn và nước uống, thấy tinh thần nó dần phục hồi thì mới thực sự nhẹ nhõm.

Cô cũng tự chuẩn bị chút gì đó cho mình.

Ngày nào cũng đạp xe là một hoạt động thể lực cực kỳ tốn sức, nên vừa ngủ dậy cô đã thấy đói cồn cào. 

Chiếc xe ba bánh tuy nhỏ nhưng dù sao cũng đã có nơi ăn chốn ở đàng hoàng.

Ở trong góc, cô dùng vít và gỗ đóng một cái bồn rửa mặt đơn sơ, thực ra chính là cái giá để chậu rửa được kê cao lên, bình thường muốn đổ nước đi đều phải làm thủ công. Cô còn lỉnh kỉnh dựng thêm một cái bục bếp đơn giản.

Tất nhiên, hiện tại dung lượng pin mà hệ thống cung cấp cực kỳ, cực kỳ nhỏ, chỉ đủ để thắp sáng đèn một lúc vào buổi tối. Nếu không phải vì đã lật tung cả chiếc xe mà vẫn không tìm thấy “nguồn điện” lắp ở đâu, cô thực sự đã muốn thay phắt nó đi cho rồi.

Để cho tiện, Tạ Hồ Điệp dùng vòi hoa sen điều chỉnh nước nóng để pha một bát mì tôm, còn cẩn thận thêm một quả trứng.

Miệng lưỡi nhạt nhẽo chẳng có vị gì.

Chẳng phải cô thích ăn mì, mà thực sự là ngoài món này ra cũng chẳng còn gì khác để ăn. Lẩu tự sôi ư? Vốn chẳng còn bao nhiêu, mà dạo gần đây cô cũng bắt đầu thấy ngán rồi, còn mấy thứ như bánh mì, bánh quy này nọ, cô lại càng không muốn đụng tới, ăn vào chỉ thấy nghẹn cổ.

Ăn xong bát mì trong chớp mắt, cô thở dài một tiếng.

Đã nhiều ngày rồi cô không được ăn rau xanh, chứ đừng nói đến hoa quả.

Thèm ăn trái cây quá đi mất…

Tạ Hồ Điệp tặc lưỡi, tâm trạng vô cùng sầu não, cô đành phải uống thêm một ngụm nước ấm để xoa dịu cái “cô đơn” của vị giác.

Tiếp theo vẫn phải tiếp tục lên đường thôi.

Tin xấu là mấy ngày nay mải mê chạy đường dài để cắt đuôi truy đuổi, Tạ Hồ Điệp hầu như chẳng làm nhiệm vụ gì cả. Nhưng tin tốt là, Hệ thống Nhà xe lấy mục tiêu “Luôn luôn trên đường” làm trọng tâm. Ngay cả khi không làm nhiệm vụ, nó vẫn luôn thăng cấp từng phút từng giờ, có thể thấy thanh kinh nghiệm đang nhích lên với tốc độ rùa bò nhưng rất đều đặn.

Đang đạp xe, bỗng nhiên trong đầu cô vang lên một tiếng “tưng”.

【Thông báo: Ký chủ nhận được nhiệm vụ đột xuất: Hái quả Mai Lam】

【Yêu cầu nhiệm vụ: Di chuyển đến địa điểm trên bản đồ để hái quả Mai Lam. Nhiệm vụ thành công sẽ nhận được một hạt giống Mai Lam và một ô đất trồng trọt.】

Tạ Hồ Điệp: “!!”

Chờ đã.

Cái gì cơ?

Đấy trồng trọt?

Ngay trên xe mà còn có thể mở cho cô một mảnh đất để trồng trọt được sao?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *