Chương 33: Cô đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi
*
Khi trời đã sáng hẳn, cuối cùng bọn họ cũng quyết định rời đi, cả nhóm lên xe và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Tạ Hồ Điệp vẫn bất động một hồi lâu, không vội vàng bước ra khỏi xe ba gác ngay…
Cơ thể cô đã bắt đầu tê rần. Thú thực, tính cách của cô thì phần “nhát chết” vẫn chiếm ưu thế hơn, cô chỉ hận không thể cứ tàng hình trong xe suốt mười ngày nửa tháng mà chẳng cần bước ra ngoài.
Nhưng điều đó là không thể.
Hệ thống nhắc nhở cô rằng chức năng tàng hình cũng cần tiêu tốn năng lượng vận hành, một thứ gọi là “Điểm hành trình”. Cứ mỗi 5 km di chuyển sẽ đổi được 1 giờ tàng hình. Số km cô đạp xe đạp lúc trước cũng được tính vào, tổng cộng là 83 km, hiện tại chỉ đủ cho cô tàng hình chưa đầy một ngày.
Cứ ở lỳ một chỗ là chờ chết. Còn rời đi ư… cô lại lo đám người kia sẽ quay lại đánh úp bất ngờ.
Trên tấm bản đồ hệ thống cung cấp, có thể thấy bọn họ đã rời đi hẳn, đại diện cho nữ chính Thẩm Niệm là một chấm xanh dương, còn Lục Lăng là một chấm đen, bên cạnh có ký hiệu hình tam giác kèm dòng chữ “Cực kỳ nguy hiểm”.
Bọn họ di chuyển rất nhanh trên bản đồ và sớm đi vào vùng mà bản đồ của cô chưa hiển thị đến.
Tạ Hồ Điệp nghiến răng một cái.
Im lặng chờ thêm đúng nửa tiếng đồng hồ nữa, cho đến khi chắc chắn những kẻ đó đã đi xa thật xa, cô mới dám thò đầu ra khỏi xe.
Không biết hiện tại dị năng của Thẩm Niệm đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi, chắc không đến mức cô vừa thò đầu ra là bị phát hiện ngay lập tức đấy chứ?
Tạ Hồ Điệp đã chuẩn bị rời đi, nhưng trước tiên cô phải đẩy chiếc xe ba gác ra khỏi đống đổ nát này đã!
Tất cả là tại đám khốn kiếp vô lễ vô văn hóa đó!
Toàn bộ sảnh tầng một của biệt thự gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, mảng tường sụp đổ quá nửa, dưới đất không phải mảnh vụn thì cũng là gạch đá. Tạ Hồ Điệp không thể cứ thế mà đạp xe ra được, cô đành phải nhặt từng viên đá cản đường ném đi chỗ khác.
Vừa làm, cô vừa xót đến thắt cả tim.
Hèn chi lúc nãy chấn động lớn như thế mà bản thân cô không bị ảnh hưởng gì? Hóa ra chiếc xe ba gác đã gánh thay cô không ít. Thân xe mà cô dày công gia cố giờ đây chằng chịt những vết móp méo, trầy xước, vốn dĩ đã chẳng đẹp đẽ gì nay trông lại càng thảm hại hơn.
Trước khi xuất phát, cô không nhịn được mà chạy lên lầu một chuyến.
Để phòng hờ, Tạ Hồ Điệp ẩn giấu chiếc xe ba gác đi. Cô cứ liên tục ngoái đầu nhìn lại, trong lòng vẫn không yên tâm, chỉ hận tốc độ làm nhiệm vụ của mình vẫn còn quá chậm, cô cần phải hoàn thành thêm năm nhiệm vụ nữa thì chiếc xe ba gác mới có thể tiến hóa lên hình thái cuối cùng, có thể tùy ý biến to thu nhỏ theo ý muốn.
Dù không biết tại sao những người kia lại không nhận ra Tiết Cảnh… nhưng cô lo rằng nhỡ đâu họ chợt tỉnh ngộ rồi quay lại để “quất xác” cậu ta.
Đã biến thành tang thi rồi, không ai đáng thương hơn cậu ta nữa.
Cô định đánh liều một phen, thả cậu đi.
“Đâu chỉ là đánh liều, cô đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi.” Hệ thống đột nhiên buông một câu mỉa mai.
Sau một hồi im hơi lặng tiếng, bỗng nhiên lúc này nó lại lên tiếng, suýt chút nữa đã làm cô giật thót mình.
Tạ Hồ Điệp không thèm chấp nhặt với nó. Cô lo nhóm người của Thẩm Niệm vẫn chưa đi xa nên vội vã chạy lên lầu, lao thẳng vào phòng ngủ.
Đồ đạc trên tầng nằm la liệt, nghiêng ngả, rõ ràng là vừa trải qua một trận càn quét thô bạo. Rất nhiều thứ bị hất văng xuống đất, ngoài việc tìm người có lẽ bọn chúng còn mưu đồ lùng sục chút lương thực ở đây.
Tạ Hồ Điệp thầm cảm thấy may mắn.
Cũng may cô vốn tính cẩn thận, toàn bộ thức ăn và nước uống thu thập được trong biệt thự đều đã được cô tống hết vào xe ba gác. Cô chỉ sợ có sự cố bất ngờ xảy ra mà không kịp dọn dẹp, nên bình thường dù có cần dùng, cô cũng không ngại phiền phức mà lấy ra dùng tạm rồi lại cất đi ngay.
Nếu không thì lúc này, tất cả đã dâng trắng cho đám khốn khiếp kia rồi.
Cửa các phòng đa số đều đang mở toang.
Lạ lùng ở chỗ cô không nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc nào. Chẳng lẽ cậu ta đã bị bọn chúng coi như tang thi bình thường mà chém giết rồi sao?
Đang nghi ngờ, cô bước chân vào căn phòng ngủ đó.
Nhưng lại phát hiện bên trong trống không!!
Ngay đầu giường, Tiết Cảnh ở dạng tang thi đã biến mất không để lại dấu vết! Chỉ còn lại sợi xích sắt treo lủng lẳng, trên xích vẫn còn hằn rõ dấu vết bị giật đứt một cách thô bạo.
Tạ Hồ Điệp bàng hoàng.
Đây mới thực sự là lý do bọn chúng không tìm thấy người sao? Trước khi bọn chúng ập tới, Tiết Cảnh đã dùng sức mạnh phi thường để tự mình giật đứt xích sắt thoát ra ngoài?
Nhưng người đâu? Đi đâu rồi?
Trong phòng không có xác chết, cả tầng hai cũng chẳng thấy bóng dáng tang thi nào.
Cô thực sự không hiểu nổi, theo bản năng bèn nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ nhìn xuống. Chẳng lẽ vô ý ngã lầu rồi?
… Bên dưới cũng không có một dấu vết nào.
Những câu hỏi trong đầu Tạ Hồ Điệp sắp gom lại thành một cuốn sách “Mười vạn câu hỏi vì sao” đến nơi rồi.
… Nhưng dù sao, đây cũng là tin tốt.
Lần đầu tiên cô hy vọng một con tang thi có thể sống sót. Ít nhất, đừng để cậu ta rơi vào tay đám người kia, bị bọn chúng hành hạ hay quất xác.
Hơn nữa, cô cũng chẳng cần phải tự mình ra tay nữa.
Cứ thế, cô ôm theo một bụng đầy hoài nghi mà rời khỏi biệt thự.
Tạ Hồ Điệp bắt đầu đạp xe.
Tin tốt là khi xe chạy thì không cần bật chế độ ẩn thân, chỉ cần tốc độ đạt tới 15km/h, hơi thở của cô sẽ tự động được che giấu. Vì thế, cô hoàn toàn không dám dừng lại, vừa rời biệt thự là cắm đầu cắm cổ đạp lấy đạp để, ngay cả việc ăn uống dọc đường cũng được cô thực hiện ngay khi đang di chuyển.
Dọc đường đi, hệ thống thỉnh thoảng lại tung ra vài nhiệm vụ rải rác.
Tạ Hồ Điệp bắt đầu suy nghĩ về việc nên đi đâu về đâu sau này.
Vốn dĩ cô dự định sẽ sống cuộc đời nhàn hạ, tự do tự tại, tránh xa các căn cứ lớn để tập trung nâng cấp nhà xe di động.
Nhưng giờ đây, rõ ràng mọi chuyện không còn lạc quan như cô tưởng nữa.
Cái gã Lục Lăng này…
Ngay cả một người đọc truyện nhảy cóc như cô cũng biết danh tiếng lẫy lừng của hắn. Hắn đích thị là một khối u ác tính của các căn cứ mạt thế, việc tốt thì chẳng làm, việc xấu thì làm cả rổ.
Tất nhiên, sau này tác giả đã tìm cách tẩy trắng cho hắn để đưa hắn vào hậu cung của nữ chính.
Thế nhưng Tạ Hồ Điệp lại cực kỳ chán ghét kẻ này.
Hắn coi mạng người như cỏ rác, dưới danh nghĩa nghiên cứu vaccine mạt thế và thuốc giải tang thi, hắn đã hại chết không biết bao nhiêu người, cướp đoạt bao nhiêu dị năng, thậm chí còn từng bắt nạt cả nữ chính.
Kết quả là đại đa số độc giả, chỉ vì về sau hắn biết cúi đầu nhận lỗi mà đã thi nhau gào lên vì cảm động!
Lại còn nói cái gì mà “quắn quéo quá”, “đẩy thuyền bất chấp”!
Quắn cái đầu các người ấy!
Quay lại chuyện chính.
Tạ Hồ Điệp cảm thấy bị đám người này nhắm vào chẳng phải chuyện tốt lành gì. Thẩm Niệm chắc chắn cũng đang rất muốn trừ khử cô cho rảnh nợ, cô mà cứ lang thang ngoài đường suốt ngày thế này thì sớm muộn cũng tiêu đời.
Cô cần phải tìm một chỗ dựa vững chắc.
Một chỗ dựa mà ngay cả Lục Lăng cũng không thể tùy tiện ra tay.
Lục lọi lại ký ức trong đầu một hồi, quả nhiên cô đã tìm được một nơi đáng tin cậy chính là Căn cứ Quy Triều.
Đây là căn cứ được thành lập bởi những người sống sót bình dân, đa số các thành viên cốt cán đều có hiềm khích không nhỏ với Lục Lăng. Quan điểm bất đồng, tam quan trái ngược, hai bên vốn ở trong trạng thái nước sông không phạm nước giếng, thậm chí là đối đầu gay gắt.
Thủ lĩnh căn cứ là một đôi mẹ con có thực lực vô cùng mạnh mẽ.
Đáng nhắc tới chính là, cô con gái trong đó cũng chẳng ưa gì Thẩm Niệm.
Tạ Hồ Điệp cảm thấy, không còn nơi nào phù hợp để đi hơn chỗ này nữa.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Sau khi xác định xong mục tiêu, cô tạt vào một cửa tiệm nhỏ bên đường để “mượn” một tấm bản đồ rồi chuẩn bị xuất phát.
Điều bất ngờ là hướng đi mà cô vô tình đạp bấy lâu nay lại chính là hướng dẫn tới căn cứ Quy Triều. Nhìn vào bản đồ, căn cứ chỉ cách chỗ cô khoảng 400 cây số, không xa không gần… mới là lạ!
Phải biết rằng, phương tiện của cô hiện tại là xe ba gác đấy! Xe ba gác đạp bằng chân đấy!
Ba bốn trăm cây số đặt vào thời điểm trước mạt thế thì đúng là chẳng đáng là bao, chỉ như khoảng cách giữa hai tỉnh lân cận, lái xe vài tiếng là tới, nhưng tình hình hiện tại thì hóc búa hơn nhiều.
Cô phải ra sức gồng mình mà đạp, cho dù có áp dụng chế độ làm việc hành chính tám tiếng một ngày, duy trì tốc độ 20km/h, thì cũng phải mất mấy ngày trời.
Chưa kể, cô là người, biết mệt, cần phải nghỉ ngơi!
Nhưng có phàn nàn thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Cứ trách cái hệ thống keo kiệt bủn xỉn kia, chẳng chịu phát cho cô một chiếc nhà xe di động chạy bằng điện cho rảnh nợ.
Tạ Hồ Điệp vừa chửi thầm vừa ra sức đạp xe như điên. Có lẽ vì đã có mục tiêu, cộng thêm nỗi sợ hãi nhỡ đâu bị nhóm Lục Lăng và Thẩm Niệm đuổi kịp, cô bỗng chốc có động lực vô hạn.
Dọc đường đi có không ít nhiệm vụ tích tụ lại, nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu mà làm.
Cô cũng chạm trán vài đợt sóng tang thi quy mô nhỏ. May mà sau khi xe ba gác được gia cố thì không dễ bị hư hại, lúc nào cao hứng cô còn có thể đâm chết vài con tang thi chơi chơi.
Cô cũng gặp phải những đoàn xe của người sống sót đi ngang qua. Có đoàn chỉ hai ba chiếc, có đoàn dài dằng dặc, chẳng biết đích đến là đâu, nhưng Tạ Hồ Điệp không muốn va chạm với họ làm gì.
Mỗi khi có đoàn xe đi qua, cô đều chủ động chui vào xe ba gác, bật chế độ ẩn thân để trốn đi, còn ban đêm, cô trực tiếp ngủ luôn trong thùng xe mới lắp thêm.
Cái phòng ngủ di động này thực sự đã giải quyết cho cô một rắc rối lớn.
Từ nay về sau cô không cần phải đi khắp nơi tìm phòng để ngủ nữa. Cứ chọn chỗ nào ít tang thi, đỗ xe lại, người ngủ bên trong rồi bật chế độ ẩn thân, thế là người qua đường không nhìn thấy cô, mà tang thi cũng chẳng tìm ra cô.
Vấn đề duy nhất là đôi khi có vài con tang thi ngốc nghếch đi ngang qua, cứ khờ khạo đâm sầm vào chiếc xe ba gác đang tàng hình. Đã vậy chúng nó còn không biết đường mà rẽ, cứ như bị lỗi game mà tiếp tục đâm thẳng về phía trước.
Ví dụ như lúc này đây.
“Cộc”. “Cộc”. “Cộc”.
Một con tang thi đang đứng dậm chân tại chỗ trước mặt xe ba gác của cô, cứ thế mà húc đầu vào suốt hơn mười phút đồng hồ, vẫn chưa nhận ra ở đây có một “bức tường không khí”.
***