Chương 26: Bởi vì cậu căn bản không muốn chết!
*
Tạ Hồ Điệp hết cách.
Cuối cùng, cô dồn sức kéo tuột Tiết Cảnh vào phòng vệ sinh ở tầng một.
Việc cấp bách lúc này là phải tắm rửa cho cậu cái đã.
Cô không thấy trên người cậu có vết thương, nên không nhịn được mà nghi ngờ có phải cậu ta tự làm mình hôi đến mức ngất xỉu luôn không.
Vừa hay cô cũng muốn dùng thử món đạo cụ mới nhận được: Vòi hoa sen.
Trong phòng vệ sinh có một cái bồn tắm, chắc là chưa dùng bao nhiêu, trông vẫn còn khá mới.
Tạ Hồ Điệp đặt người vào trong đó.
Sau đó cô tìm mấy cái thùng lớn trong nhà, đạp xe ba gác chạy ra bờ sông không xa ngoài cổng để múc nước.
Tổng cộng múc được năm thùng nước, Tiết Cảnh dùng bốn thùng, cô dùng một thùng.
Quay lại biệt thự, cô không ngơi tay mà bắt đầu tắm cho cái người đang hôn mê kia.
Quần áo trên người vừa hôi vừa bẩn, đương nhiên là không thể mặc tiếp được nữa, nhưng cô cũng chẳng muốn cởi đồ cho cậu ta.
Tạ Hồ Điệp định cứ thế cho cả người lẫn áo của cậu ta ngâm vào trong nước.
Cô mày mò các chức năng của vòi hoa sen một lát.
Phát hiện cái thứ này còn dễ dùng hơn cô tưởng, bên trên có mấy cái núm vặn đánh dấu nhiệt độ.
0 độ, 30 độ, 50 độ, 60 độ, 80 độ, 100 độ.
Cái mức 100 độ này đúng là hơi dọa người.
Nếu lúc đang tắm mà lỡ tay vặn trúng, chẳng phải là tự sát luôn sao?
Thật không dám nghĩ tới.
Cô vặn núm xoay vào khoảng giữa 30 và 50 độ, thử nhiệt độ trước, sau đó trực tiếp hướng vòi vào người Tiết Cảnh, bắt đầu xối nước từ đầu đến chân.
Điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là.
Nước này vậy mà lại nóng ngay lập tức, không cần đợi thời gian, cứ cắm vào thùng nước là bắt đầu phun ra nước nóng.
Lúc trước còn chưa thấy gì.
Giờ phút này cô bắt đầu mong đợi, hận không thể lập tức đi tắm nước nóng cho mình ngay.
Tiết Cảnh đúng là quá đáng sợ.
Bốn thùng nước còn không đủ cho cậu ta tắm, xối hết sạch bốn thùng mới coi như tạm thời sạch sẽ.
Tạ Hồ Điệp do dự hồi lâu, đành đau lòng nhường nốt thùng nước thứ năm vốn dành cho mình cho cậu ta luôn.
Tắm đi, tắm đi, tắm cho sạch đi.
Lát nữa cô lại đi múc tiếp vậy. Dù sao cô cũng muốn được xối nước nóng thật thoải mái một trận, một thùng nước e là không đủ cho cô dùng cho đã đời.
Lo ngại còn mùi, Tạ Hồ Điệp còn dùng cả sữa tắm và dầu gội đầu của chủ nhà để lại, tạo bọt rồi túm lấy đầu Tiết Cảnh vò xát một trận.
Năm thùng nước dùng hết, cuối cùng cậu cũng trở nên sạch sẽ cả người thơm thoang thoảng.
Cô bỗng cảm thấy mình như vừa xuyên từ kênh trò chơi mạt thế sang kênh trò chơi cải tạo tắm rửa vậy.
Nhìn thiếu niên phản diện đã khôi phục lại dung mạo ban đầu.
Trong lòng Tạ Hồ Điệp trào dâng cảm giác tự hào đầy mãn nguyện.
Tắm xong rồi.
Khiêng cậu ra ngoài trước đã. Tạ Hồ Điệp quay người đi lấy khăn tắm, lúc cầm khăn quay lại…
Thì va ngay vào một đôi mắt đen thẳm sâu hoắm.
Thiếu niên đã tỉnh lại từ lúc nào không hay, lúc này đang im lặng nhìn cô.
Cũng chẳng biết đã nhìn bao lâu rồi.
Bước chân cô khựng lại: “Cậu tỉnh rồi à?”
Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn cô bằng vẻ mặt không cảm xúc.
Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ bị ánh mắt của này dọa cho chết khiếp, ánh mắt ấy thực sự không giống của người thường, nhưng hiện tại cậu ta quá suy nhược.
Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Còn trắng hơn cả lúc hôn mê, trên mặt có những giọt nước sau khi tắm chậm rãi lăn dài, một phần làm ướt đẫm hàng lông mi.
Khiến khuôn mặt âm trầm ấy thêm phần yếu ớt mịt mờ.
Cậu ta cứ thế nhìn cô bằng ánh mắt mờ mịt.
Tạ Hồ Điệp vốn dĩ định hỏi chuyện cậu, chẳng hạn như, tại sao cậu lại ở đó, người nhà cậu đâu hết rồi, tại sao lại ra nông nỗi này?
Nhưng không hiểu vì sao, nhìn thấy dáng vẻ này của Tiết Cảnh, môi cô mấp máy hồi lâu nhưng chẳng hỏi ra được lời nào.
Sau đó cô ném chiếc khăn tắm xuống trước mặt cậu, lại đặt một bộ quần áo lên chiếc ghế đẩu bên cạnh.
Quần áo là cô lục tìm được trong tủ đồ của nhà này, vẫn còn nguyên bao bì, chắc là mua về mà chưa kịp mặc. Cũng là kiểu dáng của thanh niên, so với vóc người của Tiết Cảnh thì rộng hơn không ít, cho cậu ta mặc chắc chắn là thừa thãi.
“Cậu tự lau khô người, rồi mặc quần áo vào đi ra nhé, tôi ra ngoài đợi trước.”
Nói đoạn, cô bước ra khỏi phòng tắm, định đi ra phòng khách.
Cửa vừa đẩy ra, còn chưa kịp bước chân đi đã nghe thấy từ phía sau truyền đến một giọng nói rất trầm và khàn đặc.
“Tại sao cứu tôi?” Là chất vấn, là khó hiểu.
Bước chân Tạ Hồ Điệp cứng đờ.
Cô không biết phải trả lời câu này thế nào, nghĩ ngợi một hồi, vẫn quyết định giữ im lặng.
Thế nhưng giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa.
“… Tại sao phải cứu tôi…”
Cô ngỡ ngàng quay đầu lại.
Phát hiện lần này, trong ánh mắt cậu ta thoáng qua một chút oán hận sâu khôn tả.
Oán hận như một mũi tên đâm thấu xương, cắm thẳng vào lồng ngực cô, cô cảm thấy một nơi nào đó trong tim mình dường như vừa sụp đổ không tiếng động.
Tiếp đó, là lúng túng bao trùm không lối thoát.
Giọng nói lải nhải của hệ thống lại vang lên: “Ầy, tôi đã bảo với cô rồi, cái người này không cứu được đâu, tính tình hắn quái đản lắm… là một con sói mắt trắng nuôi không tốn cơm, cứu hắn chỉ tổ rước họa vào thân thôi, hắn sẽ không nhớ ân tình này đâu.”
Tạ Hồ Điệp im lặng.
Hồi lâu sau, cô vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Cô không có ý định dò xét.
Nhưng mãi đến khi cô ra ngoài đã lâu, bên trong phòng tắm vẫn bặt vô âm tín, tĩnh lặng đến mức như thể không có người ở đó.
Tạ Hồ Điệp nghiên cứu nhiệm vụ nâng cấp xe ba gác một lúc thì bắt đầu mất kiên nhẫn.
Cô còn đang đợi để tắm đây, bao nhiêu ngày rồi chưa tắm, cả người hôi rình, chẳng khác gì gã ăn mày chui ra từ gầm cầu vượt.
Nhẫn nhịn thêm một lát.
Cô đẩy cửa phòng tắm ra, phát hiện thiếu niên vẫn đang nằm trong bồn tắm, đầu tựa vào thành bồn, cơ thể bất động, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc cô vừa ra ngoài, trông như đã ngủ thiếp đi.
Nhưng nghe thấy động tĩnh mở cửa không lâu, cậu ta chậm rãi mở mắt.
Cậu không nhìn về phía cô, chỉ im lặng rất lâu.
Đúng là tự tìm rắc rối cho mình mà.
Đã rắc rối thì chớ, lại còn phải chuốc bực vào người.
Cô nhìn cậu ta một hồi, thở hắt ra một hơi rồi nói: “Nếu thật sự muốn chết thì bây giờ bò ra khỏi đây đi, tìm đại con tang thi nào đó cho nó cắn một cái là cậu chết được ngay, tôi sẽ không cản đâu.”
Tuy không còn chân, nhưng chẳng lẽ cậu ta không còn tay sao?
Đến bò cũng không biết à?
Cô chỉ là người qua đường tốt bụng đưa cậu ta về chứ đâu có tước đoạt quyền tự sát của cậu ta, cậu ta việc gì phải trút giận lên cô? Cậy cô hiền chắc?
Càng nghĩ càng bực.
Tạ Hồ Điệp quay ngoắt người, ra ngoài lấy cây rìu vào. Cô nắm chặt rìu xông vào, trừng mắt nhìn Tiết Cảnh đầy giận dữ: “Nếu cậu chê bò lồm cồm mất thẩm mỹ thì ở đây còn có lựa chọn thứ hai, cầm lấy cây rìu này mà tự giải quyết đi. Muốn chết trong bồn tắm cũng được, chết bên ngoài cũng xong, bèo nước gặp nhau, tôi sẽ nhặt xác cho cậu!”
Cậu ta vẫn bất động, không có bất kỳ phản ứng nào.
Chỉ có hàng lông mi khẽ run rẩy hai cái.
“Thật sự muốn chết thì có hàng nghìn cách, cậu tưởng nằm trong cái rãnh nước thối kia là chết được à? Nếu muốn chết đến thế, sao cậu không trực tiếp dùng nước thối làm mình sặc chết đi!”
“Tôi nói cho cậu biết, Tiết Cảnh, bởi vì cậu vốn không muốn chết! Tôi không quan tâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu chính là không muốn chết! Cho nên căn bản không phải tôi cứ nhất định phải cứu cậu, mà là cậu không muốn chết, cậu nằm đó cầu nguyện, mong chờ, hy vọng có người đi ngang qua cứu mình!”
Cô càng nói càng hăng, cảm xúc cũng ngày một kích động.
Đến đoạn sau thậm chí còn hơi lỡ lời, nói năng không chọn lọc.
Nhưng sau khi trút sạch cơn giận, cô mới giật mình tỉnh táo lại.
Có phải mình… nói hơi quá lời rồi không?
Đối với một người chưa đến tuổi trưởng thành, cơ thể lại tàn tật, thậm chí… có lẽ vừa trải qua một nỗi đau khổ khó lòng tưởng tượng nổi.
Cả phòng tắm yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Thiếu niên ướt sũng ngồi trong bồn tắm, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên sườn mặt gầy gò.
Tạ Hồ Điệp hơi hối hận rồi.
Cô mấp máy môi, theo bản năng tiến lên phía trước định nói lời gì đó để cứu vãn.
Thì phát hiện…
Thiếu niên nọ bỗng dưng nhắm chặt mắt, ngay sau đó, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu từ khóe mắt cậu trào ra mãnh liệt. Ban đầu chỉ là tiếng khóc thầm lặng, ngay sau đó biến thành tiếng nấc nghẹn không thể kìm nén, rồi đến tiếng sụt sùi đứt quãng, và rồi như thể hoàn toàn mất kiểm soát.
Cậu òa lên khóc nức nở.
Đây là lần cậu giống với lứa tuổi mười bảy mười tám nhất.
Thiếu niên khóc đến mức không thành tiếng, như thể bao nhiêu tuyệt vọng và bất lực tích tụ bấy lâu nay đều được trút bỏ hết ra ngoài.
***