Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 23

Chương 23: Tôi suýt chút nữa đã giết sạch bọn họ rồi

*

Cha cậu đi tới, vỗ nhẹ vào đầu cậu một cái, cậu hoàn toàn im lặng.

Tạ Hồ Điệp nhìn thấy dì Lam bước đến, vành mắt hơi đỏ.

Mọi người thu dọn đồ đạc xong xuôi, trước khi quay người rời đi còn ngoái lại chào tạm biệt cô và nói lời cảm ơn.

“Cô bé à, một mình cũng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé.”

Tạ Hồ Điệp gật đầu. Cuối cùng, cô đứng nhìn theo bóng lưng họ đi xa.

Tiết Cảnh cuối cùng vẫn rời đi, đúng như cô dự đoán.

Mọi chuyện rốt cuộc không đơn giản như cậu tưởng, bất kể cậu có nói gì đi chăng nữa, người nhà cũng không đời nào bỏ mặc cậu lại, trừ phi họ chẳng mảy may yêu thương cậu chút nào.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt cô thoáng thẫn thờ. 

Cô nhớ đến chính mình, hay đúng hơn là nhớ đến nguyên chủ, dù đúng thật là một kẻ ác đoạt đa đoan, nhưng chẳng rõ sau khi bị người thân bỏ rơi, rốt cuộc cô ta đã có cảm giác gì.

Tiễn gia đình nọ xong, siêu thị lại trở về với vẻ tĩnh lặng. 

Tạ Hồ Điệp đóng chặt cửa lại. 

Thật kỳ diệu, bên ngoài không có tang thi, phố xá im lìm, cô thoáng ngẩn ngơ cứ ngỡ mình đang ở một buổi sáng yên bình bình thường nào đó, vừa tiễn chân một nhóm bạn đi xa.

Tất nhiên, điều đó chỉ đúng nếu lờ đi những vết máu loang lổ hỗn loạn, những xác chết và rác rưởi bị nước mưa cuốn đi khắp nơi trên đường phố.

Lúc quay người lên lầu, có thứ gì đó quấn lấy eo cô, giờ đây nó đã trở nên “quen tay hay việc” hơn hẳn. 

Tạ Hồ Điệp cũng chẳng buồn so đo cái tiêu chuẩn kép của nó nữa, mặc kệ những xúc tu mềm mại đang từ từ siết nhẹ quanh eo mình.

Không thấy bản thể nó ở đâu, những xúc tu cứ như vươn ra từ bốn phương tám hướng. Cô chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục bước lên, phớt lờ cảm giác ngứa ngáy râm ran ở vùng bụng.

Khi lên đến tầng hai, một giọng nói mềm nhũn dính dấp vang lên: “Tôi cứ tưởng, cô sẽ rời đi cùng họ.”

Giọng nói đó nhỏ xíu, trầm thấp.

“Họ muốn Tiểu Điệp đi cùng.”

“Tôi nghe thấy rồi.”

“Ngày đầu tiên họ vào đây, tôi đã nghe thấy rồi.”

“Ghét họ thật đấy.”

“Tôi suýt nữa đã tưởng là cô định đi theo họ rồi.”

Nó như thể đang lẩm bẩm tự nhủ, không rõ cảm xúc bên trong, giống như đứa trẻ nũng nịu, nhưng so với nũng nịu lại pha thêm chút gì đó mà cô không cách nào phân định được.

“May mà… cô không đi.”

Thanh âm trầm thấp tựa như những sợi len nhỏ, từng chút từng chút quét qua màng nhĩ cô.

“Bởi vì.” Nó khựng lại một chút, “Tôi suýt chút nữa đã giết sạch bọn họ rồi.”

Lời này vừa thốt ra.

Biểu cảm của Tạ Hồ Điệp khựng lại trong giây lát. 

Cô quay đầu, tìm thấy Bảo Tháp đang đứng trong bóng tối, gương mặt nó đầy vẻ oán hận âm u, cứ thế đứng trong góc tối tăm không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cô, trông cũng khá là dọa người.

Tạ Hồ Điệp đưa tay vỗ bốp một phát vào trán nó.

Nó phồng má lên, đôi mắt to rưng rưng hai hàng lệ. 

Nó dùng sáu cái xúc tu mỗi bên trái phải ôm chặt lấy đầu mình, nhìn cô đầy tủi thân, trông thật sự vô cùng đáng thương.

“Tao nhất định phải tịch thu hết mấy cuốn tiểu thuyết rác rưởi của mày mới được.”

Trong siêu thị có một góc sách nhỏ, sách vở được xếp san sát đầy ắp, có lẽ là thu gom từ sạp sách cũ nào đó. 

Ngoài mấy cuốn “hạt giống tâm hồn”, sách marketing, thì toàn là những loại tiểu thuyết vỉa hè mà chỉ cần nhìn tên thôi cũng biết nội dung cực kỳ thiếu dinh dưỡng.

Nào là “Đại ca trường bá đạo yêu tôi”, nào là “Vương gia bệnh tật sủng ái không ngừng”.

Chẳng biết bằng cách nào mà Bảo Tháp lại phát hiện ra chúng.

Mấy lần cô đi tìm nó, đều thấy nó đang ôm cuốn sách đọc cách say mê nồng nhiệt. 

Lúc bị cô phát hiện, nó còn hơi hoảng loạn, mấy chục cái xúc tu cùng lúc loạn xạ tìm chỗ giấu, nhưng dù có giấu nhanh đến mấy, Tạ Hồ Điệp cũng đã kịp liếc thấy bìa sách.

Nhưng lúc đó cô không để tâm lắm, trẻ con mà, có sở thích lúc rảnh rỗi cũng là chuyện thường tình. Ở trong cái siêu thị này buồn chán đến mức nào, Tạ Hồ Điệp là người hiểu rõ hơn ai hết, nếu không phải vì tiến độ phát triển văn học mạng ở đây quá chậm chạp, có lẽ chính cô cũng muốn nhặt vài cuốn lật lên xem thử.

Thế nên mấy ngày qua, cô cứ để mặc cho Bảo Tháp ôm mấy cuốn tiểu thuyết đó nghiên cứu đi nghiên cứu lại, sớm biết chúng sẽ dạy hư trẻ con thế này cô nhất định đã ngăn cản từ trước rồi!

Bảo Tháp kinh sợ, vội vàng đuổi theo: “Thật sự phải tịch thu sao? Không được sao? Để lại cho tôi một cuốn… hu.”

Nó nhào tới bên cạnh chỗ ngủ nhỏ của mình.

Đó là cái ổ mà Tạ Hồ Điệp đã dựng cho nó vài ngày trước. 

Cô dùng một cái tủ có kích thước vừa vặn, lót vài lớp vải nhung và chăn, màu vàng nhạt, trông rất đáng yêu. 

Những cuốn tạp thư quý báu của nó đều được giấu dưới mấy lớp chăn đó. 

Con bạch tuộc ôm chặt lấy cái tủ, bộ dạng thà chết không chịu khuất phục.

Nhưng khi nó quay đầu lại, lại phát hiện cô không hề đi về hướng này.

Bóng lưng cô gái trẻ xuất hiện bên cạnh chiếc xe ba gác, cô đi quanh xe một vòng, thử bàn đạp, rồi lại thử phanh tay, dường như đang nghiêm túc nghiên cứu điều gì đó.

Những xúc tu của Bảo Tháp mềm nhũn rũ xuống đất. 

Hóa ra, cô vẫn muốn đi. Dù không đi cùng những người kia, cô vẫn phải đi.

Tạ Hồ Điệp đương nhiên không có thời gian để đùa giỡn với nó, còn việc tịch thu sách cũng chỉ là nói đùa thôi, cô căn bản không có thời gian và tâm trí đó. 

Thời kỳ suy yếu của tang thi không chắc sẽ kéo dài bao lâu, cô phải tranh thủ lúc này để nhanh chóng rời khỏi đây.

Mấy ngày qua, đồ đạc trong không gian đã bị cô dùng một ít lại trống ra một vài chỗ, phải lấp đầy chúng lại, còn có cả hộp cứu thương nữa… Tuyệt đối không được bỏ sót thứ gì.

Cô đang mải mê kiểm tra, bỗng thấy Bảo Tháp lặng lẽ như một bóng ma trôi dạt tới. 

Nó không nói năng gì, cứ thế nhìn cô chăm chăm.

Đầu tiên nó đứng im lìm sau lưng cô một hồi, rồi lại đứng sang bên cạnh, cuối cùng đứng đối diện cô.

Cứ thế nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang đợi cô chủ động phát hiện ra sự hiện diện của nó vậy.

Tạ Hồ Điệp không nói gì, cũng không nhìn nó. 

Một khi biệt ly đã là định mệnh, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ làm tăng thêm luyến tiếc.

Cô kiểm tra chiếc xe ba gác một lượt, lại đeo thêm một chiếc túi nhỏ, nhét thêm thật nhiều đồ ăn vặt và socola vào trong, rồi quyết định xuất phát.

Siêu thị có một đường dốc chuyên dụng cho xe đẩy hàng, sau mạt thế mất điện nên bị bỏ không, giờ dùng để đẩy xe ba gác thì lại vừa khéo, chiều rộng cũng đủ dùng.

Tạ Hồ Điệp ngồi trên ghế lái, ban đầu hơi thận trọng, nắm lấy phanh tay để xe từ từ trượt xuống. Về sau bạo gan hơn, cô thả phanh ra, mặc cho chiếc xe đưa mình lao vút từ trên xuống dưới.

Bảo Tháp vốn đang lặng lẽ đi theo sau cô, thấy tốc độ của cô đột ngột tăng nhanh, nó cũng tăng tốc vội vã đuổi theo.

Xuống đến tầng một, chiếc xe dừng lại vững chãi.

Hàng kệ ở tầng một vốn khá lộn xộn, nhưng sau khi gia đình họ Tiết ở lại năm ngày, khu vực này đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhờ vậy cô đạp xe ra sát cửa lớn mà không gặp chướng ngại vật nào.

Cửa cuốn được mở bằng chìa khóa. Cô không kéo lên hết cỡ mà dừng lại ở tầm bắp chân. Thời tiết bên ngoài có vẻ khá tốt, có ánh nắng chói chang chiếu rọi vào trong.

Cô ngoái đầu nhìn lại, Bảo Tháp cũng lầm lũi đi theo. 

Nó đứng trong bóng tối, nơi ánh nắng không chiếu tới được.

Lần này, nó không mở miệng nữa, chỉ ngẩng đầu lên dùng một ánh mắt vô cùng, vô cùng buồn bã nhìn cô khi cô nhìn sang.

Nghĩ ngợi một lát, cô chỉ tay vào thùng xe.

“Thật sự không muốn đi cùng tao sao?”

Thân làm trâu ngựa kéo xe, nể tình nó đáng yêu như vậy, cô cũng chẳng ngại làm con trâu kéo xe cho nó ngồi đâu.

Nó không nói gì.

Cô nhìn thấy ánh mắt của nó bỗng chốc trở nên vô cùng, vô cùng ngơ ngác, nó cứ đứng đó thẫn thờ nhìn cô như thế một hồi lâu.

Dường như đã hạ quyết tâm nào đó, nó đột ngột quay người rời đi.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Đúng là cạn tình thật đấy.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *