Chương 5: Đáng yêu quá, muốn nuôi ghê!!
*
Hiếm khi thấy hệ thống nói chuyện bằng giọng nghiêm túc như vậy.
Trong lòng Tạ Hồ Điệp hừ một tiếng không phục.
Thế nhưng, cô quả thật cũng có thể cảm nhận được tính tình của “thứ đó” không được tốt cho lắm. Bởi vì khi ánh mắt cô định dò xét nó, không khí rõ ràng đã ngưng đọng lại trong thoáng chốc, một luồng khí lạnh vô hình vô dạng lặng lẽ lan tỏa khắp nơi.
Đang cảnh cáo cô sao?
Tạ Hồ Điệp lập tức giữ im lặng.
Nhưng cô trước nay vốn không phải kiểu người dễ dàng bị dọa dẫm. Từ nhỏ mẹ cô đã nói đứa trẻ này “cứ thích kiếm chuyện”. Cái gì càng không cho làm, cô lại càng muốn làm bằng được, còn cái gì bắt cô làm chưa chắc cô đã có hứng thú.
Vì vậy, sau khi nhận ra sự bài xích của “vật thể dài ngoằng” kia, một cơn giận chẳng biết từ đâu ập đến.
Cô ngồi dựa lại vào gối, hai đầu gối chụm vào nhau, tầm mắt hướng xuống dưới.
Hệ thống thấy cô ngoan ngoãn như vậy yên vị thì thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nó vẫn không nén nổi tò mò: “… Ký chủ đang làm gì thế?”
“Đang ủ.” Cô trả lời ngắn gọn súc tích.
“… Ủ cái gì cơ?”
Lần này không đợi cô trả lời, hệ thống đã tự nhìn thấy rồi.
Là đang ủ nước mắt.
Cũng không biết rốt cuộc cô đã nhớ lại chuyện đau lòng gì, chỉ trong chốc lát, những giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu đã bắt đầu rơi lạch bạch xuống dưới.
Hệ thống: “??”
Không phải chứ.
Chẳng qua là bảo cô bớt tò mò, đừng có khiêu khích thôi mà? Có đến mức đau lòng thành ra thế này không?
Nhưng rất nhanh, nó phát hiện ra là mình sai rồi.
Chỉ một lát sau, cái thứ đen ngòm, dài và mềm mại kia lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh cô.
Lần này, nó chẳng thèm hỏi ý kiến cô, tự ý cọ lên gò má mà “liếm” đi những giọt nước mắt tươi mới vẫn còn hơi ấm.
Tạ Hồ Điệp cảm nhận được cảm giác ẩm ướt trơn trượt từ gò má truyền đến.
Xúc cảm lành lạnh nhưng không giống rắn, nó còn mềm mại và nhẵn nhụi hơn cả rắn.
Hình như nó rất thích “ăn” nước mắt của cô.
Ăn xong nước mắt, nó lại “khua tay múa chân” một hồi như thể đang say rượu, rồi mới quay trở lại bóng tối.
Rốt cuộc nó là cái gì nhỉ?
Hệ thống cứ ấp úng mãi không chịu nói cho cô biết.
Cô mơ hồ cảm thấy cảm xúc này có chút quen thuộc, nhưng đột nhiên lại không nhớ ra nổi đó là gì.
Có điều rất nhanh thôi, cô đã biết được sự thật.
Tạ Hồ Điệp cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào, tóm lại là mơ màng nhắm mắt rồi lại mơ màng mở mắt, trời đã sáng rồi.
Lúc mở mắt ra, đầu óc cô thực sự vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
Nói thật thì bấy nhiêu ngày qua, đây là lần đầu tiên cô ngủ ngon và sâu như thế.
Vừa tỉnh dậy, cô còn tưởng mình đang ở trong phòng ngủ của mình, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường định đi vệ sinh.
Thế nhưng…
Chân cô dẫm phải một thứ gì đó mềm nhũn.
Cô giật bắn mình.
Cái thứ mềm nhũn kia cũng bị dọa cho hết hồn.
Cả hai bên đều chấn động mạnh, sau đó cùng bật nảy ra xa.
Tạ Hồ Điệp có lẽ là người bị kinh động lớn hơn.
Bởi vì cô phát hiện mình hoàn toàn không có chỗ nào để trốn, trên mặt đất đen thui, nhão nhẹt toàn là cái thứ đó, giống như đã tạo thành một vùng đầm lầy đen ngòm khổng lồ vậy?
Không chỉ có thế.
Phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ mặt đất bên ngoài chiếc giường đều đã bị thứ đó chiếm trọn, đen kịt một màu, vừa ướt vừa mềm lại còn đang không ngừng ngọ nguậy.
Trời đất ơi!
Cô bị dọa cho không hề nhẹ, lòng bàn chân dính nhớp cực kỳ khó chịu. Thực sự không còn chỗ nào để đi, cô đành phải rụt chân lại giường, lấy bộ quần áo bẩn ra sức lau chùi, lúc đó mới thấy đỡ hơn một chút.
Không khó để nhận ra.
Đây chính là kẻ hôm qua đã hai lần tìm cô “xin” nước mắt.
Cô từng đoán kích thước của nó không hề nhỏ, nhưng thật sự không ngờ nó lại có thể lớn đến mức này.
Toàn bộ tầng hai đã bị nó lấp đầy.
Trông như một loại chất lỏng màu đen đang chảy tràn.
Điều vô lý hơn là, một cái gã to xác như vậy mà cũng bị cô dọa cho sợ khiếp vía, còn chưa đợi cô kịp phản ứng, đã thấy cơ thể nó nhanh chóng cuộn tròn lại.
Những dải dài phủ kín mặt đất hốt hoảng thu hồi về một điểm ở giữa, cuộn mình lại như loài rắn, tạo thành một khối lù lù trông giống như một tòa bảo tháp mập mạp dựng đứng.
Rốt cuộc là cái thứ gì đây?
Slime à?
Cô quan sát một hồi, cảm thấy không giống lắm.
Cơ thể của thứ này cứ từng sợi, từng sợi một, giống như vô số xúc tu…
Chẳng lẽ…
Là bạch tuộc sao?!
Cứ như sét đánh ngang tai!
Tạ Hồ Điệp bỗng nhiên phản ứng lại, đây rõ ràng là một con bạch tuộc mà!
Chẳng trách cái xúc cảm kia quen thuộc đến thế.
Chỉ là không thấy đầu đâu, chỉ thấy toàn là chân của nó thôi.
Có lẽ vì hôm qua đôi bên đã chung sống hòa bình suốt cả đêm, gan thỏ đế của Tạ Hồ Điệp bắt đầu phình to ra. Cô nảy sinh lòng hiếu kỳ với cái thứ khổng lồ trước mắt, do dự một hồi rồi trực tiếp chạy đến trước mặt nó.
Cô ngồi xổm xuống.
Dường như cảm nhận được cô tiếp cận mình, “tòa bảo tháp” loạng choạng thu chặt vào trong, thân tháp trở nên mảnh mai hơn hẳn.
Rõ ràng là đang tỏ vẻ kháng cự.
Tạ Hồ Điệp từ nhỏ đã là một ma vương chính hiệu, đối phương càng kháng cự cô càng phấn khích.
“Ký chủ! Sinh vật nguy hiểm cấp độ cao! Xin đừng cố ý khiêu khích! Xin đừng cố ý khiêu khích!”
Nguy hiểm cấp độ cao gì chứ? Sao cô chẳng nhìn ra tí nào vậy? Bất chấp tiếng gào thét của hệ thống trong đầu, cô vẫn hăm hở áp sát vào, vạch lớp ngoài của tòa bảo tháp ra, đó là mấy sợi xúc tu trơn tuột, rồi đầy hứng thú ngó nghiêng vào bên trong.
Thế mà lại bị cô vạch ra được một khe hở thật.
Tạ Hồ Điệp thành công nhìn thấy bên trong, chạm ngay phải một con mắt.
Nó không giống như những gì cô tưởng tượng cho lắm.
Đó là một con mắt đen lánh, tròn xoe, trông rất trong trẻo và sạch sẽ. Cực kỳ… đáng yêu?
Thế là chút sợ hãi cuối cùng đối với thứ chưa biết cũng tan thành mây khói. Tạ Hồ Điệp ôm lấy trái tim, bị vẻ ngoài đáng yêu kia làm cho tâm can run rẩy.
Nhưng ngay khi cô muốn nhìn kỹ hơn!
Cô phát hiện ra, trong con mắt đen lánh kia dường như sắp phun ra lửa đến nơi!
Trời ạ! Nó lườm cô! Nó thế mà lại dám lườm cô kìa!
Càng đáng yêu hơn rồi đấy!!
Tạ Hồ Điệp ôm ngực, suýt chút nữa thì ngất xỉu vì phấn khích. Cô chỉ hận không thể lao vào ôm hôn nó một cái thật kêu, đáng tiếc lớp ngoài của “bảo tháp” kiên cố không thể phá vỡ, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau bảo vệ lớp bên trong, không cho cô một cơ hội nào để tiếp cận.
Thật vô cùng đáng tiếc.
Nhưng cô tự có chiêu hay để đối phó với nó.
Tạ Hồ Điệp bám vào khe hở nhìn nó, cố sức trợn to mắt, lại “ủ” một hồi, rất nhanh sau đó, những giọt nước mắt to như hạt đậu đã trào ra.
Quả nhiên.
Ánh mắt nó nhanh chóng trở nên mê ly, thân thể bảo tháp kiên cố dần dần thả lỏng, mấy sợi xúc tu tranh nhau vươn ra từ bên trong, muốn hút lấy nước mắt của cô.
Chính là lúc này!
Tạ Hồ Điệp thừa cơ nó đang lỏng lẻo thì lao vút tới, ôm chầm lấy cái đầu của nó!
Sau khi “bảo tháp” tan ra, toàn bộ hình thể của sinh vật khổng lồ này được thu gọn vào tầm mắt, hơi giống bạch tuộc, nhưng lại không hoàn toàn giống hẳn.
Trông nó giống một con bạch tuộc phiên bản Chibi hơn.
Cái đầu tròn vo, đôi mắt cũng tròn xoe, tóm lại là vô cùng đáng yêu, chẳng đáng sợ chút nào.
Trên đời này lại có sinh vật dễ thương đến thế sao!
Cơn nghiện đồ đáng yêu của Tạ Hồ Điệp trỗi dậy, cô ôm chặt lấy cái đầu của nó, cái đầu này rất lớn, hai tay cô vòng qua cũng chẳng thể ôm hết một cách dễ dàng.
Xúc tu chạm được vào nước mắt của cô, lại bắt đầu khua chân múa tay đầy phấn khích. Nhưng đôi mắt đen lánh kia khi ngước lên nhìn cô, rất nhanh đã trở nên giận dữ.
Hệ thống trong đầu cô vừa gào thét một trận, có vẻ như nó bị hành động táo bạo của cô dọa cho ngất xỉu luôn rồi, giờ đây hoàn toàn im hơi lặng tiếng.
Tạ Hồ Điệp chẳng còn sợ nó nữa.
Quá là đáng yêu rồi.
Nếu không phải vì kích thước quá lớn, cô thực sự muốn nhét nó vào túi áo mang đi luôn.
Bất chấp vẻ giận dữ của nó, cô hôn “chụt” một phát lên cái đầu đó.
“Hừm gừ…”
Nó phát ra một âm thanh mềm nhũn nũng nịu, cơ thể như muốn tan chảy thành một vũng nước, bẹt ra như chiếc bánh kếp. Ngay sau đó, đôi mắt nó trợn tròn kinh ngạc, rồi lại như phẫn nộ tột cùng, xúc tu quờ quạng loạn xạ, dường như muốn quăng cô xuống đất.
Tạ Hồ Điệp mặc kệ tất cả. Cô bám chặt lấy nó, lại bồi thêm một phát “chụt” nữa.
“Hừm gừ…”
Nó lại phát ra tiếng kêu mềm xèo, như thể sắp tan chảy đến nơi, vẻ giận dữ trong mắt cũng bị thay thế bởi một tầng sương nước mờ mịt.
Âm thanh gì mà ngọt ngào, ngọt ngào quá đỗi.
Tạ Hồ Điệp đang đà hăng hái, ôm lấy cái đầu tròn vo lớn tướng của nó, “mi mi mi” liên tiếp mấy cái, cho đến khi nó hoàn toàn biến thành một đống bùn nhão mềm nhũn, cô mới luyến tiếc buông ra.
Nó nằm liệt trên mặt đất, đung đưa mềm oặt, trông cực kỳ giống Slime.
Sau khi lấy lại ý thức, chắc là sợ cô lại giở trò lần nữa, nó thận trọng nhưng cũng hùng hổ, dùng cơ thể xúc tu bao bọc bản thân thật kín kẽ, biến trở lại thành tòa bảo tháp như lúc trước.
Đáng yêu quá đi mất, thật sự muốn nuôi ghê.
Cô thử thương lượng với hệ thống: “Cái thứ này thật sự không thể mang theo lên đường sao?”
Tiếng cô vừa cất lên liền nghe thấy tiếng rít chói tai từ hệ thống.
“Cô đang nghĩ cái quái gì thế! Đây là của nữ chính…”
***