Chương 4: Giống loài kỳ quái
*
Khác với mùi thối rữa khô khốc trên người tang thi, đây là mùi máu tươi mới ấm nóng, pha chút vị ngọt lịm đến ngấy.
Người trên lầu bị thương sao?
Điều kỳ lạ hơn là, từ lúc cô bước vào, trên lầu luôn im phăng phắc, không hề có lấy một tiếng động.
Trong người Tạ Hồ Điệp vốn có sẵn một chút tế bào “thích tìm chết”, cô bỗng nhiên nảy sinh lòng hiếu kỳ, muốn đi lên xem thử.
Nếu đối phương có người bị thương, thì ai cướp của ai còn chưa biết đâu.
Cô sờ sờ chiếc rìu nhỏ trong túi, xác nhận nó vẫn còn đó bèn lén lút đi lên lầu. Còn về chiếc “nhà xe di động” hai bánh, cô đã cất nó vào căn phòng chứa đồ lúc nãy, dù biết thừa trong thời mạt thế sẽ chẳng ai hứng thú với một chiếc xe đạp tầm thường, nhưng vẫn phải đề phòng nhỡ đâu.
Tạ Hồ Điệp vốn dĩ có chút căng thẳng và cẩn trọng, nhưng nằm ngoài dự tính là tầng hai vậy mà cũng không có ai.
Đúng vậy, không có một bóng người.
Lúc đầu cô không dám tin. Cho đến khi cô nín thở tập trung, nơm nớp lo sợ đi dạo quanh hai vòng, cuối cùng đến cả kho hàng trong góc hay nhà vệ sinh của nhân viên cũng không bỏ sót, vẫn chẳng thấy bóng người nào. Trên sàn có vài xác chết, đều là tang thi bị đánh chết, đầu thân tách biệt, trông rất thê thảm.
Tạ Hồ Điệp bắt đầu hoài nghi chính mình. Làm sao lại không có người được chứ?! Chẳng lẽ cửa cuốn tự mình đóng lại? Tang thi ở quầy thu ngân tự mình kết liễu đời mình chắc? Quá mức kỳ quái.
Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở ô cửa kính bị vỡ, từ ô cửa vỡ này, có thể trực tiếp nhảy sang tòa nhà đối diện…
Cô không nhịn được mà suy đoán, chẳng lẽ đối phương cũng chỉ có một mình?
Hãy thử tưởng tượng xem.
Một con “sói cô độc” bị thương xông vào siêu thị, nghe thấy động tĩnh của cô ở dưới lầu, sợ xảy ra xung đột nên đã trực tiếp nhảy từ cửa sổ tầng hai chạy mất rồi?
Nghĩ vậy, cô mới an tâm được đôi chút.
Thế là, cả cái siêu thị này chỉ còn lại một mình cô! Vương quốc của riêng một mình cô! Tạ Hồ Điệp chưa bao giờ cảm thấy phấn chấn đến thế!
Cô vội vàng tìm mấy cái tủ, chặn kín toàn bộ cửa sổ ở tầng hai lại. Sau đó lại xuống lầu, bít hết cửa lớn cửa sổ ở tầng một.
Cô còn cẩn thận kiểm tra thêm một lượt những nơi khác, lúc này sợi dây thần kinh căng như dây đàn mới được nới lỏng.
Tạ Hồ Điệp đầy hào hứng đánh mắt nhìn quanh vương quốc của mình.
Đã không có người khác, cô đâu chỉ muốn nghỉ ngơi có một đêm!
Những kệ hàng hóa rực rỡ muôn màu, đống socola, thực phẩm, nước uống này, đủ để một mình cô sinh tồn trong vài tháng cũng không thành vấn đề, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra!
Cô hận không thể lăn lộn vài vòng bên trong!
Tạ Hồ Điệp quá đỗi phấn khích.
Giữa một rừng bao bì xanh xanh đỏ đỏ, cô chọn vài túi đồ ăn vặt trông thuận mắt, bóc ra ăn ngay tại chỗ, sau đó đi tới khu vực chăn ga gối đệm, tỉ mỉ chọn cho mình một chiếc chăn thoải mái, rồi sung sướng cuộn mình vào trong đó.
Lớn từng này rồi, lần đầu tiên cô mới biết ngủ trong chăn lại có thể hạnh phúc đến vậy. Chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế này nữa!
Hệ thống không ban bố nhiệm vụ mới.
Thời gian cũng là tự do, cô lúc thì xé cái này ăn, lúc lại bóc cái kia nếm, nhào vào đống đồ ăn vặt lớn mà lăn lộn, chỉ hy vọng mãi mãi không cần rời đi.
Nhưng cô cũng biết, điều đó không thực tế.
Trong sách có nhắc tới, hiện tại tang thi vẫn mới chỉ ở giai đoạn sơ cấp, tương lai sẽ không ngừng tiến hóa, đến lúc đó người bình thường đối mặt với tang thi hầu như không có sức kháng cự. Chẳng bao lâu nữa, một lượng lớn các thành phố bị tang thi chiếm đóng sẽ bị những người sống sót tuyệt vọng cưỡng ép phá hủy.
Cô không thể ở lại đây lâu, vẫn phải nhanh chóng lên đường, tiến về khu vực an toàn nhất là thành phố Trung Bình.
Trong siêu thị vắng không một bóng người.
Tạ Hồ Điệp cũng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Cô dắt xe đạp để cạnh giường, ba lô và rìu đều đặt sát bên gối, lặng lẽ nằm một hồi lâu mà tâm trạng vẫn chưa thể bình ổn lại được.
Bận rộn lâu như vậy, trời đã tối mịt từ lâu. Đến chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, cô hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Trong bóng đêm không thể nhìn thấy vật gì, có vài khoảnh khắc, cô suýt nữa đã quên mất mình đang ở nơi nào, nếu không phải đưa tay ra là có thể chạm vào chiếc rìu lạnh lẽo cứng ngắc, cô nhất định sẽ quên bẵng đi chuyện mình “xuyên thư”.
Xuyên không một thời gian dài như vậy, cô vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật này.
Sợ hãi chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là cô đơn.
Từ sau khi đến đây, cô hầu như không gặp người sống, ngoại trừ nhóm nhân vật chính đã vứt bỏ cô ngay khi vừa mở mắt.
Tạ Hồ Điệp vốn mang một chút thuộc tính người hướng ngoại. Mấy ngày liền không có ai nói chuyện cùng, cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào.
Cô thậm chí còn thử trò chuyện với tang thi, tất nhiên, mùi vị và hình ảnh đó quá không thân thiện với phụ nữ có thai, cô chẳng nói được mấy câu đã phải quay đầu chạy trốn.
Ngồi trên chiếc giường lớn hai mét dùng để trưng bày của siêu thị, tâm trạng cô mãi không thể bình lặng, nghĩ đến việc mình rơi vào cảnh ngộ như thế này.
Tạ Hồ Điệp không kìm được nỗi bi thương dâng trào.
Nghĩ đoạn, cô bắt đầu rơi nước mắt lã chã.
Cái nơi quỷ quái gì thế này, có thể đưa cô trở về được không?
Chẳng biết đã khóc bao lâu, tiếng khóc dần ngớt, cô lơ mơ rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngay lúc sắp ngủ say, Tạ Hồ Điệp loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc thút thít.
Cô chưa kịp phản ứng.
Trong lòng hơi thắc mắc — Hửm? Sao mình đang ngủ mà vẫn còn khóc được nhỉ? Tiếng khóc sao mà lớn thế này?
Không đúng. Hình như không phải tiếng khóc.
Lúc này, cả người cô rùng mình một cái, tỉnh hẳn. Phản ứng đầu tiên là cứ ngỡ mình vừa nằm mơ, nhưng khi đã tỉnh táo, âm thanh đó vẫn không hề dừng lại.
Sống lưng cô lạnh toát.
Đúng lúc này, cô cảm thấy phần ngoài cánh tay của mình bị thứ gì đó khẽ chạm vào.
Cơ thể Tạ Hồ Điệp cứng đờ, không khí tại khoảnh khắc này như đông đặc lại. Cô không dám quay đầu, cũng không dám thở.
Thứ đó mềm mềm.
Qua khóe mắt, cô thoáng thấy một thứ đen sì, dài ngoằng, hơi cong, đang vươn về phía mình.
Trông nó rất giống rắn, nhưng dường như dài hơn rắn gấp vô số lần, phần còn lại đều ẩn hiện trong bóng tối. Phần ngọn hơi co lại giống như một ngón tay, thấy cô không có phản ứng, nó lại chọc nhẹ vào người cô một cái.
… Thoạt nhìn có vẻ khá là lịch sự.
Nhưng, vừa mới khen nó lịch sự xong đã thấy thứ đó dường như đã mất kiên nhẫn, nó vươn lên trên thẳng tắp, không chút ý tứ mà tiến sát lại gần gò má cô. Sau đó, dùng một lực không nặng không nhẹ quệt đi… giọt nước mắt trên mặt cô?
Tạ Hồ Điệp suýt chút nữa đã tưởng nó đang giúp mình lau nước mắt.
Nhưng hiển nhiên không phải vậy, bởi vì sau khi quệt đi một giọt nước mắt nhỏ xíu đó, nó giống như vừa giành được báu vật gì không bằng, “vẫy vẫy” như đang nhảy nhót trong bóng đêm, lắc đầu vẫy đuôi, tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Hình như không có ác ý gì? Nhưng đây rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì thế này hả trời!! Tại sao nó lại xuất hiện ở đầu giường cô chứ!
Cô vừa mới gào thét chất vấn một hồi trong đầu, hệ thống lúc này mới chậm chạp xuất hiện, mở miệng vàng ý ngọc: “Ái chà, chẳng phải cô là người đã từng đọc nguyên tác rồi sao? Có gì mà phải làm quá lên thế.”
Tạ Hồ Điệp gần như nghiến răng nghiến lợi: “Trong sách đâu có nói sẽ có loại quái vật như thế này chứ?!”
“Ôi dào… chẳng phải cô biết rồi sao, sau mạt thế, một lượng lớn động vật sẽ biến dị, hoặc là sinh ra thần trí rồi biến thành người, hoặc là biến dị thành những chủng loài kỳ quái, không có gì lạ đâu! Chẳng phải nó không làm hại cô sao?”
Nó nói không sai. Sau mạt thế, vây quanh nữ chính nguyên tác là hàng loạt động vật dị chủng, nào là sói, báo, rồi cả hồ ly.
Nhưng nào có ai thấy thứ gì như thế này đâu chứ? Giống rắn mà chẳng phải rắn, ai biết được là quái vật phương nào.
Tầm mắt Tạ Hồ Điệp lại cẩn thận đuổi theo hướng đó.
Thứ giống như rắn kia sau khi liếm xong giọt nước mắt thì lui về trong bóng tối, cô vừa tò mò vừa thấp thỏm nhưng lại chẳng nhìn thấy lúc này nó đang ở nơi nào.
Dường như nhận ra vẻ hiếu kỳ của cô, hệ thống lên tiếng cảnh báo nghiêm trọng: “Thứ này có cấp độ nguy hiểm cực cao đấy. Tôi nói nó không đe dọa gì là vì bản tính nó khá lười biếng, nhưng cô tuyệt đối đừng có chủ động đi khiêu khích! Đến lúc đó thì có mấy mạng cũng không đủ cho cô phung phí đâu!”
***