Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 3

Chương 3: Mùi máu tanh trong siêu thị

*

Nói là làm.

Tạ Hồ Điệp leo lên chiếc xe đạp yêu quý, bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Đáng để nhắc tới chính là, chiếc xe đạp sau khi sửa xong không còn phát ra tiếng kêu “keng keng tùng tùng” nữa. Khi đạp xe xuyên qua đám tang thi, cô không còn làm kinh động đến lũ quái vật kia.

Cuối cùng cũng không cần phải thử thách trái tim nhỏ bé yếu đuối này nữa rồi.

Tạ Hồ Điệp thở phào nhẹ nhõm.

Cô mở cổng sân, xuyên qua bầy xác sống đang bao vây, đạp về phía siêu thị trong ký ức.

Rời khỏi vòng vây, đường xá đa phần đều thông thoáng, chỉ có lưa thưa vài con tang thi đang lang thang không mục đích, chúng cũng không thèm đuổi theo để góp vui.

So với trước đó thì bình yên hơn nhiều.

Xe đạp cũng dễ đi hơn hẳn, chỉ một loáng sau, cô đã nhìn thấy một cái siêu thị quy mô không hề nhỏ. Tang thi quanh đây đông hơn rất nhiều, còn có không ít con bị kẹt cứng bên trong quầy thu ngân, cô chỉ nhìn thôi cũng thấy da đầu tê dại.

Cô nghi ngờ rằng, lúc mạt thế bùng phát, có lẽ không ít người đang trả tiền chuẩn bị xách túi đồ rời đi, kết quả là bị bỏ lại nơi này mãi mãi.

Nhưng cũng may nhờ ở đây có quá nhiều tang thi nên không có mấy người sống sót dám vào đây vơ vét, hoặc cho dù có người đến thật nhưng không may đã trở thành một thành viên trong đó.

Tạ Hồ Điệp nhìn đám tang thi đen kịt bên trong, cảm thấy đầu óc choáng váng.

Thế này thì vào kiểu gì?

Mặc dù xe đạp rất nhỏ, hoàn toàn có thể đạp thẳng vào trong.

Nhưng mà tang thi trong siêu thị vẫn quá nhiều, cho dù chúng không chủ động tấn công cô, nhưng nhỡ đâu cô vô tình bị một cái móng vuốt nào đó quẹt trúng thì sao?

Cái viễn cảnh đó thật sự không dám nghĩ tới.

Cô suy nghĩ một hồi, quyết định trước tiên phải dụ đám tang thi trong siêu thị ra ngoài đã…

Việc này cũng dễ thôi.

Cô nhìn đám tang thi trong siêu thị, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nhấn vào chiếc chuông xe đạp.

Đó là kiểu xe đời cũ, tiếng chuông vang vô cùng.

Cùng với những tiếng “kính coong, kính coong” vang lên, những con tang thi còn có thể cử động tự do nhanh chóng bị dụ dỗ, chúng nhắm chuẩn phương hướng rồi hộc tốc lao ra ngoài.

Cảnh tượng đó, bảo không hù người là chuyện không thể nào.

May mà mấy ngày nay Tạ Hồ Điệp đã luyện được chút khả năng miễn dịch. Sau khi gõ chuông xong, cô nhanh tay lẹ mắt đạp xe dắt bọn chúng đi dạo vài vòng quanh thị trấn.

“Đoàn tàu nhỏ” lại bắt đầu lăn bánh.

Đợi đến khi dẫn dụ đám tang thi ra thật xa, cô mới lặng lẽ lẻn trở về.

Bụng đói mà còn phải vận động cường độ cao, cô thật sự quá vất vả mà.

Nhưng cứ nghĩ đến một siêu thị đầy ắp hàng hóa đang chờ mình đến tha hồ lựa chọn, tim cô bỗng đập liên hồi như đánh trống, trong đầu không kìm được mà mơ mộng viển vông.

Đầu tiên, cô phải uống nước! Thật nhiều thật nhiều thật nhiều nước khoáng!

Mấy ngày nay tổng cộng cô mới uống chưa tới một chai nước, miệng lưỡi đã khô khốc từ lâu.

Cô còn muốn ăn thạch, uống Coca.

Muốn ăn khoai tây chiên, ăn ô mai.

Muốn ăn bánh ngọt, ăn cả bún ốc nữa!

Càng nghĩ càng thấy phấn chấn, Tạ Hồ Điệp càng ra sức nhấn bàn đạp mạnh hơn!

Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, cô mới coi như dọn dẹp hòm hòm lượng tang thi bên trong siêu thị. Chuyến cuối cùng đạp ra ngoài, bên trong chỉ còn lưa thưa vài con bị mắc kẹt trong góc kẹt.

Cô cảm thấy thế là đủ rồi, quyết định dừng đúng lúc.

Cô hồng hộc đạp xe quay lại, đang ôm ấp hy vọng chuẩn bị lao vào siêu thị thì lại phát hiện ra…

Cánh cửa vốn mở toang ban nãy giờ đây lại đóng chặt, trước cửa còn xuất hiện thêm vài dấu vết có thể nhìn thấy bằng mắt thường… giống như là, vết nước?

Hửm? Khoan đã? Có người đến à? Cô bị người ta hớt tay trên rồi sao??

Tạ Hồ Điệp chấn động. Chẳng phải trong cái thị trấn này không còn người sống sao? Kẻ nào dám đến cướp thành quả lao động của cô vậy!!

Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ nín nhịn mà chấp nhận thôi, dù sao thì ai biết đối phương có thực lực thế nào, cô một thân nữ nhi yếu đuối, đương nhiên là nên chạy xa một chút thì tốt hơn, nếu không chưa biết chừng ngay cả mấy mẩu bánh mì cuối cùng trong túi cũng bị người ta cướp mất.

Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi.

Cô vừa mới cong mông đạp xe nửa ngày mới dẫn dụ được đám tang thi đi chỗ khác, tốn bao nhiêu công sức. Dựa vào cái gì mà phải dâng tặng thành quả thắng lợi cho kẻ khác? Cô không cam lòng!

Một cơn tức giận nghẹn trong lồng ngực, Tạ Hồ Điệp quyết định đánh cược một phen.

Đầu tiên cô quan sát một vòng xung quanh. Gần đây không có xe mới đỗ, cô nghi ngờ đối phương không có nhiều người, có khi chỉ là vài hộ dân sống quanh đây. Mạt thế đã lâu như vậy, kẻ nào vẫn còn cố thủ chưa đi đa phần đều là không có khả năng để đi. Kẻ nào có chút thực lực thì đều đã kết bè kết đội lái xe xuống phía Nam hết rồi.

Tạ Hồ Điệp an tâm hơn một chút, cô kéo ba lô ra phía trước ngực, sờ vào vật cứng cứng bên trong, đó là món đồ phòng thân duy nhất của cô, rồi định tiến vào bên trong.

Cửa là loại cửa cuốn, không kéo xuống hoàn toàn mà vẫn còn chừa lại một khe hở nhỏ. Cô bò sát bên cạnh, thử thăm dò nhìn vào trong.

Đập vào mắt là một mảnh tối đen như hũ nút, không nghe thấy tiếng động, cũng không thấy bóng người. 

Rất yên tĩnh. 

Toàn bộ tầng một tĩnh lặng đến đáng sợ, ngay cửa ra vào cũng không dùng vật gì để chặn hay chắn lại.

Là đối phương quá vô tâm, hay là gan quá lớn đây?

Cô nín thở, cả người nằm rạp xuống đất như một con tằm nhỏ, im hơi lặng tiếng len qua khe hở mà trườn vào trong. Không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Trong đầu vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của hệ thống. 

【Đã hoàn thành nhiệm vụ Đến siêu thị】.

【Nhận được điểm kinh nghiệm: 20】

Không một chút hiểm nguy, Tạ Hồ Điệp cứ thế thành công lẻn được vào trong, có thể xác nhận rằng tầng một thực sự không có người.

Cô bật đèn pin lên, rọi một vòng thăm dò. Toàn bộ tầng một đen ngòm, nguồn sáng duy nhất chính là khe hở dưới chân cửa cuốn sau lưng cô. Những nơi ánh sáng đi qua đều không có lấy một chút động tĩnh.

Suýt chút nữa cô đã tưởng mình phán đoán sai, căn bản chẳng có ai vào đây cả. Nhưng mà, làm sao có thể chứ, cửa cuốn tự dưng biết đóng lại chắc?

Quan trọng hơn là. Tạ Hồ Điệp phát hiện ra mấy con tang thi bị kẹt trong góc lúc nãy đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ, lúc này đầu mình chia lìa, chết chùm một chỗ trông khá thê thảm.

Tạ Hồ Điệp: “…” 

Bàn tay cầm đèn pin khẽ run rẩy. Chẳng lẽ, kẻ mới đến là một đám “thứ dữ”?

Cô suýt nữa đã chuẩn bị tinh thần quay xe tháo chạy ngay tại chỗ. Lạ ở chỗ, đối phương dường như không mấy hứng thú với đống thực phẩm này, phần lớn các kệ hàng đều đầy ắp, rõ ràng là chưa bị quét sạch. Theo kinh nghiệm mà nói, tầng hai của siêu thị cơ bản chứa đồ dùng hàng ngày như khăn giấy, cốc chén, dép bông đi trong nhà…

Bọn họ bỏ lại tầng một đầy đồ ăn thức uống mà lại trực tiếp lên tầng hai sao? Tạ Hồ Điệp nghĩ mãi không ra.

Nhưng điều đó không ngăn cản việc cô cảm thấy may mắn vì điều này. Đã vậy thì, cô không khách sáo đâu nhé!

Đầu tiên, cô nhanh chóng đi tới khu vực nước giải khát, vớ lấy một chai nước khoáng, vặn nắp rồi tu ừng ực từng ngụm lớn vào miệng. Ngay sau đó, cô nhét thêm vài chai nữa vào túi. Trời mới biết cô đã khát đến nhường nào! Mỗi lần khát đến cháy cổ, cô cũng chỉ dám dùng nước thấm ướt môi một chút mà thôi.

Dòng chất lỏng thanh mát ngọt lành trôi vào trong miệng, men theo cổ họng chảy xuống sâu hơn, giống như nắng hạn gặp mưa rào, cả người cô như được sống lại.

Giải quyết xong việc quan trọng hàng đầu. Tạ Hồ Điệp lại đi tìm thêm một ít thức ăn khác như socola, bánh mì nén, đồ hộp, thịt bò khô… Chiếc ba lô vốn chẳng rộng rãi gì nhanh chóng bị nhét cho căng phồng.

Không được tham lam, chỗ đồ này đủ để cô ăn trong một tuần hoặc lâu hơn nữa.

Cô lén lút định rời đi trước khi đám người trên tầng hai phát hiện ra mình. Siêu thị đâu phải chỉ có mỗi chỗ này, mạo hiểm tính mạng thì không đáng chút nào.

Kết quả là, ngay khi cô chuẩn bị xuất phát lại nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu.

【Nhiệm vụ: Hãy nghỉ ngơi một đêm tại siêu thị này.】 

【Điểm kinh nghiệm nhiệm vụ: 30】

“…” Tạ Hồ Điệp nghiến răng: “Sao anh không bảo tôi tự sát luôn tại chỗ đi cho rồi?”

Đây chẳng phải là muốn dồn cô vào chỗ chết sao? Nhiệm vụ vừa ban xong, hệ thống lập tức im hơi lặng tiếng. 

Cô nghiến răng, chỉ đành đi bước nào hay bước nấy. Tầng một không có người, cô thực sự có thể tìm một góc để trú tạm một đêm?

Tạ Hồ Điệp dõi mắt về phía cuối tầm nhìn, sau cầu thang có một căn phòng chứa đồ nhỏ, cô không ngại trốn vào trong đó nghỉ ngơi một đêm. 

Nhưng vừa mới tiến lại gần cầu thang, mặt Tạ Hồ Điệp đã nhăn nhó cả lại, một cảm giác buồn nôn dâng trào. 

Nhờ phúc của cơ thể này, hiện tại cô cực kỳ nhạy cảm với các loại mùi vị khác nhau, cô ngẩng đầu lên, nhận ra dường như có mùi máu tanh thoang thoảng từ trên lầu truyền xuống.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *