[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 60

Chương 60

***

Khi Helena tỉnh dậy lần nữa, cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng ngủ của mình. Cô đưa mắt nhìn quanh đầy thắc mắc, không hiểu sao mình lại trở về đây, đến khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo và lý trí quay lại, đôi gò má xinh xắn của cô ngay lập tức đỏ bừng lên.

À, nhớ ra rồi. Đêm qua Regulus đã đến, và sau đó… Helena liếc nhìn vị trí bên cạnh, chỗ đó trống không, cô không kìm được đưa tay chạm thử, vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ người nằm đó chỉ vừa mới rời đi không lâu.

Helena hất chăn bước xuống giường, lấy chiếc áo khoác màu ngọc trai từ tủ quần áo mặc vào rồi thắt chặt lại, nhẹ chân nhẹ tay bước ra khỏi phòng. Khác hẳn với ấn tượng về u tối mịt mờ thường ngày, hành lang trang viên Bird lúc này vô cùng sáng sủa. Những giá nến trên tường đang đốt loại nến trông có vẻ rất đắt tiền, ánh nến dày đặc khiến tầm nhìn của Helena trở nên cực kỳ rõ ràng.

Và rồi, cô thấy rõ Regulus đang đứng cùng Kreacher. Hắn đang cúi đầu dặn dò gì đó, Kreacher ngẩng đầu chăm chú lắng nghe, đợi hắn nói xong thì búng tay một cái rồi biến mất.

Sau khi Kreacher rời đi, Regulus quay người lại ở cuối hành lang, đưa tay về phía Helena đang đứng ngẩn ngơ, giọng nói ôn hòa của hắn không quá lớn nhưng đủ để cô nghe thấy: “Lại đây.”

Helena vô thức bước tới như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn. Cô hơi đỏ mặt, đưa tay vuốt lại mái tóc đỏ bồng bềnh như rong biển, khẽ hỏi: “Anh đang làm gì vậy? Trông chừng vẫn còn sớm lắm, sao anh không ngủ thêm chút nữa?” Nói đoạn cô như sực nhớ ra điều gì: “Mấy cây nến này là anh thay sao? Chúng thật sự rất sáng.”

Regulus nhìn những ngọn nến, một tay ôm lấy vai Helena, giọng trầm thấp và khoan thai: “Không phải tôi, là Kreacher làm. Quanh đây không có phù thủy trưởng thành, tôi không thể sử dụng phép thuật được.”

Helena lầm lũi gật đầu. Trong tầm mắt cô là chiếc sơ mi đen của Regulus, chất vải rất tốt, cô vẫn còn nhớ rõ “cảnh đẹp” sau khi cởi bỏ những chiếc cúc áo ấy vào đêm qua.

Không được, không được nghĩ nữa.

Helena sực tỉnh, ngẩng đầu nói: “Để em đi làm chút đồ ăn sáng, chắc anh đói rồi…”

Regulus nhìn cô mà không trả lời ngay. Khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Helena, hắn mới mở lời: “Leif đã già rồi, đã đến lúc nó phải đi, không thể ở bên em được nữa. Em đừng quá đau lòng.”

Người Helena cứng đờ, dường như đến lúc này cô mới thực sự nhớ lại sự ra đi của Leif, cô im lặng một hồi rồi gật đầu: “Em biết.”

Nói thì nói vậy, dù sao cả hai đều không còn là trẻ con, đạo lý trong lòng đều hiểu rõ, nhưng cảm xúc thực tế thế nào thì chẳng có đạo lý nào kiểm soát nổi. Helena như nghe thấy Regulus thở dài một tiếng, giây tiếp theo cô đã được hắn ôm chặt vào lòng.

Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu cô, khẽ cọ xát: “Còn có tôi ở đây.” Giọng hắn trầm tĩnh và kiên định: “Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không rời đi trước em. Tôi sẽ luôn bên cạnh em, cho đến khi em đi trước.”

Đôi mắt Helena đỏ hoe, cô sụt sịt: “Ý anh là anh nhất định sẽ chết sau em sao?” Cô lại nhớ đến những lời tiên tri mà mình đã thấy không chỉ một lần: “Anh chắc chắn chứ?”

“Dĩ nhiên.” Hắn trả lời rất nhanh, không một chút ngập ngừng.

Helena nín thở một lát rồi mới nói: “Vậy thì anh phải sống thọ trăm tuổi đấy, nếu không anh sẽ chẳng thể hoàn thành lời hứa với em đâu.”

Regulus chậm rãi nới lỏng khoảng cách giữa hai người. Đợi đến khi Helena nhìn thẳng vào mắt mình, hắn mới nói: “Nếu như tôi phải rời đi trước em…”

Hắn khựng lại không nói tiếp, Helena kiên nhẫn truy hỏi: “Thì sao nào?”

Ánh mắt Regulus sâu thẳm nhìn cô hồi lâu, rồi mới hôn nhẹ lên trán cô và nói: “Vậy thì tôi sẽ giết em trước khi tôi chết.”

Helena sững sờ tại chỗ, không thể tin nổi mà nhìn hắn. Regulus mỉm cười: “Sợ không? Tôi không muốn em phải trải qua nỗi đau chia lìa, cũng không muốn em ở bên kẻ khác sau khi tôi đi. Cho nên nếu tôi định sẵn phải ra đi, tôi sẽ giết em trước. Sợ chưa?”

Câu hỏi cuối cùng có vẻ rất nghiêm túc, Helena vừa định trả lời thì ngón tay Regulus đã ấn lên môi cô.

“Tôi chỉ đùa thôi.” Regulus đập tan vẻ nghiêm túc trước đó, cười thoải mái nói: “Có phải bị dọa sợ rồi không? Đừng sợ, đó chỉ là lời nói đùa, sao tôi nỡ giết em cơ chứ?”

Helena chớp mắt. Khi Regulus quay người đi về phía phòng khách, cô cũng lững thững đi theo sau, khẽ lầm bầm: “Dù là thật, em cũng chẳng sợ.”

Bước chân Regulus khựng lại, tấm lưng thẳng tắp dường như hơi cứng đờ.

“Thậm chí em cảm thấy như vậy cũng tốt. Nếu anh đi rồi, một mình em đại khái cũng chẳng sống nổi.”

Lời tự sự gần như thì thầm của Helena khiến Regulus quay người lại. Đôi mắt xám của hắn nhìn từ xa thì bạc tình lạnh lùng, nhưng hắn luôn duy trì khí chất nhã nhặn, lịch thiệp, mâu thuẫn giữa vẻ lễ độ và lòng kiềm chế ấy càng khiến hắn trở nên quyến rũ chết người.

Helena nhìn hắn, dịu dàng cất lời.

“Em tán thành cách làm đó. Nếu anh thực sự đi trước em, vậy hãy mang em theo cùng. Tất nhiên…” Cô dừng lại, gò má lại ửng hồng, cả người như một đóa hồng đỏ kiêu sa, đôi mắt xanh biếc chính là cành hoa có gai: “Tất nhiên… nếu lúc đó chúng ta có con, ý em là, nếu đứa trẻ còn nhỏ, có lẽ lựa chọn của em sẽ khác. Chúng ta luôn cần có một người ở lại để nuôi dạy nó trưởng thành, không phải sao?”

Đó là trách nhiệm của những người làm cha mẹ, Regulus đương nhiên không phủ nhận. Thật ra, ngay cả chính hắn cũng không biết lời nói lúc nãy có thực sự là đùa hay không, nhưng có một điều hắn hiểu rất rõ, câu trả lời của Helena luôn khiến hắn vừa bất ngờ vừa xúc động.

Hắn lặng lẽ bước lại, ôm nhẹ Helena một cái rồi nắm tay cô cùng đi về phía phòng khách.

Ở phía cuối phòng khách tầng này có một gian bếp mới được sửa lại. Đó là sản phẩm ra đời vì Helena không quen khẩu vị của Leif mà lại lười xuống lầu nấu ăn. Regulus lúc này đang đứng ở đó, vóc dáng hắn cao ráo, ngay cả khi đang nấu ăn cũng toát lên vẻ thần thánh trang nghiêm. 

Helena cảm thấy với cái khí thế này, dù hắn có làm gì đi nữa thì chắc chắn cũng không thất bại. Nếu cô có thể học được dù chỉ một chút cái phong thái ấy, thì sau này khi nấu Độc dược, dù thành phẩm có chẳng ra sao thì cũng đủ khiến Giáo sư Slughorn bị khuất phục bởi khí chất của cô rồi.

Nói đến chuyện này, lúc đang cùng nhau ăn bánh mì kẹp, Helena đã rút bảng điểm của mình ra.

“Đây là bảng điểm em nhận được sau khi về nhà.” Helena hào hứng đưa cho hắn xem, “Nhìn này, điểm môn Độc dược của em năm nay là E!” Cô chỉ vào bảng điểm của mình, “Ngoại trừ Độc dược và Lịch sử Pháp thuật ra, các môn khác đều đạt O.” Cô vui vẻ hỏi, “Năm nay em có thể lọt vào top đầu khối không nhỉ?”

Kỳ thi năm nay là kỳ thi O.W.Ls, thành tích của Helena thực sự rất ưu tú, lọt vào top đầu khối chắc chắn không thành vấn đề. Kết quả này sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc cô muốn làm sau này. Regulus biết cô mong tìm được một công việc tốt, nhưng hắn lại nghĩ rằng trở thành bà Black mới là “công việc” lý tưởng nhất của cô trong tương lai.

“Dĩ nhiên rồi.” Sau thoáng suy tư, Regulus đưa ra câu trả lời khẳng định, “Tôi đảm bảo em có thể lọt vào top 5 toàn trường.”

Helena mỉm cười đầy mãn nguyện. Khi cô cười, vẻ dịu dàng ngọt ngào pha lẫn chút phong tình quyến rũ khác hẳn thời thiếu nữ, dường như từng sợi tóc bay trong gió cũng mang sắc thái mê hoặc lòng người.

“Còn anh thì sao?” Helena nghiêng đầu hỏi, “Thành tích của anh thế nào?”

Trông cô có vẻ nghĩ rằng lần này mình sẽ thi tốt hơn Regulus, vì cô chỉ có hai môn không đạt O. Regulus dường như không nỡ đả kích cô nên không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập nuông chiều dung túng.

Helena không phục: “Nói cho em đi, em muốn biết mà.” Cô vòng qua kéo lấy cánh tay hắn.

Regulus rũ mắt nhìn cô: “Thật sự muốn biết sao?”

Helena gật đầu lia lịa. Regulus im lặng một hồi mới nói: “… Nhiều hơn em hai điểm O.”

Helena mở to mắt, phản ứng một lúc mới hiểu ra.

“Được rồi…” Cô khô khốc nói, “Em còn phải nỗ lực thêm nữa. Đợi đến kỳ thi N.E.W.Ts, em nhất định sẽ đuổi kịp anh.”

Đã không thể theo kịp hắn ở các phương diện khác, vậy thì phải đuổi kịp ở mảng thành tích. Chí ít phải có một điểm mạnh hơn hắn, điều đó mới giúp Helena tìm thấy giá trị của mình trong đoạn tình cảm này và trở nên tự tin hơn.

Regulus quá hiểu cô, dĩ nhiên biết cô đang nghĩ gì. Hắn định nói gì đó để an ủi hoặc bày tỏ rằng mình không để tâm, nhưng cuối cùng hắn chẳng nói gì, chỉ nghiêm túc gật đầu. Hắn nghĩ, an ủi hay giải thích tuy là một cách trấn an, nhưng tin tưởng cô rõ ràng là điều tốt hơn cả.

Regulus không ở lại trang viên Bird lâu, dẫu sao hắn cũng là giấu bà Black để ra ngoài, hắn còn phải trở về. Mùa hè này hắn phải quyết định một số việc, và những việc đó cần ủng hộ cũng như trợ giúp từ mẹ.

Lúc chia tay Helena, Regulus đã thề thốt rằng sẽ viết thư cho cô, dù không được mỗi ngày một lá thì cũng phải ba ngày một lá. Thế nhưng Helena đợi mãi, ngoài hai lá thư đầu tiên, cô không còn nhận được tin tức gì từ hắn nữa.

Trong lòng Helena có chút hụt hẫng và lo lắng, tự nhủ rằng quan hệ giữa hai người hiện giờ cũng chẳng cần câu nệ chuyện thư từ, cô tuyệt đối tin tưởng vào tình cảm của Regulus. Nhưng khi kỳ nhập học đã đến mà hắn vẫn chưa liên lạc, mấy lá thư cô gửi đi cũng như đá chìm đáy bể, Helena không tránh khỏi có chút giận dỗi.

Trên chuyến tàu Hogwarts, cô tùy tiện ngồi vào một toa. Ban đầu chỉ có mình cô, sau đó có hai học sinh lớp dưới mở cửa bước vào, mặc kệ ánh mắt kháng cự của cô mà ngồi xuống như chỗ không người. Helena chau mày nhưng cũng không nói gì, lẳng lặng tựa người sang một bên nhường chỗ cho họ.

Hai học sinh lớp dưới rõ ràng không phải người nhà Slytherin vì họ dường như không nhận ra cô. Họ thầm thì bàn tán chuyện gì đó. Ban đầu Helena không bận tâm, nhưng khi thấy một cô bé lấy cuốn sổ tay ra, trên đó viết đi viết lại ba chữ cái “R.A.B”, cô lập tức dựng thẳng radar cảnh giác.

Cô không để lộ dấu vết mà xích lại gần hơn, quả nhiên trong tiếng bàn tán nhỏ nhẹ nghe thấy tên của Regulus, tên của hắn chỉ xuất hiện một lần, sau đó đều được gọi ẩn ý, Helena nghe mà bắt đầu thấy “ngứa răng”.

Cấp trưởng Black quả nhiên có sức hút không tầm thường. Theo cuộc đối thoại, hai cô bé này chắc chỉ mới lên năm hai hoặc năm ba, vậy mà đã bị vị Cấp trưởng nhà Slytherin thần bí và lịch thiệp thu hút đến mức xao động lòng xuân rồi.

À, cô có vẻ không nên nghĩ rằng họ còn nhỏ thì không được thích ai, bởi chính cô cũng từng trúng tiếng sét ái tình với một người ở tầm tuổi đó. Phải rồi, cô có thể yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, thì người khác cũng vậy.

Helena cảm thấy thất bại. Hai cô gái lớp dưới thấy biểu cảm của cô biến hóa khôn lường, liếc nhìn nhau rồi một người mở lời: “Chị không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe sao? Tụi em có làm phiền chị không?”

Helena không cảm xúc mà lắc đầu. Ngay khi cô định nói gì đó, cửa toa lại một lần nữa được mở ra. Cứ ngỡ lại có ai đó vào thêm, Helena uể oải liếc mắt một cái, không ngờ lại thấy Regulus.

Thời gian nghỉ hè nói dài không dài, ngắn không ngắn, nhưng sau quãng thời gian không gặp, khí chất của hắn dường như càng thêm lạnh lùng, trông càng khó tiếp cận hơn trước, đặc biệt là khi đối diện với hai học sinh lớp dưới đang vui sướng đến mức không kiềm chế được kia.

“Xin lỗi đã làm phiền.” Mặc dù không mấy thoải mái trước ánh mắt của họ, Regulus vẫn vô cùng lịch sự nói: “Phiền hai bạn nhường chỗ một chút được không?”

Hai cô gái ngẩn ra, ngơ ngác hỏi: “Cái… cái gì ạ?”

Helena cứng đờ người ngồi bên trong không lên tiếng, chỉ nhìn Regulus, Regulus nhìn chăm chú vào cô, nhưng lời nói lại dành cho hai học sinh lớp dưới kia.

“Bên ngoài còn rất nhiều toa trống, tôi tin là các bạn sẽ không ngại nhường chỗ này cho bọn tôi.” Nói đoạn, hắn mới nhìn hai cô bé đang dán mắt vào mình: “Tôi muốn nói vài câu với bạn gái của mình, có được không?”

Ở học kỳ trước, vì việc bị phát hiện sửa đổi thư từ mà quan hệ giữa hai người đã xa cách đi trông thấy. Nhiều người cứ ngỡ họ đã chia tay trong hòa bình và chỉ còn là bạn bè, nên giờ đây khi đột nhiên nghe hắn khẳng định cô là “bạn gái” của mình, Helena không khỏi hoảng hốt trong giây lát.

Cô định nói gì đó, nhưng hai cô bé năm hai kia còn phản ứng mạnh hơn, mặt đỏ bừng rồi chạy biến ra ngoài. Các cô bé vốn chỉ nghe danh chứ chưa từng tận mắt thấy Helena Bird, bởi lẽ chương trình học của năm hai và năm năm không trùng lặp, lại khác Nhà, nên trừ khi cần thiết thì chẳng bao giờ có dịp giao tiếp. Khi ăn ở Đại Sảnh Đường, họ cũng chẳng đủ can đảm để nhìn ngó tìm người giữa một đám Slytherin khó tính. Lâm vào tình cảnh này quả thực là xấu hổ vô cùng. Chẳng có gì nhục nhã hơn việc để lộ ngưỡng mộ và dòm ngó bạn trai người ta ngay trước mặt chính chủ cả.

Hoảng loạn của họ vô tình khiến cảm xúc của Helena bình tĩnh lại đôi chút, đợi họ chạy đi và cánh cửa toa đóng lại, Regulus mới bước vào ngồi đối diện cô. Lúc này cô mới chậm rãi lên tiếng: “Tại sao anh lại nói thế? Anh cho họ biết như vậy, e là đến Hogwarts cả trường sẽ hay tin mất, anh đừng coi thường khả năng buôn chuyện của con gái.”

Regulus ngồi đó, vẻ mặt không mấy bận tâm: “Họ muốn nói gì thì tùy, anh chưa bao giờ định che giấu chuyện này.”

Phải rồi, người không muốn quá phô trương dường như luôn là cô. Helena mím môi không nói, trong lòng vẫn còn canh cánh việc hắn biệt tăm biệt tích suốt cả mùa hè. Cô rũ mắt im lặng, dáng vẻ này dù không tỏ rõ tức giận thì Regulus cũng thừa hiểu cô đang có tâm sự.

Vì đang cúi đầu nên Helena không thấy động tác của Regulus, nhưng cô nghe thấy tiếng động và biết hắn đã đứng dậy. Trong lòng cô thầm đoán, và quả nhiên ngay sau đó cô cảm nhận được có người ngồi xuống cạnh mình. 

Cô hờn dỗi nhìn sang, chỉ thấy được chiếc cằm của đối phương. Cằm của Regulus thực sự rất đẹp, so với mái tóc dài của Sirius Black, tóc của hắn ngắn gọn gàng quy củ và tề chỉnh. Giống như con người hắn vậy, thay vì phóng túng như người anh trai, hắn “đúng mực” hơn, đậm dáng vẻ cao quý và u uất mà mọi người thường hình dung về một thành viên nhà Black.

“Đang giận sao?” Giọng hắn giờ như một người đàn ông trưởng thành, trầm thấp và khàn khàn, có một sức hút khó cưỡng.

Tai Helena ngứa ngáy, cô nhích ra xa một chút rồi nói: “Không có, tại sao em phải giận? Em có chuyện gì cần phải giận sao?”

Regulus chăm chú nhìn cô gái đang cố tình né tránh ánh mắt mình, im lặng một hồi mới nói: “Xin lỗi em, tôi đã hứa sẽ viết thư nhưng có việc bận nên bị trì hoãn.”

Helena nhận ra mình thực sự không thể giận nổi Regulus, ấm ức tích tụ suốt mùa hè cô độc, một mình ở trang viên Bird trống rỗng, thậm chí không còn sự bầu bạn của Leif nữa, tất cả đều tan biến sau lời xin lỗi nhẹ nhàng của hắn.

Cô nhíu mày ngước mắt nhìn hắn: “Anh bận lắm sao?”

Gương mặt tuấn tú nhưng xanh xao của Regulus thoáng hiện nét cười: “Phải, rất bận, và cũng không tiện viết thư.”

“Không tiện viết thư” lại còn “rất bận”, hai yếu tố then chốt này khiến Helena nhanh chóng đoán ra hắn đang làm gì.

“… Xin lỗi, chuyện đó chắc hẳn là rất rắc rối.” Cô không kìm được mà buông lời xin lỗi, nói xong lại thấy hơi bối rối.

Regulus đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Đúng là có chút rắc rối, nhưng những rắc rối này lại khiến tôi thấy hứng thú.”

Helena nhìn hắn, ánh mắt do dự. Regulus nhìn cô ôn tồn: “Vì tôi chưa bao giờ có cảm giác sâu sắc đến thế, rằng mình đang làm một việc đúng đắn. Cảm giác đó giúp tôi dù ở trong rắc rối hay nguy hiểm vẫn có thể bình tĩnh và lý trí đối mặt với tất cả.”

Helena định nói gì đó nhưng Regulus đã ngăn lại. Hắn lấy thứ gì đó từ túi áo choàng đưa cho cô. Helena vô thức nhận lấy, đó là một vật có sức nặng, hình tròn và cứng cáp.

“Đây là gì vậy?” Helena hỏi.

“Em mở ra xem đi,” Regulus đơn giản đáp.

Helena không chút đắn đo, mở chiếc túi nhung màu xanh lục bảo bên ngoài ra và lấy thứ bên trong… một chiếc gương.

“Một chiếc gương sao?” cô kinh ngạc hỏi.

Regulus nói với cô: “Vì nhớ đến việc mình đã thất hứa và không muốn chuyện này lặp lại lần nữa, nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị thứ này.” Hắn giải thích: “Đây là gương đôi. Sau này khi chúng ta không thể gặp nhau, lúc em nhớ tôi có thể dùng nó để tìm tôi. So với viết thư, nó an toàn và tiện lợi hơn nhiều.”

Mặt Helena chậm rãi đỏ bừng: “Ai thèm nhớ anh chứ.”

Cô lẩm bẩm một câu, miệng thì bướng bỉnh nhưng tay lại vô cùng trân trọng cất kỹ chiếc gương đôi, Regulus nhìn cô gật đầu: “Ừm, em không nhớ tôi, là tôi nhớ em.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Và ngay cả khi không có chiếc gương này, em cũng sẽ không phải trải qua kỳ nghỉ cô đơn nữa.”

Helena nhìn hắn thắc mắc, hắn ung dung tiếp lời: “Tôi đã bảo Kreacher tìm cho em một Gia tinh mới. Nó còn rất trẻ, là một cô bé, hai người sẽ hòa hợp thôi.” Hắn ghé sát vào tai Helena, khẽ nói: “Tôi đặt tên cho nó là… Lena.”

Helena lập tức nhớ đến con Puffskein tên Leo của mình, cô chột dạ nói: “Sao anh có thể đặt tên em cho Gia tinh chứ… vậy sau này lúc em gọi nó chẳng phải giống như đang gọi chính mình sao…”

Helena, Lena, điều này quả thực quá thâm sâu, vẻ hoảng hốt chột dạ của cô trong mắt Regulus trông cực kỳ đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc mai cho cô, dịu giọng: “Tôi dĩ nhiên sẽ không để nó mang tên em, vừa rồi chỉ là đùa với em thôi. Em dường như luôn rất dễ tin lời tôi nói.”

Helena khẽ đáp: “Chẳng lẽ anh không muốn em tin lời anh sao?”

Regulus im lặng một lát, thì thầm: “Dĩ nhiên là muốn.” Hắn như đang si mê vô hạn: “Cảm giác đó rất tuyệt.” Như sợ cô không tin, hắn hiếm khi nhấn mạnh thêm một lần: “Thực sự rất tuyệt.”

Cảm giác được người khác tin tưởng, không có gì khiến người ta hạnh phúc hơn thế.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *