Tuyết đốt Trường An – Chương 47

Chương 47

***

Mưa trút như thác đổ, cuồng phong gào thét, mặt sông nổi sóng dữ dội, bóng dáng áo đen vừa chạm mặt nước đã bị nuốt chửng, bặt vô âm tín.

Tiếng kinh hô của các quý nữ vang lên liên tiếp, bàn tay của Thánh nhân siết chặt lấy lan can, đôi mắt hằn lên tia máu: “Người đâu! Mau cứu người!”

Vừa dứt lời, hàng loạt bóng người ứng thanh nhảy xuống dòng nước xiết!

Sắt La phản ứng cực nhanh, không chút do dự lao mình xuống nước bám sát theo sau.

Lý Nhữ Trân nóng lòng như lửa đốt, cũng định nhảy xuống theo nhưng lại bị Lý Thanh Nguyên giữ chặt cánh tay.

“Quay lại! Chút tài bơi lội đó của muội, xuống dưới là để cứu người hay gây thêm loạn? Nếu muội lại xảy ra chuyện gì, mẫu thân làm sao chịu đựng nổi!” Giọng nói của Lý Thanh Nguyên bình tĩnh đến mức nghiêm khắc.

“Nhưng tẩu tẩu…” Lý Nhữ Trân lo lắng đến đỏ hoe mắt.

“Có bao nhiêu người ở đó, chắc chắn sẽ không sao! Bản lĩnh dưới nước của A Lang muội còn không rõ sao?” Lý Thanh Nguyên không cho phép phản kháng, lôi mạnh nàng về phía sau.

Lý Nhữ Trân đành phải thôi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt sông cuồn cuộn, vô cùng lo âu.

Thôi Đam làm việc xưa nay vốn kín kẽ. Ngoài Sắt La, hắn đã sớm sắp xếp thêm nhiều ám vệ tinh thông bơi lội giả làm kẻ hầu người hạ trong buổi yến tiệc hôm nay. Khi Thánh nhân hạ lệnh, phân nửa số người nhảy xuống nước chính là đám người này. Vì vậy, dù có xảy ra sự cố bất ngờ, họ vẫn luôn có phương án dự phòng.

Chuyện này, rõ ràng hắn đã bẩm báo với Lý Tu Bạch rồi.

Chẳng lẽ đệ ấy quên rồi sao? Nên mới bất chấp nguy hiểm mà nhảy xuống như thế?

Lòng Thôi Đam trĩu nặng, một mặt trấn an những quý nhân đang kinh hãi, mặt khác vội vã hạ lệnh điều động thêm nhân thủ.

Kỳ vương phi Lư thị thì như mất hồn mất vía ngã ngồi giữa vũng bùn lầy lội, những người xung quanh như tránh tà mà lặng lẽ né ra xa.

Trên bờ ồn ào náo nhiệt, dưới nước lại càng ẩn chứa nguy hiểm.

Cuồng phong cuốn theo sóng dữ, dòng nước chém tới tấp như loạn đao. Tiêu Trầm Bích dù bơi giỏi nhưng giữa vòng xoáy này cũng thấy vô cùng chật vật. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nàng không kịp che giấu việc không thạo bơi lội nữa, mà dốc sức bơi về phía bờ.

Thế nhưng mới lướt đi được vài cái, lời nói dối dùng để lừa Lý Nhữ Trân khi trước bỗng chốc linh nghiệm, thật sự có đám rong rêu quấn chặt lấy chân nàng, siết lấy bắp chân không buông, mặc cho nàng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Nếu còn chần chừ thêm nữa, nàng không bị sóng đánh chết trên đá ngầm thì cũng sẽ ngạt thở mà chết dưới đáy sông.

Tiêu Trầm Bích cắn răng quay ngược lại, nén đau đớn xé rách đám rong rêu. Cánh tay và bắp chân bị những thân cỏ đầy gai rạch thành từng vệt máu dài. Nàng dùng lực vùng mạnh, cuối cùng cũng rút được chân ra, dốc toàn lực lao lên phía trên.

Đúng lúc này, một ngọn sóng lớn như muốn nuốt chửng cả bầu trời ập xuống đầu, tàn nhẫn dìm nàng trở lại đáy nước!

Dòng nước lạnh buốt tràn vào mũi miệng, nàng gần như không thể hô hấp, đáng sợ hơn là do ở dưới nước quá lâu, nàng bị nén đến nghẹt thở, toàn thân nhũn ra không còn chút sức lực, cơ thể mất kiểm soát mà chìm dần xuống…

Khoảnh khắc ấy, nàng thật sự ngỡ rằng mình sẽ bỏ mạng tại nơi này.

Trong đầu như một thước phim chậm hiện ra vô số hình ảnh: nụ cười dịu dàng của mẫu thân bên tấm gương đồng khi tết tóc cho nàng, bóng lưng lẫm liệt cầm kiếm bảo vệ tỷ tỷ của tiểu đệ, gương mặt từ ái của ngoại tổ khi dạy nàng bắn cung, và cả… đôi mắt sâu thẳm luôn mang theo vẻ dò xét của Lý Tu Bạch.

Không, nàng không thể chết, nàng còn người phải cứu, còn thù phải trả! Tiêu Trầm Bích dùng hết chút tàn lực cuối cùng, ra sức bơi về phía ánh sáng le lói trên đỉnh đầu!

Ngay lúc này, một bàn tay mạnh mẽ xuyên qua màn nước đục ngầu vươn về phía nàng.

Tiêu Trầm Bích gần như dựa vào bản năng mà nắm chặt lấy bàn tay đó!

Giây phút mười ngón tay đan xen, một sức lực cực lớn kéo mạnh nàng lên cao, sau một tiếng “ào” vang dội, ngay khoảnh khắc sắp nghẹt thở, nàng cuối cùng cũng được kéo ra khỏi mặt nước.

Không khí lạnh lẽo tràn vào lồng ngực, cùng lúc đó, một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy nàng, chắn đi một đợt sóng dữ dội khác đang vỗ tới từ phía sau.

Là Sắt La phải không? Nàng ấy đến rồi…

Xúc giác tê dại của Tiêu Trầm Bích dần khôi phục trong cơn mưa lớn. Nàng cố sức mở mắt định nói lời cảm ơn, nhưng ánh mắt bỗng chốc ngưng lại, người đang ôm nàng mặc một thân áo đen, góc mặt lạnh lùng cứng nhắc, đôi môi mỏng mím chặt.

Là Lý Tu Bạch.

Nước mưa theo gương mặt hắn chảy dài xuống cằm, từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi đúng vào vị trí trái tim dưới lớp áo ướt sũng của nàng.

Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, nước mưa lạnh lẽo mang theo nhiệt độ của hắn khi rơi xuống như nóng hổi.

Tại sao Lý Tu Bạch lại đích thân đến cứu nàng?

Là nàng nhìn nhầm rồi sao?

Cơn mưa bão ngăn cách mọi tầm nhìn và âm thanh, trời đất chỉ còn là một mảnh hỗn độn. Toàn thân Tiêu Trầm Bích lạnh thấu xương, tâm thần cũng chẳng được yên ổn, duy chỉ có nơi được ôm chặt là tỏa ra hơi nóng rẫy người.

Lý Tu Bạch không nói một lời, chỉ dùng cánh tay hộ tống nàng rẽ ra một con đường sống, bơi về phía bờ.

“Ra rồi! Họ ra rồi!”

Những người tinh mắt trên bờ cuối cùng cũng phát hiện ra hai bóng đen đang nhấp nhô giữa làn sóng dữ, kích động reo hò.

Y phục nữ tử ngày hè vốn mỏng manh, khi thấm nước thì chẳng khác nào hư không. Trước khi lên bờ, Lý Tu Bạch dứt khoát cởi phăng lớp choàng màu đen, trùm kín mít từ đầu đến chân Tiêu Trầm Bích, sau đó mới bế ngang nàng đạp lên bùn lầy mà bước lên bờ.

Cung nhân lập tức ùa tới, bung những tán ô khổng lồ che mưa cho hai người, đồng thời dâng những tấm chăn gấm dày cộm.

Thế nhưng, khi cung nhân vừa đắp chăn lên người Tiêu Trầm Bích, họ kinh hoàng phát hiện dưới vạt váy của nàng có máu tươi thấm ra, nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng lớn chăn gấm, thậm chí còn không ngừng nhỏ giọt theo cánh tay đang đỡ dưới khoeo chân nàng của Trường Bình vương!

“Máu! Nhiều máu quá! Trắc phi chảy máu rồi!” Cung nhân sợ hãi ngã ngồi xuống đất.

Những quý nữ đứng gần đó cũng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, đồng loạt hít một hơi khí lạnh.

Trắc phi này đang mang long thai cơ mà, phía dưới ra nhiều máu như vậy, chẳng lẽ… là sảy thai rồi?!

Lý Tu Bạch không nói một lời, bế người xuyên qua cơn mưa tầm tã, sải bước dài lao thẳng về phía Tử Vân Lâu.

Vệt máu kéo dài suốt quãng đường, trông vô cùng chướng mắt. Thánh nhân trên Tử Vân Lâu cũng đã nhìn thấy, nghiêm giọng quát: “Y quan đâu? Mau lên! Nhất định phải giữ bằng được đứa bé này cho trẫm!”

Ngay lập tức, tất cả y quan tùy tùng đều dốc sức chạy cuồng nhiệt về hướng Tử Vân Lâu.

Các vị quý nhân đứng xem bàn tán xôn xao, thân hình lão Vương phi lảo đảo như sắp đổ, tất cả đều nhờ Lý Nhữ Trân ra sức dìu đỡ.

Rất nhanh sau đó, kết quả đã có.

Y quan vén rèm bước ra, sắc mặt xám xịt, cúi đầu nói nhỏ với Lão Vương phi đang lo lắng: “Phu nhân tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng… đứa bẽ đã không giữ được rồi. Vương phi, xin hãy nén đau thương.”

Hai mắt lão Vương phi tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi, may mà Lý Tu Bạch đã sớm có sắp xếp, bà vú tùy tùng lập tức tiến lên cho bà uống một viên thuốc an thần.

Tin tức lập tức được bẩm báo lên Thánh nhân, không khí trong Tử Vân Lâu phút chốc trở nên vô cùng nặng nề.

Giọng nói của Lý Nghiễm trầm xuống như có thể nhỏ ra nước: “Ngươi nói lại lần nữa xem.”

Y quan quỳ thụp xuống: “Bẩm bệ hạ! Hôm nay gió gấp sóng cao, dưới Khúc Giang Trì nước chảy xiết cực kỳ hung hiểm. Thần đã dốc hết sức thi châm dùng dược mới cầm được thế băng huyết cho phu nhân. Còn về tiểu điện hạ… e là ngay khoảnh khắc phu nhân ngoài ý muốn rơi xuống nước chịu sự va đập của sóng dữ thì đã không giữ được rồi. Thần thực sự lực bất tòng tâm! Khẩn cầu bệ hạ thứ tội!”

Thánh nhân im lặng hồi lâu: “Toàn lực chẩn trị! Nhất định phải chữa khỏi cho Trắc phi Trường Bình vương!”

“Thần tuân chỉ.” Y quan như được đại xá, dập đầu nhận lệnh.

Những lời này lọt vào tai các quý nữ có mặt khiến ai nấy đều mặt mày biến sắc. Trước mặt Thánh nhân, mọi người tuy không dám công khai bàn tán, nhưng ánh mắt đều đồng loạt hướng về người khơi mào chuyện này là Kỳ vương phi Lư thị. Lúc hỗn loạn khi nãy, tiếng kêu thê lương kia không ít người đã nghe thấy!

Lương Quốc phu nhân vốn có quan hệ tốt với Tiêu Trầm Bích, tính tình lại cương trực nhất, liền lên tiếng chất vấn trước: “Y quan không có mặt tại hiện trường nên không rõ sự tình, mới nói là ngoài ý muốn rơi xuống nước, nhưng thiếp thân đứng ngay gần đó, nghe rõ mồn một trước khi Trường Bình vương Trắc phi rơi xuống nước đã hoảng loạn kêu lên một câu ‘Lư tỷ tỷ sao lại đẩy ta!’. Trong thành Trường An này, quý nữ họ Lư vừa khéo lúc đó lại ở ngay cạnh Trắc phi, ngoài Kỳ vương phi ra thì chẳng còn ai khác. Chuyện này, e là phải mời Kỳ vương phi nói rõ trước mặt mọi người!”

Kỳ vương phi kể từ khi nghe thấy hai chữ “sảy thai” thì tay chân đã lạnh toát, lúc này lại càng như ngồi trên bàn chông, gượng gạo phản bác: “Bản cung không có! Là tự nàng ta sẩy chân rơi xuống nước, liên quan gì đến bản cung!”

Lương Quốc phu nhân lạnh lùng cười một tiếng: “Tự sẩy chân? Trắc phi trân trọng hoàng tự trong bụng thế nào, mọi người đều thấy rõ. Huống hồ, cách đây không lâu vì chuyện đụng đồ mà Trắc phi bị Vương phi lạnh nhạt một phen. Rốt cuộc là ngoài ý muốn sẩy chân, hay là có người thừa lúc hỗn loạn cố ý mưu hại, trong lòng Vương phi là người rõ nhất!”

Kỳ vương phi cứng họng. Lúc đó đám đông xô đẩy chen lấn, hỗn loạn tột cùng, nàng ta và Diệp thị cùng bị ép ra sau cây liễu, nàng ta vốn khinh miệt xuất thân của nữ tử này, chán ghét hất bàn tay đang lôi kéo mình ra, sức lực dường như không nặng, sao có thể ngã xuống được?

Nhưng bất luận thế nào, chuyện hất tay Diệp thị nàng ta tuyệt đối không thể thừa nhận.

Nàng ta hếch cằm: “Lương Quốc phu nhân cẩn trọng lời nói! Sao phu nhân biết được nữ tử này không phải tự biết không giữ được hoàng tự nên cố ý vu khống bản cung? Hoặc giả, từ đầu đến cuối nàng ta đã bày mưu tính kế, bản cung mới là người lọt vào bẫy của cô ta!”

Lương Quốc phu nhân nhướn mày: “Ý Vương phi là Trắc phi không tiếc thân mình mạo hiểm, thậm chí không màng tính mạng của hoàng tự, đặc biệt chọn đúng lúc Khúc Giang Trì hung hiểm nhất để nhảy xuống chỉ để hãm hại người? Lời này nói ra, chính Vương phi có tin nổi không?”

Kỳ vương phi cứng cổ cãi lại: “Bản cung xuất thân từ Phạm Dương Lư thị, gia tộc có truyền thống thi thư lễ nghĩa, học vấn uyên thâm, lẽ nào lại làm ra chuyện hèn hạ này? Bản cung chẳng thèm để tâm đến tâm tư của kẻ khác! Không làm chính là không làm!”

Nàng ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ “Phạm Dương Lư thị”, đó chính là điểm tựa lớn nhất của nàng ta.

Vào năm Trinh Quán, Thái Tông từng sửa lại “Thị Tộc Chí”, đưa lũng Tây Lý thị của hoàng gia lên hàng đầu, đẩy các đại tộc khác xuống sau nhằm đàn áp nhuệ khí của những thế gia lâu đời này. Sách vở tuy dễ sửa, nhưng lòng người khó đổi, quan lại vẫn nườm nượp coi việc kết thân với năm dòng họ lớn là vinh dự cả đời.

Năm xưa có Tể tướng Tiết Nguyên Siêu, dù đã đứng ở đỉnh cao danh vọng nhưng trước khi chết vẫn than thở: “Ta tuy bất tài nhưng phú quý quá độ, chỉ là bình sinh có ba điều hối tiếc: Một là không đỗ Tiến sĩ, hai là không lấy được nữ tử thuộc năm dòng họ lớn, ba là không được soạn quốc sử.”

Qua đó mới thấy, việc Lư thị tự phụ cao quý cũng không phải không có căn cứ.

Nhưng lời vừa thốt ra đã chọc giận không ít quý nữ không thuộc năm thế gia có mặt tại đó. Ký ức bị Kỳ vương phi này xem thường, chèn ép ngày trước ùa về, trong mắt mọi người đều lộ vẻ chán ghét, sắc mặt Thánh nhân cũng ngày càng âm trầm.

Ngài là người trọng thể diện nhất, chuyện này nếu được chứng thực chắc chắn sẽ trở thành bê bối của hoàng gia, Lương Quốc phu nhân còn định chất vấn tiếp.

“Đủ rồi!” Lý Nghiễm quát lớn ngắt lời, “Giữa ngự yến mà ồn ào thế này còn ra thể thống tích gì? Lư thị, dù ngươi không cố ý nhưng chuyện này do ngươi mà ra, tội lỗi khó tránh! Từ nay về sau cấm túc ba tháng, chép phạt ‘Nữ Giới’ trăm lần, hãy học cho kỹ thế nào là ‘Đức  Dung Ngôn Công’!”

Kỳ vương phi định lên tiếng tranh luận, nhưng Vương đức phi đứng cạnh Thánh nhân đã dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn lại. Nàng ta chỉ đành nuốt ngược mọi uất ức vào trong, nghiến răng quỳ xuống: “Thần thiếp lĩnh chỉ tạ ơn.”

Một trận sóng gió làm chấn động triều dã đến đây kết thúc bằng việc Kỳ vương phi bị phạt. Đồng thời, để an ủi Trường Bình vương phủ, Thánh nhân hạ chỉ gia phong cho Diệp thị danh hiệu “Gia Ý phu nhân”, ban tặng vô số vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc.

Sau trận náo loạn này, đại yến Đoan Ngọ đương nhiên không thể tiếp tục. Thánh nhân bỗng lên cơn đau đầu, dứt khoát hồi cung, những người khác cũng tự giải tán.

*

Trường Bình vương phủ

Sau khi yến tiệc tan, Tiêu Trầm Bích được cẩn thận hộ tống về viện Bích Lệ tĩnh dưỡng.

Lão Vương phi không biết chân tướng, nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của nàng mà xót xa an ủi: “Con ngoan, đừng quá đau lòng. Các con đều còn trẻ, dưỡng tốt thân thể rồi con cái chắc chắn sẽ lại có thôi.”

Lý Nhữ Trân thì đầy bụng căm phẫn, hận không thể lập tức đi tìm Kỳ vương phi báo thù: “Sẩy tay cái gì chứ, Kỳ vương phi rõ ràng là cố tình mưu hại! Không giết nàng ta sao có thể giải mối hận trong lòng!”

Tiêu Trầm Bích còn chưa kịp lên tiếng, Lý Thanh Nguyên đã nghiêm giọng quở trách: “Hồ đồ! Thánh dụ đã ban, sao có thể để muội sinh sự? Hãy yên phận ở trong phủ, không được đi đâu cả!”

Lý Nhữ Trân còn muốn tranh cãi, Tiêu Trầm Bích yếu ớt ho hai tiếng, khẽ nói: “Tiểu cô đừng vì ta mà mạo hiểm. Ơn trên ban xuống đã đủ đầy, đối với ta cũng là hậu hĩnh rồi. Còn sự thật ra sao, trong lòng chúng ta tự hiểu là được.”

Lý Nhữ Trân không xốc nổi nữa: “Tẩu tẩu chính là quá hiền lành nên mới bị người ta bắt nạt như vậy! Đều tại muội, lúc đó đông người quá, muội sơ sẩy không trông chừng được tẩu tẩu nên mới xảy ra chuyện. Tẩu tẩu đánh muội mắng muội thế nào cũng được, đều tại Nhữ Trân vô dụng, khiến con của ca ca không còn nữa!”

Tiêu Trầm Bích lúc đó cố ý gạt Lý Nhữ Trân ra, nàng khẽ vuốt ve bụng dưới, nước mắt chực trào: “Ý trời trêu ngươi, thiếp thân không trách ai cả, chỉ trách mình không có phúc phần này…”

Lão Vương phi thấy nàng như vậy càng thêm xót xa như cắt từng khúc ruột, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, dịu dàng khuyên nhủ: “Đứa nhỏ ngốc này, đừng nói những lời gở đó. Con cứ yên tâm tĩnh dưỡng, người khỏe lại thì phúc khí tự khắc sẽ đến.”

Tiêu Trầm Bích thuận thế tựa nhẹ đầu lên vai Lão Vương phi, nước mắt lã chã rơi: “Được bà mẫu yêu thương nhường này, thiếp thân thật sự cảm kích khôn nguôi. Cha mẹ thiếp thân đều mất, một thân một mình trôi dạt đến Trường An, đều nhờ bà mẫu thu nhận che chở mới có chốn dung thân, nay đến cả cốt nhục của phu quân cũng không giữ được, thật sự hổ thẹn với bà mẫu, càng không còn mặt mũi nào đối diện với phu quân… Lúc ở dưới nước đau đớn thấu xương, thiếp thân thật sự hận không thể đi theo đứa bé kia cho xong…”

Lão Vương phi nghe những lời bộc bạch đến rút ruột rút gan ấy mà lòng đau như cắt, bà ôm lấy nàng bảo: “Chuyện này sao có thể trách con được? Nhữ Trân nói đúng, con chính là quá lương thiện, A Lang mà dám oán thán nửa lời thì ta là người đầu tiên không tha cho nó. Từ nay về sau ta chính là nửa người mẹ của con, Thánh nhân đã ban phong hiệu cho con rồi, chuyện đưa con lên làm Chính phi cũng nên tiến hành sớm thôi, không thể cứ để con chịu uất ức mãi như vậy được!”

Tiêu Trầm Bích động lòng, nếu trở thành Chính phi, quân bài trong tay nàng dường như sẽ lớn hơn, ít nhất cũng khiến Lý Tu Bạch phải cân nhắc đôi phần nếu có ý định giết nàng.

Nghĩ thì vậy, nhưng miệng nàng lại liên tục thốt lên “không dám nhận”, nước mắt rơi lã chã không ngừng, khiến Lão Vương phi càng thêm kiên định với ý niệm này.

Mọi người thay phiên nhau khuyên nhủ một hồi. Lúc này, Lý Tu Bạch cũng đã thay xong y phục ướt, bước vào nội thất. Lão Vương phi bảo cả phòng lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho đôi phu thê nói chuyện.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Tiêu Trầm Bích tựa vào gối mềm nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt trắng bệch càng làm nổi bật rèm mi đen nhánh.

Giọng nàng có chút mệt mỏi: “Làm phiền rót cho ta chén nước.”

Giọng Lý Tu Bạch bình thản không chút gợn sóng: “Là ta.”

Tiêu Trầm Bích chậm rãi hé mắt, trong con ngươi lộ rõ vẻ rã rời: “Ta biết. Vừa rồi ứng phó với mọi người, nói quá nhiều nên khô cổ tay lại chẳng còn sức lực. Điện hạ ngay đến một chén nước cũng không nỡ ban cho ta sao?”

Ánh mắt Lý Tu Bạch lướt qua bàn tay đang hơi co lại của nàng: “Tay nàng bị làm sao? Không phải giả vờ đấy chứ?”

Tiêu Trầm Bích nhếch môi, có chút tự giễu: “Điện hạ tưởng tất cả đều là ta diễn kịch sao? Vậy ngài quá đề cao ta rồi, ta thật sự bị rong rêu quấn chặt, suýt chút nữa là mất mạng!”

Nàng trực tiếp xắn tay áo lên, trên đôi cánh tay trắng ngần hằn lên những vệt đỏ dài, trông vô cùng xót xa.

Ánh mắt Lý Tu Bạch dừng lại trên những vết thương chằng chịt ấy một thoáng, đồng tử hơi trầm xuống.

Tiêu Trầm Bích nói tiếp: “Không chỉ cánh tay, trên chân cũng có, nếu điện hạ không tin thì cứ việc đích thân…”

“Không cần.” Lý Tu Bạch ngắt lời, “Bản vương không nói là không tin.”

Hắn xoay người đi đến bên bàn, thật sự rót một chén trà, còn thử lại nhiệt độ cho vừa ấm.

Tiêu Trầm Bích tựa vào tay hắn mà uống, vì uống hơi gấp nên bị sặc, ho khụ khụ.

Lý Tu Bạch chỉ rủ mắt nhìn, giọng điệu lạnh lùng, thậm chí còn có vẻ giận dữ khó nhận ra: “Biết rõ sóng to gió lớn, tại sao còn xuống nước? Chẳng phải nàng tự xưng là nhạy bén ư, sao lại phạm sai lầm ngu ngốc vào lúc này? Chẳng biết biến hóa là gì sao?”

Tiêu Trầm Bích vốn vì làm việc cho hắn mới rơi vào cảnh này, lúc này lại bị chất vấn ngược lại, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, nàng gắt gỏng: “Biến hóa? Lẽ nào ta không biết lúc đó là cửu tử nhất sinh? Nhưng nếu ta lâm trận rút lui, làm hỏng đại cục của điện hạ, e là điện hạ sẽ lập tức lấy mạng ta ngay chứ gì?”

“Kế hoạch có biến, bản vương tưởng ngươi phải biết nhìn nhận thời thế.”

Ngón tay cầm chén của Lý Tu Bạch hơi siết lại, hắn vô cảm đặt chén trà trở lại bàn.

Tiêu Trầm Bích cười lạnh: “Ta sao dám tự chủ trương? Điện hạ đã sắp xếp không kẽ hở, ta không nhảy cũng phải nhảy, huống hồ điện hạ còn đứng trên Tử Vân Lâu quan sát, chỉ cần ta hơi có chút do dự e là điện hạ lại nghi ngờ ta âm thầm giở trò tâm cơ rồi!”

Lý Tu Bạch không chút cảm xúc: “Bản vương dù có nghi ngờ nàng cũng là vì tiền án của nàng quá nhiều. Kết quả ngày hôm nay đều là do nàng tự chuốc lấy.”

Lời này hoàn toàn thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Tiêu Trầm Bích.

“Phải, ta tự chuốc lấy! Thúc phụ ép buộc ta, Viện Tiến Tấu giám sát ta, A nương dựa dẫm vào ta, điện hạ lại càng nắm thóp sinh mạng ta, ta đi đâu cũng thấy khó khăn, bước chân trắc trở! Ta chỉ muốn sống sót thôi, rốt cuộc ta có gì sai? Nếu ta thật sự thuần khiết như tờ giấy trắng, e là đã sớm thành bộ xương khô rồi. Điện hạ tưởng ta cam tâm tình nguyện dùng hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, ngày ngày khiêu vũ trên đầu lưỡi đao sao? Lúc ở dưới nước, ta thật sự hận không thể chết đi cho sạch nợ, một đời kết thúc tại đó cho xong!”

Nàng vốn không phải người hay than vãn, nhưng lúc này, trước mặt kẻ mà nàng nên đề phòng nhất, nàng lại trút sạch mọi uất ức và oán hận trong lòng ra.

Lời vừa thốt ra, nàng lại thấy hối hận, lập tức quay ngoắt đi, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh nhạt.

Im lặng bao trùm khắp căn phòng.

Hồi lâu sau, Tiêu Trầm Bích lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Dù sao đi nữa, chuyện điện hạ giao phó ta đã làm xong. Kỳ vương phi bị cấm túc, địa vị của điện hạ trong lòng Thánh nhân đã vượt xa Kỳ Vương, hy vọng điện hạ giữ đúng lời hứa.”

“Yên tâm.” Giọng Lý Tu Bạch không nghe ra vui giận, nhưng lòng bàn tay hắn siết chặt, “Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, những ngày tới tạm thời không cần ngươi làm gì cả.”

Nghe thấy tiếng bước chân rời đi của hắn, trong mắt Tiêu Trầm Bích bỗng hiện lên hình ảnh bàn tay xuyên qua làn nước vươn về phía mình lúc cận kề cái chết, và cả giọt nước mưa trượt từ cằm hắn nhỏ xuống lồng ngực nàng.

Như bị ma xui quỷ khiến, nàng đột nhiên hỏi: “Hôm nay tại sao Điện hạ lại đích thân cứu ta? Kế hoạch ban đầu… chẳng phải là Sắt La sao?”

Bước chân Lý Tu Bạch khựng lại trong gang tấc, hắn không quay đầu: “Chuyện xảy ra đường đột, đám đông hỗn loạn, Thánh nhân mệnh bản vương phải trấn an ngay tại chỗ, trước mặt mọi người tốt nhất là bản vương nên đích thân xuống nước.”

Chút gợn sóng mơ hồ trong đáy lòng Tiêu Trầm Bích phút chốc đóng băng, nàng nhếch môi: “Dù sao đi nữa, đa tạ ơn cứu mạng của điện hạ.”

Lý Tu Bạch không đáp lại, bóng dáng hắn biến mất sau màn mưa ngoài cửa.

Tiêu Trầm Bích đổ người dựa mạnh vào gối, tâm trí rối bời một cách lạ kỳ, nàng kéo chăn gấm trùm kín đầu.

*

Hưng Khánh Cung

Sau khi trở về cung, sắc mặt Lý Nghiễm âm trầm như sắp nhỏ ra nước, ngay cả sủng phi Tiết Linh Tố cũng bị xua lui.

Ông ta lập tức triệu Lý Hủ đến, lệnh cho gã xem quẻ tinh tượng vận con cái lần nữa. Mọi chuyện vẫn nằm trong trù tính của Lý Tu Bạch, Lý Hủ làm theo kế hoạch, sau một hồi giả thần giả quỷ thì quỳ thụp xuống, giọng run rẩy: “Bẩm bệ hạ, tinh vận con cái của bệ hạ đã ảm đạm không còn ánh sáng, e là lành ít dữ nhiều rồi.”

Lý Nghiễm nổi trận lôi đình, mạnh tay gạt phăng chén trà bình sứ trên bàn xuống đất, vỡ tan tành.

“Khá khen cho Phạm Dương Lư thị, khá khen cho Kỳ vương phi! Đây chính là ‘Đức Dung Ngôn Công’ của cao môn dạy dỗ ra sao, chi bằng nói là lòng dạ rắn rết!”

Lý Hủ vội vã phủ phục: “Bệ hạ bớt giận! Tinh vận con cái lúc này tuy tắt, nhưng thiên đạo luân hồi, chưa hẳn là không có cơ hội xoay chuyển! Trường Bình vương phu thê còn trẻ, tĩnh dưỡng vài tháng có lẽ sẽ lại có tin vui! Hơn nữa, nếu long thể bệ hạ được điều dưỡng thích đáng, tinh nguyên sung túc, tinh tượng cũng có khả năng rạng rỡ trở lại…”

Nghe đến hai chữ “xoay chuyển”, sắc mặt sắt đá của Lý Nghiễm mới hơi dịu đi, ông ta lệnh cho Lý Hủ tiếp tục dâng Cửu Chuyển Kim Đan, nhất định phải điều dưỡng thật tốt thân thể của mình.

Lý Hủ vâng lệnh.

Rất nhanh sau đó, biến cố động trời trong yến tiệc Đoan Ngọ đã truyền khắp mọi ngõ ngách của Trường An.

Khắp phố lớn ngõ nhỏ, tửu quán trà lâu, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao. Một mặt, mọi người đều nói Kỳ vương phi Lư thị vì ghen ghét sinh hận, ám hại Trắc phi Trường Bình vương dẫn đến sinh non; mặt khác, bách tính lại không ngớt lời tán tụng nghĩa cử thâm tình của Trường Bình vương, bất chấp sóng dữ nhảy xuống Khúc Giang cứu thê tử.

Trong thời gian ngắn, phu thê Trường Bình vương trở thành đôi uyên ương vừa đáng thương vừa khiến người ta ngưỡng mộ nhất thành Trường An.

Cùng lúc đó, hướng gió trên triều đình cũng đang thay đổi.

Buổi chầu ngày hôm sau, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà Thánh nhân đã mắng nhiếc Kỳ Vương vuốt mặt không kịp ngay tại điện, khiến văn võ bá quan im phăng phắc như ve sầu mùa đông.

Những kẻ có tư cách tham gia buổi chầu đều là hạng cáo già, đây rõ ràng là Thánh nhân vẫn còn tức giận chưa nguôi về chuyện tết Đoan Ngọ nên mượn cớ phát tiết, dằn mặt Kỳ Vương một trận.

Ngược lại, Trường Bình vương Lý Tu Bạch nhờ cần mẫn trung cẩn mà được phong làm “Diêm Thiết Chuyển Vận Phó Sứ”, tuy không phải là chức quan đứng đầu nhưng lại nắm thực quyền trong tay.

Sủng ái và an ủi lộ liễu này tương phản hoàn toàn với vẻ chật vật của Kỳ Vương.

Sau buổi chầu, cán cân trong lòng bách quan đã hoàn toàn nghiêng lệch.

Khánh vương tạm thời không bàn tới, nhưng sức nặng của Kỳ Vương và Trường Bình vương trong lòng Thánh nhân đã hiện rõ cao thấp.

Những kẻ gió chiều nào theo chiều nấy vốn nương tựa vào Kỳ Vương bỗng chốc tâm tư dao động, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Trường Bình vương phủ.

Lý Tu Bạch mới nhậm chức Diêm Thiết Chuyển Vận Phó Sứ nên ngày càng bận rộn, thường xuyên ở lại nha môn xử lý công vụ đến tận khuya.

Trường An tuy có lệnh giới nghiêm, nhưng đối với một vị thân vương mới nắm thực quyền như hắn thì lệnh ấy chẳng khác nào đồ bỏ, đám Kim Ngô Vệ nịnh bợ còn không kịp nào ai dám ngăn cản?

Lão Vương phi chỉ nghĩ rằng gánh nặng trên vai hắn quá lớn.

Chỉ có bản thân hắn mới rõ, việc về muộn không hoàn toàn là vì công vụ.

Hắn ghét tất cả những cảm giác mất kiểm soát.

Vậy mà ngày ấy bên bờ Khúc Giang Trì, khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng màu xanh bị nuốt chửng, sự bình tĩnh mà hắn vốn tự hào lại biến mất không dấu vết, cơ thể hắn phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, cứ thế trực tiếp nhảy xuống.

Mỗi khi hồi tưởng lại chuyện đó đều khiến lòng hắn phiền muộn.

Vài ngày trước, bộ dạng uất ức của Tiêu Trầm Bích lại càng thỉnh thoảng hiện lên trong tâm trí hắn.

Cảm giác này khiến hắn cực kỳ không vui.

Có lẽ là do ở chung một phòng.

Vừa hay chức vụ mới bề bộn, hắn thuận nước đẩy thuyền mà về muộn. Sau khi về phủ cũng chỉ ngủ lại thư phòng, chỉ đến sáng sớm mới quay về viện Bích Lệ thay y phục, duy trì lớp vỏ bọc phu thê tình thâm để ngăn miệng lưỡi trong phủ.

Tiêu Trầm Bích sau khi rơi xuống nước thì bị nhiễm phong hàn, cơ thể suy nhược nên rất ham ngủ. Lúc hắn thay đồ, nàng thường vẫn chưa tỉnh giấc, vì vậy, kể từ sau cuộc tranh cãi ngày hôm đó, hai người đã ba ngày không trò chuyện với nhau.

Chỉ là sáng nay có chút khác, có lẽ nàng thấy nóng nên thò một cánh tay ra ngoài màn, gác lên thành giường.

Những vết thương do rong rêu rạch ra đã đóng vảy màu đỏ thẫm, ngang dọc đan xen, trông vô cùng chướng mắt.

Động tác thay áo của Lý Tu Bạch khựng lại trong thoáng chốc, sau đó dời mắt đi, vẫn im lặng rời khỏi phòng.

Hắn biết Tiêu Trầm Bích cực kỳ ghét việc để lại sẹo trên người.

Lúc gối chăn nồng đượm, nàng không phải người quá giữ kẽ chỗ nào cũng để mặc hắn chạm vào, ngay cả những tư thế khó nhất, nàng cũng chỉ giả vờ nức nở vài tiếng kêu không chịu nổi, nhưng thực sự bắt đầu rồi thì lại chẳng hé răng nửa lời. Duy chỉ có hai nơi là cấm địa: Một là vết sẹo nhỏ do bị lạnh cóng để lại trên đầu ngón tay, hai là một vết thương cũ hình trăng khuyết nhỏ xíu ở đùi trong.

Chỉ cần hắn chạm tới, nàng sẽ gạt tay hắn ra ngay.

Có lẽ là vì yêu cái đẹp, hoặc có lẽ là không muốn lộ ra vẻ yếu thế…

Bất luận là vì lý do gì, trước đây dù Lý Tu Bạch có nhận ra cũng chẳng hề bận tâm.

Nhưng hôm nay khi đang xử lý núi công văn chất chồng tại nha môn, trong đầu hắn lại bất chợt hiện lên cánh tay đầy vết thương kia.

Nhiều sẹo như vậy, chắc hẳn trong lòng nàng rất để ý.

Dù sao cũng là vì làm việc cho hắn mà bị thương, không nên ngó lơ.

Lý Tu Bạch nhớ tới tiệm thuốc có thể trị sẹo mà hắn từng thuận miệng nhắc tới lúc lấy lệ với nàng ở Viện Tiến Tấu, bèn sai Lưu Phong đi mua hai bình cao dược trị sẹo loại tốt nhất mang tới viện Bích Lệ.

Lưu Phong vừa định đi, lúc ra đến cửa thì Lý Tu Bạch bỗng nhiên ra lệnh thêm.

“Bỏ đi, sức khỏe mẫu thân gần đây không tốt, ta đích thân đi một chuyến mua cho bà ít thuốc Ngưu Hoàng Hoàn.”

Thế là ngày hôm đó, hắn phá lệ rời nha môn sớm.

Lưu Phong đi theo phía sau mà không hiểu đầu đuôi ra sao, Lão Vương phi chẳng phải vẫn khỏe mạnh đó ư? Đã bệnh lúc nào đâu?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *