Mộng hồi Tây Châu – Chương 248

Chương 248: Quán Nguyệt Sà (23)

***

Bước ra khỏi khoang đáy, Hải Triều mới bắt đầu thấy lạnh. May thay, Lục Uyển Anh vừa thấy nàng thì lập tức cởi áo choàng của mình quấn lên người nàng, nhờ thế mới ấm hơn đôi chút.

Ba người mới chỉ một ngày không gặp, nhưng Hải Triều vừa dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan, lúc này trùng phùng mà ngỡ như đã mấy đời, xúc động đến mức chẳng thốt nên lời. Hải Triều rúc vào lòng Lục tỷ tỷ, sống mũi cay cay, bỗng nghe thấy Trình Hàn Lân òa khóc nức nở một tiếng, nàng dở khóc dở cười, nước mắt cứ thế mà nghẹn ngược trở lại.

Lục Uyển Anh đưa khăn tay cho Trình Hàn Lân, rồi vuốt lại mái tóc ướt sũng của Hải Triều: “Mệt lắm rồi phải không? Về phòng ta dùng nước nóng lau người, hôm nay cứ ngủ một giấc cho đã.”

Hải Triều gật đầu. Ban nãy gắng gượng chút sức lực cuối cùng thì chưa thấy sao, giờ tĩnh tâm lại mới thấy chân tay bủn rủn, mềm oặt như sợi bún, xương cốt cũng rã rời như sắp gãy vụn. Dù sao ngày mai mới lên được tầng bảy, chi bằng cứ ngủ một giấc rồi tính sau.

“Ngủ dậy rồi muội mời mọi người ăn một bữa ra trò!” Nàng nói.

Trình Hàn Lân nghe vậy tỉnh cả người: “Đúng là phải ăn mừng một chút, hôm qua ta và Lục nương tử phát hiện một tửu lầu rất náo nhiệt ở khu chợ, định bụng đợi muội về sẽ cùng đi nếm thử…”

Đang nói dở thì bụng hắn kêu lên “ọc ọc”.

Trình Hàn Lân xấu hổ đỏ bừng mặt.

Hải Triều biết hai ngày nay chắc hẳn họ vì lo lắng cho nàng mà trà cơm chẳng màng, trong lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót: “Xin lỗi, đã để mọi người phải lo lắng rồi.”

Lục Uyển Anh nắm lấy tay nàng: “Muội nói gì vậy, chúng ta chẳng giúp được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn muội dấn thân vào nguy hiểm, trong lòng mới thực sự áy náy.”

Ba người trở về tầng bốn, Hải Triều theo về phòng của Lục Uyển Anh.

Trong khoang không có thùng tắm và nước nóng, muốn tắm gội phải đợi đến chập tối khi chợ mở cửa mới đi được đến quán tắm, hai người đành dùng lò trà và ấm trà đun tạm ít nước nóng. Hải Triều vắt khăn ấm lau người, thay bộ y phục sạch sẽ của Lục Uyển Anh, cũng chẳng màng tóc vẫn còn hơi ẩm, lót khăn lên gối rồi ngã người xuống giường, ngủ một giấc mê mệt quên cả trời đất.

Giấc này ngủ thẳng một mạch đến khi mặt trời ngả về tây, mặt biển ngoài cửa sổ đã nhuộm một màu vàng đỏ rực rỡ.

Sắp đến giờ mở chợ, bụng Hải Triều đã đói cồn cào, nàng ngồi dậy rửa mặt chải đầu sơ qua, rồi định cùng Lục tỷ tỷ và Trình Hàn Lân đi dùng bữa chiều.

Ba người vừa nói vừa cười đi đến cổng phường thị, Hải Triều bỗng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, tim đập thịch một cái.

Bùi Diệp đứng một mình bên cổng, dùng đôi mắt hờ hững nhìn nàng, rõ ràng là đến đây để đợi nàng.

Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân thấy Hải Triều bỗng nhiên im bặt, thần sắc khác thường, thuận theo ánh mắt nàng nhìn sang, cũng nhìn thấy Bùi Diệp.

Hai người nhìn nhau, tâm trạng có chút phức tạp.

Họ không biết hôm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, vốn định đến tửu lầu ngồi xuống rồi mới hỏi han cặn kẽ, giờ thấy sắc mặt Hải Triều không tốt, đoán chừng chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

Cả hai đều có chút sượng sùng, dù sao cũng là họ cầu cạnh Bùi Diệp trước, mới dẫn đến bao nhiêu chuyện về sau.

Bùi Diệp ung dung bước về phía họ, khẽ gật đầu chào Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân, rồi ánh mắt lại quay về trên gương mặt Hải Triều: “Có thể mượn một bước nói chuyện được không?”

Hải Triều sững người, ngay sau đó lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Cái tên chẳng làm được chuyện gì giống con người này thế mà còn mặt mũi đến tìm nàng, lại còn bày ra cái vẻ ung dung thoải mái nữa chứ!

“Ta với ngươi chẳng có gì để nói cả!” Nàng khoác tay Lục Uyển Anh, đi thẳng vào trong chợ.

“Đao của ngươi không cần nữa sao?” Bùi Diệp nói vọng theo sau lưng nàng.

Bước chân Hải Triều khựng lại, nghiến nhẹ răng hàm.

Tất nhiên là không thể không cần đao rồi, thực ra nàng đã nhớ thương nó cả nửa ngày nay, còn đang phiền não xem làm sao lấy lại, giờ hắn tự dâng đến cửa ngược lại đỡ việc cho nàng.

Nàng xoay người, sải bước nhanh đến trước mặt hắn, mặt vô cảm nhìn hắn chằm chằm: “Đao của ta đâu?”

Bùi Diệp tháo thanh đao bên hông xuống đưa cho nàng.

Hải Triều khó tin nhìn thứ đồ vật nạm vàng khảm ngọc trên tay hắn: “Đây là đao của ta?”

Vừa nói nàng vừa rút đao ra xem, quả thực là đao của nàng, chỉ là đã được thay vỏ mới, ngay cả dây da quấn cán đao cũng được thay bằng da cá mập mới tinh.

Nàng suýt chút nữa thì không nhận ra đao của mình.

“Ngươi… tại sao ngươi lại biến thanh đao của ta thành thế này?” Hải Triều chất vấn, tuy vàng ngọc đá quý khảm trên đó trông có thể mua được cả trăm thanh đao tốt, nhưng việc hắn tự ý đụng vào đồ của nàng vẫn khiến nàng giận sôi người.

“Không thích sao?” Bùi Diệp hỏi.

Cũng không hẳn là không thích, dù sao thì chẳng ai lại đi chê vàng bạc châu báu, nhưng đây đâu phải chuyện có thích hay không?!

Nhưng có nói ra những điều này hắn cũng chẳng hiểu, hắn quen thói cao cao tại thượng rồi, đâu thèm quan tâm đến suy nghĩ của tiểu dân thấp cổ bé họng như nàng.

Quan trọng nhất là, chiếc vỏ đao bằng gỗ ban đầu là do Lương Dạ tự tay làm cho nàng, dây da cũng là do hắn quấn lại giúp nàng khi từ châu học về ăn Tết mấy năm trước.

Hải Triều chẳng buồn phí lời với hắn: “Đồ cũ của ta đâu?”

“Vứt rồi.”

Hải Triều tức đến nghẹn họng, nàng rút đao ra, ném trả cái vỏ đao đắt giá kia lại cho hắn, quay đầu định bỏ đi.

“Khoan đã.” Bùi Diệp lại nói.

“Còn chuyện gì nữa?” Hải Triều gắt gỏng.

“Đêm qua ta đã phái người đi thám thính viện của vị khách thứ tư kia, ngươi không muốn biết có phát hiện gì sao?”

Hải Triều rất muốn cứng rắn nói không, nhưng so với chút tự ái ấy thì manh mối vẫn quan trọng hơn.

Bùi Diệp đưa vỏ đao cho nàng: “Đao không thể không có vỏ, ta vứt đồ cũ của ngươi, coi như đền cho ngươi cái này.”

Hải Triều không nhận, hắn cứ giữ nguyên tay như thế, làm như thể nếu nàng không nhận thì hắn sẽ đứng đây đến thiên hoang địa lão.

Ánh mắt cố chấp này có vài phần giống với Lương Dạ.

Hải Triều nghiến răng kèn kẹt, nhận lấy vỏ đao.

Bùi Diệp liếc nhìn hai người Lục, Trình.

Hải Triều hiểu ý hắn, bèn bảo Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân đến tửu lầu dùng cơm trước, sau đó nhìn hắn: “Nói đi, tìm được manh mối gì?”

Bùi Diệp nhìn đôi mắt sáng rực lên vì giận dữ và đôi má ửng hồng của thiếu nữ, yết hầu khẽ động, hắng giọng một cái rồi nói: “Ở đây không tiện nói chuyện, đi theo ta.”

Hải Triều khoanh tay, cảnh giác nhìn hắn.

Bùi Diệp lạnh lùng nói: “Giờ ngươi đã là khách tầng bảy, nơi này lại là chợ đông đúc, nếu ta muốn làm gì, ngươi chỉ cần hô một tiếng là sẽ có người mặt nạ đến cứu.”

Dứt lời, có hai kẻ áo bào đen đeo mặt nạ tay cầm trường kích đi ngang qua họ, như thể cố tình đến để chứng thực lời hắn nói.

Hải Triều hỏi: “Đi đâu?”

Bùi Diệp nhìn vào trong phường thị: “Tìm một chỗ yên tĩnh.”

Hai người bèn đi vào trong chợ.

Hải Triều vô thức giữ khoảng cách với hắn, Bùi Diệp liếc nhìn nàng, môi mấp máy, rốt cuộc lại chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

Hai người tìm được một quán trà, giờ này chẳng ai rảnh rang đi uống trà nên trong quán chỉ có hai vị khách là họ, gian nhà lại trống trải thoáng đãng, không sợ vách tường có tai.

“Uống trà gì?” Bùi Diệp hỏi nàng.

“Khỏi cần.” Hải Triều đáp cứng ngắc, “Có gì thì nói mau, ta nghe xong còn đi.”

Bùi Diệp thong thả gọi một ấm trà, lại gọi thêm cho nàng một bát Băng Tô Lạc rắc hoa hồng.

Hải Triều nhìn bát Băng Tô Lạc rưới mật, điểm xuyết những cánh hoa hồng vụn, tay chẳng buồn cầm thìa.

“Không thích à?” Bùi Diệp cũng chưa động đến chén trà trước mặt.

“Không thích.” Hải Triều đẩy bát ra xa, như thể muốn vạch rõ ranh giới với bát lạc tô kia.

Thực ra nàng rất thích các món làm từ sữa. Đêm đó ở chợ tầng một, khi Bùi Diệp đi mua Băng Tô Lạc cho công chúa, nàng đã thấy hơi thèm thuồng.

Nàng không biết bát Tô Lạc này là trùng hợp, hay là lúc đó hắn đã nhìn ra rồi ghi tạc trong lòng.

Trong lòng nàng lại thoáng chút dao động. Nếu hắn không phải là Tiểu Dạ, thì cớ sao lại để tâm đến nàng từ những chi tiết vụn vặt nhường ấy?

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, giọng nói của Bùi Diệp kéo tâm trí nàng quay về: “Đêm qua trong viện kia vườn không nhà trống, nhưng chủ nhân khu viện có để lại một số y phục nam giới đã qua sử dụng. Nhìn vào y phục thì người đó thấp hơn ta nửa thước, ngoài ra còn tìm thấy vật này.”

Vừa nói hắn vừa rút từ trong tay áo ra mấy tờ giấy vàng, bên trên dùng chu sa viết những ký tự ngoằn ngoèo kỳ quái. Hải Triều liếc mắt liền nhận ra đó là chữ Điểu Triện, kinh ngạc đón lấy xem xét: “Mấy thứ này cũng tìm được ở trong viện kia sao?”

Bùi Diệp gật đầu: “Giấu rất kỹ, người ta phái đi đã phải tốn khá nhiều công sức. Ngươi nhận ra vật này?”

Hải Triều không tiện nói cho hắn biết sự thật, chỉ đáp: “Trước kia từng nhìn thấy, mấy thứ này có thể để chỗ ta trước được không… lát nữa sẽ trả lại ngươi.”

Trên người Lương Dạ chắc hẳn còn giữ phù lục còn dư lại từ bí cảnh trước, nhưng rốt cuộc có phải hay không, còn phải đi hỏi Trình Hàn Lân mới biết được.

“Được thôi.” Bùi Diệp nói, “Không cần trả lại ta đâu. Ta còn tra ra được một chuyện, có liên quan đến trận cháy lớn ta từng nhắc với ngươi.”

Hải Triều bị hắn khơi gợi lòng hiếu kỳ, nhướng mày hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Chúng ta đã hỏi hơn trăm vị khách trên thuyền, những người này không một ai ngoại lệ, đều từng xem gánh Bách hí kia biểu diễn.”

Hải Triều kinh ngạc: “Ngươi và Thanh Hà công chúa cũng từng xem rồi sao?”

“Ừ.” Bùi Diệp đáp, “Khoảng mười năm trước, vào hội đèn lồng Thượng Nguyên nọ, Thiên tử thiết yến trước lầu Cần Chính để vui vầy cùng bá quan và gia quyến, gánh hát được mời đến góp vui chính là gánh Bách hí đã gặp chuyện kia.”

Hải Triều trầm ngâm suy nghĩ: “Vậy là thực sự có liên quan đến vụ án đó… Rốt cuộc kẻ đứng sau muốn làm gì chứ?”

“Chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.”

“Phải rồi.” Trước mắt Hải Triều bỗng thoáng hiện lên một gương mặt thanh tú, “Cái vị Lý tướng quân kia…”

“Ngươi đã gặp hắn ta?” Bùi Diệp rất nhanh đã thông suốt mấu chốt trong đó, “Hôm nay là hắn thả ngươi ra sao?”

“Sao ngươi biết?” Hải Triều ngạc nhiên.

Bọn họ vừa mới từ khoang đáy đi ra, thuộc hạ của Bùi Diệp đương nhiên vẫn chưa kịp bẩm báo lại với hắn chuyện này.

“Người có bản lĩnh này chỉ đếm trên đầu ngón tay.” Bùi Diệp nói, “Hắn muốn lấy lòng Thanh Hà công chúa, tất nhiên phải cúc cung tận tụy.”

“Hắn muốn lấy lòng công chúa ư?”

“Hắn muốn kết thân công chúa,” Bùi Diệp bày ra vẻ mặt chuyện không liên quan đến mình, “Thiên tử cũng có ý định này.”

Hải Triều khẽ mở to mắt: “Nhưng mà…”

Bùi Diệp nhướng mi mắt lên: “Nhưng mà cái gì?”

“Không có gì.”

“Ngươi tưởng ta sẽ là trở thành phò sao?” Nam nhân không chịu buông tha, gặng hỏi.

“Ai thích thành thì thành, chẳng can hệ gì tới ta cả.” Hải Triều đáp lời không chút do dự.

Tuy việc hắn mang khuôn mặt của Lương Dạ khiến nàng thấy lấn cấn trong lòng, nhưng nếu hắn là người vốn dĩ tồn tại trong bí cảnh này, thì dù không kết hôn với công chúa cũng sẽ cưới vợ sinh con. Nàng đâu thể lột da mặt hắn xuống được, đành phải nghĩ thoáng hơn chút thôi.

Nàng cất kỹ lá bùa vào tay áo, đứng dậy: “Hết chuyện rồi chứ? Nếu không còn việc gì thì ta đi đây.”

Bùi Diệp ngước mắt lên: “Chuyện đêm qua…”

Hải Triều cắt ngang lời hắn: “Làm thì cũng làm rồi, ta không thèm so đo tính toán với ngươi, nhưng bây giờ mới xin lỗi thì đã muộn rồi.”

Bùi Diệp hơi ngẩn người ra.

Hải Triều nhìn vẻ mặt ấy của hắn biết mình đã hiểu sai ý, hắn căn bản là chẳng hề có chút ý định xin lỗi nào cả.

“Trí nhớ của Bùi công tử không tốt sao? Để dân nữ nhắc nhở ngài một chút. Ngài âm hiểm hạ lưu, đánh thuốc mê ta, trói gô ta lại, còn định phá hỏng chuyện của ta… Đương nhiên, bấy nhiêu chuyện đó đâu đáng để Bùi công tử phải nói một câu xin lỗi.”

“Xin lỗi.” Bùi Diệp nói.

Hải Triều không ngờ hắn lại xin lỗi dứt khoát như vậy, nàng hé miệng, đột nhiên chẳng biết nói gì.

“Nhưng ta không hề hối hận, cũng không cho rằng mình làm vậy là sai.” Bùi Diệp nói tiếp, “Nếu lại đến lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy.”

Hải Triều tức đến bật cười: “Nếu không phải có người thả ta ra, thì hôm nay ta đã chẳng thể qua ải để lên tầng bảy rồi.”

Bùi Diệp hất hàm, lạnh lùng hỏi: “Qua ải của ai?”

Hải Triều khó hiểu: “Đương nhiên là của chủ thuyền rồi.”

Bùi Diệp khẽ cười khẩy: “Ngươi hiểu là tốt. Qua ải thì sao, lên tầng bảy thì thế nào, vẫn chỉ là loay hoay trong quy tắc mà kẻ khác đã đặt ra, dù có thắng thì cũng chỉ là bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, có gì đáng để dương dương tự đắc.”

Hải Triều chưa từng gặp ai nói chuyện khó nghe đến thế, giận đến bốc hỏa: “Ta sao dám so bì sự thông minh với Bùi công tử, ngài có quyền có thế, lại có cả đám thuộc hạ giúp đỡ làm việc, còn kẻ ngốc thì chỉ biết dùng cách ngốc nghếch mà xông bừa thôi!”

Trên mặt Bùi Diệp thoáng qua vẻ áy náy: “Ta chỉ muốn nhắc nhở, ngày mai chưa chắc đã thuận lợi như nàng ngươi đâu, có lẽ sẽ có nguy hiểm.”

“Không phiền Bùi công tử bận tâm.” Hải Triều nói, “Sống hay chết đều là chuyện của riêng ta, ta không quen ngài, ngài cũng chẳng biết ta, chuyện của ta không can hệ nửa xu đến ngài.”

Bùi Diệp nhìn nàng không nói gì, sắc mặt trầm dần xuống: “Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao?”

Hải Triều nhìn thấy vẻ tổn thương trong đôi mắt quen thuộc ấy, tim bất giác nhói đau, nhưng nàng không muốn mềm lòng: “Bùi công tử và dân nữ, một người trên trời một kẻ dưới đất. Từ nay về sau ngài cứ ở trên trời cao, đừng làm khổ bản thân mà hạ phàm nữa. Ngài đã không thoải mái, ta cũng chưa chắc đã muốn gặp ngài, sau này nếu không có việc gì thì đừng gặp nhau nữa. Bảo trọng.”

Bùi Diệp nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hồi lâu sau mới rặn ra được hai chữ: “Được lắm.”

***

Chương tiếp theo

One thought on “Mộng hồi Tây Châu – Chương 248

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *