Mộng hồi Tây Châu – Chương 249

Chương 249: Quán Nguyệt Sà (24)

***

Hải Triều bước đi thẳng một mạch không ngoảnh đầu lại, cho đến khi ra khỏi quán trà, sau lưng vẫn không hề vang lên tiếng bước chân nào.

Nhớ tới khuôn mặt như đúc từ một khuôn với Lương Dạ, nhớ tới nỗi buồn thoáng hiện trong đáy mắt hắn, nàng không khỏi cảm thấy có chút day dứt trong lòng. Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến cái thói cao ngạo và ngang ngược vô lý của hắn, lòng dạ nàng lại sắt đá trở lại. Một vị quan lớn xuất thân phú quý như hắn, đâu đến lượt nàng phải thương hại.

Nàng sải bước nhanh đến tửu lầu đã hẹn với Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân, họ đang uống trà đợi nàng, đĩa hoa quả tươi khô trên bàn vẫn còn nguyên chưa động đến.

Thấy nàng xuất hiện, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

“Vừa rồi không có chuyện gì chứ?” Lục Uyển Anh hỏi.

Hải Triều đương nhiên sẽ không kể lại lời cảnh cáo của Bùi Diệp cho họ nghe, chỉ lắc đầu, đặt thanh đao sang một bên: “Không sao đâu, chỉ nói vài câu thôi, muội lấy lại được đao rồi.”

Nàng vốn định nói chuyện lá bùa cho hai người biết, nhưng nhìn quanh bốn phía, thấy người ra kẻ vào trong tửu lầu khá đông đúc, bèn tạm gác lại chưa vội nhắc tới.

Ba người bàn bạc gọi vài món rượu và đồ ăn. Dùng cơm xong, khi đang dạo bước trong chợ, Hải Triều chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi Trình Hàn Lân: “Phải rồi, sau đó huynh có gặp lại gã lùn kia không?”

Trình Hàn Lân ngẩn người, trên mặt thoáng qua vẻ chột dạ.

Lục Uyển Anh giải thích thay hắn: “Sau đó Ngọc Thư có gặp hắn ta một lần, thẻ thông hành dùng để lên tầng sáu tìm Bùi công tử chính là lấy được từ chỗ gã lùn đó.”

“Huynh đổi bằng thứ gì?” Hải Triều hỏi Trình Hàn Lân.

“Dùng một ít ngọc.” Trình Hàn Lân đáp.

Hải Triều ngờ vực nhìn hắn: “Chỉ là ngọc thôi sao, không đòi thứ gì khác à?”

Nàng nhớ lại cuộc giao dịch giữa gã lùn và nam tử trung niên hôm lên thuyền, trong lòng bỗng bất an.

Trình Hàn Lân cười khổ: “Chỉ hai tấm thẻ thông hành mà đã lấy sạch số ngọc còn lại trên người ta, lại còn nợ hắn mười viên ngọc tím, hẹn ba ngày sau trả, riêng tiền lãi đã là năm viên. Nhưng nếu may mắn thì lúc đó chúng ta đã trở về rồi, còn nếu vận số không may… thì đến lúc đó hẵng hay.”

Nghe hắn nói vậy, Hải Triều thở phào nhẹ nhõm, tuy ngọc tím hiếm có, nhưng dẫu sao cũng là vật ngoài thân, nàng chỉ sợ Trình Hàn Lân túng quá hóa liều đem cầm cố thứ gì quan trọng.

Chưa đợi nàng nói gì, Trình Hàn Lân đã hỏi: “Hải Triều muội muội muốn tìm gã lùn kia là muốn hỏi chuyện của Tử Minh sao?”

Hải Triều gật đầu. Thật ra ngoài tin tức về Lương Dạ, nàng còn muốn hỏi xem gã lùn kia có biết gì về chuyện ở tầng bảy hay không.

Trình Hàn Lân nói: “Chuyện của Tử Minh ta từng hỏi hắn, lúc đó hắn tỏ ra rất bí hiểm kín tiếng, ta cứ cảm thấy hắn biết chút gì đó nhưng không chịu nói cho ta.”

“Huynh biết hắn ở đâu không?”

Trình Hàn Lân lộ vẻ do dự, rồi nói: “Hôm đó ta gặp hắn ở cửa một gian phòng tại tầng bốn, không biết giờ hắn còn ở đó không, ta có thể dẫn muội tới đó tìm.”

Ba người bèn để Trình Hàn Lân dẫn đường, cùng đi tới khoang phòng của gã lùn nọ.

Rèm cửa khoang phòng buông rủ, Trình Hàn Lân gọi một tiếng bên ngoài, lát sau có người vén rèm bước ra, nhưng lại là một nam tử trẻ tuổi lạ mặt.

Nam tử cảnh giác nhìn ba người: “Các người tìm ai?”

“Gian phòng này hai hôm trước có phải có một người lùn ở không?” Hải Triều hỏi.

Nam tử ngạc nhiên: “Người lùn nào cơ? Gian phòng này từ ngày nhổ neo đến giờ vẫn là ta ở, chưa từng thấy người lùn nào cả, các người đi chỗ khác hỏi xem sao.”

Nói xong thì quay vào phòng.

Hải Triều thắc mắc nhìn Trình Hàn Lân: “Có đúng là phòng này không? Liệu có nhớ nhầm không vậy?”

Trình Hàn Lân gãi đầu: “Ta nhớ rõ ràng là phòng này mà…”

Lục Uyển Anh nói: “Tên lùn đó lai lịch bất minh, hành tung quỷ quái, không chừng đã dùng pháp thuật che mắt gì rồi.”

Trình Hàn Lân vẻ mặt đầy áy náy: “Xin lỗi Hải Triều muội muội.”

“Huynh khách sáo với muội như vậy từ bao giờ thế.” Hải Triều nói, “Hơn nữa không tìm thấy người cũng không thể trách huynh được. Ngày mai lên tầng bảy chắc sẽ có tin của Tiểu Dạ thôi, đợi thêm một đêm cũng chẳng sao cả.”

Ba người vừa đi vừa nói chuyện, về phía khoang phòng của mình ở đuôi thuyền.

Ngày mai Hải Triều phải lên tầng bảy, đêm nay những tầng dưới tầng sáu có thể tùy ý chọn chỗ ở, nàng đương nhiên sẽ không quay lại tầng sáu, bèn trở về khoang phòng ở tầng bốn. May thay tuy đã rời đi một đêm nhưng khoang này vẫn chưa bị người khác chiếm mất, chăn đệm và đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên, chưa hề bị động tới.

Hải Triều gọi Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân vào trong, bê tấm bình phong chắn ngang cửa, sau đó thắp nến lên, lấy từ trong tay áo ra xấp bùa chú mà Bùi Diệp đưa cho, kể lại đầu đuôi sự việc: “Trình Ngọc Thư, huynh xem thử xem, mấy thứ này có phải của huynh đánh rơi không?”

Trình Hàn Lân đón lấy, soi dưới ánh nến chỉ liếc qua một cái liền lắc đầu: “Mấy thứ này không phải chữ viết của ta.”

Tim Hải Triều giật thót: “Liệu có phải là do Lương Dạ viết không?”

Nhưng ngay sau đó nàng lại nhớ tới lời Bùi Diệp, bộ y phục tìm thấy ở nơi ở của người đó rõ ràng không vừa với người Lương Dạ.

Trình Hàn Lân gãi gãi má, tỏ vẻ khó xử: “Thơ văn của Tử Minh thì ta thuộc không ít, nhưng đó đều là do các chủ tiệm sách thuê người chép lại, còn chữ viết tay của hắn ta chỉ mới thấy qua vài lần, trong thời gian ngắn cũng khó mà phán đoán được.”

Lục Uyển Anh trầm ngâm nói: “Trong chúng ta, ngoại trừ Ngọc Thư ra, thì chỉ có Lương công tử là biết chữ Điểu Triện. Nếu nói trên thuyền này còn có người khác biết chữ Điểu Triện, lại còn biết dùng chữ Điểu Triện để vẽ bùa, thì e là quá trùng hợp rồi… Nếu không phải Lương công tử, e rằng chính là người có liên quan đến Tây Châu và miếu đá.”

Trong đầu ba người không hẹn mà cùng hiện lên bộ mặt đáng ghê tởm của gã Sa môn giả mạo kia, cõi lòng ai nấy đều chùng xuống.

Trình Hàn Lân nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: “Mọi người nói xem… ở bí cảnh đầu tiên, gã Sa môn kia đã chết thật chưa vậy?”

Hải Triều ngẫm nghĩ một lát: “Muội tận mắt nhìn thấy hắn bị yêu quái trong tường nuốt chửng, chắc là không giả đâu nhỉ? Cũng đừng có tự dọa mình nữa, cứ đề cao cảnh giác là được.”

Nàng liếc nhìn xấp bùa trên tay Trình Hàn Lân: “Trên mấy lá bùa này viết cái gì, huynh có biết không?”

Trình Hàn Lân xem xét kỹ lưỡng toàn bộ số bùa chú, cau mày nói: “Chữ viết trên này ta không nhận ra được quá nửa, ngoại trừ vài tấm trừ tà, giải độc là có thể phân biệt được, còn những tấm khác thì không biết dùng để làm gì.”

Hải Triều nhíu mày: “Đến cả huynh cũng không nhận ra, vậy thì đa phần không phải do A Dạ viết rồi.”

Trình Hàn Lân lắc đầu: “Sai rồi, sai rồi. Mỗi lần quay lại miếu đá, Tử Minh và ta đều lấy cuốn sách chữ Điểu Triện kia ra đọc kỹ. Ta đầu óc ngu muội chẳng nhớ được mấy chữ, còn Tử Minh có khả năng nhìn qua là nhớ, chắc hẳn đã ghi nhớ toàn bộ, nếu nói những lá bùa này là do hắn viết thì cũng không phải là không có khả năng.”

Ba người phân tích hồi lâu cũng chẳng đưa ra được kết luận xác thực nào, đành tạm thời bỏ ngỏ ở đó.

Thấy canh giờ không còn sớm, Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân trở về khoang phòng của mình.

Hải Triều rửa mặt súc miệng xong, để nguyên y phục nằm lên giường, nhưng lại chẳng có chút buồn ngủ nào.

Lời của người áo tím và cảnh báo của Bùi Diệp cứ văng vẳng hỗn loạn trong đầu nàng.

Tầng bảy liệu có thật sự có câu trả lời mà nàng mong muốn không? Tiểu Dạ rốt cuộc đang ở nơi nào?

Nàng sờ thấy chiếc túi hương bạc bên gối, theo ánh trăng lọt qua khung cửa sổ khép hờ, lờ mờ nhìn thấy những đường hoa văn chạm khắc tinh xảo bên trên.

Nàng đưa túi hương lại gần mũi ngửi thử, không có mùi hương liệu, trái lại còn ngửi thấy mùi thanh khổ đặc trưng trên người Lương Dạ, nàng nghi ngờ đó chỉ là ảo giác.

Ngay sau đó nàng chợt nhớ ra mình chưa từng ngắm kỹ chiếc túi hương này bao giờ, cũng chưa từng mở ra xem bên trong có gì.

Nghĩ vậy, nàng vội vàng ngồi dậy, đi tới bên bàn, thắp nến lên xem xét. Chiếc túi hương hình cầu rõ ràng là do hai nửa ghép lại, nhưng lại chẳng thấy chốt hay lẫy lò xo nào để mở ra cả.

Nàng đưa túi lên trước ánh sáng, ghé mắt nhìn qua khe hở của hoa văn điêu khắc nhưng chẳng thấy được gì, lại lắc lắc thử, nghe thấy tiếng “lạch cạch” khe khẽ, bên trong rõ ràng là có chứa đồ vật.

Nàng lại thử dùng mũi đao cạy vào khe hở, cạy mãi không ra, trái lại còn để lại một vết xước.

Nàng sợ làm hỏng mất món đồ quý giá, đành hậm hực thu đao lại, nằm trở về giường, không thèm chấp nhặt với chiếc túi hương bạc này nữa.

Trằn trọc mãi đến nửa đêm, cơn buồn ngủ mới ập tới, nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

*

Sáng sớm hôm sau, ba người cùng nhau đi xuống khoang đáy.

Trong khoang đáy giăng đèn kết hoa, quả thực là dáng vẻ của một bữa đại tiệc linh đình.

Chỗ ngồi của khách các tầng vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng sân khấu ở giữa đã biến mất, thay vào đó là một đài cao với lan can chạm trổ, thềm ngọc tinh xảo. Trên đài chỉ đặt đúng hai bàn tiệc. Một nam tử mặc y phục hoa quý, đeo mặt nạ vàng ngồi ở ghế chủ nhân, chính là vị chủ thuyền đã xuất hiện trong buổi tạp kỹ Bách hí ngày đầu tiên.

Hải Triều vừa bước vào khoang đáy, người mặc áo bào đen đeo mặt nạ đã nhận ra nàng, dẫn nàng bước lên cầu thang treo, đi tới đài cao.

Chủ thuyền đứng dậy chắp tay vái chào, đích thân mời nàng nhập tiệc.

Nhưng đối phương càng khiêm tốn có lễ, Hải Triều lại càng cảnh giác, nhớ tới câu chuyện “Hồng Môn Yến” mà Lương nương tử kể cho nghe hồi nhỏ, trong lòng nàng cứ thon thót lo âu.

Sau khi khách khứa các tầng lần lượt an tọa, chủ thuyền ra hiệu cho Hải Triều đứng dậy, thi lễ với bốn phía: “Hôm nay mỗ thiết yến tại đây để ăn mừng, mời chư vị cùng chúc mừng khách quý bước lên tầng bảy, mong chư vị vui chơi thỏa thích.”

Dứt lời, hắn giơ tay vỗ nhẹ ba cái, chỉ trong chớp mắt, trước mặt mọi người xuất hiện những bàn tiệc bày đầy sơn hào hải vị và rượu ngon, hương thơm của thức ăn và rượu nồng lập tức lan tỏa khắp khoang đáy.

Dù đã sớm chứng kiến thần thông của chủ thuyền, nhưng tiếng trầm trồ kinh ngạc vẫn vang lên không ngớt bên tai.

Lòng Hải Triều lại chùng xuống thêm vài phần.

Chủ thuyền hất cằm lên, dường như đang say sưa tận hưởng sự kính ngưỡng của mọi người, hồi lâu sau mới nhớ ra việc sai người mặt nạ tới rót rượu.

Hải Triều không quen có người hầu hạ, huống hồ lúc này nào còn tâm trí đâu mà ăn uống, chỉ nhấm nháp vài miếng bánh rồi đặt đũa bạc xuống.

Chủ thuyền thu hết vào mắt, cười hỏi: “Là cơm nước không hợp khẩu vị sao?”

Hải Triều chỉ đáp: “Ta không đói. Bao giờ thì được lên tầng bảy?”

Chủ thuyền nói: “Chớ vội chớ vội, tiệc tàn rồi tự khắc sẽ mời quý khách lên lầu.”

Nói xong hắn lại tự rót tự uống, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã.

Hải Triều đành phải kiên nhẫn chờ đợi.

Đợi chừng một canh giờ, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

Chủ thuyền vỗ tay ba cái, những bàn tiệc đầy đồ ăn thừa trước mặt mọi người lại biến mất trong nháy mắt.

Hắn cười “khúc khích” mấy tiếng: “Quý khách chắc hẳn đã đợi đến sốt ruột rồi, mỗ sẽ đưa quý khách lên lầu ngay đây.”

Dứt lời, một cầu thang tựa như lát bằng bạch ngọc hiện ra bên mép sân khấu, trải dài lên trên, khuất dần vào bóng tối.

Cuối cùng cũng đến lúc được lên lầu! Tinh thần Hải Triều không khỏi chấn động.

Nào ngờ chủ thuyền nói đến đây bỗng nắm tay gõ gõ vào trán mặt nạ vàng, giọng điệu thay đổi, khổ sở nói: “Ái chà, mỗ đột nhiên quên mất một chuyện.”

Tim Hải Triều thót một cái, nàng trấn tĩnh lại: “Chuyện gì?”

Chủ thuyền nói: “Tầng bảy của tệ thuyền có chút chật hẹp, chỉ chứa được một vị khách, ngặt nỗi hiện giờ đã có một vị khách rồi, chuyện này biết làm sao đây?”

Quả nhiên lại giở trò! Hải Triều vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Diệp, trong lòng như bị nhét một nắm bùn. Bát tự của hắn chuyên khắc nàng thì phải, đúng là miệng quạ đen, cái tốt không linh cái xấu lại linh.

Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn vào hai cái hốc trên chiếc mặt nạ vàng: “Hay là thương lượng với vị khách kia một chút, hai chúng ta chen chúc nhau một tý?”

Chủ thuyền lắc đầu: “E là vị quý khách kia không đồng ý đâu.”

“Vậy phải làm sao?” Hải Triều hỏi.

Chủ thuyền xoa xoa tay, đôi mắt sau mặt nạ vàng dường như lóe lên tia sáng, hắn làm ra vẻ tiếc nuối thở dài: “Phàm chuyện gì cũng có trước có sau, tại hạ cũng không thể bên trọng bên khinh, chi bằng mời khách quan lùi một bước, ở tạm tầng sáu vài ngày nhé?”

Hải Triều nhướng mày: “Không đời nào, đã thỏa thuận là thắng sẽ được lên tầng bảy, sao ngươi lại nuốt lời?”

“Khách quan chớ vội, chớ vội…”

Chủ thuyền tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Nếu khách quan đã khăng khăng muốn lên tầng bảy, để cho công bằng, đành phải mời hai vị quý khách tự mình thương lượng vậy.”

Hải Triều nghe ra ẩn ý trong lời hắn, ấn tay lên chuôi đao, cười lạnh: “Ý ngươi là dùng cái này để thương lượng?”

Chủ thuyền lại cười “khúc khích”: “Để mỗ mời vị quý khách kia xuống trước đã, rồi mời hai vị tự mình định đoạt.”

Dứt lời, hắn lấy từ trong ngực áo ra một cây sáo xanh biếc, đưa lên sát miệng chiếc mặt nạ.

Cũng chẳng biết hắn dùng pháp thuật gì, cách một lớp mặt nạ mà vẫn thổi được sáo.

Tiếng sáo sắc nhọn quái dị, chẳng thành điệu khúc gì.

Một lát sau, trên đỉnh bậc thang truyền đến tiếng sột soạt kỳ lạ, từ xa đến gần.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh cầu thang.

Hồi lâu sau, bóng tối đen đặc như mực trên vòm mái dường như vặn vẹo tan chảy, rồi chảy xuôi theo bậc thang bạch ngọc xuống dưới.

Hải Triều nghi ngờ mình nhìn lâu nên hoa mắt, nàng đưa tay dụi dụi rồi nhìn lại, bỗng nhiên nhận ra đây không phải là ảo giác. Thứ đang uốn lượn trườn xuống theo bậc thang là một con rắn đen khổng lồ đen nhánh như mực.

Con rắn đó to bằng hai ba người nàng cộng lại, lớp vảy đen kịt lấp lánh ánh kim đen dưới ánh đèn, tựa như bộ giáp kiên cố.

Chủ thuyền bỏ sáo xuống: “Đây chính là quý khách của tầng bảy, là ‘Vương’ của tệ thuyền.”

Hắn quay sang Hải Triều: “Đánh bại nó, ngươi sẽ trở thành tân Vương.”

Dứt lời, thân hình hắn loáng một cái đã mất tăm, tiếng sáo nức nở u ám vẫn văng vẳng không dứt.

Con rắn đen ngẩng cao đầu, đột ngột mở bừng mắt, đôi mắt như hai ngọn ma trơi xanh lục u ám nhìn chằm chằm vào Hải Triều.

***

Chương tiếp theo 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *