Kiếm Các văn linh – Chương 169

Chương 169

***

Đao phủ.

Ta đã trở thành… đao phủ ư?

Khoảnh khắc này, Vương Thứ nghi ngờ mình đã nghe nhầm, thế nhưng ánh mắt của bóng người uy nghiêm trên đài cao rõ ràng là đang nhìn hắn; tiếng gào thét của đám đông xung quanh cũng rõ ràng là đang nhắm vào hắn…

Nhưng sao ta có thể là đao phủ?

Vừa mới bước vào Bạch Đế Thành, hắn hoàn toàn không phân biệt được đây rốt cuộc là ảo ảnh hay hiện thực, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh mơ hồ ngấm sâu vào tận xương tủy.

Gã thanh niên trước trảm đao khuôn mặt lạnh tanh, thấy hắn đứng im bất động hồi lâu, ánh mắt bỗng lóe lên tia dị sắc, không chút báo trước vùng lên!

Xiềng xích trên người loảng xoảng rung động, sau đó bị gã chấn gãy!

Gã thanh niên kia nhặt ngay thanh trường kiếm dưới đất, đâm thẳng vào mặt Vương Thứ!

Vương Thứ bừng tỉnh như vừa qua một cơn mộng. Nếu là tu vi trước đây của hắn, kinh mạch trong người tắc nghẽn, nhát kiếm này chắc chắn không thể tránh thoát, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này hắn vô thức vận khí, trong cơ thể lại trào dâng một luồng sức mạnh kỳ lạ, kinh mạch toàn thân dường như chẳng hề tổn hao, thông suốt như người thường.

Trong chớp mắt, hắn búng tay một cái.

Đó hoàn toàn là chiêu thức mà năm xưa Chu Mãn dùng để đối phó Vương Cáo!

“Keng!”

Một tiếng kiếm rền vang, thanh trường kiếm trong tay gã thanh niên bị đánh văng ra. Vương Thứ đã nhanh tay đoạt lấy, đảo ngược mũi kiếm, tiến liên tiếp ba bước, kề ngang lưỡi kiếm lên cổ gã thanh niên!

“Hay, kiếm pháp hay lắm!”

“Đồ phản loạn Sắc Đảng đáng chết, chẳng lẽ ngươi tưởng thật sự có cơ hội thắng được giữa pháp trường này sao?”

“Giết hắn đi! Ta muốn xem mực trên người hắn bắn tung tóe khắp pháp trường!”

Ngay cả bóng người vạm vỡ uy nghiêm ngồi chính giữa đài cao nhìn thấy cảnh này cũng không kìm được vỗ tay khen: “Tốt, tốt!”

Bên cạnh là một gã thanh niên đeo đao bên hông, mi mắt mang theo vài phần tà khí quái gở, thấy cảnh này thì hừ lạnh trong bụng, nhưng miệng lại cất lời tán tụng: “Vẫn là đại nhân cao minh, cố tình cho lũ phản loạn này một đường sống, lừa chúng rằng thắng quyết đấu là được sống. Nếu không thì pháp trường hôm nay, làm sao được xem màn kịch đặc sắc thế này?”

Bóng người uy nghiêm kia vuốt râu, cười đầy đắc ý.

Trời mới biết trong lòng Vương Thứ lúc này dậy sóng đến nhường nào.

Hắn vốn dĩ thuộc nằm lòng rất nhiều công pháp trong thiên hạ, thậm chí từng chiêu thức Chu Mãn dùng hắn đều rõ như lòng bàn tay, nhưng khổ nỗi tu vi bản thân không đủ, xưa nay chỉ có thể “bàn việc binh trên giấy”, khó mà vận dụng tự nhiên.

Vậy mà giờ khắc này…

Hắn kề kiếm lên cổ gã thanh niên, mắt lại nhìn vào cổ tay mình: Hắn quả nhiên đã biến thành bộ dạng do chính mình vẽ ra lúc trước, đường chỉ tay sinh mệnh vốn kéo dài vào lòng bàn tay trên cổ tay hắn, nay đã tự nhiên biến mất.

Gã thanh niên như con thú bị dồn vào đường cùng, một đòn thất bại, lòng đã nguội lạnh, nhưng rốt cuộc không cam tâm cúi đầu để kẻ khác coi thường, ngược lại càng kích thích sự liều mạng: “Họ Vương kia, có gan thì cho ông một nhát dứt khoát đi! Môn đồ Sắc Đảng lẽ nào lại sợ chết? Hôm nay giết một La Thanh ta, ngày mai còn có một ngàn, một vạn người khác! Cho dù ông trời có xuống đây, thì thế gian này cũng vẫn còn những màu sắc khác!”

Trên khán đài lập tức vang lên tiếng chửi bới dậy đất như thủy triều.

Vương Thứ cuối cùng cũng tỉnh táo, nhìn đối phương, đôi mắt trong trẻo lướt qua một chút suy tính, bỗng nhiên hỏi: “Muốn sống không?”

La Thanh sững sờ. Ngay sau đó liền nghe thấy tên đao phủ giết người nhiều nhất pháp trường này hạ thấp giọng, nói thật nhanh với gã: “Sườn trái của ta, ngay chính giữa, xuống một tấc hai phân!”

Gã còn chưa kịp phản ứng, khoảnh khắc tiếp theo trong tay đã bị nhét vào một vật.

Chính là thanh trường kiếm vừa kề trên cổ gã lúc nãy!

Tên đao phủ đáng lẽ phải giết gã, vậy mà ngay dưới con mắt bao người, lợi dụng thân hình che chắn, ngầm đưa trường kiếm vào tay gã, còn bản thân thì nhíu mày lại, giống như bất ngờ bị đánh lén phải nén đau vậy.

La Thanh ngơ ngác, hoàn toàn mờ mịt.

Tu vi Vương Thứ tuy không cao, nhưng tâm trí xưa nay vốn vượt xa người thường, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, qua vài lời nói hắn đã phân tích rõ lợi hại nơi này. Hắn tự cho rằng mình nói đã đủ rõ ràng, nào ngờ cái tên La Thanh này nhìn thì có vẻ thông minh, mà lúc này lại cứ trơ ra như đầu gỗ, chẳng chịu nhúc nhích, khiến hắn không khỏi nhíu mày chặt hơn. Xung quanh toàn là tai mắt, hắn cũng không tiện nhắc nhở lộ liễu, chỉ thầm nghĩ nếu đổi lại là Chu Mãn hay Kim Bất Hoán thì đâu cần phải phiền phức thế này?

Hắn đành phải đưa mắt ra hiệu cho kẻ kia thêm lần nữa.

Lúc này La Thanh mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cổ tay xoay chuyển, đâm một kiếm vào dưới sườn hắn!

Vương Thứ từ từ cúi đầu, nhìn vết thương, rồi chọn một hướng miễn cưỡng coi là sạch sẽ, cuối cùng ngã rạp xuống đất.

“…”

Cả pháp trường chìm vào tĩnh lặng trong khoảnh khắc, ngay sau đó liền ồ lên náo động!

*

Lao phòng của Hình Ty nằm ở phía nam pháp trường, chia làm hai ngục Đông và Tây.

Lúc này, tại một gian ngục nằm sâu bên trong Đông ngục, hơn mười người bị nhốt chặt, ai nấy đều gầy gò hốc hác, trên mình đầy thương tích, đầu cúi gằm, chẳng ai nói với ai câu nào, bao trùm một vẻ tiêu điều chết chóc.

Mãi đến khi có người đấm mạnh một cú vào tường: “Đều tại ta, nếu không phải bị ta làm liên lụy, La Thanh đại ca sao có thể bị bắt, sao có thể bị lũ khốn kiếp Hình Ty lôi ra pháp trường!”

Đó là một thiếu niên có đôi mắt và lông mày đầy vẻ quật cường, nói xong thì ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, rõ ràng là đau đớn tột cùng.

Mọi người nhìn về phía hắn, lại là một hồi im lặng.

Một lúc sau, mới có người dùng giọng điệu mà ngay cả bản thân mình cũng chưa chắc đã tin, an ủi: “La Thanh đại ca vốn là người thuộc Năng phẩm, chẳng phải nói ra pháp trường, chỉ cần thắng được tên đao phủ hành hình kia…”

Nhưng ngay lập tức có người bi phẫn thốt lên: “Đừng tự lừa mình dối người nữa! Bọn chúng đã nhận định La Thanh đại ca giữ vị trí quan trọng trong Sắc Giáo, tên đao phủ được sắp xếp lần này nổi tiếng tâm địa ác độc, căm ghét Sắc Giáo, gặp một kẻ giết một kẻ, đến cả người ngoài nói đỡ cho Sắc Giáo hắn cũng giết, là tên đao phủ duy nhất của Hình Ty từng giết cả đao phủ! Chưa từng có ai đứng vững mà bước ra khỏi lưỡi đao của hắn, cho dù La Thanh đại ca lợi hại, có sức liều mạng, nhưng huynh ấy chưa được tháo xiềng xích, dù có mười phần bản lĩnh thì phát huy được mấy phần? Căn bản làm gì có cái công bằng chó má nào!”

Cũng có người cười khổ: “Quyết đấu trên pháp trường, xưa nay chỉ là trò để đám quý nhân Diệu phẩm kia mua vui mà thôi…”

Thiếu niên quật cường nghe vậy, rốt cuộc không thể tự lừa mình thêm nữa, nén khóc nói: “Báo thù! Sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta phải báo thù cho La Thanh đại ca!”

Mọi người nghe ra sự bi thương cay đắng trong lời hắn, không ít người cũng rơm rớm nước mắt.

Chẳng bao lâu sau lại nghe thấy tiếng xiềng xích vang lên, mọi người chấn động, đều ngỡ là ngục tốt đến thông báo tin dữ của La Thanh, nhưng không ngờ, vừa ngẩng đầu lên nhìn, ai nấy đều sững sờ.

Chỉ có thiếu niên kia vẫn chìm đắm trong đau thương, khóc không ngừng nghỉ.

La Thanh bước đi chậm chạp, trên mặt là vẻ hốt hoảng kỳ lạ, được hai tên ngục tốt áp giải đi vào. Khi đi ngang qua thiếu niên kia, hắn buột miệng hỏi một câu: “Ngươi khóc cái gì?”

Thiếu niên kia nghiến chặt răng, nghe giọng thấy quen tai, theo bản năng đáp lại: “Báo thù! Chúng ta muốn báo thù cho huynh!”

Thế nhưng nói xong mới cảm thấy không đúng, mạnh mẽ ngẩng đầu, mắt lập tức trợn tròn: “Đại… đại ca! La Thanh đại ca, huynh… huynh chưa chết!”

La Thanh thương tích đầy mình, vết mực không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương khiến hắn trở nên yếu ớt.

Hắn lảo đảo một bước rồi mới kiệt sức ngồi phịch xuống góc tường.

Mọi người lập tức vây quanh, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “La đại ca, huynh không sao! Bị thương có nặng không?”

Thiếu niên kia cũng vội vàng sán lại bên cạnh hắn: “Thắng rồi sao? Là thắng tên đao phủ kia rồi sao!”

Thực ra La Thanh vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, kể từ ngày quyết tâm gia nhập Sắc Giáo, hắn đã biết sớm muộn gì cũng có ngày mình chết dưới lưỡi đao của đao phủ, thân xác máu thịt này sẽ lại hóa thành mực, bị người ta đóng vào hũ, dâng lên tiên cung, trở thành một đóa hoa, một áng mây mới được vẽ trên y bào của bảy vị Thần sứ tối cao kia…

Quyết đấu trên pháp trường, biết rõ là thua vẫn muốn khiêu chiến, chẳng qua là muốn chết cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng.

Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới…

La Thanh Cúi đầu nhìn lòng bàn tay, không ngừng nhớ lại cảnh tên đao phủ mặt lạnh lùng nhét kiếm vào tay mình lúc nãy, vẫn cứ cảm thấy kỳ quái và quỷ dị, không kìm được thắc mắc: “Kẻ này rốt cuộc có mục đích gì, chẳng lẽ bỗng nhiên phát bệnh nặng?”

*

Vương Thứ “tỉnh” lại lần nữa là ở trong một gian phòng trông có vẻ bình thường, chỉ là bốn phía bày biện đủ loại hình cụ, hiển thị rõ thân phận của chủ nhân nơi này.

Hắn ngồi dậy, kiểm tra vết thương của mình.

Thấy dưới sườn vậy mà đã không còn chút vết kiếm nào, chỉ phủ lên hai nét mực mới, nhìn ra được là bút pháp không giống lắm với hắn tự vẽ trước đó.

Sau khi hắn chỉ điểm La Thanh đâm một kiếm về phía mình thì giả vờ ngất đi, sau đó bị người khiêng về. Một người được gọi là “Họa sư” đi vào phòng, cầm bút, vẽ lên người hắn hai nét, mọi đau đớn liền biến mất.

“Trong thành này, vậy mà lại khác với bên ngoài. Người đều là do vẽ thành, vậy ốm đau bị thương cũng không cần thuốc thang, chỉ cần có bút vẽ, tô thêm vài nét là có thể bình an vô sự…”

Hắn nhanh chóng phán đoán tình thế, thầm nghĩ: “Chốn này không phải đất lành, nhưng ta mới đến đây, lúc nãy hành động lỗ mãng đã phạm đại kỵ, chỉ e đã lộ ra vài phần sơ hở. Nếu về sau còn mờ mịt không biết gì, e rằng tai vạ sắp ập đến.”

Đang lúc trầm ngâm, bỗng nghe bên ngoài có tiếng bàn tán xì xào.

“Ban đầu đều vẫn ổn cả, mắt thấy sắp chém La Thanh kia rồi, sao đến phút chót lại thất thủ?”

“Từ khi Hình Ty ta có pháp trường xử quyết đến nay, chưa từng xảy ra chuyện nực cười thế này bao giờ!”

“Nếu theo quy tắc trên mặt nổi, tên tử tù Sắc Giáo này thắng rồi, chẳng lẽ thật sự để hắn nghênh ngang bước ra khỏi chỗ chúng ta sao?”

“Các ngươi nói xem, liệu có phải tu vi của tên họ Vương bỗng nhiên xảy ra sai sót gì không?”

“Cũng chưa biết chừng. Kẻ này tính tình xưa nay quái gở, không qua lại với chúng ta, ta thấy lần này Chưởng Ty đại nhân tức giận lắm, e là hắn không có quả ngon để ăn đâu.”

“Nói như vậy, chúng ta phải chúc mừng Ô đại nhân rồi.”

“Phải đó, tên họ Vương kia lần này mất mặt lớn, chọc giận Chưởng Ty đại nhân không nói, còn thêm một vết bại tích. Ta thấy cái ghế số một trong đám đao phủ Hình Ty chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ thuộc về Ô đại nhân thôi!”

Ngoài tường cổng tiểu viện, vài tên sai dịch Hình Ty ghé tai nhau, bàn tán một hồi, khó tránh khỏi mang theo vài phần nịnh nọt, tâng bốc gã thanh niên mặc kính trang, hông đeo đao đứng giữa.

Ô Hành Vân mày mắt sắc bén, khoanh tay đứng bên đường, nghe đám sai dịch nói vậy nhưng không đáp lời, cũng chẳng lộ ra nửa phần vui vẻ, ngược lại đáy mắt thâm trầm lạnh lẽo dường như đang suy tư.

Hắn xuất thân từ dòng họ lớn của Trú Quốc, địa vị không thấp, từ khi vào Hình Ty càng là khéo léo đưa đẩy, thuận buồm xuôi gió.

Chỉ riêng tên họ Vương kia.

Tuy chỉ là Năng phẩm, tính tình lại quái gở kỳ cục, người thường gặp hắn vừa sợ vừa ghét, nhưng khổ nỗi thủ đoạn tàn độc, luôn biết hạ đao chỗ nào ra mực nhanh nhất đậm nhất, lột da thế nào khiến người ta đau đớn gấp bội, cho nên mỗi khi hành hình trên pháp trường, hắn lại được các quý nhân để mắt nhất.

Cùng là đao phủ, bất luận bản thân hắn xuất sắc thế nào, kẻ này luôn đè đầu hắn một bậc.

Trong lòng Ô Hành Vân có đám mây đen xua đi không tan, đang định mở miệng, nhưng kiếm mi khẽ động, bỗng nhiên cảm giác được gì đó, liền nhìn về phía cánh cửa đóng chặt phía trước: “Vương đại nhân tỉnh rồi?”

Mọi người giật mình, tiếng bàn tán lập tức im bặt, đồng loạt nhìn về phía cửa.

Vương Thứ mới vừa đi tới sau cửa, bị người ta vạch trần hành tung, không khỏi nhíu mày: Kẻ này cũng quá mức nhạy bén, cảnh giác thật cao.

Nhưng hắn không kinh không loạn, bước ra làm như không phải nghe lén mà là vốn dĩ định đi ra, lạnh nhạt liếc Ô Hành Vân một cái: “Không phiền Ô đại nhân bận tâm, vết thương nhỏ không ngại.”

Ô Hành Vân cười lạnh: “Ngươi tuy chỉ bị thương nhẹ, nhưng Chưởng Ty đại nhân lại nổi trận lôi đình, bảo ngươi tỉnh lại thì đến hồi bẩm đấy.”

Mày Vương Thứ lập tức nhíu lại.

Đám sai dịch tưởng hắn sợ Chưởng Ty đại nhân trách phạt, nào biết suy nghĩ trong lòng Vương Thứ thực ra còn hung hiểm hơn gấp mười lần: Đi gặp Chưởng Ty của Hình Ty ư? Hắn mù tịt về đường đi lối lại trong Hình Ty, càng chẳng biết Chưởng Ty hiện đang ở đâu, làm sao mà đến hồi bẩm được?

Trong lúc tâm tư xoay chuyển thật nhanh, hắn thấy phía trước và hai bên trái phải đều có đường đi.

Con đường chính diện dẫn đến một tòa kiến trúc nguy nga cao vút, đường bên phải dẫn đến những nếp nhà thấp tè âm u, còn đi thẳng về bên trái chừng mười mấy bước lại là một cánh cổng. Hai bên cổng có binh lính khoác giáp cầm giáo canh gác, bên ngoài dường như có người xe qua lại, loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào.

Vương Thứ thuận miệng hỏi: “Chưởng Ty đại nhân hiện đang ở đâu?”

Nhưng tim hắn lại đập thình thịch như trống dồn: Hắn cùng Chu Mãn, Kim Bất Hoán từng có ước hẹn, nếu vào thành mà lạc nhau thì cứ đến tòa trạch viện có cắm cờ ở phía Tây thành để tụ họp. Cánh cổng này, dường như có thể đi ra ngoài!

Ô Hành Vân đáp: “Tất nhiên là ở trong Hình Đường rồi.”

Vương Thứ gật đầu, cũng chẳng nói cảm ơn, nhấc chân đi luôn.

Mọi người biết tính hắn quái gở lạnh lùng nên cũng chẳng để bụng, chỉ thầm nghĩ hắn lần này đi gặp Chưởng Ty đại nhân chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng ai ngờ vừa nhìn theo, tất cả bỗng nhiên đều sững sờ.

Ngay cả Ô Hành Vân cũng thoáng chốc ngỡ ngàng: Hắn đi hướng đó làm gì?

Nhưng ngay sau đó hắn khẽ nheo mắt lại, để lộ một tia sáng lạnh, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Vương Thứ đang đi về phía cánh cổng lớn bên trái.

Con đường bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường, Vương Thứ dễ dàng cảm nhận được một bầu không khí quỷ dị. Khóe mắt hắn lướt nhẹ, không để lộ chút dấu vết, đã nhận ra vẻ kinh ngạc trên mặt đám sai dịch, còn trên gương mặt gã thanh niên tên “Ô Hành Vân” kia lại ẩn giấu một sự nguy hiểm đầy hứng thú, dường như đang mong chờ điều gì đó.

Mấy tên lính canh ở cổng phía trước thấy hắn đi tới, mặt càng lộ vẻ cảnh giác, lập tức siết chặt binh khí trong tay.

Nơi này không phải chỗ mình có thể đi qua!

Khoảnh khắc phán đoán này hiện lên trong đầu, tâm tư Vương Thứ xoay chuyển cực nhanh, không để lộ chút sơ hở nào, rất nhanh đã dừng bước.

Tên lính bên trái cổng lộ vẻ nghi ngờ, chắp tay hỏi: “Vương đại nhân?”

Gương mặt Vương Thứ không thay đổi, ngay từ lúc dừng bước đã có cách đối phó, chỉ hỏi: “Trong lúc ta hôn mê vì bị thương, trước cửa Hình Ty có kẻ khả nghi nào qua lại không?”

Ô Hành Vân đứng cách đó không xa, chân mày lập tức nhíu chặt.

Tên lính kia ngớ người, bàn tay đang nắm chặt binh khí cũng nới lỏng ra, hồi tưởng một lát rồi lắc đầu đáp: “Ý ngài là đám Sắc Giáo kia ư? Bẩm đại nhân, không hề nhìn thấy.”

Vương Thứ bèn rũ mắt, làm ra vẻ đang suy tư.

Ô Hành Vân thấy vậy, ánh mắt càng thêm âm trầm, nhưng lại bước tới cười nói: “Hóa ra là hỏi chuyện này, thật là làm người ta lo hão một phen. Ô mỗ còn tưởng Vương huynh bị thương nặng, đầu óc hồ đồ, quên mất cái cổng này của Hình Ty chúng ta chỉ được vào chứ không được ra đấy.”

Vương Thứ nhìn hắn, không nói gì.

Đám sai dịch còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm: “Phải đấy, làm ta giật cả mình. Lần trước tên đao phủ kia đi ra ngoài, bị một kẻ Họa Bì của Sắc Giáo tráo đổi, suýt chút nữa thì gây ra đại loạn!”

Ánh mắt Ô Hành Vân vẫn găm chặt trên mặt Vương Thứ, bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười: “Vương huynh chắc vẫn còn nhớ chứ? Tên loạn đảng Sắc Giáo kia tìm họa sư vẽ thành bộ dạng tên đao phủ trà trộn vào đây, giết bao nhiêu người của chúng ta, suýt chút nữa thả hết đám loạn đảng còn lại trong ngục, chính là Vương huynh lúc đó đã ra tay, lột da kẻ này treo dưới mái hiên. Từ đó về sau Hình Ty đổi quy tắc, đao phủ nếu không có Chưởng Ty gật đầu cho phép thì không được ra ngoài. Vừa rồi thấy Vương huynh như vậy, Ô mỗ suýt chút nữa tưởng rằng ngươi cũng bị loạn đảng vẽ da lên người, mạo danh thế thân đấy!”

Từng câu từng chữ đều ẩn chứa ý dò xét, nghi ngờ.

Vương Thứ nghe xong mới biết, chỉ vài bước chân ngắn ngủi vừa rồi, hắn suýt chút nữa đã bước vào vùng đất vạn kiếp bất phục, sống lưng không khỏi toát lên một luồng hơi lạnh u ám.

May thay tên Ô Hành Vân này vốn không thuận mắt với hắn, lúc này không cần thiết phải đáp lời.

Nếu mở miệng giải thích, chỉ e càng bị nghi ngờ, càng lộ nhiều sơ hở.

Vương Thứ lạnh lùng liếc hắn một cái, nhưng không tiếp lời, chỉ phất tay áo, quay đầu đi thẳng về con đường bên phải dẫn đến những dãy nhà thấp bé.

Ô Hành Vân không khỏi nhướng mày, cảm thấy vô cùng vi diệu, bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở đầy vẻ “tốt bụng”: “Vương đại nhân, Hình Đường đâu có ở hướng đó.”

Trong khi nói, năm ngón tay hắn đã lặng lẽ đặt lên chuôi đao bên hông, sát cơ ngầm tích tụ.

Đám sai dịch còn lại nghe vậy cũng liếc nhìn nhau, lập tức cảnh giác!

Nào ngờ, kẻ họ Vương kia dừng bước ngoảnh đầu, ánh mắt rơi trên mặt Ô Hành Vân. Khuôn mặt vốn thanh tú nay chẳng còn vẻ ôn hòa thường ngày, mà lại toát ra sự hờ hững lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi: “Chỗ Chưởng Ty đại nhân, ta tự khắc chọn lúc đến bẩm báo, bao giờ đến lượt ngươi xen vào?”

Giọng nói không lớn, thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng có lẽ vì tiếng ác của kẻ này lan xa bên ngoài, nên nghe vào lại khiến người ta sinh ra cảm giác rợn tóc gáy đầy âm khí.

Mấy tên sai dịch theo bản năng rùng mình một cái.

Ô Hành Vân cũng sững sờ: Tên họ Vương này, dáng vẻ và hành động lúc này dường như chẳng có gì khác biệt so với mọi khi, lẽ nào là do mình đa nghi? Dù sao kẻ này từ khi vào Hình Ty chưa từng ra ngoài, cho dù đám loạn đảng kia muốn họa bì trà trộn vào, chắc cũng chẳng có cơ hội mới phải.

Năm ngón tay đè trên chuôi đao cũng vì thế mà thêm vài phần do dự.

Tên đao phủ ngày thường vẫn luôn đè đầu hắn một bậc kia dường như cũng đoán chắc hắn không dám động thủ. Nói xong câu đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt hắn, rồi phất tay áo quay người, tiếp tục đi về phía trước.

Mọi người còn lại lập tức im lặng đến quỷ dị.

Hồi lâu sau, mới có tên sai dịch mang theo vài phần sợ hãi, lí nhí lẩm bẩm: “Hắn đi sang bên đó làm gì?”

Lúc này bóng dáng Vương Thứ đã đi xa, ngay khoảnh khắc vừa quay lưng đi, vẻ mặt gần như bức người khi nãy đã thu lại sạch sẽ, thay vào đó là sự ngưng trọng không sao tan biến.

Rõ ràng, hắn đã cược đúng.

Bất luận tính cách ban đầu của thân phận mới này ra sao, nhưng đang lúc vừa thảm bại ở pháp trường, trên sắp bị Chưởng Ty trách phạt, dưới sắp bị đồng liêu chê cười, thì tính khí xấu đi một chút mới là lẽ thường. Cho dù có phát tác cũng tuyệt đối không khiến người ta nghi ngờ, nếu chó ngáp phải ruồi, bản tính hắn vốn dĩ đã như thế, thì lại càng tốt hơn.

Ô Hành Vân có lẽ tạm thời đã bỏ xuống nghi ngờ.

Nhưng Bạch Đế Thành, còn cả Hình Ty này…

Vương Thứ ngẩng đầu nhìn về phía trước, không giấu nổi chút nôn nóng: Những kiến trúc thấp bé đen kịt nối liền thành một dải, chỉ chừa ra một lối đi hẹp ở giữa, bị mái hiên hai bên rủ xuống che khuất, trông âm u và đầy áp bức. Đi đến gần mới thấy cuối lối đi hẹp là một cánh cửa nhỏ, hai bên cửa có dăm ba bóng người, mà sâu bên trong nữa là từng dãy từng dãy phòng giam, thậm chí có thể nghe thấy vài tiếng kêu la thảm thiết mơ hồ.

Hắn không nghi ngờ gì nữa, Hình Ty này đã có pháp trường xử quyết loạn đảng, thì ắt phải có lao ngục giam giữ loạn đảng. Trong ba con đường lúc nãy, con đường đi thẳng dẫn đến lầu cao gác tía, theo lẽ thường thì rõ ràng không giống nơi đặt nhà lao. Nếu theo lời Ô Hành Vân, muốn đi diện kiến Chưởng Ty của Hình Ty thì phải đi đường đó.

Nhưng Vương Thứ không đi.

Dẫu có xác định được đúng phương hướng, nhưng hắn hoàn toàn mù tịt về giới này, về Hình Ty, thậm chí về cả thân phận hiện tại của mình. Ô Hành Vân cùng là đao phủ mà gặp hắn còn không tránh khỏi nghi ngờ, huống hồ khi đứng trước mặt Chưởng Ty Hình Ty với địa vị hiển nhiên cao hơn một bậc kia, liệu hắn có thể kín kẽ không lọt một giọt nước, không để lộ chút sơ hở nào chăng?

Trực tiếp đến diện kiến Chưởng Ty tuyệt đối không phải thượng sách.

Hắn bắt buộc phải biết những điều mình cần biết trước đã, mới có thể tránh được họa sát thân. Mà trong Hình Ty này bước nào cũng đầy rẫy nguy cơ, nhìn quanh chẳng có kẻ nào lương thiện, nếu tùy tiện mở miệng hỏi han bọn chúng thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.

Duy chỉ có một người, họa may có thể moi được thông tin mình muốn từ miệng hắn…

Bao nhiêu ý niệm lướt qua trong đầu rồi nhanh chóng trở nên rõ ràng, bước chân Vương Thứ không hề dừng lại, đi thẳng vào lối đi hẹp. Chẳng bao lâu sau đã đến trước cánh cửa ở cuối đường, chỉ thấy bên trên treo biển “Đông Ngục”.

Mấy tên ngục tốt vốn đang đứng cười nói bên cửa, bất chợt liếc thấy Vương Thứ đi tới, lập tức đồng loạt chấn động.

Một kẻ vội vàng bước lên hành lễ, ánh mắt có chút khác thường dò xét hắn: “Vương đại nhân sao lại tới đây?”

Kẻ khác thấy Vương Thứ mặt không chút ý cười, lén đá tên kia một cái, lộ rõ vài phần sợ hãi: “Đại nhân yên tâm, tên La Thanh kia sau khi được khiêng từ pháp trường xuống, vẫn bị bọn tiểu nhân giam ở gian trong cùng, nhốt chung với lũ Sắc Giáo. Ngài… bây giờ muốn vào thẩm vấn sao?”

Bầu trời trắng bệch thê lương chẳng có nhật nguyệt, nhưng bức tường cao ở cuối lối đi hẹp vẫn đổ một góc bóng tối đậm đặc lên gương mặt Vương Thứ, khiến hắn trong mắt người ngoài càng thêm phù hợp với cái thân phận vốn có kia.

Hắn chỉ liếc nhìn tên ngục tốt một cái, không nói lời nào.

Tên ngục tốt kia lại tự cho là đã hiểu ý, vội vàng cung kính tránh sang một bên, cứ thế để mặc Vương Thứ đi vào.

Đợi người đi khuất rồi, tên ngục tốt hành lễ lúc nãy vẫn còn ngơ ngác như lọt vào sương mù: “Hôm qua trên pháp trường chẳng phải hắn đã thua rồi sao, còn tìm La Thanh làm gì? Hơn nữa hiện giờ trong Hình Ty danh tiếng hắn đã quét đất, sao ngươi lại còn sợ hắn hơn cả lúc trước thế…”

Tên ngục tốt còn lại tức tối mắng: “Ngươi ngu thế, nếu là ngươi quyết đấu thua người ta mất hết mặt mũi, liệu có thể bình tâm tĩnh khí mà cho qua không? Chính vì lúc trước đã thua, nên hôm nay mới càng phải đến tìm La Thanh gây sự, nếu không thì làm sao trút được cơn giận? Thủ đoạn hắn đối phó với tên Họa Bì của Sắc Giáo dạo trước ngươi quên rồi sao? Càng là lúc này, càng không được chọc vào hắn!”

Tên ngục tốt ban nãy nhớ lại chuyện gì đó, lập tức rùng mình ớn lạnh.

Một lát sau, hắn mới sợ hãi nói: “Nói như vậy, đám Sắc Giáo hôm nay chẳng phải sẽ… Đáng tiếc, tên La Thanh kia…”

Tên ngục tốt còn lại trừng mắt nhìn hắn.

Lời chưa nói hết đành vội vàng nuốt ngược trở vào, hắn còn ngó quanh quất, xác nhận không có ai khác nghe thấy mới lén thở phào nhẹ nhõm.

Vương Thứ bước vào trong ngục, tầm nhìn rất nhanh trở nên u tối, nhưng những tiếng kêu gào thảm thiết mơ hồ lúc trước thì lập tức trở nên rõ ràng chân thực.

Hai bên là những gian lao phòng to bằng nhau, gian này nối tiếp gian kia.

Bên trong có gian bỏ trống, có gian lại chen chúc đầy người. Có kẻ nằm dưới đất, hơi tàn thoi thóp; có kẻ cụt tay gãy chân, cứ trân trân dùng đôi mắt như sắp lồi ra khỏi hốc mắt nhìn chằm chằm người mới đến, âm trầm phát ra những tiếng cười khàn đục, điên dại…

Nhưng khi nhận ra Vương Thứ, tiếng cười điên dại ấy bỗng im bặt, thay vào đó là sự sợ hãi và phẫn nộ tột cùng. Kẻ đó lập tức lao vào song sắt cửa lao, khuôn mặt dữ tợn, gào thét chửi rủa về phía Vương Thứ:

“Đao phủ! Đao phủ!”

“Tên đao phủ đến rồi, tên đao phủ đáng băm vằm ngàn mảnh kia…”

Cả nhà lao bỗng chốc bị nhấn chìm trong làn sóng âm thanh cuồn cuộn như thủy triều, đám ngục tốt tuần tra bên trong lập tức kinh động, vội vàng xông ra lớn tiếng quát tháo.

Vương Thứ đột ngột chứng kiến thảm trạng xung quanh, chân mày cau chặt, chỉ lướt mắt qua một cái mà vị tanh ngọt như rỉ sắt đã loáng thoáng nghẹn ứ trong cổ họng.

Tuy chưa đi gặp vị Chưởng Ty kia lần nào, nhưng trong lòng hắn đã nảy sinh mười hai vạn phần chán ghét đối với cái Hình Ty này.

Nhưng hiện giờ hắn không phải Nê Bồ Tát, mà là đao phủ.

Hắn ép buộc bản thân định thần lại, tạm thời phớt lờ mọi thứ xung quanh, rảo bước thật nhanh đến gian lao trong cùng, như thể sợ rằng chỉ cần chậm trễ vài khắc thôi là bản thân sẽ không nhịn nổi nữa.

Nơi này giam giữ hơn mười người, đều là người của Sắc Giáo. Bọn họ đã sớm phát giác khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vừa thấy Vương Thứ xuất hiện trước mắt liền đồng loạt cảnh giác đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn trừng trừng: “Lại là ngươi!”

Duy chỉ có La Thanh ở pháp trường lúc nãy là ngoại lệ, dường như thương thế trên người chưa lành, hắn dựa vào tường không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Vương Thứ.

Vương Thứ cũng chỉ nhìn hắn, phân phó: “Nhốt những kẻ khác ra phía trước.”

Mọi người nghe vậy trước là sững sờ, ngay sau đó ai nấy đều giận đến dựng tóc gáy, phỉ nhổ mắng chửi tên đao phủ có vẻ ngoài thanh tú nhưng lòng dạ độc ác này: “Đồ chó săn của Hình Ty, đồ đồ tể! Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì La đại ca!”

Trong đó có một thiếu niên toàn thân run rẩy, mắng chửi đặc biệt lớn tiếng.

Nhưng rất nhanh ngục tốt xung quanh đã nhận lệnh tiến lên, khống chế bọn họ, cưỡng ép giải sang một gian lao trống cách đó không xa.

Lúc này tiếng chửi rủa đã xa hơn nhiều, nghe không còn rõ nữa.

Trong lao chỉ còn lại La Thanh vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng vào tường, đôi mắt sắc như tia điện lạnh lẽo dõi theo Vương Thứ bước vào, hắn chợt bật cười đầy vẻ châm chọc: “Ngươi tưởng rằng diễn cái màn khổ nhục kế ở pháp trường, giả vờ cứu ta một mạng là ta sẽ cảm kích sao? Họ Vương kia, ông đây không mắc cái bẫy đê tiện của ngươi đâu!”

Vương Thứ nghe lời này cũng chẳng lấy làm lạ, dù sao nếu bản thân vốn là một gã đao phủ giết người không ghê tay, thì ai mà tin hắn cứu người một mạng lại không có mưu đồ riêng? Nhưng Chưởng Ty bên Hình Ty đang đợi gặp hắn, không thể kéo dài quá lâu, làm thế nào mới có thể nhanh chóng giành được sự tin tưởng của La Thanh trước mắt đây?

Hắn rũ mắt suy tư, tất cả những gì mắt thấy tai nghe từ khi vào thành lần lượt lướt qua trong đầu.

La Thanh vẫn tiếp tục mỉa mai: “Hạng như các ngươi mà cũng xứng được biết vị trí Tổng đàn Sắc Giáo sao? Muốn giết muốn mổ cứ việc, chỉ cần nhẹ tay một chút thôi là ông đây khinh thường ngươi…”

Vương Thứ bỗng ngẩng đầu lên: “Sắc Giáo?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *