Chương 168
***
Chu Mãn chậm rãi tỉnh lại trong một cơn choáng váng.
Đôi mắt khẽ chớp, lọt vào tầm nhìn chỉ toàn hai màu đen trắng. Đó là những bức tường đổ nát, những mái ngói vỡ vụn, tất cả đều được vẽ nên bằng những nét mực đậm nhạt không đồng đều. Dưới chân bức tường rào xiêu vẹo có một cây tùng khô nằm nghiêng, vỏ cây nứt nẻ tựa vảy rồng, màu mực đen kịt thâm trầm, nhưng vì chẳng có lấy một phiến lá, hoàn toàn thiếu vắng sự sống nên chỉ gợi cho người ta cảm giác khắc nghiệt và thê lương.
Một con cá quái dị đang lật mắt trắng dã lơ lửng giữa không trung, dáng vẻ như khinh thường vạn vật, cứ thế trôi lững lờ qua đỉnh đầu người ta.
Thật kỳ quái, ai đã treo một bức tranh lớn nhường này ngay trước mắt nàng vậy?
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, tiếng người nói chuyện vang lên không ngớt.
Có tiếng quát tháo hung tợn: “Lũ tiện dân, còn dám trốn ở đây, chán sống rồi sao! Mau, bắt hết bọn chúng lại cho ta!”
Có tiếng ai oán van xin: “Đại nhân, chúng tôi chưa từng ra phố, chưa từng làm mất mỹ quan, cũng không hề phạm luật, xin ngài tha cho chúng tôi một mạng, thả chúng tôi ra…”
Cũng có người hừ lạnh: “Đây là số kiếp của chúng ta rồi, muốn giết thì cứ giết đi.”
Lại có kẻ bất mãn kêu la: “Ấy, chuyện gì thế này? Sai gia, sai gia, ngài đừng có trói ta chung với hai thứ xấu xí sáu nét bút kia, ta vốn dĩ đẹp lắm mà!”
…
Chu Mãn nhớ lại lúc trước lao mình vào trong tranh cảm giác như bị một cơn xoáy nước cuốn lấy, ngay cả linh thức cũng tưởng chừng như bị nghiền nát, lúc này nàng vẫn chưa hiểu rõ tình hình, chỉ đành ôm cái đầu đang đau như búa bổ mà gượng dậy.
Khoảnh khắc nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, da đầu nàng lập tức tê rần.
Cao thấp béo gầy, nam nữ già trẻ, liếc mắt qua cũng phải đến mấy chục người, nhưng chẳng có ai là “người” thực sự! Mỗi một “người” đều được vẽ nên từ những nét mực đen, vậy mà lại có thể đi lại, có thể nói năng, y hệt như những người trong tranh mà bọn họ đã thấy bên ngoài Bạch Đế Thành!
Chỉ có điều, những người bọn họ thấy trước đó đa phần đều quần áo chỉnh tề, ngũ quan rõ nét, dáng vẻ phong độ ngời ngời; còn đám người trước mắt này, ngoại trừ vài gã sai nha đang cầm dây thừng trói người là có nhân dạng hoàn chỉnh, số còn lại không cụt tay thì cũng thiếu chân. Những đường nét cấu thành cơ thể họ trông như thể từng bị binh khí chém qua, bị chuột gặm nham nhở, vết mực trên người có kẻ đã bị nhòe đi, mờ mịt không rõ. Thậm chí có kẻ cả đầu lẫn mình mẩy đếm kỹ thì tổng cộng cũng chỉ được vẽ bằng sáu nét bút, nguệch ngoạc đến mức không nỡ nhìn…
Khoan đã, sáu nét?
Chu Mãn tính đến đây, bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành. Nàng vô thức hạ “cánh tay” đang ôm đầu xuống, đưa ra trước mắt.
Thứ đó đâu còn có thể gọi là tay?
Màu mực đen đặc, nét bút thô kệch vụng về, rõ ràng chính là cái “que củi” trong miệng Kim Bất Hoán, cũng chính là nét bút qua loa mà nàng đã vội vàng vẽ lên khi tự họa mình ở ngoài thành lúc trước!
Nàng đã biến thành bộ dạng do chính mình tự vẽ sao?
Trong lòng Chu Mãn run lên, không kìm được lẩm bẩm một tiếng: “Hỏng rồi…”
Vốn chỉ là một câu tự nói với mình, nào ngờ khi thốt ra lại trùng khớp với một giọng nói khác, ở ngay gần đó cũng có người thốt lên y hệt cùng lúc với nàng.
Đuôi mắt Chu Mãn giật một cái, theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Người cùng lên tiếng với nàng dường như cũng nhận ra, đồng thời quay đầu nhìn sang.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, trong lòng cả hai không kìm được mà cùng thầm thốt lên: Kẻ này sao mà xấu xí quá thể!
Chu Mãn nhìn đối phương: Khuôn mặt tú lệ chỉ vẽ được một nửa, phần còn lại giống như bị đổi người vẽ, hay là phát điên lên mà tùy tiện quẹt thêm vài nét, vẽ ra thân hình và tay chân như mấy cái que củi, chỉ có đóa hoa nhỏ trên tay phải là được tô vẽ có chút khác biệt, coi như còn lọt mắt.
Đối phương nhìn Chu Mãn, lại càng thảm hại hơn: Dứt khoát lười chẳng buồn giả vờ, hoàn toàn là một người que, đầu còn chẳng vẽ cho tròn, hai mắt chỉ là hai chấm mực cái to cái nhỏ, miệng thì méo xệch, chỉ có tay trái là thêm được một nét sổ thẳng hình bán nguyệt, chẳng biết là nửa vầng trăng hay là cái thứ gì.
Cả hai đều cùng chung suy nghĩ: Mới vừa vào thành, tình hình bên trong rốt cuộc ra sao còn chưa rõ, bất kể gặp phải người nào, khi chưa nguy hiểm đến tính mạng thì tạm thời cứ án binh bất động, dĩ hòa vi quý là hơn.
Nghĩ tới đây, cả hai đều mỉm cười, thậm chí còn lịch sự gật đầu chào nhau.
Nhưng ngay khoảnh khắc họ định thu hồi ánh mắt ——
Một tia linh quang đồng thời xẹt qua tâm trí cả hai!
Chu Mãn chợt nghĩ: Đóa hoa trên tay phải kẻ này, trong ngoài mỗi bên ba cánh, giống hệt hoa lan. Kẻ nào trong tình trạng vẽ vời qua loa như thế này, mà còn mang theo một đóa hoa lan “tinh xảo” đến mức tương phản như vậy?
Đối phương cũng nhận ra điều bất thường: Nửa vầng trăng? Thứ gì trông giống nửa vầng trăng chứ? Ai lại đi thêm hai nét vẽ nhìn thế nào cũng thấy sai trái vào tay trái trong khi nét bút vội vàng đến mức mắt còn điểm không đều to nhỏ?
“Lan?”
“Cung?”
“Tống Lan Chân!”
“Chu Mãn!”
Hai giọng nói nghiến răng nghiến lợi lần nữa trùng điệp lên nhau.
Mí mắt cả hai cùng giật một cái, trong khoảnh khắc đã xác định được thân phận của đối phương!
Đám người trong tranh xung quanh còn chưa kịp hoàn hồn sau cuộc đối thoại khó hiểu của họ, mới vừa quay đầu lại, đã thấy hai “thứ xấu xí sáu nét bút” kia bỗng nhiên vùng dậy, một kẻ cầm đóa hoa nhỏ, một kẻ vác cây cung nhỏ, không chút do dự lao vào đánh nhau!
*
“Người thuộc Diệu phẩm…”
Phố xá sầm uất, nhà cửa san sát, tất cả chỉ có hai màu đen trắng, nhưng kẻ buôn người bán, nam nữ già trẻ đi lại giữa dòng, kẻ cười người mắng, trông sống động như thật. Kim Bất Hoán đứng giữa dòng người bất tận, hồi lâu mới thu lại tâm trí, nhìn gã bán hàng rong dắt lừa trước mặt: “Ngươi nói, ta là người thuộc Diệu phẩm?”
Gã bán hàng rong khom lưng cúi mình, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ nhìn vòng hào quang được tạo thành từ vàng bạc châu báu trên đầu Kim Bất Hoán, cười nịnh nọt hết mức: “Ngài chắc hẳn là vừa thăng lên Diệu phẩm, mới đến trong thành nên chưa rõ đấy thôi? Ngài xem những nét vẽ toàn thân ngài trôi chảy tự nhiên, màu mực thâm hậu đậm đà thế này, quả thực là khí độ bất phàm, khiến người ta nhìn vào là quên hết phàm tục, còn hơn cả những vị đại nhân ‘Năng phẩm’ làm việc ở Ngũ Ty mà tiểu nhân từng may mắn gặp qua…”
Vẻ mặt Kim Bất Hoán bỗng chốc trở nên ngưng trọng: “Trong tranh của tòa thành này phân chia phẩm cấp, người cũng chia đẳng cấp sao?”
Hai nét vẽ nguệch ngoạc của Chu Mãn trước khi vào thành bỗng hiện lên trong đầu hắn một cách mất kiểm soát: Tình thế khi đó cấp bách như vậy, Chu Mãn sẽ vẽ thành cái dạng gì?
Mí mắt hắn lập tức giật điên cuồng.
Kim Bất Hoán cắt ngang lời gã bán hàng rong: “Hạng như ngươi là ‘Phàm phẩm’, sai nha Ngũ Ty là ‘Năng phẩm’, ta thế này là ‘Diệu phẩm’. Vậy loại vẽ vời cẩu thả không nỡ nhìn, thậm chí có khi chỉ dùng sáu bảy nét là vẽ xong thì thuộc phẩm gì?”
Gã bán hàng rong sững sờ: “Sáu bảy nét?”
Trên gương mặt vốn đang nịnh nọt bỗng lộ ra vẻ khinh miệt: “Ý ngài không phải là đang nói đến lũ ‘tiện dân sáu nét’ đó chứ? Bọn chúng nét gãy mực ít, làm sao xứng được nhập phẩm? Ngài đừng lo bị lũ tiện dân đó làm bẩn mắt, các đại nhân ở Hình Ty hôm nay vừa truy bắt được một đám, chắc hẳn sẽ sớm bắt được rồi đem đi chém đầu thôi!”
Bắt đem đi chém đầu?
Kim Bất Hoán trong lòng chửi thề một tiếng, tự nhủ mình không nên tin vào cái thứ gọi là vận may của Chu Mãn, chỉ hỏi: “Ngươi có biết đám tiện dân này hiện đang ở đâu không?”
*
Khoảnh khắc Tống Nguyên Dạ tỉnh táo lại, mở mắt cảnh giác nhìn quanh.
Một sân nông gia với hàng rào tre tàn tạ, dường như được người cầm bút vẽ ra trong lúc say, đường nét xiêu vẹo, đơn sơ đến cùng cực. Trên mặt đất cằn cỗi đến nửa ngọn cỏ dại cũng không mọc, chỉ có một vật nằm đổ nghiêng, trên vuông dưới nhọn, trông giống cái đấu dùng để đong đồ, nhưng lúc này bên trong đấu trống rỗng, chẳng có gì cả. Còn hắn thì đã biến thành bộ dạng tự vẽ ngoài thành, đang ngồi dưới mái hiên.
Dường như không có nguy hiểm.
Hắn nhanh chóng đưa ra phán đoán, thân thể hơi thả lỏng, sau đó nghe thấy một tiếng “lốc cốc” khẽ vang, có thứ gì đó lăn đến chân hắn.
Tống Nguyên Dạ cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một viên bùn, ngẩng đầu lên lại trông thấy một khuôn mặt non nớt, tuy gầy gò hốc hác, hai má lõm sâu, nhưng lại nở nụ cười ngây thơ. Đó là một bé gái tuổi còn rất nhỏ.
Cô bé vỗ tay reo lên vui vẻ: “Đánh trúng huynh trưởng rồi, huynh phải chơi với muội!”
Đôi mắt nó sáng ngời, tràn đầy vẻ mong chờ.
Tống Nguyên Dạ thoáng ngẩn người, có lẽ vì tiếng gọi “huynh trưởng” kia, hắn chợt nhớ lại thời niên thiếu bị phụ thân phạt quỳ ở từ đường, muội muội Tống Lan Chân cũng từng đến bên cạnh như vậy, lén lút kéo hắn đi chơi.
Hắn bất giác mỉm cười, cúi người nhặt viên bùn lên, định đưa cho cô bé.
Nhưng đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng cửa mở “cót két”.
Tống Nguyên Dạ quay đầu lại, thấy một nam tử dáng vẻ nông phu bước ra, mặc áo vải thô ngắn cũn cỡn, chẳng biết là do đói hay đã mấy ngày chưa chợp mắt mà gương mặt gã tiều tụy, quầng mắt thâm đen, trong tay xách một con dao rựa dài ngoằng. Gã liếc nhìn Tống Nguyên Dạ một cái trước, rồi mới lầm lũi đi về phía cô bé.
Cô bé reo lên đầy mừng rỡ: “Cha, cha ra rồi, chúng ta đã gom đủ mực phải nộp chưa?”
Người cha tiều tụy bước đi lảo đảo như không nghe thấy, dật dờ tựa cái xác không hồn, mãi đến khi đứng trước mặt con gái, gã mới toét miệng cười, giơ cao con dao rựa, miệng lẩm bẩm như kẻ mộng du: “Đủ rồi, sắp đủ rồi…”
Tống Nguyên Dạ đứng đằng xa nhìn thấy cảnh ấy, bỗng nhiên rợn cả tóc gáy.
Khoảnh khắc này, xuất phát từ trực giác nhạy bén với nguy hiểm, hắn dường như đã nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, không kịp suy nghĩ liền hét lớn với cô bé: “Chạy đi! Mau chạy đi!!”
Nhưng đâu còn kịp nữa?
Cô bé vẫn nắm chặt viên bùn trong tay, quay đầu nhìn hắn với vẻ ngơ ngác không hiểu, ngay khoảnh khắc tiếp theo, con dao rựa dài ngoằng kia đã bổ xuống người nó!
Xoẹt!
Thứ phun ra tung tóe không phải máu, là mực.
Những đường mực cấu thành cơ thể cô bé, ngay khoảnh khắc bị chém đứt thì nổ tung ra như mớ bòng bong! Sau đó, chúng cùng với viên bùn vô chủ kia rơi xuống đất, trải thành một đống thi hài tàn khốc, rồi ngưng tụ lại thành từng khối mực.
Trong sân bỗng nhiên yên tĩnh đến cực độ. Một lúc lâu sau, mới vang lên vài tiếng cười khùng khục.
Kẻ được gọi là cha tiều tụy kia buông dao, quỳ giữa đống thi hài con gái, hai tay vốc lấy dòng mực đang chảy trên đất, cuống cuồng trút vào cái đấu vuông trống rỗng kia, sau đó nhặt nhạnh từng khối mực tàn dư. Trong giọng nói của gã chỉ còn lại sự điên cuồng mất trí: “Một năm nộp một đấu mực, đủ rồi, lần này nhất định đủ rồi, các Thần sứ tuyệt đối sẽ không giáng phạt nữa…”
Tống Nguyên Dạ rốt cuộc không chịu nổi nữa, gục sang một bên nôn khan.
*
Mực tươi mới được đựng trong từng chiếc hũ tròn lớn, được đám sai dịch đầu đội mũ gắn lông vũ, chân đi giày đen đội lên đầu, cung kính đi qua tầng tầng lớp lớp cửa cung, bước lên từng bậc thềm ngọc, dâng lên tòa tiên điện trên đỉnh núi kia.
Núi non sừng sững, khí thế hùng hồn.
Khắp nơi là kỳ hoa dị thảo, tất cả đều được vẽ bằng nét bút tỉ mỉ tinh xảo, thậm chí ngay cả mây mù trôi nổi giữa đường núi cũng được nhuộm bằng loại mực nhạt xa xỉ.
Tòa tiên điện ở cuối con đường lại càng cao vút trong mây, nhìn xuống trần thế.
Nhưng ba mặt vách tranh trong điện vốn nên vẽ đồ phổ thần tiên, lại dường như đã trải qua năm tháng đằng đẵng, lộ ra dấu vết cũ kỹ. Không ít người và vật được vẽ trên đó đã bong tróc mờ nhòe, chỉ còn lại bảy bức họa trong số đó là vẫn rõ nét như xưa, thần thái sống động y như thật.
Đám tùy tùng đưa mực khi đến trước điện hô vang một tiếng: “Mời Thần sứ dùng mực!”
Trên vách tranh ở chính giữa, một nàng thị nữ dung mạo xinh đẹp, tay bưng nghiên mực mở mắt, từ trong vách bước ra. Theo sau là đồng tử dâng bút, văn sĩ cầm sách, tướng quân khoác giáp, ông lão cầm quạt, nương nương giơ gương, Linh quan vung búa…
Tổng cộng bảy người, lần lượt đáp xuống bảy tòa thần đài trong điện.
Nàng thị nữ bưng nghiên ngồi xếp bằng xuống, vẻ mặt uể oải chán chường, một tay hờ hững chống lên đầu gối, đoạn lại nhắm mắt, đến cả mí mắt cũng lười hé lên, chỉ buông một câu: “Cứ theo lệ cũ.”
Đám tùy tùng đồng thanh đáp: “Rõ.”
Ngay sau đó, các họa sư đã chực chờ từ lâu bên ngoài điện cầm bút tiến vào, đầu cũng chẳng dám ngẩng cao, dùng bút thấm đẫm mực trong hũ, cẩn trọng tụ tập dưới thần đài của bảy vị Thần sứ. Người thì tô vẽ lại đường nét y phục, thêm thắt hoa văn; kẻ lại dặm thêm vào những chỗ mực đã phai màu, sửa sang cho mới.
Trong những hũ mực không ngừng được dâng lên, thi thoảng vẫn trôi nổi vài khối mực tựa như thi thể vụn vặt.
Nhưng các họa sư có lẽ đã sớm xem là chuyện thường tình, chẳng buồn liếc mắt thêm cái nào, chỉ chuyên tâm múa bút.
Theo từng nét bút điểm tô, y phục trên người bảy vị Thần sứ càng trở nên cầu kỳ lộng lẫy, ngay cả khuôn mặt vốn dĩ u ám mờ nhạt của họ cũng bừng lên một thứ ánh sáng mới mẻ và tràn đầy sức sống.
Nàng thị nữ bưng nghiên thoải mái thốt lên một tiếng thỏa mãn: “Mực tốt! Chỉ tiếc, Trú Quốc ta đã chẳng còn họa tiết nào mới lạ…”
Ở phía bên kia, gã văn sĩ cầm sách bấm độn ngón tay, đoạn nói: “Nói vậy thì, cuộc so tài năm nay của bảy người chúng ta cũng sẽ chẳng khác gì mọi năm.”
Vị tướng quân khoác giáp bên cạnh thân hình vạm vỡ như quả núi nhỏ, tiếng hừ trầm đục tựa sấm rền, giọng ồm ồm vang lên: “Bảy người chúng ta chia làm ba phe, thế lực ngang nhau, kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng chẳng làm gì được ai. Cái ghế Thần Vương này, ta thấy năm nay đổi cách đấu khác đi thì hơn!”
Gã văn sĩ cầm sách cúi đầu, cười mà không nói.
Thị nữ bưng nghiên và đồng tử dâng bút liếc nhìn nhau, xa hơn chút nữa, ông lão cầm quạt, nương nương giơ gương, Linh quan vung búa trên ba tòa thần đài kia cũng đưa mắt ra hiệu. Bề ngoài thì sóng yên biển lặng, nhưng trong tối đều đã siết chặt pháp khí, sát cơ “chạm vào là nổ”!
Nhưng nào ngờ đúng lúc này, bên ngoài điện bỗng nhiên mây vần vũ, sương cuộn trào, một trận cuồng phong nổi lên dữ dội.
Sắc mặt nàng thị nữ bưng nghiên đột ngột thay đổi, nhìn ra phía ngoài điện.
Muôn vàn sợi tơ rợp trời theo gió lốc cuốn xuống từ không trung. Trong mây mù cuồn cuộn bỗng hiện ra một bóng hình yểu điệu, áo bay trong gió, váy lụa phiêu bồng, tựa như thần nữ giáng trần từ chín tầng trời. Dẫu chẳng có sắc màu, nhưng vẫn khiến người ta như nhìn thấy muôn hoa đua nở, xuân sắc rạng ngời!
Trên người bảy vị Thần sứ, những bộ y phục được hàng chục họa sư tỉ mỉ tô vẽ suốt hơn nửa canh giờ bỗng chốc trở nên lu mờ, ảm đạm thất sắc trước mặt nàng.
Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ nhìn nàng đáp xuống trước điện: “Lại… lại thêm một vị Thần…”
Bảy vị Thần sứ trong điện cũng đồng loạt đứng bật dậy khỏi thần đài!
Nhưng vị “Thần sứ” vừa giáng trần này lại không bước ngay vào điện, mà mang theo vẻ hốt hoảng như chưa tin là thật, quay người nhìn xuống dưới: Từng tầng thềm ngọc bị mây mù che khuất, thu trọn cả tòa thành vào đáy mắt, khiến người ta ngỡ như đang thực sự đứng trên chín tầng trời…
Gió lộng thổi qua, tà áo tung bay.
Triệu Nghê Thường thẫn thờ nghĩ: Đây mới là vị trí mà ta mong muốn, đây mới xứng là xiêm y nghê thường mà ta nên khoác lên!
*
Vương Cáo đứng bên ngoài lớp lớp tường cung, nhìn về phía bóng người dường như vừa giáng xuống trong mây mù trên đỉnh núi xa xăm, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý: “Vận may không tồi…”
Cách đó không xa là cửa cung, có binh lính khoác giáp cầm đao canh gác.
Lúc này đang có mười mấy người cầm bút, sau khi được binh lính kiểm tra thân phận, lần lượt nối đuôi nhau qua cửa cung.
Vương Cáo quan sát một hồi lâu, cúi đầu nhìn lại cây bút vẽ trong tay mình, thầm nghĩ: “Bất luận là trong thành hay ngoài thành, vị trí càng cao thì tin tức càng nhanh nhạy, làm việc càng thuận tiện… Bất kể muốn điều tra cái gì, cứ lên trên trước đã rồi tính…”
Nghĩ đoạn, hắn xoay cây bút vẽ trong tay, chắp tay sau lưng bước đi, định bụng cũng vào tiên cung.
Nào ngờ, vừa mới đến cửa cung đã bị chặn lại.
Tên lính cầm đao hung tợn quát: “Đứng lại, ngươi là kẻ nào!”
Vẻ mặt Vương Cáo như thường, chỉ tay về phía những người cầm bút vừa bước qua cửa cung, đáp: “Bọn họ là người thế nào, thì ta là người thế ấy.”
Tên lính cầm đao cau mày: “Ngươi cũng là họa sư?”
Hắn hạ mắt đánh giá Vương Cáo, khi nhìn thấy bộ hỏa bào rực lửa và hình hài bộ xương khô dữ tợn dưới chân y, trong mắt tên lính thoáng qua vài phần kiêng dè, thái độ cũng khách khí hơn đôi chút, nhưng vẫn gặng hỏi: “Ngươi là họa sư thuộc phẩm cấp nào?”
Vương Cáo có chút bất ngờ: “Phẩm cấp nào?”
Chỉ một câu này đã để lộ sự thật, tên lính cầm đao lập tức trừng mắt giận dữ: “Họa sư Trú Quốc ta đều phải đến Bút Ty thi lấy phẩm cấp, chỉ có họa sư ‘Thần phẩm’ mới xứng đáng phục vụ Thần sứ! Ngươi đến phẩm cấp còn không có mà cũng vọng tưởng trà trộn vào tiên cung? Còn không mau cút!”
Dứt lời, hắn quát tháo ra lệnh cho đám lính đuổi Vương Cáo đi.
Vương Cáo nhướng mày, chỉ khẽ lẩm bẩm: “Bút Ty? Thi lấy phẩm cấp?”
*
Vương Thứ bị Chu Mãn đẩy mạnh vào trong tranh, còn chưa kịp phản ứng thì một trận quay cuồng ập đến, khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng ồn ào sôi sục, vô số người đang gào thét phẫn nộ.
“Giết hắn đi! Giết hắn đi!”
“Lột da hắn trước, rồi tế cho Họa Thánh!”
“Thế gian này chỉ có đen và trắng! Tất cả loạn đảng Sắc Giáo đều phải bị lăng trì xử tử! Giết hắn!”
Khung cảnh trước mắt dần dần chuyển từ hỗn độn sang rõ nét.
Vương Thứ nhìn quanh, phát hiện mình đang đứng cạnh một cỗ trảm đao, phía trước là một thanh niên đang quỳ, bị xiềng xích trói chặt vào bệ chém, tư thế rướn cổ chờ chết, đôi mắt hằn lên vẻ căm hận mà kiên cường, đang nhìn chòng chọc vào hắn.
Khắp nơi là một mảng nhơ nhuốc.
Lấy cỗ trảm đao này làm trung tâm, bốn phía đài cao dựng đứng, từng bóng người được vẽ bằng mực đen chen chúc chồng chất lên nhau, mặt mũi mờ nhạt không rõ. Thế nhưng sự phấn khích tột độ ấy lại được thể hiện tinh tế đến rợn người qua sự run rẩy của những đường nét trên cơ thể họ. Tất cả dường như đã nhìn thấy cảnh tượng máu me tàn khốc sắp diễn ra, thi nhau gào thét đến khản cả giọng.
“Giết hắn đi! Giết hắn đi!”
Mọi âm thanh hội tụ lại thành một dòng lũ, chấn động màng nhĩ, kích thích máu huyết người ta sôi sục!
Vương Thứ ngỡ như lạc vào cơn ác mộng, hoàn toàn mờ mịt.
Trong cơn hoảng hốt, trên khán đài chính diện, một bóng người vạm vỡ uy nghiêm đứng dậy, phẫn nộ chất vấn:
“Đao phủ, còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau hành quyết!”
***
Đúng là thời cuộc thay đổi vận mệnh khó đoán Chu Mãn từ truyền nhân Võ Hoàng thành người sáu nét đứng đáy xã hội chờ bị nghiền thành mực. Vương Thứ thì lại trở thành đao phủ giống cái tên Vương Sát của ảnh từ Bồ Tát bùn thành Diêm Vương sống .Còn Kim Bất Hoán thì vẫn giàu vẫn nhiều tiền đã thế trên đầu còn phát sáng mùi tiền nữa . Hazzz😮💨 không biết gặp nhau kiểu gì đây Chu Mãn là người que thì đánh đấm kiểu gì giờ 😑🤔🙃