Hồi thứ chín mươi bảy
Vầng trăng lên ở phương Đông, màn đêm trong vắt tựa lưu ly.
Bốn người Thạch Chân, Vân Tiễn, Tuyệt Vũ cùng gã áo đen đứng trấn giữ bốn góc. Gã áo đen trừng mắt nhìn Vân Tiễn, còn Thạch Chân lại nheo mắt dán chặt lên người Tuyệt Vũ, bầu không khí căng thẳng tột độ.
Vân Tiễn khẽ thở hắt ra một hơi, quay về phía người áo đen ôm quyền thi lễ: “Vân Tiễn của Lăng Tiêu Môn, xin ra mắt Chu sư huynh.”
Gã áo đen chẳng thèm đáp lời, vẫn trừng trừng mắt nhìn.
Vân Tiễn có chút bất đắc dĩ, đành đưa mắt nhìn sang Tuyệt Vũ, Tuyệt Vũ thở dài bước lên phía trước, nói: “Quý Minh sư đệ, còn không mau thu kiếm lại!”
Gã áo đen lúc này mới miễn cưỡng thu trường kiếm về, kéo khăn che mặt xuống, để lộ một khuôn mặt vuông vức nhưng chẳng có gì nổi bật, gã cao giọng quát: “Vân Tiễn, hai ngày nữa ta và A Tuyền sẽ cử hành đại hôn, ngươi đừng có mà si tâm vọng tưởng chuyện nối lại tình xưa với nàng!”
Lời vừa thốt ra, Thạch Chân liền đoán được thân phận của kẻ này, vị hôn phu của Tô Thanh Tuyền, đích tử của Chưởng môn Thiên Kiếm Các, Chu Quý Minh. Nói lời công đạo, nếu chỉ xét về tướng mạo, vẻ ngoài tầm thường của hắn quả thực không xứng với Tô Thanh Tuyền.
Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu Thạch Chân một chốc, ngay giây sau, sự chú ý của nàng đã lại dồn cả vào người Tuyệt Vũ. Có lẽ do ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng, Tuyệt Vũ dường như cũng cảm nhận được nên quay đầu nhìn lại. Thấy đối phương là một nữ tu trẻ tuổi có đôi mắt to tròn, hắn đang định thi lễ thì đã bị Thạch Chân nhanh nhảu cướp lời.
Thạch Chân nở một nụ cười rạng rỡ, nóng bỏng tựa như nắng gắt giữa ngày hè, sải bước dài tiến lên, ôm quyền sang sảng nói: “Tại hạ là Thạch Chân của Du Hiệp Minh. Vị thiếu hiệp này chắc hẳn là Tuyệt Vũ sư huynh của Thiên Khung Phong rồi! Quả nhiên đúng như lời đồn, phong thái trác tuyệt, kiếm thuật siêu phàm. Hôm nay được gặp mặt, quả là tam sinh hữu hạnh, ha, ha, ha!”
Tuyệt Vũ bị sự nhiệt tình thái quá của Thạch Chân dọa cho giật mình, lùi lại hai bước lớn, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: “Tại hạ là Lâm Hối, Thạch cô nương cứ gọi ta là Lâm sư huynh là được rồi.”
Ý tứ sâu xa chính là: Hai ta không thân, đừng gọi thẳng bằng danh hiệu giang hồ như thế, quá mức sỗ sàng rồi.
Thạch Chân vẫn cười tươi rói: “Lâm sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”
Lâm Hối có chút ngơ ngác, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Vân Tiễn: Cô nương này đối với ai cũng nhiệt tình như vậy sao?
Đương nhiên là không rồi! Trong ấn tượng của Vân Tiễn, lần gần nhất Thạch Chân nhiệt tình giới thiệu bản thân như thế này… chính là lúc nàng mới gặp hắn lần đầu tiên.
Chút vui mừng vừa nhen nhóm vì gặp lại cố nhân của Vân Tiễn lập tức tan biến, dưới ánh trăng bàng bạc, khuôn mặt thanh tú của vị kiếm tu áo trắng như phủ một tầng sương giá, lạnh lẽo thấu xương.
Đã thế, bên cạnh lại còn có kẻ không biết sống chết là Chu Quý Minh đang lớn tiếng quát tháo: “Vân Tiễn, ngươi đừng tưởng có được cái danh hiệu Thiên hạ đệ tam kiếm thì muốn làm gì thì làm. Nơi này là Thiên Kiếm Các, là địa bàn của ta…”
“Chu huynh.” Giọng nói của Vân Tiễn tựa như mũi băng nhọn xuyên thủng gió đêm, “Vân mỗ và Tô đạo hữu chỉ mới gặp nhau hai lần, ngay cả bạn bè xã giao cũng chẳng tính.”
“Nói láo! Trên giang hồ ai mà không biết hai người các ngươi sớm đã có tình ý…”
“Chu Quý Minh! Ngươi và Tô đạo hữu sắp kết thành đạo lữ, ngươi đáng lý phải cả đời kính nàng, yêu nàng, tin nàng, sao có thể nghe lời đồn đại rồi sinh lòng ngờ vực?!” Vân Tiễn nghiêm giọng quát.
Hốc mắt Chu Quý Minh đỏ ngầu vì lửa ghen: “Trưa hôm nay, có người nhìn thấy hai các ngươi lén lút gặp nhau tại đình Thính Tuyền ở Kim Quyền phong. Cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, lén lút trao nhận…” Chu Quý Minh càng nói càng kích động, gần như gào lên.
“Vị đại ca này, cho ta xen vào một câu, lúc đó ta cũng có mặt ở đấy.” Thạch Chân thực sự nghe không nổi nữa, giơ tay lên nói. “Chúng ta chỉ là bị lạc đường, đúng lúc Tô cô nương đi ngang qua nên giúp chỉ lối, sao qua miệng ngươi lại trở nên dơ bẩn đến thế?”
“Ngươi?!” Tóc tai Chu Quý Minh dựng ngược cả lên. “Ngươi và tên Vân Tiễn này là cùng một giuộc, đương nhiên là phải nói đỡ cho hắn rồi!”
“Đúng vậy, chúng ta chính là một phe đấy, cho nên ngày ngày hình bóng không rời.” Thạch Chân sải bước dài đứng chắn bên cạnh Vân Tiễn, chống nạnh, hùng hồn nói: “Huống hồ chỉ là gặp mặt một chút, giữa thanh thiên bạch nhật, càn khôn sáng tỏ, sao lại thành lén lút trao nhận rồi? Nếu theo cái lý của ngươi, thì giờ khắc này bốn người chúng ta ở đây, chẳng phải là đêm đen gió lớn, màn trời chiếu đất, có nam có nữ, lại càng tình ngay lý gian không thể giải thích nổi hay sao?”
Vân Tiễn: “Khụ khụ khụ!”
Lâm Hối: “…”
Chu Quý Minh cứng họng, nghẹn lời một hồi lâu mới rặn ra được một câu: “Nhưng… nhưng từ khi A Tuyền gặp tên họ Vân này xong, thì… thì không thèm để ý đến ta nữa! Chắc chắn là hắn giở trò phá đám, muốn phá hoại hôn sự của ta và A Tuyền!”
Đến lúc này Thạch Chân mới vỡ lẽ, cái tên Chu Quý Minh này rõ ràng là tự ti mặc cảm, nên mới mượn cớ làm loạn, cắn càn khắp nơi. Đây đích thị là chứng “lo âu trước hôn nhân” điển hình rồi.
Vân Tiễn tiến lên nửa bước, cau mày nói: “Chu huynh, đây là chuyện riêng giữa hai người, kẻ ngoài cuộc như bọn ta không tiện can dự.”
Chu Quý Minh còn muốn cãi chày cãi cối, Lâm Hối đã bước tới khoác vai hắn, nhỏ to khuyên giải một hồi lâu. Chu Quý Minh cúi đầu ủ rũ bỏ đi, Lâm Hối nhìn mái nhà Sấu Ngọc Hiên bị nổ tung, day trán thở dài.
Vân Tiễn thở phào nhẹ nhõm, ghé tai Thạch Chân nói nhỏ: “Thanh kiếm mà Thạch cô nương vừa đánh gãy, e là thanh Kinh Thần một trong sáu thanh bội kiếm của Chu Quý Minh. Nghe đồn trị giá trên thị trường lên tới hai mươi vạn linh thạch.”
Thạch Chân trợn tròn mắt: Cái gì?!
Vân Tiễn: “May mà Chu Quý Minh tâm trí rối bời nên quên mất chuyện đòi bồi thường, bằng không…”
Hèn chi ban nãy Vân Tiễn liều mạng ngăn cản nàng, hóa ra là sợ nàng phải gánh món nợ khổng lồ. Thạch Chân vô cùng cảm động, nghiêm túc ôm quyền nói: “Vân huynh quả nhiên là người vô cùng vô cùng tốt!”
Vân Tiễn mím môi, khẽ gật đầu.
“Khụ, xin lỗi đã cắt ngang hai vị.” Lâm Hối chen vào. “Sấu Ngọc Hiên hư hại nghiêm trọng, ngày mai mới có thể tìm tiên đồng đến sửa chữa. Nếu Quảng Bạch huynh không chê, chi bằng tới chỗ ta uống trà ngắm sao?”
Vân Tiễn cả mừng: “Vân mỗ đang có ý đó.”
Thạch Chân giật thót: “Ta cũng…”
“Đêm trên núi sương lạnh, Thạch cô nương vẫn nên sớm về phòng nghỉ ngơi đi thôi.” Lâm Hối cười híp mắt cắt ngang.
Vân Tiễn gật đầu lia lịa: “Tuyệt Vũ huynh nói chí phải, để Vân mỗ đưa Thạch cô nương về trước.”
Thạch Chân: “…”
Vân Tiễn, cái tên “ngốc” nhà ngươi, sớm muộn gì bị người ta bán đi mà vẫn còn hớn hở ngồi đếm tiền hộ người ta cho xem!
*
Trên đỉnh Thiên Khung có một gian nhà trúc xanh, tên gọi “Quan Tinh Lư”. Mái hiên cong vút chạm vào mây trời, bậc thềm dài ẩn hiện giữa dải ngân hà, chính là nơi ở của Lâm Hối.
Trong lư có đài ngắm sao, bày một bàn hai ghế, dùng cành tùng đun trà, bóng sao rơi đầy đáy chén.
Lâm Hối múc một chén trà cho Vân Tiễn, cười nói: “Đây là trà Tước Thiệt Lục đặc sản của Thiên Khung Phong, nước trà thanh bích, hậu vị ngọt ngào, vô cùng khó kiếm, huynh nếm thử xem.”
Vân Tiễn bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm, ngậm nước trà rồi từ từ nuốt xuống, cảm nhận vị đắng chát hòa quyện cùng chút dư vị ngọt ngào hiếm hoi, gật đầu khen: “Rất tuyệt.”
Lâm Hối chậm rãi khuấy nước trà trong ấm, thỉnh thoảng thêm chút hương liệu: “Nghe nói Quảng Bạch huynh đã bước vào Siêu Phàm cảnh tầng thứ hai?”
Vân Tiễn: “Ừm.”
“Từ Ngưng Nguyên cảnh đột phá lên Siêu Phàm cảnh là một cửa ải sinh tử, ngàn vạn tu sĩ khổ tu trong thiên hạ thì có đến chín phần kẹt lại ở bình cảnh này, cả đời không thể phá vỡ. Năm xưa khi ta xung kích cảnh giới cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Dạo trước nghe tin đồn Quảng Bạch huynh phá cảnh, ta ngày đêm lo lắng…” Nói đến đây, Lâm Hối không kìm được mà cau mày: “Lần phá cảnh này của huynh có thuận lợi không?”
Vân Tiễn lại nhấp một ngụm trà nhỏ: “Một thoáng ngộ đạo, cũng coi như là thuận lợi.”
Bàn tay đang khuấy trà của Lâm Hối khựng lại, cán muôi va vào thành ấm vang lên một tiếng “đinh” giòn tan: “Một thoáng ngộ đạo?”
Vân Tiễn đặt chén trà xuống, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Tâm tức là lý. Tâm đạt đến cực hạn, kiếm cũng đạt đến cực hạn. Tâm hướng về đâu, kiếm đi tới đó. Cái gọi là ‘một thoáng’, chẳng qua cũng chỉ là như vậy.”
Lâm Hối chậm rãi múc cho mình một chén trà mới, vẻ mặt như vừa ngộ ra điều gì: “Huynh quả nhiên là thiên tài kiếm tu vạn người mới có một.”
Vân Tiễn lắc đầu nói: “Tuyệt Vũ huynh đừng trêu chọc ta nữa. Huynh đột phá Siêu Phàm sớm hơn ta tận bốn mươi năm, huynh mới là thiên tài đích thực.”
Tuyệt Vũ bật cười: “Làm gì có nhiều thiên tài đến thế, chẳng qua là tích lũy vô số ngày đêm, rồi đến một ngày kia đột phá mà thôi.”
Vân Tiễn: “Huynh nói chí phải!”
Hai người nâng chén cụng nhẹ giữa không trung, nhìn nhau cười vang.
Trong khi đó, Thạch Chân trải rộng tờ giấy Tuyên Thành lên bàn, bút lông chấm đẫm mực, trước tiên viết xuống hai manh mối quan trọng là “Tẩy Tội Kiếm” và “Thừa Kiếp kiếm”, sau đó dùng ngón tay cái ấn lên thái dương, bắt đầu suy luận.
Cả hai thanh kiếm trong giấc mộng tiên tri đều đã xuất hiện, cộng thêm ba lần điềm báo hắc hóa trước đó của Vân Tiễn, tiến độ hình thành của Ma Quân e là đã quá nửa. Không, có lẽ phải hơn sáu phần rồi.
Điều tệ hại hơn là, chỉ trong vỏn vẹn hai tháng, Vân Tiễn đã từ Ngưng Nguyên cảnh lúc mới gặp một bước nhảy vọt lên Siêu Phàm cảnh, tốc độ thăng cấp của hắn còn kinh khủng hơn cả tên lửa!
Kể ra cũng thật kỳ quái, Vân Tiễn trước đó kẹt ở Ngưng Nguyên cảnh hơn năm mươi năm không chút tiến triển, sao tự dưng lại “thông suốt” thế nhỉ? Là chịu đả kích gì, hay là đã chạm phải tình tiết mấu chốt nào rồi?
Thạch Chân ôm đầu: Rốt cuộc là tại sao???
*
Tại Quan Tinh Lư.
Lâm Hối lại châm đầy trà cho Vân Tiễn, nâng chén nói: “Chén này lấy trà thay rượu, ta thay mặt Quý Minh sư đệ tạ lỗi với Quảng Bạch huynh. Tính tình Quý Minh bộc trực, nếu có chỗ nào đắc tội, còn mong Quảng Bạch huynh niệm tình bỏ qua cho.”
Vân Tiễn vội nâng chén đáp lễ: “Tuyệt Vũ huynh nói quá lời rồi, Vân mỗ chưa từng để trong lòng.”
Hai người chạm chén lần thứ hai.
“Ta tất nhiên hiểu rõ tấm lòng rộng lượng của Quảng Bạch huynh.” Lâm Hối thở dài, “Quý Minh sư đệ cũng chẳng phải kẻ thích gây sự vô cớ, chỉ là hắn dùng tình quá sâu, nên mới sinh ra tâm lý lo được lo mất mà thôi.”
Vân Tiễn trầm ngâm giây lát rồi buông lời: “Chữ ‘Tình’ này, đến thánh nhân cũng khó mà qua được ải.”
Lâm Hối quan sát Vân Tiễn hồi lâu, lại hỏi: “Tô Thanh Tuyền là đệ nhất mỹ nhân của Thất Châu, huynh đối diện với tuyệt sắc giai nhân như thế, quả thực không hề rung động chút nào sao? Hay là huynh đã tu thành Vô Tình Đạo rồi?”
Vân Tiễn lắc đầu đáp: “Đẹp hay xấu, không nằm ở mắt ngoài, mà ở trong tâm. Tâm ta ưng, tự khắc là đẹp; tâm ta ghét, ắt sẽ là xấu. Dẫu người đời có ca tụng nàng là tuyệt thế khuynh thành, nhưng tâm ta không thích, thì nàng cũng chỉ là bộ xương khô tô son điểm phấn mà thôi. Đã không thích, thì làm gì có chuyện động lòng.”
Lâm Hối gật gù, nhấp một ngụm trà, rồi bất chợt ghé người sát lại gần, hỏi: “Vậy trong lòng huynh, vị Thạch cô nương kia thì thế nào?”
Vân Tiễn sững người, im lặng hồi lâu, chỉ thấy cổ họng khô khốc. Hắn uống một ngụm trà lớn, ngẩng đầu lên nhìn khắp trời sao sáng lấp lánh, gió đêm thổi qua, mang theo những âm thanh xao động êm đềm.
Vân Tiễn bất chợt mỉm cười, nói: “Nàng ấy… đương nhiên là rất tốt, rất tốt.”
Lâm Hối từ từ cong đôi mắt cười, từ trong khoang mũi ngân dài một tiếng: “Ồ—”
*
Trở lại với Thạch Chân, nàng viết xuống giấy manh mối quan trọng thứ ba: Tô Thanh Tuyền.
Sau giấc mơ tiên tri lần đầu, Vân Tiễn nhận được thiệp cưới của Tô Thanh Tuyền, sau khi Vân Tiễn và Tô Thanh Tuyền gặp nhau, giấc mơ tiên tri thứ hai lại xuất hiện.
Thời điểm quá mức trùng hợp. Tô Thanh Tuyền hiển nhiên có ảnh hưởng mang tính quyết định đối với tiến trình hắc hóa của Vân Tiễn.
Mặc dù hiện tại có thể thấy Vân Tiễn vô ý với nàng ta, nhưng nhìn vào tấm gương của Ngọc Thiền tiên tử, cho dù Vân Tiễn có tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, hắn vẫn sẽ bị những kẻ si tình điên cuồng kia cuốn vào vòng xoáy bão táp.
Ví dụ nhé, Tô Thanh Tuyền vì yêu sinh hận dùng cách nào đó ép Vân Tiễn cướp dâu, thế là Vân Tiễn trở thành kẻ thù chung của giang hồ, bị truy nã truy sát, thân bại danh liệt, chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng nghĩ quẩn mà sinh tâm ma.
Á! Thạch Chân rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng vẽ một ký hiệu tam giác đánh dấu trọng điểm bên cạnh cái tên Tô Thanh Tuyền, rồi viết xuống manh mối thứ tư: Lâm Hối (Tuyệt Vũ).
Kẻ này là nguy hiểm nhất!
Thứ nhất, là thanh Thừa Kiếp kiếm trong tay hắn. Thứ hai, là cảm giác mà hắn mang lại là: Tuy tướng mạo đường hoàng, trông thì đầy vẻ chính khí, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn cười với Vân Tiễn, Thạch Chân lại nổi hết cả da gà. Cảm giác hệt như một con rắn độc đang thè cái lưỡi dài ngoằng về phía Vân Tiễn, miệng phát ra tiếng “xì xì” đầy nham hiểm, thốt ra những lời lẽ nhớp nhúa dính dáp.
Ngoài ra, căn cứ vào diễn biến của những giấc mơ trước thì Ma Quân không phải là cố định, mà có thể thay đổi người. Liệu có khả năng nào Ma Quân không phải là một cá nhân, mà là một “băng đảng” hay không?
Nhỡ đâu, lần này lại biến thành kịch bản Lâm Hối dụ dỗ lôi kéo Vân Tiễn cùng hắc hóa thành ma…
Thạch Chân tô một cái khung đen thật đậm quanh hai chữ “Lâm Hối”, rồi vẽ thêm hai dấu chấm than to đùng.
Nàng nhất định phải “hỏi thăm” kỹ lưỡng tên này mới được!
*
Tiểu Kịch Trường
Ba người còn lại vào lúc này:
Mạc Kim: Khò khò khò.
Tiểu Hắc: Khò khò khò khò.
Du Nhật Chương: Khò khò khò khò khò khò.
***