Hồi thứ chín mươi lăm
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thạch Chân trầm eo xuống tấn, vung cùi chỏ xuất kích, tung ra một chiêu Viêm Phong Đỉnh Tâm Thức húc thẳng vào xương ngực con báo đỏ, vốn tưởng là một chiêu mười phần chắc chín, nào ngờ lại đánh vào hư không!
Con báo đỏ kia tựa như một cái bóng mờ ảo không có thực thể, xuyên thẳng qua cơ thể Thạch Chân. Nàng phản ứng lại ngay tức khắc: Là ảo ảnh!
Con báo đỏ lao thẳng về phía cây đào mọc trên vách đá dựng đứng, một tiếng hét chói tai vang lên, hóa ra trong cành lá đào rậm rạp có giấu một cô nương. Nàng ta mặc váy dài màu hồng phấn trùng với màu hoa đào, vừa khéo tạo thành lớp ngụy trang. Cô nương kia nằm rạp trên thân cây, một chân buông thõng xuống bất lực, cổ chân lờ mờ vết máu, rõ ràng là đã bị thương.
Cô nương ấy tuổi còn trẻ, dung mạo xinh đẹp. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt nàng ta, đầu óc Thạch Chân thậm chí trống rỗng mất hai giây, trước mắt hiện lên một câu thơ: “Cây đào tơ liễu, hoa nở thắm tươi”.
Chỉ trong một thoáng lơ là ấy, con báo đỏ đã nhảy lên vách đá, mắt thấy sắp sửa ngoạm cô nương kia vào miệng.
Thạch Chân kinh hãi biến sắc, mũi chân nghiền xuống đất, thân mình như lò xo bật mạnh bay lên, thực hiện một cú lách người cực hạn ra sau lưng con báo đỏ, giơ tay định túm lấy đuôi nó, nhưng lại vồ hụt!
Đúng lúc này, một luồng kiếm quang lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống, “phập” một tiếng xuyên thủng hộp sọ con báo đỏ. Con báo không kịp kêu một tiếng nào, rơi xuống đất cái rầm, toàn thân trong nháy mắt đông cứng thành băng sương.
Thạch Chân theo phản xạ lùi lại tránh né, băng sương ngưng tụ lại thành lưỡi kiếm trắng tuyết, xoay tròn bay về không trung. Một nam kiếm tu mặc áo trắng vững vàng nắm lấy chuôi kiếm.
Cô nương trên cây đào ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, thấy vị kiếm tu kia đạp tuyết mà đến, vạt áo vương sương lạnh, trường kiếm long lanh, dung mạo thanh tú tuấn dật còn hơn cả tuyết liên trên núi Thiên Sơn.
Cô nương nhìn đến ngẩn ngơ, Thạch Chân cũng ngốc luôn: Ái chà chà, Vân Tiễn?!
Đột nhiên, cô nương kia thốt lên một tiếng nũng nịu, mềm nhũn trượt xuống khỏi cây đào. Thần sắc Vân Tiễn khẽ động, tạo dáng “đại bàng dang cánh”, xoay người bay xuống, khi lướt qua ngọn cây đào, hắn còn cố ý dùng mũi chân trắng như tuyết khẽ điểm một cái. Cây đào rung lên bần bật, cánh hoa thơm ngát tung bay, rụng rơi lả tả, giữa đất trời như vừa đổ một cơn mưa hoa đào tươi thắm diễm lệ.
Vạt áo trắng như tuyết của Vân Tiễn lướt qua từng đóa từng đóa hoa đào, vòng tay vững chãi ôm lấy eo nhỏ của cô nương kia. Hai người bốn mắt nhìn nhau, xoay tròn rồi từ từ hạ xuống trong mưa hoa. Một vòng lại một vòng, càng xoay càng chậm, thậm chí còn xuất hiện vài giây “ngưng trọng lực” đầy khó hiểu, đẩy bầu không khí lãng mạn duy mỹ lên đến cực điểm.
Duy chỉ có một Thạch Chân “phá đám” đứng bên cạnh, rướn cổ lên nhìn, nửa bên mặt co giật liên hồi: Này này này, làm cái trò gì đấy? Làm cái gì đấy hả?!
Vân Tiễn và cô nương kia cứ thế coi như chốn không người, chậm chạp tha thẩn, xoay đủ bảy bảy bốn mươi chín vòng, cuối cùng cũng chịu hạ cánh. Lúc tiếp đất vẫn còn giữ nguyên cái tư thế “ôm eo nhìn nhau” theo đúng bài bản sáo rỗng: Cô nương tình ý dạt dào, Vân Tiễn muốn từ chối lại còn nghênh đón…
Thạch Chân gãi gãi lông mày, hiểu rồi: Nơi này là ảo cảnh, cái tên Vân Tiễn trước mắt này cũng là ảo ảnh. Phải nói là độ hoàn thiện của cái ảo ảnh này quá kém, chẳng giống chút nào cả… Khoan đã, theo lẽ thường thì ảo cảnh sẽ phản chiếu những hình ảnh mà sâu thẳm trong nội tâm con người mong chờ nhất. Chẳng lẽ nàng lại có hứng thú với việc Vân Tiễn diễn mấy cái kịch bản “ngọt ngào đường hóa học nhân tạo” này sao? Phủi phui phủi, nàng không có cái sở thích máu chó như thế đâu!
Thạch Chân đang rối rắm, bỗng nghe từ ngoài hư không vọng lại một tiếng kiếm ngân. Tiếng kiếm trong trẻo lạnh lùng, tựa như một viên ngọc quý rơi vào suối băng, cảnh sắc bốn phía chấn động nổi lên gợn sóng. Trong nháy mắt, bóng dáng Vân Tiễn, cô nương kia và cả con báo đỏ đều biến mất.
Thạch Chân lại quay về vị trí ban đầu, vách đá hai bên cao ngất, một cây đào rực rỡ chắn ngang lưng chừng trời. Phía sau truyền đến tiếng dã thú gầm rú, con báo đỏ mang theo mùi máu tanh nồng nặc xuyên qua người Thạch Chân, vồ về phía cây đào.
Thạch Chân ngạc nhiên: Lag game rồi? Rơi vào vòng lặp rồi?!
Lần này, cô nương kia không ở trên cây đào nữa mà cuộn tròn dưới gốc cây, váy áo dính đầy máu, tóc tai rối bù, mặt đầy vẻ kinh hoàng, rõ ràng là bị thương nặng không thể di chuyển.
Thạch Chân lại lao lên lần nữa. Mặc kệ là ảo cảnh hay không, nàng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, nàng tung một cước đá vào xương sườn con báo, nhưng bất lực thay, vẫn là đá vào không khí.
Trên không trung truyền đến tiếng kiếm rít gào. Trường kiếm trắng tuyết mang theo gió lạnh băng sương rạch ngang chân trời, ầm ầm đâm xuống. Máu tươi bắn tung tóe, xác báo hóa thành băng. Chỉ có điều lần này, cả cây hoa đào hồng phấn mơn mởn bị những cục mưa đá to bằng đồng tiền đập cho tan tác tơi bời, nửa tán cây gãy sập, ủ rũ rủ xuống, trông như vừa được giải oan một nỗi oan khuất thấu trời xanh.
Vân Tiễn cuốn theo gió đáp xuống đất, cau mày, đôi mắt đen láy đảo quanh một vòng như gió thu quét lá vàng. Hắn đi thẳng đến trước xác con báo đỏ, tay nâng kiếm hạ, sạch sẽ gọn gàng chém đứt năm cái đuôi báo, đóng băng giữ tươi, rồi nhét thẳng vào túi Càn Khôn.
Từ đầu đến cuối, mắt Vân Tiễn không hề liếc ngang liếc dọc, dường như hoàn toàn không nhìn thấy cô nương đang nằm cạnh gốc cây.
Thạch Chân mơ hồ: Cái tên Vân Tiễn này nhìn qua thì có vẻ giống thật đến ba phần, chỉ là khuôn mặt trông non nớt hơn một chút.
Vân Tiễn hoàn thành xong quy trình “đi rừng đánh quái”, ngự kiếm bay lên không, đang định rời đi thì cô nương kia cuống lên, vội vàng kêu: “Đa tạ đạo hữu cứu mạng! Tại hạ là đệ tử Huyền Cơ Môn Tô Thanh Tuyền, không biết đạo hữu xưng hô thế nào?”
Cô nương kia vừa xưng danh tính, Thạch Chân lập tức kích động: Hóa ra cô nương này chính là nương tử tương lai Tô Thanh Tuyền. Chẳng lẽ đây không phải là ảo cảnh, mà là những thước phim tư liệu quý giá ghi lại lần đầu gặp gỡ giữa Vân Tiễn và Tô Thanh Tuyền? Nhưng cũng không đúng, nếu là tư liệu ghi hình, tại sao lại có tới hai phiên bản?
Thạch Chân cảm thấy kỳ quái, tuy biết Vân Tiễn và Tô Thanh Tuyền trước mắt lúc này chỉ là ảo ảnh, không nhìn thấy mình, nhưng nàng vẫn lén la lén lút nấp vào một bên, đã mang tiếng nhìn trộm thì ít nhất cũng phải tạo cái không khí cho nó đúng bài chứ.
Vân Tiễn cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Thanh Tuyền, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, chắp tay nói: “Sơn cốc Cô Vân Phong thường có hung thú xuất hiện, vị đạo hữu này tốt nhất nên rời đi sớm thì hơn.” Nói rồi hắn bay lên thân kiếm, làm bộ định rời đi.
“Đạo hữu xin dừng bước!” Tô Thanh Tuyền hô lớn, “Ta bị thương nặng, không thể ngự kiếm. Hang động của ta nằm cách đây năm mươi dặm về phía Đông, mong đạo hữu tiễn ta một đoạn.”
Vân Tiễn quay đầu lại, quan sát Tô Thanh Tuyền một lát rồi đưa ra một lá bùa, nói: “Lá bùa này có hiệu quả trị thương rất tốt.”
Tô Thanh Tuyền nghẹn lời, nàng hạ giọng, giọng nói mềm mại yêu kiều tựa như nước xuân: “Đạo hữu có thể cho ta biết tên họ và sư môn được không, để ngày sau ta đến nhà…”
“Sư môn tại hạ thu nhận đệ tử rất nghiêm ngặt, hơn nữa quy trình vô cùng rườm rà, thực sự là không tiện, mong đạo hữu thứ lỗi.” Vân Tiễn lạnh lùng buông một câu, rồi ngự kiếm bay vút lên không, ánh kiếm lướt qua chân trời, biến mất không thấy bóng dáng.
Tô Thanh Tuyền: “…”
Thạch Chân: “…”
Những ngón tay ngọc ngà thon dài của Tô Thanh Tuyền vân vê lá bùa trị thương, khẽ lắc lắc, rồi đột nhiên bật cười, khẽ nói: “Thân kiếm dài ba thước bảy tấc, rộng hai ngón một phân, toàn thân trắng muốt, tên là Tẩy Tội. Hóa ra chàng chính là Quảng Bạch quân của Lăng Tiêu Môn, hân hạnh.”
Thạch Chân lắc đầu liên tục: Cái “nhãn hiệu” nhận dạng của Vân huynh quá rõ ràng, chẳng giấu được chút nào.
Lại một tiếng kiếm ngân vang lên. Lần này âm thanh dường như gần hơn một chút, cảnh tượng xung quanh chấn động rồi tan chảy, lần nữa biến thành sương mù dày đặc. Trong sương ẩn chứa hương hoa, Thạch Chân lờ mờ nghe thấy giọng nói của Vân Tiễn:
[… Tô đạo hữu… hà tất…]
Âm thanh bị màn sương ngăn cách, đứt quãng không rõ. Thạch Chân dỏng tai nghe ngóng hồi lâu, chỉ có thể xác định được phương hướng đại khái, may mà bắt được một từ khóa: “Tô đạo hữu”.
Tô Thanh Tuyền là đệ tử Huyền Cơ Môn, mà Huyền Cơ Môn giỏi nhất là trận pháp, nơi này tám phần mười là một cái trận pháp, thế thì đơn giản rồi.
Thạch Chân hà hơi vào nắm đấm, mạnh mẽ vung quyền, quyền phong càn quét, thổi cho màn sương mỏng đi đôi chút. Thạch Chân tiếp tục cố gắng, liên tiếp tung ra mấy quyền, gió quyền hừng hực tụ lại xoay tròn, tạo thành một cơn lốc nhỏ cuốn lấy màn sương thổi “vù” một cái tan biến, cảnh vật trước mắt bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Thạch Chân phát hiện mình đang đứng trong một khu vườn nhỏ, khắp nơi trải đầy hoa thơm cỏ lạ. Phía trước bên phải có một cây đào cổ thụ, thân to cỡ ba người ôm, vỏ cây màu phỉ thúy, đóa hoa to như miệng bát, hương thơm ngào ngạt.
Xuyên qua khe hở giữa các cành hoa, có thể nhìn thấy trong vườn có một đình hóng mát hình bát giác, ngói mạ vàng, cột bạch ngọc. Trong đình có một nam một nữ, nữ tử mặc gấm vóc, chải kiểu tóc búi lệch, chính là Tô Thanh Tuyền; nam tử mặc áo trắng, đeo kiếm tuyết sau lưng, còn ai khác ngoài Vân Tiễn.
Thạch Chân vô cùng kích động, hai người trước mắt này rõ ràng là người thật. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống dưới gốc cây đào, ngón trỏ và ngón cái túm lấy chóp tai kéo dựng lên cao, hận không thể mọc thêm hai cái ăng-ten thu sóng trên đầu.
Vân Tiễn: “Tô đạo hữu dẫn Vân mỗ đến nơi này, không biết là có chuyện gì?”
Tô Thanh Tuyền: “… Ba ngày nữa ta phải thành thân rồi, Vân đạo hữu không có lời nào muốn nói với ta sao?”
Vân Tiễn chắp tay: “Chúc mừng.”
Tô Thanh Tuyền nghẹn họng: “Chỉ có một câu này thôi sao?”
Vân Tiễn ngẫm nghĩ một chút, lại chắp tay: “Sớm sinh quý tử.”
Tô Thanh Tuyền: “…”
Bất chợt, Tô Thanh Tuyền mỉm cười, nàng vốn dĩ đã cực kỳ xinh đẹp, lúc này nở nụ cười rạng rỡ như nắng hạ, khiến cả đất trời dường như tối sầm lại. Thạch Chân nấp cách xa tám trượng mà tim cũng bất giác thắt lại.
“Nếu ta nói, ta vốn không muốn gả cho Chu Quý Minh thì sao?” Tô Thanh Tuyền đưa mắt nhìn Vân Tiễn đầy thâm tình, nói.
Vân Tiễn lẳng lặng nhìn sâu vào mắt Tô Thanh Tuyền, cau mày suy tư giây lát, rồi kiên định nói: “Vân mỗ cùng Tô đạo hữu tuy chỉ có duyên gặp gỡ vài lần, nhưng quan sát thấy đôi mắt Tô đạo hữu trong trẻo, có thể biết đạo tâm của nàng ngay thẳng, ý chí kiên định. Nếu đạo hữu lòng không nguyện ý, thiên hạ này không ai có thể ép buộc được. Đạo lữ mà nàng chọn, ắt hẳn phải xuất phát từ tận đáy lòng.”
Vẻ mặt Tô Thanh Tuyền thay đổi, nàng ngẩn ngơ một lúc lâu rồi thốt lên: “Không ngờ người hiểu ta nhất trong thiên hạ này lại chính là chàng…”
Vân Tiễn gật đầu chắp tay thi lễ, sau đó xoay người, từng bước từng bước kiên định đi về phía chỗ ẩn nấp của Thạch Chân. Thạch Chân hít ngược một hơi khí lạnh, hoảng hốt tìm đường bỏ chạy, vừa mới quay đầu lại đã nghe thấy tiếng Vân Tiễn khẽ ho một tiếng ngay sau lưng.
Thạch Chân ngượng ngùng đứng dậy, cười khan: “Vân huynh, trùng hợp quá.”
Vân Tiễn: “Thạch cô nương, nên đi thôi.”
Nghe lén góc tường bị bắt tại trận, dù da mặt Thạch Chân có dày đến đâu cũng cảm thấy hai má nóng bừng. Để xoa dịu sự gượng gạo, Thạch Chân vẫy tay chào Tô Thanh Tuyền từ xa. Tô Thanh Tuyền kinh ngạc trừng lớn mắt, ngây người gật đầu đáp lại.
Đến khi quay đầu nhìn lại Vân Tiễn, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt ba phần bất lực, ba phần sầu muộn, ba phần bực bội, còn có một phần phức tạp không nói rõ thành lời.
Thạch Chân bị Vân Tiễn nhìn chằm chằm đến mức cả người không tự nhiên, rón rén dịch bước nhỏ sang bên cạnh, lại bị một câu của Vân Tiễn chặn đứng: “Thạch cô nương, cửa ở bên này.”
Kẻ mù đường đại tài Thạch Chân ngoan ngoãn xoay người, bước theo sau bước chân của Vân Tiễn.
Vân Tiễn: “Thạch cô nương đã nhìn thấy gì trong trận pháp?”
Thạch Chân: “Chẳng thấy gì cả!”
“Trong trận pháp đều là ảo cảnh, không phải sự thật.”
“Đúng đúng đúng, đều là ảo cảnh, không tính là thật.”
“Thạch cô nương không phải đã nói chẳng nhìn thấy gì sao, làm sao biết đó là ảo cảnh?”
“…”
“Thạch cô nương?”
“……”
Tô Thanh Tuyền chậm rãi ngồi lại xuống ghế đá trong đình hóng mát, xa xa nhìn theo bóng lưng Thạch Chân và Vân Tiễn rời đi, nàng rũ mắt khẽ cười thành tiếng:
“Quả nhiên là Huyền Ly tộc, trận pháp gì cũng không vây khốn được… Vậy mà thật sự là Huyền Ly tộc, nghĩ đến chuyện sau này, ha ha ha, thật là hả dạ quá đi!”
*
Tiểu kịch trường
Một khắc trước, Vân Tiễn đứng trong ảo cảnh, nhìn thấy “Vân Tiễn” ôm “Tô Thanh Tuyền” xoay vòng hạ xuống giữa mưa hoa, mặt hắn đen sì. Đột nhiên hắn rút kiếm, kiếm quang lướt qua, ảo cảnh vỡ nát, tiếng kiếm ngân vang không dứt.
Trận pháp tan đi, Tô Thanh Tuyền yểu điệu chắp tay đón chào, cười nói: “Nếu năm đó ta và chàng gặp nhau như thế này, liệu có khác đi chăng?”
Vân Tiễn: “Hoang đường!”
Tô Thanh Tuyền: “Đây không phải hoang đường, là lãng mạn.”
Vân Tiễn: “Linh tinh.”
Tô Thanh Tuyền cười tít mắt: “Vân đạo hữu, chàng không hiểu nữ tử, sớm muộn gì cũng chịu thiệt lớn cho mà xem.”
***