Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 94

Hồi thứ chín mươi thư

Thiên Kiếm Các và Lăng Tiêu Môn là hai môn phái kiếm tu duy nhất trong chín đại tiên môn, vốn là “đồng khí liên chi”, giao hảo qua nhiều thế hệ. Nghe nói 50 năm trước hai bên thường xuyên có những cuộc “giao lưu học thuật” chuyên sâu. Theo lý mà nói, đích tử của chưởng môn Thiên Kiếm Các thành thân, về tình hay về lý thì chưởng môn Lăng Tiêu Môn đều phải đích thân đến dự, nếu bận quá thì ít nhất cũng phải phái một vị trưởng lão đi góp vui.

Thế nhưng, Lăng Tiêu Môn toàn là đám si kiếm, tính tình cố chấp, chỉ giỏi nghiên cứu, thích sống một mình, tóm lại một câu là cực kỳ ghét mấy chuyện xã giao vô nghĩa, mà mấy vị trưởng lão lại càng ghét hơn.

Thiệp mời của Thiên Kiếm Các đã gửi tới hơn nửa tháng, chạy một vòng quanh tám ngọn phụ phong nhưng chẳng ai chịu nhận (người thì bế quan, kẻ đi du lịch, người mài kiếm, người tích cốc, kẻ mất ngủ, người ngủ mơ nhiều, kẻ thì ăn no đau bụng, người thì ăn đồ lạnh bị tào tháo đuổi…). Cuối cùng, tấm thiệp lại quay về tay Bạch Phong.

Bạch Phong thật sự không muốn đi. Ông và chưởng môn Thiên Kiếm Các là Chu Bắc Thần quen biết nhau từ thuở thiếu thời, đánh nhau từ lúc còn mặc quần thủng đáy cho đến khi tóc bạc da mồi, đấu đá ngầm lẫn công khai hơn hai trăm năm nay, nhìn thấy cái bản mặt già nua kia là thấy phiền.

Nhớ năm xưa, Bạch Phong bước vào Phá Vọng Cảnh trước, giành được danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất kiếm”, Chu Bắc Thần tức đến mức nhịn ăn ngay tại chỗ. Sau đó, cậy vào tài lực hùng hậu của Thiên Kiếm Các, lão dùng suốt 5 năm trời, nuôi dưỡng bằng đủ loại thiên tài địa bảo, cắn đủ loại đan dược quý hiếm, dốc hết sức lực cả môn phái mới bảo đảm cho Chu Bắc Thần tiến vào Phá Vọng Cảnh. Đáng tiếc, chỉ vì chậm hơn 5 năm này mà Chu Bắc Thần chỉ có thể làm “Thiên hạ đệ nhị kiếm”.

Chu Bắc Thần nghẹn một cục tức trong lòng, biến đau thương thành hành động, ra sức bồi dưỡng thế hệ truyền nhân tiếp theo. Mỗi dịp tuyển đệ tử, lão đều phái đệ tử đi khắp bảy châu lục địa tuyển chọn kỹ càng những đồng tử có linh căn, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ mầm non có thiên phú nào. Kinh doanh như vậy suốt một trăm năm, đội ngũ đệ tử nội môn lớn mạnh nhanh chóng, chỉ riêng đệ tử chân truyền đã có hơn năm mươi người, nhân phẩm tu vi đều có tiếng tăm tốt. Đặc biệt là đích tử Chu Quý Minh, học được toàn bộ chân truyền của Chu Bắc Thần, cơ bản đã được định là chưởng môn đời kế tiếp của Thiên Kiếm Các.

Chu Bắc Thần dĩ nhiên vô cùng tự hào, đệ tử chân truyền của Bạch Phong chỉ vỏn vẹn mười tám người, tương lai của con đường kiếm tu chắc chắn thuộc về Thiên Kiếm Các.

Nhưng xui xẻo thay, lúc đệ tử Lăng Tiêu Môn xuống núi du lịch lại nhặt được một đứa nhỏ trong đống hoang tàn ở Trần Gia Thôn, mà đứa nhỏ này lại có Thủy linh căn cấp Thiên, được Bạch Phong nhặt về làm đệ tử quan môn, lại là một thiên tài kiếm tu. Đã thế đứa nhóc này lần đầu xuống núi đã tiêu diệt một đại năng tà tu mất tích mấy chục năm, trở thành “Thiên hạ đệ tam kiếm”.

Lúc Chu Bắc Thần biết tin này thì suýt tức điên, gửi liên tiếp mười tám bức Kim Quang Kiếm Tín để chất vấn Phong Vân Giám Đường (cơ quan uy quyền chuyên xếp hạng giang hồ): Chỉ là một gã kiếm tu Ngưng Nguyên Cảnh quèn, dựa vào cái gì mà được xưng tụng là Thiên hạ đệ tam kiếm?!

Phong Vân Giám Đường hồi đáp: [Đạo của việc bình phẩm, đầu tiên xem căn cốt, kế đến xét đạo tâm, cuối cùng giám định phong thái. Vân Tiễn đứng hàng Bảng nhãn là do cả ba yếu tố đều xuất sắc. Một là “Ngọc thô chưa mài”, hai là “Đạo tâm trong sáng”, ba là “Trăng thanh gió mát”.]

Dịch ra tiếng người chính là: Xem tiềm năng, xem tâm tính, và xem cái mặt.

Chu Bắc Thần tức đến độ lại nhịn ăn thêm một năm rưỡi.

Phải nói là Phong Vân Giám Đường sừng sững mấy trăm năm không đổ quả nhiên là có mắt nhìn. Năm mươi năm sau, Quảng Bạch Quân bước vào Siêu Phàm Cảnh bậc hai ở tuổi 76, trở thành người đầu tiên dưới trăm tuổi đạt Siêu Phàm Cảnh, trẻ tuổi tài cao, tiền đồ vô lượng.

Lại thêm đệ tử thứ mười một là Vân Mặc, bước vào Siêu Phàm Cảnh bậc ba ở độ tuổi “thấp bé” là 108 tuổi, càng là đại hỷ sự.

Bạch Phong cho rằng, vui một mình không bằng vui chung, nếu Chu Bắc Thần cứ nhất quyết gửi thiệp mời cho ông, chi bằng phái cả Bạch Hồng, Vân Mặc và Vân Tiễn cùng đi, cũng coi như làm rạng rỡ cho Thiên Kiếm Các rồi.

Trước khi đi, Bạch Phong nghiêm túc dặn dò một câu: “Chuyến này đến Thiên Kiếm Các, những chuyện khác không bàn, nhưng tuyệt đối không được chịu thiệt.”

Ý tứ ngầm là: Nếu có kẻ nào kiếm chuyện, không cần nương tay.

Ngày hôm sau, nhóm sáu người Thạch Chân và Vân Tiễn cưỡi chiếc thuyền bay “thể diện” duy nhất của Lăng Tiêu Môn xuất phát, đi đến Thiên Kiếm Các.

Ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy thuyền bay của Lăng Tiêu Môn, Du Nhật Chương đã hối hận rồi, chiếc thuyền bay này vừa nhỏ vừa hẹp vừa rách, trên cánh buồm chằng chịt mảnh vá chồng lên mảnh vá, màu sắc còn “phong cách” hơn cả ống quần của trưởng lão chín túi Cái Bang.

Thạch Chân thì sao cũng được, tới cũng tới rồi, dù gì cũng miễn phí, còn đòi hỏi xe đẹp gì nữa.

Bạch Hồng phụ trách lái thuyền. Mọi người an tọa, căng buồm xuất phát. Đừng nhìn thuyền bay gầy guộc nhỏ bé mà lầm, lúc bay lên lại khá vững vàng, tốc độ cũng không tồi.

Du Nhật Chương vẫn còn chút bất bình: “Sớm biết thế này thì nên thuê riêng một chiếc thuyền mới.”

Chuyến này Du Nhật Chương đến Tiêu Châu có hai nhiệm vụ chính: Một là điều tra vụ án mất tích ở Đọa Ngọc Kinh; hai là thay mặt Du Hiệp Minh đến Thiên Kiếm Các dự tiệc cưới, ghé Lăng Tiêu Môn chỉ được tính là nhiệm vụ phụ. Thêm cả Thạch Chân nữa thì hai người bọn họ tính sơ sơ cũng đại diện cho bộ mặt của Du Hiệp Minh.

Mạc Kim: “Chẳng lẽ ngươi sợ người ngoài hiểu lầm Du Hiệp Minh và Lăng Tiêu Môn âm thầm kết minh?”

“Cái đó thì không sao.” Du Nhật Chương nói, “Chỉ sợ người ta hiểu lầm Du Hiệp Minh tài lực không đủ, ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường sau này thôi.”

Mạc Kim ôm trán, Tiểu Hắc trong lòng hắn vươn vai một cái thật dài, nhảy lên đầu Thạch Chân, cuộn đuôi che kín chân, chuẩn bị ngủ.

Thạch Chân đang quan sát ba vị “cao đồ” của Lăng Tiêu Môn.

Vân Mặc ngồi thẳng tắp ở mũi thuyền, biểu cảm không có gì đặc biệt, nhưng hai mắt sáng rực, chiến ý bừng bừng, nhìn là biết đang chuẩn bị đến Thiên Kiếm Các để kiếm chuyện. Bạch Hồng vẻ mặt ai oán, thở ngắn than dài, nhìn là biết lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng thu dọn tàn cuộc và hòa giải.

Còn Vân Tiễn, từ lúc nhận thiệp mời cứ giữ cái mặt lạnh tanh, cũng khó trách, bạn gái tin đồn cũ kết hôn, chú rể không phải hắn, lại còn bị ép đi dự đám cưới, kịch bản này đặt vào mấy vở kịch ngắn cẩu huyết chắc diễn được ba trăm tập.

Thạch Chân đang nghĩ ngợi say sưa trong đầu, Vân Tiễn đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen láy sâu thẳm trừng nàng một cái. Không biết vì sao, Thạch Chân bỗng thấy chột dạ, gượng gạo dời mắt đi chỗ khác.

Vân Tiễn thầm thở dài.

Chẳng bao lâu sau, phía trước ánh sáng chói mắt, đã đến Thiên Kiếm Các.

Thiên Kiếm Các treo lơ lửng ở phía Đông Nam Tiêu Châu, là nơi giàu có nhất trong chín đại tiên môn. Mười tám ngọn tiên sơn trôi nổi toàn thân trắng muốt như ngọc, kỳ hoa dị thảo mọc khắp nơi, cung điện mái vàng lớp lớp san sát. Dưới ánh mặt trời, cả ngọn núi dát vàng lấp lánh, trong thoáng chốc, cứ ngỡ như trên không trung có dòng chữ hiệu ứng đặc biệt chạy qua: “Giàu quá, giàu quá, giàu quá đi mất.”

Phía Tây chủ phong có thiết lập bến đỗ thuyền bay, tên là “Tinh Tú Độ”, dựa theo hai mươi tám chòm sao mà xây dựng hai mươi tám cầu tàu, đều lấy tên tinh tú để đặt. Gần giờ Ngọ, thuyền bay chờ hạ cánh xếp thành hàng dài, dưới sự chỉ dẫn của tiên đồng điều phối mà trật tự cập bến.

Chiếc thuyền bay đầy mảnh vá của Lăng Tiêu Môn có đặc điểm nhận dạng quá nổi bật, tiên đồng điều phối liếc mắt một cái là nhận ra ngay, lập tức mở một đường bay riêng trên không dẫn thẳng đến cầu tàu, đủ thấy Thiên Kiếm Các coi trọng Lăng Tiêu Môn thế nào. Người phụ trách tiếp đón lại là người quen, Chu Đại Mi.

Trước khi xuất phát, Thạch Chân đã đặc biệt bổ túc kiến thức nền về Thiên Kiếm Các.

Chưởng môn Chu Bắc Thần có hai con trai, đích tử Chu Quý Minh, con thứ Chu Đại Mi. Mẫu thân đích tử là Thanh Âm trưởng lão của Diệu Âm Các, từ khi sinh ra đã tập hợp vạn ngàn sủng ái vào một thân. Đáng tiếc Thanh Âm trưởng lão phá cảnh thất bại, không may qua đời, Chu Bắc Thần thề kiếp này không kết đạo lữ nữa.

Tuy không kết đạo lữ, nhưng có hồng nhan tri kỷ. Hai mươi năm sau, Chu Đại Mi ra đời, mẫu thân tung tích không rõ, nghe nói là phàm nhân không có linh căn. Chu Đại Mi chỉ có Kim linh căn ngũ phẩm, thiên phú bình thường, cho nên dù mang huyết mạch họ Chu, nhưng chỉ được Tam trưởng lão của Thiên Khung Phong thay mặt thu nhận làm đệ tử.

Tam trưởng lão Thiên Khung Phong của Thiên Kiếm Các có một sư đệ, là thiếu niên anh tài, họ Lâm tên Hối, hiệu Tuyệt Vũ, là đồng môn cùng trường của Vân Tiễn, cũng là sư thúc của Chu Đại Mi, chủ yếu phụ trách sự vụ trong môn phái, chắc hẳn hôm nay Chu Đại Mi ra đón tiếp cũng là do Lâm Hối nhờ vả.

Hôm nay Chu Đại Mi ăn mặc càng thêm vàng chóe lấp lánh, eo đeo một vòng ngọc bội leng keng, hai đuôi lông mày dài cũng vẽ bột vàng, thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn, vái chào mọi người sát đất, hô lớn: “Đệ tử Thiên Kiếm Các Chu Đại Mi cung nghênh quý khách Lăng Tiêu Môn, cung nghênh quý khách Du Hiệp Minh.”

Nói rồi, hắn nghiêng người, ra hiệu về phía sau. Hóa ra mỗi cầu tàu đều đặt hai bàn thu lễ, mỗi bàn có hai tiên đồng, một người thu lễ, một người đăng ký. Nhìn tư thế kia, bàn phía Đông dành cho Lăng Tiêu Môn, bàn phía Tây chuẩn bị cho Du Hiệp Minh.

Thạch Chân: “…” Lên bờ đã thu quà trước, sợ bọn họ ăn quỵt cỗ bàn chắc?

Ba sư tỷ đệ Vân Tiễn hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Quà mừng của Bạch Hồng là “một cặp sừng Tê giác Lôi Trạch”, Vân Mặc tặng “một tá vảy Giao long trăm năm”, Vân Tiễn tặng “một đôi gạc hươu Bồng Lai”. Vừa nghe là biết toàn bảo vật kiếm được nhờ quanh năm màn trời chiếu đất đi săn, đặc biệt là con “hươu Bồng Lai” của Vân Tiễn, Thạch Chân lờ mờ nhớ hình như mình đã từng ăn thịt đùi của con này rồi.

Cách thức thu lễ của Thiên Kiếm Các cũng khá sáng tạo, mỗi khi nhận một món quà đều phải “xướng lễ”. Tiên đồng phụ trách đăng ký bên đài phía Đông là một hán tử hơn năm mươi tuổi, trời sinh giọng oang oang, gào lên một tiếng là mấy chục chiếc thuyền bay ở bến Tinh Tú Độ đều nghe rõ mồn một.

Hạ lễ của Lăng Tiêu Môn không tính là quý trọng, nhưng cũng coi như tạm được, cộng thêm cái danh “nghèo” của Lăng Tiêu Môn đồn xa, lễ vật như thế này đã là nể mặt mười hai phần rồi.

Phụ trách đài phía Tây là một tiên đồng trẻ tuổi, mắt cười cong cong, trông rất hỉ hả. Du Nhật Chương dâng lên một chiếc hộp gỗ nhỏ, tiên đồng thu lễ mở ra liếc nhìn, giọng cao vút lên tám tông: “Tam minh chủ Du Hiệp Minh Du Nhật Chương hạ lễ, pháp khí thất giai, Linh Lung Ngầu một viên!”

Tiếng hô này vừa dứt, quan khách ở bến tàu bên cạnh thi nhau ném ánh mắt ngưỡng mộ sang. Thạch Chân thắc mắc, hỏi Mạc Kim Linh Lung Ngầu là vật gì, mới biết vật này có khả năng xoay chuyển khí vận, trong truyền thuyết thậm chí có thể khiến cây khô gặp mùa xuân, thay đổi số mệnh, giá thị trường tám vạn linh thạch.

Thạch Chân nghe mà tặc lưỡi liên tục, lại thấy Mạc Kim cũng móc ra một quả cầu lưu ly nhỏ. Tiên đồng thu lễ ngắm nghía hồi lâu không hiểu là gì, khiêm tốn thỉnh giáo. Mạc Kim thản nhiên nói:

“Tác phẩm của Sơn Hải tộc, Vạn Tinh Nghi. Bên trong chứa ba trăm sáu mươi viên Tinh Thần Kim Châu, dùng linh thạch để khởi động, treo trên nóc nhà có thể tự xoay tròn tạo ra ngân hà chín tầng trời, ánh sao rực rỡ, thêm phần thú vị tao nhã.”

Tiên đồng vô cùng vui mừng, cao giọng xướng tên lễ vật, cẩn thận cất kỹ. Thời nay pháp khí thì nhiều, nhưng  vật phẩm chế tác tinh xảo thì khó tìm, nhất là khí tác của Sơn Hải tộc, có thể gọi là hàng hiếm đã ngừng sản xuất, giá trị liên thành.

Thạch Chân trân trân nhìn Vạn Tinh Nghi bị thu đi mà đau lòng vô cùng, nàng ôm ngực quay đầu đi chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền, đang định rời đi thì nàng bị tiên đồng thu lễ chặn lại: “Vị quý khách này, ngài quên quà mừng rồi.”

Thạch Chân ngạc nhiên, nàng và Du Nhật Chương chẳng phải cùng một hội sao, sao vẫn phải tặng quà riêng? Chẳng lẽ quà mừng này là thuế thân tính theo đầu người à?

Tiên đồng cười như không cười: “Vị quý khách của Du Hiệp Minh này, chẳng lẽ định tay không tham dự tiệc cưới?” Ba chữ “Du Hiệp Minh” được gã nhấn mạnh đặc biệt.

Mắt thấy không lấp liếm cho qua được, Thạch Chân sờ soạng trên dưới một lượt, thật sự chẳng có gì để tặng, đột nhiên linh quang lóe lên, nàng xách Tiểu Hắc đang ngồi trên đỉnh đầu xuống, hỏi: “Cái này thì sao — Á á!”

Tiểu Hắc hung hăng cào Thạch Chân một cái, tót vào lòng Mạc Kim, vùi đầu “meo meo meo meo” khóc lớn. Mạc Kim ôm chặt Tiểu Hắc, trừng mắt nhìn Thạch Chân một cái cháy mặt.

Thạch Chân gãi đầu, nàng vốn định nhổ hai túm lông của Tiểu Hắc để tính cho đủ số, không ngờ Tiểu Hắc lại keo kiệt đến thế. Nàng lại lục lọi trong túi Càn Khôn hồi lâu, móc ra một viên mật rắn trơn tuột nhầy nhụa. Tiên đồng ghê tởm rùng mình một cái, kinh hô: “Đây là vật gì?!”

“Mật rắn Ba Xà, một trăm năm mươi năm đấy.” Thạch Chân ngửi ngửi, “Chưa thối, vẫn ăn được.”

Tiên đồng kinh hãi, vội móc ra mấy lá bùa gói ghém mật rắn kín mít, hô to gọi hai tiên đồng khác hộ tống mật rắn về núi. Mọi người ở bến đò ồ lên một trận xôn xao, ánh mắt nhìn Thạch Chân vừa kính nể lại vừa sợ hãi.

Du Nhật Chương sợ hãi: “Tiểu Thất lấy đâu ra mật rắn Ba Xà thế?!”

Thạch Chân thắc mắc: “Hồi ở trấn Vọng Tiên, thợ săn kho báu đến thăm bệnh có mang theo đặc sản địa phương, nói là để tẩm bổ cho ta. Sao thế?”

Du Nhật Chương: “……”

Mạc Kim đỡ trán: “Mật rắn Ba Xà là vật cực độc, một giọt mật có thể độc chết trăm người. Nên giang hồ có câu: ‘Thà uống rượu độc chim Trấm, còn hơn chạm vào mật Ba Xà’. Ngươi lại tùy tiện mang theo vật kịch độc đi lung tung… Nếu là người thường thì cỏ mọc trên mộ đã cao ba thước rồi.”

Thạch Chân cả giận: “Hóa ra đám thợ săn kho báu đó muốn hại ta!”

Tiểu Hắc càng giận hơn: “Meo meo meo meo meo (Hóa ra trong lòng ngươi, bổn miêu cũng chỉ cùng đẳng cấp với cái mật rắn xấu xí này hả)!”

Mật rắn Ba Xà tuy kịch độc, nhưng chính vì độc tính quá mạnh nên mới hiếm có, món quà này của Thạch Chân cũng được coi là trân quý, xem như qua ải. Chu Đại Mi dẫn hai tiên đồng đợi sáu người làm xong thủ tục tặng lễ, tiếp tục dẫn đường phía trước.

Chu Đại Mi không biết đã học thuộc lòng bài văn mẫu hướng dẫn viên này bao lâu, nói cứ gọi là trơn tru như máy: “Chư vị hiện đang ở tại chủ phong Kim Huy Phong của Thiên Kiếm Các, trên đỉnh núi có Tụ Tiên Điện, mái ngói mạ vàng, nền lót bạch ngọc, là nơi tôn nghiêm nhất của bổn môn. Đại điển hôn lễ năm ngày sau cũng diễn ra tại Tụ Tiên Điện, dự kiến khách khứa đến chúc mừng lên tới hàng ngàn người, tiệc cưới ba trăm sáu mươi bàn. Nghe nói trưởng lão của Thương Hải Các cũng đến, dâng tặng hạ lễ cho tân nhân…”

Vân Tiễn đột nhiên cắt ngang lời Chu Đại Mi, hỏi: “Luận kiếm ngày mùng một tháng trước, tại sao không đến?”

Chu Đại Mi ngẩn ra: “Trước đây chẳng phải ngươi bảo tháng nào cũng gặp ta phiền phức lắm sao?”

Vân Tiễn nhíu mày: “Tu hành kiếm đạo, không thể một sớm một chiều mà thành, quý ở kiên trì.”

Chu Đại Mi thở dài: “Hôn lễ của huynh trưởng bận rộn quá, không lo xuể…”

Vân Tiễn khựng lại một chút: “Luận kiếm ngày mùng một tháng này, không được vắng mặt.”

Chu Đại Mi bĩu môi “ồ” một tiếng, miệng lầm bầm: “Còn lải nhải hơn cả sư phụ ta, không biết còn tưởng ngươi mới là sư phụ ta đấy…”

“Tuyệt Vũ dạo này thế nào?” Vân Tiễn lại hỏi.

Chu Đại Mi lập tức tỉnh cả người, mặt mày hớn hở nói: “Tuyệt Vũ sư thúc vừa xuất quan tháng trước, đã vào Siêu Phàm Cảnh bậc ba (Vân Mặc: Ái chà, ta nhất định phải hội ngộ người này), chỉ là mấy ngày nay chuẩn bị hôn lễ cho huynh trưởng, bận tối mắt tối mũi. Người đặc biệt bảo ta ra đón ngươi, nói đợi khi nào rảnh rỗi nhất định sẽ tới uống trà luận đạo.”

Lúc này Vân Tiễn mới giãn lông mày, tỏ vẻ vui mừng.

“Tuyệt Vũ sư thúc còn đặc biệt dặn dò, bảo sắp xếp cho quý khách Lăng Tiêu Môn ở Dần Tân Uyển tại Kim Quang Phong. Kim Quang Phong linh khí dồi dào, ít người lại thanh tịnh, quý khách Lăng Tiêu Môn chắc chắn sẽ thích…”

Chu Đại Mi đang nói dở, bỗng nghe từ trên mây vọng xuống tiếng kêu “Oa —— Oa ——” lảnh lót. Thạch Chân ngửa đầu che mắt nhìn lên, thấy một đàn hạc trắng rẽ mây bay tới. Đỉnh đầu đỏ thắm, lông vũ trắng muốt như tuyết, bao quanh đàn hạc là hàng vạn sợi mây lành màu bạc, tựa như tua rua đung đưa theo gió, kéo ra những đường cong uốn lượn tuyệt đẹp giữa bầu trời xanh biếc.

Đột nhiên, Vân Tiễn lướt tới, trong nháy mắt bung ra một chiếc ô nước trong suốt lung linh.

“Bộp bộp bộp bộp…”

Một loạt những thứ nước sền sệt màu trắng rơi lả tả từ trên không xuống, trượt theo rìa chiếc ô nước chảy đi, hóa ra cái thứ dạng sợi bao quanh đàn hạc kia đâu phải mây lành gì mà là phân hạc vừa bay vừa thải ra.

Thạch Chân vẫn chưa hoàn hồn, sờ sờ cái trán sạch sẽ của mình: “Vân huynh, đa tạ!”

Vân Tiễn gật đầu. Hai người quay sang nhìn về phía trước, lập tức ngẩn ra.

Chiếc ô nước của Vân Tiễn có đường kính hơn sáu thước, che chắn kín kẽ cho Vân Mặc, Bạch Hồng, Mạc Kim, Du Nhật Chương và cả Tiểu Hắc. Khổ nỗi tính toán kỹ đến đâu cũng có sơ sót, Chu Đại Mi ở phía trước vừa khéo bị bỏ lọt ra ngoài, hứng trọn một đầu một mặt đầy “lộc trời”. Cả người hắn cứ như cái cọc gỗ cắm trên mặt đất, miệng mếu xệch, mặt đỏ bừng, sắp khóc đến nơi rồi.

Thạch Chân vô cùng đồng cảm, đưa ra một lời khuyên chân thành: “Chu huynh hay là đi thay bộ đồ, rửa cái mặt trước đi?”

Chu Đại Mi vội vàng dặn dò hai tiên đồng vài câu rồi che mặt chạy trối chết. Hai tiểu tiên đồng tiếp tục dẫn mọi người đi dọc theo sàn đạo bạch ngọc về phía trước. Trên đường đi, hai tiên đồng mấy lần không nhịn được cười, thì thầm to nhỏ với nhau:

“Chu sư huynh tháng này bị mấy lần rồi?”

“Cũng phải tám chín lần rồi đấy.”

“Hạc tiên du sơn của Thiên Kiếm Các đều có linh tính, tại sao lần nào cũng nhắm chuẩn vào Chu sư huynh thế nhỉ?”

“… Chẳng lẽ Chu sư huynh đắc tội với bọn chúng?”

Xì xà xì xầm, xì xào bàn tán…

Thạch Chân nghe vào tai mà kinh hãi: Chu Đại Mi cũng gặp vận đen, ngày nào cũng bị phân chim rơi trúng đầu, sao mà trùng hợp thế?

Nghĩ lại một chút, lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Trước đây nàng và Lăng Hư Tử tự dưng bị vận xui đeo bám, nàng suy đoán là do nhân quả của sư phụ Mặc Chiếu. Nhưng nay thêm cả Chu Đại Mi vào, thì suy luận này không còn hợp lý nữa, bởi Chu Đại Mi và Mặc Chiếu chẳng có dây mơ rễ má gì.

Khoan đã, nếu đổi hướng suy nghĩ, người có liên quan đến cả nàng, Lăng Hư Tử và Chu Đại Mi, chẳng phải chỉ có duy nhất.

Bước chân Thạch Chân đột ngột khựng lại.

Trước mắt nàng ùa vào một màn sương mù dày đặc nóng hầm hập, tựa như bảy tám cái xửng hấp cũng lúc mở nắp, lập tức biến Thạch Chân thành một cái bánh bao ướt nhẹp.

Thạch Chân kinh hãi, trở tay tung ra một chưởng, chưởng phong mãnh liệt thổi cho màn sương mỏng đi đôi chút, cảnh vật trước mắt lờ mờ hiện ra. Sàn ngọc trắng đã mất tăm mất tích, thay vào đó là một sơn cốc hẹp dài, vách đá hai bên sắc bén như dao. Một cây đào mọc chắn ngang trên đỉnh đầu, hoa đào nở rộ đầy cây, chấn động lòng người, thoạt nhìn qua vừa yêu dị vừa diễm lệ.

Phía sau lưng bỗng nổi lên mùi máu tanh nồng nặc. Thạch Chân quay phắt lại, chỉ thấy một con báo lớn màu đỏ rực nhảy lên vách đá, năm cái đuôi khổng lồ tựa như roi dài, quất nát đá vụn, tiếng gầm vang như sấm sét, hung hãn vồ tới muốn đoạt mạng.

*

Tiểu kịch trường 

Lúc này, Bạch Phong đang gác chân, ngân nga hát, ung dung uống trà: Vẫn là nằm ở nhà sướng nhất.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *