Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 93

Hồi thứ chín mươi ba

Thạch Chân kinh hãi, thầm nghĩ dù sao nàng cũng là khách do Vân Tiễn mời đến, mới ăn được hai bữa cơm (trong đó còn một bữa không có thịt), thế mà đã có người muốn trèo lên đầu lên cổ đòi đơn đấu, thế này có lễ phép không hả?

Mạc Kim hạ thấp giọng nói: “Nghe nói Lăng Tiêu Môn có một quy tắc bất thành văn, phàm là kẻ mạnh đến bái sơn, đệ tử trong môn phải cầm kiếm làm lễ, ra mặt hỏi kiếm, đó được coi là lễ ngộ cao nhất của tông môn.”

Thôi được rồi.

Thạch Chân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hèn chi Lăng Tiêu Môn không thể khai thác tài nguyên du lịch, du khách đến nơi, chưa biết ất giáp gì đã bị đấm cho một trận tơi bời, ai mà chịu cho nổi.

Vân Tiễn rảo bước đi đến trước mặt hai người, vui mừng nói: “Hám Sơn Kiếm Quyết của Đại sư huynh đã đạt tới hóa cảnh, Bát Phong Quyền của Thạch cô nương cũng đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Trận chiến này, chắc chắn sẽ trở thành giai thoại ‘lấy võ chứng đạo’!”

Lời vừa dứt, các đệ tử Lăng Tiêu Môn xung quanh vô cùng kích động, ai nấy đều móc cuốn sổ tay ghi chép ra, tay cầm than chì, ánh mắt rực lửa, vạn phần mong chờ trận đại chiến “giai thoại giang hồ” này.

Bạch Hồng chắp tay: “Thạch cô nương, mời!”

Thạch Chân bất đắc dĩ: Chuyện đã đến nước này, chỉ còn nước xắn tay áo lên mà khô máu thôi.

Sân Thử Kiếm có đường kính hơn năm trăm bước, giữa sân được lát bằng nguyên một khối đá Cán Lân Nham. Loại đá này toàn thân màu xanh đen, nặng hơn vạn cân, mặt đá trời sinh có vân vảy rồng, cứng rắn bền bỉ, hút nước chống trượt. Phóng mắt nhìn khắp cả ngọn núi này, có lẽ tảng đá này là thứ đáng giá nhất.

Thạch Chân dùng lòng bàn chân nghiền nghiền mặt đá, cảm giác dưới chân rất chắc chắn, vô cùng hài lòng. Chắc là sẽ không dễ bị vỡ đâu, nghĩ đến cái Lăng Tiêu Môn nghèo kiết xác này, lỡ như trong lúc tỷ thí không cẩn thận làm vỡ, mười phần thì hết tám chín phần là bị ăn vạ bắt đền rồi.

Bạch Hồng đứng vững ở phía Đông, vác trọng kiếm lên vai, sang sảng nói: “Bạch mỗ tu kiếm đạo chín mươi tám năm, Ngưng Nguyên Cảnh bậc ba, hiện có một kiếm, tên ‘Trấn Nhạc’!”

Thạch Chân hiểu đây là thủ tục báo danh tính và thả lời hung ác theo lệ thường, nàng hắng giọng, cũng cao giọng đáp: “Thạch mỗ tu thể thuật một trăm mười năm, hiện có một quyền, tên ‘Bát Phong’, xin chỉ giáo!”

Đột nhiên, cả hai cùng chuyển động. Chiêu đầu tiên không hẹn mà cùng chọn tấn công trực diện mạnh mẽ, ý muốn dò xét đối phương.

Thạch Chân như viên đạn pháo rời nòng, thân cuốn theo gió lốc, quyền sáng tựa sao trời. Trọng kiếm của Bạch Hồng xé gió chém vào không trung, lưỡi kiếm mang theo âm thanh long trời lở đất. Chỉ trong nháy mắt, một quyền một kiếm va chạm giữa không trung, tiếng nổ lớn vang lên ầm ầm, sóng xung kích kịch liệt khuếch tán cấp tốc, không khí xung quanh tức thì bị chấn động đến mức vặn vẹo biến hình.

Thạch Chân hít ngược một hơi khí lạnh: Kiếm cứng quá!

Da đầu Bạch Hồng tê rần từng cơn: Quyền cứng quá!

Mắt hai người đồng thời sáng rực, mượn lực phản chấn lùi lại, rồi lại tấn công tiếp.

Thạch Chân tung ra thế quyền Hàn Phong Thất Khiếu, nhắm thẳng vào bảy tử huyệt của Bạch Hồng: Đản Trung, Đan Điền, Yết Hầu, Chương Môn, Bách Hội, Tâm Du, Mi Tâm. Quyền này ngầm hợp với ý “Gió nổi sóng trào, bảy tiếng thét xé trời”, mỗi quyền đều mang theo tiếng gió sấm, quyền lực chồng chất lên nhau như thủy triều dâng cao, bùng nổ cùng một lúc.

Bạch Hồng không dám lơ là, cẩn trọng ứng đối, dùng một chiêu “Thiết Bi Trấn Hải” lấy sống kiếm đỡ gạt cực nhanh. “Keng keng keng” liên tiếp đỡ bảy kiếm, ngang tài ngang sức.

Ngay khoảnh khắc sau, Bạch Hồng chuyển thủ thành công, liên tiếp tung ba thức: Chém, Xoay, Quét ngang. Thạch Chân lơ lửng trên không vặn người, tung ba thức Thê Phong Đàn Thối Cước: Hất, Đạp, Giẫm. Ba kiếm đối ba cước, lại là hòa nhau.

Thạch Chân mượn lực từ cú giẫm cuối cùng, bay vút lên không, thân mình như cá bơi trong nước trượt một vòng, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Bạch Hồng. Nàng ra tay như móc câu, chộp lấy yết hầu Bạch Hồng, chính là chiêu đánh lén của Bát Phong Quyền, “Lệ Phong Tiểu Cầm Thủ”.

Đòn này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Bạch Hồng, hắn vội vàng nghiêng người né tránh, nào ngờ né tránh vội vàng rồi để lộ sơ hở, trúng ngay ý đồ của Thạch Chân.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thạch Chân phóng người lên trước, tung ra một chiêu Viêm Phong Đỉnh Tâm Trửu. Bạch Hồng phản ứng cực nhanh, dựng kiếm như bia đá chắn trước ngực. “Keng” một tiếng, cùi chỏ sắt của Thạch Chân chấn cho thân kiếm ngân vang không dứt.

Vốn tưởng chiêu này đã kết thúc, nào ngờ Thạch Chân không những không lùi mà còn lấn tới nửa bước, cả cơ thể tựa như một bức tường đồng đâm sầm tới.

Bát Phong Quyền —— Cự Phong Thiếp Sơn Kháo!

Bạch Hồng cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ cuồn cuộn như sóng thần ập tới, cả người lẫn kiếm bị hất văng lên không trung, đầu óc ong ong, hoảng loạn điều chỉnh thăng bằng, lảo đảo tiếp đất, còn chưa kịp thở lấy một hơi, Thạch Chân lại lao tới.

Đồng tử Bạch Hồng co rút kịch liệt, vung kiếm quét ngang. Nào ngờ lần này Thạch Chân lại đột ngột đổi chiến thuật, thân pháp linh động, tựa như mị ảnh, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Bạch Hồng chỉ thấy bốn phương tám hướng rợp trời dậy đất đều là quyền cước, hoa cả mắt, nổ đom đóm, thậm chí còn xuất hiện cảm giác buồn nôn.

Bạch Hồng thử phản kích vài lần, nhưng đều bị đánh cho tối tăm mặt mũi phải rút về, đột nhiên không có chiêu ứng đối, chỉ đành kiên trì phòng thủ, trong lòng kinh hãi: Đây là chiêu thức gì? Trước đây chưa từng nghe nói qua!

Thạch Chân đang sử dụng “Hàn Phong Lục Hợp Chưởng”, cái gọi là “Sáu chiều là vũ trụ, chưởng kiểm soát tám phương”, chủ yếu thiên về mê hoặc kẻ địch, tấn công cướp đòn từ những góc độ hiểm hóc.

Trước đây, Thạch Chân vốn khinh thường không thèm dùng chiêu này, nàng luôn cảm thấy nó cứ lén lút thụt thò, không phù hợp với thiết lập hình tượng anh dũng cao lớn của bản thân, hôm nay phải tung đến chiêu này ra quả thực là bất đắc dĩ. Thanh kiếm Trấn Nhạc của Bạch Hồng cứng quá, tấn công trực diện thì đau tay, vừa rồi nàng đã dùng cả Đỉnh Tâm Trửu lẫn Thiếp Sơn Kháo, bây giờ nửa người vẫn còn đang đau ê ẩm đây này.

Hai người công thủ quần nhau, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Gió chưởng thê lương, gió kiếm gào thét, đánh từ Đông sang Tây, lại từ Bắc cuốn về Nam. Nơi nào họ đi qua cát bay đá chạy, cảnh tượng kinh khủng chẳng khác nào yêu ma xuất thế.

Đệ tử Lăng Tiêu Môn đứng xem đều ngẩn tò te, sổ tay ghi chép chẳng viết được chữ nào, tốc độ của hai người trên sân quá nhanh, bọn họ chẳng nhìn rõ được cái mô tê gì cả.

Mạc Kim xem đến mệt cả mắt: “Hai người này còn định đánh bao lâu nữa?”

Vân Tiễn nhíu mày: “Thạch cô nương dường như đang nương tay.”

“Bạch Hồng triền đấu thời gian dài, chân khí đã khó mà duy trì. Chiêu ‘Thiết Bi Trấn Hải’ vừa rồi mũi kiếm bị lệch đi nửa tấc, đến khi chuyển chiêu sang ‘Di Nhạc Điền Uyên’ thì bước chân đã hư phù không vững. Nếu Thạch Chân nhân cơ hội đó tung ra Viêm Phong Thích, thì thắng bại đã sớm phân định rồi.”

Mạc Kim và Vân Tiễn ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện Du Nhật Chương đã đến từ lúc nào không hay, mắt trái hắn kẹp kính tròng đơn, tay ôm Tiểu Hắc, miệng thao thao bất tuyệt phân tích.

Mạc Kim: “Viêm Phong Thích là chiêu gì?”

Du Nhật Chương: “Là sát chiêu đánh lén trong bộ Bát Phong Quyền, hình như Tiểu Thất chưa từng sử dụng bao giờ.”

Vân Tiễn chợt hiểu ra: “Thạch cô nương làm người quang minh lỗi lạc, trận này lại chỉ là đồng đạo tỷ thí, dĩ nhiên nàng khinh thường dùng mấy chiêu tà đạo…”

Lời còn chưa dứt, đã thấy Thạch Chân đột ngột nghiêng người áp sát mặt đất, thân hình vẽ một đường vòng cung lớn, sượt qua lưỡi kiếm của Bạch Hồng, luồn vào lỗ hổng trong cơn gió kiếm. Tay nàng vươn ra như rắn độc, đốt ngón tay giữa nhô lên sắc nhọn tựa như miệng rắn nhả tin, đâm thẳng vào sườn trái của Bạch Hồng.

Du Nhật Chương kêu “Á á” một tiếng, hô lớn: “Là Viêm Phong Thích!”

Bạch Hồng đã nhìn thấy trước cả khi Du Nhật Chương lên tiếng, nhưng góc độ của đòn đánh này quá hiểm hóc, tốc độ lại nhanh đến mức khó tin, cộng thêm thể lực hắn đã cạn kiệt, việc điều khiển kiếm trở nên chậm chạp, lực bất tòng tâm, rốt cuộc tránh cũng không thể tránh. Trong khoảnh khắc này, một đại sư huynh đường đường chính chính của Lăng Tiêu Môn lại cảm nhận được nỗi kinh hoàng chưa từng có của cái chết.

Nào ngờ ngay tại ranh giới sinh tử ngàn cân treo sợi tóc ấy, Thạch Chân xoay cổ tay, từ nắm đấm biến thành móng vuốt, “bụp” một cái béo vào phần thịt mềm dưới sườn Bạch Hồng, rồi “xoẹt” một cái vặn một vòng.

Nửa người Bạch Hồng tê rần ngay lập tức, cơn ngứa ngáy dữ dội ập tới không thể chịu đựng nổi. Hắn xả hết chân khí, ngồi phịch xuống đất, miệng cười điên cuồng: “Ha, oa, á, hả, ái ái ha ha ha ha ha ha ha ha”, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

Chúng đệ tử: “…”

Vân Tiễn ngẩn ngơ, Du Nhật Chương chết sững, Mạc Kim và Tiểu Hắc đồng loạt đưa tay che mặt.

Thạch Chân bật người nhảy lùi ra xa cả trượng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, chắp tay nói: “Bạch huynh, đã nhường rồi.”

Bạch Hồng cười đến tắt thở: “Ta nhận thua… không đánh nữa không đánh nữa, ha ha ha ha ha… Muội dùng chiêu gì thế hả ha ha ha ha…”

Chẳng là chiêu gì cả, hoàn toàn dựa vào sự nhanh trí đột xuất. Thạch Chân gãi đầu xấu hổ, ngẫm nghĩ một chút rồi bịa: “Bát Phong Quyền… Lệ Phong Gãi Ngứa.”

Bạch Hồng: “Ha ha ha ha, chiêu hay ha ha ha ha…”

Vân Tiễn gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy kính phục nói: “Lấy nhỏ thắng lớn, ra tay bất ngờ, bốn lạng đẩy ngàn cân, chiêu này thực sự cao minh!”

Mạc Kim hỏi Du Nhật Chương: “Có chiêu này thật à?”

Du Nhật Chương quay đầu đi chỗ khác, coi như không nghe thấy gì.

Bạch Hồng cười mãi một lúc lâu mới dừng lại được, hắn lồm cồm bò dậy, nghiêm túc chắp tay nói: “Thạch cô nương quyền pháp tinh thâm, Bạch mỗ tâm phục khẩu phục.”

Thạch Chân cúi người đáp lễ, trong lòng cũng vô cùng đắc ý: Một trận chiến hiệu quả cao mà vẫn không mất đi sự thanh lịch, quả nhiên không hổ là ta.

Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai: [Lôi Đình Kiếm Vực, Tịch Diệt Càn Khôn —— Sắc!]

Tiếng kim loại va chạm leng keng mang theo mây đen rợp trời cuồn cuộn kéo tới. Trong mây hiện ra một trận bàn sấm sét đường kính rộng ngàn trượng, chín đạo kiếm hình xé mây rơi xuống, uy áp nặng tựa ngàn cân.

Thạch Chân kinh hãi biến sắc: “Cái quái gì thế này?!”

Sắc mặt Bạch Hồng thay đổi kịch liệt, hai tay giơ cao trọng kiếm Trấn Nhạc che đầu, quay đầu bỏ chạy thục mạng, các đệ tử trong sân cũng nháo nhào chạy tứ tán như chim vỡ tổ.

Thanh kiếm lớn quấn đầy điện quang phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, hung hăng giáng xuống sân Thử Kiếm. Thạch Chân nheo mắt, nắm chặt nắm đấm ưỡn ngực, đang định xuất kích thì đột nhiên, ánh chớp rợp trời bỗng dưng tĩnh lặng lại.

Ngưng đọng thời gian?

Không, không phải thời gian ngừng lại, mà là tất cả mọi thứ xung quanh đều đã bị đông cứng.

Thạch Chân nghe thấy tiếng đóng băng lạo xạo. Trong không khí nở rộ từng đóa từng đóa hoa sương sáu cánh nhẹ nhàng tinh xảo, hoa sương kết nối với nhau, kéo dài vô hạn tựa như ngàn cây cành ngọc vươn lên tận chân trời, hóa thành một cây băng lưu ly khổng lồ. Cành sinh lá sương, lá bao phủ lôi kiếm, kiếm hóa thành dải băng, băng men theo tia sét đã bị đóng băng mà uốn lượn, phong ấn toàn bộ trận bàn sấm sét khổng lồ kia một cách gọn gàng.

Mây sấm rợp trời biến thành một đóa hoa sương khổng lồ trải rộng ngàn mẫu, những cánh hoa tầng tầng lớp lớp tựa như ngọc quỳnh tuyết tạc, tinh khiết vô tận.

Một làn gió mát lướt qua, Vân Tiễn đã đến bên cạnh Thạch Chân, khẽ ngâm: “Thái Âm Ngưng Phách, Tĩnh Thủy Hóa Trần —— Sắc!”

Tẩy Tội kiếm điểm nhẹ một cái, khối băng tuyết khổng lồ nối liền trời đất kia lập tức sụp đổ. Băng hoa lả tả rơi xuống như đom đóm, dịu dàng bao phủ toàn bộ sân Thử Kiếm, tùng bách xanh tươi xung quanh đều biến thành rừng cây sương mù trắng xóa.

Thạch Chân trừng lớn hai mắt, nhìn sườn mặt Vân Tiễn giữa bầu trời đầy sao tuyết. Gương mặt hắn sáng như trăng, trong như sao, nhưng cả người Thạch Chân lại cảm thấy không ổn chút nào: Tên này lại luyện ra được đại chiêu mới, càng khó giết hơn rồi.

Vân Tiễn ngửa đầu nhìn trời, dường như có chút bất lực, chắp tay nói: “Vân Tiễn bái kiến Thập Nhất sư tỷ.”

Một thanh phi kiếm xuyên qua ánh tuyết hạ xuống, từ trên kiếm một thiếu nữ nhảy xuống, vóc dáng nàng nhỏ nhắn, trạc tuổi cập kê, mặc y phục màu tím, cài trâm ngọc tím. Ngũ quan trông thì thanh tú non nớt, nhưng giữa hai hàng lông mày lại ẩn chứa khí thế sấm sét kinh người.

Thiếu nữ gật đầu: “Kiếm vừa rồi quả nhiên đã đạt tới Siêu Phàm Cảnh bậc hai, Tiểu Thập Cửu làm tốt lắm.”

Vân Tiễn cúi đầu: “Sư tỷ quá khen…”

“Vân Mặc, muội quá đáng rồi đấy!” Bạch Hồng hổn hển chạy tới, “Muội là Siêu Phàm Cảnh bậc hai, bất chấp tất cả mà tung tuyệt kỹ tất sát như thế, vừa rồi nếu không phải Tiểu Thập Cửu ra tay thì cả cái ngọn núi này đều bị muội đánh thành than cốc rồi!”

“Siêu Phàm Cảnh bậc ba.” Thập Nhất sư tỷ Vân Mặc thình lình buông một câu.

Bạch Hồng: “Hả?”

Vân Mặc: “Tháng trước ta đã bước vào Siêu Phàm Cảnh bậc ba.”

Lời vừa thốt ra, Bạch Hồng lập tức hóa đá nát vụn y như thanh bội kiếm của mình.

Vân Tiễn đang định chúc mừng sư tỷ, lại bị Vân Mặc trở tay nhét cho một tấm thiệp mời. “Sư phụ nói, người lười ra ngoài, bảo ba chúng ta thay mặt người đến dự.”

Tấm thiệp này dùng giấy hoa văn mây dệt từ vàng ròng làm phong bao, khi mở ra tự sinh ánh ráng chiều, những dòng chữ vàng hoa lệ lơ lửng hiện lên giữa không trung:

[Cung khải: Kính báo đệ tử Thiên Kiếm Các là Chu Quý Minh cùng truyền nhân Huyền Cơ Môn là Tô Thanh Tuyền, đạo khế thiên phối, kết mối lương duyên, mời đạo hữu bát hoang cùng đến chứng kiến, kính soạn tiệc hỉ, cung nghênh tiên giá.]

Phía sau còn có chi tiết cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức hôn lễ, Thạch Chân không nhìn kỹ, nàng phát hiện ngay khoảnh khắc nhìn thấy thiệp hỷ, sắc mặt Vân Tiễn đã thay đổi.

Không chỉ sắc mặt Vân Tiễn thay đổi, mà sắc mặt Bạch Hồng cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn hạ giọng hỏi Vân Mặc: “Không đi có được không?”

Vân Mặc: “Đánh thắng ta thì không cần đi.”

Bạch Hồng lập tức im thin thít.

Mạc Kim kéo Du Nhật Chương rảo bước đi tới, lén lút kéo Thạch Chân sang một bên, thì thầm to nhỏ.

Du Nhật Chương: “Tân lang Chu Quý Minh là đích tử của chưởng môn Thiên Kiếm Các Chu Bắc Thần.”

Mạc Kim: “Trọng điểm không nằm ở tân lang, mà là tân nương Tô Thanh Tuyền. Dung mạo tuyệt mỹ, tu vi cao thâm, được mệnh danh là Đệ nhất mỹ nhân bảy châu, từng có vô vàn dây dưa tình ái với vô số thanh niên tài tuấn của các tiên môn tông phái, nếu kể chi tiết ra thì bảy ngày bảy đêm cũng không hết.”

Thạch Chân thấy hai người này hưng phấn bừng bừng, mặt đỏ hồng hào, trong lòng thót một cái, hỏi: “Sau đó thì sao?”

Du Nhật Chương: “Trong số vô vàn tình lang có quan hệ không rõ ràng với Tô Thanh Tuyền, người nổi tiếng nhất…”

Mạc Kim: “Chính là thiên tài kiếm tu đệ nhất Lăng Tiêu Môn, Thiên hạ đệ tam kiếm Quảng Bạch Quân!”

Thạch Chân: “…Giỏi thật đấy!”

*

Tiểu kịch trường 

Trong lúc nhóm ba người Thạch Chân đang thì thầm bát quái, Vân Mặc và Bạch Hồng cũng không nhàn rỗi.

Vân Mặc: “Tiểu nương tử kia chính là Thạch Chân trong truyền thuyết à? Ừm, không tệ, rất có tinh thần.”

Bạch Hồng: “Không chỉ có tinh thần đâu, còn rất lợi hại nữa! Ta vốn còn định nhắc nhở Tiểu Thập Cửu, nhân lúc còn đánh thắng được người ta thì tốt xấu gì cũng phải chiếm lấy cái vị trí ở trên…”

Vân Mặc liếc xéo: “Hửm?”

“Khụ, coi như ta chưa nói gì.”

“… Đến Thiên Kiếm Các, ít nhất huynh cũng thay bộ đồ nào sạch sẽ chút đi.”

“Bộ này ta mới thay hồi tháng trước mà!”

“Hử??”

“Được rồi được rồi!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *