Hồi thứ chín mươi hai
Lăng Tiêu Môn có chín ngọn chủ phong, ngầm ứng với cái lý “Số chín là số cực dương”, lần lượt là: Thối Kiếm, Phá Vân, Lệ Kiếm, Tọa Vong, Bão Phác, Lưỡng Nghi, Tùng Ảnh, Lưu Sương và Huyền Kính.
Chưởng môn Bạch Phong cư ngụ tại Thối Kiếm Phong, tám ngọn núi còn lại đều có trưởng lão trấn thủ, nếu không có chuyện lớn thì không xuất sơn. Ngoại trừ Thối Kiếm Phong, nơi náo nhiệt nhất trong chín ngọn núi chính là Lệ Kiếm Phong. Nguyên nhân không có gì khác, là do… khụ… thích cọ xát võ nghệ mà thôi.
Lệ Kiếm Phong có sân Thử Kiếm, hai kỳ so tài hằng năm (một lần vào ngày đầu năm, một lần vào Tết Trung thu) đều được tổ chức tại đây. Ngày thường, nơi này cũng là chốn lý tưởng để các đệ tử trong môn phái đến so tài hỏi kiếm.
Đệ tử Lăng Tiêu Môn đều là những kẻ si kiếm, hay nói đúng hơn, kẻ nào không si kiếm thì không thể chịu nổi lối “khổ tu” tàn khốc của Lăng Tiêu Môn.
Hương Châu vốn thuộc dãy núi Phù Không, đúng là “lầu quỳnh gác ngọc, cao quá hóa lạnh”, nhiệt độ nơi đây thấp hơn sáu châu ở đại lục rất nhiều. Sau khi vào đông, khí lạnh lại càng bức người. Đệ tử môn phái khác còn có bùa chú, than hỏa, pháp khí để sưởi ấm, riêng đệ tử Lăng Tiêu Môn chỉ dựa vào “một bụng chính khí” để chống chọi. Bất kể lúc tỉnh táo hay khi ngủ say, họ đều phải luôn giữ cho chân khí trong cơ thể lưu chuyển không ngừng, chỉ cần lơ là một chút là tính mạng khó bảo toàn. Cứ đà này, một ngày tu hành của đệ tử Lăng Tiêu Môn có thể so với ba ngày của đệ tử tám môn phái khác.
Ngoài chuyện đó ra, chuyện ăn uống thì kham khổ, chỗ ở cũng chẳng ra sao. Linh thạch thì không có, đan dược là tài nguyên khan hiếm, bùa chú cao cấp thì không mua nổi, còn pháp khí ư? Đang mơ đấy à!
Lăng Tiêu Môn cứ thế kéo dài mấy ngàn năm, trải qua quy luật “mạnh được yếu thua”, lớp lớp tuyển chọn lọc ra toàn những kẻ “đầu đá, cứng đầu cứng cổ”, không biết tùy cơ ứng biến, hoàn toàn không có khiếu kinh doanh, không có khiếu trồng trọt, không có khiếu kỹ thuật, cũng chẳng có khiếu đối nhân xử thế… Vì vậy, hằng năm môn phái đều phái vài đội đệ tử xuống núi, mượn cái danh mỹ miều là “nhập thế tu hành”, nhưng dịch ra tiếng người thì chính là: “Nuôi hết nổi rồi, tự nghĩ cách đi cày cuốc mà kiếm cơm bỏ bụng đi!”.
Tuy nhiên, Lăng Tiêu Môn cũng không phải kiểu mặc kệ đệ tử sống chết ra sao. Phàm là đệ tử nội môn trước khi xuống núi đều có thể đến Kiếm Trủng ở Lưu Sương Phong để chọn lựa bội kiếm bản mạng cho riêng mình.
Tổ tiên Lăng Tiêu Môn ngày xưa cũng từng giàu có, đại năng kiếm tu nhiều vô kể, kho báu lớn nhất họ để lại chính là bội kiếm của các bậc tiền bối. Sau khi các đại năng kiếm tu ngã xuống, bội kiếm của họ đều sẽ bay về Kiếm Trủng ngủ say, chờ đợi người cầm kiếm hữu duyên tiếp theo.
Kiếm trong Kiếm Trủng đều có kiếm cốt, cũng có kiếm tâm, nói là người chọn kiếm, chi bằng nói là kiếm chọn người thì đúng hơn. Mà những thanh kiếm này kiến thức rộng rãi, mắt nhìn già đời, vô cùng kén cá chọn canh. Đối với căn cơ kiếm thuật, cảnh giới tu vi, chiều cao ngoại hình của người cầm kiếm, chúng đều có một bộ tiêu chuẩn đánh giá riêng, đặc biệt chú trọng khảo sát tâm tính. Mắt thường khó phân biệt lòng người, nhưng kiếm tâm lại thông thấu, bất kỳ loài yêu ma quỷ quái nào dưới sự gột rửa của kiếm ý đều không có chỗ che thân.
Do đó, phàm là đệ tử có thể chọn được danh kiếm tại Kiếm Trủng của Lăng Tiêu Môn, chắc chắn là người cũng như kiếm, xứng danh là “hàng tuyển chọn”.
Ví dụ như bội kiếm của chưởng môn Bạch Phong tên là “Phù Sinh Túy”, trên kiếm khắc dòng chữ: “Ngàn năm ánh huyền tôi hồ sao, nửa làm thanh kiếm nửa làm si”. Kiếm dài ba thước ba tấc, tính linh quỷ quyệt, xuất vỏ ắt phải uống máu kẻ thù, nhưng mười lần thì có đến ba lần cố ý đâm lệch ba phần. Xếp hạng hai trong “Danh Kiếm Lục”, lời bình: Ba phần sát ý bảy phần điên, là thanh kiếm điên đảo.
Lại ví dụ như đại đệ tử của Bạch Phong là Bạch Hồng, bội kiếm tên “Trấn Nhạc”, trên kiếm khắc: “Lưỡi kiếm không mũi nhọn làm kinh động hoàn vũ, ngàn quân chính khí trấn áp đỉnh mây”. Kiếm dài bốn thước hai tấc, thân kiếm dày rộng như tấm bia, khi xuất vỏ ắt sẽ kêu vang ba tiếng để cảnh báo, chừa cho kẻ địch đủ thời gian lùi bước. Xếp hạng chín trong “Danh Kiếm Lục”, lời bình: Kiếm của người quân tử, có thể phó thác sinh tử.
Lại ví dụ như bội kiếm “Tẩy Tội” của Vân Tiễn, trên kiếm khắc: “Xương sương núi Ly thai nghén hồn kiếm, không nhiễm bụi trần độ oán sâu”. Lưỡi kiếm ngưng tụ băng huyền, nơi nào ánh kiếm chiếu tới nơi đó quét sạch bụi trần và ma chướng. Xếp hạng sáu trong “Danh Kiếm Lục”, lời bình: Thanh kiếm làm sạch thế gian.
Khi Thạch Chân bị Mạc Kim xách lủng lẳng bay đến sân Thử Kiếm, Vân Tiễn đang đấu tập với một tiểu đệ tử mới nhập môn của Lưỡng Nghi Phong. Kiếm thế của hắn tựa như rồng nước ra khỏi biển, gầm thét phun trào. Tiểu đệ tử kia sợ đến mức hai mắt lồi ra, đang định hét lớn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết lanh lảnh vọng xuống từ trên đỉnh đầu.
Từ trên trời giáng xuống lại là một thiếu nữ tóc bạc mắt xanh, sau lưng mọc đôi cánh, đẹp tựa như thần thoại.
Thiếu nữ tóc bạc kia còn xách theo một thiếu nữ tóc đen váy đen khác, thiếu nữ tóc đen nhắm nghiền hai mắt, phát ra tiếng kêu thê lương chấn động đất trời, dư âm văng vẳng quanh sân mãi không dứt. Một đàn Cầm Oanh bay theo sát phía sau, hạ cánh xung quanh sân Thử Kiếm, hòa giọng hót vang cùng tiếng hét của thiếu nữ tóc đen, tạo thành một cái kết ngân nga hoàn hảo.
Chúng đệ tử: “…”
Tiểu đệ tử của Lưỡng Nghi Phong thức thời ngậm miệng lại, trong lòng thầm nghĩ người có thể khiến đàn Cầm Oanh cùng hòa tấu chắc chắn là cao thủ tinh thông âm luật, hắn tốt nhất không nên múa rìu qua mắt thợ.
Vân Tiễn vội vàng thu kiếm, tiến lên thi lễ: “Thạch cô nương, Mạc cô nương, sao hai người lại… Thạch cô nương, nàng không sao chứ?”
Thạch Chân ngồi xổm trên mặt đất, vừa nôn khan vừa xua tay. Mạc Kim vỗ vỗ lưng cho Thạch Chân, nói: “Bọn ta rảnh rỗi không có việc gì làm, nghe nói sân Thử Kiếm rất náo nhiệt nên đặc biệt đến xem thử.”
Thạch Chân: “Mọi người cứ tiếp tục đi… Ọe…”
Vân Tiễn tỏ vẻ rất lo lắng, ngoái nhìn thêm mấy lần, thấy Thạch Chân đã đỡ hơn chút mới yên tâm quay trở lại.
Thạch Chân chóng mặt đến quay cuồng, tay ôm ngực tìm một chỗ ngồi trên đài quan sát cạnh sân Thử Kiếm, thở hắt ra một hơi dài. Chợt một nam đệ tử trẻ tuổi phi thân lên đài, cao giọng báo danh tính: “Đệ tử Lục Thiên Tứ dưới trướng Thiết trưởng lão của Bão Phác Phong xin được chỉ giáo!”
Mạc Kim nghi hoặc hỏi: “Vân Tiễn không phải có quy tắc ‘hỏi kiếm vào ngày mùng một’ sao? Hôm nay đâu phải ngày mùng một, hơn nữa số người hỏi kiếm cũng đã vượt quá ba người rồi mà.”
“Đó là do Tiểu Thập Cửu sợ phiền phức, đặt ra quy tắc để đối phó với người ngoài thôi, với đệ tử bổn môn đương nhiên là vô hiệu.”
Một đệ tử bên cạnh chen lời, người này trông chừng hơn hai mươi tuổi, mày rậm mắt to, dáng người cao gầy, búi tóc được cài bằng một nhành tùng, mặc trường sam vải thô, đi giày vải đen, không mang tất. Hắn nửa nằm nửa ngồi, gối đầu lên một khối đá đen dài rộng, tư thế vô cùng tùy ý nhàn tản.
Thạch Chân chỉ lướt mắt qua một cái liền cảm thấy người này chắc chắn không tầm thường. Hắn gọi Vân Tiễn là “Tiểu Thập Cửu”, ắt hẳn là một trong những đệ tử nội môn của Bạch Phong. Nàng khẽ gật đầu coi như chào hỏi, rồi tiếp tục chăm chú theo dõi trận đấu trên đài.
Lần này luận bàn với Vân Tiễn đều là những đệ tử trẻ cấp thấp, tu vi đa phần ở hai cảnh giới Luyện Khí và Giác Thế, cho nên hôm nay hỏi kiếm chỉ so kiếm chiêu, không dùng chân khí.
Thạch Chân cảm thấy như vậy rất tốt. Nàng chỉ từng đánh một trận nghiêm túc với Vân Tiễn vào lần đầu gặp gỡ, khi đó bất phân thắng bại. Sau này cả hai đều có đột phá, nhưng chỉ toàn kề vai sát cánh chiến đấu, rất khó dùng góc độ khách quan để phân tích chiến lực của Vân Tiễn. Hôm nay Vân Tiễn đối chiến với đồng môn, kiếm pháp cùng một nguồn gốc, lại loại bỏ được sự quấy nhiễu của thuật pháp, biết đâu có thể nhìn ra đôi chút sơ hở trong cốt lõi của kiếm pháp Lăng Tiêu.
Lục Thiên Tứ lại quát khẽ: “Sư thúc, xin chỉ giáo!”, tiếng còn chưa dứt, người đã động. Hắn đạp bước tiến vào trung cung, mũi kiếm đâm thẳng, nhắm thẳng vào huyệt Đản Trung của Vân Tiễn, thế kiếm tựa sấm dậy, vô cùng cương mãnh.
Thạch Chân lắc đầu: “Chiêu này trọng tâm đổ về trước, hạ bàn không vững, quá lỗ mãng rồi.”
Gần như cùng lúc Thạch Chân mở miệng, trên đài, cổ tay Vân Tiễn khẽ trầm xuống, hoành kiếm trước ngực, thân kiếm va chạm chuẩn xác với mũi kiếm của Lục Thiên Tứ, vang lên một tiếng “keng” giòn tan, tia lửa bắn tung tóe. Lục Thiên Tứ bị phản lực chấn cho lảo đảo nửa bước, vội vàng nương thế nghiêng người, lướt ra nửa bước, mũi kiếm rung lên bần bật như lá thông rơi, lại nhắm vào tai trái Vân Tiễn.
Thạch Chân: “Kiếm này vô lực, có hậu chiêu.”
Quả nhiên, kiếm này đi được nửa đường đột nhiên tăng tốc, mũi kiếm xoay xuống, đổi thành chém vào vai trái Vân Tiễn. Vân Tiễn không né không tránh, Tẩy Tội kiếm đột ngột hạ xuống, tựa như sóng tuyết đè cành tùng, sống kiếm vỗ chuẩn xác vào thanh kiếm đang tới, hất nó văng ra.
Thạch Chân: “Hư chiêu, hắn muốn tấn công hạ bàn của Vân huynh.”
Y như lời tiên đoán, thế kiếm của Lục Thiên Tứ biến đổi đột ngột, quét sát mặt đất nhắm vào hai đầu gối Vân Tiễn. Vân Tiễn điểm mũi chân, giữa không trung đảo ngược mũi kiếm, liên tiếp điểm ba cái, “keng keng keng” chặn đứng thế công.
Thạch Chân: “Là cái bẫy, hắn muốn nhân lúc Vân huynh đang lơ lửng trên không để tấn công, đáng tiếc…”
Cổ tay Lục Thiên Tứ rung lên bần bật, kiếm ảnh hóa thành hàng chục luồng sáng phóng ngược lên trên, lao thẳng vào mặt Vân Tiễn. Vân Tiễn xoay kiếm thành vòng tròn, bảo vệ quanh thân kín kẽ không lọt một giọt nước. Chiêu thứ ba của Lục Thiên Tứ đã dùng hết lực, bất đắc dĩ phải rút lui, kiếm đi theo đường nghiêng, lại đâm vào sườn trái Vân Tiễn.
Thạch Chân thở dài: “Đến đây là hết rồi.”
Mạc Kim: “Hả?”
Thạch Chân: “Vân huynh đã nhường ba chiêu, kiên nhẫn cạn kiệt, chiêu tiếp theo chính là kết thúc.”
Vị sư huynh cài cành tùng bên cạnh kinh ngạc liếc nhìn sang một cái.
Vân Tiễn bay lượn trên không, múa ra một vòng kiếm hoa hoa lệ (Thạch Chân: “Hả?”), kiếm ảnh chồng chất lên nhau tựa như từng tầng vòng băng long lanh (Thạch Chân: “Ơ?”), bao trùm chuẩn xác lên toàn bộ tử huyệt của Lục Thiên Tứ. Lục Thiên Tứ sợ hãi biến sắc, hoảng loạn đỡ vài kiếm, hoàn toàn mất hết bài bản. Nào ngờ Vân Tiễn đột nhiên giảm nhẹ thế kiếm, ánh kiếm như một dòng nước xuân cuốn lấy chuôi kiếm của Lục Thiên Tứ, khẽ gạt nhẹ một cái (Thạch Chân: “Hả?”). Hổ khẩu Lục Thiên Tứ chấn động mạnh, trường kiếm tuột khỏi tay, xoay tít một vòng trên không rồi cắm phập thẳng vào vỏ kiếm sau lưng hắn.
Vân Tiễn thu kiếm về vỏ, chắp tay: “Đã nhường rồi.”
Lục Thiên Tứ ngây người, thẫn thờ nhìn bàn tay trống rỗng, mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt, vội chắp tay cúi người rồi che mặt bỏ đi.
Cả sân im phăng phắc.
Mạc Kim liếc nhìn Thạch Chân: “Mấy tiếng ‘Hả, Ơ, Hả’ vừa rồi của muội là có ý gì?”
Thạch Chân gãi đầu: “Thực lực của Vân huynh và tiểu đệ tử kia chênh lệch quá lớn, vốn dĩ chỉ cần một chiêu là đủ rồi. Tại sao lại dùng đến ba chiêu, còn thêm vào rất nhiều động tác múa kiếm, nhào lộn, hất kiếm hoa hòe hoa sói nhưng không thực tế, quả thực là không cần thiết.”
Vị sư huynh cài cành tùng bật cười, giải thích: “Ba chiêu vừa rồi lần lượt là ‘Phi Quỳnh Tán Tuyết’, ‘Tam Tinh Sáo Nguyệt’ và ‘Vân Khai Nguyệt Minh’, là ba thức kiếm mà đệ tử bổn môn yêu thích nhất, có công dụng lớn lắm đấy!”
Thạch Chân vội vàng khiêm tốn xin chỉ giáo: “Dám hỏi có công dụng lớn gì vậy?”
Sư huynh cài cành tùng đáp: “Đương nhiên là để trông đẹp trai và ngầu rồi!”
Mạc Kim lập tức hiểu ra ngay: Hóa ra là “chim công xòe đuôi”*, tiếc là tảng đá nào đó chắc chắn sẽ không hiểu nổi đâu.
(Ý nói hành động khoe mẽ để thu hút người khác phái)
Thạch Chân đấm tay vào lòng bàn tay: “Hóa ra là thế!”
Mạc Kim kinh ngạc: Tảng đá này thông suốt rồi sao?
Thạch Chân: “Vân huynh diện mạo tuấn tú, lại thêm kiếm chiêu hoa lệ làm nền, khi đối chiến sẽ sinh ra hiệu quả mê hoặc. Nếu kẻ địch là người yêu cái đẹp, chắc chắn sẽ thần hồn điên đảo, từ đó có thể dễ dàng giành chiến thắng. Dùng hiệu suất nhanh nhất để đổi lấy thắng lợi lớn nhất, đây chính là tâm lý chiến!”
Sư huynh cài cành tùng: “Phụt!”
Mạc Kim chỉ tay vào các đệ tử đang xem chiến đấu quanh sân Thử Kiếm, nói: “Nhưng ta thấy cái ‘tâm lý chiến’ này có vẻ vô dụng rồi.”
Lúc này, khắp sân toàn là đệ tử Lăng Tiêu Môn, bất kể nam hay nữ, trong mắt họ đều không có bất kỳ vẻ hoảng hốt hay say mê nào, chỉ có sự nhiệt huyết và quyết tâm thuần túy nhất dành cho thứ kiếm thuật chí cao chí thuần.
Thạch Chân tổng kết: “Đệ tử Lăng Tiêu Môn đã thuộc nằm lòng các chiêu thức kiếm pháp, đương nhiên là vô dụng. Trận chiến này của Vân huynh, rõ ràng là để dựng lên một tấm gương ưu tú cho các sư đệ sư muội noi theo.”
Mạc Kim: “…”
Sư huynh cài cành tùng cười lăn lộn ra đất.
Vân Tiễn chắp tay nhìn quanh một vòng, cung kính hỏi: “Không biết còn vị đồng môn nào muốn lên đài ban giáo hay không?”
“Ta!”
Sư huynh cài cành tùng cười đủ rồi, ôm bụng bật dậy, thuận tay xách cái gối đá đen dưới đất lên. Hóa ra đó không phải là cái gối, mà là một thanh trọng kiếm dày rộng tựa như bia đá.
Vân Tiễn ngạc nhiên: “Đại sư huynh? Huynh trở về từ khi nào vậy?”
Sư huynh cài cành tùng xua tay lia lịa: “Ta đánh không lại Tiểu Thập Cửu đâu.”
Hắn xoay người một cái điệu nghệ, hướng về phía Thạch Chân chắp tay nói: “Đệ tử Bạch Hồng dưới trướng Bạch Phong của Thối Kiếm Phong thuộc Lăng Tiêu Môn, vốn nghe danh Thạch Chân Thạch cô nương thể thuật cao minh, nay đặc biệt đến xin hỏi kiếm!”
*
Tiểu kịch trường
Lúc này, chưởng môn Bạch Phong đang ngồi xổm trong mật thất chỉ được truyền miệng qua các đời chưởng môn, lật xem cuốn “Lăng Tiêu Lịch Đại Thiên Tài Bí Văn Lục”:
[Xưa có “Thanh Sương Kiếm” Cố Thanh Thương, vì kết duyên cùng đệ tử Hợp Hoan Tông nên bị chính đạo khinh thường, cuối cùng bẻ kiếm tại Đông Hải, cùng thê tử chìm vào đáy biển Quy Khư.]
[Xưa có kiếm tu cảnh giới Hóa Thần là Hạo Nguyệt, đạo lữ hy sinh thân mình bảo vệ núi, hắn ôm xác suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày không chịu hạ táng, cuối cùng moi nửa trái tim kiếm luyện thành “Quan tài đồng tâm”, hai người hợp táng dưới sông băng vạn năm ở Ly Sơn.]
[Xưa có Xích Tiêu Kiếm chủ là Hàn Chu, đạo lữ tư thông với kẻ thù truyền kiếp, Hàn Chu bi phẫn giết chết đạo lữ, tẩu hỏa nhập ma, nổ tan nguyên thần mà chết.]
Bạch Phong tuyệt vọng rồi: Một người, hai người, ba người… toàn là tình kiếp! Chẳng lẽ đây chính là số mệnh của các thiên tài kiếm tu qua bao đời nay của Lăng Tiêu Môn ta hay sao?!
***
cái truyện gì mà hài chớt mất, kkkkkkk