Chương 239: Quán Nguyệt Sà (14)
***
“Bùi Diệp?” Trình Hàn Lân ngẩn ra, “Hắn… hắn sẽ giúp chúng ta sao? Hải Triều muội muội chẳng phải nói hắn không nhận ra muội ấy ư? Hơn nữa tối đó ở sòng bạc Hải Triều cũng đắc tội hắn, liệu hắn có nhân cơ hội này mà bỏ đá xuống giếng không?”
Lục Uyển Anh cũng cau mày đầy khó xử: “Hôm nay người bắt chúng ta là Công chúa, Bùi Diệp dường như không tham gia vào chuyện này. Hắn và Lương công tử giống nhau đến thế, ta cứ cảm thấy giữa họ không thể nào không có chút liên hệ. Hơn nữa nghe Hải Triều kể lại chuyện ở sòng bạc đêm qua, ta cứ cảm thấy hắn…”
Nàng cắn chặt môi dưới.
“Thấy thế nào?” Trình Hàn Lân hỏi.
“Hắn mười mấy tuổi đã đỗ Trạng nguyên, tuổi vừa đôi mươi đã được Hoàng đế tín trọng, tài trí và tâm cơ chắc chắn hơn người thường. Còn Hải Triều thì ngây thơ đơn thuần, tâm tư phơi bày hết lên mặt, hắn không thể không nhận ra muội ấy sẽ không thực sự làm hại Công chúa, đêm đó hắn quá dễ nói chuyện rồi.”
“Có lẽ là thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.” Trình Hàn Lân suy đoán, “Dù sao công chúa cũng là lá ngọc cành vàng, hắn đi cùng nàng ta, tự nhiên phải coi trọng an nguy của nàng ta hơn cả. Nhưng suy đoán của Lục nương tử cũng có lý…”
“Dù nói thế nào, vì Hải Triều chúng ta cũng phải cố gắng thử một lần.” Lục Uyển Anh quả quyết, “Cách giờ mở màn tạp kỹ còn chừng nửa canh giờ, tranh thủ lúc còn đường xoay sở, chúng ta nhất định phải thử…”
Nói đến đây, giọng nàng lại nghẹn ngào.
Trình Hàn Lân gật đầu thật mạnh: “Đương nhiên, chỉ cần cứu được Hải Triều muội muội, dù có bảo ta dập đầu chảy máu ta cũng không từ nan.”
Hắn ngước mắt nhìn lên trên: “Chỉ hiềm một nỗi chúng ta tối đa chỉ lên được tầng năm, không biết làm sao mới lên đó tìm hắn được…”
Lục Uyển Anh nói: “Ngày hôm qua Công chúa có thể đưa ta và Hải Triều lên tầng sáu, chắc chắn sẽ có cách. Trước tiên chúng ta đổi thẻ bài lên tầng năm đã.”
Trình Hàn Lân vội nói: “Được, vậy chúng ta mau đi thôi!”
Hai người đổi lấy thẻ vàng, lên đến tầng năm, nhưng lại bị thủ vệ đeo mặt nạ chặn lại ngay đầu cầu thang.
“Chúng ta muốn tìm Bùi công tử ở tầng sáu.” Trình Hàn Lân nắm một nắm ngọc đủ màu, định lén dúi cho tên thủ vệ, “Không biết huynh đài có thể châm chước cho một chút không?!”
Tên thủ vệ nhìn hắn qua lớp mặt nạ lạnh lẽo, chẳng nói chẳng rằng, chỉ thẳng tay đẩy mạnh hắn ra xa.
Trình Hàn Lân không hề phòng bị, ngã phịch mông xuống đất.
Lục Uyển Anh vội chạy tới đỡ hắn dậy.
Trình Hàn Lân xoa xoa thắt lưng đau điếng, gân cổ gào lên phía trên lầu: “Bùi công tử! Bùi Diệp, Bùi công tử!”
Tên thủ vệ quát lớn: “Không được ồn ào!!”
Trình Hàn Lân vừa lùi lại vừa cố hét thêm hai tiếng nữa, lúc này mới chịu ngậm miệng, giơ hai tay lên hàng.
Bên trên dĩ nhiên không có lời hồi đáp.
Cả hai đều bó tay hết cách, sốt ruột đi đi lại lại ngay chân cầu thang, hy vọng có người đi ngang qua.
Tuy tầng sáu chỉ có vài vị quý khách, nhưng qua một ngày chắc họ cũng đã mua thêm nô bộc, cộng lại có không ít người.
Nhưng khổ nỗi bọn họ đợi hồi lâu cũng chẳng thấy bóng dáng ai.
“Cứ đợi mãi thế này không phải là cách.” Lục Uyển Anh nói, “Chi bằng thế này, ta đợi ở đây, Ngọc Thư huynh đi chỗ khác quanh đây xem sao, hỏi thăm xem có nô bộc nào xuống dưới làm việc không, nhờ họ thông báo giúp một tiếng.”
“Cũng được.” Trình Hàn Lân liếc nhìn tên thủ vệ, dặn dò, “Lục nương tử cẩn thận nhé.”
Lục Uyển Anh gật đầu: “Huynh cũng vậy.”
Sau khi hai người chia nhau ra, Trình Hàn Lân đi một vòng quanh tầng năm, thấy ai cũng tiến lên hỏi han, nhưng nói đến khô cả cổ họng mà vẫn tay trắng hoàn không.
Mắt thấy sắp quay lại cầu thang, nỗi tuyệt vọng tựa như tấm chăn nỉ xám xịt trùm xuống đầu.
Hắn dừng bước, chán nản dựa lưng vào một cánh cửa khoang phòng, chẳng biết phải làm sao cho phải. Hải Triều thì nguy tại sớm tối, Lục nương tử lại mong ngóng hắn mang tin tốt về, vậy mà hắn lại chẳng làm được tích sự gì.
Đúng lúc này, cánh cửa khoang phòng bên cạnh chợt bật mở, một đứa trẻ dáng người chỉ cao đến ngang thắt lưng hắn bước ra, khuỷu tay có đeo một chiếc giỏ mây nhỏ.
Ngay sau đó hắn chợt nhận ra, đó chẳng phải là hài đồng, mà chính là gã lùn hắn từng gặp mặt.
“Sao ngươi lại…” Lời còn chưa dứt, hắn đã vỡ lẽ, hóa ra gã lùn này là khách quan ở tầng năm.
Gã lùn dường như cũng nhận ra hắn, cười cợt trêu chọc: “Nhìn không ra nha, ngươi leo lên cũng nhanh đấy.”
Trình Hàn Lân như vớ được cọc cứu mạng: “Phải rồi, huynh đài có cửa nào để lên tầng sáu không?”
Hắn lại vội vàng bồi thêm một câu: “Không phải là đổi thẻ bài, chỉ là muốn lên đó một lát thôi.”
Gã lùn kéo dài giọng điệu, đáp: “Có thì cũng có đấy, nhưng ngươi lên tầng sáu để làm gì?”
“Tại hạ muốn đi tìm một người.” Trình Hàn Lân giải thích, “Tại hạ có một người bạn tính mạng đang nguy kịch, cần lên tầng sáu cầu người cứu giúp.”
Gã lùn đứng bất động, trong hai hốc mắt trên chiếc mặt nạ lóe lên sắc sảo, dường như đang dò xét hắn.
Ngay lúc Trình Hàn Lân sắp sửa bỏ cuộc, gã lùn dùng ngón tay gầy guộc gõ gõ vào chiếc giỏ mây: “Theo ta thấy, thứ ngươi muốn đổi dường như là món khác cơ.”
*
Trình Hàn Lân vội vã quay lại đầu cầu thang, Lục Uyển Anh vẫn đang sốt ruột chờ đợi, vừa thấy hắn đã lên tiếng trước: “Ở đây hồi lâu chẳng có ai lên xuống, Ngọc Thư có thu hoạch gì không?”
Rồi nàng lại lo lắng nhìn hắn: “Sao sắc mặt huynh lại trắng bệch thế kia?”
Trình Hàn Lân vội nói “Không sao”, quệt mồ hôi lạnh trên trán, rồi từ trong ngực áo mò ra hai tấm ngọc bài, nói là ngọc bài chi bằng nói là phiến ngọc thì đúng hơn, bởi nó mỏng hơn thẻ bài bình thường rất nhiều.
“Đây là thẻ bài tạm thời để lên tầng sáu, chỉ dùng được một lần, hơn nữa trong vòng hai khắc phải xuống ngay.”
“Chừng đó chắc là đủ rồi.” Lục Uyển Anh vừa mừng vừa sợ, “Thứ này ở đâu ra vậy?”
Trình Hàn Lân kể vắn tắt chuyện tình cờ gặp gã lùn, vừa nói vừa đưa ngọc bài cho tên thủ vệ.
Tên thủ vệ thu lấy ngọc bài, lạnh lùng nói: “Trong vòng hai khắc phải xuống ngay, nếu không hậu quả tự gánh.”
Hai người vội vã lên lầu, Lục Uyển Anh khẽ hỏi: “Hai tấm thẻ này chắc không rẻ đâu nhỉ?”
“Yên tâm.” Trình Hàn Lân đáp, “Vẫn trong khả năng chịu đựng được, cùng lắm thì ngày mai chúng ta xuống tầng dưới ở, miễn là giúp được Hải Triều muội muội.”
Lục Uyển Anh nghe vậy cũng không còn lo lắng nữa.
Hai người rảo bước trong khu vườn tầng sáu được một đoạn thì gặp hai thị nữ áo xanh bên hồ sen, bèn tiến lên hỏi đường, rồi vội vã đi về phía tòa trạch viện nơi Bùi Diệp cư ngụ.
Cửa viện đóng chặt, bên ngoài không có người canh cửa.
Trình Hàn Lân cầm vòng cửa gõ gõ, đợi một lúc lâu, mới có một lão bộc tóc hoa râm, lưng còng xuống ra mở cửa.
Lão nhìn hai người: “Hai vị có việc gì?”
Trình Hàn Lân nói: “Lão trượng, Bùi lang quân có ở trong đó không? Chúng ta có việc gấp cần tìm ngài ấy.”
Lão bộc đáp: “Lang quân không tiếp khách, hai vị mời về cho.”
Nói đoạn liền định đóng cửa.
Trình Hàn Lân vội vàng chèn một chân vào khe cửa: “Lão trượng khoan đã, chúng ta thực sự có việc muốn cầu xin, là chuyện quan trọng liên quan đến mạng người, xin lão trượng vào thông báo giúp chúng ta một tiếng.”
Lão bộc chần chừ một lát rồi hỏi: “Không biết quý danh hai vị là gì? Lại vì sao muốn gặp lang quân?”
Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh nhìn nhau, Lục Uyển Anh nói: “Lão trượng cứ nói chúng ta là bạn của Vọng Hải Triều Vọng nương tử. Vọng nương tử hiện đang lâm vào tình cảnh nguy khốn, nên chúng ta mới đến đây cầu cứu.”
Trình Hàn Lân lập tức dúi thêm vài viên ngọc lục còn sót lại vào tay lão.
Lão bộc vội xua tay từ chối: “Không cần không cần, không biết hai vị có tín vật gì không?”
Hai người ngẩn ra một chút, Lục Uyển Anh chợt nhớ ra: “Có, có đây.”
Vừa nói nàng vừa lấy ra chiếc túi ngọc mà Hải Triều để lại, bên trong túi vải xanh còn có một túi gấm nhỏ hơn, hẳn là vật mà Bùi Diệp đưa cho Hải Triều đêm qua.
Nàng đưa túi gấm cho lão bộc: “Đây là vật của Bùi công tử, ngài ấy hẳn là nhận ra.”
“Đã là chuyện quan trọng liên quan đến mạng người, xin cho lão nô vào bẩm báo một tiếng, hai vị chờ một lát.”
Hai người vội vàng nói lời đa tạ.
Đợi chừng nửa khắc, lão bộc quay trở ra.
Hai người tràn trề hy vọng nhìn lão: “Bùi lang quân nói sao? Ngài ấy có chịu gặp chúng ta không?”
Lão bộc áy náy lắc đầu: “Thật xin lỗi, lang quân nói không quen biết vị Vọng tiểu nương tử kia, hai vị mời về cho.”
Mắt Lục Uyển Anh tức khắc đỏ hoe: “Bùi lang quân từng gặp muội ấy mà, cầu xin lão trượng…”
Lão bộc vẻ mặt khó xử: “Tiểu nương tử đừng làm khó lão nô nữa, lang quân đã lên tiếng không quản chuyện này rồi, hai vị mời về đi.”
Nói đoạn, lão cắn răng đóng sầm cửa lại.
Nước mắt Lục Uyển Anh trào ra lã chã.
Trình Hàn Lân bám lấy đầu tường, gân cổ gào to vào bên trong: “Bùi lang quân, cầu xin ngài cứu Hải Triều với! Muội ấy thành nô lệ rồi, lát nữa là phải xuống đáy khoang… Bùi lang quân… Lương Tử Minh!”
Hét đến lúc kích động, hắn không kìm được mà gọi to cái tên Lương Dạ, hốc mắt cũng đỏ ngầu.
Thế nhưng mặc cho hắn gào thét thế nào, cánh cửa kia vẫn đóng im ỉm, ngay cả lão bộc kia cũng bỏ ngoài tai.
Hai khắc trôi qua rất nhanh, hai tên thủ vệ đeo mặt nạ cầm trường kích đi về phía họ, rõ ràng là đến để bắt người.
Hai người hết cách, đành để bọn họ áp giải xuống lầu.
*
Viện ở tầng sáu tuy rộng rãi hơn mấy tầng dưới nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn là ở trên thuyền, so với những tòa dinh thự sâu hun hút trên đất liền thì nhỏ hơn rất nhiều.
Bùi Diệp ngồi trong thư phòng, có thể nghe rõ mồn một tiếng nam nhân la hét bên ngoài tường.
Hắn đang định sai thị vệ ra đuổi người thì tiếng hét im bặt, bên tai rốt cuộc cũng thanh tịnh trở lại.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, bị hai người kia quấy rầy, cuốn sách trên tay vốn đang thú vị bỗng trở nên vô vị tẻ nhạt.
Hắn buông sách xuống, day day ấn đường, lại bưng chén lên uống một ngụm trà.
Bất tri bất giác nước trà đã nguội lạnh.
Hắn chau mày, định gọi người vào thêm than nấu trà, nhưng rồi lại thôi. Hắn đứng dậy đi đi lại lại trong thư phòng vài bước, rồi lại quay về trước án, cầm sách lên tiếp tục đọc. Đọc được vài dòng, chữ nghĩa cứ như trôi tuột đi trước mắt, chẳng thể nào lọt vào trong tâm trí.
Hắn cảm thấy có chút phiền muộn, bực dọc.
Hắn nghĩ mãi không thông tại sao những kẻ đó lại tìm đến mình.
Hắn và nữ tử kia chẳng thân chẳng thích, đời này chưa từng gặp gỡ, nàng ta sống hay chết thì can hệ gì tới hắn.
Hoặc nói đúng hơn, tại sao bọn họ lại nghĩ rằng hắn sẽ bận tâm?
Lương Tử Minh.
Ban nãy hắn nghe thấy nam nhân kia gọi cái tên đó.
“Lương Tử Minh…” Hắn thử nhẩm lại, nhưng cái tên này chẳng gợi lên chút ký ức nào.
Hắn chắc chắn mình không quen người này, cũng chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ.
Hải Triều, Vọng Hải Triều.
Khi nhớ đến cái tên này, trước mắt hắn hiện lên một đôi mắt sáng ngời, có thứ gì đó dâng lên trong lòng, tựa như thủy triều tràn qua bãi cát khô cằn, rồi ngay sau đó rút đi, để lại những vệt nước uốn lượn ẩm ướt.
Hắn chưa từng gặp nàng.
Quan sát hành động, lắng nghe lời nói của nàng có thể biết nàng xuất thân nghèo khổ, là người thuộc về thế giới hoàn toàn khác với hắn.
Hắn không thể nào quen biết nàng được.
Thế nhưng ngày lên thuyền hôm ấy, rõ ràng hắn nghe thấy nàng đang gọi hắn.
Không, lúc đó khoảng cách giữa hai người rất xa, dưới thuyền lại ồn ào náo nhiệt, hắn vốn không nghe thấy tiếng nàng.
Nhưng hắn lại cứ khăng khăng cúi đầu nhìn xuống đúng vào lúc đó, và vừa khéo nhìn thấy nàng.
Còn cả đêm đó ở sòng bạc, ánh mắt nàng nhìn hắn, lúc thì như đã quen biết từ lâu lắm, lúc lại như hoàn toàn xa lạ, thậm chí còn có cả sự ghét bỏ.
Dựa vào cái gì mà ghét bỏ? Hắn còn chẳng biết nàng là ai.
Hắn mân mê chén trà trong tay, nhìn bụi trúc ngoài cửa sổ. Có con chim sẻ đậu trên cành trúc, ríu rít một hồi rồi chớp mắt lại bay đi, để lại cành trúc trống không tự mình lay động, tâm trí hắn cũng theo đó mà khẽ lung lay.
Số ngọc tối hôm đó nàng lừa được đủ để nàng lên tầng năm, tại sao chỉ mới một ngày một đêm đã luân lạc xuống đáy khoang rồi?
Hắn bất giác đưa mắt nhìn về phía chiếc túi gấm dệt kim đặt ở đầu bàn.
Hắn không truy cứu hành vi đêm trước của nàng, cũng đã cảnh báo nàng tránh xa Thanh Hà công chúa, coi như là đã tận tình tận nghĩa rồi.
Sống chết của nàng thì can hệ gì tới hắn?
Nhưng nếu nàng chết trên đài kịch, những nghi hoặc này của hắn sẽ vĩnh viễn không ai giải đáp. Những chuyện chưa có lời giải ấy giống như hạt cát rơi trong giày, khiến người ta khó chịu khôn nguôi.
Hắn bưng chén trà lên, uống cạn chỗ trà nguội lạnh một hơi, rồi vọng ra ngoài rèm: “Người đâu.”
Rất nhanh có một thị vệ bước vào: “Lang quân có gì phân phó?”
Bùi Diệp ngẩng đầu lên: “Xuống đáy khoang đưa một người lên đây.”
***