Chương 240: Quán Nguyệt Sà (15)
***
Hải Triều đang cùng những kẻ mắc nợ bị biến thành nô lệ bị áp giải xuống đáy khoang, bỗng một người có dáng vẻ thị tùng rảo bước đi tới, trao đổi vài câu với tên thủ vệ. Tên thủ vệ quay sang đám đông hô lớn: “Vọng Hải Triều, bước ra đây.”
Hải Triều vẫn luôn canh cánh lo sợ Thanh Hà công chúa sẽ giở trò ngáng đường, nghe vậy cảm thấy như rơi xuống hầm băng, bèn hỏi tên thị vệ: “Ngươi là người do công chúa phái tới sao?”
Người kia ngẩn ra: “Ta phụng mệnh Bùi công tử đưa cô nương lên lầu.”
Hải Triều khẽ thở phào, nhưng trong lòng càng thêm khó hiểu, chau mày hỏi: “Công tử nhà ngươi tìm ta làm gì?”
Tên thị vệ cũng chẳng biết rõ nội tình: “Cô nương cứ đi theo ta, đừng có hỏi đông hỏi tây nữa.”
Hải Triều đành phải nén thắc mắc xuống đáy lòng, đi theo hắn lên tầng sáu gặp Bùi Diệp.
Trong đình viện cây cối tốt tươi, chim chóc ríu rít, tựa như lạc vào một thế giới khác.
Tên thị vệ đưa nàng tới bên ngoài thư phòng, vào bẩm báo một tiếng rồi mới dẫn nàng vào.
Bùi Diệp đang nấu trà, hắn mặc một bộ viên lĩnh bào màu xanh trúc điểm hoa văn tròn in chìm, đầu không đội mũ quan, mái tóc đen nhánh ánh xanh như lông quạ được búi gọn bằng một cây trâm ngọc trắng đơn giản.
Hắn ngồi bên chiếc lò lửa nhỏ, tay cầm thìa bạc múc bột trà nghiền mịn thả vào trong ấm. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chấn song dọc bên cạnh, rọi những đốm sáng lên cổ tay hắn, khiến nó trông tựa như một khúc bạch ngọc trong suốt thấu quang.
Theo nhịp lay động của bụi trúc trước cửa sổ, bóng nắng cũng nhảy nhót qua lại trên cổ tay và mu bàn tay hắn.
Nghe thấy tiếng động, hắn cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, mi mắt rủ xuống chăm chú nhìn nước sôi sùng sục trong ấm, tựa như đó là chuyện quan trọng nhất trên đời.
Chỉ là một động tác bỏ trà vào ấm đơn giản nhường ấy, nhưng do hắn làm lại trở nên đẹp mắt, cao quý và nhã nhặn đến lạ thường.
Hải Triều thoáng thất thần trong giây lát, ngỡ như nhìn thấy một Lương Dạ khác.
Những nét lạc lõng, khác biệt trên người Lương Dạ, dường như đến tận lúc này mới được đặt vào đúng vị trí của nó.
Hắn không nên sinh ra ở vùng biển Lĩnh Nam hoang sơ, mà lẽ ra phải sinh ra trong chốn nhung lụa gấm vóc. Bất cứ ai từng gặp hắn và mẹ hắn đều có thể nhận ra điều đó.
Tên thị vệ thấy nàng ngẩn người liền đẩy nhẹ một cái: “Gặp Bùi công tử còn không mau quỳ xuống!”
Hải Triều sực tỉnh.
Nàng không quỳ. Không phải vì đầu gối nàng cứng, mà là gương mặt của Bùi Diệp khiến nàng cảm thấy lấn cấn, khiến nàng không thể nào quỳ xuống được.
“Bùi công tử tìm ta có việc gì?” Nàng hỏi thẳng.
Bùi Diệp vẫn chẳng mảy may để ý đến nàng, chỉ đặt chiếc thìa bạc xuống, đổi sang một dụng cụ khác, khuấy nhẹ vài cái trong ấm.
Tên thị vệ đá mạnh vào khoeo chân trái của Hải Triều, hắn rõ ràng là cao thủ võ lâm, cú đá này tuy không mạnh nhưng lại dùng tiểu xảo, điểm trúng huyệt đạo nào đó.
Chân Hải Triều tê dại đi một chập, không kìm được mà khuỵu xuống, nàng vội vàng dồn trọng tâm sang chân phải để đứng vững.
“Đúng là đồ cứng đầu cứng cổ, không biết còn định giở thói ngang ngược gì trước mặt công tử!” Tên thị vệ có chút nóng nảy.
Hắn định đá thêm cái nữa thì Bùi Diệp lên tiếng: “Không cần, cởi trói cho nàng ta.”
Tên thị vệ lộ vẻ chần chừ, nói nhỏ: “Công tử, nàng ta có võ công trong người, cởi trói e là sẽ làm liều đả thương người…”
Bùi Diệp không nói một lời, chỉ ngước mắt lên nhìn hắn một cái.
Tên thị vệ lập tức nghiêm mặt, vội vàng tạ lỗi: “Nô tài lỡ lời, xin công tử thứ tội.”
Bùi Diệp lại nhìn vào ấm trà: “Lui xuống đi.”
Tên thị vệ vội vàng tạ ơn, nhanh nhẹn rút dao găm cắt đứt dây thừng trói tay Hải Triều, rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Hải Triều xoa xoa làn da bị dây thừng siết đỏ ửng, xoay xoay cổ tay cho giãn gân cốt, thấy Bùi Diệp vẫn thong dong tự tại ngồi nấu trà, nàng không khỏi sốt ruột: “Bùi công tử có chuyện gì thì nói nhanh lên cho, dân nữ còn có việc rất gấp.”
Mãi đến tận lúc này, Bùi Diệp dường như mới phát giác ra sự hiện diện của nàng. Hắn đặt vật đang cầm xuống, cầm chiếc khăn lụa trắng như tuyết trên khay sơn mài lên lau tay, đoạn đứng dậy, rủ mắt nhìn xuống cổ tay nàng.
Dây thừng thô ráp, lại siết quá chặt, vết hằn trên cổ tay nàng sâu hoắm, ma sát đến mức rướm cả máu.
Ban nãy khi thấy nàng bình an vô sự, hắn cảm nhận được một sự yên tâm lạ lẫm đã lâu không gặp, nhưng giờ phút này cảm giác ấy đã tan biến sạch trơn, sự bực bội vốn đã lắng xuống nay lại dâng lên cuồn cuộn.
Hắn mặt không cảm xúc: “Vội vàng xuống dưới chịu chết thế sao?”
Hải Triều nghẹn lời: “Đây là chuyện riêng của dân nữ.”
Ngay sau đó nàng nhận ra có điều không đúng: “Sao ngài biết ta ở dưới đáy khoang… Là Thanh Hà công chúa nói cho ngài biết sao? Ngài bắt ta đến đây là để giúp nàng ta trút giận ư?”
Bùi Diệp khẽ cười khẩy một tiếng, tựa như nàng vừa thốt ra lời gì ngu ngốc lắm: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, chuyện của nàng ta không liên quan đến ta.”
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới nhận ra nửa câu sau thật thừa thãi, tại sao phải vội vàng rũ bỏ quan hệ với Thanh Hà công chúa? Nghe cứ như thể đang cố giải thích cho nàng hiểu vậy.
Hải Triều lại chẳng có tâm tư lắt léo nhiều đường nhiều lối đến thế, nghe thấy hắn không phải vì muốn báo thù cho Thanh Hà công chúa, tảng đá trong lòng buông xuống quá nửa.
“Vậy làm sao ngài biết ta xuống đáy khoang?” Nàng hỏi.
Bùi Diệp lấy từ trong tay áo ra một vật, ném xuống chân nàng.
Hải Triều cúi đầu nhìn, nhận ra ngay đó là túi gấm đựng ngọc.
Túi gấm này nàng đã bỏ vào trong túi vải xanh, để lại tất cả cho Lục Uyển Anh, nó không lý nào lại xuất hiện ở đây… Trừ phi…
Tim nàng thắt lại, cuống quýt hỏi: “Ngài đã làm gì Lục tỷ tỷ rồi?”
Dù cho Bùi Diệp có hàm dưỡng tốt đến đâu, lúc này cũng không kìm được mà sa sầm nét mặt: “Ta không cần phải đi đường vòng tìm bạn của ngươi làm gì. Nếu ta muốn truy cứu chuyện đêm đó, ngươi nghĩ mình còn có thể đứng ở đây mà chất vấn ta sao?”
Dứt lời, chính bản thân hắn cũng cảm thấy bất ngờ, hắn đâu phải kẻ dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng nữ tử này dường như luôn có thể dễ dàng khơi dậy mừng giận trong lòng hắn.
Hắn mím chặt môi, dời mắt đi nơi khác, không thèm nhìn nàng nữa.
Hải Triều cũng nhận ra mình đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, bèn cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi, là do dân nữ nóng vội, đã oan uổng cho Bùi công tử. Là Lục tỷ tỷ bọn họ đến tìm ngài giúp đỡ sao?”
Đã không phải Bùi Diệp gây khó dễ cho Lục tỷ tỷ, vậy thì tám chín phần là bọn họ chủ động tìm đến Bùi Diệp.
Tuy rằng bọn họ đã làm hỏng kế hoạch của nàng, nhưng có những người bạn toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho mình như vậy, sự ấm áp vẫn tràn ngập lồng ngực nàng.
Bùi Diệp chẳng hề cảm thấy thoải mái hơn vì lời xin lỗi của nàng. Hắn nhướng mi liếc nàng một cái, thấy vẻ mặt cảm động của nàng, trong lòng lại càng thêm phiền muộn, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ bất cứ ai đến tìm ta, ta cũng đều phải để ý tới sao?”
Hải Triều không hiểu: “Vậy Bùi công tử sai người bắt ta đến đây làm gì?”
“Tự nhiên là vì ngươi đối với ta vẫn còn giá trị lợi dụng.” Bùi Diệp vội vã tiếp lời, như thể cuối cùng cũng tìm được cơ hội để gỡ lại một bàn.
Hải Triều càng thêm khó hiểu: “Dân nữ hình như đâu phải thuộc hạ của Bùi công tử?”
Bùi Diệp đáp: “Hiện giờ thì phải rồi, ngươi đã bị ta mua đứt.”
Hải Triều sững sờ, lập tức phẫn nộ nói: “Ngài không thể làm như thế!”
Bùi Diệp lạnh giọng: “Ta có thể. Không chỉ ta có thể, mà Thanh Hà công chúa cũng có thể. Khi ngươi đã lưu lạc thành nô lệ, bất cứ kẻ nào trả đủ giá đều có thể mua ngươi.”
Hải Triều đương nhiên đã nghĩ đến khả năng này, chỉ là nàng đánh cược rằng Thanh Hà công chúa sẽ không phát hiện ra nhanh đến thế, đợi đến lúc nàng ta phát hiện thì đã muộn rồi. Nếu không phải hắn ngang nhiên chen ngang một chân, nàng đã thành công rồi.
Nàng căng mặt không nói lời nào.
Bùi Diệp đoán được tâm tư của nàng, bực dọc nói: “Số ngọc đưa cho ngươi đêm đó đâu?”
Cái giọng điệu cao cao tại thượng, hạ mình ban ơn đó của hắn khiến Hải Triều rất không phục, số ngọc đó rõ ràng là nàng dựa vào bản lĩnh mà lừa được, hắn nói như vậy nghe cứ như là bố thí cho nàng không bằng.
Nàng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Số ngọc đó lẽ ra đủ để ngươi sống sung túc thoải mái trong mấy ngày còn lại, tại sao lại phải liều lĩnh làm chuyện nguy hiểm? Chẳng lẽ lại đem đi đánh bạc rồi?” Bùi Diệp lại hỏi.
Sự khinh miệt trong lời nói và thần thái của hắn khiến Hải Triều tức giận bốc khói đầu: “Đương nhiên là không!”
Bùi Diệp dĩ nhiên biết điều đó, hắn cố ý nói vậy chẳng qua chỉ để khích tướng, ép nàng mở miệng.
Vừa nghe nàng lên tiếng, cơn bực dọc trong hắn lập tức tan biến, hắn dịu giọng hơn đôi chút: “Thanh Hà công chúa làm khó ngươi sao? Đã bảo ngươi tránh xa ra rồi mà.”
Hải Triều càng nghe càng tức khí, cười lạnh: “Ta cũng muốn tránh xa các người lắm chứ, nhưng ai bảo đám quý nhân các người quyền cao chức trọng, nanh vuốt đầy đàn, muốn bắt thì bắt, muốn thả thì thả, bức ép người tốt phải làm nô tỳ cho các người.”
“Ngươi là người tốt?” Bùi Diệp cười khẩy một tiếng, “Người tốt nào lại kề dao vào cổ người khác chứ.”
Hải Triều cứng họng, mặt đỏ bừng lên, chuyện này quả thực là nàng đuối lý.
“Dân nữ lừa các người một lần, rốt cuộc cũng chẳng được kết cục tốt đẹp gì, coi như hai bên hòa nhau rồi chứ?” Nàng xoa xoa vành tai đang nóng bừng, “Nếu trong lòng Bùi công tử vẫn còn chưa hả giận, lát nữa chịu khó dời gót ngọc xuống đáy khoang xem ta tự sinh tự diệt chẳng phải tốt hơn sao?”
“Ngươi muốn lên tầng bảy?” Bùi Diệp hỏi, “Ngươi tưởng mình có bản lĩnh sống sót qua trò tạp kỹ sao?”
Hải Triều bị hắn nói trúng tim đen, bèn rụt cổ lại bướng bỉnh không đáp.
“Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi.” Bùi Diệp nói, “Ngươi ngu ngốc hơn ta tưởng nhiều.”
“Ngươi…” Hải Triều trừng mắt nhìn gương mặt giống hệt Lương Dạ kia, hận đến mức ngứa cả chân răng.
Lần đầu tiên nàng cảm thấy tên họ Bùi này và Tiểu Dạ chẳng giống nhau chút nào, Tiểu Dạ tuyệt đối sẽ không bao giờ thốt ra những lời đáng ghét như vậy.
Bùi Diệp nhìn gương mặt màu mật ong của nàng đỏ lựng lên vì giận dữ, cảm thấy vô cùng đáng yêu.
“Yên tâm, ta chỉ giữ ngươi lại một ngày thôi.” Hắn múc nước trà vừa nấu xong vào chén, xoay xoay trên tay, dường như đang thưởng thức màu nước trà trong trẻo nổi bật trên nền men gốm.
Hắn ra vẻ hài lòng: “Đến ngày mai, nếu ngươi vẫn muốn đi tìm cái chết, ta sẽ không cản ngươi.”
“Tại sao?”
Bùi Diệp đáp: “Ta đã nói rồi, ngươi có ích với ta.”
Hải Triều nhướng mày: “Dưới trướng ngài đâu thiếu người, gã nam nhân vừa dẫn ta lên đây chưa chắc ta đã đánh lại hắn. Bùi công tử rốt cuộc mưu đồ gì ở dân nữ?”
Bùi Diệp đặt chén trà xuống, khóe môi khẽ nhếch lên: “Biết đâu là cái sự thông minh tài trí của ngươi.”
“Hừ!” Hải Triều cười khan một tiếng, “Vừa rồi ngài còn mắng ta ngu.”
“Ta đâu có mắng ngươi, ta chỉ nói sự thật thôi.”
Hải Triều không muốn đôi co với hắn nữa: “Dân không đấu với quan, Bùi công tử nói gì thì là cái đó vậy.”
Bùi Diệp khẽ cười, lại cầm một chén trà khác lên, múc đầy nước trà, từ từ đẩy về phía nàng: “Ngồi xuống đi.”
Hải Triều ước chừng tạp kỹ sắp mở màn rồi, hôm nay dù sao cũng không kịp nữa, nên cũng chẳng vội. Nàng ngồi xuống đối diện hắn, nhưng không đụng vào chén trà.
“Nếm thử đi.” Bùi Diệp nói.
Hải Triều vốn thích uống trà có thêm đủ loại gia vị hương liệu, loại trà này của hắn ngoài lá trà ra thì chẳng có gì, nàng thực sự không thấy hứng thú.
Nhưng quan lớn đã lên tiếng, nàng cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà chống đối, bèn bưng chén lên đưa tới bên môi.
Đang định uống cạn một hơi, Bùi Diệp nhắc: “Nóng đấy.”
May mà hắn nhắc nhở kịp thời, ngay khoảnh khắc nước trà chạm vào môi, nàng dừng lại, chỉ nhấp một ngụm nhỏ.
Vậy mà lại ngon đến bất ngờ, vị trà vào miệng thanh khổ mà thơm nồng, lại còn có chút ngọt hậu.
“Bùi công tử muốn dân nữ làm gì?” Nàng bưng chén trà, hỏi lại lần nữa.
“Giúp ta tra rõ lai lịch và ngọn ngành của Quán Nguyệt Sà này.” Bùi Diệp nói.
Hải Triều có chút bất ngờ: “Chẳng phải các người được Hoàng đế phái tới để cầu tiên dược sao?”
Bùi Diệp đáp: “Đó là sứ mệnh của Thanh Hà công chúa, còn ta ngay từ đầu đến đây là để điều tra về con thuyền yêu ma này.”
Hắn cũng biết phá án sao? Trái tim Hải Triều hẫng đi một nhịp, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Ngẩn người ra đó làm gì?” Bùi Diệp nhìn nàng.
Hải Triều lắc đầu: “Trong tay Bùi công tử đã có manh mối gì chưa?”
Bùi Diệp nói: “Tên chủ thuyền kia am hiểu yêu pháp, hành tung quỷ khốc thần sầu, đến nay vẫn chưa để lộ dấu vết gì. Có điều, trò Tầm Đồng hôm qua lại khiến ta nhớ tới một vụ án cũ có liên quan đến tạp kỹ.”
Hải Triều bị khơi dậy lòng hiếu kỳ: “Vụ án cũ gì vậy?”
“Tháng Chạp mười hai năm trước, tại một ngôi nhà dân ở phường Thọ An trong kinh thành xảy ra hỏa hoạn, thiêu chết hơn hai mươi người, tất cả đều là nghệ nhân diễn bách hý. Điều kỳ lạ là lúc đó đông người như vậy mà chẳng có một ai kêu cứu hay bỏ chạy, nhưng ngỗ tác khám nghiệm tử thi lại xác nhận họ quả thực bị chết cháy hoặc ngạt khói mà chết.”
“Tất cả đều chết hết sao? Không có ai sống sót ư?” Hải Triều hỏi.
“Có.” Bùi Diệp đáp, “Theo lời hàng xóm, thiếu mất một đồng tử diễn trò Tầm Đồng, khi đó chừng mười một, mười hai tuổi. Sau đêm ấy, đứa trẻ đó bặt vô âm tín, không thấy tung tích đâu nữa.”
Hải Triều khẽ động tâm: “Tầm Đồng?”
Bùi Diệp gật đầu: “Hôm qua khi nhìn thấy trò Tầm Đồng đó, ta liền nhớ tới vụ án này.”
“Ngài nghi ngờ là đứa trẻ đó phóng hỏa giết người sao?” Hải Triều nói, “Nhưng một đứa trẻ mười một, mười hai tuổi thì đâu có khó tìm?”
“Nhưng nó lại cứ thế biến mất không dấu vết, chưa từng xuất hiện trở lại.”
Bùi Diệp ngừng một chút rồi hỏi: “Ngươi có biết chữ không?”
“Biết một chút, mấy chữ không quá khó thì đọc được…”
Bùi Diệp đứng dậy đi tới bên tường, lấy một cuộn giấy từ trên giá sách đưa cho nàng: “Đây là hồ sơ vụ án.”
Hải Triều kinh ngạc: “Ngài lên thuyền mà còn mang theo hồ sơ vụ án bên người sao?”
Bùi Diệp liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt ấy khiến Hải Triều cảm thấy chắc mình lại vừa nói điều gì ngu ngốc rồi.
“Ta từng đọc qua hồ sơ vụ án một lần.” Bùi Diệp nói, “Cái này là đêm qua ta dựa vào trí nhớ mà viết lại.”
Hải Triều: “…”
Đến cả bản lĩnh “nhìn qua không quên” cũng giống hệt Tiểu Dạ.
Nhưng sao tính tình lại khác nhau một trời một vực thế chứ.
Nàng vừa thầm chê trách trong bụng, vừa tháo dây lụa, mở cuộn giấy ra.
Mới xem được vài dòng, bỗng nghe bên ngoài rèm vang lên giọng nói nũng nịu ngọt ngào: “Cảnh Minh ca ca có ở đó không? Tạp kỹ sắp mở màn rồi, chúng ta mau đi xem đi thôi.
*
Tinh Nguyệt: Tốc độ ra chương của tác giả đợt này không ổn định, để mn không phải đợi quá lâu nên ta đăng 5c vậy, không chỉ mấy bà hóng truyện đâu mà tôi cũng hóng tác giả quá trời, tôi thích Map này quá đi.
***
Đúng đến đoạn kịch tính, cảm ơn chủ nhà không quên bà con đang ngồi trông ngóng chương mới
Cảm ơn chủ sốp ạ. Mong chương mới như mong mẹ về vậy =(((