Mộng hồi Tây Châu – Chương 238

Chương 238: Quán Nguyệt Sà (13)

***

Trở lại tầng bốn, Hải Triều túc trực bên giường Lục Uyển Anh chừng nửa canh giờ, cuối cùng nàng ấy cũng tỉnh lại.

Mặc dù Thanh Hà công chúa đã thề thốt đảm bảo Lục Uyển Anh sẽ không sao, nhưng Hải Triều đời nào tin được, mãi đến khi tận mắt thấy Lục tỷ tỷ tỉnh lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Lục Uyển Anh mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía: “Hải Triều, ta làm sao thế này…”

Hải Triều nắm lấy tay nàng: “Không sao rồi Lục tỷ tỷ, tỷ có thấy chỗ nào khó chịu không?”

Lục Uyển Anh day day thái dương: “Đầu hơi choáng váng, chắc không có gì đáng ngại… Phải rồi, ta gặp hai người ở tầng hai muốn tìm muội, ta thấy bọn họ trông chẳng mấy tốt lành, không biết có phải người do Thanh Hà công chúa phái tới hay không, bèn định giả vờ dây dưa với bọn họ một lúc để tìm cơ hội chạy về phía đông người. Nào ngờ chưa kịp chạy thì đầu óc đã quay cuồng, chuyện sau đó thế nào ta hoàn toàn không hay biết…”

Nhìn sắc mặt Hải Triều, nàng bỗng nhiên hiểu ra: “Là muội cứu ta về đúng không? Bọn họ có phải người của công chúa không?”

Hải Triều không định giấu nàng, gật đầu đáp: “Bọn họ là thuộc hạ của công chúa, công chúa muốn gặp muội.”

Vẻ mặt Lục Uyển Anh nghiêm lại: “Muội đi gặp nàng ta rồi sao? Nàng ta có làm khó muội không?”

“Lục tỷ tỷ cứ yên tâm.” Hải Triều nói bằng giọng nhẹ bẫng, “Công chúa chỉ nhìn trúng thân thủ của muội, muốn muội giúp nàng ta làm việc thôi.”

Vẻ lo âu giữa đôi lông mày Lục Uyển Anh chẳng hề thuyên giảm: “Nhìn thủ đoạn của đám thuộc hạ kia thì biết công chúa đó chắc chắn không phải người thiện lương, có phải nàng ta bắt muội làm chuyện gì nguy hiểm không?”

“Đừng lo.” Hải Triều bóp nhẹ ngón tay nàng, trấn an, “Nàng ta chỉ muốn muội giúp điều tra về con thuyền này và tên chủ thuyền, cho dù nàng ta không tìm muội thì chúng ta vốn dĩ cũng định điều tra mà.”

“Tại sao công chúa lại muốn điều tra những chuyện này?”

“Hoàng đế phái nàng ta đến tìm tiên dược, còn có một vị Lý tướng quân nào đó cũng là do Hoàng đế phái tới.” Hải Triều giải thích, “Hai nhóm người này bằng mặt mà không bằng lòng, công chúa muốn tìm ra tiên dược trước tên tướng quân kia để tranh công đầu, nhưng thuộc hạ lại chẳng có mấy kẻ đắc lực nên mới tìm đến muội.”

Nói dối thì phải nửa thật nửa giả mới khó bị vạch trần, Hải Triều vốn không giỏi lừa người, việc lừa dối người bạn thật lòng đối tốt với mình lại càng khiến nàng khó chịu.

Nhưng nàng không còn cách nào khác. Nếu nói thật, Lục tỷ tỷ và mọi người nhất định sẽ không đồng ý để nàng mạo hiểm.

Lục Uyển Anh vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng Hải Triều nhận ra tỷ ấy hẳn là đã tin rồi, dẫu sao tỷ ấy cũng không ngờ rằng nàng lại nói dối.

“Tên chủ thuyền kia thân mang pháp thuật, quỷ thần khó lường, muội nhất định phải cẩn thận đấy.” Lục Uyển Anh dặn dò.

“Muội biết rồi.” Hải Triều gật đầu lia lịa, “Chẳng phải còn có Lục tỷ tỷ và Trình Ngọc Thư nữa sao? Ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ thành công!”

Lục Uyển Anh gật đầu, nhìn ra khung cửa sổ khép hờ: “Bây giờ là giờ nào rồi? Ta ngủ lâu lắm rồi phải không?”

Dứt lời, lại nghe bên ngoài khoang phòng vang lên tiếng chiêng rộn rã, đó là tín hiệu chợ đã mở cửa.

Hải Triều nói: “Họp chợ rồi, Lục tỷ tỷ có xuống giường đi lại được không?”

Lục Uyển Anh bước xuống giường đi thử vài bước: “Ta không sao.”

Hải Triều hào hứng nói: “Đúng lúc muội cũng đói rồi, chúng ta gọi cả Ngọc Thư huynh cùng đi chợ kiếm món gì ngon ăn đi!”

Lục Uyển Anh soi gương chỉnh trang lại y phục và tóc tai, rồi hai người cùng bước ra ngoài.

Vừa vén rèm cửa đã thấy Trình Hàn Lân đang đi về phía họ, trên má vẫn còn in hằn vết gối ngủ.

Hải Triều cười bảo: “Khéo thật, bọn ta đang định đi tìm huynh đây!”

Trình Hàn Lân che miệng ngáp dài một cái: “Ngủ một mạch đến tối mịt, để hai người phải đợi lâu rồi.”

Thấy vẻ mặt hai người có chút khác thường, hắn bất an hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ư?”

Lục Uyển Anh nhìn sang Hải Triều, Hải Triều nói: “Chúng ta cứ ra chợ tìm chỗ nào ăn uống đã, ngồi xuống rồi nói.”

Cấu trúc chợ ở tầng bốn không khác biệt lắm so với tầng một, cũng là mấy con phố ngang dọc với các cửa tiệm nằm rải rác hai bên. Có điều hàng quán ở đây sạch sẽ và trang nhã hơn, ngoài tiệm ăn, tửu lầu, tiệm vải, còn có nơi bán sách, bán bút mực, bán quạt, bán đàn… đủ loại không thiếu thứ gì.

Lúc này đã có không ít khách quan cầm quạt xếp hoặc phất trần, thong dong tản bộ trên phố, cùng bằng hữu bàn luận rôm rả. Trong đó đa phần là nam giới, nhưng cũng có những nữ tử đội mũ rèm che mặt, tụm năm tụm ba cùng nhau dạo bước.

Ba người tìm một quán ăn yên tĩnh rồi ngồi xuống.

Khác với tầng một, ở đây có những người đeo mặt nạ đóng vai chủ quán và tiểu nhị.

Rượu thịt ở đây đều niêm yết giá rõ ràng, Trình Hàn Lân vừa nhìn qua đã tặc lưỡi: “Rượu thịt chỗ này đắt hơn tầng ba nhiều quá, một bữa cơm e là đi tong mấy viên ngọc xanh.”

Hải Triều móc chiếc túi ngọc căng phồng từ trong ngực áo ra: “Yên tâm, cứ ăn thoải mái đi, bữa này ta mời.”

“Sao thế được!” Trình Hàn Lân lập tức lên tiếng, “Tuyệt đối không có đạo lý để Hải Triều muội muội phải mời khách một mình.”

“Dù sao chỗ ngọc này cũng là nhặt được thôi mà.” Hải Triều cười xòa, “Chúng ta khó khăn lắm mới tụ họp đông đủ, hai người đừng khách sáo với muội nữa.”

Vừa nói nàng vừa vẫy tay gọi người mặt nạ đứng gần đó lại: “Cho nửa con gà hun khói, một đĩa ngỗng hong gió, một tô giò heo hầm, một đĩa gỏi cá, thêm một đĩa vải rim, ba cái bánh tất la nhân anh đào, ba cái bánh ngọc lộ đoàn và ba bát lạc tương.”

Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân rối rít can ngăn bảo không ăn hết nhiều thế đâu, Hải Triều đáp: “Hôm qua muội mới ăn có cái bánh hồ, giờ có cho cả con dê muội cũng nuốt trôi.”

Nói rồi nàng lại gọi thêm một bình rượu nếp quế hoa.

Hai người nghe nàng nói vậy, không khuyên thêm nữa.

Tranh thủ lúc đợi rượu thịt mang lên, Hải Triều kể sơ qua chuyện hôm nay cho Trình Hàn Lân nghe.

Trình Hàn Lân cũng lo lắng y như Lục Uyển Anh: “Vậy phải bắt đầu điều tra từ đâu đây, Hải Triều muội muội đã có manh mối gì chưa?”

Hải Triều nói: “Đêm nay cũng chẳng đi đâu được, chúng ta cứ ăn uống no say, dạo quanh chợ tầng bốn này một vòng, rồi về ngủ một giấc thật ngon, đợi trời sáng rồi tính tiếp.”

Vừa nói nàng vừa cầm túi ngọc, đổ hết ra bàn: “Muội còn lại chừng này, hai người có bao nhiêu ngọc?”

Hai người kia cũng lấy túi ngọc của mình ra.

Lục Uyển Anh vốn có năm viên ngọc lục, qua một đêm kiếm thêm được một ít, giờ có hai mươi lăm viên. Nhưng phải ba mươi viên ngọc lục mới đổi được một viên ngọc đỏ, muốn lên tầng năm cần ít nhất một trăm năm mươi viên ngọc lục.

Trình Hàn Lân thì càng ít hơn, hắn vốn chỉ có năm viên ngọc xanh, vất vả lắm mới kiếm đủ năm viên ngọc lục để lên tầng bốn, giờ trong túi chỉ vỏn vẹn năm viên ngọc lục và mấy viên ngọc xanh, ngọc trắng lẻ tẻ.

Hải Triều hỏi Lục Uyển Anh: “Lục tỷ tỷ kiếm được số ngọc này ở đâu vậy?”

Lục Uyển Anh đáp: “Ban đêm ở chợ có tổ chức Nhã tập, trả một viên ngọc lục là được tham gia thi thơ, thi đàn, đánh cờ các loại. Người thắng cuộc đều được thưởng ngọc, chỉ có điều nam nữ khác biệt. Nam tử có thể thi cầm, kỳ, thi, họa, bắn cung, ném thẻ vào bình… còn nữ tử chỉ được thi nữ công, nấu nướng, chế hương. Cho dù là những môn cả hai đều có như thơ, họa, thì nam tử thắng một hạng mục được thưởng năm mươi viên ngọc xanh, còn nữ tử chỉ được có mười viên.”

Hải Triều nhướng mày: “Quy tắc quái quỷ gì thế này? Thế chẳng lẽ nữ tử làm thơ hay hơn mà phần thưởng lại chẳng bằng nam nhân sao?”

Lục Uyển Anh gật đầu: “Chính là như vậy.”

Hải Triều quay sang nhìn Trình Hàn Lân.

Không đợi nàng mở lời, Trình Hàn Lân đã cười khổ: “Bảo ta tính toán sổ sách thì được, đánh cờ vây nếu không gặp cao thủ thì may ra có thể đấu một trận, chứ thi từ ca phú thì ta trời sinh thiếu cái dây thần kinh đó, nếu không thì đã chẳng bị phụ thân ta mắng mỏ suốt ngày…”

Lục Uyển Anh tiếp lời: “Tiếc là ở Nhã tập không được phép nhờ người khác làm hộ…”

“Cho dù có được làm hộ, chiếm công lao của Lục nương tử như thế ta cũng thực sự thấy áy náy.” Trình Hàn Lân nói.

Đang nói chuyện thì người mặt nạ bưng rượu thịt tới.

Hải Triều xắn tay áo lên: “Kệ mấy cái đó đi, cứ ăn uống no say đã, về ngủ một giấc thật ngon. Dù sao muội cũng có năm viên ngọc đỏ trong tay rồi, ngày mai muội sẽ lên tầng năm thám thính xem sao rồi tính tiếp.”

Ba người đánh chén một bữa no nê, xong xuôi bàn nhau đến Nhã tập thử vận may.

Đến Quan Phong Lâu nơi tổ chức Nhã tập, Trình Hàn Lân chọn thi cờ vây, còn Lục Uyển Anh chọn môn chế hương và thi thơ mà mình nắm chắc nhất, tổng cộng phải trả ba viên ngọc lục phí tham gia.

Cuộc thi của cả hai người đều kéo dài lê thê, ban đầu Hải Triều còn chạy qua chạy lại ngó nghiêng hai bên, nhưng chẳng được bao lâu đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Lục Uyển Anh thấy vậy bèn nói nhỏ: “Có phải chán lắm không? Muội không cần đứng đây chờ đâu, đi chỗ khác chơi đi.”

Hải Triều đang có ý đó liền đáp: “Vậy muội ra ngoài đi dạo một lát, tí nữa sẽ quay lại tìm hai người.”

Lục Uyển Anh gật đầu đồng ý.

Hải Triều liền xuống khỏi Quan Phong Lâu, đi tới cửa, hỏi tên thủ vệ đeo mặt nạ đứng canh: “Ở cái chợ này có sòng bạc nào không?”

Tuy nói tầng bốn toàn là văn nhân nhã sĩ, nhưng suy cho cùng con người cũng chẳng khác nhau là mấy, máu đỏ đen vốn là thiên tính của loài người. Hải Triều đoán ở đây kiểu gì cũng có nơi tương tự như sòng bạc, nhưng Lục tỷ tỷ chắc chắn sẽ không đời nào lui tới chốn đó, nên nàng cũng chẳng hỏi tỷ ấy làm gì, tránh để tỷ ấy sinh nghi.

Tên thủ vệ quả nhiên đáp “Có”, rồi chỉ đường cho nàng.

Hải Triều cứ thế đi thẳng đến sòng bạc.

Chừng gần một canh giờ sau, nàng quay lại Quan Phong Lâu, hội thi thơ và hội thi hương mà Lục Uyển Anh tham gia đã kết thúc. Nàng ấy đều xuất sắc giành giải nhất, không những thắng được hai mươi viên ngọc xanh, mà còn lấy lại được cả hai viên ngọc đã đặt cọc lúc trước.

Trong khi đó, Trình Hàn Lân vẫn đang mải miết đối cờ với người ta, đây là ván cờ quyết định thắng thua, hắn cầm quân đen, đối phương cầm quân trắng.

Hải Triều vốn không biết chơi cờ, nhìn vào bàn cờ chỉ thấy địa bàn của hai phe đen trắng dường như xêm xêm nhau. Hai người chơi chốc chốc lại lấy khăn lau mồ hôi trên trán, xem chừng là kỳ phùng địch thủ, thế quân ngang nhau.

Đứng xem được khoảng một khắc, sắc mặt kẻ cầm quân trắng bỗng tái nhợt, người rũ ra ngồi bệt xuống đất, buông quân nhận thua: “Tại hạ thua rồi…”

Trình Hàn Lân lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, chắp tay hành lễ: “Đa tạ đã nhường, đa tạ đã nhường!”

“Không nhìn ra huynh còn có bản lĩnh này cơ đấy!” Hải Triều thốt lên.

“May mắn, chỉ là may mắn thôi.” Trình Hàn Lân khiêm tốn nói liên hồi, “Cũng may là không gặp phải cao thủ thực sự, nên mới miễn cưỡng ứng phó được.”

Hải Triều cười nói: “Huynh đừng có khiêm tốn nữa, có tài có nghệ thì có gì mà phải xấu hổ, cái này gọi là ‘vọng tự’ cái gì ấy nhỉ…”

“Vọng tự phỉ bạc*.” Lục Uyển Anh tiếp lời.

Vọng tự phỉ bạc: Tự xem nhẹ mình, tự ti quá mức (thường dùng để khuyên người khác đừng quá khiêm tốn)

“Đúng, đúng, huynh chính là vọng tự phỉ bạc. Huynh nhìn huynh xem, vừa biết làm buôn bán, lại biết đánh cờ, lại còn biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ quái gở trên đời, đến cả chữ Triện cũng đọc thông viết thạo. Phải là ta thì cái đuôi chắc đã vênh lên tận trời xanh rồi.”

Trình Hàn Lân vỗ vỗ đôi má đang đỏ bừng: “Hải Triều muội muội khen làm ta ngại quá.”

Hải Triều nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Lục Uyển Anh: “Nói thật lòng nhé, gặp được hai người đúng là vận may của ta.”

Trình Hàn Lân nghiêm túc đáp: “Gặp được hai người, mới là may mắn ba đời của Trình mỗ.”

Lục Uyển Anh cũng e lệ cười: “Ta cũng vậy.”

Chợt ánh mắt Trình Hàn Lân thoáng vẻ buồn bã: “Còn Tử Minh nữa, không biết huynh ấy giờ đang ở đâu, giá mà có thể nhanh chóng tìm thấy huynh ấy thì tốt biết bao.”

“Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy huynh ấy thôi.” Hải Triều an ủi, “Đi nào, đi đổi số ngọc hai người vừa thắng được đã.”

Trình Hàn Lân thắng cờ vây được năm mươi viên ngọc lục, Lục Uyển Anh thi thơ và chế hương thắng được hai mươi viên.

Trình Hàn Lân nhẩm tính một chút ra kết quả: “Hiện tại tổng số ngọc lục của ba người chúng ta cộng lại mới có một trăm linh năm viên, ngoài ra là một ít ngọc trắng, ngọc xanh và ngọc nâu lẻ tẻ, gom lại cũng không đủ một viên ngọc lục. Muốn đổi cho một người nữa lên tầng năm thì vẫn còn thiếu bốn mươi lăm viên ngọc lục.”

“Chuyện này không vội.” Hải Triều nói, “Tối mai chúng ta lại đến, kiểu gì cũng gom đủ ngọc để lên tầng năm thôi, đây mới là đêm thứ hai thôi mà.”

Nàng ngáp một cái, vỗ vỗ vào miệng: “Buồn ngủ quá rồi, chúng ta về thôi.”

Ba người cùng nhau đi về, đến cửa thì chào tạm biệt rồi ai nấy trở về khoang phòng của mình.

Sáng sớm hôm sau, Lục Uyển Anh tỉnh giấc, nàng đang định ngồi dậy chải chuốt trang điểm thì bỗng phát hiện bên gối có thêm một vật.

Nàng định thần nhìn kỹ, hóa ra là một chiếc túi ngọc may bằng vải xanh, đó chính là chiếc túi mà tối qua Hải Triều đeo trên người, nhưng giờ đây nó trông còn căng phồng hơn cả lúc nàng nhìn thấy ở tửu lầu.

Trong lòng Lục Uyển Anh lấy làm lạ bèn mở ra xem, bên trong ngoài những viên ngọc đủ màu vốn có, lại còn có thêm một nắm lớn ngọc lục, ước chừng sơ qua cũng phải đến sáu bảy mươi viên.

Dưới túi ngọc còn đè một tờ giấy được gấp gọn.

Nàng lờ mờ đoán ra điều gì, trái tim bất chợt đập dồn dập. Nàng vội vã ngồi dậy, mở tờ giấy ra đọc lướt qua một lượt, rồi chẳng còn màng đến chải chuốt đầu tóc, chỉ kịp khoác vội chiếc áo ngoài, tay vơ lấy tờ giấy và túi ngọc, cứ thế lao ra khỏi phòng, xông thẳng vào khoang phòng của Trình Hàn Lân: “Ngọc Thư, Ngọc Thư…”

Trình Hàn Lân vẫn đang ngủ say sưa, bị nàng làm cho giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy ngay đơ: “Lục… Lục nương tử, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Hải Triều, Hải Triều muội ấy…” Nước mắt Lục Uyển Anh trào ra như suối, nghẹn ngào đến mức không thốt nên lời, chỉ biết đưa tờ giấy và túi ngọc của Hải Triều cho hắn.

“Đây chẳng phải là đồ của Hải Triều muội muội sao…” Hắn vừa lẩm bẩm vừa đọc bức thư Hải Triều để lại, càng đọc sắc mặt hắn càng trở nên trắng bệch, gần như không dám tin vào mắt mình.

Hải Triều đã để lại toàn bộ số ngọc trên người cho bọn họ, lại còn đến sòng bạc dùng tính mạng của mình làm vật thế chấp để đổi lấy tám mươi viên ngọc lục, cũng để lại tất cả cho bọn họ.

“Sao lại thế này… Tại sao Hải Triều muội muội lại phải làm như vậy…”

Lục Uyển Anh nấc lên nghẹn ngào: “Muội ấy muốn xuống đáy khoang, muội ấy muốn giành chiến thắng trong trò tạp kỹ để một bước lên thẳng tầng bảy…”

“Nhưng rõ ràng chúng ta có thể từ từ tích cóp ngọc, bàn tính kế sách lâu dài mà, tại sao lại phải mạo hiểm như thế…”

“Là Thanh Hà công chúa.” Lục Uyển Anh hai tay ôm mặt, tự trách khôn cùng, “Đều tại ta sơ suất, đáng lẽ ta phải biết Công chúa sẽ không dễ dàng thả chúng ta về như vậy… Chắc chắn là do nàng ta bức ép, nên Hải Triều mới phải dùng đến hạ sách này…”

“Cái trò tạp kỹ đó tuyệt đối không có đường sống đâu.” Trình Hàn Lân hoảng loạn đi vòng quanh phòng, “Chúng ta nhất định phải nghĩ cách ngăn cản muội ấy… Có cách nào không… Có cách nào…”

Lục Uyển Anh kiên quyết nói: “Chúng ta đi tìm Bùi Diệp.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *