Mộng hồi Tây Châu – Chương 168

Chương 168: Cô Hoạch Ca (36)

***

“Không cần lo lắng,” Trịnh phu nhân thoáng kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt, sắc mặt hắn bỗng chốc biến đổi, “Nó sẽ chăm sóc bạn ngươi thật tốt. Đợi khi việc này xong, người sẽ được bình yên vô sự đưa trở lại.”

“Bao giờ?” Lương Dạ hỏi.

“Ta cùng với nó ước định là mười ngày sau.” Trịnh phu nhân đáp.

Lời vừa dứt lại thấy sắc mặt Lương Dạ tái nhợt, đôi mắt càng trở nên thăm thẳm u ám. Hắn nhìn chằm chằm Trịnh phu nhân: “Gọi con quái vật đó ra, nhất định bà có cách!”

“Ta không hề lừa ngươi.” Trịnh phu nhân nói: “Đưa nàng đi chỉ là để ngăn ngươi điều tra chân tướng. Nay các ngươi đã biết hết, ta giữ nàng cũng không có……”

Chưa kịp nói xong, thiếu niên đã bất ngờ lao lên. Khi bà kịp phản ứng, lưỡi dao lạnh băng sắc bén đã đặt ngay trên cổ họng.

Đàm Viễn kinh hoảng nhìn vật trong tay Lương Dạ, lập tức nhận ra đó là thứ lấy từ hộp gỗ trong phòng Trịnh tiểu lang. Hắn rất nhanh hiểu rõ, hẳn Lương Dạ đã lén giấu đi một thanh dao lúc bọn họ nghiệm thi.

“Gọi nó ra.” Giọng thiếu niên mỏng lạnh, tựa như chính lưỡi dao kia: “Bằng không, ta giết ngươi.”

Trịnh phu nhân sớm đã xem nhẹ sống chết, nhưng trong lòng thấy một cơn lạnh buốt. Bà hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra: “Ngươi muốn giết thì cứ giết đi.”

“Còn cả hai kế nữ của ngươi nữa.” Lương Dạ bình thản nói.

“Mọi chuyện đều do ta một mình gây ra, không liên quan đến chúng…… Mười ngày sau A Nhã nhất định sẽ đưa đứa bé ấy trở về, tuyệt đối không làm nó tổn thương một sợi tóc. Ở nơi đó còn có những đứa trẻ khác, Tiểu lang cũng ở đó, còn có cả A Thủy, các ngươi cũng quen. Nếu ta nói nửa câu giả dối, sẽ bị trời tru đất diệt!” Trái tim Trịnh phu nhân dồn dập, hơi thở gấp gáp. Ngay sau đó, lưỡi dao đã rạch trên cổ bà một vết nhỏ, máu đỏ chậm rãi rỉ ra.

Đàm Viễn ở một bên chân tay rối loạn, vội vàng khuyên giải: “Tiểu Dạ, đừng xúc động! Mau buông dao xuống…… Ta thấy lời bà ta nói không giống giả dối. Ta biết ngươi lo cho Hải Triều, nhưng bà ta đã thề độc, chi bằng tạm thời tin một lần. Muốn giết người cũng hãy đợi mười ngày sau…… Ta cam đoan với ngươi, nếu mười ngày sau Hải Triều không trở lại, ngươi muốn làm gì ta tuyệt không ngăn cản……”

Trịnh phu nhân cũng nói: “Cho dù ngươi giết hết chúng ta, cũng không thể gọi A Nhã đến. Ta đã làm nhiều việc thế này, sao có thể đem tính mạng bọn trẻ ra đùa giỡn!”

Lương Dạ mím chặt môi không nói một lời, đôi mắt đen như hai đốm lửa cháy âm thầm. Cổ tay hắn dần siết chặt, lưỡi dao lại lún sâu thêm một chút vào cổ Trịnh phu nhân, một chút lực nữa thôi, sẽ cắt đến khí quản.

Mặc cho Đàm Viễn khổ sở khuyên giải, hắn vẫn coi như chẳng nghe thấy, dáng vẻ không đổi, chẳng buông tay, cũng không cắt xuống.

Thời gian từng khắc trôi qua, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng Đàm Viễn.

Không biết qua bao lâu, Lương Dạ mới chậm rãi thu tay lại.

Đàm Viễn lập tức nhào tới, muốn đoạt lấy con dao trong tay hắn.

Nhưng nằm ngoài dự liệu, Lương Dạ không hề phản kháng, các ngón tay khẽ buông, lưỡi dao rơi xuống đất, phát ra tiếng vang khẽ.

Cả người hắn như mất đi sinh khí, chẳng khác nào khúc gỗ khô cháy dở. Ánh lửa trong mắt cũng tắt ngấm, chỉ còn lại trống rỗng vô tận.

Đàm Viễn chợt hiểu ra, vừa rồi hắn vốn không định giết Trịnh phu nhân, mà chỉ muốn thử xem khi tính mạng bà ta bị uy hiếp, liệu Cô Hoạch Điểu có hiện thân hay không.

Nhưng vì sao hắn không thể đợi mười ngày? Nếu Trịnh phu nhân không nói dối, thì mười ngày sau bọn họ sẽ đoàn tụ. Dẫu rằng mười ngày ấy hẳn là khó vượt qua, nhưng đâu đến nỗi khiến hắn tuyệt vọng đến mức này?

Trịnh phu nhân cũng nghĩ tới điểm này, chau mày: “Chẳng lẽ các ngươi…… không thể đợi nổi?”

Vết thương ở cổ không sâu, nhưng máu chảy ra vẫn nhuộm đỏ cả vạt áo.

Lương Dạ nhấc mí mắt liếc nhìn bà ta, hé miệng, chưa kịp nói ra nửa chữ thì một ngụm máu lớn đã trào ra khỏi miệng.

Trịnh phu nhân và Đàm Viễn đồng loạt thất thanh kinh hãi, thiếu niên đã nặng nề ngã xuống đất, ngất lịm bất tỉnh.

“Mau đi gọi đại phu!” Đàm Viễn lớn tiếng hô với bên ngoài, đồng thời vội vã dò hơi thở của hắn.

“Thế nào rồi?” Trịnh phu nhân lo lắng hỏi.

“May mà còn sống.” Lúc này Đàm Viễn chẳng còn tâm tư đôi co cùng bà, nhưng giọng nói vẫn thoáng mang vài phần oán hận.

Hắn bế Lương Dạ lên đặt về phía giường, ngạc nhiên phát hiện thiếu niên này nhẹ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, gầy đến mức chỉ còn một bộ xương.

Đàm Viễn bất giác nín thở, cẩn thận đặt hắn nằm xuống giường, như thể đó là một món đồ sứ dễ dàng vỡ nát chỉ cần chạm nhẹ.

“Đứa trẻ này mấy hôm trước mới đỡ bệnh được đôi chút, nay lại gặp phải việc thế này, hai ngày liên tiếp chỉ miễn cưỡng uống được chút cháo loãng, ráng cắn răng gượng đến giờ…” Hắn phẫn nộ nói, “Bà không muốn để chúng ta vạch trần bí mật Trịnh gia, có thể thẳng thắn cùng bàn bạc, cớ gì phải dùng thủ đoạn như vậy?”

Chưa kịp đợi Trịnh phu nhân trả lời, hắn đã tự hiểu ra: “Bà không tin ta, lo sợ ta sẽ vì chuyện cũ mà báo thù, rồi đem bí mật bà liều chết giữ chặt phơi bày ra ngoài, có phải không?”

Trịnh phu nhân mím chặt môi, không nói một lời, trong mắt tràn đầy áy náy.

Chẳng mấy chốc, đại phu vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy vết thương cùng vết máu loang trên cổ Trịnh phu nhân thì kinh hoàng biến sắc, song cuối cùng không dám nhiều lời, chỉ lặng lẽ hành lễ rồi mau chóng bước đến giường chẩn mạch cho thiếu niên.

Vừa đặt tay lên mạch, lông mày lão đại phu lập tức nhíu chặt.

Đàm Viễn thấy sắc mặt ông nặng nề, trong lòng biết có điềm chẳng lành, vội hỏi: “Đại phu, đứa nhỏ này thế nào rồi?”

Lão đại phu ngẫm nghĩ một lát, hỏi lại: “Đứa trẻ này có phải người trong nhà của lang quân không?”

Trái tim Đàm Viễn chùng hẳn xuống, hắn lắc đầu: “Ta không phải thân nhân, nó là cô nhi ở Bi Điền phường. Xin ngài cứ nói thẳng.”

Lão đại phu nặng nề thở dài: “Vậy lão phu cũng không giấu nữa. Đứa nhỏ này sinh ra vốn đã yếu, lại mang bệnh căn, không được bồi dưỡng, bệnh cũ chưa lành đã chồng thêm bệnh mới, chỉ sợ nay đã lực bất tòng tâm, khó mà cứu nổi.”

Đàm Viễn không dám tin: “Nhưng mới mấy hôm trước nó trông vẫn khỏe mạnh kia mà? Có khi nào chẩn đoán sai không? Đại phu, xin ngài xem lại kỹ càng……”

Lão đại phu đáp: “Lão phu cũng mong là sai, nhưng đã hành y hơn bốn mươi năm, đâu đến mức phạm phải sai lầm sơ đẳng thế này. Chỉ là, các người thực sự không nhận ra nó đang chịu đau đớn sao? Với bệnh trạng thế này, mấy hôm trước nó nhất định đã đau như khoan tim đục phổi. Thật tình mà nói, việc nó gắng gượng sống tới hôm nay, mới chính là điều khiến lão phu khó lòng hiểu nổi……”

Ông ngừng một chút: “Xin sớm chuẩn bị hậu sự……”

*

Khi Hải Triều tỉnh lại, nhìn hoa văn rực rỡ trên đỉnh trướng, lại mơ màng ngỡ rằng mình vẫn còn ở phủ công chúa trong bí cảnh lần trước. Nhưng định thần lại mới thấy hoa văn ấy đều là những loài linh cầm dị thú, kỳ hoa dị thảo: ngoài rồng phượng, kỳ lân thường gặp, còn có những sinh vật nàng chưa từng biết: rắn mọc cánh, cá mang mặt người, con vật nửa giống ngựa nửa giống hươu……

Trong đầu nàng hỗn loạn, nằm một lúc mới nhớ ra mình đã bị Cô Hoạch Điểu bắt đi.

Nàng chỉ nhớ con yêu điểu ngậm lấy nàng bay vút lên mây, không biết sao lại choáng váng hoa mắt, rồi hôn mê bất tỉnh. Khi mở mắt lần nữa, đã ở chốn này.

Hải Triều giật mình bật dậy. Nàng đã hôn mê bao lâu rồi? Tiểu Dạ thế nào rồi? Còn Lục tỷ tỷ, Trình Hàn Lân bọn họ, liệu có bình an không? Câu đố kia đã giải được chưa?

Nhưng chẳng ai trả lời những nghi vấn của nàng.

Nàng vội vã vén rèm bước xuống giường, thấy trước giường đặt một đôi giày gấm nhỏ nhắn, thêu hình song ngư và san hô tinh xảo.

Tình thế cấp bách, nàng chẳng kịp nghĩ nhiều, vội xỏ chân thử thì vừa khít như thể đo ni đóng giày cho nàng vậy.

Hải Triều vòng qua bức bình phong vẽ núi sông xanh biếc, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lộng lẫy mỹ lệ, chỉ là so với tẩm thất công chúa trong bí cảnh trước thì nhỏ hơn, giường bàn đều chế tác theo cỡ nhỏ, trần nhà cũng thấp hơn. Đứng trong ấy, suýt nữa nàng quên mất bản thân chỉ là một đứa bé chưa đầy năm thước.

Không chỉ giường bàn, bày biện, ngay cả căn phòng này cũng như được đo ni đóng giày cho trẻ con.

Trong lòng Hải Triều càng thêm nghi ngờ, muốn tìm ai đó hỏi cho rõ nhưng cả căn phòng rộng lớn chỉ có mình nàng, cửa sổ đều đóng chặt, từ những khe hở lại tràn vào thứ mờ ảo như khói chẳng phải khói, như sương chẳng phải sương, lẩn khuất trong phòng, thoang thoảng mùi hương cỏ cây.

Hải Triều vội bước đến cửa, rút then, thử đẩy ra ngoài.

Không ngờ, cửa lại “kẽo kẹt” mở ra.

Sương mù dày đặc, hơi ẩm ùa vào mặt, nhưng Hải Triều vẫn nhìn thấy đại khái cảnh tượng ngoài kia, đến mức ngỡ ngàng trừng lớn mắt, nói không nên lời.

Bên dưới là một khu vườn tròn khổng lồ, cây cối xanh um, trăm hoa khoe sắc, trong tán lá thấp thoáng chim bay, nai chạy. Một dòng suối trong vắt như dải ngọc từ trời cao đổ xuống, uốn lượn quanh vườn, phản chiếu những tia sáng lấp lánh như vụn vàng.

Xung quanh khu vườn là một vòng nhà cửa vây quanh, từng gian nhà khác biệt, như thể được tùy tiện gom góp từ khắp nơi, rồi chắp vá xếp chồng lên nhau, nhà chồng lên nhà, gác dựng trên gác. Trước mặt Hải Triều, trên chóp một ngôi đình nhỏ lại chồng thêm một tòa lầu hai tầng, trông chực chờ sụp đổ mà vẫn đứng vững không hề lay chuyển.

Hải Triều nhìn hoa mắt chóng mặt, đếm không xuể nơi này có bao nhiêu gian phòng, đại khái cũng phải đến hàng trăm, hàng ngàn.

Có gian được nối bằng cầu hay hành lang treo, có gian đặt bậc đá hay thang gỗ dẫn xuống vườn. Nhưng phòng nàng đang đứng thì chỉ mở ra một cái hiên nhỏ, quanh là lan can ngọc trắng, không cách nào đi sang nơi khác.

Nàng chụm tay trước miệng, dốc sức hét lớn ra ngoài: “Có ai không?!”

Tiếng trong trẻo dội vang quanh dãy nhà vòng tròn, chẳng ai đáp lời.

Nàng lại gào thêm mấy tiếng, cuối cùng cũng có vài cánh cửa sổ hé mở, mấy cái đầu nhỏ thò ra sau khung cửa.

Hải Triều nhìn một cái là biết đều là trẻ con, lớn nhất chừng mười tuổi, nhỏ chỉ độ ba bốn. Tất cả đều mở to mắt đen láy, hiếu kỳ mà dè dặt quan sát nàng.

“Đây là nơi nào? Cô Hoạch Điểu ở đâu?” Nàng cất tiếng hỏi.

Nhưng chẳng ai đáp lại.

Hải Triều gào đến khản giọng, không gào nổi nữa, đành dừng lại thở dốc.

Đúng lúc này, từ trên đầu truyền xuống một giọng nhỏ nhẹ: “Đừng gọi nữa, vô ích thôi. A Nhã dặn chúng ta không được trả lời ngươi……”

Hải Triều nghe thấy giọng ấy quen quen, liền bước đến bên lan can, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện âm thanh phát ra từ một tòa lầu hai tầng phía trên.

Từ khe cửa sổ tầng hai hé ra nửa gương mặt.

Nàng chợt nhớ ra, đó chính là đứa bé mất tích ở Bi Điền Phường mấy hôm trước, tên A Thủy.

Hải Triều vừa kinh hãi vừa mừng rỡ: “Hóa ra ngươi cũng bị đưa đến đây rồi!” Nói xong thì trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi: “Ngươi…… chúng ta vẫn còn là người chứ?”

A Thủy khúc khích cười: “Vọng Hải Triều, ngươi lại nói ngốc rồi! Chúng ta không phải người thì là gì?”

Trong lòng Hải Triều khẽ an ổn hơn: “Đây là nơi nào? Ngươi nói A Nhã là ai?”

A Thủy đáp: “Đây là nhà của chúng ta. A Nhã chính là A Nhã thôi!”

Hải Triều nhớ ra đứa bé này vốn hơi ngốc, bèn hỏi: “Vậy A Nhã đâu? Làm sao ta mới gặp được nàng?”

A Thủy hơi bực: “Mắt của A Nhã bị người ta đánh hỏng, phải dưỡng lành rồi mới có thể cùng chúng ta chơi.”

Hải Triều sững người, lập tức hiểu ra: “A Nhã chính là con Cô Hoạch Điểu ấy?”

“Cô Hoạch Điểu là cái gì?” A Thủy lầu bầu: “A Nhã là A Nhã……”

“Nàng ở đâu?” Hải Triều cắt lời, “Ta nhất định phải gặp nàng, ta phải lập tức trở về, muộn thì không kịp nữa……”

A Thủy lắc đầu: “Ngươi không thể gặp nàng đâu.”

Đứa bé đẩy rộng cửa sổ thêm một chút, nghiêng đầu nhìn Hải Triều: “Trở về làm gì chứ? Ở đây tốt biết bao, chúng ta có thể cùng nhau chơi, còn có cả tỷ tỷ ta nữa. Ngươi nhớ tỷ tỷ của ta chứ?”

Hải Triều “ừm” một tiếng: “Ta có việc gấp, nhất định phải quay lại.”

A Thủy lẩm bẩm: “Sao ai cũng ầm ĩ đòi đi ra ngoài……”

“Còn ai nữa?” Hải Triều chợt nắm được mấu chốt trong lời nói.

“Chính là tiểu lang nhà họ Trịnh đó.” A Thủy nói: “Hắn đến sớm hơn ngươi một chút. Hắn còn muốn nhảy cửa sổ trốn ra, suýt nữa thì ngã chết, may mà tỷ tỷ ta thấy kịp cứu. Thế nên A Nhã đành nhốt hắn trong phòng……”

Tim Hải Triều thoáng run lên: “Hắn ở đâu?!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *